Dragon's BloodlineTập 2 : Thành phố mê cung~
Chương 24 : Bằng chứng của một anh hùng~

“Wow~”

Maal thốt lên một tiếng đầy phấn khởi khi chúng tôi được dịch chuyển tới tầng tiếp theo, vì nó nhắc em ấy nhớ về khu rừng ở quê nhà.

Nhưng nếu ta nhìn kĩ thì , bề dày của mớ cây bụi, cây gỗ và dây leo đã che lấp đi những không gian còn trống là rất lớn.

Tầng 9 có vẻ như là một khu rừng nhiệt đới.

“Nhưng nó cũng khá là lạ.”

Serge lẩm bẩm. Trong 6 người, Ria và Carlos được nuôi lớn ở thành phố. Dù với kiến thức từ kiếp trước,Ria cũng biết về cây cối và rừng rậm.

“Không có con côn trùng nào cả. Em cũng không nghe tiếng con chim hay thú nào cả.”

So với hình ảnh của một khu rừng nhiệt đới hiện lên trong đầu Ria, cái này có hơi khác. Trên hết thì, nó chả nóng tí nào cả.

“Quả nhiên ta đang ở trong một mê cung nhỉ.”

Đôi mắt của Maal có thể thấy được dòng chảy của ma lực, nói cách khác em ấy có thể thấy chuyển động của lũ ma tộc. Họ sẽ không thể bị bất ngờ bởi mấy đòn đánh dựa vào tầm nhìn kém được.

Có lũ rắn cỡ vừa và nhỏ, dĩ nhiên vẫn thừa độ nguy hiểm và độc hại phát ra từ nó .

Ma thuật giải độc sẽ đóng vai trò chủ chốt và con dao của Maal sẽ khá là hữu dụng.

“Nơi này có hơi kì lạ.”

Lần này là đến Carlos lên tiếng. Từ lúc mà cả nhóm đi xuống tầng này, họ chưa thấy bức tường nào cả.

Lá cây mọc dày đặc phía trên đầu, chặn đứng những nguồn sáng nơi đây. Vì là người sống trong một thành phố giống như một mê cung từ bé, anh chàng thấy có gì đó hơi sai sai.

“Vậy anh chờ tí, em sẽ kiểm tra bằng ma thuật.”

Serge tập trung, phát động một ma thuật cho tới giờ cậu vẫn chưa dùng . Nó không phải loại phép được tạo ra để dùng trong một mê cung, nhưng chắc sẽ khá hữu dụng ở tầng này.

Đó là một ma pháp giúp tìm hiểu khu vực quanh cậu nhóc. Mỗi lần nó chạm vào một vật cản nó sẽ trở nên mờ nhạt hơn ngay sau đó, nhưng có vẻ nó không chạm phải bức tường nào lần này.

Sau khi tìm quanh 10 phút, Serge biết được đây là một căn phòng hình vòm lớn.

“Khu trung tâm khá thoáng đãng. Có thể có một đầm lầy ở đó.”

Có vô số khu có nước ngoài khu trung tâm tầng. Ngoài ma tộc chủ yếu dựa vào những đòn tấn công bất ngờ, có rất nhiều thằn lằn trinh sát và loài lưỡng cư ở khu ven hồ.

Nói thật, sức mạnh của lũ quái trên tầng 8 còn kinh hơn.

“Con Hydra có ở khu trung tâm không…?”

Ria dẫn đầu cùng Gig, mở đường bằng con dao đi rừng của cô . Cô nàng đưa Gig một con dao tương tự.

“Vì Hydra là một sinh vật cấp thảm họa, đã có vài cuộc điều tra chi tiết về sinh vật này.”

Lulu miêu tả đặc tính của loài Hydra, không khác những thứ Ria đã đoán được nhờ kiến thức từ kiếp trước.

Một con mãng xà 8 đầu. Máu và hơi thở của nó đều rất độc.

Nó có khả năng tái tạo kinh khủng, có thể hồi phục chỉ sau vài phút kể cả khi bị chặt một đầu.

Dù kích thước chúng khác nhau, con nào cũng đủ to để nuốt chửng một con ngựa.

“Vậy tớ không dùng thanh katana này cắt đầu nó được rồi…”

Lưỡi đao trên thanh katana của Ria dài khoảng 70 cm. Dù chiều dài này vừa chuẩn để tấn công bất ngờ khi rút từ hông, sẽ khá khó để sử dụng nó với một đối thủ to lớn.

Nghĩ đoạn, cô nàng lấy một thanh katana khác nhận được từ Vua Ogre ra khỏi túi ma thuật.

Đó là một thanh katana tộc ogre dùng bằng cả 2 tay- được gọi là nodachi ở kiếp trước của cô , lưỡi kiếm dài bằng cả người Ria. Dù cũng không khó dùng với khả năng vật lý của cô nàng, vì trọng lượng cơ thể cô quá nhẹ cân nên nó đã bị cất kho cho tới giờ.

Nhưng giờ đây, nó cuối cùng cũng sẽ được thấy ánh mặt trời.

“Tối nay, Nagasone Kotetsu sẽ được uống máu tươi!”

Bỏ qua câu lầm bầm đầy nguy hiểm, cả nhóm tiến tới khu đầm lầy ở trung tâm.

Khu rừng mở rộng ra và một cái đầm lớn lọt vào tầm mắt.

Đất ở đây khá rắn, mình sẽ nói nó khá là phù hợp cho một trận chiến. Nhưng lại không xa cái đầm mấy sao?

“Có một chỗ khá thích hợp đằng kia này.”

Đi về bên trái một chút, chúng tôi tới một bãi cỏ thoáng đãng. Cứ như nó được tạo ra cho một trận chiến… không, chỗ này có thể thật sự là nơi được định đoạt là sẽ xảy ra trận chiến.

Như đã đoán, không có cách nào hạ con Hydra dưới nước hết. Cả Ria cũng nghĩ thế là quá liều lĩnh. Ở dưới nước thì khó mà cắt gì đó bằng katana được.

Cả nhóm di chuyển quan sát cái đầm, nhưng con Hydra cũng không thò mặt ra dù họ có đợi.

“… Có lẽ chúng ta nên đi kiếm tấm gương cái đã?”

Serge vỗ tay và hỏi, nhưng họ cũng chẳng biết tấm gương quan trọng đó ở đâu. Có lẽ nó ở giữa đầm lầy, nhưng vì mớ cây thuỷ sinh mọc lên rất cao, tầm nhìn của nhóm đã bị chặn.

“Tớ không muốn bị ướt…”

Dù Lulu có hơi lưỡng lự khi nói vậy, không có hướng đi nào thì họ cũng chả có lựa chọn nào cả.

“Để em kiểm tra thử xem sao. Sẽ khá tuyệt nếu như có một lối đi dẫn thẳng chúng tới chỗ tấm gương.”

Serge kiểm tra khu vực với Nắm bắt Không gian lần nữa. Nó ngốn kha khá ma lực so với ma pháp thông thường và cũng khá khó dùng.

Chỉ ngay đối diện khu đất trống, có một hành lang hẹp dẫn ra một hòn đảo giữa đầm. Tấm gương có lẽ ở đó.

“Nhưng khoan tấn công con Hydra, sẽ rất nguy hiểm nếu giờ tiếp cận nó.”

Cuối cùng họ cũng không còn cách nào ngoài việc phải xử nó. Nếu vậy, làm sao để dụ nó đây?

“Ta có thể giết một con quỷ, nó có thể bị mùi máu dụ ra.”

Cả nhóm làm thịt một con cá sấu khổng lồ dưới đầm, tạm thời họ ăn nó trước cái đã. Thịt cá sấu ngon thật.

“Được, giờ còn lại cứ để chị. Tới bắt ta coi, Hydra!”

Cô để nửa thân con cá sấu nhỏ máu xuống đầm.

Máu lan ra. Có vẻ lũ ma tộc khác không rời đầm, vì chả con nào ra kiếm mớ còn thừa cả.

Không lâu sau, một bóng đen xuất hiện dưới làn nước.

Phát ra tiếng rít xì xì, đầu của một con mãng xà xuất hiện.

Tiếp tục phát ra tiếng rít ấy, thêm những cái đầu khác xuất hiện.

Tám cái đầu lần lượt hiện ra .

“L-lớn quá…”

Carlos bất giác hét lên. Chả phải nói ngoa khi người ta bảo nó có thể nuốt chửng cả 1 con ngựa.

Sinh vật cấp thảm hoạ này có thể huỷ diệt một thị trấn ven hồ. Sức mạnh áp đảo của nó có thể hạ gục lực lượng quân sự của một thứ cỡ một quốc gia nhỏ.

“Hoả cầu!”

Ma pháp của Ria phát nổ ngay chỗ con Hydra. Không lộ vẻ gì là bị thương, những cái đầu xuất hiện sau làn khói.

“Hãy làm theo kế hoạch!”

Ria hét lên, tay cầm thanh nodachi. Những tiếng la đồng thanh đáp lại lời kêu gọi của cô nàng.

Trận chiến dai dẳng bắt đầu.

Gig đổi vũ khí từ cây búa tạ cậu chuyên dùng sang một cây rìu chiến. Vì búa là loại vũ khí cùn, kể cả cậu có dùng nó làm bị thương con Hydra, nó cũng sẽ không giúp chặt đi mấy cái đầu- thứ tối quan trọng.

Dù cậu ta chưa quen với nó lắm, cậu vẫn có thể cố cắt mấy cái đầu rất nhà nghề. Carlos cản mấy cái đầu định nhào đến cắn cả nhóm bằng khiên của mình. Maal chốc chốc lại bắn một mũi tên về phía mắt con Hydra.

Cần cả 3 người để tấn công từng cái đầu một.

Ria phủ thanh trường kiếm trong lửa và làm việc. Nếu để cô đốt vết thương , con Hydra biết nó sẽ tốn nhiều thời gian hồi phục hơn. Thế nên dù cô cố lấy thủ cấp nó, mấy cái đầu khác sẽ tấn công, không cho cô có được một cơ hội nào cả.

Cô chém và đốt, chẻ và đốt. Dù gì thì, vì nó cũng hồi phục từng chút một, mặc cho đã tấn công nhiều lần, cô vẫn không thể ra đòn quyết định.

Tuy thế, quả là điều sáng suốt khi nhỏ chọn thay vũ khí. Với chiều dài của thanh katana, nó sẽ gây còn ít thiệt hại lên con quái này nữa.

Lulu và Serge đang dùng ma thuật trị thương và hoả ma pháp rất bài bản. Các vết thương do Gig và Carlos gây ra đều được nung trong ma thuật lửa. Dù lửa có vẻ không hữu hiệu khi dùng trực tiếp lên vảy của nó, như mong đợi, mấy vết thương của nó không có tí khả năng phòng bị nào cả.

Dần dần, từng chút một, di chuyển của con Hydra chậm dần. Dù cho tới lúc này, họ cũng đã lãnh kha khá đòn từ nó . Uống hết lọ thuốc phục hồi ma lực hết lọ này đến lọ khác , Lulu và Serge cùng dùng phép hồi phục và giải độc cho cả nhóm .

Tuy nhiên, thế cân bằng ấy ngay lập tức đã bị phá huỷ trong thoáng chốc .

“Haaaaaah-!”

Đòn đánh của Ria gần chặt được một cái đầu. Đẩy thanh katana vào sâu hết sức trong khi lửa bọc lấy vết thương, cô đã hoàn toàn cắt rời được cái đầu.

“Cái đầu tiên !”

Dù số đầu chỉ giảm có một, thế cân bằng nghiêng về phía nhóm Ria ngay lập tức.

“Excalibur!”

Dù chưa tích đủ ma lực, ma thuật của Serge vẫn đủ cắt gần lìa một cái đầu. Ria bồi thêm đòn nữa, tiễn luôn cái đầu thứ hai.

“Phóng hoả.”

Lulu bắn ra những ngọn lửa. Dù nó có sượt qua tóc Ria một tí, cũng may nhờ có Kháng Nhiệt của cô nên còn chả có tí vết cháy xém nào cả.

Từ lúc đó những đòn tấn công của Ria càng tập trung vào ma thuật.

Dù hiển nhiên cô vẫn có thể cầm katana vung loanh quanh, để Serge có thể tận dụng được Excalibur, cô nhận trách nhiệm bộc phá mấy quả cầu lửa vào vết thương của nó.

Dù gì thì, khi nhắc tới người có nhiều ma lực nhất nhóm, đó là cô nàng mà. Thế nên để tiết kiệm thuốc hồi ma lực, để Ria khử độc bằng nhiệt từ mấy vết thương là cách tốt nhất.

Maal thu hút sự chú ý của nó và Carlos cùng Gig bào mòn mấy cái đầu, trong khi Serge cắt rời chúng. Ria sau đó sẽ nung mấy vết thương. Lulu tập trung vào việc hồi phục.

Kể từ bao giờ, họ dần làm theo tiến trình như một dây chuyền sản xuất hàng loạt đều đặn vậy.

Không lâu sau, chỉ còn lại một cái đầu cực lớn.

Dù có một giả thuyết là cái đầu chót này là bất tử ở kiếp trước của cô, dựa theo các báo cáo tiêu diệt trước đây thì sự thật không như thế.

Tiếp tục kiên trì bào mòn nó, họ gây sát thương và đốt nó .

Bằng cách liên kết các đòn đánh, máu con Hydra toé ra, rõ là đã bị yếu đi nhiều.

Carlos chặn một đòn đánh bằng nanh trong những phút cuối và ma thuật của Serge đã tung ra được đòn quyết định. Cái đầu đã bị trảm.

Mọi người đều thở dốc.

Không nói gì tới các chiến binh nãy giờ phải chạy quanh, hai ma thuật sư cũng đã bị đẩy tới giới hạn, đã vậy còn phải dùng phép hồi phục hết ga.

“Thịt này có độc. Hơi tiếc cơ mà ta không ăn nó được…”

Sau khi cắn thử miếng thịt mình thử nướng vừa tới, Ria phun ra ngay. Dù cô có Kháng Độc, thế cũng không có nghĩa cô thích ăn mấy món có độc hay gì cho cam.

Dù chạy quanh vòng ngoài chiến trường, Maal vẫn còn lại kha khá thể lực, nên giờ em ấy đang đưa  thuốc hồi sức bền cho mấy chiến binh.

Xẻ cơ thể khổng lồ của con Hydra ra bằng một chiếc rìu, Ria lấy ra viên ma tinh thể.

Viên pha lê khổng lồ có độ lớn cỡ một cái đầu người.

(Rốt cuộc thứ đó đánh giá bao nhiêu nhỉ? Ít nhất chắc cũng hơn tiền mua mình rồi.)

Mall nghĩ ngợi .

“Nee-chan, cắt rời cái đuôi luôn đi ạ. Xương chóp đuôi chắc là có thể được gia công thành một thanh kiếm đấy.”

“Sẵn tiện, cậu chắc sẽ thu được một loại kịch độc từ gan nó đấy. Vì nó khá nguy hiểm với tụi mình, nhờ cậu nhé .”

Vì máu nó cũng độc, Maal không thể lột da nó được.

“Sau đó thì, sẽ khá tuyệt nếu biến mớ đó thành áo giáp đây.”

Tốn thời gian gần như ngang với khi đánh nhau, Ria thu hoạch nguyên liệu từ con Hydra.

“Giờ thì, dù chúng ta đã đạt mục tiêu tạm thời rồi…”

Tại khu đất trống đã trở thành một bãi chiến trường, Ria nói. Có lẽ vì sợ độc của con Hydra, quái vật có gan đến mấy cũng không dám tiếp cận.

“Chúng ta đã đi xa thế này rồi, sao chúng ta lại không thử xuống xem qua tầng 10 được chứ?”

Serge rất hào hứng. Những người khác cũng thế, không một ai là có vẻ muốn quay về cả.

“Ta vẫn còn lại khoảng một nửa số thuốc hồi phục. Tuỳ vào loại quái trên tầng 10, chúng ta thậm chí có thể phá đảo luôn nó đấy nhỉ?”

Cả Lulu, người có ham muốn chiến đấu thấp nhất nhóm, xác định là họ có thể.

“Em cũng thế. Em thật sự muốn thấy tầng 10.”

Cả người yếu nhất, Maal, cũng bày tỏ ý kiến của mình

Thứ không hề có trong bất kì một bản ghi chép nào, tầng cuối cùng.

Vẫn chưa ai chinh phục được nó, hay ít nhất nếu có họ cũng chẳng hé nửa lời. Trong ít nhất 200 năm nay, chưa hề có ghi nhận là nó đã bị hạ bệ.

“Được rồi, đi thôi.”

Không tỏ ra quá phấn khích, Ria tuyên bố.

Nhóm mại hiểm giả đặt chân xuống–

–tầng ngục hoàn toàn là bí ẩn phía trước .

BÌNH LUẬN