Dragon's BloodlineTập 2 : Thành phố mê cung~
Chương 27 : Thanh Katana không thể gãy~

Khi Carlos và Lulu đã phải rời cuộc chơi, vào tình cảnh lúc này thì Serge thật sự đã nghĩ mọi chuyện đã là dấu chấm hết vào lúc này rồi

Dù họ có vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, thì điều đó cũng không mang lại một chút hy vọng nào vào lúc này , bởi sự thật cay đắng là họ không hề có một cơ may chiến thắng trước một kẻ thù như thế này   . Át Chủ bài của Serge đã hủy diệt vô số kẻ thù, và thanh katana của Ria chưa bao giờ ngán bất cứ đối thủ nào .

Ấy vậy mà vào lúc này không có một cái nào có tác dụng cả.

Dù cậu chàng đã thử cả Longinus, vết thương chỉ ở độ bị kim đâm vào là cùng.

Giờ thì, vẫn còn một con bài tẩy cuối khác. Nhưng nếu cậu dùng nó, ma lực lúc đó sẽ gần như cạn kiệt. Cậu sẽ không dùng gia tốc được nữa nếu sử dụng đến nó.

Nếu là Ria, chị ấy có thể xoay xở né tránh được bằng cách nào đó. Nhưng sẽ rất khó để tránh đòn của gã khổng lồ mà không có phép thuật gia tốc. Nếu Gig dính một đòn thôi, kể cả khi cơ thể cậu ta cũng rất cứng cáp, nó sẽ không may thành thịt xay luôn mất.

Có chết tuy là cũng không sao . Thấy cảnh Carlos và Lulu biến mất, từ những gì Maal đã nói, cậu không nghi ngờ chút nào cả.

Tuy nhiên, cậu cũng chẳng muốn chết tí nào.

Serge, người vẫn còn kí ức lúc chết, đặc biệt nghĩ vậy.

Thay vì chỉ là một cái chết tức thì, nếu tứ chi của cậu bị kéo rời ra , thử hỏi sự đau đớn tột cùng đấy nó sẽ ám ảnh như thế nào ?

“Nee-chan!”

Ta nên rút thôi. Nếu là ngay lúc này thì sẽ ổn thôi.

Dù có hơi không may cho Carlos và Lulu, họ sẽ phải bỏ lại bộ giáp và cây trượng thôi. Nếu xét tới số tiền họ hiện có, nó sẽ chỉ là một câu chuyện vui cho sau này thôi mà.

Nghĩ được như thế, cậu nhóc chỉ là một con người không có dòng máu chiến binh.

Maal có cùng ý kiến với Serge. Em ấy muốn bỏ trốn ngay lập tức. Dù em ấy có nói họ sẽ được hồi sinh, em ấy cũng không muốn trải qua giây phút cực hình khi bị chết đi một lần nữa.

Nhưng em ấy không bỏ chạy. Ít nhất là khi Ria còn đang chiến đấu.

 Hai chiến binh không hề nghĩ đến việc bỏ chạy.

(Kể cả khi mình có chết thì, Maal sẽ đưa Serge đi và trốn thoát.)

Nghĩ thế, cô chỉ tập trung độc vào việc chiến đấu.

Cô muốn giết kẻ thù trước mặt mình. Cô muốn giết chết nó . Đó là tất cả những gì mà cô có thể nghĩ được vào lúc này .

Thay vì là bản năng của một chiến binh, nó giống bản năng của loài thú hoang hơn. Hay là nó thiên về bản năng tối cổ nhỉ.

Ria nghĩ.

(Đây chính là cảnh chém giết nhau thực sự.)

Cô đang tiếp tục làm lại một quá khứ đã xảy ra trước đây . Trận đấu với Vua Ogre. Dù nó cũng có nguy hiểm tới tính mạng của cô , song trận chiến đã bị ngừng lại.

Dĩ nhiên, máu cô vẫn đang sôi lên. Tim vẫn đập thình thịch khi chiến đấu.

Nhưng lần này thì khác.

Cũng như với những trận chiến ở những tầng trước , dù cho tình cảnh có ngoặt nghèo ra sao thì họ vẫn gần như có thể tìm ra được cơ may để chiến thắng .

Nhưng lần này thì không.

Không một ai có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Cho dù họ đã lập ra một chiến thuật, nó cũng đã thất bại.

Tuy thế, chỉ với một ý nghĩ duy nhất  , cô muốn giết nó. Không màng gì đến mạng sống của mình hay cái chết, cô chỉ dần nâng sát khí của mình lên mà thôi.

“Eyaaah-!”

Cô dồn toàn lực vào từng kĩ thuật, khả năng, và nhát bổ từ thanh katana.

Cô đã cắt được một phần ngón chân gã khổng lồ.

Và, không thể chịu nổi việc đó, thanh katana đã bị nứt vụn .

Nó không bị bẻ gãy. Với ma lực của Ria, nó không thể chịu được chấn động từ cú chém, và làm phát nổ phần thép bên trong.

Nhưng cũng nhờ thế, một ngón tay của tên khổng lồ đã bị cắt vụn.

Tên khổng lồ rống lên. Nó nổi đóa một cách dữ dội.

Mê cung, đã được làm rất chắc chắn hẳn cũng vì thế, nứt lỗ chỗ .

Vì chấn động từ mớ gạch vụn, di chuyển của Gig đã bị kìm lại. Nắm đấm của tên khổng lồ giáng xuống ngay sau đó.

Gig khá là xui xẻo. Cậu chàng chưa bị hạ ngay.

Cơn đau từ việc hứng trọn đòn ấy kéo dài thêm tận vài giây nữa.

Sự nhanh trí của Serge phát huy tác dụng của mình. Cậu chàng dùng cánh cửa mythril nhặt ban nãy làm lá chắn.

Vai kề vai với Maal, họ nhìn Gig trở thành một vầng sáng và biến mất.

Khi cậu chàng cất cánh cổng vào lại, họ quyết định rút là chuyện khả dĩ nhất. Rất may là, lối ra vẫn chưa bị lấp mất.

Rồi, Serge tung ra con bài tẩy cuối của mình.

Cậu nhặt một hòn đá bị vương vãi trong mê cung. Rồi cậu nhìn sang tên khổng lồ.

Mắt nó hẳn là một điểm yếu. Chỉ một thôi, hiển nhiên đó là điểm yếu rồi. Nhưng nó sẽ không phải một đòn chí mạng.

Não hay tim đây? Chắc ngay tim nhỉ. Cậu chàng có thể tưởng tượng được cảnh con này có thể điên lên mà không cần não.

“Nee-chan! Em sẽ dùng chiêu cuối của mình đây! Khi dùng xong, em sẽ không còn ma lực nữa đâu!”

Cậu tính toán công thức ma thuật trong đầu mình. Gia tăng thêm ma lực. Tập trung tinh thần. Chính cậu sẽ đi luôn nếu nó bị kích hoạt một cách đột ngột.

Cậu nhóc tập trung vào viên đá trên tay. Cậu nhắm vào trái tim gã khổng lồ.

“Explosion Teleport”

Viên đá trên tay cậu biến mất.

Dịch chuyển vật rắn vào trong một chất rắn khác. Khi cậu dùng thử nó lên một con thú để thử nghiệm, cậu đã cho đá vào đầu nó. Cậu đã nghĩ nó sẽ lăn ra chết thôi.

Nhưng nó thật sự tạo ra một vụ nổ. VÌ vật chất đè lên nhau, chúng đã tạo ra chấn động đến mức đó.

Cả cơ thể dính phải vụ nổ, cậu đã phải nằm liệt giường vài ngày. Ma lực của cậu cũng chả hồi phục đủ một thời gian sau luôn.

Và giờ, cậu sẽ lại dùng nó.

Một vụ nổ xảy ra ngay trong ngực của tên khổng lồ.

Nó quá đủ để khiến hắn quỵ xuống. Máu phun ra xối xả .

“Không đủ sao…?”

Gã lấy tay ôm ngực. Nó chắc chắn đã gây kha khá thiệt hại, gây cho nó vết thương nãy giờ chưa hề có. Nhưng cũng chỉ thế thôi.

Kể cả ma pháp tuyệt nhất của Serge cũng không thể vượt qua gã khổng lồ. Dù nó lấy tay ôm ngực, di chuyển của nó không hề chậm đi tí nào.

Nhưng điều đó cũng đã làm nó xao nhãng trong thoáng chốc.

Để cắt luôn ngón chân gã khổng lồ, Ria chém nó bằng cây rìu chiến vừa lấy ra.

Nó thấy đau. Dù chưa tới mức gây thiệt hại, đau vẫn là đau.

Dù có mất một hai ngón nó cũng không chết được, nó cũng không phải là thứ gì đó có thể phớt lờ được.

Gã dừng lại. Đó là một di chuyển để bảo vệ vết thương. Điểm yếu của nó, con mắt, đang rất gần.

Ria ném một cây thương. Nó không phải loại cô có nhiều. Thật ra nó là một cây thương được cô chọn rất cẩn thận từ thủ đô hoàng gia.

Nhưng kể cả vậy, nó chỉ sượt qua nhãn cầu của hắn một tí, cắm thẳng xuống đất ngay sau khi làm bị thương nó một tí.

“Chết tiệt.”

Ria chửi thề. Điểm quan trọng của nó dịch lại gần hơn. Nhưng giờ cô không còn thanh nodachi đáng tin cậy trên tay nữa.

Cô lấy ra một thanh kiếm từ túi. Một thanh gươm làm từ mithril. Dù độ cứng và sắc của nó thấp hơn, sẽ ổn thôi nếu cô tuồn ma lực vào.

Dù cô chém vào bàn chân của nó không chút khoan nhượng, thanh gươm vẫn quá cùn. Tổng thể cũng chỉ như thanh katana. Dù vậy ít nhất nó không phát nổ.

Sử dụng sự nhẹ nhàng của cơ thể không chút nhân nhượng, cô đùa giỡn với tên khổng lồ. Dù nếu đòn công kích cứ không có tác dụng thế này, cô sẽ dùng sạch năng lượng và bị đè bẹp mất.

Đẩy dòng ma lực vào thanh kiếm đến cực hạn, cô vung xuống ngón tay tên khổng lồ.

Một lần nữa, một ngón tay duy nhất bị cắt đứt. Thanh kiếm này cũng đã gãy.

(Khi trận đấu này kết thúc, mình sẽ chọn một thanh katana thật xịn mới được.)

Ria quyết định.

Cô vung rìu về phía bàn tay bị thương của tên khổng lồ.

Việc này chắc sẽ làm nó đau tí. Nhưng không quan trọng là cô có thể làm thế được bao nhiêu lần nữa, nó cũng sẽ không hạ được tên này.

Nhưng kể cả thế, cô nàng vẫn tiếp tục chiến đấu. Như thể lý do duy nhất cho sự tồn tại của cô là để chiến đấu vậy.

Ma thuật gia tốc cũng đã hết tác dụng và bàn tay gã khổng lồ đã đánh trúng cô . Cơ thể của cô bị va đập mạnh vào bức tường đá .

Nhưng cô nàng cũng lao trở lại trong một hơi thở, tiếp tục dùng rìu tấn công. Phần cán đã bị bẻ cong, không thể dùng được nữa. Hơn thế nữa, nó cản đòn tấn công lại, đẩy bản thân sang bên.

Chỉ bị đập thì khá tệ. Cơ mà cô chịu được.

Xương và cơ bắp cô kêu răng rắc, nhưng cô vẫn có thể chống chọi được. Kháng Đau-san, ngài đang làm rất tốt đấy.

Mất thăng bằng, cô lảo đảo tiến đến. Cũng vì sự gia tốc đã hết.

Dù thấy đau khắp người, cô vẫn di chuyển được. Cô vẫn có thể chiến đấu.

Hét lên một tiếng, cô nàng vung cây rìu chiến xuống.

Nhưng vẫn không ổn gì cả. Món vũ khí quá yếu. Bị da và cơ bắp nó đánh bật lại, phần kim loại bị bẻ cong.

Cô đã bị đè bẹp.

Bằng bàn tay của nó, cô đã bị đè bẹp. Không biết từ lúc nào, di chuyển của cô nàng đã trì trệ đi nhiều rồi.

Nhưng cô vẫn có thể di chuyển. Cường hóa Cơ thể-san, Cường hóa Xương-san, Nội Cường hóa-san, cảm ơn vì đã làm rất tổt.

Vẫn có thể di chuyển dù mặt đất dưới chân đã bị san bằng không thương tiếc, tên khổng lồ giờ cố nghiêm túc để đè bẹp cô nhóc.

Nắm đấm của nó hủy diệt mặt sàn. Mảnh vụn bay ra cắm vào giáp của Ria, xé quần áo cô tả tơi.

Hơn thế nữa, Nhỏ văng vào một bức tường. Cơ thể cô đã đến giới hạn của sức chiun đựng , nó căng cứng và kêu cót két. Máu cũng chảy ra rất nhiều. Một người bình thường có lẽ đã chết vì nội tạng họ bị vỡ tung ra.

Nhưng cô nàng vẫn có thể di chuyển.

Ria dùng thanh katana của mình như một cây gậy để đứng dậy. Khao khát chiến đấu vẫn chưa lụi tàn trong đôi mắt của cô nàng.

Cái chết sao? Một thứ như thế không còn quan trọng nữa.

Gã khổng lồ vung tay, đập cô vào tường hết lần này đến lần khác. Kể cả bộ xương được cường hóa của cô  cũng đã phát ra tiếng rắc rắc, có vẻ là nó đã gãy.

Cô tái tạo. Cô hồi phục. Gift của cô bùng phát. Nhưng thế vẫn chưa đủ.

Vẫn chưa đủ để hạ tên khổng lồ đó.

Loạng choạng bước tới chỗ sinh vật nhỏ bé, tên khổng lồ nhấc bổng cô bé lên.

“Nee-chan!”

“Ria-chan!”

Đẫm máu và tả tơi, có vẻ thấy sinh vật nhỏ bé đã trở nên vô dụng, nó cố ăn nhỏ.

Nhìn vào hàm rang không đều tí nào của gã khổng lồ trước mặt nhỏ, Ria cười lớn.

“Ngươi mắc lừa rồi, đồ ngốc.”

Chân trái của cô đang bị gã giữ. Cô cắt lìa nó bằng thanh katana của mình.

Vì cú rơi tự do, cô nàng rơi thẳng vào miệng hắn. Trước khi bị nhai sống, cô nàng “ghé thăm” luôn bên trong nó.

Cổ họng hắn di chuyển, nuốt trọn lấy Ria. Không, đã hoàn toàn nuốt trọn rồi.

Chân trái còn lại của Ria ơi xuống nền đất lạnh. Nó được cắt ngang qua một cách ngọt xớt.

Tên khổng lồ ôm ngực, rên lên đau đớn.

Bên trong bao tử hắn, Ria được thỏa sức vung kiếm tẹt ga không nể nang gì cả.

Sử dụng phép Cầu lửa, cô nàng thắp sáng phần nội tạng ướt át và nhớp nháp này lên, liều lĩnh chém sâu vào mọi thứ với lưỡi kiếm của mình  .

Vì thiếu mất một chân, nhỏ găm mình vào vị trí bằng một món vũ khí khác.

Giờ mà bị nôn ra là cô sẽ thua. Sẽ không còn cơ hội nào nữa. Cô đã cạn sạch sức chịu đựng rồi.

Vì mớ dịch vị dạ dày, giáp và quần áo cô đang dần tan chảy. Nhưng Ria không ngừng lại.

Có Kháng Acid thật là tốt.

Gã khổng lồ đang kêu lên một cách đầy thống khổ.

Nó còn không thể vùng vẫy, chỉ có thể chịu đựng. Nó cào cấu lấy dạ dày mình. Dù nó sẽ gục sớm thôi, nó vẫn mù quáng di chuyển quanh, xé toạc ngực mình ra với bộ móng sắt.

Serge và Maal sợ hãi xem một cảnh tượng hãi hung đang diễn ra.

Dần dần, chuyển động của tên khổng lồ chậm lại. Co giật một hồi, rồi hoàn toàn bất động.

Chị ấy đã làm được.

“Chị ấy đã tiêu diệt nó từ bên trong . Vậy là ngay cả người khổng lồ cũng có thể bị đánh bại.”

Bị sốc, Serge tự lẩm bẩm. Thật không thể tin được. Chị ấy là Cậu bé Tí Hon à? Cậu thật sự đã nghĩ chị ấy sẽ không dám đi xa tới vậy, dám làm một việc như tự cắt chân mình đi. [TN: Issun Boshi – “Chú bé Tí hon” là một truyện dân gian Nhật kể về một cậu nhóc chỉ cao cỡ một thước mong ước làm samurai, vũ khí là 1 cái kim khâu được bà tặng trước khi lên đường. :3]

Một thanh katana xuyên ra từ bụng tên khổng lồ đã ngã gục xuống đất.

Có lẽ vì sự cứng cáp đã bị mất đi khi nó chết, giờ cô có thể dễ dàng cắt xuyên qua các thớ cơ.

Cùng với mùi ruột tanh tưởi, một cơ thể xuất hiện. Chỉ còn độc mái tóc đen dài, Ria dính đầy trong máu và a-xít.

Cô dùng tạm thanh katana thay cho gậy chống, nhưng nó dường như cũng không chịu nổi màn bóc lột sức lao động và mớ a-xít, và đang dần gãy.

Ria còn một chân đổ gục xuống, trượt dài xuống khỏi bụng tên khổng lồ.

“Ria-chan!”

Maal phóng đến. Còn về phần Serge, cậu chả còn sức để làm thế nữa nên chỉ khập khiễng cà nhắc đến cạnh cô mà thôi.

Cô thở dốc. Một con mắt của cô nàng đã biến mất trong lớp a-xít. Kể cả vậy, nhỏ vẫn nói với 2 bóng hình kia.

“Chị… thắng rồi.”

Rồi cô bất tỉnh.

BÌNH LUẬN