Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 11: Tiến tới bán đảo - 11

Ngày 17 tháng 8 năm 2812, Lịch phương tây. 

Một tuần đã trôi qua. 

Ryouma và những người khác rời khỏi nhà nghỉ mà họ từng sử dụng làm căn cứ và dựng một doanh trại cách 3km về phía đông của Epiroz.  

Trước khi vào bán đảo, họ cần phải trải qua quá trình luyện tập. Tuy nhiên, trong thành phố thì không đủ rộng để họ luyện tập. 

Vì thế Ryouma chọn sẽ cắm trại ở ngoại ô, bởi vì cậu không thể đơn giản hỏi xin bá tước mượn sân tập được. 


“Phần chuẩn bị đã hoàn tất... Những gì còn lại là xem xem có bao nhiêu người vượt qua được những chuyện sắp tới...” 


Mặt trời đang ở đỉnh. Ryouma nhìn về phía thành phố Epiroz. 


“Không thể nào mong đợi 300 người đều sống sót được... Tôi nghĩ nếu một nửa trong số họ sống sót được cũng tốt rồi, đúng không lãnh chúa?” 


Genou nói. 


“Tôi cũng nghĩ vậy...” 


Ryouma nhún vai và đáp lại bằng thái độ bình thản. 

Một tuần đã trôi qua kể từ khi cậu thỏa thuận với tên buôn nô lệ.  


Kể từ lúc này việc tuyển chọn sẽ bắt đầu. Người mạnh nhất, người thông minh nhất; và những người sở hữu ý chí mạnh mẽ. 

Chỉ những đứa trẻ sở hữu những phẩm chất đó được thả tự do. 

Tất nhiên là tất cả mọi người đều được giải thoát khỏi kiếp nô lệ. 

Tuy nhiên, ở thế giới này, chỉ có kẻ mạnh mới thực sự lấy được tự do. 

Nhưng, những đứa trẻ được Ryouma đúng là may mắn. 

Việc chúng có lấy được tự do hay không không phải vấn đề, ít nhất thì lần này chúng cũng được cho cơ hội để đoạt lấy nó bằng bàn tay của mình. 


“Lãnh chúa, ngài không cần phải lo lắng quá mức... Tôi nghĩ những đứa trẻ đó cũng may mắn lắm rồi khi được lãnh chúa mua về.” 


Ryouma cau mày. 

Ryouma đã chú ý tới chuyện này dù Genou không nói, cậu đã biết trước. Chỉ là... Dù cho cậu có nhận ra điều đó, trái tim cậu vẫn không hoàn toàn chấp nhận.


(Mình, người mua những đứa trẻ đó, và tên nô lệ người bán những đứa trẻ đó...Mình và hắn chẳng khác gì nhau...) 


Ý nghĩ đó dâng lên trong tâm trí Ryouma. 

Tuy nhiên, cậu cũng biết rằng cậu không thể mềm lòng và dừng lại tại đây, bởi vì đây chính là lúc mọi thứ bắt đầu. 


“Chỉ huy trẻ! Các thương nhân đã tới.” 


Ryouma nghe thấy Bolts gọi lớn. 


“Đã rõ! Tôi nghĩ đi ngặp họ ngay đây, đi thôi Genou.” 


Sau khi nói cậu đi về phía khoảng trống. Sự chần chừ xuất hiện trên mặt Ryouma đã biết mất. 

Cậu hiểu rõ hiện thực tàn nhẫn và vô tâm hơn ai hết và nêu bây giờ cậu chần chừ, sự thật đó sẽ không thể thay đổi. 



“Thưa ngài, cảm ơn ngài đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi đã chuẩn bị hàng như đã hứa. Xin ngài hãy kiểm tra.” 


Sau khi nói xong tên buôn nô lệ cuối đầu kính cẩn như cách mà ông ta làm ngày trước. 


“Có vẻ như tôi đã gây rắc rối cho ông huh?” 


Dù cho Ryouma không quan tâm tới ông ta nhưng cậu cũng không thể phủ nhận công sức của họ và sẽ luôn cảm kích vi điều đó. 


“Không có đâu thưa ngài. Dù sao thì đây cũng là làm ăn... Hơn nữa, công việc hiện giờ cũng đang tuột dốc và chúng tôi cũng không thu hút được nhiều khách hàng nữa. Thật sự thì tôi rất cảm kích khi ngài mua hàng ở chỗ chúng tôi....” 


Tên buôn nô lệ vẫy tay và bảo Ryouma không cần phải lo lắng. 

Ánh mắt Ryouma trở nên lạnh giá, nhìn vào những nô lệ đứng phía sau ông ta. Có vẻ như có nhiều nữ hơn nam. 

Ryouma hỏi bằng dọng mạnh mẽ. 


“À ừ, thôi kệ. À mà? Tỉ lệ và chất lượng mà tôi đã yêu cầu thì sao?” 


“À vâng... Sự thật thì tôi mang tới đây 320 người. Tỉ lệ 7 nữ 3 nam.” 


“Chẳng phải số lượng đó vượt quá những gì tôi yêu cầu sao?” 


“Vâng thưa ngài.. Bởi vì chúng tôi không kiếm đủ nô lệ nam... Để đền bù, tôi mang tới hơn 300 người.” 


Sau khi nghe tên buôn nô lệ giải thích, Ryouma không cố dấu tâm trạng xấu của mình. 


“Tôi sẽ xem đó là lời xin lỗi.”  


Tên buôn nô lệ cười và không nói gì. 


“Được rồi... Không ai trong số chúng bị khiếm khuyết đúng chứ?” 


“Vâng thưa ngài. Tôi đã kiểm tra kĩ càng từng người một. Không ai bị bệnh tật gì cả.” 


Một vài đứa có vết thương trên mình nhưng chúng chỉ là trầy ở mức có thể hồi phục được. 

Đúng là tên buôn nô lệ đáng tin cậy, ông ta có vẻ như biết cách để thực hiện một cuộc buôn bán tốt. 


“Tốt lắm. Tôi tin ông... Tôi sẽ lấy tất cả. Giờ tôi chỉ cần trả thêm 750,000 baht thôi đúng chứ?” 


“Vâng thưa ngài.” 


Ryouma nhẹ nhàng gật đầu và đưa túi tiền cho tên buôn nô lệ. 


“Cảm ơn ngài rất nhiều.” 


Tên buôn nô lệ ngay lập tức cúi đầu mà không đếm tiền trong túi, rất giống với lúc ông ta ở cửa tiệm. 

Sau đó ông ta đưa cho Ryouma hai biên bản. 


“Xin ngài hãy ký xác nhận vận chuyện này... Với cái này, tất cả các nô lệ này đã thuộc về Mikoshiba-sama. Một bản sẽ được đưa cho Mikoshiba-sama, và chúng tôi sẽ giữ bản còn lại.” 


Sau khi xác nhận rằng tên của Ryouma đã được viết lên biên bản, tên buôn nô lệ gật đầu, sau đó hắn cất một bản vào túi. 


“Chúng ta đã xong thưa ngài. Trong tương lai mong ngài tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, thương hội Abutal.” 


Tên buôn nô lệ rời đi với một nụ cười thỏa mãn với cuộc buôn bán. 



“Giờ thì... Lione! Phân phát quần áo mà chúng ta đã chuẩn bị đi. Sau đó thì Laura! Bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?” 


Dù thời tiết hiện tại khá ấm áp nhưng con người vẫn có thể mắc bệnh nếu trần chuồng. 

Ryouma đã thấy cách mà buôn nô lệ đối xử với nô lệ tại của hàng, vì thế để chuẩn bị cho lúc này, Ryouma đã chuẩn bị sẵn quần áo, đồ lót và một bữa ăn. 

Cậu đã nghĩ rằng tên buôn nô lệ sẽ cho chúng một ít quần áo khi giao đến nhưng có vẻ như loại hình dịch vụ đó không tồn tại ở thế giới này. 

Trước hết, Ryouma phải cho tất cả nô lệ mặc quần áo đã. 

Các thành viên của sư tử đỏ đang phân phát quần áo cho các nô lệ đang đứng như những người con búp bê mất hồn. 


“Nhóc, chúng tôi đã phát quần áo xong rồi...” 


Lione có thái độ khó chịu khi báo cáo lại cho Ryouma. 

Lý do rất rõ ràng. Bởi vì dù cho đã đưa cho chúng quần áo, chúng vẫn chỉ cầm nó trên tay. 

Thông thường khi người khỏa thân sẽ mặc vào ngay. 

Hoặc ít nhất thì người bình thường cũng sẽ hỏi liệu họ có được mặc hay không. 

Tuy nhiên, những đứa trẻ chỉ đứng yên ở đó. 

Chúng nhận được quần áo những không làm gì cả, kể cả hỏi. 


“Những đứa trẻ này... Tại sao chúng lại không mặc vào? Không thể nào, chả lẽ chúng không biết mặc quần áo sao, đúng không vậy?” 


Chúng không phải là trẻ sơ sinh. Chúng có thể là nô lệ, nhưng tới mức không biết mặc quần áo thì hơi quá đáng! 


“Ryouma-sama... Hãy giao cho em.” 


Sau khi nói vậy, Laura đi tới chỗ những đứa trẻ và nói dịu dàng. 

Đó là giọng nói dịu dàng và nhẹ nhàng nhất. 

Khi nghe như vậy, những đứa trẻ bắt đầu phản ứng lại. 

Lúc đầu, chúng bất ngờ rồi ngơ ngác. Tuy nhiên, sau khi Laura chúng mặc đồ vào, đám trẻ bắt đầu mặc quần áo được phát vào với thái độ hoảng sợ. 

Sau một vài phút, tất cả những đứa trẻ đã mặc quần áo vào 


“Cô ấy đã nói gì vậy nhỉ?” 


Ryouma ngạc nhiên. 

Những đứa trẻ vẫn còn khá u ám. Tuy nhiên, sau khi Laura nói chuyện với chúng, gương mặt chúng đã thư giãn hơn một chút ít. 

Mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng chúng vẫn có gì đó giống với thái độ của con người. Nếu so với cái thái độ giống búp bê Ryouma nhìn thấy lúc nãy, thì thế này là tiến bộ nhiều lắm rồi. 


“Dễ thôi. Em chỉ bảo chúng mặc quần áo mà chúng ta đưa cho chúng.” 


“Nghĩa là sao? Không rõ ràng gì cả?” 


Ryouma hoài nghi là điều bình thường. Đôi với cậu, quần áo mà cậu phát cho chúng là quần áo của trẻ em. 

Tuy nhiên, Laura lắc đầu. 


“Nô lệ không nghĩ như thế. Chúng chỉ chấp nhận quần áo sau khi chủ nhân của chúng bảo vậy... Bởi vì, em cũng đã từng là nô lệ một thời gian dài...” 


Ryouma hiểu ra được. 

Bởi vì lũ trẻ đã bị đối xử tệ bạc, tới mức mà mong muốn của mình mà chúng cũng phải hỏi. 

Đối với một nô lệ, chủ nhân sẽ quyết định sự sống và cái chết. 

Họ không có quyền. Họ chỉ vâng lời và không được vô dụng, để chủ nhân không loại bỏ họ. 


“Ah, tôi hiểu rồi...” 


Sau khi Laura giải thích Ryouma cuối cùng cũng thấu hiểu được vấn đề. 

Chúng không thể làm gì trừ khi Ryouma cho phép. Đó là những gì mà lũ trẻ tin. 

Vì vậy, Ryouma trước hết phải ra lệnh cho lũ trẻ nếu cậu muốn chúng làm gì đó, dù cho chúng là người. Con người có ý muốn của riêng mình. 

Từ giờ trở đi, Ryouma nhận thức được rằng cậu phải dạy chúng nghiêm khắc, và làm chúng nhớ rằng chúng là con người, rằng chúng có linh hồn và ý chí của riêng bản thân. 

-----------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm đó, số phận của Melissa thay đổi lần thứ hai.  


Đã ba năm kể từ khi số phận cô ấy thay đổi đột ngột lần đầu tiên. 

Cô ấy được sinh ra trong một ngôi làng chài nhỏ ở vương quốc Zalda, mặc dù gia đình nghèo nhưng cô ấy đã sống một cuộc sống hạnh phúc và yên bình bên cạnh gia đình. 

Tuy nhiên, cuộc sống ấy đột ngột kết thúc bởi hải tặc đến từ bán đảo Wortenia. 


Cô ấy đã được dạy rằng cưới biển đóng tại bán đảo khi cô ấy còn nhỏ. 

Nhưng, nếu so với những con thuyển buôn đầy hàng hóa thì chẳng có thứ gì giá trị ở làng chài để cướp cả. 

Vì thế làng của cô trước đây chưa bao giờ bị tấn công. 

Bên cạnh đó, ại lại tấn công một làng chài chỉ để lấy vài con cá khô chứ? 

Tuy nhiên, hiện thực khắc nghiệt hơn những gì cô nghĩ. 

Trước mắt cô là một khung cảnh man rợ. 

Giáo đâm xuyên qua cơ thể bố mẹ cô. Cô không biết chuyện gì đã xảy ra với em gái và bạn bè của cô. 

Chỉ có một điều duy nhất mà một cô bé 11 tuổi có thể làm vào lúc đó. Và đó là chạy khỏi nơi đấy. 

Cô đã có thể trốn thoát khỏi bàn tay cướp biển và chạy khỏi được ngôi làng bị thiêu rụi của cô. 

Những gì tồn tại trong tâm trí cô lúc ấy chính là ý chí sinh tồn mạnh mẽ. 


Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó. 

Những gì cô có thể nhớ là cô đã có thể trốn thoát khỏi làng, nhưng trí nhớ của cô đa bị cắt đứt kể từ lúc đó. 

Điều tiếp theo cô nhớ là cô được một vài người đàn ông nhặt về ở một thị trấn nào đó. 

Và rồi, đột nhiên cô nhận ra mình đang trần chuồng và đứng bên cạnh những người đeo gông. 

Lúc đấy cô không quan tâm tới chuyện đã xảy ra. 

Tuy nhiên, hiện thực dần dần tấn công cô. 

Đó là cái hiện thực mà cô bị đánh dù cô làm hoặc nói bất cứ điều gì. 

Khi khóc cô bị đánh; khi hét cô bị đánh; khi van xin cô bị đánh; khi nói cô bị đánh. 

Và như vậy, cô đã học được cách xử lý những vết đánh của roi da. 

Cô đã học được cách sống sót, cô đã tự giết chết ý chỉ của bản thân và hành xử như một con búp bê, loại bỏ tất cả cảm xúc. 

Suy nghĩ đó ngày càng in sâu vào tâm trí cô sau khi cô thấy nhiều nô lệ bị loại bỏ ngay trước mắt mình.


Hơn nữa, cô còn là nữ, không có nhiều sức khỏe. Mặc dù có một gương mặt xinh xắn, nhưng cũng không phải là một gương mặt đẹp rạng ngời. 

Cô đã có thể bị bán làm nô lệ tình dục nếu cô lớn tuổi hơn một chút, nhưng hiện giờ cô chỉ 14 tuổi. 

Bởi việc sống cuộc sông của một nô lệ nhiều năm, cơ thể cô đã héo úa, đó không phải là cơ thể có thể quyết rũ được đàn ông. 

Nếu Mikoshiba Ryouma không mua cô, cô đã có thể chết rồi. 

Tuy nhiên, định mệnh hoạt động một cách rất bí ẩn. 



(Quần áo này...Mình nên làm gì với chúng?)


Mellisa được đưa đến cùng những nô lệ khác, và khác với những người khác, cô ít nhất cũng mặc được một mảnh đồ lót và một tấm vải rách được tên buôn nô lệ đưa cho từ lâu. 

Những nô lệ giống cô cũng bối rối khi nhận được quần áo. 


(Cái này là sao đây? Mình có thể mặc chúng không?) 


Bộ đồ lót cô đang mặc hiện giờ đã cũ sờn hết rồi, còn tấm áo vải thì rách rưới bởi roi của tên buôn nô lệ. Đó là tình hình hiện tại của bộ trang phục của cô. 

Tất nhiên là cô khao khát được thay đồ khác. 

Tuy nhiên, mong muốn đó sẽ không bao giờ được đáp ứng. Bởi vì cô chỉ là đồ vật. 

Khi con người được đưa cho thứ gì đó thì thường họ sẽ coi thứ đó là của mình kể từ thời điểm đó. 

Tuy nhiên, cùng lúc đó, Melissa nghĩ rằng điều như thế sẽ không thể xảy ra đối với cô.


(Không...Mình chỉ là đô vật...Không ai lại đưa quần áo cho đồ vật...) 


Cô nhanh chóng hành xử theo cách mà cô vẫn hay làm. 

Đây chắc chắn là bẫy, giống với lần mà tên buôn nô lệ đưa cho họ miếng thịt và bảo họ ăn. Những gì tiếp theo chính là những trận đòn nhừ tử cho những ai dám lấy thức ăn. 

Đó là điều mà Melissa đã từng trải qua trong quá khứ. 

Khẩu phần của nô lệ chỉ là bánh mì khô cứng và súp lạnh, nhạt nhẽo. 

Không đời nào họ lại được ăn thịt. Nó bất khả thi như là việc thiên đường lộn ngược lại vậy! 

Một nô lệ chỉ được ăn thức ăn dành cho nô lệ. Dù cho thịt có rơi xuống đất, cô cũng không dám mong ước được ăn. 

Những lời răng đó đã đâm sâu vào trong tâm trí của các nô lệ bởi các tên buôn nô lệ và chủ nhân. 

Đến tận cùng của cơ thể. 


Tất cả những đứa trẻ được đưa ra ngoài thành hôm ấy đã trải qua quá trình tẩy não đó. 

Vì thế không ai làm bất cứ gì. 

Chúng chỉ đứng yên một chỗ. 


Tuy nhiên, tình hình đột ngột chuyển biến theo hướng bất ngờ đối với chúng. 

Một người phụ nữ tóc vàng đứng trước mặt chúng và nói điều gì đó đa làm Melissa bất ngờ. 


“Lạnh lắm đúng không? Quần áo trên tay các em hiện giờ là của các em. Chủ nhân Mikoshiba Ryouma đã đưa chúng cho các em. Mặc vào đi... Đó là điều mà chủ nhân muốn.” 


Khi cô nghe những lời đó, Melissa đã nghi ngờ tai của mình một chốc.


(Đưa quần áo cho nô lệ? Thiệt chứ? Loại quần áo tốt như này sao?) 


Chúng không làm từ lục, chúng là mặt hàng có thể mua được ở bất cứ cửa hàng nào. 

Tuy nhiên, đây không phải là thứ mà nô lệ thường mặc. Đây là thứ mà người dân thường mặc. 

Không chỉ vậy, món đồ trên tay cô lại còn mới toanh. Không phải đồ đã qua sử dụng. 

Đây chắc chắn là một thứ quá mức để có thể đưa cho một nô lệ. 


Melissa nhìn xung quanh. 

Mọi người đều bối rối giống như cô sau khi nghe người phụ nữ kia nói. 

Nhưng, giọng nói của cô ấy rất điềm tĩnh, cô ấy cũng không hề có thái độ thù địch. Cô ấy có vẻ như không nói dối. 


“Đừng lo... Nhanh nhanh mặc đồ vào đi! Sau đó chúng ta sẽ đi ăn!” 


Một cậu nhóc quyết định nghe theo người phụ nữ và mặc đồ vào. Chỉ sau khi thấy người phụ nữ tóc vàng gật đầu với cậu nhóc can đảm thì những người còn lại mới mặc đồ vào. 

Sau khi tất cả nô lệ mặc đồ, một người đàn ông đứng trước mặt chúng. 

Anh ta là một người cực kỳ đứng đắn, tỏa ra phong thái uy nghiêm của một vị vua. 


Và đó chính là lúc số phận của chúng thay đổi mãi mãi. 

Đó là lúc bắt đầu cuộc sống khắc nghiệt để tiến tới tự do.

BÌNH LUẬN