Dragon's BloodlineTập 2 : Thành phố mê cung~
Chương 28 : Khu rừng chốn mê cung~

Như thể đang nổi lên từ đáy hồ sâu, sự tỉnh táo của cô nàng dần trở lại.

Khi tỉnh giấc sau giấc ngủ dài , tạo vật mang tên Ria đang dần được tái tạo lại.

Ngũ quan của cô nàng đã trở lại. Cô đang cảm nhận xúc giác của mình rất rõ rệt.

(Mình.. có thể cử động ư…?)

Trong bóng tối, cô với tay ra. Một thứ  gì đó giòn rụm vừa bị vỡ,khiến ánh sáng tràn ngập trong mắt cô .

Cô có thể xoay trở cơ thể. Từ đầu ngón tay xuống tới ngón chân , đầy đủ cả không thiếu thứ gì , kể cả bản chân của cô cũng hồi phục một cách nguyên vẹn  .

Cô nhớ lại về kí ức ấy. Cô nàng đã phải cắt bỏ chân mình vào lúc đó . Lulu đã nối nó lại rồi sao ?

Vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Ria tự hỏi không biết điều gì đã xảy ra với cơ thể mình trong khi cô ngồi dậy.

Cô nàng đang khoả thân ngủ trên giường. Đó là một căn phòng tràn ngập hương thơm của gỗ. Có vô số các mảnh vụn màu đen của cái gì đó rải rác trên giường, có vẻ như đó là thứ đã bao bọc lấy Ria khi nãy .

(Đây… là đâu?)

Những tia nắng dịu dạng của buổi sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá và phản chiếu xuống sàn nhà gỗ . Nếu bây giờ cô vẫn còn trong mê cung thì, tại sao cô lại đang ở trong một căn phòng như thế này được ?

Một bộ đồ thay được để lại cho Ria trên chiếc ghế cạnh cái giường. Có cả giày để bên dưới nữa. Cùng toàn bộ những thứ mà cô đã đưa cho Serge giữ hộ trước trận chiến .

Có cả bộ đồ lót được xếp ngay ngắn bên dưới nữa . Về vấn đề đó, dù hồi đó cô đã bảo Serge không phải cẩn thận làm mấy chuyện kì lạ như thế làm gì, cậu nhóc lại trả lời với một biểu cảm chán nản.

“Nee-chan, em chưa tới tuổi có dục vọng đâu. Ngoài ra, em cũng chả bao giờ quan tâm bên trong chúng có thứ gì .”

Mỉm cười khi nhớ lại cảnh đó, Ria thay quần áo. Không hề có vũ khí hay áo giáp. Cả cái túi ma thuật cũng không luôn. Chắc chúng bị tan chảy hết trong bụng tên khổng lồ rồi. Con dao găm có khắc ấn vẫn ở đó.

Dù mất vũ khí có hơi buồn, Ria rời căn phòng.

“Wow…”

Hiện ra trước mắt cô là một không gian tràn ngập ánh sang ,đó là một khu vườn đầy hoa đang trải dài trước mắt cô nàng.

Mặt trời gần như đang ngay trên đỉnh đầu, thế nhưng ánh sáng nơi đây toả ra lại rất dịu dàng . Những tán cây lớn xoè ra đó đây tạo ra những bóng râm thanh mát .

Từ chỗ thân cây gần nhất một bóng hình đang chạy về phía cô .

“Nee-chan~”

Đó là Serge. Dù cậu đang chạy đến cô với một nụ cười tươi rói trên môi, cậu trông có vẻ khá lo lắng cho Ria.

“Thật tốt quá , chị tỉnh dậy rồi.”

“Còn Maal thì sao?”

Dù cô đã vỗ đầu cậu nhóc khá hăng hái trong màn ôm ấp nhau , Ria lại lo về sự sống còn của người khác.

“Em đã chuyển lời nhắn cho Maal rồi. Mấy hôm nay em đã chờ chị nở ra từ quả trứng kia đó.”

Cậu đã nói điều gì đó khiến cô nàng không thể cho qua.

“Trứng sao?”

Cô không rõ lắm nhưng. Nhưng cô đoán đó là mấy mảnh vỡ trên giường.

“Hả? Em tưởng đó là thứ gì đó từ Gift của chị chứ.”

Dù Serge có nghiêng đầu, Ria cũng chả biết đó là gì. Khi dùng thử Tự kiểm tra, có vẻ vài Gift đã được phóng thích.

Tiềm sinh, có vẻ nó giống lột xác vậy. Còn cả Siêu Hồi phục nữa. Cô đoán nó là bản cải tiến của Hồi phục Tốc độ cao.

“Có vẻ là vậy đấy. Vì đây cũng là lần đầu tiên mà chị lĩnh thương tích trầm trọng đến vậy .”

Nếu thế thì tốt thôi. Theo như Serge nói , thì một vỏ trứng màu đen đã bao bọc lấy cơ thể bất tỉnh của Ria. Sau đó khi không có thêm phản ứng gì, một tuần đã trôi qua.

“Một tuần sao…”

“Sau khoảng một ngày, Maal đã quay lại mắt đất, em thì ở lại đây vì câu chuyện của chủ mê cung này…”

“Chủ nhân của mê cung, thế nghĩa là đây vẫn là trong mê cung sao?”

Dù đã đoán thế, cô cũng tự hỏi họ đã làm thế nào để có thể mô phỏng lại mặt trời trong mê cung nó sống động như thê này .

“Đó là do mê cung này có đến 11 tầng. Chính xác hơn thì, chỗ này giống một không gian khác hơn.”

Lại thế giới khác à, chuyện này quy mô hơi bị to đấy.

“Vậy, có chuyện gì với chủ mê cung à?”

Cô bất giác tăng sự đề phòng. Vì nó là một sự tồn tại có thể tạo ra một vùng đất hiền hoà thế này, nó hẳn cũng không phải là một thứ gì đó tà ác. Nó có lẽ cũng có gì đó giống như lý lẽ của loài người vậy. Cô có thể đoán được điều đó từ biểu hiện của Serge.

Dù vậy, bên ấy hẳn phải là chủ nhân của một thứ sức mạnh khủng khiếp.

“O~i, Labyrinth~”

Serge vẫy tay về phía một cái cây lớn. Từ chỗ ấy, một ánh sáng bồng bềnh bay về phía họ.

Nó không lớn lắm. Cùng lắm cũng chỉ khoảng 30 cm. Bên trong luồng sáng, cô có thể nhận ra hình dáng của một tiểu tiên có cánh.

Kể cả vậy thì, Labyrinth luôn sao?

“Ôi chà, em dậy rồi sao.”

Ánh sáng dịu dàng mờ đi, lộ ra hình dạng một tiểu tiên trong chiếc váy xanh.

“Tên ta là Labyrinth. Chủ nhân của mê cung này.”

Khuôn mặt cô ấy tràn đầy một sự tò mò mạnh mẽ. Ria vẫn nhớ ánh mắt ấy. Đó là ánh mắt cô đã cảm nhận được xuyên suốt cuộc hành trình .

Tiếp tục câu nói của cô ấy, Ria bị đơ ra một lúc.

“Cũng như hai người. Ta là một người chuyển sinh.”

Hiện tại thì, sau khi xong phần giới thiệu, Labyrinth nói với một nụ cười.

“Sinh ra làm công chúa là một cách dùng điểm hay đó~”

Dù đó là một hiểu lầm, sửa lại cũng dễ thôi. Labyrinth có một Gift mang tên Tiên Tâm Nhãn và có thể dùng Giám định lên Ria như bình thường.

“Long Huyết Tộc sao? Cũng là Gift hồi đó của Anaia nhỉ. Dù có vẻ em có kĩ thuật hơn Anaia nhiều, em vẫn chưa tận dụng hết được sức mạnh của Gift này nhỉ.”

Trong khi thoải mái nói những điều quan trọng như thế, Labyrinth cho cô nàng biết về những gì đã xảy ra sau khi con Cyclops bị hạ.

Sau khi Ria bất tỉnh, cơ thể cô nàng lập tức bị lớp vỏ đen bao bọc. Trước mặt hai con người còn đang bối rối, Labyrinth xuất hiện.

Labyrinth nói rằng cô ấy là chủ nhân mê cung, rồi dịch chuyển hai người họ và quả trứng tới khu vực này.

Vì theo Giám định nó là một quả trứng rồng, cô đã khuyên tất cả hãy đợi và chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra. Hai bọn họ đồng ý.

Trước khi đưa Maal trở lại mặt đất và đưa quả trứng vào giường, họ đã nhận được phần thưởng của mình. Sau đó, cô nói chuyện phiếm với Serge về Nhật Bản và mấy thứ tương tự, đồng thời xem cậu tập luyện ma thuật.

“Nhớ về Nhật Bản sao? Dù phải cả ngàn năm rồi…”

Câu hỏi của Ria cũng khá hợp lý, dù Serge ban đầu cũng có nghĩ tới chuyện này rồi. Vì được chuyển sinh sang thế giới này, người Nhật thế kỉ 21 có vẻ đã bị phân tán khắp các thời kì. Khi nghe năm Labyrinth mất, nó chỉ trước Ria một chút thôi.

“Tôi đã chọn Gift về Ma thuật Tổng hợp. Rồi bằng việc nâng cấp trong trận Đại Chiến nghìn năm trước, Gift của tôi kết hợp lại thành Kiến tạo Mê cung. Kể từ lúc đó, tôi đã bắt tay vào việc huấn luyện các mạo hiểm giả.”

 Cô ấy không dùng từ nhà thám hiểm. Khi Labyrinth tạo ra mê cung, từ đó phổ biến hơn mà nhỉ.

“Sao lại phải huấn luyện họ?”

“Sắp tới lúc cho trận Đại Chiến tiếp theo rồi mà phải không? Để chuẩn bị cho việc đó, tôi đang gia tăng sức mạnh cho phe nhân loại.”

Tuy nhiên, cô ấy cũng lắc đầu. Có lẽ cô ấy cũng thấy mình hơi nhân từ khi muốn loại bỏ mất mát.

Dù họ cũng chả mất hết nếu chết đi, vì cô ấy đã cực nhọc nuôi dưỡng họ đến thế, cô muốn mọi chuyện căng hơn một tí nữa. Nói thế chứ trong 100 năm trở lại đây, chỉ 1 người ngoài Ria đến được tầng cuối.

“Nhân tiện, tên người đó tên là gì vậy?”

“Hông nói đâu. Đó là thông tin cá nhân mà. Cơ mà, tôi tin em sẽ gặp họ một cách tự nhiên trong cuộc Đại Chiến thôi.”

Dù cô nhớ là Vua Ogre đã nói người đó tên là Ars, xác nhận lại cũng không quan trọng lắm.

Cô quên khuấy mất vì mớ chuyện phiếm về việc chuyển sinh, nhưng có thứ khác còn quan trọng hơn.

“Có tin đồn là nếu chinh phục được mê cung sẽ có 1 điều ước…”

“Bằng mọi thành ý , xin đừng khách sáo. Miễn là trong khả năng của tôi.”

Cô ấy xác nhận nó luôn rồi. Nhìn mê cung này, cô ấy làm cũng được kha khá việc đấy chứ.

“Thật ra , kiếp trước em là đàn ông, nhưng…”

Cậu không trở lại làm nam nhi được sao ? Labyrinth nghĩ, khoang tay và xem xét câu hỏi.

“Đây là lần đầu tôi nghe có người bị chuyển giới so với kiếp trước đấy… Ngoài vụ đó ra, làm đàn ông cũng dễ mà. Dùng ma thuật ý. Dù em không chỉ muốn trông như đàn ông, em còn muốn cả mấy chức năng của họ nữa đúng không?”

Ria gật đầu. Labyrinth để lộ ra vẻ thương cảm.

“Nếu là thế, vẫn có khả năng. Dù vậy, vì việc đó cần gen của em phải được viết lại, em sẽ phải bắt đầu lại từ một đứa bé…”

Nói thêm nữa, khả năng cao là kí ức của cô cũng sẽ đi luôn.

Nó như thể không tưởng đến vô lý ấy. Cô cũng đã chuẩn bị rồi, cơ mà vẫn thấy thất vọng.

“Vậy, có còn cách nào khác không …?”

“Không, có lẽ là không …”

Có một khả năng nhỏ, nhưng trước khi nhắc đến nó, Labyrinth nói.

“Nếu là Valis, cô ấy chắc sẽ biết gì đó. Cô ấy sống lây hơn tôi rất nhiều và biết vài thông tin về Dragon’s Bloodline.”

Ám Long Valis.

Một lần nữa, một cái tên lớn lại xuất hiện.

Người duy nhất trong Ngũ Long Thánh hỗ trợ nhân loại ra mặt. Đang cư ngụ tại Mê cung Hắc Ám ở phía Tây Bắc lục địa, có tin là ông ta đang chuẩn bị giao chiến với lũ ma tộc sắp đến.

“Tên Azelford đó… Ta không biết hắn tạch chưa nhỉ? Hay gã elf Corfus nữa. Phần còn lại của Ngũ Long Thánh hẳn cũng sẽ có nhiều thông tin lắm đấy. Đã có vài manh mối, nhưng ta vẫn chưa biết họ ở lục địa nào, đừng hi vọng quá. Kiểu gì đám đó cũng thay tên đổi cả mặt rồi.”

Azelford là đại hiền sĩ cư ngụ tại Thánh Sơn Cyrus. Rufus là học trò của ông ấy khi ông còn trẻ. Với Ria, Azelford là thầy của thầy mình.

Corfus sống sâu trong Rừng Omori phía đông bắc lục địa, thuộc một tộc elf cổ đại. Dù ông là một hình tượng huyền thoại, ông cũng thân thiện với con người trong mức hợp lý.

Bỏ vụ đó sang bên, những cái tên huyền thoại cứ thế tuôn ra như bắn liên thanh.

Dù tên cô không hề được ghi lại trong lịch sử, Labyrinth hẳn cũng từng là một vị anh hùng huyền thoại.

“Thế nên, điêu ước ấy là không thể. Còn gì khác nữa không? Nếu là một chiến binh, em không có hứng thú với vài món thần binh bảo khí gì đó sao?”

Nhắc đến vũ khí thì…

“Trong trận chiến với Cyclops, em đã dùng hết vũ khí của mình, nhưng em tự hỏi chúng có thể sửa lại được không ạ?”

“Eh? Cái đó để chị làm miễn phí cho. Đây nè.”

Khi Labyrinth vẫy tay, toàn bộ áo giáp và vũ khí của Ria xuất hiện trước mặt cô . Dĩ nhiên là bao gồm cả thanh katana đã phát nổ nữa.

Bộ giáp bị dập và biến dạng của Carlos cũng được tặng kèm sau khi sửa luôn. Chiếc khiên không phải một vật phẩm ma thuật nên cũng thoải mái.

“Ah, cái túi ma thuật không có trong đó. Vì nó là một ma cụ có dùng tí sức mạnh, em cần dùng một điều ước đấy.”

“Nhân tiện, Serge và Maal nhận gì vậy?”

Khi được hỏi, Serge tự hào lấy ra một cuốn cấm thư dày.

Trong đó có viết toàn bộ ma thuật Labyrinth biết, gồm cả những phép giờ đã thất truyền. Dù giờ cậu vẫn chưa dùng được, thuật tổng hợp cũng được kèm theo nữa, cậu chàng sẽ không bao giờ chịu bỏ thứ này đâu. Nó cũng được yểm một phép đặc biệt để chỉ Serge là có thể đọc được.

Maal có vẻ đã nhận khả năng dùng ma thuật. Nói cho chính xác hơn thì, nó chỉ giải phóng tài năng ma pháp của em ấy thôi. Có sẵn Tiên Nhãn, Maal đã có sự tương thích với tinh linh thuật rồi, thế nên nó chỉ bộc lộ ra như vậy thôi. Để rõ hơn nhỏ sẽ phải hỏi trực tiếp em ấy thôi.

“Đơn giản thì, em chỉ muốn mạnh hơn thôi…”

“Để mọi người mạnh mẽ hơn, mê cung này đã ở đây. Dù đây là một môi trường lý tưởng để rèn luyện, làm được thế ngay lập tức là điều không thể.”

Chị ấy cũng có lý.

Nhưng Ria vẫn còn phiền muộn. Khi điều ước lớn nhất của mình là bất khả thi, cô không nghĩ ra được cái nào khác cả.

Dù sao cô nàng cũng là công chúa một nước mà. Nếu là thứ gì giải quyết được bằng tiền thì cô cũng sẽ xoay xở được thôi.

“Một thanh kiếm ma thuật thì sao? Đám quý tộc tay mơ hay đem chúng vào đây, có nhiều loại lắm đấy.”

Xui thay, cô không giỏi dùng kiếm lắm. Dù cấp của Kiếm kỹ rất cao, cô lại thấy katana dễ dùng hơn nhiều.

Katana là một món vũ khí có phần lép vế ở thế giới này. Công đoạn chế tạo nó cũng có kha khá sự phức tạp và gần như chưa có thanh katana ma thuật nào cả.

“Dù em muốn một thanh katana, chắc cũng chẳng có nhiều thanh tốt hơn thanh này đâu.”

Đó là thanh katana Vua Ogre tặng cô. Nhưng Labyrinth không hiểu được sự huyền diệu của katana.

“Nếu em muốn katana tới vậy, để chị làm cho em một cây thì sao?”

Nhận thấy sự say mê của Ria với katana, Labyrinth đã đề nghị thế.

Katana là gì nào? Nó không phải là thứ có thể làm ra dễ thế. Ria biết điều đó từ kiếp trước của mình.

“Thật ra, với ma pháp tổng hợp. Nếu nó không phải vật dụng ma thuật, tạo ra cũng khá là dễ.”

“Labyrinth, em đã có cơ hội nhìn tận mắt nhiều thanh katana trứ danh ở kiếp trước, nhưng sự thật là, katana ở thế giới này không là gì so với mấy thanh thuộc Wazamono cả.” [TN: Wazamono]

Là thế đấy. Kể cả thanh katana Vua Ogre đưa cô cũng không sánh nổi cây Nagasone Kotetsu. Nếu cô có thanh Nagasone Kotetsu, trận chiến với con Cyclops kia sẽ chả tốn tí sức nào cả.

“Nếu em đã thấy nhiều cây như vậy, chị tin là em sẽ làm được nhiều hơn nữa. Cách và quá trình chế tạo, em có biết chúng không?”

“Dĩ nhiên. Không chỉ một hai bước, em còn từng tận mắt thấy họ rèn lưỡi kiếm mà.”

Ria am hiểu tường tận về nó tới mức mà cô có thể xuất bản sách về việc này luôn.

“Sử dụng ma pháp tổng hợp, em sẽ có thể thực thể hoá trí tưởng tượng của mình khi thành thục. Nếu đã có sẵn thanh katana lí tưởng trong đầu, em có thể tạo ra được nó.”

Nếu vậy, nếu là sự thật thì, vụ đó nghe khá là hấp dẫn đấy.

“Chị có thể chia ra một phần năng lực của mình, tặng em một ma pháp mang tên Kiến tạo Vũ khí. Tệ lắm thì, em cũng có thể tạo lại được những thanh katana mình từng thấy. À, mà vũ khí ma pháp thì vẫn là chuyện khác nữa nhé.”

Cô có thể làm ra một thanh katana y hệt. Vụ đấy khá là hấp dẫn đấy.

“Vậy thì cứ làm thế đi.”

Cô gật đầu sẵn sàng. Labyrinth đặt bàn tay bé nhỏ lên trán Ria.

“Năng lực sẽ chuyển qua trong vài giây nhé. Cẩn thận kẻo em sẽ ngất đấy.”

Cùng với giọng nói của Labyrinth, cô cảm thấy có gì đó ấm ấp đang chảy vào trong người mình.

Nó có hình dạng của một ngọn lửa.

Thép nóng rực, ngọn lửa đã rèn nên chúng.

Đó là một thứ khá hoài niệm. Nó là một thứ cô từng hướng đến.

Cùng với kí ức dần lấp đầy tâm trí, Ria được ban cho một năng lực mới.

BÌNH LUẬN