“Hoooh... Cô ta đã thử kiểm tra lãnh chúa sao? Mặc dù là một người phụ nữ nhưng cô ta cũng rất có khả năng eh? Nhưng.... Có thể điều tra được rõ ràng các vấn đề liên quan tới lãnh chúa như thế... Chúng ta không thể đánh giá thấp mạng lưới tình báo của cô ta được. Sẽ rất rắc rối nếu chúng ta trở thành kẻ thù của cô ấy.”
Mắt của Genou trở nên sắc xảo sau khi nghe Ryouma kể lại chuyện xảy ra suốt cuộc đàm phán.
Đối với Genou, Simone đã để lại ấn tượng mạnh với Genou bởi vì cô đã có thể điều tra được lý lịch của Ryouma.
Ông không phải là một người bị mờ mắt vì sự trung thành.
‘Cái gì?! Cứ nghĩ tới việc có ai đó dám kiểm tra lãnh chúa! Đúng là không thể tha thứ!’ Mặc dù ông là người thường hay nói như vậy nhưng ông sẽ không làm vậy vào lúc này vì có nhiều người hiện diện tại đây.
“À thì hiện giờ khả năng cô ấy trở thành kẻ thù của chúng ta rất thấp. Bởi vì cô ấy dự định sẽ ở lại Epiroz, nên tôi là một sự tồn tại cần thiết của cô ấy. Và, tôi có quyền ở bán đảo Wortenia... Nhưng, chúng ta cũng không biết được khi nào tình thế sẽ xoay chuyển. Tốt nhất là cứ để mắt đến cô ấy, Genou.”
“Vâng... Nhưng mạng lưới tình báo của cô ấy thật sự ấn tượng... Tôi nghĩ rằng cô ấy sử dụng thương nhân để thực hiện việc thu thập thông tin, còn ngài nghĩ sao?”
“Có vẻ là như vậy. Có lẽ do họ là một thương hội lâu đời nên họ có rất nhiều mối liên kết trong và ngoài nước. Và như vậy, họ có thể sử dụng một loại bồ câu nào đó để trao đổi thông tin.”
“Một thương hội lâu đời huh... Như vậy thì họ cần phải tổ chức và gửi người đi thu thập thông tin.”
“Đúng vậy, họ có vẻ như đã gửi vài thương nhân đi buôn bán và cũng dặn họ thu thập thêm thông tin... Trong tương lai, Genou cần phải phối hợp với họ... Vì nếu như họ chỉ biết lắng nghe thì tôi cũng không thể đâu dù là tự vệ.” <Ý Ryouma tự vệ là chống lại mạng lưới tình báo khác> .
“Nếu vậy thì xin hãy để chúng tôi hỗ trợ lãnh chúa từ bóng tối.”
Simone là một lựa chọn tốt hơn so với việc tìm kiếm thông tin bằng việc sử dụng số lượng người lớn. Tuy nhiên, khi nói về việc ám sát và trộm cắp và nhũng hoạt động bí mật khác, thì Genou phù hơn nhiều.
Nếu có thể kết hợp thành công thế mạnh của cả hai bên, thì nó sẽ trở thành mạng lưới tình báo cực kỳ mạnh.
Một nụ cười bình thản xuất hiện trên mặt Genou.
Ông ấy có vẻ như đang cảm thấy nhẹ nhõm bởi giá trị của mình không bị giảm đi.
“À thì, như vậy chẳng phải tốt sao? Mặc dù chưa lên kế hoạch, nhưng cuộc đàm phán đầu tiên với cô ấy đã thành công rồi, nên kế hoạch này cũng không sao đâu. Vậy nhóc, cậu định giao việc mua hàng hòa cho thương hội Christoph luôn à?”
“Không ... Tôi chưa có ý định buôn bán với thương hội Christoph lúc này.”
“EH? Nghĩa là sao? Tôi tưởng cuộc đàm phán lúc nãy đã thỏa thuận rồi chứ? Nếu không phải họ, chúng ta sẽ mua hàng hóa từ ai?!”
Lione bị bất ngờ và lên tiếng.
Họ đã tìm một thương hội đặc biệt không liên quan gì đến bá tước và đã đồng ý hợp tác với thương hội Christoph.
Tuy nhiên, Ryouma lại nói rằng hiện giờ cậu sẽ chưa buôn bán với thương hội Christoph.
Ở Epiroz, còn có 9 thương hội khác nữa.
Tuy nhiên, tất cả họ đều nằm dưới “ô” của thương hội Mistel và Mistel thì theo phe bá tước Salzberg.
“Tất nhiên là chúng ta sẽ buôn bán với thương hội Mistel... À thì, tôi cũng đã thảo luận vấn đề này với Simone rồi... Nếu chúng ta ngay lập tức buôn bán với thương hội Christoph sẽ không tốt. Điều đó sẽ làm cho bá tước trở nên cảnh giác, đúng không?”
Mọi người đều bị thuyết phục bởi lời nói của Ryouma.
Đối với bá tước Salzberg, nếu Ryouma thực hiện bất cứ thỏa thuận nào với thương hội Christoph mà ông ta ghét, thì việc đó chỉ làm ông ta trở nên cảnh giác hơn thôi.
‘Tại sao cậu ta lại buôn bán với thương hội là kẻ thù của mình? Cậu ta định chống lại mình sao?’ Bá tước sẽ suy nghĩ như vậy.
Ryouma hiện giờ không mong muốn tình hình đó xảy ra.
Vì thế Ryouma và Simone đã quyết định tốt nhất hiện giờ Ryouma nên buôn bán với thương hội Mistel và các thương hội khác trước, cho đến khi họ đủ sức mạnh để chống lại bá tước.
Mặt khác, Ryouma sẽ có thể tuồn thông tin cho Simone trong khi vẫn có thể chuẩn bị để đối đầu với bá tước trong tương lai.
Bênh cạnh đó, đối với Ryouma, quyền lực của bá tước Salzberg có thể cung cấp cho cậu nhiều lợi ích nếu cậu cầu xin tha thiết.
Bá tước là lý do của việc đó, bởi vì ông ta đang moi tiền của vương quốc thông qua việc khai thác mỏ muối.
“Tôi hiểu rồi... Đó đúng là một bước đi an toàn.”
“Tôi đồng ý.”
Hai người thường đưa ra cho Ryouma những lời khuyên thông minh đồng ý. <Note: Một trong hai người là Bolts>
“À thì, kế hoạch nghe rất giống “cậu” Đặc biệt là khi cậu định lợi dụng bá tước hết mức có thể.” Lione vừa cười vừa nói.
Ý cô ấy là Ryouma lúc nào cũng làm cho kẻ thù của cậu trở nên mất cảnh giác và tiêu diệt chúng trong 1 đòn, đặc biệt chú trọng vào hiệu quả. Một vài người có thể gọi đó là hèn.
Tuy nhiên, người nào có thể làm được việc đó thường trở thành một kẻ thù ghê gớm.
“Nhưng mà, Ryouma-sama, chúng ta gặp mặt thương hội Christoph trước chứ không phải Mistel... Chẳng phải việc đó sẽ làm bá tước nghi ngờ chúng ta sao?” Mắt Sara lộ vẻ lo ngại.
“À thì... Theo như Simone nói thì chúng lúc nào cũng gửi người canh chừng tòa nhà Christoph... Vì vậy, dù cho tôi có làm gì thì chúng cũng sẽ biết là tôi đã đến thăm cô ấy.”
“Vậy thì chúng ta nên làm gì đây?”
“Chúng ta cứ việc nói thật. ‘Tôi đã cố mua hàng hóa từ họ nhưng họ từ chối’... Vì thế hiện giờ tôi phải chạy đi cầu cứu bá tước và nhờ ông ta giới thiệu tôi với thương hội Mistel.”
Cậu không cầu cứu bá tước ngay lập tức bởi vì cậu không thể làm phiền bá tước mà không có lý do. Và lý do cậu ghé thăm thương hội Christoph đầu tiên đơn giản bởi vì cửa hàng có trông vắng vẻ.
Sử dụng điều đó thì Ryouma có thể đến gặp lãnh chúa của Epiroz, tìm kiếm trợ giúp sau khi nói với ông ta rằng cậu bị thương hội Christoph từ chối.
Ryouma lúc đó có thể nói với bá tước rằng cậu nhắm đến việc buôn bán với thương hội Christoph và cả nhưng thương hội khác nữa. Việc này tạo cho bá tước cảm giác rằng cậu không có ý định chống lại ông ta.
Dựa trên mô tả của Simone và Genou về bá tước, ông ta hoàn toàn khác với cái người mà cậu gặp lúc đó.
Cách mà ông ta khen ngợi Ryouma và cũng như sự tử tế của ông ta.... Tất cả chỉ là diễn.
Thực chất ông ta là một người kiêu ngạo luôn xem thương người khác.
Với tính cách đó thì nếu Ryouma đến cầu xin ông ta trợ giúp thì việc đó sẽ giúp ông ta thõa mãn cảm giác ưu việt của ông ta.
Vì vậy, bá tước sẽ không bao giờ nghi ngờ Ryouma.
“Tôi hiểu rồi... Cậu đã nghĩ xa như thế khi biết được tính cách của bá tước huh?”
“Đúng như thường lệ, chỉ huy trẻ là một người thật đáng sợ...”
Giọng điệu bình thản của một trong những cấp dưới thân cận của cậu vang lên.
“Trộn một ít sự thật vào lời nói dối là cách hoàn hảo để nói dối. Điều đó không chỉ làm cho bá tước mất cảnh giác với chúng ta, mà chúng ta còn có thêm sự giúp đỡ nữa. Sau đó, tôi chỉ việc khai thác ông ta cho đến khi ông ta không còn giá trị nữa.”
Nụ cười buốt giá hiện trên gương mặt Ryouma.
Cậu đang định kích động sự bất cẩn của bá tước, và sử dụng nó để chống lại ông ta.
“Tôi nghĩ nhiêu đó cũng đủ rồi... Nhưng chúng ta sẽ làm gì với cư dân đây?”
Genou hỏi.
Từ đầu đến giờ, họ đã giải quyết vấn đề liên quan đến việc thuê lính và mua hàng hóa.
Việc còn lại là vấn đề liên quan đến nhưng người trong tương lai sẽ trở thành cư dân của Wortenia.
“Việc đó huh... Có ai có ý tưởng gì không?”
Đây rõ ràng là một vấn đề khó, bởi vì ngay từ đầu bán đảo đã là một nơi khó sinh sống.
Ví dụ, nếu Ryouma dựng một bảng thông báo ở các thành phố và làng mạc lân cận, nói rằng cậu đang tập hợp người di cư, thì liệu có ai sẵn sàng đồng ý không? ‘Đi tới một lãnh thổ chưa phát triển như Wortenia?’ Mối quan ngại đó xuất hiện trong đầu Ryouma.
Những con quái vật mạnh lảng vảng xung quanh, còn chưa kể có nhiều cướp biển trong lãnh thổ nữa.
Không chỉ vậy nó còn là một lãnh thổ không có tài nguyên. Những gì cậu có thể cho họ là một số tiền ưu đãi gì đó, nhưng chỉ như vậy thì không ai sẽ đồng ý.
Bên cạnh đó, dù cho một số người có di cư thì vấn đề khác sẽ nổi lên và đó là vấn đề liên quan tới các quý tộc đã từng là lãnh chúa của họ.
Những người sống trong lãnh thổ phải trả thuế. Chuyện gì sẽ xảy ra khi có người lấy những người đó đi? Số lượng người trả thuế sẽ giảm đi, và như vậy thì thu nhập của quý tộc cũng giảm đi.
Điều đó sẽ khiến các quý tộc phàn nàn với Lupis hoặc dùng vũ lực.
Và như thế thì số mệnh của Ryouma sẽ chấm dứt.
Còn chưa Ryouma hiện tại đang yếu hơn bất cứ quý tộc nào trong khu vực.
Khi Ryouma hỏi ai có ý kiến gì không, mọi người đều im lặng để suy nghĩ.
Sau khi hoạt động cùng với Ryouma một khoảng thời gian dài, họ đều hiểu tầm quan trọng của ý tưởng.
Ý tưởng có thể chống lại quan điểm thông thường của thế giới này! Đó là loại ý tưởng thường dẫn họ đến giải pháp của vấn đề.
“Hay là thế này... Sẽ tốn thêm tiền nhưng chúng ta có thể thu thập vài nô lệ và biến họ trở thành công dân lâu dài trong tương lai... Và nó cũng là một cách tốt để tránh sự giám sát của quý tộc khác.”
Nhưng người xung quanh nhìn Sara.
Những gì cô ấy nói rất phù hợp với tình hình hiện tại của Ryouma. Không, có thể nói là nó quá tốt để thành sự thật.
Đối với Ryouma, có thể giải quyết được vấn đề hiện tại bằng vàng thì tiện lợi tới mức khó tin.
‘Nếu muốn cư dân, thì mua đi’ Cách tiện lợi như vậy cũng tồn tại sao?
“Có rất nhiều người buôn nô lệ ở đường nhánh của thị trấn này. Hay là chúng ta mua nô lệ tại chỗ đó? Như vậy thì chúng ta có thể lấy được số người chúng ta muốn bằng vàng. Ai cũng có thể sử dụng được ma pháp, vì thế chúng ta có thể dạy cho họ. Cách này an toàn hơn nhiều so với việc lấy cư dân từ lãnh thổ khác.”
Sau khi nghe Sara giải thích, mọi người ngay lập tức nghĩ tới mặt lợi và mặt hại của ý tưởng này.
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Genou.
“Cũng không tệ... Nhưng điều đáng lo nhất đó chính là nô lệ có thể chống lại lãnh chúa.”
“Mối quan ngại của Genou-dono rất hợp lý. Ngay từ đầu, tài chính của chúng ta đã rất hạn hẹp rồi đúng không?” (Thằng trans Eng có vấn đề rồi)
“Hay là mua số lượng lớn. Bởi vì nô lệ lao động khá rẻ, chúng ta có thể yêu cầu giảm giá nếu chúng ta mua số lượng lớn... Nếu chúng làm theo cách này, chúng ta sẽ không phải lo lắng về tiền.”
Nếu Ryouma mua nhiều nô lệ cùng lúc, cậu có thể đàm phán về giá của từng nô lệ và yêu cầu giảm giá.
Và nếu họ mua thường xuyên, thì các nhà buôn nô lệ sẽ không thể từ chối yêu cầu của họ.
...
“Nhưng, chúng ta sẽ làm gì nếu họ nổi loạn? Dù cho chúng ta có vàng, liệu những nô lệ có thực sự trở thành người của Ryouma?”
“Vậy nếu chúng ta cho họ tự do thì sao?”
Lione thể hiện sự quan ngại trước lời đề xuất của Sara.
“Ha? Cô đang nói gì thế? Sau khi chúng ta mua họ, chúng ta lại thả họ sao?”
“Vâng. Cả tôi và chị tôi lúc trước đều là chiến nô, nhưng Ryouma-sama đã thả chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi cực kỳ trung thành với Ryouma-sama. Nếu lúc đó chúng tôi vẫn là nô lệ thì mọi chuyện đã hoàn toàn khác rồi...”
Nếu họ vẫn là nô lệ thì họ sẽ không trung thành với cậu như thế này.
Mọi người đều hiểu những gì Sara muốn nói.
Họ nghĩ rằng hầu hết con người đều đều sẽ không trung thành với chủ nhân của mình.
Họ chỉ phục vụ cho chủ nhân bởi nỗi sợ bị đánh, sâu thẳm trong trái tim họ, ý định giết người xâm chiếm trái tim họ.
Trong tâm trí họ lúc nào cũng tồn tại âm mưu giết chủ nhân của mình ngay khi họ nhận ra cơ hội để thực hiện.
“Tôi hiểu rồi....các cô...thì ra là như vậy...”
Lione lẩm bẩm như thể nhận ra được gì đó.
Cả cô và Bolts lúc nào cũng thắc tại sao hai chị em nhà Marfisto lại tận tụy và tin tưởng Mikoshiba Ryouma như vậy.
(Mình hiểu rồi...Nô lệ cũng là sinh vật sống. Nghĩa là, họ cũng có lòng biết ơn...)
Lione hiểu được cuộc sông của một nô lệ ra sao. Nó chứa đầy sự sỉ nhục và đau đớn.
Lione cũng đến từ một gia đình thường dân. Và vì là một thường dân, nên địa vị và cuộc sống của cô cũng không tốt hơn nhiều lắm so với nô lệ.
Khi thường dân không trả được thuế, hoặc đất nước bị xâm lược, họ thường bị bán làm nô lệ.
Những gì tiếp theo là một con đường chông gai nơi mà họ mất hết nhân quyền cùng với chút ít hy vọng về việc lấy lại được nó cho đến khi hết đời.
“Tôi hiểu rồi, như vậy cũng không tệ, để họ kính trọng lãnh chúa bằng việc trả tự do cho họ, cùng lúc đó làm cho sự căm hận đối với quý tộc trong họ biến mất... Đây không phải là một ý tưởng tồi...”
Sự trung thành của họ với Ryouma là thứ quan trọng nhất. Cũng có thể nói là họ hết lòng yêu thương, hỗ trợ, và bảo vệ nơi mà họ có thể coi là nhà, Wortenia.
Ryouma chỉ là một người mới nổi, nhưng cậu có thể cho họ thứ mà họ thường không thể đạt được.
Miễn là Ryouma không thực hiện bất cứ chính sách ngu xuẩn nào, họ sẽ không phản bội cậu.
“Rất tốt... Chúng ta có thể giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ... Tôi sẽ bắt đầu đi tìm buôn nô lệ từ ngày mai. Sara, Laura hai cô đi cùng với tôi. Genou, tiếp tục quan sát bá tước Salzberg! Lione-san tiếp tục thuê lính và Bolts tiêp tục tìm thêm thông tin về bán đảo.” <> <>
Mọi người đều gật đầu.
Ryouma căm ghét cái hệ thông nô lệ, đối xử với con người như thể họ là hàng hóa.
Cậu nghĩ rằng điều quan trọng của một con người là sự tự do.
Đây cũng là lý do mà cậu ghét Lupis.
Bởi vì cô ta đã không xem Ryouma là một con người và làm ngơ ý định của cậu
Ryouma sẽ mượn sức mạnh của nhưng nô lệ bị áp bức để trả thù.
Liệu câu chuyện có kết thúc thú vị như thế không?
(Hệ thông giai cấp? Tất cả những thứ đó nên biến mất hết đi! Tôi sẽ nghiền nát tất cả các người!)
Ngày này được coi là ngày đầu tiền mà những con người bị áp bức thấy được ánh sáng.
Ý chí của những con người trong phòng này có thể nuốt chửng cả lục địa.