Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➊
Chương 2: Tấn công gã hàng xóm nào!

Phần 1

“Uuuu, tôi đã nghĩ là mình sẽ chết đấy …”

Toàn bộ cơ thể của Lilu được phủ đầy tinh dịch, cô ấy lườm Aur trong khi nằm dài trên sàn.

“Đừng có ngốc thế, đã có succubus nào chết vì chịch chưa?”

Mặc khác, Aur người vừa mới xuất cả một xô tinh dịch như cái vòi nước kia lại không có vẻ gì là mệt mỏi cả.

“Ngài là quái vật à? Xuất ra bao nhiêu thế này …?”

“Không sướng à?”

Thấy Aur cười trêu chọc, Lilu bĩm môi quay mặt đi. Lilu đã được trải nghiệm sự khoái lạc thực sự đầu tiên trong đời, cho đến tận khi đôi chân vô lực đến nỗi không thể nào đứng nổi, và cứ tiếp tục bị Aur hãm hiếp suốt cả đêm. Không cần nói đến miệng, âm đạo hay hậu môn, tất cả đều dính đầy tinh dịch, anh ta bắn cho tới khi cô không còn năng lượng để đứng nữa.

Không có gì để bất mãn rồi. Bởi vì ngay từ khi bản hợp đồng được ký kết, Aur có quyền chịch Lilu bất cứ khi nào anh muốn, kể cả khi không có trong điều khoản, cô ấy là succubus, một con quỷ tình dục, không có gì để phàn nàn. Một mặt, đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm sự sung sướng thực sự trong đời, nó ghim vào cô một ấn tượng mạnh mẽ khó quên.

Tuy nhiên, mặc khác cô cảm nhận được cảm giác lên đỉnh bởi vì sự tác động của ma thuật, vậy nên Aur có thể chơi cô theo bất cứ cách nào anh ta muốn, điều đó đụng chạm tới lòng kêu hãnh của một succubus nên cô không thể thừa nhận rằng mình rất sướng.

“Coi nào, đừng dỗi nữa. Nó không chỉ đơn thuần chỉ chơi đùa không mục đích đâu. Nếu nhìn kỹ, em có thể thấy đây là một phần cần thiết để xây dựng mê cung đấy.”

“…. Tại sao cái này lại liên quan tới việc xây dựng mê cung được?”

Lilu hồi được một chút sức lực đủ để nhất người ngồi dậy.

“Cái lõi mê cung lấy năng lượng từ long mạch. Mặc dù tốc độ tích tích trữ không được cao cho lắm nhưng đủ để hồi phục sức mạnh và cho phép sử dụng phép thuật vô hạn. Nếu ai đó cường hóa sức mạnh thể chất bằng lượng ma thuật này, nó gần như sẽ có hiệu lực vĩnh cữu. Đó là tại sao ta có thể chịch mãi vẫn không thể mệt.”

Aur tiết lộ mánh khóe giúp anh có có một thể lực như hack kia. Anh ta có thể dùng ma thuật để giúp cho cơ thể quay lại thể trạng của nhiều giờ trước. Nên mỗi lần cảm thấy mệt mỏi, anh ta chỉ cần niệm một phát là cứ như được chơi Rocket 1h vậy. Bằng cách này, có thể coi như anh ta có một nguồn thể lực vô hạn để làm bất cứ thứ gì. Mặc dù việc này khá tốn mana nhưng so về lợi ích thì rất đáng đồng tiền bát gạo.

“Tuy nhiên, chuyện này chỉ có thể thực hiện ngay bên cạnh cái lõi mê cung thôi. Trong phạm vi 30 feel (gần 10m). Quá xa, ta không thể nào lấy được mana từ nó. Và đây là cách ta giải quyết nó.”

Aur đặt tay lên đầu Lilu và niệm một câu thần chú ngắn.  Chỉ trong chốc lát, nguồn mana bên trong Lilu được tập hợp bởi Aur, ngay lập tức sức mạnh quay trở lại cơ thể cô ấy, hơn cả thế nữa cả đống tinh dịch dính lên cô từ lúc trước bị bốc hơi không dấu tích.

“Bằng cách này, ta có thể trữ mana ngay bên trong cơ thể em. Bởi vì là demon, em có thể tích trữ một lượng lớn mana hơn gấp mấy lần một pháp sư trung bình. Bây có thể coi em là một cục pin (cái lõi) di động cũng được.”

Lilu cau mày và cứng người lại nhưng Aur không chú ý đến vẻ mặt khó chịu của cô.

“Trong tương lai, ta không thể ở mãi trong căn phòng này được. Tuy nhiên ta lại không thể xử lý mọi việc mà không có một nguồn mana bên cạnh. Quả thật, đúng như mong đợi từ một demon, ta phải mất cả một đêm mới có thể bơm đầy vào trong em được. Dù sao, nếu một lượng lớn mana được tích trữ, chúng ta chắc chắn sẽ ổn trong khoảng thời gian tới thôi…”

“ĐỪNG CÓ GIỠN VỚI BÀ!!!”

Ngắt lời Aur bằng một tiếng hét và vung nắm đấm vào không khí.

“Ahhhh, mou, mình muốn đấm tên ngốc này quá! Không có cái hợp đồng thì thì chắc chắn sẽ phồng tôm hắn lâu rồi!!!”

“Wh, WTF!?”

Mặc dù Aur chỉ muốn giải thích mọi chuyện đều cần thiết, nhưng nó như đổ dầu vào lửa. Cô ấy bây giờ cứ như thể allahu akbar bất cứ lúc nào.

Không chỉ cái vai trò cám dỗ đàn ông bị vô hiệu mà cả niềm tự hào của một succubus toàn hoàn bị dẫm nát, và hơn thế nữa, bây giờ cô được ví như một “cục pin” di động để “sạc” cho Aur, còn cách nạp như thế nào thì tất cả đã biết rồi. Đối với Lilu, nó như thế Aur phủ nhận sự tồn tại của cô.

“Thật khó chịu! Ngài là một tên *** tồi tệ! Với tất cả lòng thành của em, ngài nên đi *** với một tên goblin đi! Cái mê cung ngu ngốc, và ngài là một gã già khằm trông như một tên trẻ trâu ấy!”

Để nói được những từ này cũng cả một quá trình vất vả cố gắng bởi sự ràng buộc bởi các điều khoản, nếu không có nó, có lẽ phải đi rửa tai bằng xà bông vẫn chưa sạch được.

Thêm một lần đầu tiên nữa của succubus Lilu, lần đầu cô giận dữ như thế.

Phần 2

“Như những gì đã bàn, chúng ta sẽ tấn công ngôi làng kế bên… Vì vậy, em không thể vui lên chút xíu à?”

Với Aur, người đã dành nhiều tháng trời bên dưới lòng đất, còn Lilu , cũng đã được hơn chục ngày kể từ khi được triệu hồi. Aur vừa chỉ một ngôi làng ở đằng xa vừa dỗ dành Lilu, cô ấy dường như lúc nào cũng giận dỗi.

“Hmph, em không có giận.”

Miệng chối nhưng sự thật rõ ràng thì ngược lại, Aur chỉ có thể bất lực thở dài.

Tất nhiên Aur cũng cảm thấy mình có chút lỗi trong việc này, tuy nhiêu anh vẫn không nghĩ được cách gì giúp Lilu vui lên được, bên cạnh đó, sao có thể kìm được bản năng với cơ thể trẻ này. Hơn nữa, thật vô lý khi phải lo lắng quá nhiều về cơn giận của cô gái nên anh quyết định bỏ qua nó.

Và mặc dù giọng nói, hành động, ngoại hình y như một cô gái trẻ quyết rũ, cô ấy sau tất cả vẫn là một demon. Họ sẽ không để cảm xúc ảnh hưởng đến chất lượng công việc.

“Để ta nói lại một lần nữa. Dù ta có học phép thuật đến một mức độ nhất định, nhưng nó phần lớn lại tập trung để nghiên cứu về lõi mê cung. Đó là một nhánh của ma thuật mà ta dành thời gian để phát triển. Mặt dù nếu về khả năng thao tác về các dòng chảy ma thuật, ta khá chắc chắn để nói mình là một trong những người giỏi nhất trên thế giới. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu thì gần bằng 0. Điều đó không có nghĩa ta sẽ thua với một tên nông dân tầm thường, nếu đó là một tay kiếm sĩ khéo léo thì phải hơi chút khó khăn để xử lý. Nói cách khác, em sẽ nguồn chiến đấu chính của ta. Ta trông cậy vào em.”

“… Được thôi, em sẽ tiêu diệt hết bọn chúng!!”

Lilu gầm gữ khe khẽ với một vẻ tàn bạo trên khuôn mặt. Đồng cảm với những dân làng, những người sẽ phải làm nơi trút giận của Lilu (giận cá chém thớt), anh đi cùng cô vào làng.

Ở lối vào làng, thay vì những chiếc bùa đuổi quỷ thông thường thì nó được một bức tượng quỷ và gần đó có một cô gái dân làng.

“Được rồi, cô ta sẽ được làm nạn nhân đầu tiên… Kefuu!”

Aur đột nhiên nắm cô Lilu, người lại sắp nổi cơn xung thiên.

“Ngài làm cái gì thế?!”

Không thèm bận tâm về phản kháng của Lilu, anh nói với cô dân làng.

“Này cô kia. Kêu người quan trọng nhất làng đến đây. Ta là hắc phù thủy Aur, người đến đây để yêu cầu công nạp từ ngôi làng. Nếu không đáp ứng những yêu cầu của ta thì chỉ có cái chết chờ đợi thôi.”

“…Huh?”

Bỗng dưng nghe những lời tuyên bố đầy hùng hồn của Aur, cô dân làng ngớ người không biết phải làm gì. Vẻ ngờ vực thể hiện rõ trên khuôn mặt và cô nhìn Aur như một tên mới trốn trại ra vậy. Aur niệm một câu chú nhỏ, một quả cầu lửa ngưng tụ ngay giữa lòng bàn tay, sau đó anh bắn nó vào bức tường kế bên cô dân làng. Một tiếng nổ vang dội, bức tường xấu số tan thành nhiều mảnh nhỏ. Đám cháy lan sang những bức tường gần bên và ngọn khói đen bốc lên nghi ngút.

“Đừng để ta nói lại lần thứ hai. Nếu ngươi không muốn cả ngôi làng này chìm trong lửa thì tốt nhất là nên nhanh lên.”

Ngay khi Aur nhỏ giọng đe dọa, cô gái cuống quít chạy ngay về phía ngôi làng.

“Thật rắc rối~, sao chúng ta phải cố gắng trò chuyện với chúng, không phải cứ hủy diệt tất cả sao?”

Lilu phản đối hành động của anh và nói với một tư tương vô cùng nguy hiểm.

“Không giết chúng sẽ mang nhiều lợi ích hơn. Tuy nhiên nếu chúng cố gắng phản kháng ta, sẽ không có lòng nhân từ nào cho chúng…… Và có vẻ như ngôi làng này sẽ cố làm thế đấy.”

“Tại sao ngài lại biết về điều này?”

“Cứ việc đợi và xem thôi”

Aur mỉm cười tận mang tai, nhìn thấy biểu hiện này, Lilu bỗng có linh cảm xấu. Sau một thời gian ngắn, một người đàn ông trông có vẻ là trưởng làng bước ra với một cây gậy. Tuổi của ông ta có vẻ như chưa tới 40 tuổi. Ông ta có mái tóc nâu nhạt, và một khí chất không tầm thường.

“Tôi xin lỗi đã đợi, Aur-sama. Xin hãy nói những điều kiện của ngài…”

“Ahh, theo hướng đó. Nếu ngươi không chấp thuận những đề nghị của ta, ngôi làng này sẽ trở thành tro bụi”   

“Thần thánh ơi, điều đó thật kinh khủng…… Xin ngài đừng lo lắng, chúng tôi chắc chắn sẽ hợp tác…… Có vẻ ổn nếu trả bằng THANH KIẾM NÀY”

Trưởng làng rút kiếm từ trong cây gậy của mình chém về phía Aur. Đó là một cây hidden sword cane. Trưởng làng rút ngắn khoản cách trong chốc lát và ngắm chính xác vào cổ Aur. Đó chắc chắn sẽ là một đòn chí mạng vào đối thủ không đề phòng.

Tuy nhiên, Aur có thể tránh đòn khá dễ dàng.

“Tsk, ngươi tránh được à…”

“Lilu, bảo vệ ta”

Dựa trên ràng buộc bởi bản hợp đồng, Lilu nhanh chóng đứng chắn cho Aur. Cùng lúc đó, phía sau trưởng làng, nhiều người đàn ông thủ thế và tiến về phía họ.

“Đợi đã! Tất cả những điều này là sao chứ?”

“Tất cả là ngay từ lúc đầu, những người này đã không có ý định đầu hàng. Với những gì đã diễn ra thì có thể nói kỹ năng diễn xuất của chúng thật tệ. Khi một người đàn ông thậm chí chưa tới 40 tuổi, phải đi với một cây gậy, điều đó quả thực rất rõ ràng, em không nghĩ vậy sao?”

Lúc đầu có là lời giải thích cho Lilu nhưng nửa sau là hướng về tên trưởng làng.

“Cảm ơn vì lời khuyên. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn…… Đó là sau khi ta giết ngươi”

Trưởng làng xông tới tấn công Lilu. Lilu kéo dài móng tay mình như một thanh kiếm, nhưng cũng phải vất vả mới có thể ngăn được đòn tấn công.

“Aur, tên này mạnh lắm…! Nếu chỉ là em, em không nghĩ mình có thể đánh bại hắn ta, trốn thôi!”

“Không cần thiêt”

Bằng cách nào đó, Lilu né được một đường kiếm và thì thầm vừa đủ để mình Aur có thể nghe, tuy nhiên chỉ nhận lại một lời từ chối phũ phàng.

Mặc dù ngay bây giờ, Lilu có thể chống đỡ nổi những đòn tấn công của tên trưởng làng, nếu những tên phía sau đến hỗ trợ, Lilu sẽ không thể trụ vững nữa. Succubus không phải loài chuyên về chiến đấu, tuy có thể hơn những tên kiếm sĩ trung nhưng chắc chắn tên trưởng làng này không phải là một tên ất ớ rồi, rõ ràng là một tay khá có nghề.

Kiin! Một âm thanh rõ ràng vang lên và móng tay của Lilu bị cắt làm hai.

“Hẹn gặp lại, quý cô ác quỷ. Nếu cô có hận, hãy hận tên chủ nhân ngu ngốc của cô. Đừng lo, tôi sẽ giúp hai người gặp lại thôi”

Trưởng làng giơ thanh kiếm lên cao.

“Làm ngay đi, giết hắn”

Khoản khắc đó, một cánh tay xám đâm xuyên ngực tây trưởng làng.

“……EH?”

Bối rối bởi tiến triển bất ngờ và phát ra giọng nói ngạc nhiên. Không ai trong hoản cảnh này hiểu được điều gì đã xảy ra, mọi người đều nhìn chằm chằm đầy ngạc nhiên và đứng hình.

Cánh tay không rút ra. Nó ngọ ngậy ngay trong cái lỗ trên ngực tên trưởng làng, nó chắc chắn đã đâm xuyên qua hắn.

Tên trưởng làng chỉ cỏ thể kêu lên một tiếng kêu chết chóc trước khi ngã xuống đất.

“Những tên còn lại chỉ là đám nông dân không có kinh nghiệm chiến đấu thực sự. Ta sẽ giao lại cho hai người, Lilu, Gargoyle”

Aur rời khỏi chỗ đó ngay trong lúc mọi người đứng cmn hình trong sự kinh ngạc.

Tiếp theo đó là một cuộc tàn sát một chiều.

“Này, ngài đặt còn Gargoyles từ khi nào thế?”

Vài phút sau đó… khi không còn dân làng nào có thể cử động được nữa… tất cả còn lại chỉ là một ngôi làng bị hủy diệt, Lilu hỏi Aur.

“Lúc đầu em cứ nghĩ ngài di chuyển nó bằng phép thuật, tuy nhiên ngài đã hợp đồng với nó, một Gargoyles, phải không? Em thực sự ngạc nhiên đấy”

Cái từ Gargoyles là một trong những loài nổi tiếng trong số các loài quỷ. Các đặc điểm nổi bật là đôi cách và một khuôn mặt xấu xí đầy đe dọa, tuy nhiên điều làm nó trở nên đặc biệt là nó sẽ đứng yên như một bức tượng đá.

Vì vậy có rất nhiều tượng đá được điêu khắc dựa giống với con Gargoyles, nó được sử dùng như loại bùa bảo vệ, “Sẽ ra sao nếu cái tượng đó là một con quỷ thật” suy nghĩ đó sẽ làm chùn chân khối tên trộm cắp nhát gan. Tuy nhiên, không ai lại có thể tưởng tượng được là chính cái bùa bảo vệ ngôi làng lại là thứ đã giết chết trưởng làng.

“Ta đã để nó được khoảng 30 năm trước”

“Huh?”

Có thể dùng từ ‘há hốc mồm’ để diễn tả Lilu lúc này sau khi nghe Aur trả lời.

“50 năm trước ta đã nhận thấy rằng có một dòng chảy của Long mạch chạy ngang các vùng lân cận của khu vực này, thế nên ta đã đặt nó ở đây như một tai mắt. Ta bán nó cho một tên thương nhân với giá rẻ. “Quả là một bức tượng tỉ mỉ, nó giống hệt một con Gargoyles thật vậy”-Tên đó mừng quýnh lên vì đã hốt được món hời. Điều đó là tất nhiên bởi nó là hàng chính hiệu 100% mà. Qua nó, ta biết được năng lực và tính cách của tên trưởng làng.Hắn là một tên cựu mạo hiểm giả và cũng khá nổi tiếng trong quá khứ. Chắc chắn hắn sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời nên mới gom tất cả bọn chúng lại xử lý một lần cho gọn”

“Hiểu rồi…Ngài quả thật khôn ngoan đến nham hiểm nhỉ”

“Ta sẽ coi đó là một lời khen”

Đáp trả với một nụ cười, Aur đã hoàn thành xong câu chú phép. Một vòng tròn phép thuật khổng lồ xuất hiện, lấy tâm là nơi các xác chết của dân làng chồng chất lên nhau.

“Bây giờ, bắt đầu thôi! Với đám xác chết này ta sẽ biến chúng thành thứ gì đó có ích, tuy nhiên với số lượng này sẽ có chút rắc rối.”

Ngay khi anh nói điều đó, kéo lấy Lilu về phía anh và hôn lên môi cô. Lilu có vẻ không hài lòng nhưng cô cũng không chống cự.

“…Ta đã nói điều này chưa? Nếu ta cần khôi phục lại năng lượng, ta phải cần em giúp một tay đấy”

“Ah-Thật-vậy-sao?”

Cô trả lời với vẻ thờ ơ, nhưng lại tránh ánh mắt của tôi, nụ hôn có vẻ không phải là điều xấu. Tâm trạng của cô tốt lên chưa? Thật rắc rối mà… Aur thầm nghĩ về Lilu, nhưng sau tất cả, anh lại không cảm thấy khó chịu về nó.

Thực sự thì đúng là nụ hôn là cách hiệu quả nhất để lấy năng lượng, sau đó, anh tiếp tục bắt tay vào việc thực hiện vòng phép. Ngồi xuống vào bắt đầu ngâm một dòng chú dài.  

 

 *hidden sword cane 

 

*Gargoyles

 

๖ۣۜDịch giả (solo): NTR-er

BÌNH LUẬN