Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 10: Tiến tới bán đảo - 10

Ngày 10 tháng 8 năm 2812 Lịch phương tây. 

 

“Ở đây có đúng không?”

 

Khi mặt trời đi qua đỉnh và chuẩn bị lặn xuống ở bầu trời phía tây thì Ryouma đến được địa điểm.

Trước mắt Ryouma là một con hẻm mập mờ.

Mặc dù chỉ vừa rẻ khỏi đường chính nhưng con hẻm này tối om.

 

“Đây là nơi mà các tên buôn nô lệ hay hoạt động.”

 

Ryouma gật đầu và đi vào trong phần tối của thế giới.

...

 

“Chào mừng ngài. Đây là lần đầu ngài đến đây sao? Tôi cực kỳ hân hạnh khi được ngài ghé thăm... Chúng tôi là buôn nô lệ lớn nhất thành phố Epiroz. Nô lệ lao động, nô lệ tình dục, kể cả chiến nô cũng có! Chúng tôi đảm bảo rằng mình có tất cả các loại và số lượng ngài mong muốn. Chúng tôi tự tin rằng chúng tôi có thể tìm được nô lệ đúng theo ý thích của ngài.”

 

Người đàn ông to lớn với bộ râu xồm xoàm trông có vẻ là chủ tiệm cúi đầu khi Ryouma bước vào cửa hàng.

Xung quanh họ là nhưng nô lệ bị trói, họ đang nhìn Ryouma và nhưng người khác với con mắt giống người chết.

Khác với những đôi mắt sáng lên như thấy vàng của các chủ tiệm khác. Đôi mắt ông ta nói như thế “ Tôi tham lam.”

Cơ thể ông ta cao và to. Mặc dù ông ta hơi thấp hơn Ryouma chút, nhưng bề ngang thì có vẻ gấp 3 lần Ryouma.

Ông ta mặc áo choàng dài và cơ thể trang trí nhiều trang sức. Trên hông ông ta còn có một sợi roi.

Dễ dàng đoán được rằng sợi roi đó là cho những nô lệ không vâng lời. Tay cầm của sợi roi trông có vẻ mịn mạng, chứng tỏ nó được sử dụng thường xuyên.

 

“Tôi đang tìm nô lệ.”

 

Ryouma có kìm nén cảm xúc hết mức có thể. 

Nếu Sara và Laura không nắm chặt áo choàng của cậu, Ryouma đã đấm liên tục vào tên buôn nô lệ từ lúc nãy rồi.

Tuy nhiên, tên buôn nô lệ có vẻ như không hiểu được tâm trạng của Ryouma.

 

“Oh! Cảm ơn ngài rất nhiều. Vậy thì ngài muốn nô lệ lao động đúng không ạ? Hay là ngài muốn nô lệ tình dục? Nếu là chiến nô thì hiện giờ chúng tôi cũng có nhưng số lượng sẽ bị giới hạn bởi vì chúng tôi không có nhiều hàng. Hãy nói cho tôi biết ngài muốn mua loại nô lệ nào?”

 

Tên chủ tiệm vừa cười vừa xoa tay.

Trái với ngoại hình trông có vẻ đù của hắn ta, những gì hắn ta nói thể hiện hắn là một nhà buôn giỏi.

Bên cạnh đó, nếu nhìn hắn ta theo khía cạnh của thương nhân và cách mà hắn ta cố làm vui lòng khách hàng, có thể nói rằng hắn là một thương nhân có kinh nghiệm. < >

Chỉ có số ít người có thể nhận ra Ryouma là quý tộc bằng cách nhìn vào ngoại hình của cậu.

Bởi vì Ryouma hiện giờ chỉ mặc một cái áo lụa và áo choàng mà cậu đã mặt lúc đến gặp bá tước Salzberg, cậu không đeo bất cứ trang sức nào có thể chỉ ra cậu là quý tộc.

 

“Tôi muốn nô lệ, số lượng lớn. Nhưng không chỉ vậy, tôi cũng có một vài điều kiện, Có cả nam và nữ, độ tuổi từ 10 đến 15... Về tỉ lệ, tôi muốn nam nữa ngang nhau. Hiện giờ, tôi muốn khoảng 300 người... Nếu ông không có đủ người thì ông có thể cọi các nhà buôn khác và gom đủ số lượng.”

 

Sau khi nghe vậy, tên buôn nô lệ đứng đơ người.

Bởi vì những gì Ryouma nói quá bất ngờ.

 

“Xin lỗi ngài, nhưng chẳng phải số nô lệ đó quá nhỏ tuổi để lao động sao? Tôi nghĩ rằng 20 tuổi phù hợp hơn cho việc lao... Dù cho là nô lệ dùng một lần, tôi không nghĩ chúng sẽ hữu dụng đâu... Và nếu nói về việc bán lại chúng làm nô lệ tình dục, chúng cũng không có ngoại hình phù hợp làm nô lệ tình dục...  Và 300 người sao? Chúng tôi là hàng buôn nô lệ lớn nhất Epiroz nhưng.... Kể cả chúng tôi cũng không thể đáp ứng được yêu cầu của ngài... Tôi xin lỗi nhưng ngài định làm gì với chúng vậy?”

 

Khi nghe tên buôn nô lệ hỏi , Ryouma nhìn vào mắt hắn.

 

Nô lệ lao động thường được sử dụng để làm nông. Họ thường bị đối đãi như công cụ làm nông chẳng khác gì bò hay ngựa.

Và giá của nô lệ lao động phụ thuộc vào sức khỏe của họ.

Đàn ông thường được ưu tiên hơn nữ và thông thường thì họ bán người trưởng thành thay vì trẻ em.

 

Mặc dù cũng có một số người mua phụ nữa để làm nô lệ lao động, nhưng hiếm khi có người lại mua họ ngang với số lượng đàn ông.

Đối với tên buôn nô lệ thì đây là lần đầu tiên hắn ta gặp phải chuyện như thế này.

 

Hơn nữa, Ryouma cũng không có vẻ gì là một tên ấu dâm cả.

Còn chưa kể, sức khỏe của những đứa trẻ đó kém nữa. Và bởi vì cơ thể chúng vẫn đang phát triển nên chúng cần nhiều thức ăn hơn thường lệ.

Nói cách khác, những đứa trẻ đó làm việc ít hơn và tốn nhiều tiền hơn để duy trì.

Vì vậy tên buôn nô lệ hỏi vậy cũng là điều bình thường. Tuy nhiên, Ryouma trả lời lạnh nhạt.

 

“Không phải việc của ông, hiểu chưa?”

 

Khi nghe Ryouma nói thế, hai chị em đứng phía sau run lên. Và tên buôn nô lệ của vậy.

Ryouma chưa bao giờ lớn tiếng. Giọng điệu của cậu thể hiện cậu là một người bình tĩnh.

Tuy nhiên, giọng nói của cậu rất lạnh, như thể một lưỡi dao thép vậy.

Và thông điệp của cậu đã được truyền tải rõ ràng đến tên buôn nô lệ.

 

(Tao sẽ giết chết cm mày...)

 

Trong tâm trí của tên buôn nô lệ hiện lên khung cảnh hắn ta bị giết.

 

Cho đến lúc này hắn ta đã giết rất nhiều nô lệ.

Nô lệ già, nô lệ nổi loạn, nô lệ bị mất bộ phận cơ thể, và nô lệ bệnh. Và trong số các nô lệ mà hắn ta giết nhiều nhất trước giờ đều là trẻ em.

Đối với hắn ta, trẻ con không thể trở thành nô lệ lao động rất rắc rối.

 

Ngay từ đầu, hắn ta đã trói những đứa trẻ ở phía trước cửa hàng.

Quan trọng nhất là hắn đã mua những đứa có ngoại hình ưu nhìn và sức khỏe tốt bởi vì chúng vẫn có thể sử dụng.

Nhưng dù như vậy vẫn còn sót lại vài đứa trẻ không ai mua. Những ai không thể bán được sau một thời gian thường bị các tên buôn nô lệ loại bỏ.

Hắn làm vậy nhằm để tránh tránh tiền ăn, thứ chỉ là gánh nặng của hắn và chỉ làm cho thu nhập của hắn giảm đi.

Trái với các thương nhân bình thường, các buôn nô lệ thường có một cuộc sống giàu sang, phát triển nhờ tiền lời từ công việc đen tối này.

 

Hắn hoàn toàn không quan tâm tới những chuyện ác độc mà hắn đã làm. Bởi vì hắn chỉ nghĩ rằng hắn đã loại bỏ những nô lệ không có khả năng mà thôi. Và hắn xem họ chẳng khác gì những công cụ mang hình dạng con người.

Và khi một người không xem người kia là người thì tất cả cảm xúc của một người sẽ biến mất. Vì thế hắn không cảm thấy thương xót.

Và lúc này đây, khi đang nhìn hắn, mắt Ryouma giống như tên buôn nô lệ đang nhìn nô lệ của mình vậy.

 

“Không, tất nhiên là không! Xin thứ lỗi. Hãy tha lỗi cho tôi! Xin ngài! Tôi là một tên ngốc! Hãy tha lỗi cho tôi...”

 

Tên buôn nô lệ ngay lập tức quỳ xuống van xin tha mạng.

Mặc dù xung quanh họ không có nô lệ nhưng hắn ta không hề giả vờ. Hắn biết rằng nếu không cầu xin tha thứ hắn ta sẽ không sống sót qua ngày hôm nay.

Không phải vì Ryouma là quý tộc. Dù cho cậu là người thường, tên buôn nô lệ cũng sẽ làm như vậy.

Tên buôn nô lệ có thể thấy rõ sự chênh lệch sức mạnh giữa họ và chàng trai trẻ này có thể lấy mạng hắn dễ dàng.

 

“Ryouma-sama...”

 

Laura kéo mạnh áo choàng của Ryouma, cậu vẫn đang nhìn tên buôn nô lệ đang bò dưới sàn bằng con mắt lạnh buốt.

Nói thật lòng thì Laura và Sara cũng muốn giết tên buôn nô lệ.

Họ cũng đã thấy tình trạng khủng khiếp của những nô lệ trong cửa hàng.

 

Sống giữa nỗi nhục nhã và sự tàn nhẫn; nhưng lằng roi hiện rõ trên cơ thể họ; họ có thể cũng chưa từng được tắm! Tóc họ rối mù, và quần áo của họ còn ít hơn cả ít nữa. Còn những đứa trẻ, chúng có vẻ may mắn khi được mặc đồ lót. Đa số những người còn lại đều khỏa thân.

Ánh sáng của sự sống đã biết mất khỏi mắt họ.

Những gì còn lại chỉ là con mắt chết, nhìn về khoảng không trống rỗng.

 

Dù Sara và Laura từng là nô lệ, nhưng họ được sinh ra và nuôi dạy trong một gia đình hiệp sĩ danh giá.

Và quan trọng nhất là cả hai người đều đẹp. Vì thế dù cho họ là nô lệ giống nhưng những người ở đây, họ cũng không bị đối xử tàn nhẫn.

Nghĩa là người đã mua các cô ấy được cho là tốt bụng.

Nếu so với tên đang bò trước mặt họ lúc này.

 

“Ryouma-sama.... Hiện giờ thì...”

 

Laura kéo áo choàng của Ryouma lần nữa.

 

“Tôi biết rồi... Tôi không sao đâu Laura... Tôi biết rằng bây giờ mình cần phải bình tĩnh...”

 

Ryouma đang cố hết sức dồn nén cảm xúc.

 

(Bình tĩnh....Mình không thể làm gì bây giờ được...Nếu mình giết tên này bây giờ, mình sẽ không thể cứu được ai cả...)

 

Khi đi xâu vào con hẻm, Ryouma dần dần trở nên giận dữ, nhưng hiện giờ cậu không thể bộc phát cơn giận đó tại đây.

Bởi vì đây vẫn còn là một phần lãnh thổ của bá tước Salzberg. Nghĩa là tên buôn nô lệ này được ông ta cấp phép hoạt động.

Nếu Ryouma gây rối tại đây, cậu sẽ bị khiển trách vì quấy rối công việc của cư dân của bá tước.

Vào lúc này, Ryouma vẫn chưa có được quyền lực thực sự. Và vì cậu hiểu được điều đó, cậu đã cố làm ngơ những người khổ sở mà cậu thấy.

Lời nói của tên thương nhân xấu số đã làm cậu không thể giữ được bản thân và xả ra một phần tức giận.

Thật may cho tên buôn nô lệ là Ryouma đã không rút kiếm ngay lập tức.

 

“Đủ rồi... Ngẩng đầu lên đi...”

 

“V-vâng! C-cảm ơn ngài rất nhiều.”

 

Tên buôn nô lệ ngay lập tức tuân theo lời của Ryouma.

Hắn cố không làm những điều không cần thiết nữa, hắn nghĩ nếu hắn làm cho chàng trai trẻ ở đây phật ý, hắn sẽ bị chặt ngay lập tức.

 

“Tôi sẽ nói lại một lần nữa... Tôi muốn 300 nô lệ, cả nam và nữ, cơ thể khỏe mạnh, tuổi từ 10 đến 15. Ông có thể chuận bị được không?”

 

Ryouma nói lại yêu cầu của mình một lần nữa.

 

“V-vâng... Tôi sẽ tiếp nhận yêu cầu của ngài! Hãy giao cho tôi. Tôi sẽ cố hết sức để chuẩn bị những gì ngài yêu cầu.

 

Lần này hắn ta không dám nói những điều không cần thiết nữa.

Và đáp lại Ryouma chỉ bằng những lời cần thiết.

 

“Được rồi... Trước hết, 300 người bao nhiêu tiền?”

 

“Giá phụ thuộc vào độ tuổi và giới tính...”

 

“Bao nhiêu?”

 

Ryouma hỏi lại lần nữa, cậu có vẻ như lại cảm thấy khó chịu.

 

“1-1 triệu rưỡi baht được không ạ?”

 

Nghĩa là một người mất 5000 baht. Nếu đổi ra tiền nhật thì tổng cộng 100000 yên.

Ryouma tự hỏi liệu có phải do cơn giận dữ của cậu mà cậu được ưu đãi như vậy không. Nhưng vì Ryouma không biết giá của trẻ em nên cậu cũng không chắc chắn. Tuy nhiện hiện giờ thì Ryouma đồng ý với giá đó.

 

“Được... Lúc nào tôi lấy được hàng?”

 

“À vâng bởi vì mỗi cửa hàng chúng tôi thì không đáp ứng được đủ yêu cầu, nếu có thể xin hãy cho tôi 1 tuần!”

 

“Được rồi... Giao hàng ở đâu?”

 

“Tôi rất xin lỗi, nhưng vì 300 người thì rất khó để giao hàng trong thành phố... Hay là chúng ta hẹn ở ngoại ô của Epiroz?”

 

Đúng là không thể nào giao hết 300 nô lệ trong cái con hẻm tối này...

Họ cần phải hẹn gặp ở một nơi rộng rãi.

 

(Chúng ta cũng cần phải dời đến nơi rộng rãi để giáo dục các nô lệ đó. Phía bắc của thành phố giáp với bán đảo Wortenia, trong khi phía tây giáp với vương quốc Zalda...Mình nghĩ chúng ta phải cắm trại ở ngoại ô phía đông thôi huh...)

 

Ryouma ngay lập tức tính toán mọi thứ trong đầu.

 

“Tôi muốn hẹn ở ngoại ô phía đông... Tôi sẽ trả trước nửa giá. Phần còn lại sẽ được trả khi hàng được giao tới. Vậy được chứ?”

 

Ryouma lấy túi vàng từ Sara và đưa nó cho tên buôn nô lệ mà không cần đếm bên trong bao nhiêu.

 

“Trong đó là 750,000 baht. Xác nhận đi rồi đưa hóa đơn cho tôi.”

 

“Xin hãy đợi một lát!”

 

Sau khi nhận túi vàng từ Ryouma, tên buôn nô lệ chạy vào trong cửa hàng. Sau đó một thoáng, hắn trở lại với hóa đơn trên tay.

Hắn không dám đến số tiền bên trong túi.

Hành động đó đối với một thương gia có thể được coi là cẩu thả, nhưng trong trường hợp này, không ai có thể trách hắn, bởi vì hắn ta đang ở trong trạng thái sốc và phấn khích.

 

“Được rồi... Một tuần đúng không?”

 

“Vâng thưa ngài! Cảm ơn vì ngài đã ghé thăm. Xin hãy an tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ giao hàng trong vòng 1 tuần!”

 

Ryouma ngay lập tức rời khỏi cửa hàng, làm ngơ tên buôn nô lệ đang cúi mình.

Cậu không muốn ở lại nơi này lâu hơn nữa.

Bên trong đó, Ryouma đã cố gắng kìm nén sự tức giạn.

Cửa hàng đó phát ra quá nhiều lòng tham và sự độc ác của con người, nó làm cho Ryouma trở nên buồn nôn.

 

Nhóm của Ryouma nhanh chóng rời khỏi con hẻm tối và đi đến con đường chính sáng sủa.

Cả 3 người đều thở dài.

 

“Ryouma-sama.... Ngài không sao chứ ạ?”

 

Laura lo lắng hỏi.

 

“Uk... Tôi ổn,...Đừng lo cho tôi, hai cô không sao chứ?”

 

Hai cô gái lặng lẽ gật đầu.

Trông họ rất mệt mỏi.

 

“Đúng là phần tối của thế giới... Chết tiệt!”

 

Mặc dù cậu đã biết đến hệ thống nô lệ, nhưng thực tế thì nó khắc nghiệt hơn những gì cậu đã tưởng tượng.

 

(Mình chắc chắn sẽ thay đổi nó...Chắc chắn!)

 

Ryouma thề trong tim.

 

Cậu nhận ra rằng lời thề đó chỉ là sự tự mãn của bản thân thôi.

Nhưng gì cậu vừa chứng kiến là hiện thực của thế giới. Và những gì Ryouma có thể xử lý hiện giờ chỉ là bề nổi của tảng băng trôi mà thôi.

BÌNH LUẬN