Dragon's BloodlineTập 2 : Thành phố mê cung~
Chương 23 : Sinh vật ma thuật~

Cả nhóm cuối cùng cũng đặt chân xuống tầng 8.

“Ồ nới đây có một bầu không khí khá bình thường.”

Người nhẹ nhõm nói thế đó chính là Gig, đồng thời anh ta cũng là người có độ tương thích với ma thuật thấp nhất. Carlos cũng gật đầu .

Nhưng Maal, người có Tiên Nhãn, cũng như 3 ma pháp sư còn lại dùng ma thuật , lập tức nhận ra sự bất thường của tầng này .

“Woah~, ma lực ở nơi đây dày đặc quá . ”

Thay vì là ma lực, gọi nó là một lượng dày đặc Ma Cội khởi đầu thì đúng hơn, nhưng ít nhiều gì thì em ấy cũng không hẳn là sai.

Hành lang bằng đá nhẵn phát ra ánh sáng trắng ngà, thứ ánh sáng ấy có vẻ đang toả ra ma lực rất mạnh.

Việc nghỉ ngơi cho hai ma thuật sư diễn ra nhanh hơn bình thường , họ còn có thể cảm thấy ma lực đang hồi phục luôn. Còn về Ria, kể từ nhỏ cho tới bây giờ ma lực của cô đã bao giờ cạn kiệt do dùng phép thuật đâu.

“Tầng này thật tuyệệtttt. Dù là còn phụ thuộc vào sức mạnh của lũ quái, có vẻ chỗ này sẽ là nơi hoàn hảo để nâng cấp đây.”

Serge hào hứng nói.

Vụ đó thì nửa đúng nửa sai.

“Excalibur!”

Dùng nó đến lần thứ N, ma thuật chia cắt không gian của Serge áp đảo sức phòng thủ ma thuật của con chimera và chẻ nó ra làm hai.

“Được rồi!”

Còn cả một con Manticore tấn công từ phía đối diện, nhưng Ria đã cản nó lại với thanh katana.

“Mọi người ổn cả chứ?”

Tất cả đều giơ tay lên theo tiếng gọi của Ria.

Kẻ địch trên tầng này khá khó nhằn cho tới khi cả nhóm quen với chúng. Chúng cơ bản là các sinh thể tổng hợp có các đòn đánh gây hiệu ứng bất thường như độc và tê liệt.

Chúng cũng có khả năng kháng phép cao. Nhưng khi Serge dùng át chủ bài cậu nhóc đã xài với con ác ma tầng 5 với lũ quái vật nhan nhản trong tầng này, hiệu quả khá rõ rệt.

“Chờ em chút, đám quái này mạnh thật…”

Sự sung sức ban đầu của cậu biến mất, Serge thở dài. Đó cũng là điều dễ hiểu thôi.

Đám quái nhãi nhép ở tầng 8 này thậm chí còn có sức mạnh bằng với cả thủ hộ ở tầng 5 . Chúng còn dùng được cả ma thuật nữa chứ.

“Dù ma lực hồi rất nhanh, nhưng kể cả như vậy thì nó vẫn khiến ta mệt mỏi rũ rượi thế này.”

Lulu cũng đã gần tới giới hạn về tinh thần. Còn về khả năng chiến đấu liên tục của họ thì, khá là nặng nhọc khi phải đấu hết trận này tới trận khác. Nếu sơ xuất, họ có thể chết trong vòng một nốt nhạc và lên bảng điểm số .

“Chỉ một tí thôi~. Nếu đám tép riu đã mạnh cỡ này, rốt cuộc cái thứ ‘dogazer’ ấy sẽ còn mạnh thế nào nữa đây?”

Serge hỏi một câu bằng kiến thức từ kiếp trước của mình, và dù Lulu biết về sinh quyển của chúng, cô nàng cũng không rõ được sức mạnh thật của nó.

Tương tự, Ria người cũng có kiến thức của kiếp trước, cũng chả biết thứ nào gọi là dogazer. Dù cô vẫn biết về goblin và elf vì chúng khá nổi tiếng ở kiếp trước .

“Dù sao thì trước hết cũng có khá ít ghi nhận về sự xuất hiện của một con mà, và vì chúng là sinh vật tạo ra từ ma thuật, có lẽ mỗi con sẽ có những nét riêng biệt của mình?”

Với kiến thức của Lulu, trừ khi được tìm thấy trong mê cung và tàn tích, nó không phải là một loài  quỷ có vẻ ngoài hoang dã.

Trước hết, vẻ ngoài của nó là một khối cầu đen lớn với một nhãn cầu to và miệng, cùng vô số xúc tu mộc ra trên đó. Nó di chuyển bằng cách trôi nổi và cũng không nhanh lắm

Dù nó có thể đâm sầm tới và cắn để tấn công vật lý, vấn đề nằm ở năng lực đặc biệt của nó.

Đầu tiên, con mắt lớn của nó phản lại ma thuật. Khi dùng phép với nó thì ma pháp đó sẽ dội ngược lại ta.

Rồi đến xúc tu của nó, thứ có thể bắn ra các tia sáng ma thuật có hiệu ứng khác nhau. Loại hiệu ứng có vẻ khác nhau tuỳ vào chiếc xúc tu bắn ra.

“Tia phân huỷ kim loại sẽ phiền đây…”

Carlos nhìn sang Gig. Anh ta đang mặc một bộ giáp miếng và Gig đang mang một bộ giáp lưới.

“Là gì thì, có vẻ ta có thể chặn nó lại bằng rào chắn ma pháp.”

Không nói tới Lulu, ngay cả Serge cũng dùng được phép đó .

“Với mấy thứ như tê liệt và tẩy não, em không chắc chúng ta đã sẵn sàng cho chúng chưa nữa.”

Maal lại nhận vai trò người đưa tin của ác quỷ nữa rồi.

“Dù sao thì em sẽ dùng Giám định lên nó trước để ta biết thứ này dùng được loại tia nào.”

Sau khi nghỉ một chốc, cả nhóm lại hướng tới nơi bí ẩn của mê cung.

Từ lúc đó, rất nhiều sinh vật ma thuật xuất hiện với dạng quái thú tổng hợp là đám nhân vật chính.

Dù thời gian giao chiến tăng, lượng kinh nghiệm cũng tương tự. Kẻ địch biết dùng ma thuật có vẻ còn cho nhiều kinh nghiệm hơn.

Sau vài giờ, cả nhóm cũng đến được phòng của thủ hộ.

Căn phòng hình bầu dục, rộng khoảng 30m. Đang lơ lửng trong đó, là một khối cầu đen đường kính 3m.

“Tê liệt, hoá đá, đóng băng, ru ngủ, tẩy não, phân huỷ kim loại, phân huỷ sinh thể, và tám loại kịch độc.”

“Ngoài mấy tia sáng ra, còn chỉ số phòng thủ của nó thì sao?”

Ria hỏi cậu nhóc. Vì Giám định của Serge có thể phân tích chi tiết tới vậy, nó khá là tiện lợi.

“Cỡ bằng lũ côn trùng cỡ đại ạ. Còn về thể lực.. đúng hơn là sức bền thì cỡ con golem sắt ạ.”

Không phải thế là hơi trâu sao? Không, không phải khả năng phòng thủ của con này hơi quá à?

“Vậy 3 chiến binh sẽ chạy vào trong phòng và các ma thuật sư sẽ phủ lên họ một lá chắn phép. Có ai phản đối gì không?”

Không có. Ria, Carlos, và Gig cùng gật đầu, ma thuật được niệm lên họ.

“Được, đi thôi!”

“Đây đâu phải thứ chúng ta đã bàn chứ!”

Ria giận dữ nói. Ba chiến binh đã phải rút ngay khỏi căn phòng của thủ hộ.

“Chị nói vậy thì…”

Serge bĩu môi. Đó chắc chắn không phải lỗi của cậu nhóc.

Cả căn phòng chính là một cái bẫy.

Tia sáng con dogazer phóng ra nhắm vào Gig trước tiên. Lá chắn ngăn nó bắn trúng.

Khi Lulu cố dựng màn chắn lần nữa, cô nàng để ý .

“Tớ không dùng ma pháp được!”

Vì bước vào phòng làm ma lực phân tán. Ma thuật không thể được tạo hình, chỉ phóng ra mà thôi.

Ria đã phải vác và ném Gig ra ngoài sau khi cu cậu bắt đầu đánh quân mình do tia tẩy não. Sau đó, trạng thái bất thường của cậu được gỡ bỏ bằng ma thuật.

Kể cả khi họ thử đánh con dogazer bằng một đòn Thuỷ Đạn yếu, nó trở thành một vũng nước ngay khi bay vào trong phòng, rơi bẹp xuống sàn nhà không xê dịch.

Về mấy tấm chắn, một khi phép đã thi triển nó sẽ không bị phân rã. Nhưng ma pháp tấn công thì không xuyên qua được. Đây là một căn phòng như thế đấy.

“Giờ ta làm gì đây?”

Carlos không biết tính sao. Anh chàng không thể nghĩ ra một cách hay để hạ con dogazer trong tình huống thế này.

Gig cũng xuống tinh thần vì không giúp được gì, cả hai ma thuật sư cũng thế.

“Mà, chị biết có một cách để hạ nó.”

Mọi người đều ngạc nhiên trước lời nói của Ria. Sao cô nàng không chịu nói sớm chứ?

“Vua Ogre đã dùng cách này để vượt qua. Mà, cũng hết cách rồi.”

Ria đứng dậy, để hai thanh katana lớn và cô tiến lại chỗ Lulu để đề phòng.

“Ể? Cậu đang tính làm gì vậy?”

“Tớ sẽ gặp rắc rối nếu chúng vô tình bị phân huỷ mất.”

Từ trong túi ma pháp, cô lấy ra thanh Kiếm Gỗ Đập-Đến-Chết yêu quý của mình . Rồi cô nắm chặt một cây rìu trên mỗi tay. Dù cô vẫn chưa quen với mấy món này, tia sáng chắc sẽ rất hữu dụng với mấy món cán dài.

“Vua Ogre cũng đã khá chật vật ở đây. Cuối cùng ông ấy đã phải một mình hạ nó.”

Với khả năng kháng hiệu ứng của ông ấy, Vua Ogre khá mạnh, nhưng đó chưa phải là tất cả. Giờ cô cũng đã thấy cách ma lực bị phân tán, cô đã biết cách phòng thủ trước mấy tia sáng ấy.

Vua Ogre không thể dùng ma thuật. Nhưng lượng ma lực của ông lại rất dồi dào.

“Vậy, tớ đi đây.”

Để lại lời nhắn ấy, Ria một mình lao vào căn phòng của con thủ hộ.

Con dogazer bắn các tia sáng về phía cô . Cái đầu tiên đã bị rào chắn ma thuật chặn lại.

Tia thứ hai. Bị khả năng kháng của Ria chặn lại.

“Haah-!”

Nhát rìu xuyên vào con dogazer. Cô gây thêm sát thương bằng cách nhanh chóng xoay 1 vòng.

Con dogazer tung hết sức tông vào cô , lại bắt đầu nhấp nháy. Rồi một tia sáng bắn ra. Lần này là tia phân huỷ gây chết lập tức .

Nhưng nó đã bị phản lại bằng ma lực Ria phát ra.

Phải đó, ma lực.

Không phải là ma thuật. Trước khi thành ma thuật, nó là một mớ năng lượng thuần mà thôi. Nó đã chặn được mớ tia sáng.

Dù căn phòng có thể phân tán ma lực trong việc dùng ma pháp, nó không thể xoá đi ma lực được. Vậy trong trường hợp đó, nếu bạn phát ma lực ra, nó có thể dùng phòng thủ.

Độ hữu dụng hơi tệ. Cô phát động ma lực, hay nói khác đi là năng lượng tinh khiết, ra bên ngoài và cho nó một hướng đi chính, và cứ theo đó mà dùng.

Nhưng trong trường hợp này, nó khá hiệu quả .

Khi con dogazer dùng ma thuật bắn ra mấy tia sáng, Ria tận dụng ma lực của mình để phòng thủ. Có phải thủ với lượng tia sáng gấp 10 lần như thế này cũng chả sao.

Cô chỉ cần nghiền nát con dogazer trước khi bản thân bị  cạn kiệt ma lực thôi.

Làm nứt lớp mai của con dogazer, Ria chăm chăm đập cây rìu trên tay vào chỗ đó.

Sau khi nhận thấy tia sáng của mình không có tác dụng, nó chuyển sang tấn công bằng nanh. Tuy nhiên thứ đó lại vô dụng hoàn toàn trước Ria .

Đòn đâm sầm vào của nó thì nặng nề, còn nanh thì bị cây rìu nghiền nát.

Cuối cùng, Ria đã tự mình hạ con dogazer.

“Bằng cách này hay cách khác thì, không phải chỉ một mình Nee-chan là có thể đương đầu được với nó thôi sao ?”

Tới Serge vừa chào đón cô nàng bằng giọng thán phục, Ria lắc đầu.

“Còn lâu mới có vụ đó. Nếu chị đi một mình, chắc đã bị số đông nghiền nát ở vài tầng hay gục vì cạn thể lực rồi.”

Nói thì nói thế, nhưng cô cũng muốn thử solo ở nơi này vào một ngày nào đó.

BÌNH LUẬN