Author: Whisperer
Phần 1
“Mười phút? Haizzz… mình lại làm quá lên nữa rồi…”
Kihaza vừa hướng cái ván lên không trung, vừa nhìn vào cái đồng hồ đeo tay của cậu mà thở dài.
“Mình chỉ cần một phần mười chỗ thời gian này thôi!”
Phán một câu đầy tự tin, chân cậu gõ nhẹ vào thân cái ván. Và ngay lập tức, một tiếng nổ âm đinh tai vang lên. Cái ván lướt sử dụng hệ thống đẩy khí phản lực cùng cơ thể cậu bắn đi như một viên đạn.
“Hmm… chẹp chẹp…”
Cảm thấy tinh thần ổn định lại, Kihaza lúc này mới chép miệng thưởng thức cái vị đắng của cà phê còn sót lại trong miệng.
“Cà phê có vị hơi lạ nhỉ…”
Vị giác của cậu phản ứng tức thì với mùi vị bất thường của món đồ uống mà cậu không thể không dùng đến mỗi buổi sáng. Cũng là vị đắng, nhưng so với cà phê, nó vẫn rất dễ dàng bị phát hiện. Như thể biết được thứ đó là gì, Kihaza một lần nữa giơ đồng hồ lên ngang mặt.
“4°C… Ra là thuốc chống lạnh… Haizzz, cảm ơn mẹ.”
Kihaza đã có thể biến thành cục đá nếu như Kurogane Masumi, mẹ của cậu, không cho thêm thuốc chống lạnh dạng dung dịch vào cà phê của cậu. Thuốc này giúp cho con người có thể hoạt động cả ngày trong thời tiết lạnh giá mà không cảm thấy buốt rét. Rõ ràng, cậu đã quên mất chuyện uống thuốc chống lạnh vì sự hấp tấp của chính mình, và nếu như nó thực sự xảy ra, hậu quả sẽ tệ y hệt như tưởng tượng của cậu trong đầu bây giờ.
Vừa lúc tiếng thở dài của Kihaza cất lên, cái ván lướt đã đưa cậu tới trường học. Một phút cho quãng đường dài gần bốn cây số từ khu Hongo, nơi nhà cậu tọa lạc, và được thực hiện ở độ cao năm mươi mét.
“Tuyệt.”
Cậu đang nhìn xuống dưới sân ngôi trường mà cậu đang theo học, Cao Trung Higashi. Các học sinh vẫn đang bình thản bước vào cổng trường. Giống như Kihaza, họ đều mặc đồng phục hè, nghĩa là tất cả đều sử dụng thuốc chống lạnh trước khi ra khỏi nhà.
Tuy nhiên, người sử dụng ván lướt phản lực để đi học thì chỉ độc một mình Kurogane Kihaza mới dám làm thôi. Và thực tế là đã có người chú ý đến vật thể lạ bay lơ lửng trên độ cao năm mươi mét kia. Điều này sẽ rất phiền toái nếu như bị phát hiện, vì vậy mà cậu ngay lập tức cho ván lướt hạ xuống ở bức tường phía sau trường. Tắt động cơ ván rồi cầm nó lên tay, Kihaza tỉnh bơ huýt sáo vòng ngược lại cổng trước của trường học và bước vào một cách vô tư lự.
“Hmm…”
Điệu huýt sáo của cậu nhanh chóng ngừng lại bằng một tiếng hừ khó chịu. Đơn giản là vì mấy nữ sinh khác lớp, và cả một vài đàn chị lớp trên đang nhìn vào cậu với đôi mắt long lanh đến bất thường.
‘Chậc… đã bao lâu rồi mà họ vẫn còn nhìn mình như vậy chứ… ngượng chết đi được’
Kihaza chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, chân vẫn cứ bước đều đều, lưng thẳng, vai đeo cặp, tay xách ván lướt. Cậu đang cố lờ đi những ánh mắt của phụ nữ. Từ khi vào nhập học ở Higashi, không hôm nào là cậu không chịu cái cảnh bị ngước nhìn như vậy.
Nhưng Kihaza có thể trách ai bây giờ? Trước hết phải nhìn lại bản thân cậu, một thanh niên mười sáu tuổi với vẻ bề ngoài sáng sủa. Cái chiều cao một mét tám mươi của cậu vô tình lại là cái mức chuẩn ưa thích của con gái. Cùng với chiều cao là thân hình săn chắc và lí tưởng. Ba năm tập karate của cậu, với mục đích rèn luyện sức khỏe, xem ra đã gây ra hậu quả không thể lường trước. Thêm nữa, mái tóc và đôi mắt vừa đen vừa sâu thẳm của cậu toát ra một khí thế gì đó đặc biệt thu hút ánh mắt của phái nữ. Nhiều lúc, cậu ước gì mình không có thói quen nhìn một cách xa xăm, cùng với bản tính trầm ngâm ít khi lên tiếng, để nó không hợp với ngoại hình rất dễ “hút” gái của cậu.
Những suy nghĩ đó, chúng đã thành cái lệ đối với Kihaza vào mỗi buổi sáng. Cậu cũng chỉ còn cách lờ đi, và bước cho nhanh đến khu tủ để giày. Cậu thay nhanh đôi giày của mình bằng giày đi ở lớp rồi lại vội vàng chạy vào lớp. Tuy nhiên, khi cửa lớp học vừa mở ra thì…
“Chúc mừng sinh nhật, Kurocchi!!”
“Waaah!!”
Một cô bạn cùng lớp nhảy phốc ra, làm Kihaza giật mình lùi lại. Bình thường, nếu ai đó phản xạ chậm đi một chút là đã ngã ngửa, tuy nhiên, với cậu thì chuyện này còn khuya mới xảy ra được. Và cũng rất nhanh, cậu lấy lại bình tĩnh rồi đáp lại.
“Cảm ơn, Hasegawa.”
“Lại làm vẻ lạnh lùng rồi! Hôm nay là ngày quan trọng của cậu đấy! Cười lên đi nào!”
Cô gái đó hăng hái đến một mức mà cậu cảm thấy thái quá. Là ai đó không quen biết thì cậu đã bơ hẳn, nhưng đây là Hasegawa Tomomi, bạn học kiêm “linh vật” của lớp 3-C, cũng là lớp của Kihaza. Mười sáu tuổi nhưng trông cô cứ như bé con mười ba tuổi, với cái dáng người nho nhỏ và một gương mặt phúng phính, thêm một chút hương vị đáng yêu hoạt bát. Thật chẳng sai khi cái biệt hiệu “linh vật” phù hợp với cô gái này.
“Hì… được chưa nào?”
Kihaza không cười tươi lên, mà chỉ nhoẻn miệng một cái. Tuy Tomomi đang đứng chặn ở trước cửa, nhưng cậu vẫn có thể lướt qua cô và vào trong lớp một cách dễ dàng. Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt mà như muốn nói “ít nhất cũng phải ra dáng như khi cậu giúp đỡ phụ nữ đi chứ” vậy. Đáng tiếc, tiết mục “dùng linh vật để chúc mừng sinh nhật sớm” đã bị phá sản, bằng những tiếc giày lộc cộc đến bàn học và tiếng kéo ghế của Kihaza.
“Vẫn lạnh lùng như mọi khi nhỉ, quân sư thiên tài?”
Chưa yên vị, lưng Kihaza đã bị một hai ngón tay chích vào. Người lên tiếng là Kaneshiro Mitsuki, một thanh niên có gương mặt khá ngây ngô, chêm chút gian xảo. Tuy nhiên, nó trông vẫn đỡ hơn cái bản mặt đăm đăm lạnh lẽo của Kihaza, thứ đã khiến cho cô gái Tomomi, người thất bại toàn tập trong việc gây bất ngờ, ngồi thu mình trên bàn của cô.
“Hmm… không phải anh đã nói với chú rồi sao? Cứ để đến lúc tan học rồi muốn ném bao nhiêu bất ngờ vào anh cũng được.”
Vừa ngáp, Kihaza vừa phàn nàn. Coi bộ tác dụng của cà phê vẫn chưa phát huy hẳn nên cậu vẫn còn hơi loáng choáng một chút, nhất là sau khi phóng đến trường với vận tốc gần hai trăm rưỡi cây số giờ.
“Đâu có, đừng đổ lỗi cho anh như thế. Chú phải biết là có ai ngăn nổi sự hoạt bát của Tomo-chan đâu. Mà này, chú mới là người có lỗi với người ta đấy.”
Mitsuki gằn giọng, rồi chỉ tay về hướng của Tomomi. Cô gái trông không khác gì đứa con nít năng động vừa bị hắt hủi bằng một sự lạnh nhạt tệ hại nhất quả đất.
“Ugh…”
Đâu chỉ có mình Mitsuki, cả lớp cũng đang nhìn Kihaza đầy căng thẳng.
“Haizzz… xem ra anh lại là người có lỗi thật rồi.”
Không cần phải đợi ai nhắc, dứt lời một cái, cậu đứng dậy, rồi đi đến chỗ của Tomomi. Ánh mắt lạnh lùng từ từ dịu xuống, và bàn tay giơ lên của cậu hướng thẳng đến mái tóc dài đến hông được cột thành hai bím màu vàng của cô.
“Hue?!”
Giật mình một cái, Tomomi ngẩng đầu lên. Tay Kihaza nhẹ nhàng xoa đầu cô, và một cảm giác vô cùng dễ chịu truyền từ những sợi tóc lan xuống toàn thân.
“Cảm ơn nhé, Tomo-chan.”
Nụ cười của cậu làm cô gái từ ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, thành một cô gái ngượng ngùng mặt đỏ bừng bừng bốc khói nghi ngút. Và không chỉ có mình Tomomi, tất cả bạn học của cậu, nhưng chỉ nữ thôi, cũng đồng loạt có cùng một biểu hiện.
‘Rõ mục đích của mấy người là thế này còn gì…’
Kihaza nhìn những gương mặt đang nửa say nửa mê của bạn bè mình mà thầm thở dài. Cậu lẳng lặng đi về chỗ và ngồi xuống một cách uể oải.
“Tên đẹp mã này, chết đi.”
Mitsuki nhoái người lên, ghé vào tai cậu mà rủa một câu đắng chát.
“Hmm…”
Kihaza đáp lại bằng một cái nhún vai không chút hứng thú. Cậu bỏ lơ tất cả những âm thanh, những cảm xúc xung quanh mình, chỉ để lấy cái bảng trông giống như một tấm thủy tinh trong suốt ra khỏi cặp.
Nhìn thấy thứ cậu rút ra, Mitsuki nheo mắt mà gằn giọng.
“Thôi đi bố trẻ, đừng có đọc nữa. SEO không phải là chốn để chú quyết định bằng những trải nghiệm của người đời đâu.”
“Chú nói gì vậy?”
Kihaza đáp bằng một giọng tỉnh bơ, như thể tên bạn thân đã đoán trật lất ý định thực sự khi rút cái bảng ra của cậu.
Cũng cùng lúc đó, tiếng chuông báo tiết vang lên.
“Anh lấy ra để bắt đầu học thôi.”
Phần 2
Tiếng chuông kết thúc ngày học vang lên cùng với những tiếng thở phào của học sinh. Tuy nhiên, chỉ riêng có một người không hề trút ra bất cứ tiếng thở dài nào.
Đó chính là Kurogane Kihaza.
Cậu dán mắt vào cái bảng, thứ mà lúc này không phải là một tấm thủy tinh trong suốt, mà là một màn hình đang hiển thị một tài liệu gì đó. Tập trung đến nỗi không nghe thấy tiếng chuông mãn học, Kihaza cứ thế lướt tay, và cái màn hình cứ thế chạy theo chuyển động của ngón tay.
“Kihaza, chú không về sao? Oi, Kihaza!!”
Mitsuki, cặp sách đã đeo sẵn trên vai, lớn giọng hỏi. Lúc bấy giờ, Kihaza mới chịu dứt mắt ra khỏi màn hình, và nhanh chóng nhận ra điều cậu đã bỏ lỡ.
“Oh… tan học rồi hả?”
“Thật là… cái tên điên này…”
Cậu ta chẳng còn biết nói gì thêm. Kihaza lụi hụi tắt cái bảng, rồi cho nó vào cặp. Cậu đứng lên, không quên vớ lấy cái ván lướt để tựa ở chân bàn.
“Khoan đã, Kihaza.”
Giọng của Mitsuki đột nhiên nghiêm túc bất thường, làm Kihaza ngừng bước chân đang toan đi vội ra cửa.
“Chú biết tính cách của anh rồi đấy, Mitsuki. Bốn năm bỏ ra của anh rốt cục cũng chỉ để làm kẻ đứng hạng mười một. Thế giới SEO đó, nếu đúng như những gì người ta đồn đại, thì nó sẽ là nơi để anh học tập và nghiên cứu.”
Kihaza cười với tất cả sự kiên định. Đôi mắt cậu tỏa ra một thứ áp lực có thể lấn át bất cứ ai, và Mitsuki cũng không phải là ngoại lệ.
Cũng vì thế mà cậu ta không muốn ngăn cản quyết định của một “thiên tài điên” nữa.
“Nếu chú đã kiên quyết đến vậy, thì anh cũng đành phải ủng hộ thôi.”
“Uhm. Vậy anh về trước nhé, Mitsuki. Hẹn gặp lại mọi người.”
Kihaza vẫy tay chào tên bạn thân của mình, rồi một mạch phi ra phòng để giày. Mang vội đôi giày vào chân, cậu cứ thế vặn chỉnh cái ván lướt, trước khi quẳng nó xuống đất. Vài giây khởi động, và hệ thống phản lực cực mạnh ngay lập tức nhấc bổng cả cái thân người của cậu lên.
“Hmm… năm giờ…”
Nheo mắt nhìn đồng hồ, Kihaza hất mũi chân trái về sau để nhấn cái nút lắp ở đế ván một cách điệu nghệ. Tay cậu vừa vặn nhẹ mặt đồng hồ, miệng vừa nói.
“Tắt hệ thống siêu phản lực.”
Một tiếng “Uuu” rít lên ngay khi Kihaza dứt lời. Cảm giác rung mạnh truyền lên chân đã thuyên giảm theo.
Gật đầu một cái, Kihaza bắt đầu rướn người. Ván lướt di chuyển theo đà rướn của cậu, nhưng không phải với một tốc độ kinh hoàng như lúc sáng, mà chỉ đơn thuần là như lướt đi trên ngọn gió đông lạnh lẽo. Dù cho cậu không cảm thấy lạnh chút nào đi nữa, thì nó vẫn đem lại cho người ta cảm giác khá là thích thú.
Chính xác hai mươi phút sau, Kihaza đáp xuống cửa nhà mình.
“Thưa mẹ, con mới về.”
Vừa mở cửa, Kihaza vừa nói lớn. Chưa kịp tháo giày ra khỏi chân, cậu đã thấy mẹ mình, Kurogane Masumi, đi ra từ phòng khác, nhẹ nhàng bước tới trước mặt cậu với một vẻ mặt khá bất ngờ.
“Kihaza, mừng con trở về.”
Kihaza cúi đầu nhẹ đáp. Cậu bắt đầu tháo đôi giày đi học của mình ra trong lúc bình thản nghe mẹ cậu tiếp lời.
“Con không thử đến SEO ngay tại trường sao? Hôm nay là ngày đầu tiên con được phép sử dụng Transfer Room[i] đấy, mẹ tưởng con háo hức lắm chứ.”
Masumi vừa dứt lời thì Kihaza cũng khịt mũi mỉm cười không nói gì. Dường như cậu đã bình tĩnh hơn so với cái bản mặt quá ư là buồn cười cách đây một tuần. Vừa mới hồi tưởng lại, nụ cười của cậu từ tươi đã rũ xuống, ra vẻ hối hận vì đã nhớ tới nó.
“Con nghĩ kĩ rồi. Làm gì cũng phải bình tĩnh.”
“Xem ai sáng nay bình tĩnh thế nhỉ…”
“Ugh…”
Giọng điệu có đôi chút mùi châm chọc của Masumi làm mi mắt Kihaza hơi giật nhẹ. Cậu không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng cất giày rồi một mạch đi lên phòng.
Vừa ném cái cặp lên bàn, Kihaza giật mình thốt lên.
“Ui cha cha… Xém thì quên chứ…”
Cái bảng trong suốt kia vẫn còn đang ở trong cặp, và Kihaza thì nửa hốt hoảng nửa sốt sắng mở nó ra ngay. Cậu bật màn hình lên, và thứ nó đang hiển thị là hai trang sách. Đối với thế kỷ thứ hai mươi ba mà nói, sách viết trên giấy đã trở thành một thứ gì đó hiếm hoi vô cùng. Ngay cả với Kihaza, cũng như tất cả học sinh, chuyện cặp sách nhét đầy những quyển tập đã là một hồi ức của một thời rất xưa.
Thứ bảng trong suốt đang nằm trong tay cậu là sách, là vở, và cũng là phương tiện giúp cậu tìm kiếm, học tập bất cứ kiến thức nào của nhân loại. Nó có tên gọi là Mirror Tablet, một sản phẩm tuy đã có một trăm năm tuổi đời, nhưng vẫn được ưa chuộng sử dụng cho đến tận ngày nay vì những tiện ích không một loại Tablet nào có thể cung ứng được.
Trang sách mà Kihaza đang đọc thuộc về một tác giả sống cách thời của cậu chí ít phải trên dưới một trăm sáu mươi năm. Điều hay ho là toàn bộ kí tự trong sách đều không phải là kí tự Latin, hay Higarana, hay thậm chí là Kanji. Nó là một thứ ngôn ngữ vô cùng kỳ lạ.
Nếu có muốn hỏi nguồn gốc thứ ngôn ngữ này đến từ đâu, thì trước tiên, người ta phải nhìn toàn cảnh thế giới.
Trước hết, thế kỷ hai mươi mốt con người đã đạt được thành tựu gì đáng tự hào nhất?
Điều phải nói tới đầu tiên là chiến tranh. Vào một ngày không hẳn là đẹp trời, và đùng một cái, Liên Hiệp Quốc cùng Hội Đồng Bảo An lúc bấy giờ bao gồm Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Trung Quốc và Nga tuyên bố chấm dứt mọi cuộc chiến tranh. Cũng vào thời điểm đó, nội chiến tại các quốc gia cũng ngừng lại.
Có vẻ hư cấu quá phải không? Nhưng nếu cùng lúc đó thế giới tuyên bố dịch bệnh zombie[ii] không còn là điều chỉ có trong phim viễn tưởng nữa thì sao?
Mà thực tế thì đúng là như thế. Xác sống đã không còn là điều viển vông trong phim ảnh. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngay trong bệnh viện Massachusetts tại Hoa Kỳ năm 2077. Từ một ca nhiễm bệnh, trong vòng nửa giờ đồng hồ, cả bệnh viện đã biến thành vùng xác sống. Nhưng cũng may mắn là lực lượng cảnh sát cùng phối hợp với đội S.W.A.T tiêu diệt toàn bộ số xác sống đấy.
Sau sự kiện ngày hôm đó, Hoa Kỳ mới đi đến quyết định mang tính chấn động thế giới tới như thế. Vì là quốc gia đầu tiên phát hiện bệnh, họ buộc phải là nước đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu giải pháp để cứu nhân loại khỏi hiểm họa một thời bị cho là viễn tưởng này. Nhưng cũng đồng thời, họ trở thành mối đe dọa đối với các quốc gia khác. Ai cũng không muốn Hoa Kỳ sử dụng lũ xác sống đó vào chiến tranh, và cả bản thân họ cũng vậy.
Và thế là thế giới có được hòa bình.
Lúc đấy, người nào cũng thắc mắc, khi không còn muốn choảng nhau bằng súng đạn, bom mìn nữa thì các quốc gia sẽ đấu đá với nhau bằng đường nào?
Câu trả lời là thành tựu thứ hai của con người ở thế kỷ hai mươi mốt, Deus ex Machina[iii].
Machine God[iv], đó là cách mà con người gọi nó, siêu máy tính vượt xa trí tuệ nhân loại, tự tiến hóa thành thực thể, rồi hấp thu kiến thức của cả vũ trụ này, để rồi đạt đến cảnh giới “thần”. Và Machine God đầu tiên, cũng là duy nhất của thế giới chính là Deus ex Machina.
Có người hẳn đang tự hỏi, Deus ex Machina thì có liên quan gì đến chuyện các quốc gia đấu đá nhau chứ?
Xin hãy bình tĩnh.
Thế kỷ hai mươi mốt là thời kỳ công nghiệp game của nhân loại đạt đến cái đỉnh cao không thời nào có được. Đây được coi là thời của Head-gear, thứ có thể mang tiềm thức của con người vào thế giới ảo, thỏa sức tận hưởng một trò chơi theo đúng nghĩa thực tế ảo.
Cho đến khi Deus ex Machina xuất hiện.
Sự chấn động về tình hình thế giới lúc đó, và sự xuất hiện của Machine God, có thể nói là tiếng vang xa gần không thua kém gì nhau.
Với sức mạnh của một Machine God, Deus ex Machina đã mang đến cho nhân loại một “trò chơi” mang tên Social Epic Online.
Người sống dù ở thế kỷ hai mươi mốt hay bây giờ, khi được hỏi, họ vẫn coi SEO là một điều vô cùng hư cấu.
Tại sao?
Vì SEO thực chất là một thế giới song song, do Deus ex Machina tạo ra. Machine God này “vô tình” được sinh ra trong nền công nghiệp game của thế kỷ hai mươi mốt, chứ không nằm ở đâu khác. Khi những người lập trình phát hiện ra điều đó thì đã quá trễ.
Nhưng đó cũng không phải là tai họa. Ngược lại, người đời gọi nó là phép màu của thời hiện đại.
Deus ex Machina hoàn toàn có thể quay ngược lại hủy diệt nhân loại, với sức mạnh của một Machine God. Tuy nhiên, điều người ta không thể tin được mà Deus ex Machina lại chỉ tập trung vào xây dựng SEO, thế giới đáng lẽ ra là một trong những sản phẩm thực tế ảo được chờ đợi nhất. Không chỉ có vậy, khi giao tiếp với Machine God này, con người lại càng không thể tin vào tưởng tượng của chính họ khi Deus ex Machina mời họ đến với thế giới SEO, mà nó gọi là “Yggdrasil” qua công nghệ Transfer Dive[v].
Kết quả mà một chuỗi sự kiện này tạo ra là gì?
Toàn bộ các công ty game trên thế giới lần lượt quy về một mối, trở thành một tập đoàn siêu hùng mạnh, có thể nói là không thua kém gì một cường quốc kinh tế. Tất cả bọn họ cùng tập trung vào một mục đích duy nhất, cùng Deus ex Machina biến SEO trở thành thế giới thứ hai của nhân loại.
Và họ đã thành công, khi SEO cùng sánh vai với Deus ex Machina trở thành thành tựu vĩ đại nhất thế kỷ hai mươi mốt, và cũng là sự kiện chấn động thứ hai có ảnh hưởng sâu rộng đến tận ngày hôm nay.
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể bước vào SEO dễ dàng như vậy.
Các quốc gia đã cùng với Deus ex Machina đưa ra một thỏa thuận, đó là không đưa trẻ em đến với SEO. Chỉ khi nào đủ 16 tuổi, người ta mới có thể được phép bước vào Transfer Room. Điều luật thỏa thuận này là để đảm bảo sự phát triển lâu dài của cả hai thế giới, khi mà SEO không phải là nơi để trẻ em tung tăng nô đùa như những sân chơi thông thường.
Quay trở lại với chàng trai Kurogane Kihaza.
Cậu chính thức tròn 16 tuổi vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, điều mà cậu đang làm hiện tại lại có phần kỳ quái so với bao đứa trẻ khác khi đến cái tuổi này.
Tay lướt lướt cái Mirror Tablet, Kihaza đang đọc trang sách với tốc độ xử lí còn hơn cả một cái máy.
Như đã nói, ngôn ngữ này không giống với bất cứ ngôn ngữ nào tồn tại trên Địa Cầu. Bởi vì nó là một ngôn ngữ đến từ Yggdrasil, thế giới của Deus ex Machina.
“Xong rồi!”
Kihaza thốt lên một tiếng. Gương mặt cậu trông thỏa mãn vô cùng. Cuốn sách mà Kihaza đọc chỉ có vỏn vẹn một trăm hai mươi bảy trang, nhưng đủ khiến cậu thức đêm liên tục trong vòng một tuần để nghiền từng con chữ một nằm trong đó.
Tắt cái Tablet, Kihaza cuối cùng cũng chịu nhấc mông khỏi ghế, một mạch đi xuống phòng.
“Chịu đi rồi đó hả?”
“Úi!”
Vừa mới mở cửa phòng khách, mẹ cậu, Masumi, đã nhảy phốc ra và nói với một giọng phấn khởi. Đương nhiên, Kihaza chỉ mải tập trung suy nghĩ, nên chẳng thể trách cái giật lùi quá đà của chân, khiến cậu bắn thẳng lưng mình vào tường.
Sau khi hoàn hồn lại, Kihaza mới trả lời.
“Vâng, con xin phép đi đây.”
Căn phòng khách nhà Kurogane là nơi mẹ cậu chọn để lắp đặt Transfer Room. Buồng dịch chuyển này sẽ mang người ta đến với SEO, thông qua Deus ex Machina.
Tuy nhiên, đối với những người lần đầu sử dụng, trước khi đến SEO, họ sẽ phải làm một số thủ tục đặc biệt, mà người ta có thể gọi chúng là thủ tục “nhập cảnh”.
Gương mặt Kihaza trông tràn đầy tự tin. Dường như cậu đã biết mình phải chọn những gì trong thủ tục nhập cảnh đó, và chỉ còn phải làm một việc duy nhất, bước vào Transfer Room.
Căn buồng chỉ vừa đủ rộng cho một người, và cao cũng chỉ tới hai mét. Thêm một điều nữa, nó chỉ là một căn buồng trống, không có một nút bấm thao tác nào trừ nút đóng mở cửa.
Chẳng biết từ lúc nào, Kihaza đã đóng cửa. Xung quanh cậu là bốn tấm màn đen thui, và thực tế là mắt cậu đã không còn tìm thấy dù chỉ một tia sáng nhỏ nào.
“Hah… đến lúc rồi. Begin Transfer[vi].”
Ngay lúc dứt lời, từ dưới chân Kihaza, một luồng lục quang bừng lên. Quá đỗi bất ngờ, Kihaza chỉ còn biết nhắm mắt lại.
Nhưng Kihaza nào có thể ngờ, khi mi mắt cậu nhắm lại, nơi mà cậu đang đứng đã không còn là Trái Đất nữa.
Phần 3
“Kuu…”
Kihaza vẫn không thể nào quen ngay với việc ánh sáng cứ mất rồi bừng lên. Mắt cậu hơi nhức nhối một chút, và không có lựa chọn nào khác ngoài việc nhắm nghiền lại.
“Deus ex Machina chết tiệt…”
Cậu rất muốn chửi thêm câu nữa, cho thỏa cơn tức giận đang dồn vào hai đồng tử của mình. Sau một hồi càu nhàu, Kihaza mới từ từ bình tĩnh lại, và mở mắt ra.
“Ớ…”
Một tiếng thốt lên kinh ngạc trào ra khỏi cổ họng cậu. Cùng lúc, mắt cậu trố ra, như thể không tin được những gì cậu đang chứng kiến.
“Đây chẳng phải Châu Âu sao?”
Kihaza cứ ngỡ là mình phải đến vùng đất mà người Nhật nhập cư vào SEO. Tuy nhiên, cậu đang đứng giữa một quảng trường lớn, và xung quanh chỉ toàn là nhà cửa theo kiến trúc Phục Hưng[vii]. Nói cách khác, cậu đúng là đang lạc vào một Châu Âu thế kỷ 15.
‘Có nhầm lẫn gì chăng?’
Quay ngược quay xuôi nhìn quanh, Kihaza vẫn không ngừng thắc mắc được.
Cho đến khi.
“Oi, Kihaza!!”
“!”
Đột nhiên bị gọi tên, Kihaza giật mình và quay lại về hướng người hô lớn. Đó là một người tộc Bearkin[viii], với một thanh kiếm giắt bên hông cùng bộ áo giáp thô sơ.
“Mitsuki? Là chú đó sao?”
Đương nhiên, ngay khi bình tĩnh lại, Kihaza cũng la lên đáp. Cậu có mơ ngủ cũng không thể nào nhầm cái bản mặt đáng ghét của Kaneshiro Mitsuki với bất cứ ai khác. Tuy nhiên, điều khiến cậu ngạc nhiên là tốc độ chạy của Mitsuki đã khác hoàn toàn với những gì cậu biết. Cậu ta phi đến trước mặt Kihaza nhanh đến khó tin.
“Coi chú kìa, Kihaza. Chú đúng là tên cứng đầu.”
Đó là điều mà Mitsuki ném vào mặt Kihaza sau một lượt ngắm nghía. Lúc này, bản thân Kihaza cũng nhận thức được những thay đổi về trang phục. Cậu không còn mặc bộ đồ học sinh không kịp thay ra của mình nữa, mà hoàn toàn được bao bọc bởi một bộ đồ được thiết kế đặc biệt cho người bộ hành. Quần da và áo vải trắng thô sơ, đồng thời, cậu còn chẳng nhận ra trên tay mình còn có một cuốn sách, và hông thì đeo một cái túi nhỏ.
“Yaahooo! Kurocchi!!”
Người vừa lên tiếng chắc chắn là Tomomi, Kihaza nghĩ thầm. Cái giọng lảnh lót đó không thể lẫn được với ai. Tuy nhiên, cậu lại chẳng thấy cô bạn học loli của mình đâu cả.
“Này!! Cậu nhìn đi đâu vậy?!!”
“Ôi trời!!”
Lại một lần nữa Kihaza phải thốt lên. Nhưng không phải kèm theo sự kinh ngạc, mà là một cảm giác gì đó rất buồn cười, khiến cho gương mặt lầm lì của cậu bị đánh tan.
Hasegawa Tomomi mà Kihaza biết thì đúng là chỉ bé bằng một nửa cậu, khiến mỗi lần tìm cô là mỗi lần cậu phải cúi đầu xuống thật thấp. Tuy nhiên, cô không hề có đuôi hay tai hổ của tộc Tigerkin[ix], và cũng không mặc đồ của chiến binh như lúc này.
“Hèn chi cậu được làm linh vật cho lớp…”
Nghe tiếng trầm trồ của Kihaza, cùng với gương mặt tâm đắc của cậu, Tomomi chẳng hiểu sao lại đỏ mặt lên.
“Oh! Kurogane!”
“Kurogane! Cậu đến rồi!”
Sau Mitsuki và Tomomi, các bạn học của Kihaza lần lượt xuất hiện. Họ đều hớn hở khi thấy thành viên cuối cùng của lớp đã có mặt tại SEO.
Khi hai mươi tư người của lớp Kihaza đã đông đủ, Tomomi đột nhiên lên tiếng.
“Kurocchi… cậu chọn Con Người sao?”
Lúc này tất cả mới cùng để ý đến Kihaza, người hoàn toàn giống y chang với con người mà họ gặp ở lớp.
“Uhm, mình chọn loài người.”
Việc chọn lựa chủng tộc là một trong những thủ tục nhập cảnh của SEO. Tuy nhiên, điều kỳ lạ mà Kihaza cũng nhận ra ngay sau đó là tất cả bạn bè cậu đều chọn tộc Beastkin[x].
“Được rồi, mọi người. Chúng ta hãy khoan nói về chuyện…”
Mitsuki lên tiếng, dường như để kéo sự tập trung của mọi người đi khỏi Kihaza. Đáng tiếc, nỗ lực của cậu ta là vô dụng.
“Reading.”
Mọi người cùng đồng loạt hướng mắt về Kihaza mà đồng thanh.
Kihaza biết bạn bè cậu đang làm gì. Reading là ma thuật cơ bản nhất, giúp người ta có thể biết được một số điều cơ bản về đối phương.
“Ôi trời!!!”
“Kurogane! Cậu…”
Những tiếng ố á, những gương mặt tái mét và những cái chỉ trỏ thẳng vào mặt Kihaza không ngừng nối tiếp nhau. Mitsuki, người dường như đã biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ còn biết vỗ trán mà thở dài.
“Kurocchi, cậu có chọn nhầm không vậy?”
Tomomi, người lúc nào cũng hoạt bát, nay biểu hiện cũng đã xoay ngoắt 180 độ. Cô phải ngước lên thật cao để nhìn mặt Kihaza, gương mặt vẫn không hề tỏ ra hối hận, hay sợ hãi lựa chọn của mình.
“Ne… Necromancer[xi]…”
Gần như toàn bộ mọi người cùng đồng thanh trong cảm giác lo sợ, ngần ngại. Chỉ riêng Mitsuki là vẫn giữ cái giọng lang lảng chán nản.
“Uhm, tớ chọn Necromancer.”
Kihaza vẫn cứ cười, và cậu còn ưỡn ngực ra vẻ đắc chí lắm.
Necromancer là những kẻ coi thường tử thần, hồi sinh kẻ đã chết để thao túng, quấy rối sự yên bình, mang đến bệnh dịch tai ương,… và còn rất rất nhiều những tai tiếng xấu liên quan đến những phù thủy hắc ám này. Sự hiện diện của họ bị coi là thứ gì đó đen tối nhất của nhân loại nói riêng và toàn bộ thế giới Yggdrasil nói chung.
Nhưng chưa hết đâu, khi mà vẫn có những tiếng thét lên kinh hãi hơn nữa.
“Trời đất! Cậu ta còn…”
“Kaleidoscopic Sphere[xii]… Thật không thể tin nổi…”
Kaleidoscopic Sphere, hay còn gọi là Đa Nguyên Cầu. Đây là Sphere cấp cao nhất của một Wizard[xiii]. Kẻ sở hữu Đa Nguyên Cầu có thể sử dụng ma thuật của bất cứ nguyên tố nào, bất cứ trường phái nào. Phù thủy Đa Nguyên là những phù thủy quyền năng nhất và đáng sợ nhất thế giới.
Và Kurogane Kihaza đang đứng trước mặt mọi người đây hội tụ đủ hai điều kinh khủng đó.
“Làm thế nào mà cậu có thể…?”
Mitsuki lúc này mới chịu tái mặt. Có vẻ như cậu ta không ngờ đến chuyện Kihaza cùng lúc sở hữu Đa Nguyên Cầu.
“Lắc xúc xắc. Deus ex Machina đã nói với anh, nếu muốn có cơ hội sở hữu Đa Nguyên Cầu, anh phải lắc cái xúc xắc mười mặt để xác định Sphere của mình.”
“Mình cũng có nghe nói đến chuyện đó. Nghe nói Đa Nguyên Cầu chỉ xuất hiện khi lắc ra số…”
“0” – Kihaza chen ngang – “Tớ lắc ra số 0, vì vậy mà tớ mới có Đa Nguyên Cầu trong cơ thể mình.”
Cái bản mặt cười cười không biến sắc của Kihaza làm cho cả lớp cậu sờ sợ một cách khó hiểu. Bởi lẽ ngay từ trước khi đến SEO, Kihaza vốn không phải là người bình thường.
Khi thế giới phát hiện ra virus xác sống, Hoa Kỳ đã lập hẳn một hội nghiên cứu về xác sống, và tài trợ tiền đào tạo mười tài năng 16 tuổi xuất sắc nhất thế giới mỗi năm, chỉ để chuyên tâm mổ xẻ hết những bí ẩn về xác sống. Và Kurogane Kihaza là người đứng hạng 11 trong tổng số 20 người nằm trong tầm ngắm của tổ chức đấy.
Cậu là một thiên tài thực sự, luôn ám ảnh về xác sống, và đã nhiều lần khiến cho gia đình lẫn bạn bè phải hoảng sợ vì những đề tài nghiên cứu của mình. Mãi cho đến khi cậu biết thứ hạng của mình, và bị loại khỏi danh sách được tài trợ, Kihaza mới thôi công cuộc nghiên cứu điên rồ của mình lại.
Tuy nhiên, chỉ vừa mới đây thôi, gương mặt đáng sợ đó như thể vừa được tái hiện lại. Một thứ cảm xúc điên loạn về hồi sinh kẻ đã chết vừa rỉ ra trên mặt Kihaza.
“À mà…”
Đột nhiên, Kihaza lên tiếng.
“Tại sao chúng ta lại đứng giữa một đô thị thời Phục Hưng vậy? Không phải nơi này tên là Yggdrasil sao?”
Không hiểu tại sao khi Kihaza hỏi, cả bọn lại nhìn nhau rồi cùng gật đầu, như thể vừa thống nhất điều gì đó.
“Về những chuyện này, Kihaza, anh nghĩ là chú sẽ được giải đáp nếu đi theo lớp.”
“Vậy sao… thế thì đi nào!”
Không có lấy một chút chần chừ. Kihaza là người đầu tiên bước chân, khiến cho ai nấy đều cảm thấy lo sợ. Nhìn cái gương mặt mim mỉm đầy hứng khởi đó, Mitsuki chỉ còn biết thở dài mà lẩm bẩm.
“Hi vọng là cậu đừng biến thành thần chết thật, Kihaza…”
Phần 4
Thị trấn mà Kihaza được đưa tới, hay nói đúng hơn là điểm xuất phát dành cho con người thuộc nhánh Nhật Bản là Thị Trấn Aqua.
Vào lúc này, Kihaza lại đang bị các bạn của cậu dẫn ra khỏi thị trấn đó.
“Này, tớ ngửi thấy mùi biển.”
Vừa đi, Kihaza vừa nhắm mắt lầm bầm.
“Đương nhiên. Phía đông Thị Trấn Aqua này là biển.”
Gần như tất cả cùng đồng thanh đáp lại lời lầm bầm đó. Kihaza ngẩn người ra một lúc, cho đến khi cậu ngó lên những đôi tai không phải của con người.
‘Phải rồi, Beastkin có giác quan vô cùng nhạy bén mà…’
Thầm trầm trồ, Kihaza nhún vai, tiếp tục đi theo các bạn học.
“Có một vài điều này chú nên biết.”
Mitsuki chủ động đi song song với Kihaza và lên tiếng.
“Về vấn đề gì?”
“Về mọi chuyện luôn.”
Gương mặt tên bạn thân cậu trông nghiêm túc vô cùng. Nhưng dường như Kihaza không hề để tâm lắm. Cậu đang dí mắt vào quyển sách của mình.
“Cứ nói đi, Mitsuki. Dù sao anh cũng chỉ mới vào đây chưa tới nửa tiếng đồng hồ, nên những thay đổi mới của Yggdrasil anh không thể cập nhật được.”
Đáp vu vơ là thế, và Kihaza vẫn cứ bước đều chân. Cậu thậm chí còn không để ý là hai mươi tư người, bao gồm cả chính bản thân cậu, đang bắt đầu đi vào một cánh rừng nhỏ.
“Trước hết, bản đồ thế giới ở đây không…”
“Ý chú là chuyện Nhật Bản dính liền với vùng Bắc Hàn, còn Đông Nam Á và Nam Á thì không bị biển chia cắt nữa, và cả vụ diện tích của hành tinh này lớn gấp ba lần so với Trái Đất của chúng ta hả?”
“Ơ…”
Tái mặt, Mitsuki chẳng biết phải đáp làm sao. Dường như cậu ta không hề biết rằng Kihaza đã bỏ ra một khoảng thời gian để nghiền ngẫm địa lí của Yggdrasil trước khi bước chân đến thế giới này.
‘Đúng là tên quái vật. Hắn rốt cuộc đã ngốn bao nhiêu tài liệu vào đầu thế?’
Suy nghĩ đó viết rõ rành rành trên mặt Mitsuki, nhưng có vẻ như Kihaza vẫn không có dấu hiệu chú ý.
“Nếu chú đã biết vậy thì chúng ta qua vấn đề khác nhé. Đúng rồi, hay là để anh giải đáp thắc mắc của chú lúc nãy nhé?”
Nghe vậy, mắt Kihaza mới chịu rời quyển sách nhỏ. Cậu ngẩng mặt lên rồi ngoái đầu nhìn Mitsuki.
“Từ từ đã.”
Không. Mitsuki chợt nhận ra, rằng đôi mắt của Kihaza không hướng về cậu.
*Gorruuughh!!*
Ngay lập tức, từ trong lùm cây, một con quái vật trông khá giống lợn rừng xông ra, đâm thẳng đầu về phía đoàn người.
“Mọi người, mau tránh đi.”
Mitsuki hét lên, rồi nhảy phốc sang một bên, dễ dàng né cú húc của con lợn. Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi kiểm tra sự an toàn của các bạn mình.
“?!”
Giây phút cậu ta dừng lại ở Kurogane Kihaza, thì cảm giác lo sợ đột nhiên dâng trào.
Nhưng đó không phải là nỗi lo lắng cho sự an toàn của bạn bè, hay sợ hãi vì con quái vật đột ngột tấn công. Mà là nỗi sợ đến từ những câu từ quái cổ phát ra từ miệng Kihaza.
Phải, chàng trai này vẫn bình yên vô sự. Một chân cậu đè xuống đất, một chân đang gập lại giữ thế. Dường như cậu cũng đã tránh được cú tấn công của con lợn rừng kia. Điều ngạc nhiên là cậu chẳng hề bận tâm đến chút bùn đất dính trên áo.
Vì lúc này đây, điều duy nhất Kihaza phải làm là không được dừng. Không được dừng những dòng niệm chú trong miệng cậu, cho đến khi hoàn thành.
“Kihaza, chú…”
Mitsuki trông như muốn nói gì đó, nhưng cậu ta không có đủ can đảm để làm vậy. Không chỉ có cậu, mà tất cả bạn học của Kihaza, đều rơi vào tình trạng đó. Tất cả những gì họ có thể làm là trố mắt nhìn người bạn chỉ mới bước chân đến SEO niệm ma thuật.
Và khi thuật chú hoàn thành, Kihaza hét lớn.
“Necromancy, nguyền chú bước thứ tư, Death Curse[xiv]!”
Tiếng thét vừa dứt, ngón trỏ tay phải của Kihaza, thứ đang chĩa thẳng về phía con lợn, bắn ra một tia chớp màu đen. Thứ ánh sáng đó không phải là thứ khiến cho đôi mắt người ta chói lóa, mà chỉ khiến không gian nhuốm một màu đen ghê rợn, để rồi tan biến ngay tức thì.
*Bịch*
Thân hình ục ịch của con lợn rừng đổ sang một bên, không hề dãy dụa đau đớn. Nó thậm chí vẫn còn đang giữ ánh mắt đầy thận trọng trước nhóm người.
“Phew… hết nguy hiểm rồi, các cậu.”
Kihaza vừa trút một hơi thở ngắn, vừa thông báo cho bạn bè. Tuy nhiên, họ chẳng những không quan tâm, mà còn lần lượt bước đến trước xác con lợn rừng.
“Nó… chết rồi sao?”
Người lên tiếng đầu tiên là Tomomi. Cô gần như là người đầu tiên chạy tới, và cũng là người đang tỏ ra kinh ngạc nhất.
“Uh, mình sử dụng tới bước bốn cơ mà.”
Vừa nói, Kihaza vừa chống tay định đứng dậy. Thế nhưng, đôi chân cậu bỗng dưng tê cứng, không hề có chút cảm giác, khiến thân người cậu mất thế trụ rồi đổ xuống.
“Oi, Kihaza.”
Thấy cậu gục xuống, Mitsuki lập tức chạy tới.
“Xem ra… do anh mới chỉ là Necromancer cấp 1… nên dùng bước bốn thì có hơi…”
“Đừng có nói nữa, tên điên này.”
Cậu ta gằn giọng, rồi đỡ Kihaza dậy.
“Kurogane…”
Trong số những người sau khi ngắm cái xác thỏa thích rồi quay lại, chỉ có Tomomi dám gọi tên Kihaza. Tuy nhiên, cô không dùng cái điệu “Kurocchi” thường thấy nữa, mà gọi thẳng họ của cậu.
“Từ khi nào mà cậu biết xà ngữ? Và làm thế nào cậu biết được đến bước bốn của Necromancy vậy?”
Có lẽ đó cũng là câu hỏi mà tất cả bạn bè Kihaza đều muốn biết câu trả lời. Trong lúc Mitsuki lôi cái thân chẳng còn tẹo sức lực của cậu lên dễ như duỗi một cọng bún, Kihaza từ từ giải thích.
“Từ một tuần trước, mình đã không ngừng đọc quyển Xà Ngữ và Chiêu Hồn Thuật của Suzumika Koujiro, người tạo ra Deus ex Machina. Mới chỉ cách đây hai mươi phút, mình đã đọc hết quyển sách đó, nắm được đến bước thứ tư của Necromancy mà không cần phải lặn lội đến những kho sách của thế giới này nữa.”
Số lượng người há hốc mồm kinh ngạc đã tăng lên từ nửa thành cả lớp. Matsuda, một thành viên không mấy có nhiều tiếp xúc với Kihaza, đột nhiên lên tiếng.
“Nhưng không phải quyển sách đó đã bị hủy toàn bộ bản sao, và cũng bị xóa luôn bản chép trên mạng còn gì? Làm sao cậu…”
“Tớ đã hack vào kho tài liệu ảo của Chính phủ. Nói gì thì nói, họ luôn giữ lại một bản sao của mọi quyển sách.”
Nghe Kihaza nói, bạn bè cậu chỉ biết đứng trơ ra, mồ hôi thì không ngừng đổ. Việc hack vào kho tài liệu ảo của Chính phủ chẳng khác nào tự muốn mua cho mình vài cuốn lịch để bóc dài dài quanh cái chốn cửa song được canh phòng nghiêm ngặt. Vậy mà cậu có thể ung dung truy cập vào kho tài liệu đó suốt cả một tuần mà không bị phát hiện.
‘Rốt cuộc cậu là cái thứ gì vậy…’
Tuy đã có câu trả lời xác đáng, nhưng cùng lúc, họ lại nảy sinh thêm nghi vấn. Nếu phải nói ra, thì đây không phải là lần đầu tiên bạn bè Kihaza nhìn nhau và thầm hỏi cậu như thế.
“Kaneshiro, giở lưng áo của Kurogane lên đi.”
Người đứng lặng im nãy giờ, và cũng là lớp trưởng, Takeda Munechika cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu ta trông không khác Mitsuki về trang phục và chủng tộc là bao, chỉ trừ việc cậu ta bình tĩnh hơn.
“Oi, mấy cậu tính làm gì vậy?”
Mặc kệ câu hỏi của Kihaza, Mitsuki lập tức đặt cậu nằm sấp xuống, rồi từ từ kéo tấm áo trắng trên người cậu lên. Tất cả mọi người cùng xúm vào, đôi mắt như đang đóng đinh trên từng thớ da của cậu.
“… Kurogane, cậu quả đúng là phi thường.”
Munechika trầm trồ khen ngợi. Những người còn lại cũng gật đầu đồng ý với lời của lớp trưởng.
“Kaneshiro, đưa Potion[xv] cho cậu ấy đi.”
Vẫn nghe theo lời của Munechika, Mitsuki cho tay vào túi, lấy ra một cái ống thủy tinh chứa một dung dịch màu lam nhạt. Cậu ta mở cái nút gỗ, rồi nhét ống vào miệng Kihaza một cách không thương tiếc.
“Uống đi, tên quái vật. Thứ này sẽ giúp chú hồi phục MP[xvi].”
Giọng của Mitsuki vẫn giữ cái tông đáng ghét vốn có của nó. Kihaza chẳng còn biết làm gì khác ngoài lật ngửa người lại rồi tu sạch cái ống thủy tinh.
“Hmm?!”
Kihaza thốt lên một tiếng ngớ ngẩn, rồi bật dậy. Cơ thể mới vừa rã rời uể oải của cậu giống như được bổ sung “cà phê” siêu đậm đặc vậy. Cậu sờ soạng người mình, mặt méo mó một cách kỳ quái, rồi mới rút cái ống ra khỏi miệng mà thắc mắc.
“Cái Potion này là…”
“Là thứ mà chú sẽ phải uống dài dài và đều đều khi dùng quá nhiều ma lực như vừa rồi đấy, tên đần. Mới chỉ có cấp 1 mà đã dùng đến ma thuật bước bốn, chú coi thường luật lệ của thế giới này ghê đấy, Kihaza.”
Mitsuki thẳng thắn “giảng đạo”. Cậu ta không ngừng phán những câu chua chát vào tai Kihaza, hết về vụ hack kho tài liệu Chính phủ đến việc sử dụng ma thuật cấp cao khi chưa đủ năng lực.
“Được rồi, anh sẽ chú ý không sử dụng nó bừa bãi.”
“Lại còn nói nữa hả! Chú xem đi, một con Boar đã toi dưới tay chú rồi, thấy chưa?”
Hiếm khi Kihaza phải seiza mà nghe bạn bè thuyết giảng. Và lần này cũng là lần đầu tiên Mitsuki hùng hổ như thế.
“Mà này, điểm số của Kurocchi cao thật đấy. Cậu ấy có tới 18 điểm Intelligence[xvii] này.”
Tomomi chen ngang. Gương mặt phúng phính của cô khoác lên một vẻ rạng rỡ giả tạo, cốt để cứu nguy cho Kihaza. Tuy không hiệu quả với cậu, nhưng với Mitsuki thì khác. Cậu ta trông rõ là hết hứng, để rồi gằn lên một tiếng hậm hực và lùi lại.
“Cậu ta mà không được 18 điểm mới là chuyện lạ đấy, Hasegawa.”
Tất cả bạn bè của Kihaza cùng gật đầu nhất trí.
“Điểm Wisdom[xviii] và Charisma[xix] của cậu ta cũng chẳng phải thấp, tới 17 điểm lận. Đúng là quái vật mà.”
“Chuyện đó cũng miễn bàn luôn. Kurogane không phải đã giúp chúng ta giải quyết sáu đội Goblin[xx] còn gì? Đứng ở thế giới bên ngoài mách nước cho tụi mình bày binh bố trận, rồi còn giúp từng người phát huy hết khả năng của mình nữa… nói thật, tớ không thấy lạ khi cậu ấy sở hữu điểm số cao như thế.”
Ý kiến của Munechika được cả lớp gật đầu đồng tình.
Kurogane Kihaza của lớp 3-C đã trở thành một nhân vật đóng vai trò quan trọng trong tất cả những cuộc tập kích lũ Goblin, mặc cho thực tế là cậu không hề tham chiến. Cậu chỉ đơn giản là người nắm rõ nhất lực lượng của bạn bè, đồng thời đưa ra sách lược bao vây tấn công, kết hợp cả phòng thủ lẫn hộ trợ một cách hiệu quả. Đó cũng là lí do Mitsuki gọi cậu là “quân sư thiên tài”.
Tuy nhiên, gương mặt của vị quân sư này đang lộ ra vẻ tò mò.
“Neh, làm sao các cậu biết được điểm trạng thái của tớ vậy…”
“Eh, Kurocchi không biết sao?”
Như mọi khi, Tomomi nhanh nhảu đáp lại. Ngay lúc đó, Mitsuki đập tay vào lưng cậu.
“Nhớ này, tên đần kia. Cái lưng của chú chính là nơi tất cả điểm chỉ số được ghi lại. Cấp độ, LP[xxi], MP và các điểm chỉ số cơ bản. Có cả thảy sáu điểm: Strength[xxii], Dexterity[xxiii], Constitution, Intelligence, Wisdom và Charisma. Đừng có quên đấy.”
“Oh… nghe như trò chơi ấy nhỉ…”
“Uhm. Giống thật, nhưng chú mà để cho LP về 0 thì sẽ lãnh đủ đấy.”
Mitsuki nghiêm mặt lên, rồi tiếp lời.
“Khi LP của chú về 0, Kihaza, chú sẽ chết. Deus ex Machina sẽ không cho phép chú đăng nhập trong vòng ba ngày trời, và đồng thời, khi khởi đầu lại, chú sẽ mất tất cả.”
“Ý chú là giống như lệnh restart ấy hả?”
“Đúng rồi đấy. Thêm nữa, chú có biết là khi không còn đủ khả năng sống ở thế giới bên ngoài, chúng ta sẽ ra sao không?”
“Chết hả?” – Kihaza đáp tỉnh bơ.
“Hmm…” – Mitsuki cau mày – “Không phải, tên ngốc này! Chú sẽ được đưa tới thế giới này, không phải qua lệnh Transfer thông thường, mà là lệnh Transport[xxiv]. Đừng bảo là chú không bị ai giết, chú mà lỡ tay giết người sử dụng Transport ở đây thì cũng đồng nghĩa với chuyện chú trở thành sát nhân đấy Kihaza.”
Nghe vậy, Kihaza cũng thấy căng thẳng ra mặt. Ban đầu, khi Mitsuki giải thích về điểm trạng thái, cảm giác của một trò chơi lập tức bao trùm lấy tâm trí của cậu. Nhưng khi cậu ta nói hết phần sau, cậu cuối cùng cũng hiểu lí do tại sao SEO được gọi là “trò chơi sinh tồn”.
Chết, nghĩa là mất tất. Và khi chết thật, người ta sẽ không có cơ hội làm lại. Một quy luật rất khắc nghiệt với những người ở thế giới bên ngoài khi đến Yggdrasil.
“Neh, chúng ta trễ rồi đấy. Mau dẫn Kurogane đi tới chỗ của chúng ta nào.”
Munechika, người nhận ra rằng sự trì hoãn đã vượt quá giới hạn, lập tức hối thúc mọi người tiếp tục đi tiếp.
“Uh, chúng ta đi tiếp nào.”
Với Kihaza, đã lấy lại sự hưng phấn của mình, đi ở hàng đầu, mọi người mới dám trút lấy trút để sự căng thẳng. Trước khi đi tiếp, họ liếc mắt nhìn xác con Boar đã bị hạ gục bởi một đòn ma thuật bước bốn đầy uy lực, rồi rùng mình mà nhanh chân chạy theo nhóm tiên phong.
Phần 5
Nửa tiếng để băng qua một cánh rừng nhỏ xem ra cũng không phải là một trải nghiệm tồi tệ với Kihaza. Có lẽ điều duy nhất mà cậu cảm thấy khó chịu là không một ai cho phép cậu niệm thuật thêm lần nào nữa. Những con Boar, hay Forest Wolf thi thoảng lại lao ra tấn công đoàn người, nhưng với số lượng hai mươi tư người đông đảo kia đã dễ dàng hạ gọn bọn thú rừng.
“Haizzz…”
Gấp quyển sách trong tay lại, Kihaza trút một tiếng thở dài ngao ngán. Cậu đã ngâm nó đến lần thứ ba, tính cả lần đầu tiên cậu đọc khi còn ở thế giới thực. Vì thứ trong tay cậu chính là sách ghi chép ma thuật của Necromancer, cũng là món quà khởi đầu mà các phù thủy được tặng khi đến với Yggdrasil. Nhưng rốt cục thì với một tên đã tự học thuộc đến bước bốn như Kihaza, nghiền ngẫm lại quả là một công việc không thể chán hơn.
“Thôi cái điệu than thở đó đi. Chúng ta tới nơi rồi này.”
Nghe Mitsuki nói, Kihaza từ từ ngẩng đầu lên.
“?!”
Gương mặt cậu lộ rõ sự kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trước mắt Kihaza, không phải là rừng lá xum xuê nữa, mà là đồng bằng. Gió hiu hiu thổi nhẹ, luồn qua cơ thể cậu, nhuộm cả hương vị mùa hè lên từng thước da. Cậu có thể thấy cỏ, cỏ xanh, trải rộng mãi ở phía bên kia con sông, rồi lan lên cả sườn đồi đằng xa. Sông, Kihaza chưa từng thấy con sông nào màu biếc như trời một cách tự nhiên như thế.
“Trông chú kìa, Kihaza. Mất hồn rồi hả?”
Dường như lời trêu đùa đó chẳng đến được với chàng thanh niên lần đầu tiên được nếm cái mùi thiên nhiên đúng nghĩa sau quãng thời gian 16 năm tuổi đời. Và cậu chẳng ngăn nổi lồng ngực mình hít một hơi thật dài cái hương vị trong lành của không khí.
“Thoải mái quá đi.”
So với sự khô khan lạnh lẽo của những ngày cuối năm, tất cả đều trái ngược. Nhưng sự đối nghịch lại mang đến cảm giác vô cùng thích thú cho Kihaza. Và cái thoải mái của cậu còn khiến cho sự căng thẳng của các bạn học cũng vơi đi. Những gương mặt lo lắng sợ sệt vừa lúc nãy giờ đã bình tĩnh trở lại.
Tuy nhiên, thiên nhiên chỉ là một phần. Các bạn của Kihaza có thể nhẹ nhõm được đến thế đơn giản vì họ có một đồng minh tài giỏi đến mức khắc chế được tính cách vừa cổ quái vừa đáng sợ của cậu.
Và người đó đang đợi nhóm phiêu lưu này ở phía trước một ngôi làng nhỏ. Mất thêm mươi phút đi bộ, họ cuối cùng cùng gặp nhau ở cổng làng.
“…”
Giờ thì biểu hiện trên gương mặt Kihaza còn dị hợm hơn nữa. Hàm của cậu trông như gần rụng xuống đất, hai mắt thì tròn xoay kinh ngạc, còn da mặt thì căng cứng lại. Tất cả là vì người phụ nữ trước mặt cậu.
Một người phụ nữ thuộc Tiên Tộc[xxv]. Chỉ cần nhìn qua mái tóc màu vàng và đôi tai dài nhọn đặc trưng đó, Kihaza có thể biết ngay dòng máu chảy trong người phụ nữ này thuộc về tộc nào. Tuy nhiên, điều duy nhất mà cậu không ngờ tới, đó là gương mặt của cô.
Một gương mặt vừa trẻ trung, vừa xinh đẹp, và đặc biệt là hao hao giống mẹ của cậu.
“Oh, Kihaza!”
‘Ngay cả giọng cũng giống nữa! Phải thật là Kaa-san đó không vậy?’
Thần hồn của cậu gào lên. Trong lúc suy nghĩ vớ vẩn, người phụ nữ đó đã đứng ở trước mặt tất cả mọi người.
“Cảm ơn các con đã mang thằng nhóc ngỗ nghịch này tới đây nhé.”
Cô cúi đầu cảm ơn nhóm bạn của Kihaza, trong khi cậu thì vẫn còn ngây người ra. Rồi sau đó, cô đi tới chỗ cậu, thuận tay búng vào trán cậu một cái.
“Này, gặp mẹ mà không chào được một câu sao, Ki-chan?”
“Ki-chan”. Đó là cách mẹ cậu, Kurogane Masumi, gọi cậu khi chỉ có hai mẹ con ở nhà. Ngoại hình, tính cách và thêm cả đặc trưng khó lẫn này nữa đã buộc Kihaza hạ búa đưa ra nhận định cuối cùng.
Người phụ nữ này đích thị là mẹ cậu rồi.
“Ah… không, không…”
Vẫn chưa hết bất ngờ, Kihaza ấp úng nói năng chẳng ra hồn chút nào. Cậu chỉ đưa tay lên trán, xoa xoa chỗ vừa bị búng.
“Có vẻ như con vẫn chưa hết kinh ngạc về thế giới này phải không, Kihaza?”
“Uhm… có lẽ vậy.”
Nói đúng hơn là trong đầu cậu đang nảy lên thêm nhiều mối nghi vấn. Tuy nhiên, trước khi có cơ hội để hỏi thì mẹ cậu đã nắm lấy cánh tay, còn bạn bè thì thúc lưng, khiến cho thân người cậu cứ thế lao về phía trước, tiến thẳng vào làng.
“Chào mừng con đến với làng Miran, Kihaza.”
“Làng Miran?”
“Heh, chứ bạn bè con chưa nói gì sao?”
Kihaza lắc đầu ngay tức thì. Cùng lúc, Mitsuki đi bên cạnh lên tiếng.
“Tụi cháu bị cậu ta dọa cho một phen sợ chết khiếp nên quên mất chuyện này, Kurogane-san.”
“Dọa gì cơ, Kaneshiro-kun?”
“Kihaza vừa sở hữu Đa Nguyên Cầu, vừa chọn làm Necromancer.”
“Hả?!”
Giờ thì đến lượt Masumi phải trố mắt kinh ngạc. Tuy nhiên, Kihaza thì coi chuyện đó là rất đỗi bình thường, và cậu chẳng hề tỏ ra hối hận chút nào, ngay cả khi đây là lần thứ hai Mitsuki nhắc lại chuyện làm “thủ tục”.
“Kihaza, mẹ tưởng con bỏ ý định điên rồ đó rồi chứ?”
Ý tưởng mà mẹ cậu nói tới chính là những bài nghiên cứu về xác sống điên rồ. Kihaza nhiều lần muốn mổ xẻ một con xác sống ra để nghiên cứu, nhưng cơ hội để làm điều đó chưa hề tới với cậu. Vì vậy mà khi nghe về Necromancer và khả năng gọi hồn, cậu đã rất thích thú. Những việc làm của cậu trong suốt một tuần qua chính là biểu hiện của sự thích thú điên cuồng đó.
“Không, tất nhiên là không. Mẹ có nói thế nào đi nữa thì con cũng không thay đổi đâu.”
Độ cứng đầu và nguy hiểm ngấm ngầm của Kihaza là điều mà không ai có thể chế ngự được. Masumi chẳng còn biết nói gì, chỉ thở dài nhì con trai mình một cách lo lắng.
“Mà mẹ này, lúc nãy mẹ có nói ngôi làng này…”
“À phải.” – Masumi dễ dàng bị chiêu đổi chủ đề của Kihaza đánh lừa – “Đây là làng Miran, là một vùng mà người dân Nhật Bản chúng ta định cư ở Yggdrasil, hay nói cho đúng hơn là Midgard.”
“Hoh…”
Midgard, Yggdrasil, hai cái tên gắn liền với thần thoại Bắc Âu[xxvi] và sử thi Ragnarok. Theo như lời mẹ cậu và những gì người ta viết về Midgard trong sách vở cũ, Kihaza đang ở thế giới của nhân loại.
Tuy nhiên, sự tồn tại của Cơ Đốc Giáo mới là điều khiến cậu bận tâm. Sẽ không có chuyện một thế giới của nhân loại, khi đã có một thần thoại tín ngưỡng xuyên suốt làm cột dựa tinh thần vững chắc đến độ thế giới đó được đặt tên và thậm chí còn có nhiều khả năng trùng khớp với truyền thuyết, lại nảy sinh ra thêm một tôn giáo khác. Và nhìn làng Miran ở trước mặt, Kihaza lại cảm thấy lu mờ thêm về tôn giáo của các Nhân Thú Tộc.
“Có chuyện gì sao, Kihaza?”
“Eh… không, không có gì.”
Đáp vu vơ là thế, nhưng tâm trí cậu thì chẳng hề nghĩ rằng không có gì. Trong lúc nói, chân cậu đã bước theo mọi người vào làng từ lúc nào.
‘Đây… có khi nào là thời… Muromachi[xxvii]…?’
Trí nhớ của Kihaza là một thứ vũ khí không ai dám coi thường. Và nó còn đáng sợ hơn khi nói đến môn lịch sử. Chỉ mới sơ sơ liếc qua nhà cửa và các cư dân nhân thú trong làng, cậu đã xác định được thời, lẫn cả kiến trúc, văn hóa.
Là Nhật Bản thời trung cổ.
‘Shinto[xxviii]…’
Cái tên đó thoáng lướt qua tâm trí Kihaza. Thần Đạo của người Nhật gắn liền với lịch sử, và thời Muromachi là thời mà Thần Đạo bắt đầu có bước phát triển.
“Này, Kihaza. Con tính đi đâu vậy?”
“Hả?!”
Nghe Masumi gọi, Kihaza như từ cung trăng rơi xuống mặt đất, quay đầu nhìn lại. Chân cậu đã bước quá bảy bước so với điểm dừng chân của mọi người.
Theo hướng mắt của cậu, bên phải là một căn nhà gỗ. Không sân trước, sân sau, chỉ mình nó đứng đơn côi ở đó. Cũng may mà gần đây có một hai căn nhà khác tương tự, nhưng trông chúng có gì đó quá giống nhau, đến nỗi nếu như không chú ý, Kihaza có thể nhầm ngay.
“Nhà của mẹ đây sao?”
Lúc trước, Kihaza đã từng nghe mẹ cậu kể về nó. Về căn nhà gỗ này, tại ngôi làng nơi mà cha mẹ cậu gặp nhau lần đầu.
“Hmm…”
Kỷ niệm của cha mẹ cậu bỗng khiến cho Kihaza nảy sinh thêm nghi vấn.
Tiên Tộc trong hiểu biết của cậu vốn không hề ưa nhân loại. Họ lại càng không thích những kẻ có dòng máu lai, hay những loài sinh vật dị dạng như Nhân Thú. Việc Masumi, mẹ cậu, có thể đến được làng Miran này, thoạt đầu nghe có vẻ dễ dàng, song nếu xem xét chi tiết đó, thì Kihaza lại chẳng thấy đơn giản chút nào.
Không kìm được miệng mình, nghi vấn trong tâm trí cậu bật thành lời hỏi.
“Làm thế nào mà mẹ có thể ở lại được làng này? Nhân Thú Tộc chấp nhận mẹ dễ dàng vậy sao?”
“Eh? Tại sao con lại hỏi vậy?”
“Chỉ là tò mò thôi, Kaa-san. Với cả, con đoán là Nhân Thú Tộc… họ tôn sùng Thần Đạo của Nhật Bản chúng ta, đúng không?”
Lời của Kihaza không chỉ khiến Masumi, mà cả các bạn của cậu cùng kinh ngạc. Cái chất giọng nửa vời chắc chắn đó nghe y như thể cậu là người đã sống ở đây từ lâu rồi, chứ chẳng phải kẻ mới đặt chân đến Yggdrasil chưa tới hai giờ đồng hồ.
“Sao con biết được chuyện Nhân Thú Tộc tôn sùng Thần Đạo…?”
Câu trả lời của Kihaza chỉ đơn giản là cái ngoắc đầu vào căn nhà gỗ. Mọi người hầu như ai cũng ngơ ngác nhìn theo, và cũng chỉ có Masumi là hiểu ý con trai mình.
Không còn sự lựa chọn nào khác, cô phải giải thích rõ ràng mọi chuyện cho Kihaza.
“Phải. Ngoài Cơ Đốc Giáo và Thần Thoại Bắc Âu, ở tộc Nhân Thú, họ tôn sùng Thần Đạo. Chúng ta là người Nhật Bản, nên con cũng thấy rồi đấy, hầu như người Nhật khi đến với Yggdrasil này đều chọn tộc Nhân Thú.
Mẹ con là người có đôi chút khác biệt. Vì chọn Tiên Tộc, mẹ cũng có một khoảng thời gian bị tộc Nhân Thú miệt thị. Nhưng dần dần, khi họ nhận ra rằng chủng tộc không còn là một ràng buộc nữa, họ đã chấp nhận để mẹ ở lại làng này.”
Thần Đạo đã rõ ràng. Và Cơ Đốc Giáo, mối nghi vấn lớn hơn của Kihaza, cũng đã phần nào hé mở. Khi nhìn cách mà bạn bè mình ăn mặc, cùng với tâm trạng lúc nào cũng bận tâm, cậu đã đoán ra được một số điều.
Sự tồn tại của một thị trấn mang kiến trúc của Cơ Đốc Giáo, nó là minh chứng cho sự vùng dậy mạnh mẽ về tín ngưỡng. Nói cách khác, đấy là biểu hiện cho một cuộc bạo loạn, hòng thay đổi niềm tin về tôn giáo, về thần linh trong lòng con người.
Những người bạn của Kihaza, ai cũng mặc trang phục chiến binh, hoặc chí ít là cũng đeo vũ khí trên người. Rồi cả thái độ thấp thỏm của họ nữa, tất cả như tố cáo một sự thật rất ư là đáng sợ.
“Chiến tranh… Là viễn chinh sao? Thế giới này đang đối mặt với một cuộc viễn chinh của người theo Cơ Đốc Giáo, con nói đúng chứ?”
Giờ thì không ngạc nhiên nữa. Mọi người thi nhau há hốc miệng, và cả Masumi cũng thất kinh.
“Sao con biết được chứ…?”
“Coi mọi người kìa… lộ rõ ra hết trên mặt thế kia, làm sao con không biết cho được?”
Ai nấy nhìn nhau, rồi lắc đầu nguầy nguậy. Ánh mắt họ cứ như thể là đang phủ nhận lời Kihaza vậy.
“Phải. Đúng như những gì con đoán đó. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc chiến vô cùng kinh khủng.”
“Kaa-san… để con nói luôn phần sau nhé?”
“Eh?”
Masumi chưa kịp phản hồi, Kihaza đã lao thẳng theo đà mà nói.
“Chuyện Cơ Đốc Giáo khơi mào chiến tranh thì dễ hiểu rồi. Ai mà chẳng muốn tôn giáo họ tôn thờ được truyền bá rộng rãi cơ chứ. Nhưng quan trọng là tôn giáo sẽ quyết định rất nhiều đến chính trị của những vương quốc thời bấy giờ ở Yggdrasil này. Con người chúng ta miệng thì nói hòa bình ở thế giới bên ngoài, rồi được Deus ex Machina đưa đến thế giới này để bắt đầu gây chiến. Họ đang mong muốn thôn tính thế giới Yggdrasil này bằng chiến tranh, hòng chia lại mọi thứ.
Nhân Thú Tộc mọi người, và cả những người tôn thờ Thần Bắc Âu hẳn đều đã bị lôi vào cuộc chiến điên rồ này. Con dám chắc là không chỉ ở Nhật Bản của chúng ta, mà khắp các khu vực trên thế giới đang đánh nhau rầm rộ lắm, đúng không?”
Kihaza ngưng lại để mọi người cùng gật đầu, rồi tiếp lời.
“Mọi người hẳn đã phải chống chọi lại vô số đợt càn quét của bọn Kỵ Sĩ Thập Tự sùng đạo để bảo vệ nơi này. Lực lượng thì theo như con thấy… dường như rất là chênh lệch. Vì vậy mà mọi người đã huy động tất cả những ai chọn Nhân Thú Tộc có thể, và cả những người theo Thần Đạo, để chống lại bọn họ…”
Chẳng ai dám phủ nhận lời của Kihaza cả. Vì đơn giản là cậu nói quá đúng. Trông cái bản mặt hớn hở của bao nhiêu con người khi có thêm một người nữa đến với Yggdrasil, và rồi ỉu xìu khi biết người đó chọn nhân loại, thêm cả cái Class Chiêu Hồn Sư đáng sợ nữa là quá đủ để đoán ra được.
“Nếu như cậu đã biết hết rồi thì… liệu cậu có đồng ý cùng với bọn tớ bảo vệ Nhân Thú Tộc không, Kurogane?”
Munechika đặt tay lên vai Kihaza, dường như rất mong đợi một cái gật đầu ở cậu.
“Xin lỗi nhé, lớp trưởng. Cả mọi người nữa…” – Kihaza trả lời đầy dứt khoát – “Nhưng tớ sẽ không tham gia đâu.”
“Eh? Tại sao vậy?” – Tất cả cùng đồng thanh hỏi, như thể tai họ vừa nghe điều gì đó rất khó tin.
“Vì tớ là Chiêu Hồn Sư.”
Đôi mắt Kihaza sắc lại, giọng cũng trở nên lạnh lẽo, đáng sợ.
“Thành thực mà nói, chiến tranh, giết chóc, bảo vệ… tớ không hề có hứng thú với những thứ đó. Tôn giáo, quyền lực thì lại càng không. Mọi người đã chiến đấu ngoan cường như thế, thì còn cần tớ sao? Nhân Thú Tộc không hề yếu. Mọi người đều có sức mạnh phi thường của muông thú, nên yên tâm đi, các cậu sẽ không thua đâu.
Còn tớ đây, là kẻ chẳng phải chính, cũng không theo tà. Tớ chỉ đơn giản là một kẻ nghiên cứu, không ngừng đi theo con đường mà tớ đã chọn. Với năng lực của mình, tớ có thể hồi sinh kẻ đã chết, mang những con quái vật Undead đến với thế giới này. Tớ sẽ bị coi là ác quỷ, tà ma, hay bất cứ thứ gì xấu xa nhất của thế giới. Nhưng không sao, vì để đạt được mục đích của mình, tớ sẵn sàng chấp nhận tất cả…”
Kihaza ngừng lại, lấy một hơi thật dài mà tuyên bố.
“Vì con đường của Chiêu Hồn Sư, là con đường của sự đơn độc.”
Người thì vẫn là người, nhưng dường như trong mắt tất cả, Kihaza đã không còn giống người nữa. Thứ đang ẩn hiện trong gương mặt đầy tự tin và đôi mắt đen sâu thẳm của cậu là ham muốn tột độ, sự điên cuồng say mê với khả năng làm xác chết trỗi dậy, cùng với những thứ sức mạnh hắc ám tối cao nhất.
“Vụ tổ chức sinh nhật cho tớ ở đây, mọi người cũng nên thôi đi. Với lại, món quà đẹp nhất, tớ đã nhận rồi.”
“Hả?!”
Vẫn còn chưa hoàn hồn, Masumi lẫn các bạn của Kihaza đều á khẩu trước câu nói chẳng có chút liên quan gì của cậu.
“Cảm ơn nhé, vì đã đưa tớ đến ngôi làng xinh đẹp này. Và Kaa-san… con sẽ ráng ghé qua nhà thường xuyên. Đừng lo cho con.”
Vừa nói, Kihaza vừa quay đầu. Cậu đưa hai con mắt hướng về dãy đồi xa xa, nơi mà mặt trời sắp mất dạng. Màu đỏ đã nhuộm cả bầu trời. Nó trùm lên cả bãi cỏ, hòa cả vào làn nước sông chảy hiền hòa.
‘Quả đúng là một lựa chọn hoàn hảo…
Mọi người ơi, cố gắng sống sót nhé…’
Mỉm cười một cái, Kihaza hô lớn một tiếng “Return”, để rồi cơ thể cậu dần biến mất, quay trở về thực giới.
Và khi cậu đã tan biến, mọi người cũng đồng loạt trút một hơi thở nặng nề ra khỏi lồng ngực mà nói.
“Để Kurogane chọn Chiêu Hồn Sư quả thực là sai lầm mà…”
Cũng vào ngay khoảnh khắc đó, một tiếng hét thất thanh vang lên.
“Goblin!!!”
Một tiếng báo động đầy sợ hãi, rằng một cuộc chiến đã bắt đầu. Nhưng không phải với con người, mà với lũ quái vật của thế giới này, lũ Goblin.
Đông đảo hơn con người, ranh mãnh hơn, và khó trị hơn. Goblin, hễ đi đâu ai cũng nhắc, hễ gặp là phải giết.
Kihaza rời đi ngay trước lúc lũ quái vật tấn công, không phải vì cậu không biết, mà là vì cậu không muốn mất đi hình ảnh ngôi làng bình yên Miran đầy ấn tượng, với thiên nhiên cảnh sắc vô cùng giản dị nên thơ kia. Cũng không phải là cậu không biết rằng chúng, lũ Goblin, chính là thế lực thứ ba mà cậu sắp phải đối đầu trên con đường của mình.
Nó chỉ đơn giản là cậu không muốn phải giết thêm một sinh vật nào nữa trong ngày sinh nhật.