Goblin SlayerTẬP 1
Chương 13: Số Mệnh Của Một Mạo Hiểm Gỉa

 

 

“Mừng cho chiến thắng của chúng ta,cho nông trại,cho thành phố này,cho những người anh em ---“

High Elf Archer nhìn khắp một lượt chung quanh những khuôn mặt đã tề tựu tới Guild Hall,mỗi người bọn họ đều mang trong mình cả tá loại vết thương khác nhau.

“—và cho tên lập dị nào đó suốt ngày chỉ nghĩ đến goblins!Cạn ly!”

Một tiếng hô hào hứng bùng nổ từ đám đông,và mọi người uống cạn cái cốc của mình.Đây đã là tăng thứ 5 hay 6 rồi nhưng chẳng ai quan tâm cả.Mọi người đều tề tựu về Guild Hall ngay sau khi trận chiến kết thúc,và tất cả bọn họ đều đang say trong chiến thắng.

Và chiến thắng tức là như nào.

Hàng trăm con goblin đã bị giết.Bên goblin có shamans,champions,và còn vô số quân nữa chứ,nhưng bọn chúng vẫn chẳng là gì khi đối đầu với mạo hiểm giả.

Dĩ nhiên là,không phải là họ đánh mà không có thương vong. Có người chết và có người bị thương. Ở đâu cũng thế thôi,bao giờ cũng có những người xấu số cả.Vậy nên lúc này họ uống mừng không chỉ cho chiến thằng mà còn để tưởng nhớ những người anh em xấu số đã nằm xuống nữa.Bất cứ ai theo nghiệp mạo hiểm giả đều biết rằng rất có thể,ngày mai thôi,kẻ phải nằm xuống kia rất có thể là họ.

Ngay khi trận chiến kết thúc,Cow Girl và chú của cô cũng tham gia vào đám đông,và bữa tiệc nhanh chóng càng ngày càng to và nhộn nhạo hơn.

Anh ấy- như mọi khi-ngồi trên cái ghế bành dựng trên hành lang được đặt sát tường.

Cánh tay trái bị băng bó được đặt trước ngược,nhưng cơn đau có vẻ đã dịu đi nhiều rồi.Anh ta quan sát cả party in trên mặt sáng bóng của một đồng vàng.

Dwarf Shaman đã lôi ra món rượu tủ của mình và bắt đầu chia cho mọi người.Tên nào uống cũng thấy mình say bí tỉ trước cả khi bọn họ cạn li cơ.

Ở bên canh dwarf,một Dragontooh Warrior(aka chiến binh răng rồng),dưới sự điều khiển của Lizard Priest,đang nhảy một điệu rất kì lạ.

Guild Girl chạy lăng xăng khắp xung quanh như một chú cún đang vẫy đuôi mừng chạy quanh chủ nó.Khi mà Spearman bắt kịp cô,Witch gõ thẳng lên đầu anh ta một cái rõ to bằng cái tẩu của cô.

“Ê bồi bàn!Chị đây đêm nay rất giàu nhé!Tiếp đê cưng!”

“Thịt!Đem thịt ra đây!Loại thịt thăn hảo hạng vào nhá!”

“Không phải em đã nó sẽ hẹn hò với anh à?Huh?Vậy về nhà anh ra mắt bố mẹ nhé…?!”

“Yow!Rốt cục chú có bao nhiêu rượu thế?”

“Ô keeeeeeee!Cứ đưa tất đây-hôm nay anh mày quẩy!”

“Oh,thế còn một bình giải rượu để chống say được không?”

“..Cho xin một bình đi”

Anh ta khẽ nheo mắt lại.

Anh đã xóa sạch cả một tổ goblin,nhưng nếu tính về phía chiến công khi đánh bại đội quân xâm lược,anh chỉ hạ được một con,anh chỉ hạ được một con Goblin Lord.

Vậy nên đây là phần thưởng:một đồng vàng.

Anh ấn đồng tiền vào lòng bàn tay của Priestess,người đang ngồi ngay cạnh anh.Ngay sau đó,cô mỉm cười rạng rỡ,nhưng không như bữa tiệc náo nhiệt ngoài kia,cô dựa đầu mình vào vai anh và giờ đang thở chầm chậm mà ngủ.

“Cô ấy chắc hẳn đã chiến đấu vất vả lắm.”

Ngồi bên cạnh cô gái trẻ,cô-Cow Girl-đang vuốt ve mái tóc của Priestess.Cô gỡ một chút bùn đất từ bầu má của Priestess mà trong mắt anh,nhìn như cảnh một người chị gái đang chăm sóc đứa em nghịch ngợm của mình vậy.”Cô ấy chỉ là một cô gái.Nên đừng bắt cô ấy làm việc quá sực,được chứ?”

“Ừ.” Anh gật đầu khẳng định.Cow Girl cong môi lại.

“Trông cậu cứ nhu mì thế nào ấy.”Cô tạm dừng.”Có chuyện gì à?”

“Không có gì đâu.”Anh nói với một cái lắc đầu nhẹ.

“Cũng như mọi khi thôi.”

“…Thật không?”

Cả hai người rơi vào im lặng,đều nhìn ngắm những mạo hiểm giả xung quanh.Những người chiến thắng đều tề tựu về đây,và uống,và ăn,và cười nói,và chúc cho nhau.Cả những người bị thương lẫn không bị đều như vậy cả.Những người đã đánh đổi cả tính mạng mình và những người còn sống cho đến nay.Tất cả những người còn sống đều thỏa mãn với việc họ đã kiếm được bằng chuyến thám hiểm lần này.

“..Cảm ơn câu,”cô thì thầm với anh.

“Vì cái gì?”

“Đã cứu chúng tớ.”

“..Tớ chả làm gì cả.” anh nói cộc lốc.

Hai người lại một lần nữa lại im lặng. Không phải là họ thấy không thoải mái.Bộ đôi đều biết người kia đang nghĩ gì.

“Đây không phải là…”

“Hmm?” cô ngẩng đầu lên khi nghe lời thì thầm dịu dàng của anh.

“Nó vẫn chưa phải là kết thúc đâu…”

“Ừ,có lẽ.Nhưng vậy cũng được rồi.”

Cô đợi anh trả lời.

Anh chọn lựa từ ngữ cẩn thận,và sau đó nói chậm rãi,với sự do dự hiện rõ trong đó,”Chỉ là…Tớ nghĩ tớ muốn.. trở thành một mạo hiểm giả.”

“Yeah?”

Với cô,lời anh làm cô thấy anh như một tên nhóc 10t lần nữa vậy.Nhưng không giống như khi cô 8t,lần này sẽ là lúc cô có thể trả lời với một nụ cười và một cái gật khích lệ.”Tớ chắc chắn là cậu có thể làm được.”

“Thật chứ?”

“Ừ.”

Họ có lẽ không thể tới cái ngày xa kia khi mà không còn goblin nữa,nhưng…

“Mn…ha…aah?”Đúng lúc đó,Priestess cựa mình.Mí mắt cô chớp chớp.”Huh,cá-?! E-em vừa ngủ gật hả?” cô hỏi,khuôn mặt đỏ lựng như trái cà chua chin.Vừa trông thấy thế,Cow Girl liền bật cười khúc khích.

“Ha-ha-ha.Mọi người hôm nay đều vất vả rồi.Chúng ta chẳng thể trách em chỉ vì em ngủ gật đâu.”

“Oh,ahh,um… em x-xin lỗi ạ…”

“Không sao đâu mà.”

“Được rồi.Tớ phải đi cảm ơn mấy người nữa đây.”Thêm một cái vuốt tóc trìu mến nữa,Cow Girl đứng dậy. Cái câu “Cứ tự nhiên nhé” mà cô ném ra cho họ khi thấy cái gật đầu hiểu ý của anh và cô đã đỏ mặt một chút mà liếc nhìn Priestess.

“…Em ổn chứ,không tham gia với mọi người ấy?”

Priestess lắc đầu.”Em ổn” Cô tạm dừng.”Em..thế này là được rồi.”

Không,thế này không được…mình không biết tại sao,nhưng không thể tiếp tục như này được

Đột nhiên,Priestess vỗ tay.Đây cũng là một trong những thứ mà cô đã học được từ Goblin Slayer:làm vậy tốt hơn nhiều so với việc ngồi thừ ra mà nghĩ cách nên đáp lại sao cho đúng với hiện thực.

“C-còn ngài thì sao,Goblin Slayer,sir? Ngài cũng định chỉ thế này thôi ư?”

“Với cái gì mới được chứ?”

“Với…tiền này hay…cái gì đấy tương tự thế?”

“Không vấn đề.” Chủ đề này khá là vô duyên khi muốn dùng nó như một cách thay đổi không khí,và mặc cho Goblin Slayer có nhận ra hay không,anh vẫn gật đầu.”Tôi đã trả cho mọi người như đã thỏa thuận rồi.”

Cô nhìn anh thắc mắc với một đống dấu chấm hỏi đang lửng lơ trên đầu.

“Tôi bao họ rượu.”

“Ah.”Priestess vô thức che tay lên miệng.Cô liếc qua Spearman,người mà đang khui nắp chai của một bình rượu thượng hạng mới.Ngồi bên cạnh anh,Witch đang thưởng thức cốc rượu hảo hạng đầu tiên của mình.

Anh ấy chắc chắn phải biết chứ nhỉ?Chắc chắn đấy.Mà có lẽ vậy.

“…Em cứ tưởng anh phải thông minh lắm cơ?”

“Bên kia nói rằng tiền từ vụ lần này còn chả đủ để trả tiền rượu cơ.”

“Và thế cũng được à?”

“Theo cách nào đấy,”anh nói,”Bên phía Guild cũng đã trả tiền thưởng rồi.”Anh ta vừa khít không bị lỗ trong vụ này.

Cô nhìn anh bằng nửa con mắt nhắm hờ.Trông ảnh chẳng có vẻ gì là bận tâm cả.Dĩ nhiên là,cả Priestess cũng không làm quá mọi chuyện lên.Đó là chuyện phiếm giữa hai bọn họ thôi.Cô cảm thấy mình như đang trôi nổi vậy.Trái tim cô đập loạn hết cả lên.Còn máu thì chảy ào ạt khắp cơ thể cô.

“Goblin Slayer,sir…”

“Ừ?”

“Sao ngài không…?Ý em là,sao ngài không đăng một nhiệm vụ bình thường ấy?”

Thực sự thì làm thế tại Guild có thực sự cần thiết hay không?Chẳng phải chỉ cần đăng một nhiệm vụ như bình thường là đã đủ rồi sao?Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn trong đầu cô.

Goblin Slayer im lặng.

“Nếu ngài không muốn trả lời,thì…thì cũng không sao cả…,” cô vội vã thêm vào.

Sự im lặng như lại nặng nề thêm.

“Không phải  có lí do gì đặc biệt cả,”anh nói với một cái lắc đầu.”Chỉ là… nếu đó là tôi,sẽ chẳng ai tới cả.”

Anh nhìn ra đám đông mạo hiểm giả đang say bí tỉ ngoài kia.Có những người đã vội vã tham gia với anh(edit:eng nó dùng rush to join,em chả nghĩ được từ nào hay hơn),có những người đã phải đánh liều cả mạng mình để chiến đấu với lũ goblin.

Và cả những người mà đã không thể trở lại,những ai đã hi sinh.

“Hoàn toàn có thể rằng lần này cũng sẽ chẳng có ai tới cả.Không có gì chắc chắn cả.Chỉ có may mắn thôi.”

Đó là lý do duy nhất của anh ấy.Anh nói nhỏ:”Thêm nữa,tôi nghe rằng,tôi là một tên “lập dị””

Sau đó cái mũ giáp đó lại chìm vào trong im lặng.Priestess thở dài.

Tên này thực sự vô vọng mà.

Vì vậy cô nói với anh.”Ngài sai rồi.Nếu ngài hỏi tôi,tôi sẽ giúp ngài mà.”

“Đừng có ngốc chứ.”

“Không chỉ mình em đâu.Tất cả mọi mạo hiểm giả trong thành phố này-tất cả bọn họ nữa.”

Từ sâu trong tim mình,cô thở dài.Tên này thực sự vô vọng mà.

“Lần sau cũng thế.Và cả sau này cũng vậy.Bất cứ khi nào ngài cần giúp,em sẽ ở đây.Chúng em sẽ ở đây.”

Tiếp đó,cô nói ra những lời từ sâu trong tim mình.

“Vậy…vậy nên nó không phải là do may mắn đâu.”Cô cười,một nụ cười ngượng ngùng làm ta liên tưởng tới một đóa hoa đang nở rộ vào thời kì hoàng kim của nó.

“Thật chứ?”anh hỏi nhỏ,và cô nói,”Vâng,đúng vậy đấy ạ,”cô hơi ưỡn ngực lên.

Giờ…giờ thì cô có thể nói nó chưa,có thế chưa?

Trái tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.Cô nắm chặc 2 tay và thở ra một hơi.

“Vậy nên,Gobiln Slayer,sir…”

Cô chắc hẳn đã say rồi.Phải rồi,cơn say đã sui khiến cô làm điều này.Đúng vậy,nếu lấy lí do  như vậy thì có thể dùng như một cái cớ  để xin lỗi.

“Em biết là hỏi bây giờ là có chút muộn rồi,nhưng…em cũng có thể đòi được thưởng không?”

“Thưởng gì cơ chứ?”

Làm ơn,ôi làm ơn mà,thưa Mẹ Đất,xin hãy ban cho con sức manh

Sức mạnh để có thể nó cho anh biết cô muốn gì.

Cô hít sâu vào,rồi thở ra.Cô nhìn thẳng vào anh.

“Làm ơn,xin hãy đê em thấy khuôn mặt của ngài.Khuôn mặt thật của ngài.”

Anh chẳng nói gì cả mất một lúc lâu.

Nhưng sau đó anh thở dài,gần như là chịu thua,và dặt tay lên cái mũ.

Anh tháo những cái then và chốt,nhấc cái mũ ra,và sau một lúc lâu vận lộn với nó,ở đó là anh,dưới ánh đèn của đại sảnh.

Priestess cười khe khẽ và gật đầu,chẳng them che đi gò má đỏ chót của mình.

“Em nghĩ là ngài trông …ngầu hơn khi như thế này.”

“Thật chứ?”

Đúng lúc đó,vào đúng cái lúc mà cô gật đầu,một tiếng hét chói tai xé toạc không trung

“Ahhhh!!Orrcbolg,anh cởi mũ ra hả?!Không công bằng mà! Tui chua từng kiếm được cách soi mặt anh trước đây đó!”(edit:soi mặt anh á,ez game,soi lúc anh đang tắm nhé,hay đang ngủ cũng đc,xong rồi thì abcxyz nhau đi,rồi thì chúng ta có 1 cháp 16.5 hay một cái H-manga cũng đc :3).High Elf Archer mặt đỏ bừng bừng.Cô chỉ ngón tay vào anh ấy,và còn tai cô thì giật giật dữ dội.

“Cái gì cơ?!”

“Cô vừa nói gì cơ?!”

Chẳng ai trong đám mạo hiểm giả bỏ lỡ một vụ “hót” như bánh mì 8k ở cổng trường BK mới ra lò cả.Sau cùng thì,nhạy bén thu thập thông tin là chìa khóa để sống với cái nghề này mà.(edit:aka nghệ thuật “hóng hớt”)

Như bản năng,bọn họ vẫn không ngừng đánh chén trong khi nhìn chằm chằm vào anh.

“Ca-ca-cáaaa-?Tuyệt vaixx!Đúng là cơ hội trời cho mà!”

“Cô nghĩ vậy á?Tôi cũng vậy nè.Cứ nghĩ anh ta chỉ cởi mũ ra khi đi ngủ hay cái mũ vỡ cơ…”

“Đúng là ta đã không nhìn nhầm mà,Beard-cutter.Trông cậu cũng khá lắm đó chứ.”

“Huh…?Tôi cứ có cảm giác là đã gặp anh ta ở đâu đó rồi ý…Pffft!Đúng là đẹp trai vaixx ra ấy.Tôi chẳng thể chịu nổi luôn.”

“Hee-hee.Tui biết mà,anh chắc chắn phải…vô cùng đẹp trai,bên dưới lớp giáp đó.”

“Đợi đã,đó là gương mặt của Goblin Slayer á?!”

“Ê ê,đưa tau cái quyển sổ cá cược đê!”

“…Này có khi ngày mai những linh hồn quỷ dữ  sẽ quay trở lại mất?”

“Dang,và tau đã cược mọi thứ là tên đó là đàn bà !”

“Tôi đã nghĩ hắn là goblin cơ đấy…”(edit:chuẩn,em cũng đã nghĩ thế)

“Heyyy,có ai đoán đung không?Điểm danh cái nào!”

Anh bị xô đẩy ở người thân,ban bè và cả đồng đội nữa-những người mà anh biết và cả những người mà anh chưa bao giờ gặp mặt-tất cả mọi người đều cố gắng kiếm được góc để nhìn anh tốt hơn.Bên cạnh anh,Priestess,người mà đã bị dính bẹp vào anh bởi dòng người,đang vô cùng lo lăng.Cô ngước nhìn anh cầu cứu.

Đó là một đêm ồn ào,sôi động,nhưng cũng không kém phần hỗn loạn.

Ngày mai,mọi chuyện rồi sẽ lại trở về bình thường.

Chẳng có gì thay đổi cả.Không có gì cả.

Ngoại trừ…

Lần tới cũng vậy.Sau này cũng thế.Bất cứ khi nào mà ngài cần giúp đỡ,em sẽ ở đây.Chúng em sẽ ở đây.”

“Thật không nhỉ…?”

“Vì vậy nên…vì vậy nên nó không phải là may mắn.”

“Mình hi vong…nó là sự thật.”

Và với những từ đó,cho dù có đau đớn,anh mỉm cười.

 

Ở một nơi nào đó xa săm,vào cái ngày mà các vì sao gần hơn bây giờ…

Bị thần ánh sáng và nghĩa vụ và vận mệnh tranh đoạt với vị thần của bóng tối và hỗn độn và cơ hội để xem ai là kẻ có thể bá chủ thế giới này.Cặp đôi tai họa gặp nhau không phải để chiến đấu,mà để tung xúc sắc.

Và còn hơn thế nữa cơ,rất nhiều,rất nhiều lượt đã được tung ra.Thêm lần nữa,rồi lần nữa,rồi lần nữa,bọn họ cứ tung xúc sắc.

Và cũng có kẻ bại người thắng,nhưng vẫn chưa phân thắng bại.

Sau thời gian đằng đẵng,cả 2 vị thần đều đã phát mệt.Vì vậy,họ đã sáng tạo ra vô vàn sinh vậy để làm mảnh đồ chơi và một thế giới chứa đựng nó.Nhân tộc,Elf tộc,Dwarf,Lizardmen,goblin,orge và cả troll và demon.

Khi bọn chúng bước ra ngoài và thám hiểm xung quanh,bọn chúng cũng nếm được quả ngọt,trải qua cửa tử,tìm kiếm kho báu hay niềm hạnh phúc,và cuối cùng,họ chết

Những vị thần,đã dõi theo bọn họ,cả khi vui lẫn lúc buồn;cả khi họ khóc lẫn khi họ cười.

Vào lúc đó,bọn họ không hề nghĩ là sẽ tới chỉ để tiếp tục chơi,họ thực sự đã yêu các thế giới mà họ đã tạo ra.Đó là điều đầu tiên cho chúng ta thấy ngay cả các vị thần cũng có trái tim.

Đúng vậy,nhiều khi không may và có bất hạnh,nhưng đó cũng chỉ là một phần của cuộc sống này.

Trong thế giới đó,có một mạo hiểm giả đặc biệt.

Anh ta chỉ là một người đàn ông bình thường.Anh ta không phải là một người mưu mẹo,cũng chẳng tài năng,không có xuất sứ đặc biệt,cũng chẳng có cái gì như là “thần trang” cả,chẳng có gì đặc biệt cả.

Anh ta chỉ là một chiến binh nhân tộc mà thôi,là loại mà ta có thể tìm thấy ở bất cứ đâu.

Tất cả thần linh đều yêu quý anh,nhưng nó không có nghĩa là sẽ có những điều tuyệt vời sẽ xảy đến.

Anh không phải là vị anh hùng sẽ cứu cả thế giới.

Anh cũng chẳng phải là kẻ sẽ thay đổi điều gì đó.

Sau cùng thì,anh cũng chỉ là một con tốt thí,như bao người…

Nhưng người này có một chút khác biệt so với kẻ khác.

Anh ta cực kì cẩn thận.luôn luôn suy nghĩ lên kế hoạch,các đối nhân xử thế,cả trong luyện tập,không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào.

Anh ta không để các vị thần tung xúc sắc.

Anh ta không cần những thứ như địa vị,tài năng,hay cheats.

Những thứ đó chỉ là rác rưởi đối với anh.

Thậm chỉ cả thần linh cũng chẳng là gì trong mắt anh.

Nhưng một ngày,các vị thần đã nhận ra điều gì đó.

Anh sẽ không cứu thế giới.

Cũng chẳng thay đổi điều gì.

Sau cũng,anh ta chỉ là một con tốt thí như bao kẻ mà thôi.

Nhưng anh ta sẽ không để các vị thần tung con xúc sắc.

Đúng vậy,ngay cả các vị thần cũng chẳng biết rồi người mạo hiểm giả đó sẽ đi về đâu.

Ngay cả giờ,trận chiến của anh cũng đang tiếp tục ở đâu đó.

BÌNH LUẬN