Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 12: Tiến tới bán đảo - 12

Ngày 17 tháng 8 năm 2812, lịch phương tây.


Melissa và những nô lệ khác đã mặc quần áo vào. 

Tuy nhiên, bởi vì họ chưa từng được tắm nên tóc họ rối mù và dơ. 

Nói cách khác, diện mạo của họ hiện giờ giống với những người lang thang trong các con hẻm tối ở thế giới hiện đại. 

Và giờ sau khi mặc quần áo mới vào nó còn làm cho cơ thể họ trông dơ hơn nữa. 


“À... Đầu tiên chúng ta cần cho chúng thức ăn.. Sau đó là đi tắm huh? Với số lượng này thì hơi khó ...” 


Ryouma đang lo lắng. 

Một nhóm nô lệ chỉ đứng trước mặt cậu với đôi mắt vô hồn. Đây là một nhóm lớn gồm hơn 300 người. 

Cậu có thể dễ dàng xử lý vấn đề quần áo và ăn uống, nhưng khi đến phần tắm rửa thì khó khăn tăng lên nhiều lần. 

Có bồn tắm công cộng, nhưng không có cái nào có thể chứa được 320 người cùng một lúc. 

Và không chỉ thế, mấy đứa nhóc này còn cực kỳ bẩn thiểu nên dù cho Ryouma có trả bao nhiêu tiền thì họ cũng sẽ từ chối thôi. 

Tưởng tượng cảnh 320 người cùng vào một nhà tắm, nó làm cậu cảm thấy thật buồn cười.  

Đúng như dự đoán, cách để giải quyết chuyện này là phải thuê hẳn một tòa nhà để cho việc tắm rửa. 

Tât nhiên, có thể làm được việc vô lý đó nêu Ryouma đã phô trương địa vị quý tộc của mình, nhưng Epiroz thuộc về bá tước Salzberg. 

Cậu chỉ gặp rắc rối nêu như ép buộc thực hiện mong muốn của mình lên người dân trong lãnh thổ của lãnh chúa khác. 


“Trước hết, để chúng ăn cái đã. Nếu đô ăn nguội hết thì lãng phí lắm... Còn về phần tắm thi chúng ta chỉ việc nấu nước và cho chúng chà rửa cơ thể.” 


Ryouma ngật đầu sau khi nghe đề xuất của Laura, sau đó cậu gọi Lione. 


“Vậy thì... Lione! Bắt đầu đi!” 


Có rất nhiều thứ cậu cần phải làm; cậu cảm thấy mình như một người tung hứng lúc nào cũng phải giữ 6 quả banh trên không. 


“Được rồi, mọi người! Xếp hàng!” 


Theo lời hướng dẫn của Lione, đám trẻ chia thành 5 hàng. (Thằng main mới 16 tuổi mà trans quên luôn á). 

Chúng di chuyên một cách chậm chạp, nhưng chúng không bao giờ làm trái lệnh. 

Đám trẻ cảm thấy bối rối khi làm theo lệnh của Lione. 

Chúng vẫn còn sợ những đòn roi của tên buôn nô lệ. Mặc dù Ryouma không bao giờ nghĩ tới việc đánh đập nếu chúng không vâng lời, nhưng đám trẻ thì không tin như vậy. Chúng chắc chắn rằng chủ nhân mới của mình cũng không khác gì tên trước, và sẽ không chần chừ mà quất roi vào chúng mỗi khi hăn ta cảm thấy không hài lòng hoặc chúng không làm xong mệnh lệnh. 

Dù cho đa nghe Laura nói và mặc quần áo, đôi mắt chúng vẫn vô hồn. 



“Nghe rõ đây, được chứ?! Đồ ăn nóng lắm, nên ăn từ từ thôi và cẩn thận coi chừng bị phỏng!” 


Một lần nữa Melissa nghi ngờ tai của cô, bởi những gì cô vừa nghe được; cô cũng không tin vào mắt mình khi trước mặt cô là một bát súp nóng, bốc khói thơm phức. 

Món súp chưa đầy nguyên liệu khác nhau. 

Không chỉ có cà rốt, hành tây, khoai tây mà còn có cả thịt... Mọi chuyện sẽ khác nếu miếng thịt chỉ vừa nhét kẽ răng, nhưng trường hợp này thì khác. 

Món ăn này có thể được coi là xa xỉ đối với cả một gia đình khá giả, chứ đừng nói đến việc những người bị thần định mệnh bỏ rơi như họ. 

Hầu hết người thường chỉ có thể ăn được hai tô súp bắp với hành môi ngày. 

Thịt và những rau củ xa hoa khác chỉ xuất hiện trên bàn vào những dịp đặc biệt. 

Ít nhất đối với Melissa, món súp trước mặt cô chẳng khác gì một bữa ăn sang trọng vậy.


(C-cái này...Họ đang cố làm gì vậy? Tại sao họ lại cho chúng ta thứ xa xỉ này?) 


Melissa biết được món súp này nóng khi vừa cầm vào tô. 

Chế độ ăn uống của cô vài năm qua cực kỳ khổ sở. 

Cô chỉ được ăn 2 lần 1 ngày, một vào buổi sáng và 1 vào buổi tối. 

Tên buôn nô lệ đổ súp vào một cái dĩa, không hơn không kém, và món súp thì chẳng có vị gì. 

Hơn nữa, kể từ khi trở thành nô lệ, cô chưa từng chứng kiến chuyện được ăn nóng. Món súp đó được làm một loạt và lúc phát ra thì lạnh ngắt và vô cùng nhạt nhẽo. 

Và bánh mì được phát chung với súp thì khô cứng. Tới mức mà cô không thể nào ăn được nếu không nhúng nó vào món súp. 

Kể cả những người nghèo nhất còn ăn đồ ăn tốt hơn. Họ có thể ăn thịt vài lần trong năm. So với nó, thì đồ ăn của nô lệ được cho là thảm hại hơn rất nhiều. 

Vì thế cô không thể đơn giản tin vào những gì đang ở trước mặt mình. 

Kí ức về khoảng thời gian trở thành nô lệ đã in sâu vào tâm trí của Melissa. 


(Ấm...Giống như món súp mà mẹ thường làm...) 


Dù cho gia đình của Melissa nghèo, nhưng mẹ cô luôn đảm bảo thức ăn trên bàn luôn ấm. 

Tất nhiên đó chỉ là món súp dành cho người nghèo. 

Nguyên liệu cũng không có gì đặc sắc. Thông thường món súp đó chỉ chứa một chút rau củ và rất hiếm khi mới có thịt hoặc cá. 

Tuy nhiên đối với Melissa, món súp của mẹ cô là tuyệt vời nhất. 

Lúc nào cũng ấm và còn ngon nữa... 



“Nóng!” 


Bên cạnh Melissa, một cậu nhóc hét lên bất ngờ. 

Cùng với tiếng hét đó, cái tô rơi khỏi tay cậu nhóc và súp đổ hết ra đất. 

Nhìn thấy tay cậu đang ôm miệng thì có vẻ như cậu đã không thể kìm nén được bản thân và đã ăn món súp dù cho chủ nhân chưa bảo họ được ăn. 

Sự sợ hãi xuất hiện trên gương mặt của những đứa trẻ xung quanh. 

Đối với chúng, những gì cậu ta làm chính là từ bỏ mạng sống. Còn chưa kể, cậu ta đã lãng phí món súp xa xỉ như thế... 

Những đứa trẻ khác ngay lập tức tranh xa cậu nhóc, trong khi cậu nhóc ngay lập tức quỳ xuống theo bản năng. 

Đây là hành động bình thường của nô lệ, bởi vì không ai đoán trước được chuyện gì sẽ xảy ra nếu chúng đứng gần người đang hoặc sắp bị phạt. Hành động này được cho là tự vệ. 

Những đứa trẻ xung quanh chỉ biết cầu nguyện để không bị kéo vào và bị phạt chung khi thấy một người phụ nữ tóc bạch kim chạy tới chỗ cậu nhóc. 

Tuy nhiên, dự đoán của chúng và những gì thực sự diễn ra hoàn toàn khác nhau... 


-


“Em không sao chứ?” 


Một giọng nói dịu dàng, và nhẹ nhàng vang lên. 

Cậu nhóc đã chuẩn bị nhận hình phạt chỉ còn biết ngước nhìn lên chủ nhân của giọng nói với đôi mắt sợ hãi. 


“Em thật sự không sao chứ? Súp không đổ lên chân chứ?” 


Sara nói những lời quan tâm trong khi nhặt cái tô rơi xuống đất. 

Khói vẫn đang bốc lên ở thành tô. 

Tất cả những gì bên trong đã vương vãi ra khắp nơi, để lại một mùi hương kích thích hơn nữa cơn thèm ăn của những đứa trẻ. 


“Hmmm... Bây giờ có vẻ như em bất ngờ vì món súp nóng... Lần sau hãy cẩn thận hơn nhé, được chứ?” 


Cậu nhóc trở nên bối rối khi nghe lời nhắc nhở của Sara. 

Bởi vì lời nói của cô ấy chứa đầy sự quan tâm tới cậu nhóc, hoàn toàn không có quở trách. 

Những đứa trẻ đứng xung quanh cũng bối rối như vậy. 


“Được rồi... Lần này ăn cẩn thận nhé?... Huh? Đợi, đợi đã, đơi đã!” 


Món súp của cậu nhóc đã bị đổ ra đất, và không thể nào ăn đươc nữa. 

Ý của Sara là cậu nhóc lấy một tô mới, nhưng cậu đã hoàn toàn hiểu sai ý của cô. Cậu nhóc quỳ xuống ngay lập tức và lụm những rau củ và thịt đổ dưới đất. 

Nếu Sara không ngăn cậu, cậu nhóc chắc chắn đã ăn thức ăn bị đổ dưới đất. 


“Không phải cái đó! Đằng kia! Lại chỗ cô gái tóc đỏ đó và lấy một tô mới đi!” 


Bởi vì gặp phải hành động bất ngờ đó, Sara cảm thấy hơi buồn và chỉ tay về phía Lione. 

Ánh mắt cậu nhóc nhìn theo hướng tay của Sara với sự hồi hộp và nghi ngờ. Nhìn vào đôi mắt của cậu nhóc ai cũng có thể biết được hiện giờ cậu đang cực kỳ hoảng loạn. 

Sara cố trấn an cậu bằng cách nói chuyện. 


“Đừng lo, đi lấy đi... Nghe chị này được chứ? Em không cần phai ăn thức ăn đổ xuống đất! Bọn chị có rất nhiều thức ăn. Em còn có thể ăn thêm một tô nữa nếu muốn, vậy nên ăn cẩn thân nhé, được chứ?” 


Nghe lời Sara khuyên bảo, tất cả những đứa trẻ bắt đầu ăn món súp cẩn thận trong khi vẫn còn cảm thấy sợ. 

Sara cảm thấy nhẹ nhõm khi ít nhất chúng cũng bắt đầu ăn, cùng lúc đó lại cảm thấy lo lắng vì một vấn đề khác. 


“fuuh... Liệu chúng sẽ ổn chứ?” 


Cô hiểu được mục tiêu của Ryouma. 

Cô biết rằng Ryouma không chỉ đơn giản cho chúng quần áo và thức ăn chỉ vì ý tốt. 

Tất cả những thứ đó là để lũ trẻ nhớ lại cảm giác có khát vọng là như thế nào; để chúng nhớ lại ý chí là gì, và sức mạnh để có thể tự quyết định hành động và lựa chọn của bản thân. 

Ăn, mặc và nơi ở. 

Đó là nhu cầu cơ bản của con người, và chỉ khi nhận ra những thứ đó chúng mới phải tìm kiếm cách để thõa mãn những điều đó. Đây chính là hành động nguyên thủy của con người, nhưng đó chưa phải là kết thúc. Sau đó chúng phải đuổi theo một cuộc sống tốt hơn, cho bản thân và cho người chúng yêu thương. Bởi vì lý do này, nên con người mới có tham vọng vương lên. Ở thế giới cũ của Ryouma có một diễn giả nổi tiếng đã nói rằng: “Giá trị của một người chính là giá trị tham vọng của họ.” 


Khát vọng chính là sức mạng để con người hành động. Bởi vì có sự ích kỷ nên con người luôn tìm kiếm và khao khát.  

Và nô lệ không có những điều đó. Họ đã đánh mất một thứ, thứ mà làm cho họ không thể sống cuộc sống của con người, sự thật của bản thân họ! Họ chỉ là những con thú trong bộ da người.

Họ bị như vậy cũng là bình thường. Bởi vì họ đã từ bỏ những nhu cầu cơ bản nhất. Hiện thực khác nghiệt mà số phận mang tới đã làm cho họ phải từ bỏ nó. 


Dù cho có được mọi người xung quanh ủng hộ, nêu người đó không có ý chí thì họ cũng sẽ không bao giờ thành công. 

Và nô lệ còn bỏ cuộc trước khi thử nữa là. 

Tuy nhiên, đây không phải là việc không thay đổi được, vì họ là sinh vật sống, và cuộc sống thường xuyên thay đổi. 

Và Ryouma đã dự định sẽ bắt họ nhớ rằng họ là người! Một sinh vật khác với tất cả những sinh vật khác, luôn có ý chí vươn lên. 

Tất nhiên bắt họ nhớ lại ngay lập tức thì không thể. Bởi vì, cuộc sống khắc nghiệt và đau khổ đã hình thành nên lối suy nghĩ hiện tại, nó không phải là thứ có thể thay đổi ngay lập tức.  

Họ hoàn toàn khác với hai chị em Marfisto. Hai chị em đã từng là chiến nô và họ đến từ gia đình hiệp sĩ danh giá. Nền tảng và trí tuệ của họ rất mạnh. 

Vì thế trước hết Ryouma dự định sẽ dạy dỗ lũ trẻ trong thời gian 6 tháng. 

Đó chính là khoảng thời gian huy hoàng Ryouma sẽ cho chúng. 

Trong khoảng thời gian đó, chúng cũng cần phải lấy lại được khát vọng và ý chí của con người. Nếu chúng thất bại...


(Ngài định sẽ làm gì? Ryouma-sama...) 


Nói thật lòng không ai biết được câu trả lời. 

Kể cả cậu cũng chưa có câu trả lời rõ ràng. 


Sara dừng suy nghĩ và nhìn xung quanh. 

Tất cả những đứa trẻ đã bắt đầu ăn. 

Mặc dù im lặng, nhưng thái độ của chúng khá mạnh mẽ. 

Một vài đứa đã đứng xếp hàng trước cái nồi lớn để xin thêm. 

Ít nhất hiện giờ cũng đủ để chúng nhận ra việc có một bữa ăn ngon và nhớ lại niềm vui của việc được ăn. 


(Có vẻ như bước đầu đã thành công...) 


Laura đứng bên cạnh Sara cũng nghĩ như vậy. Mắt của hai chị em nhìn nhau và họ đều gật đầu. 

(Hôm này, chúng ta cho chúng ăn cà rốt. Bởi vì bắt đầu từ ngày mai sẽ khắc nghiệt lắm...) 

Những đứa trẻ sẽ phải đối mặt với quá trình luyện tập khác nghiệt bởi Lione và các lính đánh thuê. 

Ban đầu, họ nhắm đến việc rèn luyện sức khỏe cho lũ trẻ; sau đó họ sẽ từ từ dạy cho chúng các loại kĩ thuật chiến đấu, chủ yếu là thương và kiếm; sau đó dạy chúng cách cưỡi ngựa; sau đó là cách chiến đấu bằng tay không. 

Trong một tháng, chúng sẽ trải qua quá trình luyện tập gian khổ và khác nghiệt. Sau đó, chúng sẽ được dạy cách sử dụng ma pháp. 

Và trong tháng cuối cùng, chúng sẽ bị đẩy vào thực chiến.  

Ryouma không cần những chiến binh không biết chiến đấu. 

Họ sẽ phải chiến đấu với quái vật và giết chúng; chiến đấu với con người và giết chúng. Những người sống sót qua thử thách sẽ được trả tự do; những đứa bỏ trốn chỉ có được một trong hai số phận: sống cả đời với nỗi nhục nô lệ bỏ trốn hoặc chết. 


Mikoshiba Ryouma chỉ muốn những người có khả năng và kiên cường. 

Trong thế giới khác nghiệt này, bình đẳng không hề tồn tại; chỉ có những kẻ mạnh mới có được tự do thực sự, những kẻ yếu chỉ sống trong đau khổ. 

Không có thời gian để giúp một người khascl những người muốn sống, muốn tự do cần phải nỗ lực để đạt được! 

Cậu đã cho những người muốn trở nên mạnh hơn cơ hội thay đổi số phận. Tuy nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào những đứa trẻ liệu chúng có muốn trở nên mạnh hơn hay không. 

Liệu chúng sẽ chết như kẻ yếu hay tái sinh thành kẻ mạnh? 

Không ai biết được câu trả lời...

BÌNH LUẬN