Chương 42. Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn - Phần 5

"Hắn ta không đến, hử?"

"Không đến, huh ..."

Vào đêm khuya, Liu và tôi đang trốn ở một ngõ trong thị trấn. 

Chúng tôi đã theo dõi con đường chính hơn một giờ để chờ đợi một người nào đó đi ngang qua đây.

Tôi đã chán nản …. 

Tuy nhiên, vì tôi đoán trước điều này và đưa Liu đi cùng để giết thời gian, không có vấn đề gì.

"Này, bạn tình no.1, ý anh là, Liu."

"Có vẻ như là anh không muốn đi tiểu bằng chym nữa hử? Nhưng mà hãy cám ơn cái nhẫn này đi, anh tạm thời được tha - Nói đi Motoki?"

"Đêm nay chán vl ra, kể cho anh nghe cái gì đó vui vui đi."

"Đề nghị anh ngừng xem em như là con ngốc hay pha trò nữa. Điều đó thật là tàn nhẫn mà, anh biết không hả? Anh có thực sự là kẻ nắm giữ kỹ năng cheat không vậy? "

"Ồ, vậy là em muốn làm phản hả. Hm, hiện tại thì, Kirisha đã bắt đầu chiếm được cảm tình của anh rồi đầy * tất nhiên là méo phải rồi *."

"Oho ... vậy là anh đang muốn chọc tức em chứ gì? Giám nhắc đến con ghệ thứ năm cơ đấy. Tốt thôi, em sẽ cho anh thấy một vài thứ thú vị mà mấy bé loli không thể làm được (fun~ fun~). Chờ đã, Motoki, hắn ta đến rồi."

"Hm? Ah, em nói đúng."

Tôi nhìn ra từ con hẻm và nhìn thấy một người đàn ông đi bộ một cách bình tĩnh.

Hắn ta đeo một cái kính không tròng ra vẻ tri thức và nở một nụ cười nửa miệng - tên của hắn là Montavo.

Đối thủ của Yuutarou. 

Và cũng là mục tiêu của tôi tối nay.

"Vậy thì anh phải đi thôi."

Tôi đã sử dụng Mirror và chuyển đổi cho người bạn thân nhất của hắn - Kai.

"Em không nghĩ rằng anh sẽ thua đối thủ đó vì anh là một người chuyển sinh, nhưng em sẽ sẵn sàng trong trường hợp nó có vẻ nguy hiểm."

* sching *, Liu đã sẵn sàng con dao của mình.

"Anh sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng "

Nhìn Liu lo lắng thật là dễ thương Tôi đã cho cô ấy một nụ hôn chân chính đầu tiên sau một thời gian dài.

Tôi vỗ nhẹ vào vai Liu và nhảy ra ngoài đường phố.

Tôi đứng trước Montavo.

"Montavo, tôi xin thất lễ."

Tôi lấy thanh gươm ra.

"Tôi biết là cậu có thể chống chịu với các đòn phép thuật, nhưng với một trận đấu kiếm thì còn chưa chắc, nên hôm nay tôi sẽ dạy cậu một bài học về cách đấu kiếm."

Không hề sợ hãi, Montavo cười toe toét và lấy thanh gươm ra.

Sau đó, trong màn đêm im lặng, cuộc chiến bắt đầu.

Để không giết chết Montavo, tôi giữ khoảng cách với cậu ấy.

"Oi oi oi oi, chẳng phải là cậu khá mạnh sao? Không có gì đáng ngạc nhiên cậu dám thánh thức tôi như thế."

Montavo khá thông minh khi bắt đầu bằng việc khóa kiếm của tôi.

Khi thanh kiếm của chúng tôi gặp nhau, cậu ta ngay lập tức đảo ngược cổ tay và lưỡi kiếm của tôi. 

Bằng cách đó, cậu ta cuộn thanh kiếm của tôi giống như một con rắn.

Tôi nghĩ hành động này được gọi là "Flank" hoặc "Counter".

Tôi hiểu rồi, nó khá là khó chịu đấy, nhưng chắc chắn là rất mạnh.

"Hohohoho, có vẻ như cậu không đủ trình để dạy cho tôi một bài học rồi nhỉ!!"

Montavo vui sướng.

Tuy nhiên, có giãy giụa như thế nào thì cậu cũng chỉ là con cá đang nằm trên thớt thôi nhóc con.

Cậu méo đủ trình để so với tôi sau khi tôi biến thành Kai - người nắm giữ skill sword-cheat. 

Tôi không thể sao chép hoàn toàn kỹ năng của ông ấy, nhưng cũng thừa sức đối phó với con gà Montavo này.

"ORYAA!"

"Sao vậy?"

Tôi sử dụng một chút sức mạnh và phá gươm của Montavo. 

Trông giống như một tên nít ranh đang muốn chiến thằng một thằng chít tồ vậy...

"SEI !!"

Tiếp tục, tôi đá gót chân của tôi vào hàm của Montavo.

Đầu hắn run rẩy và Montavo ngất đi.

Kết thúc.

"Kết thúc rồi hả?"

Liu nhảy ra từ con hẻm.

"Yeah, hắn ta yếu hơn anh nghĩ. Well, trình độ như vậy mà đòi đánh nhau với Yuutarou. Hắn đúng là một thằng phản diện điển hình mà."

Và với sự giúp đỡ của Liu, tôi đã tháo dây chuyền của Montavo.

Vòng cổ Montavo - một viên đá nhỏ nằm trên sợi dây chuyền vàng.

Một vật phẩm ma thuật được gọi là Sacrament Cage.

Đây là nguồn sức mạnh kháng phép của Montavo.

"Dậy đi Montavo."

Tôi vỗ mặt và ý thức của Montavo trở lại.

Sau đó, tôi treo lủng lẳng Sacrament Cage trước mắt hắn.

"Tôi sẽ lấy dây chuyền của cậu."

"Sao vậy!? Trả nó lại! Đó là một thứ quan trọng của quý tộc ...! Không có nó, tôi thể thắng Yuutarou ... "

"Cậu muốn tôi trả nó ư? Có một điều kiện."

"Điều kiện …? Một gã khờ khạo như ngươi dám đưa ra điều kiện với quý tộc cao quý như ta sao? ... Ah, em xin lỗi, em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Ấy nhầm, anh cất thanh kiếm đi được không ạ? Điều kiện đó là gì vậy?"

"Montavo, cậu sẽ đến đây mỗi tối vào giờ này. Tôi sẽ đào tạo cậu. Nếu cậu đến mỗi đêm, tôi sẽ đảm bảo trả lại chiếc vòng cổ này cho cậu."

"Đào tạo …? Cậu ư? Đào tạo cho quý tộc cao quý như tôi?"

"Đúng vậy." Tôi gật đầu.

"Tôi sẽ đào tạo cậu - và giúp cậu chiến thắng  Yuutarou."

**

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy và đi đến nhà thờ Euva.

Chuyển đổi thành một cậu bé, tôi mở cửa và bước vào.

"À, chúng tôi không mở cửa hôm n ... Chiên con!?"

Nữ tu đang lau chùi quầy rượu - Miria, nhìn thấy tôi và nở một nụ cười ngạc nhiên.

Cô vội vã đến gần tôi và bế tôi lên.

"Chiên con ... Ta đã rất cô đơn. Well well ... Ta nghĩ ta sẽ phát điên mất."

"Em xin lỗi , em bận rộn với việc tập luyện ..."

Ngẫu nhiên, câu chuyện xảy ra là tôi đã đi đến đây và ẩn náu dưới nhà thờ Euva trong khi luyện tập để trở thành một linh mục. 

Và giữa các buổi tập huấn, tôi sẽ đến gặp Miria một lần trong một khoảng thời gian.

"Chiên con, nhóc muốn gì nào? Ta cảm thấy như bây giờ ta có thể sản xuất sữa!"

Miria vén áo cô ấy lên. 

Nó lớn hơn ...!

"Tới đi nào." Miria kêu lên trong khi nâng một bên vếu lên trước mặt tôi.

"Onee-san, em vui vì chị làm vậy nhưng hãy đợi đã. Tôi muốn hỏi vài điều trước."

"Oh oh ... Có thứ gì quan trong hơn hai hộp sữa này sao ... Chiên con của ta đã trưởng thành rồi. Ah, nhưng nếu em là một người lớn, em có thể kết hôn, đúng vậy. Ta sẽ rất mong chờ nó. - Vậy, em muốn hỏi cái gì?"

"Vâng, nhà thờ Quira ở thị trấn bây giờ thế nào rồi ạ?"

Khi tôi đề cập đến nhà thờ Quira, gương mặt của Miria hơi lúng túng.

Vâng, đó là nhà cũ của cô.

"Ta hiểu rồi ... có vẻ như nó khá tệ. Tin đồn nói rằng, nữ thần Euva xuất hiện trong nhà thờ mà ta bỏ rơi. Nó không nhất thiết có nghĩa là nhà thờ trở thành tài sản của Giáo Hội Euva nhưng Quira không thể sử dụng nhà thờ mà các nữ thần khác đã xuất hiện. Vì vậy, họ không còn bảo trì nó nữa."

"Hmm, là như vậy sao?"

Tốt, có vẻ như hành động của tôi đã làm hỏng Hội Thánh Quira đáng kể.

"Dù sao thì chiên con, Rania đang tắm ngay buổi sáng đấy."

"Eh?"

Tại sao cô ấy nói với tôi điều này?

"Nhóc có muốn tấn công cô ấy trong lúc tắm chứ? Ba chúng ta sẽ tắm cùng nhau, và cho đến đêm ... okay? Ta đã không nhìn thấy nhóc trong một thời gian nên ngay bây giờ, cơ thể của ta khá ngứa ngáy ... "

"Ah, đó là những gì chị muốn nói ư?" - Tôi cười toe toét.

Chả thể làm gì khác được.

Miria và tôi hào hứng cởi quần áo ra.

Miria buộc tóc cô thành tóc đuôi ngựa ...

 

Trong khi xem thân thể trần trụi của Miria, tôi nghĩ về Yuutarou.

Bây giờ ảnh hưởng của Quira đã suy yếu, thời gian của Yuutarou đã gần hết rồi.

Tôi không ghét anh ta như một chuuni - nhưng Yuutarou, anh đã giết quá nhiều thứ.

Thay đổi địa điểm này thành nơi mà một Người Trái Đất có thể sống thoải mái.

Những người vô song giết chết giống loài khác dưới danh nghĩa giúp đỡ người khác.

Những người chuyển sinh thực hiện cuộc xâm lược dân tộc dưới tên của sự khai sáng.

Những người làm tổn hại sự đa dạng của thế giới này, tôi chắc chắn sẽ loại bỏ chúng.

"Đến đây nào chiên con, nuông chiều ta và Rania cẩn thận nhé ...?"

"Vâng!"

Nhưng bây giờ, hãy vui vẻ với Rania và Miria cái đã.