Thuần hóa YandereVol.1
Chương 1: Cuộc gặp mặt không ngờ tới

“Nhìn kìa! Cô ta đang làm gì thế!”

Người phụ nữ hét lên, chỉ tay lên trời.

Gần đó, những người khác cũng ngưng việc làm của mình lại. Họ nhìn lên theo hướng ngón tay người phụ nữ ấy chỉ.

Cùng với những người khác tôi cũng hiếu kì ngước nhìn lên. Trên đó, một hình bóng mang trên mình bộ quần áo độc một màu trắng đứng trên nóc một tòa nhà cao mười sáu tầng. Cô nàng run rẩy trong khi đang leo qua dãy hàng rào tay vịn.

“Tự tử?”

Thú vị thật, đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một sự kiện như thế này xảy ra.

Đôi lúc tôi cũng có thấy những sự việc thương tâm như thế này trên bản tin tức. Những người đó là những người đã từ bỏ đi động lực sống của mình, chọn cách nhảy từ một tòa nhà thật cao và kết thúc chính cuộc sống của mình.

Điển hình hơn là bọn họ thường hối hận một khi họ đã nhảy xuống. So với nỗi sợ cái chết thì ‘sống’ vẫn có vẻ như là một lựa chọn tốt hơn, mặc cho cuộc sống của bạn có phải chịu bao nhiêu áp lực đi chăng nữa.

Kẻ may mắn được cứu vớt bởi tấm nệm hơi to lớn bên phía cảnh sát. Tên xui xẻo đâm thẳng mặt xuống mặt đất, mở tung hộp sọ của mình ra.

Khi mà những sự việc như thế này, bạn gọi cho cảnh sát. Vậy nên tôi móc chiếc điện thoại của mình ra và bắt đầu quay số.

Tôi miêu tả tình cảnh hiện tại một cách rõ ràng và thông báo vị trí chính xác cho vị sĩ quan trực ở tổng đài.

May mắn thay là nhà tôi lại ngay gần đó. Tôi khá chắc chắn về vị trí của tòa cao ốc ấy.

Sau khi hoàn thành cuộc gọi, tôi lại chìm trong suy nghĩ của bản thân, tôi còn có thể làm gì khác cho con người vô ơn này nữa không.

Liếc nhìn xung quanh, mọi người ai cũng chiêm ngưỡng việc ấy như thể họ đang đi xem một vở kịch, tụ năm tụ ba đầy thích thú. Ngoài việc múa máy và chỉ trỏ, không một ai tỏ vẻ như là họ sẽ làm một việc gì đó.

Với biểu cảm lạnh lẽo và tàn nhẫn, bọn họ không thực sự quan tâm lắm đến việc liệu con người xa lạ kia sẽ sống hay là chết.

Con người ở trên tầng mái liếc nhìn xuống đám đông bên dưới, và dường như đã dừng lại trong phút chốc. Tuy nhiên nó bắt đầu di chuyển, vòng chân qua thanh vịn.

Mày thực sự muốn sà vào tay Thần chết đến thế hả?

Tên này?!

Chuyện này không nên tiếp tục như thế được; lúc cảnh sát tới nơi thì mọi chuyện đã quá trễ . Tôi bắt đầu hoảng loạn, máu bắt đầu dồn hết lên não của tôi. Tôi chạy, phóng về phía tòa nhà. Khi tôi chạy tới thang máy, tôi đấm cái nút với hết sức lực của mình (Rip thang máy), và đứng đó với một nỗi lo lắng không dứt.

Chỉ số tầng chậm rãi giảm xuống ngay trước mắt tôi. Tấm bảng điện tự không quan tâm lắm tới những cảm súc mà tôi đang trải qua lúc này.

Có khá nhiều người vào ra khỏi thang máy, vậy nên tốc độ của nó khá chậm chạp. Tôi cứ chờ đợi và chờ đợi.

Có khi nào tên đó đã…

Với mỗi giây đồng hồ trôi qua, tôi lại suy nghĩ về mức độ nguy hiểm của tình hình.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, tôi lao phốc vào trong, và nháy mắt nó đã leo lên tới tầng thượng. Khi chiếc chuông cửa thang máy kêu một tiếng đing, tôi phóng tới cánh cửa dẫn ra tầng thượng.

Tôi chạy ra và bắt gặp ngay con ngốc ấy.

Cảm tạ trời đất, tên đó vẫn còn ở đây

“Này! Chờ đã!” Tôi gào lên.

“Hm?”

Cô nàng ngước lại nhìn.

Cô gái mang trên mình một chiếc váy trắng, cùng với là búi tóc đen đặt ngang vai của mình. Cô khéo léo nhướn cơ thể thon thả của mình lên ngồi ở trên thanh vịn, có vẻ như cô nàng có một chiều cao khá vượt trội.

Khuôn mặt trong sáng, ngây thơ của cô ấy thật sự rất là xinh đẹp.

Một cô gái ư?

Tôi chăm chú nhìn, bối rối.

Từ bộ dạng và trang phục của cô, tôi chắc nhẩm cô nàng hiện đang học cao trung.

Đôi chân trần của cô đung đưa qua lại ngay mép tòa nhà, và đôi sneaker trắng của cô cũng được đặt gọn gàng sang một bên.

“Anh cần gì sao?”

“Này cô kia, cô đang làm gì thế hả? Việc này thực sự rất là nguy hiểm đấy, vào trong đi nào!”

Tôi quyết định tiến tới và kéo cô nàng vào.

“Không được tới gần.”

Cô nói nhỏ nhẹ, và bỏ tay ra khỏi thanh vịn như một động thái thể hiện sự đe dọa.

Cơ thể cô từng chút một làm cho thanh vịn đung đưa qua lại. Chiếc váy cô đang mặc đung đưa trước những cơn gió thoảng.

“Biến đi.”

Cô nàng không có vẻ gì là muốn thương lượng, và liếc nhìn lại tôi.

“Vậy thì liệu có ổn không nếu tôi chỉ đứng im tại chỗ này thôi?”

Tôi dừng lại bởi tôi nhận thấy rằng nếu tôi cứ tiếp tục tiến đến sẽ chẳng khác nào tiếp thêm dầu vào lửa, làm cô nàng còn giận dữ hơn trước.

Cô ta vẫn tiếp tục liếc nhìn lại tôi, và quay lại nhìn xuống đám đông tụ tập bên dưới.

“Thu hút sự chú ý của bọn họ có lẽ là điều cuối cùng có giá trị mà mình mang lại cho thế giới này.”

Cô ta có vẻ như đang nói với chính bản thân mình, nhưng đồng thời cũng là đang tỏ bày với tôi.

“Hãy suy nghĩ về cha mẹ mình đi đã. Nếu cô nhảy bây giờ, bọn họ sẽ suy sụp mất.” Tôi cố thuyết phục.

“Không đâu. Bọn họ còn chẳng quan tâm tới tôi chút nào cả. Nếu tôi có chết thì bọn họ cũng chỉ đơn giản là có thêm một đứa con khác thôi.” Cô chế nhạo.

“Vậy thì chắc chắn phải có người nào đó yêu cô ngoài bọn họ ra chứ. Nếu người đó thấy cô như thế này, người đó cũng sẽ rất là đau khổ đấy!”

Tôi dần dần nhích lại gần hơn, đánh lạc hướng cô gái với những lời nói của mình.

Khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một ngắn dần.

“Thế… còn ai khác nữa?”

Cô gái trầm tư.

“Làm ơn đấy, nghĩ kỹ lại đi! Chắc chắn phải có ai đó chứ!” Tôi nài nỉ.

“Nếu có ai đó như thế thì tôi đã chẳng cần phải kết thúc ở cái chốn này, có phải không nào?”

Buồn là thứ cảm súc duy nhất bao trùm lên khuôn mặt của cô, và cô nàng bước tới đầy cương quyết.

Thời điểm đó, cô tựa như một chú bồ câu không cánh, lao xuống khỏi tầng mái.

Tôi phóng về trước, và bắt lấy cẳng tay của cô.

Lòng bàn tay tôi bị đốt cháy do ma sát, và một cơn đau tê tái ập tới vai của tôi.

Cô gái cũng chẳng cảm thấy dễ chịu chút nào.

“Ahh! Nó đau!” (Ahh, itai ( ͡° ͜ʖ ͡°) )

Trên không, cô gái co giật trong đau đớn, hét lên.

“Đừng có di chuyển!”

Cùng với đó, trọng lượng của cô gái đang kéo tôi xuống. Tôi vươn ra khỏi vách tòa nhà, và duy trì trọng tâm cân bằng với một tay nắm lấy thanh vịn.

Gió khiến mọi việc trở nên khó khăn hơn. Thứ chờ hai chúng tôi ở dưới là một khung cảnh khủng khiếp, tôi hít một hơi thật sâu để kiểm soát cảm súc của mình.

“Thả ra đi. Tôi biết là anh không muốn chết.”

Cô gái dừng lại, và nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt với con ngươi trống rỗng ấy nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vặn vẹo của tôi.

“Đúng vậy, nhưng tôi cũng chẳng muốn cô phải chết! Nắm lấy tay tôi, và không bao giờ đươc buông ra!” (Thận: nghe như tỏ tình ấy nhỉ :v)

Nếu cô nàng chịu bỏ chút sức lực vào thì chắc chắn rằng tôi có thể kéo cô lên không vấn đề gì.

“Tôi là gì của anh hả? Anh không nên quan tâm đến tôi như thế này.” Cô gái nhìn tôi đầy giận dữ.

“Chẳng phải cô bảo là không còn ai khác quan tâm tới cô nữa sao? Sao không để tôi thử xem thế nào?”

Tôi không thể nào giữ được nữa.

“Anh có thích em không?” Cô nàng có vẻ lưỡng lự.

“…”

Tôi không biết phải nói thứ gì.

“Dối trá.”

Cô gái vùng vẫy cố thoát khỏi tay của tôi.

“Có! Anh thích em! Bám vào!”

Tôi nhắm mắt mình lại mà hét lên.

“Anh có yêu em không?”

Cô ấy dừng lại, và lơ đãng nhìn tôi.

“Gái à, Anh yêu em nhiều lắm, nên làm hơn hãy giữ chặt vào, Anh sắp hết sức rồi!”

Khuỷu tay tôi như đang phải trải qua một cơn chuột rút.

“Không trung thực.”

Cô lại tiếp tục vùng vẫy nữa hả!

“Anh yêu em! Em là người duy nhất mà anh yêu thôi! Vậy nên đừng có buông ra!”

Khuỷu tay tôi sắp gãy làm hai đây này!

“Vậy anh có muốn là bạn trai của em không?”

Cô gái đỏ mặt, mặc dù đó chỉ là đôi chút.

“Quên bạn trai đi, con còn có thể trở thành cháu của má nếu như má muốn thế!”

Não của tôi đã bỏ đi đình công rồi. Tôi sẽ đồng ý với bất kỳ yêu sách nào mà cô nàng đó đề ra.










“Vậy thì, được thôi.”

“Eh?”

“Nhưng mà, có vẻ như anh tới hơi trễ đó nha.” (⁎˃ᆺ˂)

Người con gái nhìn lên tay của mình, hiện đang dần dần trượt ra khỏi tay của tôi, cho tới khi thứ duy nhất mà tôi còn nắm lại được chính là cổ tay của cô.

Cảm giác đau nhói bắt đầu hình thành ở tay tôi. Nếu mà tôi chịu tập luyện thường xuyên hơn thì có lẽ chuyện này sẽ dễ như lòng bàn tay.

“Em sẽ, nắm lấy tay của anh chứ? Làm ơn đấy!” Tôi kêu lớn tiếng về phía cô gái.

Cô nàng chẳng có vẻ gì là vận chút sức lực vào. Cô cười lại với tôi cùng với lòng bàn tay mở toang ra.

Bàn tay của cô gái ngày càng tuột xuống. Tôi lại càng giữ chặt hơn, nhưng chẳng có điều gì tôi có thể làm để ngăn chặn sự trơn tuột.

Cuối cùng tôi quyết định móc chân của mình vào giữa khe hai thanh chắn và kéo cánh tay trơn tuột của cô gái lên với cánh tay còn lại của tôi.

Cô nàng nhắm mắt lại, và chờ đợi để sà vào lòng Thần chết. Nhưng cô sớm nhận ra rằng cô không những không rớt xuống nhưng đang được kéo lên.

“Anh đang muốn chết cùng với tôi à?”

Cô nàng cũng thấy tôi, đã tới mức không thể quay đầu lại được nữa rồi.

“Trèo lên lưng của tôi mau!” Tôi kéo cô gái lên với cả hai tay của mình.

Cô gái dao động, và nhìn tôi với một thái độ khó chịu.

“Thả ra! Thả tôi ra!”

Cô nàng bắt đầu nện vào cẳng tay của tôi.

Tôi không thể tiếp tục như thế này được. Kể cả dùng cả hai tay tôi vẫn bị lôi theo. Tôi đã tới gần với giới hạn của mình rồi.

Tôi gần như đã bỏ cuộc…

Tôi gần như… gần như đã thả tay ra.

Vào thời điểm tôi quyết định từ bỏ, ai đó đã nắm chặt lấy chân của tôi mà kéo lên. Tôi hét lên trong sung sướng.

Sau đó, cả hai chúng tôi đều được kéo lên lại nhanh chóng. Tầng thượng hoàn toàn chật kín người.

Tôi cố gượng thả tay của cô gái ra, nhưng tay tôi đã hoàn toàn đông cứng. Tôi không còn chút cảm giác gì ở tay mình cả.

“Mình suýt chết…”

Tôi không thể nghĩ về bất cứ chuyện gì được nữa, tựa lưng vào tường tôi thở dốc.

Trong mớ hỗn độn ấy, vài người đến gần chúng tôi.

“Hai người ổn cả chứ?”

Người đàn ông đã kéo chúng tôi lên quỳ một gối xuống.

“Đừng bao giờ làm chuyện dại dột này nữa nghe chưa. Cả hai đều còn trẻ, đừng vì những vấn đề nhỏ nhặt ấy mà phải tước đi mạng sống của chính mình.”

Người đàn ông vỗ vai chúng tôi.

“Chẳng phải đứa con gái đang cố gắng tự tử vì bạn trai nó chia tay với nhỏ sao? Nhìn chúng kìa, tay bọn chúng đang nắm chặt lấy nhau đó!”

“Tôi cũng nghĩ thế.”







Vô vàn câu hỏi ùa vào tai của tôi. Tôi gượng gắng trả lời những câu hỏi ấy, nhưng tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa rồi. Tâm trí tôi giờ đây chỉ toàn là cảnh tôi suýt chết được lặp đi lặp lại hết lần này tới lần khác.

Tôi đoán đây là thứ mà người xưa hay gọi là “Sợ hú vía”.

Tình trạng của cô nàng cũng chẳng khá hơn tôi là bao. Tay của cô siết chặt lấy tay của tôi, và cô nàng chưa thể xử lý kịp những sự kiện xung quanh mình chút nào.

Chúng tôi đứng im đó bởi cảnh sát đã tới hiện trường.

Khi ngài sĩ quan xác nhận rằng tôi không biết chút gì về cô gái, tôi được thả ra. Còn về phần cô gái, cô được hộ tống về nhà, và phía cảnh sát cũng đã liên hệ với phụ huynh của cô.

Nếu cô nàng nói chuyện với cha mẹ của mình cùng với bên phía cảnh sát, chuyện này có lẽ sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa.

Cô bị dẫn đi với biểu cảm sững sờ trên mặt. Cô nàng cũng không ngước nhìn lại phía tôi dù chỉ một lần, và có vẻ như đã quên hết tất cả mọi thứ mà tôi đã hứa với cô ấy.

Đối với tôi thì chuyện này cũng tốt thôi. Cô nàng cuối cùng cũng trút hết bao cảm súc dồn nén bấy lâu với một con người hoàn toàn xa lạ. Nói cách khác, cô cuối cùng cũng chịu chấp nhận buông xuôi mọi chuyện.

BÌNH LUẬN