Tập 1 Chương 4: Cấm Thuật Của Kẻ Đã Chết

Author: Whisperer

Phần 1

“Giết nó đi!”

“Để làm gì chứ?” – Kihaza mỉm cười hỏi.

“Đừng hỏi nhiều, giết nó đi! Con nhỏ đó đang cản trở giao ước của ta và ngươi, mau khử nó đi!”

Giọng nói đó vang lên trong một không gian chỉ độc một màu đen bao trùm. Tên Quỷ Tộc đã giao ước với Kihaza chính là chủ nhân của nó.

“Cô gái này không hề nằm trong bất cứ điều khoản nào của giao ước. Giết hay không là quyền của ta, quỷ hồn ạ.”

Nụ cười quỷ quyệt của Kihaza khiến hắn tặc lưỡi một cách khó chịu.

Đây là lần đầu tiên hai bên giao ước nói chuyện với nhau trong tiềm thức. Cơ thể Kihaza đang lơ lửng giữa khoảng không vô định, và đối phương, dưới hình dạng của một hỏa cầu màu đỏ, cũng ở trong tình thế tương tự. Hiện thân của linh hồn đó xuất hiện ngay khi cậu lên tiếng từ chối đề nghị của hắn.

“Ranh con, ngươi suy nghĩ lại đi. Nó sẽ ngáng chân ngươi trên con đường đi tới đỉnh cao của Chiêu Hồn Thuật, nó là một mối hiểm nguy của hai ta.”

“Sai rồi. Chỉ của một mình ngươi thôi.”

Kihaza đã buộc hắn phải ngậm miệng. Đến lúc đó, hắn mới nhận ra bản thân đã hấp tấp như thế nào. Hắn đã không ngần ngại phơi bày cho đối phương tâm địa của mình trong một khắc ngắn ngủi.

“Ngay từ đầu, ngươi đã muốn ta giết cô gái này. Ngươi có thể cảm nhận được sự nguy hiểm của cô ấy đến lợi ích của bản thân ngươi trong giao kèo của hai ta. Lần trước, ta đã ngu ngốc nghe theo ngươi, nhưng đừng hòng kiểm soát hành động của ta lần nữa.”

Một người nói, một kẻ nghe. Kihaza rắn rỏi tuyên bố, đôi mắt lạnh lùng phóng vào hỏa cầu kia một lời cảnh báo.

“Giao kèo của hai ta là một cuộc trao đổi tri thức. Ngươi chẳng phải đang cần cơ thể của ta hơn bất cứ điều gì sao? Nếu không mau mau giúp ta đạt được đỉnh cao mà ngươi nói, ta chỉ e là kẻ bị nuốt linh hồn sẽ là…”

“Được lắm, nhãi con!”

Hắn cắt lời cậu, giọng đã chuyển từ khó chịu sang điên tiết.

“Ta sẽ giúp ngươi theo giao ước. Chuẩn bị tinh thần mà chết đi!”

“Ừ, ta rất sẵn lòng.”

Dứt lời, cả hai bên rời khỏi thế giới tiềm thức.


Cô gái tộc Foxkin mơ màng tỉnh giấc. Nắng đã không còn dịu dàng như trước, mà gắt hơn nhiều. Điều đó cũng có nghĩa là cô đã ngủ đến gần giờ ăn trưa.

“Chịu dậy rồi à?”

Kurogane Kihaza lên tiếng. Cậu đã lủi ra khỏi nệm từ lúc nào và mặc đồ đàng hoàng.

“Nn…”

Cô gái vẫn chưa buồn ngồi dậy, chỉ vươn tay lên uể oải dụi mắt. Dù nhìn thế nào, trông cô vẫn chẳng khác nào một bé cáo đang ngái ngủ, nằm lật bụng lên trời một cách thô thiển, nom vừa đáng yêu, vừa quyến rũ.

*Sột soạt*. Cô nàng bất giác cảm nhận được sự nóng nực. Phải, giờ thì cô đã nhận ra trên người mình là một tấm mền. Nó được đặt lên một cách khéo léo, vừa đủ để che đi phần cơ thể trần trụi ngọc ngà, nhưng cũng vừa tinh tế úp mở cặp giò trắng nõn mảnh mai của cô.

“Đừng có nghĩ tới chuyện bung nó ra trước mặt tôi.”

Lời Kihaza làm tay chân cô gái khựng lại. Quả nhiên là cậu đã đắp mền lên người cô, và Kihaza cũng thẳng thắn tuyên bố rằng cô không được phép khoe thân trong lúc cậu còn ngồi ở đây.

“Ugh…”

Điều kỳ lạ là cô gái này lại nghe lời cậu. Tiếng rên rỉ ủ rũ cùng với đôi tai hơi cụp xuống tỏ vẻ thất vọng của cô khiến Kihaza nheo mắt. Cậu có thể thiếu kinh nghiệm đối phó với phụ nữ, hơn nữa lại còn nhẹ dạ đến khó tin trước những lời đề nghị của họ, nhưng không có nghĩa là không có hướng giải quyết.

“Ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng này, cô phải mặc đồ vào cho đàng hoàng. Tôi cảnh báo luôn, cô mà mặc kiểu nửa vời thì đừng hòng tôi dọn điểm tâm ra cho cô.”

Vừa dứt lời, bụng cô gái đáng lên một hồi trống đáng yêu. Bây giờ đã là giấc trưa, cơn đói vốn dĩ sẽ gõ bụng từng người một. Kihaza ranh mãnh khúc khích rồi đứng dậy bước ra ngoài. Cậu vừa kéo cửa phòng ra, mùi thơm của thịt nướng đã tràn vào, khuấy động khứu giác lẫn cái bụng rỗng của cô gái.

“Đừng có giở trò đấy.”

Kihaza kéo cửa lại. Cậu bước hai bước ra bức tường đối diện, xoay lưng về phía nó rồi khoanh tay dựa lên. Mùi thơm của thịt heo rừng nướng quả thực có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với những kẻ đang đói, và nó dĩ nhiên là một món vũ khí hữu hiệu để kiểm soát cô cả này trong một khoảng thời gian nhất định, cậu nghĩ.

*Xoạch*

Lại là tiếng kéo cửa, nhưng không phải của Kihaza. Trước mặt cậu là cô gái Foxkin trong chiếc áo vải ôm sát cơ thể cùng chiếc quần cao gối. Sau lưng cô gái là hai thanh kodachi có lưỡi dài chưa tới sáu mươi centimet và được tra cẩn thận trong hai vỏ bao đen.

“Hờ…”

Kihaza có phần ngạc nhiên trước tốc độ “khác người” của cô. Chiều cao của cậu so với cô gái cũng là một khoảng cách “khác người”, đến nỗi đầu cậu có thể thấy hẳn bên trong phòng. Tất cả nệm và mền đã được xếp lại một cách khéo léo, rồi được đặt ở một góc phòng ngăn nắp vô cùng. Cậu ngó xuống cô gái, cẩn thận nhìn cô một lượt rồi nhắm mắt gật đầu một cái mà nói.

“Tốt lắm. Giờ thì theo tôi.”

“Nn.”

Không nói gì, cô gái chỉ gật đầu rồi bước theo Kihaza.

‘Quần cao gối và tất chân dài cơ đấy…’

Cậu quả thực không hiểu. Cô gái đi sau cậu trông y chang một học sinh trung học, thậm chí có khả năng cô bị nhầm là học sinh tiểu học. Với vóc dáng đó, cô lại đi chọn cái phong cách ăn mặc khiêu gợi như bộ đôi quần cao gối – tất chân dài. Phong cách ấy kết hợp với thân phận sát thủ của cô tạo nên một hỗn hợp vừa kỳ quái, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn.

‘Làm ơn tý nữa đừng có nói với tôi cô là loại sát thủ giả vũ nữ rồi giết người…’

Vừa nhủ thầm trong lòng, Kihaza vừa ngồi xuống. Cậu dẫn cô gái ra phòng chính của căn nhà, nơi đã được kê sẵn một chiếc bàn và hai tấm nệm lót.

“Ngồi đi.”

Theo lời cậu, cô từ từ đặt mông xuống tấm nệm lót đối diện. Trên bàn có một bát súp nóng, một đĩa thịt heo rừng nướng đã được thái thành từng miếng mỏng và một bát cơm trắng.

“Cứ tự nhiên.”

Cô gái từ từ cầm bát cơm và đôi đũa được đặt rất cẩn thận bên cạnh lên rồi bắt đầu ăn. Nhịp điệu từ tốn của đôi đũa cùng với đôi mắt thận trọng của cô làm cho bữa ăn có phần ngượng ngạo. Cô gắp thịt, cắn lấy một miếng.

“?!”

Vai cô gái hơi giật nhẹ một chút. Thịt được ướp một cách vừa miệng, và được nướng ở một nhiệt độ vừa đủ để chín. Vị mặn không quá gay gắt của thịt rất thích hợp để nhấm nháp cùng cơm trắng. Một hương vị không phong nhã, nhưng rất kích thích vị giác của người dùng.

“Cô không cần phải giữ mình làm gì cả, chẳng phải tôi đã nói là cô cứ tự nhiên mà ăn còn gì?”

Kihaza nói rất thản nhiên. Bản thân cậu coi bữa ăn này giống như một đòn trả đũa cho hai nước cờ thua. Cậu biết cô gái này đang rất đói, chứ không phải đói một cách bình thường.

“Nn…”

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định. *Vù* *Vù*, những đường gắp rất nhanh và chính xác, rồi những nhát cắn mạnh mẽ và những quả má phồng lên vì thức ăn đầy ắp liên tiếp phơi bày trước mắt Kihaza. Cô gái này nhìn vậy mà cũng ngây thơ quá chừng, cậu nghĩ, mới nói có một câu mà đã cởi bỏ sự rụt rè của mình rồi. Cậu mỉm cười nhẹ, cùi chỏ tay chống lên bàn và bàn tay nâng lấy cằm ung dung tận hưởng sự ngọt ngào của trả thù. Phải, nếu như cô gái này đã buộc cậu phải ngủ với cô ta trong tình trạng không một mảnh vải trên thân, thì cậu sẽ phải khiến cô lộ ra tật xấu của mình bằng bữa ăn đầy chủ đích này.

“Nn.”

Cô gái chìa bát ra trước mặt Kihaza ngay lúc dòng suy nghĩ của cậu đang chảy đều đặn. Cái bát đã rỗng không, nhưng đồ ăn mà cậu dọn ra thì vẫn còn.

“Cô muốn ăn thêm sao?”

Không trả lời, cô gái chỉ gật đầu lia lịa. Nhìn hai quả má phồng lên vì chưa nuốt thức ăn, Kihaza thực muốn bật cười. Trông cô thật ngây thơ, và cũng dễ thương quá chừng, cậu nghĩ.

“Được rồi, đợi tôi một chút.”

Kihaza đón lấy cái bát, rồi đi xuống bếp lấy thêm cơm. Cậu không nghĩ là cô gái bé nhỏ này lại có khả năng tiêu hóa và một cái dạ dày đáng nể đến thế. Vừa mang bát đến bàn trở lại, cô đã cầm lấy một cách vội vàng, rồi tiếp tục ngấu nghiến thức ăn với một tốc độ không phải của phụ nữ.

‘Chậc…’

Tặc lưỡi thầm trong bụng, Kihaza thở dài một tiếng. Cậu dường như muốn nói câu “Coi chừng nghẹn đấy”, nhưng không hiểu bằng thế lực vô hình nào đó mà cậu có thể nuốt trôi lời xuống.

*Cạch*. Cô gái đặt cái bát xuống bàn cùng đôi đũa được ngay ngắn để ở trên. Đĩa thịt heo rừng nướng và bát súp cũng sạch sẽ cả rồi.

“So với học sinh trung học ngoài kia… cô ăn thế là nhiều rồi đấy…”

Kihaza buột miệng nói trong lúc đặt đĩa và bát vào khay. Lời nói vô tình đó của cậu làm cô gái vừa lau miệng bằng khăn được chuẩn bị sẵn, vừa nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ không hiểu.

‘Cô ta… Lẽ nào lại là người của thế giới này?’

Người của thế giới Yggdrasil đương nhiên biết đến sự tồn tại của thế giới bên ngoài, nhưng chỉ có người sống ở bên ngoài mới biết những điều thuộc về nó. Bằng một câu hỏi, Kihaza biết cô gái ở trước mặt cậu là cư dân của Yggdrasil.

‘Thật không ngờ ở thế giới này lại có người thú vị như thế…’

Vừa bưng đống bát đĩa bẩn vào bếp, Kihaza chép miệng cười mỉm. Nụ cười quỷ quyệt của cậu đã trở thành điều không thể thiếu trên gương mặt khi được tiếp cận với những điều mới lạ và có sức cuốn hút. Cậu giữ bộ mặt ấy cho đến khi trở lại bàn.

“Coi như chúng ta đã khởi động xong rồi. Giờ thì chào hỏi nhau được rồi đấy.”

Kihaza đã nóng lòng đợi đến phần này. Cậu đã chuẩn bị cả một danh sách câu hỏi dồn dập dành cho cô gái này.

*Soạt*

Chỉ một tiếng động nhẹ, cô gái đã chuyển vị trí của mình. Không còn ngồi đối diện với Kihaza qua chiếc bàn, cô hiện đang đứng ngay bên tay phải cậu với một khoảng cách vừa đủ để hai bên có thể mặt đối mặt. Cô gái cẩn thận thực hiện seiza[i] trước con mắt ngạc nhiên của Kihaza.

“Cô…”

Từ tư thế lưng thẳng, cô cúi xuống. Một kiểu chào truyền thống và có phần cung kính của người Nhật cổ đã được cô gái này thực hiện một cách hoàn hảo.

Một tình huống hết sức khó đỡ, Kihaza nghĩ. Cậu không thể tin là người đã thắng mình những hai nước cờ đầy mưu mô lại đi chào hỏi một cách truyền thống, mà thậm chí cô gái ấy còn không phải là người Nhật. Tộc Nhân Thú trên thực tế có tôn thờ Thần Đạo, và cái gốc rễ của Nhật Bản cũng là một phần gốc rễ nền văn hóa của các chủng Nhân Thú, nhưng chuyện cô ngây thơ, chưa biết có tội hay không như thế đã khiến Kihaza á khẩu. Phải mất một vài giây để cậu lấy lại bình tĩnh rồi nói.

“Cô… không cần phải seiza như vậy trước mặt tôi đâu. Chỉ cần chào hỏi một cách bình thường thôi.”

Mặc cho Kihaza nói vậy, cô gái ngẩng đầu lên và tỏ vẻ không hiểu lời cậu.

“Tôi nói là… hả?”

Chưa kịp nhắc lại, cô gái vuốt nhẹ bụng rồi chỉ tay về phía Kihaza. Nói cách khác, hành động của cô vừa rồi chỉ đơn thuần là một lời cảm ơn.

‘Phù… cứ làm mình tưởng…’

Kihaza thở phào một chút, tiện vứt luôn cái suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi đầu. Lúc này, điều cậu cần phải làm trước tiên không phải là dồn dập tra khảo, mà là một lời đáp.

“Cảm ơn cô, vì đã cứu mạng tôi.”

Cậu chủ động hạ thấp đầu xuống, bày tỏ sự biết ơn chân thành. Kihaza ít khi làm vậy, chính bản thân cậu thừa nhận, nhưng lần này thì cậu không có lựa chọn thứ hai. Vì như cậu đã nói, cô gái này đã cứu mạng cậu.

“Nn…”

Gương mặt thiếu thốn cảm xúc của cô gái lộ ra một chút ngượng ngạo. Cô hơi lắc đầu, trông như không muốn nhận lời cảm ơn của Kihaza.

“Dù gì đi nữa, cô cũng đã cứu tôi, đừng tỏ ra khiêm tốn như vậy. Nhân tiện, tôi cũng xin tự giới thiệu. Kurogane Kihaza, Chiêu Hồn Sư.”

Lời nói của Kihaza thoáng có hương vị khách sáo khác hẳn so với cậu của ngày bình thường. Chính những lúc không bình thường như thế mới là lúc cậu nghiêm túc. Cậu không hề ngại ngùng nói ra thân phận thật sự của mình, như một cách chứng minh sự nghiêm túc đó.

Đối phương hẳn cũng nhận ra được sự khác biệt này. Cô gái đã ngưng hẳn sự ngượng ngạo và ngồi thẳng lưng lại. Duy chỉ có đôi mắt cô là vẫn không dám trực tiếp nhìn vào Kihaza.

Đặc biệt hơn cả, đôi môi của cô vẫn chưa hề mấp máy, dù chỉ một lần.

“Ah…”

Kihaza cũng cảm nhận được điều gì đó. Cậu khác với cô gái, đôi mắt lúc nào cũng hướng thẳng vào đối phương. Cậu nhìn thái độ của cô, rồi cả đôi môi màu anh đào dịu nhẹ chúm chím kia.

‘Tsk…’

Không bật thành tiếng. Chỉ là một tiếng gằn trong thâm tâm Kihaza, vì cậu nhận ra quá trễ. Cậu nheo mắt lại, răng nghiến nhẹ nhưng rất khẽ.

“Nn…”

Nhưng không thể giấu được thính giác của loài cáo. Foxkin là một trong những tộc Bán Nhân có đôi tai nhạy bén nhất, và dĩ nhiên, cô gái này cũng sở hữu chúng, một đôi tai có màu lông cam đỏ óng mượt, tựa hồ như hai ngọn lửa đính trên mái tóc cô. Cô đã nghe thấy tiếng nghiến răng của Kihaza, và nhanh chóng hiểu ra.

Kihaza biết cô không nói được. Cậu đã biết căn bệnh bẩm sinh của cô.

“Tôi…”

Có thứ gì đó chặn lời Kihaza. Thâm tâm và cả cơ thể cậu cùng nói rằng, cậu nên im lặng thì hơn. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, như đang tự trách mình đã quá ngu ngốc, mặc cho bản thân sở hữu bộ óc của một thiên tài.

*Chạm*

“Ah?!”

Một cảm giác ấm áp truyền nhẹ vào má phải Kihaza, khiến cậu giật mình mở mắt. Cô gái đã rướn người tới gần cậu rồi đưa tay ra chạm nhẹ vào má cậu.

“Không sao đâu.”

Trong gian phòng chính vang lên giọng nói thứ hai. Một giọng nói mờ ảo, thanh thoát và có chút nhẹ nhàng như giọng của một thiếu nữ mới lớn. Kihaza, đương nhiên, không thể nào giả được giọng nữ giới. Cô gái ở trước mặt cậu cũng chẳng hề mở miệng nói lấy câu nào ngay cả khi cô có thể nói được.

“Anh không cần phải dằn vặt bản thân đâu, Kihaza.”

Một lần nữa, âm thanh ấy lại vang lên. Kihaza đảo mắt một vòng quanh căn phòng, cố gắng tìm ra nguồn gốc của nó.

“Ngay đây này.”

Đôi mắt cậu dừng lại. Đối diện với chúng là đôi mắt màu ngọc lục bảo của cô gái. Cô đang nhìn cậu một cách trực diện, không một chút ngại ngùng như một lúc vừa rồi.

“Ừm, là tôi.”

Cô mỉm cười. Lần đầu tiên, cô gái ấy mỉm cười. Một nụ cười dịu ngọt, giống như những tia nắng đầu tiên của tháng tư đậu lên cành hoa anh đào, không quá sặc sỡ mà ấm áp vô cùng.

“Xin anh đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó.”

Sắc lạnh, đầy hiếu kỳ và tò mò, đó là những gì cô gái có thể nhận thấy ở đôi mắt Kihaza. Một chút cảm giác lạnh lẽo từ cậu dường như đã xóa tan sự ấm áp của cô.

“Xin lỗi, nhưng… cô đang sử dụng thần giao cách cảm[ii], đúng không?”

“Vâng, quả thật là không thể qua nổi anh.”

Kihaza không chỉ tự hào về khả năng phân tích, mà còn có một niềm kiêu hãnh đặc biệt to lớn với thính giác của bản thân. Đôi tai của cậu quả thực nhạy bén ở một cấp độ hoàn toàn khác so với người thường. Chính vì lẽ đó mà cậu cảm thấy khá bất ngờ khi lần đầu tiên đôi tai ấy không thể xác định được nguồn gốc của âm thanh.

“Kurogane Kihaza.”

Trong lúc hai cột trụ của niềm tự hào đang đấu đá lẫn nhau, cô gái một lần nữa sử dụng thần giao cách cảm để chen vào dòng suy nghĩ của Kihaza.

“Xin anh hãy giúp tôi.”

“Huh? Giúp cô?”

Một trong những khả năng mà Kihaza nghĩ ra với cô gái này đã trở thành sự thật. Cô ta cứu cậu quả nhiên là có chủ đích.

“Phải, tôi muốn anh chỉ dạy ma thuật cho tôi. Xin anh hãy dạy cho tôi khả năng sử dụng ma thuật không cần đến thuật niệm.”

“Chỉ thế thôi sao?”

Nhưng điều cô ta yêu cầu thì chẳng khớp với những gì cô đã bỏ ra để cứu lấy cái mạng của cậu.

“Cô… truyền sinh mệnh của mình cho tôi, chấp nhận đánh đổi tuổi thọ của mình chỉ để tôi sống và giúp cô học ma thuật thượng đẳng sao?”

Kihaza một lần nữa nhấn mạnh.

“Đúng vậy.” ­– Cô gái gật đầu.

Vô lí quá đi, Kihaza nghĩ. Với trí tuệ của cô gái này, khả năng tự học lấy ma thuật không cần đến niệm thuật quả thực là một điều nằm trong tầm tay. Căn bệnh câm bẩm sinh của cô ta đúng là không hề gây chút trở ngại nào cả.

Gãi mái tóc đen của mình, Kihaza một lần nữa lùi mình vào thế giới nội tâm. Những gì cậu suy đoán đã đổ bể hết bảy phần, và đối với bản thân Kihaza, đây đúng là một trò đùa không hay ho gì với bộ óc của cậu.

“Xin anh.”

Sự mông lung của âm thanh do thần giao cách cảm tạo ra bỗng rõ ràng hơn. Kihaza lúc này mới để ý, cô gái trước mặt cậu đang sử dụng cả hai tay để truyền lời nói. Điều đó cũng có nghĩa là cậu đang bị cô ôm má.

“Hmm…”

Một tiếng thở nhẹ ra hiệu cho bộ óc hoạt động. Trong một khắc ngắn ngủi ấy, Kihaza một lần nữa lôi tất cả những sự kiện có liên quan đến cô gái này, từ khi cô ta theo dõi cậu cho đến thời điểm bây giờ, phân tích một cách tỉ mỉ từng hành động một rồi xâu chúng thành một chuỗi hoàn toàn mới.

“Hmm… tôi chưa nói là mình đồng ý đâu nhé, nhưng chẳng phải xin xỏ người khác mà không nói ra dánh tính của mình là hơi bị thô lỗ sao?”

Lời của Kihaza đã điềm đạm hơn hẳn. Cùng lúc, vai cô gái hơi giật nhẹ, như thể sực nhớ ra điều mình quên làm.

“Và đây.”

Kihaza gỡ hai bàn tay nhỏ nhắn của cô gái ra khỏi má mình, rồi ngửa lòng bàn tay của mình ra. Cậu đặt tay cô gái vào lòng bàn tay mình.

“Nn?!”

Cô gái ngây ngô nhìn cậu, làm ra vẻ như không hiểu nổi hành động vừa rồi.

“Tôi không thích bị con gái sờ má đâu nhé. Đừng có tỏ ra thân thiện với tôi ngay từ đầu như thế.”

Lập tức, hai tay cô gái thụt lại. Cô đan chúng lại với nhau rồi quay mặt đi.

‘Cô ta không nhận ra là mình nhận bao nhiêu điểm trừ rồi sao?’, Kihaza thầm nghĩ. Cậu chẳng buồn đếm số lần cậu trừ điểm nữa. Con gái ngây thơ nhưng vô số tội là đây, Kihaza quả quyết. Theo dõi, cản trở, giết cậu những hai lần, rồi còn mò vào giường cậu mà cởi sạch đồ, ăn nằm một cách vô tư lự… Một danh sách nho nhỏ những điều cậu không thích, cô gái này làm được quá nửa rồi.

“Anh… đúng là lạnh lùng thấy sợ.”

Sau một hồi liếc trộm quan sát, cô gái mới dám đặt tay mình vào lòng bàn tay Kihaza. Cô cũng không quên thổ lộ luôn suy nghĩ của mình.

“Danh tính, danh tính.”

Kihaza đáp lại một cách tỉnh bơ, như thể là đang khen cô gái nói quá đúng ý mình.

“Tôi… tên là Yuuri, Fujinomiya Yuuri.”

“Cô là người của gia tộc Fujinomiya sao?”

“Vâng, đúng vậy.”

Lời của cô gái tên Yuuri này có chút gì đó gượng ép. Dường như cô có uẩn khúc gì đó với gia tộc Fujinomiya của mình, Kihaza nghĩ. Cậu có thể thấy rõ gương mặt đã đượm chút phiền muội và buồn bã.

“Fujinomiya Yuuri sao…”

Giả vờ nhắc tên chỉ để thu hút sự tập trung của cô gái vào môi mình, Kihaza nhanh mắt lướt ra sau rồi gật gù. Yuuri là Foxkin, chuyện này thì không có gì đáng nói. Điều quan trọng là cô chỉ có một đuôi.

‘Mâu thuẫn rồi đây…’

Foxkin một đuôi thuộc gia tộc Fujinomiya, hành nghề sát thủ, là phụ nữ và còn bị câm nữa, những mảnh ghép này quả thực tạo một sự mâu thuẫn lớn trong suy nghĩ của Kihaza.

‘Đã là Foxkin của Fujinomiya thì không thể nào lại có chuyện một đuôi được…’

Gia tộc Fujinomiya, theo như lời kể của bạn bè và cả trong những tài liệu mà con người ghi chép lại về Nhân Thú, là các quý tộc Foxkin. Nhân Thú họ Cáo có một địa vị đặc biệt cao trong xã hội Nhân Thú, và những Foxkin càng nhiều đuôi thì lại càng cao quý. Nếu thực sự cô gái Yuuri này là người của gia tộc đó, và thực tế cô chỉ có một đuôi, thì điều đó chỉ có thể dẫn tới một kết luận duy nhất dành cho Kihaza.

‘Trục xuất sao…’

Cậu không trực tiếp nói ra bằng lời. Phản ứng của Yuuri thì đã quá rõ ràng. Đó là phản ứng của một người mang theo nỗi đau bị ruồng bỏ bởi chính gia tộc mình. Foxkin một đuôi ở thế giới này cũng chỉ là một Nhân Thú bình thường, không hơn kém gì những chủng tộc khác, và vì thế mà những nhân thú mang họ của một gia tộc cao quý luôn bị đồng loại khinh miệt. Nói cách khác, cô gái này đã bị chính cái họ Fujinomiya của mình ám ảnh, đến mức mỗi lần nhắc đến nó, cô lại hồi tưởng lại những ký ức đau đớn đã qua.

Tuy nhiên, đó không phải là lí do duy nhất Kihaza không buột miệng nói ra. Ngần ấy mảnh ghép chỉ là một nửa của mâu thuẫn.

“Kihaza, anh sẽ giúp tôi chứ?”

Dường như quãng thời gian lưỡng lự quá lâu nên Yuuri một lần nữa lên tiếng.

“Tôi muốn hỏi cô một chuyện.”

Kihaza không trả lời, mà gạt phắt sang chuyện khác.

“Xin anh cứ nói.”

Tuy vẫn còn gượng gạo, nhưng trong lời nói của Yuuri đã thể hiện được sự nho nhã. Có vẻ như cô gái này cũng không phải là người không được dạy dỗ về phép tắc cơ bản, Kihaza nghĩ. Cậu nhìn cô một hồi rồi đưa ra câu hỏi.

“Ngoài yêu cầu này, tôi muốn biết, cô cứu tôi vì điều gì?”

Im lặng. Yuuri cúi mặt xuống, không dám nhìn thẳng vào Kihaza nữa. Tay cô cũng thu lại, bẽn lẽn lạ lùng.

“Cô đã nhìn thấy tôi sử dụng Chiêu Hồn Thuật, cũng đã biết tôi là loại người gì… tại sao cô lại còn cứu tôi? Tại sao cô lại truyền sinh mệnh của mình cho tôi?”

Kihaza đang muốn nhắc lại chuyện của đêm hôm đó, đêm cậu sử dụng Chiêu Hồn Thuật để gọi hồi hai đứa bé Foxkin. Cậu biết người đã xông vào tấn công chính là Yuuri.

Nhưng tại sao cô ấy lại không tiếp tục tấn công? Câu hỏi đó mới là câu hỏi cần có lời giải đáp.

“Vì anh không phải là người xấu.”

Lần này, Yuuri nắm lấy tay Kihaza, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

Có thực sự đơn giản như vậy không? Có thật là chỉ vì một lí do hoàn toàn không có căn cứ gì như thế không? Đầu Kihaza bắt đầu cảm thấy rối rắm trước những suy luận của chính bản thân cậu.

“Tôi… không phải là người xấu à?”

Ngay cả Kihaza còn muốn bật cười trước lời cậu thốt lên. Rốt cuộc thì trong mắt cô gái Yuuri này, cậu có gì mà tốt đến mức cần được cứu sống như thế? Kihaza cảm thấy tò mò. Hiếm khi cậu cảm thấy hiếu kỳ như bây giờ.

“Tôi hiểu điều anh đang làm, Kihaza. Anh có thể là một Chiêu Hồn Sư man rợ và lạnh nhạt ở bên ngoài, nhưng hành động của anh, từ đầu cho đến cuối, vừa hướng đến mục đích của bản thân, vừa có sự quan tâm rất chu đáo nữa.”

“Thật sao?” – Kihaza nheo mắt.

“Đồ ăn anh làm ngon lắm đấy.”

Yuuri đặt tay lên bụng mình mà xoa nhẹ, gương mặt trông như vẫn còn đang rất hài lòng với bữa điểm tâm nhẹ do Kihaza chuẩn bị.

Nó cũng là đòn kết liễu cho lý lẽ của cậu.

“Coi bộ tôi thua rồi nhỉ…”

Lại phải thừa nhận mình thua cuộc, Kihaza có hơi chút bực mình. Tuy nhiên, sau khi nhìn lại tất cả, cậu chẳng còn lời nào để biện minh cả. Lời của Yuuri chẳng sai chút nào, vì nó đánh thẳng vào điều mà cậu luôn tâm niệm khi chọn con đường của một Chiêu Hồn Sư.

Không bạn bè, không người thân. Phải luôn hành động độc đoán, dứt khoát, không khoan dung trước tất cả.

‘Bị nhìn thấu rồi… tệ thật…’

Mùi và vị thua cuộc vẫn chưa hợp vị giác của Kihaza chút nào. Cậu thở dài một hơi, rồi đáp lại cái nắm tay của Yuuri.

“Tôi sẽ giúp cô, Fujinomiya Yuuri. Tôi sẽ dạy cho cô tất cả những gì tôi đã, đang và sẽ học được. Từ giờ trở đi, mong cô chiếu cố.”

Nghe được những lời đó, cơ thể Yuuri như có điện giật vậy. Cô thả tay Kihaza ngay tức thì, nhưng lại đáp trả bằng một cái ôm thắm thiết.

“Gì… gì thế này?”

Quá bất ngờ, Kihaza chỉ còn biết thốt lên trong kinh ngạc.

“Là cảm ơn đó. Cảm ơn anh, Kurogane Kihaza.”

Một lần nữa, Yuuri lại ghi thêm điểm trừ. Cảm ơn một cách thái quá bằng cách ôm chầm lấy Kihaza quả thực là một ý kiến tồi tệ, và cũng là một trong những điều cậu cảm thấy khó chịu nhất.

Và hơn cả, cô phản ứng nhanh hơn lời của Kihaza.

“Cô nên biết là tôi chưa nói hết lời…” – Cậu chen ngang vào sự mừng rỡ của cô gái – “Trong khoảng thời gian này, khi nào có tôi ở đây, cô không cần phải sử dụng ma thuật tàng hình đi ra ngoài làng. Cứ ở lại đây, tôi sẽ lo chuyện cơm bưng nước rót. Đây là quà riêng của tôi, vì cô đã ba lần chiến thắng.”

Vừa nói, Kihaza vừa thêm câu “Quá tam ba bận” vào danh sách những thành ngữ cậu ghét nhất. Trái ngược lại, Yuuri trông còn mừng rỡ hơn. Cô đè cậu xuống rồi ôm rất chặt, đến nỗi Kihaza suýt chút nữa thì ngạt thở mà bất tỉnh.


‘Ranh con, ngươi sẽ phải hối hận vì đã không giết con nhỏ đó.’

Trong lúc cố gắng thoát ra khỏi Yuuri, giọng nói của kẻ giao ước với Kihaza vang lên. Hắn vẫn giữ chất giọng đầy hậm hực và tức tối.

Tuy nhiên, những gì Kihaza đáp lại lúc ấy chỉ đơn giản là một nụ cười đầy quỷ quyệt và thách thức.

“Để rồi xem.”

Phần 2

“Có gì đó không ổn…”

Tất cả thành viên trong lớp 3-C nhìn nhau rồi xì xầm. Tâm điểm của họ vẫn là thành viên “cá biệt” nhất, Kurogane Kihaza. Cậu đang ngồi đúng ở vị trí bàn mình, sát vách cửa sổ đầu tiên hướng ra sân trường.

Kihaza dĩ nhiên nhận ra sự ồn ào xung quanh mình, nhưng cậu lại chọn phương án lờ hết những âm thanh đó đi. Cậu vẫn là cậu của mọi ngày, một thanh niên bị coi là thiên tài, soái ca trên nhiều cấp độ và lạnh lùng như một tảng băng không bao giờ tan.

Tuy nhiên, chính sự bình thường đó mới là điều bất thường. Một chút thay đổi về ngoại hình của Kihaza cũng đủ để khiến người khác phải chú ý. Điển hình là mái tóc cậu. Chúng thay đổi màu sắc nhanh đến khó tin, tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ như thế. Từ màu đen, trong một ngày, đã hóa thành màu trắng ngà rồi để đến hôm sau đó, nó lại trở về với nguyên trạng. Thêm nữa, thần thái của Kihaza cũng đã bình thường trở lại, không còn suy tư đăm chiêu như hôm trước.

“Chú có bị ốm gì không đấy, Kihaza?”

Kaneshiro Mitsuki, người vừa mới bước vào lớp lên tiếng hỏi.

“Ý chú là sao, Mitsuki?”

Mitsuki ngồi xuống ghế trong lúc Kihaza nheo mắt hỏi ngược lại.

“Ngưng ngây thơ đi. Ai cũng thấy chú thay đổi như chong chóng trong hai ngày nay cả. Có điều gì chú giấu bọn này à?”

Câu hỏi của Mitsuki không hề khiến Kihaza dao động. Thứ duy nhất phản ứng lại là bàn tay trái của cậu. Nó nhanh chóng nắm lại, giấu nhẹm đi ấn chú khế ước ma thuật.

Trong lúc hai người đối mặt nhau, ai nấy trong lớp đều nhún vai quay về chỗ ngồi. Người nào cũng nghĩ hai nhân vật nổi tiếng là bạn thân của nhau và nổi tiếng cãi cọ với nhau sẽ tiếp tục màn vật lộn, để rồi Kihaza lại trở thành người chiến thắng.

“Dĩ nhiên là không.”

Biểu cảm trên gương mặt Kihaza lúc nào cũng thay đổi, làm Mitsuki chẳng hề dễ dàng nắm bắt nội tâm cậu. Nói cách khác, chỉ có trời và cậu mới biết đấy là lời nói dối.

“Vậy thì tốt.”

Khác với mọi hôm, Mitsuki buông tha Kihaza. Dường như cậu ta cũng nhẹ nhõm phần nào khi nhìn thấy người bạn thân trở lại là chính mình.

Vừa lúc đó, tiếng chuông báo tiết vang lên. Lại một ngày học nữa bắt đầu tại trường cao trung Higashi, một ngày học bình thường với sự trở lại của Kurogane Kihaza.


Yggdrasil. Làng Miran.

Kihaza từ từ mở mắt. Cậu một lần nữa quay lại thế giới tồn tại song song với thực giới bên ngoài. Thời điểm cậu về nhà và nhảy vào buồng dịch chuyển là hoàng hôn. Khi đó, tại nơi này là thời điểm mặt trời bắt đầu tỏa nắng.

‘Ước gì ở ngoài đó cũng nóng như bây giờ…’

Tháng đầu tiên của năm tại Nhật vẫn chưa phải là kết thúc của mùa đông lạnh. Tuy nhiên, ở Yggdrasil này, Kihaza lại cảm nhận được sự nóng nực của mùa hạ.

Nhưng có gì đó không ổn. Hết sức không ổn.

‘Nóng đến vã mồ hôi thế này… Đừng có nói là…’

Ngay lập tức, Kihaza liếc mắt nhìn xuống. Quả đúng như cậu nghĩ, lại là cô gái Yuuri đó. Lại một lần nữa, cô sử dụng cậu làm nệm. Một lần nữa, cô lại không mặc bất cứ gì khi ngủ một cách ngon lành.

Và cũng một lần nữa, Kihaza phát hiện ra mình cũng bị lột đồ một cách trắng trợn.

‘Lần này thì biết tay tôi!’

Kihaza có cáu tiết cũng khó mà gầm lên được. Bản tính vừa điềm đạm vừa lạnh lùng của cậu gần như ngăn cản một cách tuyệt đối sự phát tiết cơn giận.

Thật là hết lời mà nói, Kihaza nghĩ. Cậu không thể hoàn toàn xóa nhòa sự tồn tại của bản thân tại Yggdrasil được vì khế ước. Điều đó buộc cậu phải luôn kiếm một chỗ an toàn để cất cái thân xác này trước khi đem phần hồn của mình trở lại thực giới.

‘Con nhỏ này cũng hài hước ra phết.’

Đối tác của Kihaza, linh hồn của một con Quỷ đã chết, lên tiếng chế nhạo cậu.

“Ngươi nói đúng.”

Tất nhiên, cả Kihaza cũng cảm thấy vậy. Việc động chạm da thịt đối với cậu là rất bình thường. Nhưng thế này thì đúng là quá lố.

‘Giết nó đi.’

“Ngươi vẫn chưa chịu từ bỏ à?”

Từ hôm qua đến giờ, hắn luôn miệng đòi Kihaza giết Yuuri. Cũng từ thời điểm đó cho đến lúc này, cậu chưa một lần đồng ý.

Bởi cô gái này là ân nhân của cậu. Chỉ vì lí do duy nhất đó, Kihaza có thể nhắm mắt cho qua tất cả những điều cô làm. Kể cả những hành động đáng xấu hổ này.

‘Ngươi không giết con nhỏ đó thì khi có được thân xác ngươi, ta cũng sẽ giết nó mà thôi.’

“Ngươi có vẻ tự tin quá nhỉ?”

‘Ngươi sẽ chết sớm thôi, ranh con ạ. Chiêu Hồn Thuật tối thượng của ta đâu phải ngươi muốn học là được. Giá của nó là mạng của ngươi đấy.’

Trước lời đe dọa, Kihaza chỉ khẽ bật cười.

“Để rồi xem.”

Đây là lần thứ hai Kihaza sử dụng câu này để đáp lại hắn. Một cái tặc lưỡi hư vô vang lên, như thể hắn lại nổi cáu. Sau âm thanh đó, hắn cũng im bặt.

“Nn…”

Nhưng cùng lúc, Yuuri mơ màng tỉnh dậy. Foxkin sở hữu giác quan nhạy bén thật, Kihaza nghĩ. Cậu mới chỉ khẽ cười thôi mà đã khiến cho cô gái nằm trên người mình tỉnh giấc.

“Chào buổi sáng, người đẹp không biết ngượng.”

Tuy đã cố ý nói lớn tiếng, nhưng Yuuri xem chừng vẫn nửa tỉnh nửa mơ. Đầu cô hết nâng nhẹ lên, rồi lại hạ xuống ngực Kihaza.

“Hừ…”

Cậu thật sự cảm thấy khó chịu. Một điểm trừ nữa được “cộng” vào cho thành tích của Yuuri. Hành động trông rất đỗi là đáng yêu và ngây thơ của cô đã làm “tấm nệm người” nổi giận.

Về phần mình, Kihaza chỉ muốn xoay người ném cô gái xuống thôi. Trọng lượng cơ thể của Yuuri thực chẳng khác gì học sinh tiểu học, và cậu không hề cảm thấy nặng nhọc gì khi cô nằm trên người mình. Tuy nhiên, nếu biết che đi “những phần cần phải che” rồi ngủ thì cũng đâu có gì không ổn. Trong một chốc, tâm trí Kihaza nguyền rủa rằng tại sao áo ngực và quần lót vẫn chưa được phát minh ở thế giới này. Cậu cũng cáu tiết nốt với trang phục truyền thống của người Nhật, yukata. Điều khiến cho li nước tràn ra chính là khi mặc yukata, cậu không được mặc nội y. Hậu quả mà nó gây ra là đây, một cảm giác mềm mại đến từ làn da trắng nõn nà của thiếu nữ mới lớn và dĩ nhiên, từ cả đôi gò bồng đào mới trở mình thức dậy đang lan khắp cơ thể Kihaza.

“Chậc, hết chịu nổi rồi.”

Không thể nhịn thêm được nữa, Kihaza hạ quyết định. Cậu xoay người mạnh, khiến cả thân hình của Yuuri đổ nhào xuống nệm.

“Nn…”

Chấn động không mạnh, nhưng đủ để làm cô gái mở mắt. Khi mắt đã quen với ánh nắng ban ngày chiếu từ cửa sổ, Yuuri nhận ra mình đang nằm trên nệm, và Kihaza thì rõ ràng đang có ý định đè cô xuống. Hai tay cậu chống ở hai bên mặt cô, và cả thân người phát triển hơn hẳn của Kihaza gần như lấn át hết cái vóc dáng bé nhỏ của cô.

“…”

Có một sự im lặng không hề ngắn trong căn phòng. Hai đôi mắt nhìn nhau, một cảm thấy oái ăm, một thì cảm thấy ngượng ngùng. Yuuri bất giác khép hai chân lại, một tay bẽn lẽn đặt lên ngực, tay còn lại vươn đến má Kihaza.

“Anh định làm gì?”

Là thần giao cách cảm mà Yuuri sử dụng để giao tiếp với cậu. Khác với lần trước một chút, giọng nói Kihaza cảm nhận được có một chút mùi vị xấu hổ và ngượng ngạo.

“Thật là… giờ cô mới biết ngượng sao? Thế lúc cô lột đồ tôi rồi ngủ ngay trên người tôi ấy, sao không ngượng?”

Khung cảnh trong căn phòng trông giống như một thanh niên đến tuổi thành niên không kiềm được ham muốn sinh lý bình thường của mình đang định tấn công một cô bé Foxkin vậy. Tuy nhiên, Kihaza lập tức gạt phăng cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi mà phản pháo bằng cách lớn giọng.

“Tôi…”

Bối rối, Yuuri không biết phải đáp lại thế nào. Cô đảo mắt đi, rồi nhìn Kihaza, rồi lại quay đi, cứ như vậy một lúc. Đôi má cô không đỏ như trái cà chua chín, mà chỉ hồng lên chút đỉnh. Sẽ rất khó để người khác nhận ra cô đang cảm thấy xấu hổ với gương mặt rất đỗi bình tĩnh ấy.

Thế nhưng, Kihaza đâu phải kẻ thiếu thốn trực giác nhạy bén. Đôi mắt cậu ghi lại không quá lố mà cũng chẳng hụt đi một chi tiết nào.

“Tôi…”

“Thôi bỏ đi.”

Kihaza cướp luôn lời cô. Cậu dồn lực vào tay mà đẩy mình dậy rồi mau lẹ chộp lấy yukata.

“Căn nhà này không thiếu phòng trống, cô có thể ngủ ở bất cứ phòng nào, trừ căn phòng này.”

Lời cậu nhấn mạnh vào những từ cuối cùng. Kihaza khoác yukata lên người rồi quay mặt đi, trông vẫn còn khó chịu lắm. Cậu không nhăn nhó, chỉ nhắm mắt quay đi.

Yuuri vẫn nằm trên giường. Cô ngước lên chút đỉnh nhìn biểu hiện của Kihaza bằng ánh mắt hết sức ngây thơ, nhưng cũng chẳng kém phần ngượng ngùng.

“Còn không nhanh mặc đồ vào! Muốn phong phanh như thế mà ăn với tôi à?”

Kihaza gắt giọng, làm Yuuri giật mình. Cô ngoan ngoãn ngồi dậy, với tay tới chỗ trang phục được xếp ngăn nắp bên cạnh giường.

*Xoạch*. Tiếng kéo sập cửa làm cô giật mình thêm một lần nữa. Hóa ra là Kihaza đã ra khỏi phòng, và dĩ nhiên, cùng với sự bực bội của mình.


Hai giờ sau đó.

Khu rừng nhỏ gần làng Miran vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi. Kihaza có thể nghe thấy tiếng chim chóc gọi nhau mãi, và lắm lúc, tiếng khỉ cười và cả tiếng bước chân của những con sóc trên cành cây cũng lọt vào đôi tai cậu.

Sau bữa điểm tâm sáng, Kihaza lại lén lút rời khỏi nhà. Cậu vẫn chưa hề có ý định gặp người thân của hai đứa bé Foxkin xấu số kia, vì thế mà cậu cần phải tránh tiếp xúc với người dân trong làng.

Dĩ nhiên, đi theo Kihaza là Yuuri. Cô cũng đã mặc đồ một cách đàng hoàng. Cô bước song song với cậu, hễ một lúc lại liếc trộm Kihaza.

Tuy nhiên, Kihaza lại chẳng bận tâm. Nhưng cặp kodachi mà cô đeo sau lưng khiến cậu cảm thấy khôi hài đến lạ. Chúng trông rất cồng kềnh so với thân hình bé nhỏ của cô, và thậm chí là sát thủ, cậu cũng ít khi thấy có người sử dụng đến hai thanh kodachi.

“Hmm…”

Cả hai cùng lúc dừng lại. Cũng với một nhịp điệu đó, Kihaza và Yuuri, mỗi người chọn lấy một cây lớn mà nép vào.

Chỉ chừng một hai khắc sau đó, một tiếng gầm vang lên.

“Là gấu.” – Kihaza khẳng định.

“Nn.”

Yuuri gật đầu. Cô là Nhân Thú sở hữu đôi tai đặc biệt nhạy bén, chuyện xác định loài vật vừa phát ra tiếng gầm quả thực dễ dàng. Nhưng cùng lúc, cô cảm thấy hiếu kỳ.

Bởi Kihaza cũng có cảm nhận tương tự. Tuy là hành động không có gì đáng nói, nhưng cậu đã cho thấy mình cũng sở hữu thính giác khác người.

Khoảng năm mười phút sau, cả hai người rời khỏi chỗ nấp. Sự đồng bộ trong hành động khiến Yuuri không khỏi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì sao?”

“Nn.”

“Ừ, đi thôi.”

Câu trả lời của Kihaza nghe thì rất bình thường, nhưng với Yuuri thì không.

Kihaza có thể nghe thấy rung động rất khẽ mà dây thanh quản của cô phát ra.

Bệnh câm của Yuuri cướp đi khả năng nói chuyện của cô, và chỉ để lại cho cô một cảm giác vô cùng mờ nhạt nơi cổ họng. Mọi cố gắng của cô từ trước đến giờ cũng chỉ làm cho dây thanh quản của mình rung lên rất nhẹ.

Nhưng chàng trai bên cạnh cô lại nghe thấy rất rõ âm thanh yếu ớt đó. Người bình thường, hay thậm chí các Nhân Thú cũng không thể cảm nhận được giọng cô dễ dàng như Kihaza đang làm.

“Này, có chuyện gì sao?”

Lần này, Yuuri không cố gượng cổ mình tạo ra âm thanh nữa. Cô chỉ lắc đầu một cái đáp lại.

Hai người tiếp tục đi sâu vào trong rừng suốt một giờ, cho đến khi tới bờ sông. Đó chính là bờ sông nơi Kihaza và bạn bè cậu tiêu diệt lũ Yêu Tinh.

“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu ở đây.”

Kihaza dừng chân ngay tại nơi cậu thu dọn chiến trường. Mùi máu tuy không còn, nhưng mùi vị của oán khí và âm khí thì vẫn còn rất mạnh.

Đương nhiên, Yuuri cũng biết nơi này là đâu. Cô thậm chí còn có nhiều kinh nghiệm với rừng rậm hơn là Kihaza.

“Trước khi chúng ta bắt đầu, cô hãy viết thuật chú thần giao cách cảm cho tôi xem.”

Yêu cầu của Kihaza rất đơn giản, nhưng Yuuri lại không hiểu tại sao cậu lại yêu cần như vậy.

“Làm đi.”

Trước sự dứt khoát của Kihaza, cô gái hơi sựng người. Rụt rè giơ tay lên, Yuuri bắt đầu triển khai ma lực và viết thuật chú.

“Đúng là bước thứ nhất, thảo nào cô phải chạm vào ai đó để giao tiếp.”

Yuuri vừa viết xong, Kihaza đã tặc lưỡi phán. Cậu nói chẳng sai chút nào, bởi thuật chú thần giao cách cảm của cô chỉ có vỏn vẹn một dòng.

“Nn…”

Lời của cậu khiến tâm trạng của Yuuri chuyển biến xấu đi. Đôi tai cáo của cô cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng. Tuy nhiên, những lời tiếp theo của Kihaza ngay lập tức xóa nhòa cảm giác đó.

“Tôi có thể giúp cô nâng nó lên bước bốn.”

Vừa nói, tay Kihaza vừa vận ma lực. Cậu viết với tốc độ đủ để Yuuri phải kinh ngạc. Một mạch bốn dòng thuật chú xuất hiện trước mắt cô gái.

“Đây là bước thứ tư của thần giao cách cảm. Với ma thuật bước cao như thế này… Hả?!”

Kihaza chưa kịp giải thích, Yuuri đã viết xong bước bốn.

Việc nhìn và bắt chước trông rất đơn giản, nhưng thực tế thì vô cùng phức tạp. Nếu người sử dụng ma thuật không hề học qua ngôn ngữ ma thuật thì đừng hòng nghĩ đến chuyện niệm thuật chú, chứ đừng mơ tưởng đến chuyện lĩnh ngộ các bước ma thuật cao cấp.

‘Quả đúng như mình nghĩ. Cô ta đã được học ngôn ngữ ma thuật rất đàng hoàng.’

Không phải ai cũng có thể học ngôn ngữ ma thuật. Ngôn ngữ ma thuật vốn chỉ dùng cho những phù thủy và tu sĩ, những người có trí tuệ cao hơn so với bình thường. Nhân Thú tuy bị coi là chủng tộc không có nhiều năng khiếu trong việc học và sử dụng ma thuật, song ngoại lệ thì vẫn tồn tại.

Cô gái Yuuri đây là một ví dụ.

Sau khi hoàn tất bước bốn, không đợi Kihaza giải thích, Yuuri kích hoạt nó. Thuật chú hóa thành một dòng chảy rồi trôi ngược lại vào cơ thể cô.

“Woah!”

“Hoh…”

Kihaza thì không mấy kinh ngạc bằng Yuuri khi giọng nói đó cất lên. Cậu lùi ra xa khoảng độ hai mét rồi nói.

“Cô thấy hiệu quả của bước bốn rồi chứ?”

“Vâng.”

Cậu không cần phải đến gần Yuuri và nắm lấy tay cô để có thể nghe thấy giọng nói được tạo ra bởi thần giao cách cảm.

“Nhưng cô nhanh nhảu quá đấy. Tôi chưa giải thích gì mà đã kích hoạt ma thuật rồi.”

“Xin lỗi anh.”

Dù nói xin lỗi nhưng Yuuri vẫn cảm thấy vui mừng ra mặt. Muốn giấu Kihaza cái đuôi đang nhảy cẫng lên kia thì quá khó với cô.

Về phần mình, Kihaza chỉ còn biết thở dài.

“Tuy bước bốn rất hiệu quả vì phạm vi ảnh hưởng và khả năng ảnh hưởng trên nhiều đối tượng, nhưng cô sẽ chẳng kiểm soát được những gì mọi sinh vật nghe được đâu.” – Vừa giải thích, Kihaza vừa chỉ tay vào bốn dòng thuật chú của mình rồi bốc lấy một vài ký tự ma ngữ – “Để kiểm soát hoàn toàn thuật chú được viết dưới dạng thức thuật cơ bản này, cô phải loại bỏ những hạn chế của nó. Và đây mới là bước bốn hoàn chỉnh của thần giao cách cảm.”

Dứt lời, Kihaza kích hoạt ma thuật. Cũng giống như Yuuri, dòng thuật chú cũng chảy ngược vào cơ thể cậu.

“Cô biết tôi đang nghĩ gì không?”

Cậu sử dụng thần giao cách cảm để giao tiếp với Yuuri.

So với những lời nói không thể kiểm soát được của Yuuri khi bước bốn được thi triển thì Kihaza có gì khác?

“Tôi không biết.”

“Rằng cô ngốc quá luôn đấy!”

Kihaza không hề đùa. Cậu đã lấy đi những ký tự cởi bỏ giới hạn của thần giao cách cảm. Bước thứ tư vốn là bước mà chỉ những pháp sư cấp cao, hoặc chỉ những loài sinh vật sống có ngôn ngữ khác với loài chúng cần giao tiếp mới sử dụng. Việc lấy đi những ký tự đó đồng nghĩa với việc giới hạn phạm vi ảnh hưởng, đối tượng nằm trong vùng ảnh hưởng cũng như những suy nghĩ mà người thi triển thuật có thể truyền đạt.

Nói cách khác, cậu muốn dùng sự hấp tấp của Yuuri để nói với cô một trong những quy luật cơ bản nhất của kẻ học ma thuật.

“Nghe này, quý cô nhanh nhảu. Ma thuật không phải là thứ con người ta có thể kiểm soát dễ dàng. Nền tảng ma thuật của thế giới này nằm ở ba yếu tố: Nguyên Cầu[iii], ngôn ngữ ma thuật và ma lực. Nguyên cầu đại diện cho dòng chảy nguyên tố của bất cứ sinh vật nào. Ngôn ngữ ma thuật không chỉ là thuật chú, nó là chìa khóa để chúng ta hiểu và khai mở những quy luật ma thuật của thế giới này. Với Nguyên cầu làm tiền tố, ngôn ngữ ma thuật làm chìa khóa, cô cần năng lượng để khai mở thế giới ma thuật, mà nguồn năng lượng đó chính là ma lực. Một kẻ tự vỗ ngực mình là kẻ biết sử dụng ma thuật mà chỉ không biết điều này thì chỉ là tên học ma thuật cơ bản, học đến đâu thì biết đến đó mà thôi. Chỉ có những người nắm được quy luật cơ bản này mới có thể kiểm soát được ma thuật.”

Kihaza xổ ra một tràng lí thuyết. Cậu trông vô cùng hứng thú khi giảng giải. Và dĩ nhiên, Yuuri, người duy nhất nghe cậu nói, còn cảm thấy hứng thú hơn.

“Đó là bài học đầu tiên của cô về ma thuật đấy, Yuuri. Có câu hỏi nào không?”

“Không. Anh nói hay thật đấy.”

Bản thân người giảng cũng phải bất ngờ khi nhận được câu trả lời này. Thông thường, với những quy luật cơ bản như thế, người ta sẽ bỏ qua, và thậm chí còn chẳng có ai sẽ để tâm đến khi chúng được nhắc tới.

‘Hmm… thái độ được đấy.’

Giấu nụ cười mỉm vào bụng, Kihaza chống nạnh tuyên bố.

“Trước khi chúng ta học tiếp, cô hãy mau niệm lại thần giao cách cảm theo như hướng dẫn đi. Nhân tiện, tôi nói luôn: Từ giờ trở đi, cô sẽ không được vào phòng tôi trong lúc tôi ngủ!”

Với thần giao cách cảm bậc cao hơn, Yuuri hoàn toàn có khả năng giao tiếp với Kihaza mà không cần đến bất cứ động chạm nào về cơ thể. Hơn nữa, những sự việc oái ăm tai hại xảy ra trong suốt hai ngày vừa rồi quả thực làm cho cậu phiền não, và thế là Kihaza quyết định sử dụng bài giảng đầu tiên này để bồi vào tuyên bố này.

Sau khi niệm xong thuật chú mới, Yuuri lập tức phản đối.

“Không chịu. Anh là sư phụ dạy ma thuật cho tôi, anh không có quyền.”

“Đệ tử là phải biết nghe lời sư phụ chứ. Nhắc nhở luôn, tôi không rút lại lời mình nói đâu.”

“Nhưng…”

“Miễn phàn nàn. Tiếp tục bài học!”

Kihaza không hề để cho Yuuri có thêm cơ hội phản biện.

Đáng tiếc, ngay vào cuối buổi học sáng hôm đó, Kihaza đã buộc phải đồng ý, với điều kiện Yuuri không được phép cởi bỏ trang phục khi ngủ và cô cũng không được lột đồ của cậu.


Trong tiềm thức của Kihaza.

‘Ngươi học nhanh lắm, nhãi con Chiêu Hồn Sư.’

“Không. Chỉ có ngươi dạy nhanh thôi.”

Giọng của hai kẻ mưu mô vang lên. Một mỉa mai, một khiêm nhường.

‘Ngươi quả thực là có tài, ranh con. Chỉ là dạy cho ngươi trong tiềm thức thế này mà ngươi đã có thể lĩnh ngộ được bước thứ chín của Chiêu Hồn Thuật. Ngươi đã vượt xa những tên Chiêu Hồn Sư nổi danh khác trong lịch sử rồi. Tự hào vì điều đó đi.’

“Vậy sao? Cho ta hỏi, loài quỷ các ngươi nghiên cứu Chiêu Hồn Thuật để làm gì? Ta nghe nói, chỉ có Chiêu Hồn Sư mới sử dụng được ma thuật này cơ mà. Dù có là quỷ đi nữa thì cũng không dùng được đâu, nhỉ?”

Tên Quỷ tộc kia bỗng dừng lại. Câu hỏi của Kihaza chứa quá nhiều ẩn ý, và hắn buộc phải dè chừng. Tuy nhiên, khế ước buộc hắn phải trả lời.

‘Ngươi coi loài quỷ là gì chứ? Chiêu Hồn Thuật vốn là một trong những trường phái ma thuật hắc ám mạnh nhất thế giới này! Những kẻ ham muốn sức mạnh, và chỉ có những kẻ mạnh nhất mới dám thi triển chúng! Loài quỷ không thể sử dụng được Chiêu Hồn Thuật, nhưng đây là ma thuật của quỷ! Thứ ngôn ngữ ngươi đang liến thoắng niệm thuật kia cũng là từ quỷ mà ra!’

“Hoh… kiêu hãnh nhỉ…”

Kihaza một lần nữa nở nụ cười quỷ quyệt của mình ra.

‘Ranh con. Bước thứ chín mà nhà ngươi đang nắm giữ có thể thay đổi cả cục diện của Midgard. Có nó trong tay, ngươi sẽ trở thành bá chủ.’

“Bá chủ? Hahaha! Ngươi nghĩ ta là hạng người chất chứa dục vọng giàu sang sao? Ngươi nghĩ ta là loại ham muốn quyền lực thống trị đến như vậy à?” – Kihaza cười khinh bỉ – “Sử dụng nó để thống trị Midgard sao? Nực cười! Ngươi cũng giỏi đấy, tên lưỡi rắn kia! Ngươi tưởng dụ được ta sử dụng nó dễ đến thế à?”

Đối phương không đáp lại. Dường như Kihaza đã đạp vào tim đen của hắn.

“Này… này!”

Không trả lời. Có vẻ như hắn đã rời khỏi tiềm thức của cậu.

Và điều đó một lần nữa khiến Kihaza phải mỉm cười.

‘Nào, hãy bắt ta phải dùng đến bước thứ chín đi!’

Phần 3

“Này, Kihaza. Mẹ hỏi con này.”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

“Con đã làm gì trong S.E.O vậy?”

“Là Yggdrasil, thưa mẹ. Và con không hiểu sao mẹ lại hỏi vậy.”

Đó là cách mà Kihaza đáp lại mẹ cậu, Kurogane Masumi.

“Thật là… con cứ thay đổi tính tình như chong chóng ấy.”

Bà hoàn toàn có cơ sở khi nói thế. Bởi Kihaza quả thực đã thay đổi với một tốc độ người thường khó bắt kịp được. Từ màu tóc thần thái, chúng đều khác đi theo từng ngày cậu bước vào thế giới Yggdrasil.

Sáng sớm hôm nay, Kihaza mới trở về nhà. Tóc cậu tuy không trắng ngà rõ rệt như hai hôm trước, nhưng rõ ràng là màu ánh kim vẫn lốm đốm trên đầu. Thần sắc của Kihaza trông chẳng khác nào người không ngủ suốt đêm. Sự uể oải rõ rệt và hai quầng thâm đen sậm trên mắt cậu là quá đủ để nói lên điều đó.

“Ah, cà phê.”

Thói quen của Kihaza vào mỗi buổi sáng là nhấm nháp một tách cà phê và gặm bánh sandwich mà mẹ cậu chuẩn bị. Như mọi khi, những thứ cậu cần đã được dọn sẵn, và điều duy nhất Kihaza cần phải làm là ngồi vào ghế. Cậu cầm ngay tách cà phê lên, đổ một ngụm đầy vào cổ họng.

“Ặc…”

“Con có bị đần không đấy? Đừng có uống cà phê kiểu đó!”

Masumi chỉ có thể trách sự hấp tấp của Kihaza. Cậu bị sặc nhẹ, làm cà phê đổ đầy trong miệng vương một ít ra bàn.

“Khụ khụ… không sao đâu mẹ. Ít nhất thì cà phê không bắn lên áo.”

“Thật tình… hết đường nói với con luôn đấy.”

Kihaza hãy còn lụ khụ ho trong lúc nhận khăn của mẹ mình. Cậu vuốt một đường trên môi, lau sạch cà phê dính trên miệng.

“Này, con giấu mẹ chuyện gì đúng không?”

“Sao mẹ lại nghĩ vậy?” – Kihaza nheo mắt hỏi lại.

“Tại vì con về sớm quá đấy. Mẹ nhớ là có đứa con bất trị nào đó ở lì trong Yggdrasil tận ba ngày chỉ để đọc sách thôi mà, nhỉ? Kihaza, mẹ biết con là đứa không chịu về nếu không có lí do… Thế, con đang toan tính chuyện gì ở thế giới đó vậy?”

Nụ cười ranh mãnh của Kihaza xuất hiện trên môi cậu. Không vội trả lời, cậu cầm lấy cái bánh sandwich thịt nguội được đặt rất đàng hoàng trong một cái đĩa rồi đưa lên miệng cắn một miếng.

“Hehe… bí mật, mẹ ạ.”

“Hừ… đừng có nói trong lúc ăn.”

Dường như biết mình bị lộ, Masumi phải đánh trống lảng. Bà vẫn muốn biết con trai mình đã làm gì vào cái hôm sau khi giải cứu hai đứa bé Foxkin. Câu hỏi của bà tuy không hề liên quan gì đến chuyện đó, nhưng không phải là Kihaza không đoán được. Với thói quen rạch ròi đầu đuôi như cậu, chỉ cần nói ra thì sẽ nói từ đầu chí cuối.

Nói cách khác, Masumi biết những thay đổi của Kihaza đều là do sự kiện đêm đó.

“Con đã nói chuyện với người thân của hai đứa bé chưa?”

Bà đợi Kihaza nuốt bánh xuống rồi hỏi. Về phần mình, Kihaza vừa húp một ngụm cà phê vừa lắc đầu nhẹ. Cậu để cho cảm giác đắng ngắt mà thơm lừng của thứ đồ uống cậu thích nhất nhuộm hết cả khoang miệng, rồi mới hít một hơi mà nói.

“Con vẫn chưa có cơ hội nói chuyện với họ. Với lại, hai đứa bé cũng không nói gì nhiều về gia đình của chúng.”

“Vậy à…”

Thật khó đoán được tâm lí của Kihaza lúc này. Masumi nhìn cậu ăn bánh ngon lành và uống hết li cà phê, bụng chỉ biết thở dài một tiếng.

Nhưng cũng bất ngờ thay, ngay khi Kihaza đặt tách xuống, bà đã nhìn thấy một thứ rất đặc biệt.

‘Ấn chú?!’

Chỉ cần liếc qua, Masumi đã mơ hồ đoán được nguồn gốc của ấn chú được khắc trên tay con trai mình.

“Kihaza này…”

“Có chuyện gì vậy ạ?”

Có vẻ như cậu con trai vẫn chưa hề biết bà đã nhìn thấy nó, Masumi nghĩ. Cậu vẫn giữ nét mặt đầy bí hiểm và lạnh lùng của mình mà nói chuyện với bà.

“Không… không có gì đâu con. Sắp đến giờ học rồi đấy, con mau đi đi.”

“Vâng. Con chào mẹ.”

Kihaza hạ nhẹ đầu chào mẹ rồi bình thản bước ra. Trong lúc đi, cậu quay đầu nhìn ống kính nhỏ xíu gắn ở một góc tường bếp ăn rồi mỉm cười.


“Kurocchi này!”

“Lại chuyện gì nữa đây, Tomo?”

Kihaza ngáp ngắn ngáp dài hỏi Tomomi, cô bạn cùng lớp.

“Moh, Kurocchi đúng là… chẳng ngầu chút nào hết!”

“Cứ thử ngủ suốt hai tiết Lịch sử thế giới đi, cậu sẽ biết cảm giác của tôi.”

Giọng Kihaza rõ là chán ngắt. Cậu còn chẳng buồn nhìn bạn mình, chỉ biết gục mặt xuống bàn, trông rũ rượi như tên thiếu ngủ trầm trọng vậy.

“Kurogane!”

Vừa lúc Kihaza muốn gục xuống bàn lần nữa, Munechika đã ngăn cậu lại.

“Cả cậu nữa à… có chuyện gì…”

“Cậu về làng từ lúc nào vậy?”

Câu hỏi đó làm đôi mắt Kihaza giãn ra chút đỉnh. Hơi lạnh từ cậu bắt đầu tỏa ra.

“Cậu thấy tôi sao?”

“Ừ, cậu lén lút cách mấy cũng không thể thoát nổi đâu. Đường vào làng chỉ có một mà.”

Nghe Munechika giải thích, Kihaza tặc lưỡi một tiếng. Xem ra cậu không mấy dễ chịu khi bị phát hiện.

“Cậu đang giấu tụi tớ chuyện gì đúng không?”

Câu hỏi này làm Kihaza nhớ đến chuyện lúc sáng. Mẹ cậu đã hỏi tương tự như Munechika, cùng một ánh mắt và giọng điệu.

“Không hề, tất nhiên là không.”

Cậu cũng trả lời tương tự như những gì cậu đã nói với mẹ.

“Ừ, vậy thì tốt.”

Munechika gật đầu rồi về lại chỗ ngồi.

“Thế còn cô, Tomo? Muốn hỏi tôi chuyện gì?”

Giờ thì sự lạnh lẽo đã tăng lên gấp bội. Kihaza quay mặt về phía Tomomi và hỏi. Gương mặt cậu lập tức dập tắt vẻ ngây ngô của cô bạn cùng lớp.

“Không… không, tớ nghĩ là mình có thể tự giải quyết được. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu.”

Vẻ thất kinh của Tomomi khiến mọi người nhìn Kihaza bằng một ánh mắt không mấy vui vẻ. Tuy nhiên, cậu đã ngủ khò trước khi chúng kịp đập vào mặt.


“Kihaza, anh làm sao vậy?”

Yuuri nghiêng đầu nhìn Kihaza, mặt đầy ngơ ngác.

“Không có gì đâu.”

Đây là lần thứ ba cậu dùng câu này trong một ngày. Danh sách những câu thành ngữ mà cậu ghét dĩ nhiên có “Quá tam ba bận”, và Kihaza quả thực đang khó chịu.

“Anh nói dối.”

Dĩ nhiên là cậu không qua nổi cô gái này. Mẹ cậu và bạn bè thì dễ dàng vô cùng, nhưng với Yuuri đây thì không.

Tuy nhiên, đó chỉ là nửa phần lửa giận của Kihaza. Nửa còn lại… vẫn là phần của cô gái Foxkin.

“Mau xuống khỏi người tôi xem nào!”

Gào lên một tiếng, Kihaza bật người dậy. Theo phản xạ, Yuuri lập tức tránh ngay.

“Tôi đâu có nhớ là cho phép cô ngủ trên người tôi, đúng không?”

“Nhưng anh cũng đâu có nói là tôi không được phép?”

Bị chặn ngay ở cổ họng, Kihaza chỉ muốn lồng lộn. Cậu nghiến răng nhíu mày, trông có vẻ ức chế lắm.

Trái ngược lại, Yuuri vẫn nhìn cậu bằng hai con ngươi ngọc lục bảo long lanh đầy trong sáng, ngây thơ. Cô cố tỏ ra mình không hiểu chuyện gì đang xảy ra bằng gương mặt không hề đọng lại chút biểu cảm, và điều đó chỉ càng làm cho Kihaza thêm ức chế.

‘Nhưng ít ra cô còn biết nghe lời…’

Lầm bầm trong bụng, Kihaza gấp nệm rồi đặt nó về chỗ cũ. Cậu dần dần hạ hỏa, và tạ ơn hoàn cảnh. Nếu Yuuri không chỉ ngủ trên người cậu, mà còn lột đồ cả hai ra như hai ngày vừa rồi thì có lẽ cậu đã lên cơn phẫn uất mà lăn đùng ra giữa sàn.

May mắn thay, cô nàng đã không làm thế.

“Kihaza, đói.”

“Ừ, tôi biết rồi.”

Hóa ra cặp mắt long lanh của Yuuri là để nói điều này. Cô chấp nhận để yên cho y phục của cả Kihaza lẫn bản thân chỉ để cậu bình tĩnh mà làm điểm tâm.

Kihaza đương nhiên biết tỏng suy nghĩ ấy, và cậu coi hành động của cô như một thành công lớn. Thành công đó xứng đáng để cậu bỏ qua tiểu tiết, để lặng lẽ ra khỏi phòng rồi đi thẳng xuống bếp.

“Quả nhiên là có người đang theo dõi.”

Vừa đi, Kihaza vừa lẩm bẩm. Cậu nhắm tịt mắt lại, vừa bước vừa huýt sáo tỏ vẻ không bận tâm.

Nhưng đối phương đã nhận ra. Những ai đang ở bên ngoài đều lập tức ngưng mọi hoạt động.

‘Chậc… thụt thò cơ đấy…’

Bình thản niệm hai đoạn hỏa thuật bước một, Kihaza bắt đầu chuẩn bị điểm tâm. Cậu cầm nồi đất trong tay, ung dung bước tới thúng, bốc ra bốn nắm gạo lớn rồi cho vào. Thủy thuật tạo nước bậc sơ cấp liền được sử dụng để rửa sạch gạo.

“Đôi lúc ma thuật cũng có lợi ra phết.”

So với thực giới bên ngoài, việc sở hữu ma thuật cũng giống như có trong tay cả một căn bếp hiện đại. Kihaza vừa nấu, vừa huýt sáo. Cậu đặt chảo lên rồi quay sang mở cái tủ đất nung đặt cạnh bếp.

“Để coi…”

Vừa mở ra, hơi lạnh đã áp vào mặt. Bên trong cái tủ đất nung là một lớp băng kín dày tới năm centimet. Đặt gọn trong lớp băng này là thịt lợn rừng, phần chiến lợi phẩm mà Kihaza lấy được vào hôm cậu chạm trán với Yuuri. Sau khi phát hiện ra thế giới này không có tủ lạnh để bảo quản thực phẩm, cậu đã dùng băng thuật bước thứ nhất để tạo ra một tủ đông lạnh đất nung.

“Chắc thứ này chỉ còn xài được đến ngày mai nữa thôi.”

Kihaza vừa nói vừa tiếc rẻ. Cậu dùng Soul Sphere, ma thuật bước năm của Chiêu Hồn Thuật trường phái Invocation, chỉ để thu về chỗ thịt lợn rừng đủ ăn cho cả tuần. Đáng tiếc, cái nóng của mùa hạ đã khiến cho băng tan nhanh hơn và đồng thời làm thực phẩm tươi dễ bị thối hơn. Dù có cố gắng cách mấy, cậu cũng chỉ giúp cho thịt không bị hỏng trong khoảng bốn ngày.

“Hmm…”

Đột nhiên, Kihaza mỉm cười. Nụ cười đầy ma mị của cậu luôn là nỗi sợ hãi của nhiều người. Đó là dấu hiệu của một ý tưởng điên rồ, táo bạo, nhưng cũng mang đầy tiềm năng.

“Không dám manh động à…”

Những kẻ ở bên ngoài, theo như cảm nhận của Kihaza, vẫn án binh bất động trong suốt quá trình cậu chuẩn bị bữa ăn. Cậu vừa múc thức ăn ra đĩa, vừa tủm tỉm cười. Mắt vẫn lim dim như lúc bắt đầu nấu, Kihaza bưng khay đồ ăn ra phòng chính của nhà, nơi Yuuri đói meo đang ngồi đợi.

Trông thấy đồ ăn nóng, từ bộ dạng rũ rượi uể oải, Yuuri lập tức ngồi thẳng dậy, hai mắt long lanh dõi theo cái khay đang từ từ được đặt xuống. Kihaza nheo mắt thở dài mà nói.

“Thật tình… có cần thiết phải háo hức vậy không?”

“Có chứ. Sư phụ nấu ăn ngon lắm cơ.”

Biết nịnh cơ đấy, Kihaza chép miệng. Cậu tuy là con người chẳng ưa gì chuyện nấu nướng, nhưng đã nấu thì không có người chê. Dù ghét phải thừa nhận, nhưng sự khoa học trong cân bằng dinh dưỡng buộc cậu chẳng những phải nấu vừa miệng, mà còn phải đảm bảo năng lượng cũng như dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể, ngay cả khi nguyên liệu chỉ có thịt lợn rừng và gạo trắng.

Như hai hôm đổ lại đây, Yuuri vẫn giữ cái nhịp điệu ăn uống nhanh nhảu vô tư. Kihaza rõ ghét phải đứng dậy trong khi ăn, nhưng cậu vẫn phải đứng lên hai lần, và cùng chung một lí do, là lấy thêm cơm cho cô gái này.

“Nè, sư phụ.”

Kihaza vừa nhấc khay lên để mang xuống bếp, Yuuri chợt hỏi.

“Chúng ta sẽ học gì hôm nay vậy?”

“Cô có vẻ hứng thú với bài học của tôi nhỉ?”

“Anh am hiểu ma thuật hơn mọi người nhiều.”

Nỗ lực nịnh nọt của cô gái chỉ đổi được một cái nhún vai của Kihaza, và cậu lắc đầu đi xuống bếp.


Vẫn tại địa điểm cũ, bờ sông nơi Kihaza chạm trán với lũ Yêu Tinh. Hai thầy trò trở lại nơi này, một để tiếp tục học ma thuật, một để tiếp tục dạy ma thuật.

“Anh đang làm gì vậy?”

Yuuri không kiềm được câu hỏi này khi thấy Kihaza bước lại gần chỗ cậu chôn lũ Yêu Tinh. Trong mắt của cô, dường như âm khí đã nhẹ hẳn đi so với ngày đầu tiên sư phụ bắt đầu dạy ma thuật cho cô.

“À, tôi chỉ muốn xem xét một chút thôi.”

Dậm chân một hai lần xuống lớp sỏi cứng phủ trên lớp đất, Kihaza bình thản quay lại. Đôi mắt cậu nhắm lại, và miệng bắt đầu tuôn lời.

“Lúc ở nhà, cô muốn biết hôm nay tôi sẽ dạy gì đúng không?”

Cô nàng Foxkin gật đầu ngay. Vẻ hưng phấn và háo hức của cô một phần cũng đến từ năng lượng trong bữa điểm tâm đơn giản của Kihaza.

Phần còn lại thì đến từ những lời mà cậu đang nói dở.

“Thứ tôi muốn dạy cho cô hôm nay là cái này.”

Kihaza xòe tay ra trước mặt Yuuri. Một luồng gió mạnh dần đang xoáy trong tay cậu, và nó từ từ tạo thành hình dạng của một cây lao.

“Có biết tại sao tôi lại dạy cho cô toàn những ma thuật cơ bản trong ngày hôm qua không?”

Luôn phải sào lại bài học cũ trước khi đi vào bài mới, Kihaza tâm niệm như vậy. Cậu nắm lấy cây lao, mắt nhắm mắt mở giải thích mà chẳng cần chú ý đến Yuuri, người đang trầm trồ nhìn mình.

“Ma thuật căn bản chỉ là nền tảng mà thôi. Cô biết đấy Yuuri, ngay từ khi lọt lòng tại Yggdrasil này, chúng ta đã có dòng chảy của ít nhất một nguyên tố trong cơ thể. Điều con người ta sai lầm là họ tưởng rằng dòng chảy này chỉ mang tính quyết định khả năng sử dụng ma thuật.

Nhưng phù thủy chúng tôi thì khác. Tất cả những người đã chọn con đường của một phù thủy, chí ít đều biết dòng chảy ấy không chỉ đơn thuần giúp chúng ta định đoạt nguyên tố.”

Lời giảng mông lung của Kihaza làm Yuuri ôm mặt nhìn cậu. Cô có vẻ không thích sư phụ mình giảng lại bài, mà chỉ muốn cậu đi thẳng vào bài học mới.

Về phần Kihaza, cậu vẫn bình tĩnh nói tiếp.

“Chúng ta, những phù thủy, có thể kết nối dòng chảy này với dòng ma lực, và cùng với năng lực tư duy của bộ óc, để tạo ra những thứ này.”

Dứt lời, cây lao đã rời khỏi tay Kihaza. Nói đúng hơn là cậu đã phóng nó, thẳng đến hướng mà Yuuri đang đứng. Tuy nhiên, nó chỉ sượt qua tóc cô, rồi cứ thế hướng mũi đến gốc cây phía sau, khoét một lỗ xuyên qua thân cây. Tất cả những gì cô gái nghe được chỉ là một tiếng nổ nhẹ và tiếng rung động mạnh của cả cái cây.

“Cẩn thận đấy, Yuuri. Chỉ cần trúng một đòn thôi, cô sẽ không kịp lưu luyến gì đâu. Cô sẽ chết đấy.”

Kihaza vẫn nhắm mắt, miệng bình thản nói. Hai tay cậu lại phát động ma lực, và hai cây lao gió khác nhanh chóng được tạo ra.

“Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Bây giờ, cô sẽ luyện tập, dưới sự giúp đỡ của tôi.”

Nói là giúp đỡ, nhưng sát khí thì quá kinh khủng. Kihaza hai mắt lim dim, lúc nhắm lúc mở nhìn Yuuri như hai con dao lạnh lẽo.

Trước khí thế của cậu, cô gái buộc phải rút cả hai thanh kodachi ra khỏi vỏ. Mồ hôi bắt đầu đổ trên gương mặt đáng yêu của Yuuri, như một lời tự cảnh báo bản thân về sự đáng sợ của sư phụ mình.

Ngay lúc đó.

“Haaaa!!”

Lao gió lại phóng đến, nhưng nhanh hơn và mạnh hơn. Đích đến cũng như tốc độ của nó khiến Yuuri không thể tránh bằng những chiêu trò đơn giản. Cô phải tung cả cơ thể sang một bên, để tránh cây lao gần như là vô hình kia đâm vào ngực. Quán tính ngay lập tức khiến cô mất thăng bằng và khuỵu xuống.

Thời điểm đấy cũng là lúc lao thứ hai trong tay Kihaza kề vào cổ cô.

“Nếu đây mà là đánh thật, cô tiêu rồi đấy.”

Trước lời tuyên bố lạnh lùng đó, Yuuri buộc phải thay đổi cách nhìn nhận của mình. Cô không thể nào dễ dãi với con người đang đứng ở trước mặt mình, mặc dù đây chỉ là tập luyện.

Quyết định đó đến cùng với đòn phản công đầu tiên.

“Hmm?!”

Cô biến mất ngay trước mặt Kihaza và lưỡi lao của cậu. Nháy mắt, cô xuất hiện ngay sau lưng cậu, cùng với thanh kodachi bổ mạnh xuống.

*Choeng*

Đó là âm thanh của một thanh kiếm bị chặn lại. Tuy nhiên, Kihaza không hề rút dao đi rừng của mình ra khỏi vỏ. Cậu vẫn đứng yên, vững vàng và hiên ngang, không hề có một chút thương tích.

Thứ đã chặn thanh kiếm của Yuuri là một tấm khiên mờ ảo ở sau lưng Kihaza. Uy lực của cú bổ tuy mạnh, nhưng nó đã hoàn toàn loại bỏ tất cả, và giữ thanh kiếm lơ lửng trong không trung, cùng với cơ thể của cô.

“Nhớ ma thuật Barrier mà tôi nói với cô hôm qua chứ?”

Vừa nói, Kihaza vừa xoay người. Cậu thuận tay hướng lao về sau, nhắm thẳng vào ngực Yuuri. Tuy nhiên, cô gái đã nhanh chóng lùi lại, đồng thời hất mũi lao đi bằng thanh kiếm còn lại.

“Blink[iv] là ma thuật rất hữu hiệu trong việc đánh lén cũng như tránh đòn, nhưng nếu đối phương có thể đoán biết vị trí của cô thì nó trở nên vô nghĩa.”

Lời vừa dứt, Yuuri lại biến mất trước mắt Kihaza. Nhưng lần này, cô không thình lình xuất hiện sau lưng cậu. Không gian xung quanh bỗng trở nên yên lặng.

“Hẳn là cô phải biết cách xóa toàn bộ dấu vết của mình phải không?”

Giọng của Kihaza vang lên đầy mỉa mai. Cậu xoay người rồi vung lao. Không gian tưởng chừng như không có gì bỗng chặn lưỡi lao gió của cậu lại.

“Cô chỉ xóa đi hình ảnh của mình trong mắt tôi thôi, Yuuri ạ.”

Mắt Kihaza đã nhắm lại. Cậu dồn thêm lực và ma thuật vào lao, khiến nó phát nổ ngay tại lưỡi nhọn. Uy lực của vụ nổ khiến Yuuri phải ngừng tàng hình và lùi lại.

“Tôi đã nói rồi đấy. Không mau mau thu nạp những lời nói đó thì cô sẽ mất mạng thật cho xem.”

Gió lại lồng lên, cuộn thành một dòng xoáy rồi tạo ra hai thanh kodachi.

“Anh đang dùng thuật chi phối nguyên tố đúng không?”

“Đúng. Đó là điều cô đạt được khi kết nối nguyên cầu của mình. Khả năng sử dụng ma thuật mà không cần bất cứ thuật chú, và cả khả năng chi phối nguyên tố này nữa…”

Gương mặt Kihaza có vẻ rất hài lòng khi Yuuri đã chịu nói. Cậu rõ là không định tấn công cô chỉ để cô gục ngã và im lặng.

Tuy nhiên, khi đã ngộ ra điều mà cậu đang làm, thì cũng có nghĩa là Kihaza càng không được nương tay.

“?!”

Thân hình của Kihaza phóng tới, như đang lướt trên gió. Nhanh và quyết đoán, cánh tay cậu lập tức vung thanh kodachi làm bằng gió xoáy của mình, nhắm thẳng vào Yuuri. Cô không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc vung kiếm lên đỡ.

“Cô bối rối rồi đấy.”

Lời của Kihaza khiến Yuuri bỗng cảm thấy thân người nhẹ tâng. Cô không hề nhận ra rằng mình đang lơ lửng trong không trung. Cùng lúc, chân Kihaza thu về và kiếm của cậu lại bổ xuống, ép cô gái phải dùng hai kiếm mà chặn lại. Cuối cùng, Yuuri đập lưng xuống đất, hoàn toàn không còn gì để thủ thế ngoài hai thanh kodachi đang bắt chéo trước mặt.

Cậu đã gạt chân cô, một chiêu trò khá hèn hạ, nhưng cũng rất tinh tế. Tinh thông cả karate lẫn aikido, Kihaza có thể thuần thục các động tác nhằm vào điểm yếu trên cơ thể, bao gồm cả chân của đối phương. Đồng thời, với một vài thuật chú cường hóa thân thủ, cậu dĩ nhiên có thừa khả năng thực hiện một cú gạt chân hoàn hảo.

“Sẵn sàng để chết chưa?”

Kiếm của Kihaza lúc này đã kề ở cổ Yuuri. Câu hỏi chứa đầy sát khí, y như gương mặt không hề tỏ ra ngần ngại của cậu. Ánh mắt mà cô gái nhìn thấy là ánh mắt của kẻ sẵn sàng cứa cổ mình, không chút hối tiếc.

Nhưng Yuuri lại im lặng. Cô bỗng nhắm mắt lại, như thể chấp nhận số phận của mình.

“Hmm…”

Nụ cười trên môi Kihaza nở ra cùng với thời điểm thanh kiếm trong tay cậu hơi nhấc cao lên.

Cậu sẽ chém thật, một nhát đủ mạnh và đủ tàn nhẫn để cắt lìa cổ Yuuri.

*Choeng*

Đột nhiên, một thanh kiếm khác chen vào. Nó hất cây kodachi ma thuật của Kihaza sang một bên.

“Đủ rồi đấy, Kurogane.”

Là giọng của Munechika. Cậu ta lao ra từ trong lùm cây, tay lăm lăm kiếm chĩa về phía Kihaza. Cùng lúc, một nhóm khoảng mười người cũng theo cậu rời khỏi chỗ nấp.

“Các người…”

Mitsuki, Tomomi, Nomura, Tsubasa… tất cả những người đã đi theo Kihaza, và có cả mẹ cậu, Kurogane Masumi, trong thân thể của một nữ nhân Tiên Tộc.

“Con đi quá xa rồi, Kihaza.”

Trong tay Masumi là cung và tên đã giương sẵn, chỉ chờ nhả dây. Những người còn lại đều rút vũ khí của mình ra, và hướng nó vào Kihaza. Chỉ riêng Tomomi là vội vã chạy đi đến chỗ Yuuri, từ từ đỡ cô dậy.

“Mọi người làm gì ở đây vậy?”

“Còn phải hỏi sao? Là để đặt dấu chấm hết cho những toan tính điên cuồng của cậu đấy, Kihaza.”

Mitsuki tay cầm chắc kiếm, miệng hét vào mặt Kihaza.

“Điên cuồng? Các người đang nói gì vậy?”

Trong lúc đôi bên còn chưa làm rõ sự tình, Yuuri đã được Tomomi dìu dậy và dắt về phía Masumi.

“Làm sao mà con tìm được cô gái này?”

“Hmm?”

Đôi mắt bất chợt nheo lại của Kihaza khiến Masumi giật mình. Câu hỏi đó cũng đồng thời thổi một luồng không khí căng thẳng hết sức vào gương mặt tất cả mọi người.

“Có vẻ như thân thế của cô vẫn còn mập mờ với tôi nhỉ…”

Vai Yuuri rung lên trước điệu cười của Kihaza. Cô bối rối nhìn tất cả mọi người, tất cả những người đang đứng trước mặt cô, rồi bỗng chốc hoảng sợ.

“Dừng lại đi, Kihaza. Con không được làm hại cô gái này.”

Masumi dường như rất quyết tâm. Trận đấu nho nhỏ của con trai bà và Yuuri, bà đã chứng kiến tất cả. Đôi tay đang giương cung kia bắt đầu run nhẹ lên, nhưng chúng vẫn giữ rất chắc cung và dây.

“Kurogane, bọn tớ biết về thứ đang nằm trên bàn tay trái của cậu. Khắc ấn của cậu.”

“Chỉ biết thôi, chứ làm gì hiểu, tôi nói đúng không?”

Nỗ lực đổi chủ đề của Munechika bị Kihaza dập tắt nhanh chóng. Cậu ta bị khí thế cũng như sát khí ép đến mức phải dùng cả hai tay để cầm kiếm.

Trong khi đó, Kihaza chỉ thở dài mà nói.

“Có vẻ như mọi người đã cố gắng tìm hiểu xem tôi đã làm gì và giấu những chuyện gì kể từ khi đến thế giới này… Lén lút, nhưng phải công nhận là có hiệu quả đấy, tôi rất ngưỡng mộ.” – Tiết tấu đều đặn trong lời nói lạnh lẽo khiến sống lưng của mọi người đều rợn lên – “Chỉ có điều, tôi lại không làm như thế. Tôi đã bỏ qua cho mọi người, kể cả việc theo dõi từ bên ngoài căn nhà, đến việc ghi hình tôi ở thực giới. Tôi nghĩ sớm muộn gì cũng phải nói chuyện này ra, nên mới làm ngơ… Nhưng mà, cản trở tôi dạy ma thuật cho đệ tử là hành động hơi khó để tôi có thể chấp nhận. Mọi người đã có lòng dạ với cô ấy như thế, thì tôi cũng có chút hiếu kỳ đấy.”

Mặt đất nơi Kihaza đứng bỗng rung lên nhẹ, rồi bắt đầu nứt gãy. Những đường lằn như những con rắn trườn ra khắp một vùng bán kính gần nửa mét.

“Kihaza, dừng lại đi.”

Yuuri bất giác lên tiếng, khiến mọi người quay đầu lại ngơ ngác. Họ biết cô không thể nói, nhưng rõ ràng là âm thanh đó không thể thuộc về bất cứ người nào khác.

“Cô nói gì vậy? Sư phụ của cô vẫn chưa dạy học xong cơ mà.”

Lời Kihaza vừa ra khỏi môi, đất đã vỡ ra. Chúng sụp xuống, tạo thành những cái lỗ nhỏ. Những bàn tay bắt đầu cào đất trồi lên từ đống lỗ ấy.

“Mọi người biết không… đây là chỗ tôi phi tang xác lũ Yêu Tinh hôm đó đấy.”

Những con Yêu Tinh mà nhóm giải cứu đã giết. Có khoảng năm mươi con đã thiệt mạng hôm đó, và Kihaza đã vùi chúng xuống một cái hố có bề rộng gần nửa mét, cũng chính là nơi mà cậu đang đứng. Lúc này đây, những con quái vật đã chết bỗng sống dậy với hình thù quái đản, phân nửa đang rữa thịt ra dưới quá trình phân giải của vi sinh vật, bốc mùi xú uế rợn người.

Một cảnh tượng đủ để khiến tất cả phải cảm thấy kinh hoàng.

“Không giết, chỉ cần khiến họ mất khả năng giao chiến là được.”

Mệnh lệnh của Kihaza rất đơn giản, nhưng cũng rất lạnh lùng. Lũ quái vật đã chết kia ngay lập tức tuân theo lệnh cậu, đồng loạt tiến tới.

“Bảo vệ Yuuri!!”

Masumi và Munechika đồng thanh hét lên, khiến cả nhóm bàng hoàng choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng trước mắt. Họ nhìn lũ quái vật đang lù lù bước tới với cả một sự sợ hãi. Chĩa kiếm vào Kihaza sau khi nhìn cậu thi triển một loạt ma thuật như vậy đã là một điều rất can đảm đối với mỗi người bạn, nhưng đương đầu với lũ quái vật đã từng bị giết dưới tay họ thì khác.

“Rút! Rút lui!”

Là người quan sát Chiêu Hồn Thuật gần như trọn vẹn nhất vào hôm giải cứu hai cô bé, Munechika tiếp tục gào lên. Cậu vẫn nhớ như in những con Yêu Tinh ngơ ngác nhìn thứ chúng giết đứng dậy và giết mình. Cậu không muốn cảnh tượng đó lặp lại, và người phải hứng chịu là tất cả bạn bè mình.

“Dừng lại đi Kihaza!!!”

Mitsuki gầm lớn trong lúc lùi lại. Lũ xác sống Yêu Tinh vẫn chưa hề chạm đến một người, nhưng nhóm bạn vẫn cứ lùi lại, cho đến sát những lùm cây.

Tuy nhiên, họ đã không để ý đến sự di chuyển của Kihaza.

“Đừng có xen vào chuyện của tôi.”

Tất cả đồng loạt quay lưng lại. Kihaza đã đứng ở ngay vị trí rút lui của họ. Trên mỗi ngón tay của cậu là những quả cầu trắng nhỏ như viên bi, nhưng phát ra một luồng quang năng dị thường.

“Đừng ép mọi người như vậy, Kihaza.”

“Vậy thì để Yuuri lại, các người hãy về Miran đi.”

Đó là lời cảnh báo của Kihaza. Cậu rõ ràng là không muốn để yên cho người nào ngáng đường mình.

Bạn bè cậu nhìn Masumi, người lớn tuổi nhất và cũng là mẹ cậu, để tìm câu trả lời phù hợp nhất. Tuy nhiên, bà đã tỏ ra bất lực trước sức ép đáng sợ đó. Bản thân mọi người cũng cảm thấy đủ sợ hãi trước những gì Kihaza có thể làm. Họ từ từ hạ vũ khí xuống.

“Không đâu, Kihaza. Tôi sẽ không về đâu.”

Người duy nhất dám phản kháng lại là Mitsuki. Trong lời nói của cậu ta vẫn ẩn chứa chút run sợ, nhưng quyết tâm lại mạnh mẽ hơn những người khác.

Một người đã đứng lên, thì ắt những người còn lại cũng có thể.

“Heh… xem ra tôi không có lựa chọn cho bản thân mình, nhỉ…”

Những lời mỉa mai của Kihaza chỉ khiến mọi người thêm đề cao cảnh giác. Họ biết những quả cầu tí hon trong tay cậu là gì, nhưng sau lời Mitsuki, chẳng có đến một người muốn buông hẳn vũ khí của mình xuống.

“Tuy chỉ bé bằng viên bi thôi, nhưng bước thứ năm vẫn là bước thứ năm, mọi người hiểu chứ? Với lại, tôi còn nén năng lượng ở trong những quả cầu Soul Sphere này nữa… Mọi người suy nghĩ kỹ rồi chứ?”

Lời cảnh báo cuối cùng chính là viễn cảnh mà Kihaza muốn vẽ ra cho từng người. Nếu họ bảo vệ Yuuri cho tới cùng, thì điều đầu tiên, và rất có thể là điều cuối cùng họ có thể làm, là quyết đấu với cậu.

Nói cách khác, với tình hình hiện tại, phía trước là một đám xác sống Yêu Tinh, đằng sau là một Kurogane Kihaza không hề biết nương tay, đương đầu đồng nghĩa với cái chết.

“Dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, mẹ và các bạn con buộc phải bảo vệ cô ấy.”

Nếu đã chết, thì phải chết cho oanh liệt. Masumi cùng tất cả bạn bè của Kihaza lập tức hạ quyết tâm. Họ đồng loạt giương vũ khí của mình về phía cậu.

“Chà… xem ra Thần Chết đã gọi… thì phải có kẻ tử trận nhỉ…”

Mười viên Soul Sphere trong tay Kihaza có thể lấy mạng tất cả những người đứng ở đây. Đúng như những gì cậu đã nói, chúng đã được nén lại, để có được hình dạng tí hon này. Và chuyện gì sẽ xảy ra khi những quả cầu bé tẹo này giải phóng toàn bộ chỗ năng lượng mà chúng nén bên trong?

Phát nổ cực mạnh, đó là câu trả lời mà bất cứ ai đang đứng ở đây cũng có thể nói ra được.

Bạn bè Kihaza đã từng chứng kiến uy lực của Soul Sphere trong lần giải cứu hôm đó. Thứ ma thuật đã thổi tan tác gần mười con Yêu Tinh trong một lượt phát nổ chợt hiện về trong tâm trí từng người, để rồi vai họ run lên lần nữa.

Tử thần đang thực sự lảng vảng xung quanh vùng đất này. Nhưng hiện thân của hắn là ai? Và lưỡi hái của hắn sẽ nhắm đến ai?

“Đừng trách tôi nhé.”

Ma lực cuồn cuộn tuôn trào trong cơ thể Kihaza, chấm dứt hồi chuông cuối cùng của sự kiên nhẫn. Đồng thời, tất cả những người còn lại cũng đã sẵn sàng nhận đòn tấn công của cậu.

Thế nhưng, những quả Soul Sphere đó lại không hề được phóng ra.

“Gì thế này?”

Trước khi Kihaza kịp nhận ra, hai tay cậu đã bị khóa chặt bởi những cành cây. Chân cậu cũng bị đất đá xung quanh giữ lại, khiến đòn tấn công hoàn toàn bị phá sản.

Không chỉ mình người đang lâm vào hoàn cảnh này cảm thấy ngạc nhiên. Masumi, Mitsuki và Munechika còn kinh ngạc hơn.

Bởi vì phía sau họ là một cô gái, với một hình dạng khác hẳn.

“Xin lỗi anh, Kihaza.”

Thân hình cô gái biến mất cùng lời nói, để rồi xuất hiện trước mặt Kihaza. Lúc này, những cặp mắt đều mở toang hoác nhìn vào những chiếc đuôi cáo mờ ảo của cô gái. Nếu có ai còn đủ thời gian và lí trí để đếm, thì chắc chắn sẽ nhận ra con số chín.

“Yuuri, cô…”

Sự ngạc nhiên trên gương mặt Kihaza nhanh chóng biến mất. Lời của cậu đã không còn có cơ hội ra khỏi cổ họng, vì ngực áo đã bị hai thanh kodachi xé toạc, tạo thành hai vết chém chéo nhau, giao nhau ở ngay chính giữa ức.

Phải, cô gái ở trước mặt cậu là Yuuri, không thể nào nhầm lẫn được. Nhưng sức mạnh và hình hài này thì lại khác, khác xa với cô nàng sát thủ mà cậu chạm trán.

Đó là hình hài của một cửu vĩ hồ ly.

“Hmm…”

Cậu chỉ có thể mỉm cười. Một nụ cười đầy ranh ma, nhưng cũng đầy thỏa mãn. Cả thân người cậu từ từ đổ ầm xuống đất, chìm dần vào vũng máu của chính bản thân đang loang dần trên sỏi đá.

“Waaah!!”

Một tiếng thét thất thanh vang lên. Đó là giọng của một trong những người bạn của Kihaza. Lũ Yêu Tinh vẫn tiếp tục tấn công theo mệnh lệnh, và chúng đang tiếp cận từng người một.

Tuy nhiên, số phận của chúng cũng sẽ an bài như chính Kihaza đang nằm dưới đất.

Từ bàn tay Yuuri, một luồng hào quang rực rỡ bừng lên. Nó hóa thành những tia năng lượng hoàng kim rồi lần lượt tỏa ra ma lực. Thứ ma lực đó nhanh chóng thiêu rụi thân xác của gần năm mươi con Yêu Tinh, trả chúng về với đất trong những bộ xương khô khốc.

“Là Turn Undead[v]?!”

Masumi là người am hiểu ma thuật hơn tất cả những người còn đứng ở đây, nên bà biết tuyệt kỹ mà Yuuri vừa sử dụng. Đó là một thánh thuật tương khắc với thuật Chiêu Hồn của con trai bà. Thứ ánh sáng đó có thể nướng chín lũ xác sống trong nháy mắt, và những gì mọi người chứng kiến đã quá đủ để kiểm chứng lời đồn.

Một trận đấu chớp nhoáng, chỉ để lại phía sau nó những gương mặt bàng hoàng.

Người đã kết liễu Kihaza và lũ Yêu Tinh, Yuuri, ngay lập tức khuỵu xuống. Cô phải dùng thanh kiếm trong tay để chống đỡ cơ thể. Cùng lúc, hình hài cửu vĩ của cô biến mất cùng với những hơi thở gấp gáp.

Ở trước mặt Yuuri là người đã dạy ma thuật cho cô. Cậu nằm sấp mặt, vùi vào vũng máu, bất động.

“Cô đã đúng khi giết nó.”

Masumi lặng lẽ đến bên cô và nói. Bà nhìn thân xác của Kihaza, không một chút hối tiếc. Những người còn lại cũng không mấy tiếc thương trước cảnh tượng này.

Chỉ có người đã ra tay là cảm thấy bứt rứt.

“Mọi người không hiểu đâu.”

Lời nói của cô truyền vào tâm trí tất cả những người đứng xung quanh mình bằng thần giao cách cảm. Ánh mắt Yuuri nhìn Kihaza với cả một sự đau xót.

“Phải đấy, thưa công chúa. Họ thực sự không hiểu đâu.”

Âm thanh ấy vang lên, khiến tất cả bỗng chốc cảm thấy ớn lạnh kinh hoàng. Ai cũng nhận ra, và biết rất rõ, đó là giọng nói của Kihaza, người đã chết ngay trước mặt.

“Họ chắc chắn sẽ không nghĩ rằng tôi biết cô là công chúa của Nhân Thú Tộc, người đã bỏ trốn khỏi gia tộc Fujinomiya đâu. Và dĩ nhiên, họ cũng không nghĩ là tôi sẽ lợi dụng họ để đánh thức sức mạnh tiềm tàng trong cơ thể cô, Yuuri.”

Những lời nói vang lên càng khiến cho không khí thêm rùng rợn. Bao ánh mắt đều hướng vào cái xác ở trên đất, nhìn nó như thể không tin rằng Kihaza có thể còn sống sau hai nhát chém sâu như vậy.

Tuy nhiên, họ đã lầm. Máu đang tuôn ào ào ra khỏi cơ thể Kihaza bỗng đổi ngược dòng chảy. Chúng kéo vũng máu quay trở lại vào người cậu, không thiếu dù chỉ một giọt. Sau đó, thân người Kihaza bắt đầu cựa quậy. Cậu chống hai tay lên đất rồi nhấc mạnh cả người dậy, trước sự kinh hãi của tất cả mọi người.

Kurogane Kihaza, kẻ bị Tử Thần hạ lưỡi hái, đã sống trở lại.

“Không… không thể nào…”

Ai nấy chỉ còn biết trơ mắt nhìn, miệng lí nhí trong sợ hãi. Họ có thể nhìn thấy rất rõ hai vết chém trên ngực Kihaza, thứ đang dần dần mờ đi rồi biến mất hoàn toàn.

“Cô giỏi thật đấy, Yuuri. Biết được cả kế hoạch của tôi chỉ với chút lời khiêu khích đó, cô đúng là có tài đấy.”

Kihaza bật cười một cách thỏa mãn, hoàn toàn không thèm chú ý đến những ánh mắt đang hướng vào mình.

So với sự đắc ý của cậu, Yuuri lại tỏ ra ngạc nhiên.

“Từ khi nào… anh biết được thân thế của tôi?”

“Từ lúc tôi giải lời nguyền cho cô đấy, Yuuri.”

Cậu đã gọi cô là công chúa của Nhân Thú Tộc. Và khi hai từ “công chúa” cất lên, Yuuri đã rất kinh ngạc.

“Tôi là Chiêu Hồn Sư, nên tôi dĩ nhiên có thể nói chuyện với người chết. Họ đã cho tôi biết những gì xảy ra với các gia tộc Nhân Thú trong suốt hai mươi năm trở lại đây.”

Nghe Kihaza nói, không chỉ Yuuri, mà tất cả cùng á khẩu.

“Cô giống tôi, Yuuri. Hai ta đều sở hữu Đa Nguyên Cầu. Tôi đã từng đọc về gia tộc Foxkin của cô, về sự cao quý của các người, và về truyền thuyết của Nhân Thú Tộc nữa.”

Sự thật mà Kihaza nói ra đã được kiểm chứng bằng chính phản ứng của Yuuri lúc này. Cô không dám nhìn thẳng vào mặt cậu nữa. Đó là cách mà cô đáp lại những gì cậu nói, khi chúng đi thẳng vào trọng tâm, và đánh trúng vào những bí mật cô còn giấu.

“Cô rời khỏi gia tộc Fujinomiya, tự tìm cách đánh thức dòng Đa Nguyên Tố trong cơ thể. Nhưng với thân thế của bản thân và những định kiến của xã hội hiện tại, cô không hề có chút cơ hội để làm vậy. Thế cho nên, gặp được tôi có lẽ là điều kỳ diệu trong cuộc đời của cô. Cô đã đoán đúng, tôi đã hoàn toàn làm chủ được mối liên kết giữa dòng Đa Nguyên Tố và ma lực của mình.”

“Anh…”

“Ừ, vừa rồi tôi chỉ đang ép cô tập trung hết sức mình để thiết lập liên kết thôi.”

Trong suy nghĩ của Yuuri, những gì mà Kihaza làm lần lượt sáng tỏ. Điều ẩn sau gương mặt và nụ cười của cậu khi ngã xuống lúc đó chính là niềm vui khi thấy cô thành công.

“Anh thật quá đáng…”

“Đương nhiên, tôi biết mình làm vậy quả thực là hơi quá nặng tay.”

Ngay từ đầu, Kihaza đã biết bản thân mình bị theo dõi. Đôi tai cậu đã không ngừng hoạt động để tìm ra chân tướng của những người theo dõi, cũng chính là nhóm bạn và mẹ cậu. Nhưng Kihaza đã không vạch trần họ, mà lợi dụng chính những gì họ muốn tìm hiểu để tạo ra một thứ động lực gượng ép Yuuri phải phát huy năng lực của mình. Lũ Yêu Tinh mà cậu triệu hồi cũng là để phục vụ cho kế hoạch này.

Và những người đã bị cậu lợi dụng đang rất ngơ ngác trước đoạn đối thoại của hai người. Chỉ có Masumi, người đã quá quen thuộc với chiêu trò của Kihaza, là mang máng ngộ ra được. Bà nhìn cậu con trai đang khì khì cười như trêu đùa tất cả những ai đang đứng ở đây mà thở dài một tiếng.

Cũng ngay vào lúc ấy, biểu hiện trên gương mặt Yuuri bỗng thay đổi. Có một chút gì đó ngượng ngùng hiện lên trong ánh mắt của cô.

“Hahaha… có vẻ như hai ta sẽ phải giải thích nhiều nhiều đấy. Nhưng mà… chắc là phải đợi đến lúc tôi tỉnh lại rồi…”

Sau tiếng cười và một lời nói đầy ẩn ý với Yuuri, Kihaza một lần nữa gục xuống đất.

Mái tóc của cậu, lại một lần nữa, hóa thành màu trắng bạch kim.

“Kihaza? Con bị làm sao vậy?”

“Kihaza?!”

Đáng tiếc thay, những câu hỏi mà đôi tai Kihaza nghe được chỉ khiến cho tâm trí cậu chìm sâu vào màn đêm của sự kiệt quệ.

Phần 4

“Trông ngươi cay cú nhỉ?”

Giọng Kihaza vang lên đầy mỉa mai. Gương mặt cậu lúc này không thể giấu được cảm giác khoái chí.

“Ranh con…”

Trái ngược lại, ngọn lửa trước mặt cậu đang rất cố gắng để kìm nén cơn tam bành.

Đây là tiềm thức của Kihaza, nơi cậu và kẻ giao ước trực tiếp đối mặt với nhau.

“Ngươi nghĩ ta là loại đần đụt nào đây? Tưởng ta là kẻ không biết trong cơ thể Yuuri ẩn chứa dòng Đa Nguyên Cầu sao?”

Những bí ẩn về suy luận của Kihaza đến bây giờ không chỉ là điều khiến cho duy nhất những người thân của cậu hiếu kỳ.

“Từ khi nào mà ngươi biết điều đó?”

“Là nụ hôn đó.”

Kihaza trả lời một cách dứt khoát.

“Lần đầu tiên ta chạm vào môi Yuuri, dòng chảy Đa Nguyên Cầu của ta bỗng thông suốt với dòng chảy trong cơ thể cô ấy. Nhờ điều đó, ta nhận ra rằng cô gái này cũng sở hữu Đa Nguyên Cầu. Cũng nhờ nó mà cô ấy mới có khả năng truyền cho ta sinh mệnh, đẩy lùi được cái chết do Chiêu Hồn Thuật gây ra.”

Và cũng vì lí do đó, thứ đã giao ước với Kihaza mới xúi giục cậu giết Yuuri. Nếu cô chết, cậu sẽ càng chết nhanh hơn, bởi Chiêu Hồn Thuật không chỉ bòn rút ma lực của người sử dụng, mà còn gặm nhấm sinh mệnh của kẻ đó. Mái tóc trắng của Kihaza chính là biểu hiện cho sự hao mòn ấy, biểu hiện của sự cạn kiệt sinh mệnh, của kẻ đang cận kề với cái chết.

Hắn đã biết, rằng sự hiện diện của Fujinomiya Yuuri là một mối nguy hiểm to lớn đối với khế ước của hắn với Kihaza.

Nhưng hắn cũng đã coi thường đối phương.

“Cô ấy đã cứu ta một mạng, khỏi tay của ngươi và ma thuật của ngươi. Ta tưởng chừng mình đã thua ngươi trong ván cược này đấy.”

Sự thật mà lưỡi Kihaza tấu lên khiến hắn không thể không nổi điên. Hắn đã rất gần với việc chiếm được thân xác của cậu, một thân xác hoàn hảo cho kẻ nuôi mộng bá vương.

“Hạ hỏa nào, tên khốn. Giao kèo của hai ta vẫn chưa kết thúc đâu, và ta có một tin vui cho ngươi đây.”

“Là gì?”

Kihaza nhìn ngọn lửa trước mặt mình rồi mỉm cười, nụ cười ranh ma quỷ quyệt đã trở thành biểu tượng của kẻ mưu mô.


“Mmnph…”

Cảm giác ướt át ở đầu lưỡi và môi khiến Kihaza cảm thấy đôi chút khó chịu. Có thứ gì đó đang cố thắt lấy lưỡi cậu, như để tạo cầu nối.

‘Đừng có nói là…’

Cậu từ từ mở mắt. Đồng tử của cậu vẫn còn cảm thấy mờ nhạt. Chúng không ngừng cảm thụ ánh sáng cho đến khi sự nhạt nhòa hoàn toàn biến mất.

Nhưng đó cũng là lúc Kihaza nhìn thấy Yuuri. Cô đang nhắm mắt, trông rất đăm chiêu. Và cô ở rất gần. Đúng hơn là đang kề sát vào mặt cậu, đủ gần để hơi thở của cả hai chạm vào nhau.

Tuy nhiên, hơi ấm không phải là thứ duy nhất Kihaza cảm nhận được. Cậu có thể cảm nhận được dòng ma lực đang tập trung ở môi mình, và cả cảm giác như chúng đang được nhận một điều gì đó. Điều này đồng thời khiến cơ thể cậu cảm thấy nhẹ tâng và ổn định trở lại.

Nó cũng khiến cậu nảy sinh ham muốn. Sự thoải mái và dễ chịu này, cậu muốn nhiều hơn nữa. Chỉ nhiêu đây thôi vẫn chưa đủ để cậu thỏa mãn. Ham muốn ấy bắt đầu chiếm lấy quyền điều khiển lưỡi của cậu, và nó ban cho cậu một sự mềm dẻo kỳ lạ, để lấn át lấy thứ đang giữ lấy cậu, và hút.

“Nnn…”

Chỉ một vài giây sau, ngực Kihaza cảm thấy như bị đè xuống. Có thứ gì đó đang mềm mại áp lên ngực cậu. Hơi ấm từ nó khiến cả cơ thể cậu phản ứng lại. Hai tay cậu từ từ đưa lên, giữ lấy hai bên.

“Uhm… như vậy là đủ rồi.”

Nhưng không phải là để ghì xuống, mà là đẩy lên. Cậu dồn lực vào tay mà nhấc lên, kéo cả cảm giác bị đè nén ở ngực lẫn sự ham muốn ở lưỡi của mình ra khỏi tâm trí.

“Cô lại cứu tôi nữa rồi…”

Lí trí của Kihaza vẫn là thứ tỉnh táo nhanh nhất. Cậu nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với bản thân mình từ những giây đầu tiên.

Cậu đang được Yuuri truyền sinh mệnh, bằng sự tiếp xúc trực tiếp của hai dòng Đa Nguyên Cầu qua cầu nối là một nụ hôn.

“Anh tỉnh rồi.”

Tuy chỉ là lời nói qua thần giao cách cảm, Kihaza vẫn có thể thấy được sự vui mừng của Yuuri.

“Làm ơn đừng đè lên người tôi.”

Sự lạnh lùng quay lại ngay trong lời của Kihaza, buộc Yuuri phải đứng dậy.

Cùng lúc, cậu nhận thức được nơi mình đang nằm. Đó là căn nhà ở Miran, trong phòng của cậu.

Có vẻ như Yuuri đã mang cậu về đây sau khi bất tỉnh, Kihaza nghĩ.

“Này Kihaza.”

Nhưng có vẻ như cô ấy không về một mình.

“Mọi người ở đây đang cần một lời giải thích cho chuyện này đấy.”

Đó là giọng của mẹ Kihaza, Kurogane Masumi. Cùng với sự hiện diện của bà ngồi đối diện với vị trí mà Kihaza đang nằm là Mitsuki, Munechika và Tomomi.

“Thấy hết rồi sao…”

Tặc lưỡi, Kihaza uể oải ngồi dậy. Cậu bất giác đưa tay lên gãi đầu, thuận miệng ngáp một cái thật dài, nhưng không hề trả lời. Tất cả những gì cậu làm ngay sau đó là ngửa mặt lên hỏi Yuuri.

“Tôi bất tỉnh được bao lâu rồi?”

“Nửa ngày, Kihaza. Anh ngủ nửa ngày rồi đấy.”

“Vậy à…”

Gương mặt cô gái tuy không biểu hiện cảm xúc gì, nhưng lời nói thì rõ ràng mang đủ sắc thái, từ lo lắng cho đến vui mừng.

Về phần Kihaza, cậu không hề cảm thấy ngạc nhiên trước lời của Yuuri.

Nửa ngày đối với cậu mà nói, là một khoảng thời gian ngắn hơn nhiều so với dự tính.

“Này, đừng có đứng nữa. Mau nằm xuống đây.”

Vừa nói, Kihaza vừa kéo lê thân mình ra khỏi tấm nệm, rồi vỗ tay nhẹ trên lớp vải trắng như để ra lệnh cho Yuuri.

Điều khiến những người đang chứng kiến phải ngạc nhiên là cô gái ấy ngoan ngoãn làm theo lời Kihaza. Yuuri từ từ ngồi xuống, rồi đặt lưng mình lên nệm.

“Ngủ được thì cứ ngủ nhé, cô đã mệt mỏi rồi.”

Cô gái lặng lẽ gật đầu, rồi quay người sang phía cậu. Có cái gì đó làm cô không nhắm mắt ngủ, mà chỉ nằm như thế nhìn Kihaza.

Giải quyết xong chuyện của Yuuri, Kihaza lúc này mới quay mặt về phía Masumi mà trả lời.

“Mọi người thấy cả rồi đấy. Cô ấy vừa truyền sinh mệnh cho tôi.”

“Bằng cách hôn con sao Kihaza?”

“Về mặt hình thức, thì vâng. Yuuri là công chúa của mọi người. Cô ấy sở hữu Đa Nguyên Cầu, nên có khả năng tương thích với dòng chảy của con trong cơ thể. Vì thế mà cô ấy mới truyền được sinh mệnh cho con.”

Kihaza vẫn không ngừng gãi đầu trong khi giải thích.

Với những người đang ngồi đối mặt với cậu, họ cũng lờ mờ hiểu. Mái tóc của Kihaza đã hóa thành màu trắng bạch kim khi cậu gục xuống, nhưng lúc này đây, nó đã về lại với màu đen thuần túy. Sự thay đổi này và hành động của Yuuri trở thành bằng chứng cho những lời nói của cậu.

Nhưng khúc mắc không thể giải quyết một cách đơn giản như thế. Đó chỉ là một trong những điều mà Mitsuki, hay Munechika, Tomomi cũng như mẹ Kihaza, Masumi, thắc mắc.

“Ông già đã nói cho mọi người nghe những gì vậy?”

Đột nhiên, Kihaza hỏi một câu hết sức không liên quan, về một người hoàn toàn không có mặt ở đây.

“Ơ… làm sao con biết?”

Trúng vào tim đen, Masumi không thể giấu nổi lời mình.

“Mọi người la hò rõ to là biết cái khắc ấn của con mà, đúng không? Ít nhất mẹ cũng đã gửi cái ảnh mà camera lưu lại và gửi cho ông già, con nói đúng chứ?”

“Ừ…”

“Thế… ông ta nói sao?”

Cho đến bây giờ, Masumi vẫn còn không hết ngạc nhiên với khả năng phán đoán của Kihaza, con trai bà. Chỉ thoáng một khắc, cậu đã thâu tóm đường đi nước bước của bà, kể cả việc gửi hình ảnh về khắc ấn cho cha cậu, Kurogane Ichiro.

Bị vạch trần, bà cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài trả lời thành thực.

“Ông ấy nói khắc ấn trên tay con là giao ước với linh hồn của kẻ đã chết, là ấn chú của ma thuật hắc ám.”

“Heh… không ngờ ông ta cũng biết vụ này…” – Khục khặc cười, Kihaza nói bâng quơ trong vô thức.

“Rốt cuộc chuyện này là thế nào, Kihaza? Tại sao con lại có được giao ước đó?”

“Vì con là Chiêu Hồn Sư mà, thưa mẹ.”

Vẫn là một câu trả lời chớp nhoáng. Vừa trả lời, Kihaza vừa liếc mắt nhìn Yuuri như thể ra hiệu gì đó.

“Chiêu Hồn Sư là gì, hẳn mẹ phải biết. Những kẻ đã chọn con đường này như con thì phải đương đầu với chúng, những linh hồn lang thang khắp cái thế giới Yggdrasil này. Đương đầu với những thứ đó buộc con phải chấp nhận từ bỏ bạn bè, người thân… mẹ hiểu chứ?”

Có lẽ Kihaza không cần hỏi để biết câu trả lời. Không chỉ mẹ cậu, mà cả bạn bè đang ngồi xung quanh cậu đều nuốt nước bọt. Vẻ mặt của từng người mỗi lúc mỗi khác, như thể vừa được cậu gắn vào bức hình một mảnh ghép vô cùng quan trọng.

“Vậy ra… ngay từ đầu, thái độ của con trở nên cổ quái như thế là vì điều này?”

“Không đâu, thưa mẹ. Tính cách của con không hề cổ quái. Con chỉ đơn giản là không muốn mọi người phải quan tâm đến con mà thôi.”

Masumi thôi không đáp lại. Bà nhìn con trai mình, thầm hít một hơi thật dài rồi từ từ điều chỉnh nhịp thở. “Nó là đứa miệng mồm lạnh lẽo vô tình, nhưng thâm tâm thì lại trái ngược… Vẫn y như ngày nào thôi…”, suy nghĩ đó chợt thoáng qua trong tâm trí bà. Rất nhanh, vì bà không muốn giác quan nhạy bén của Kihaza cảm nhận được.

Không chỉ người mẹ, bạn bè Kihaza cũng được mở mắt. Ai nấy nhìn nhau như thể vừa có được trong tay mảnh ghép khó lý giải nhất, thứ mà Kihaza đã giấu ém đi ngay từ đầu.

“Tất cả hiểu rồi chứ?”

Vẫn không rời mắt khỏi Yuuri, Kihaza hỏi.

“Chúng ta… đều hiểu cả rồi, con trai. Chúng ta sẽ không khiến con phải bận tâm nữa đâu, Kihaza.”

Thay mặt tất cả mọi người, Masumi đưa ra câu trả lời. Cùng lúc, Kihaza gật đầu và tuyên bố.

“Tốt, nếu vậy thì con sẽ giao cô gái này cho mọi người.”

“Hả?!!!”

Quá bất ngờ, ai nấy đều thốt lên. Riêng Yuuri, người đang nằm trên nệm, lập tức bật dậy. Trông cô có vẻ bất mãn với lời Kihaza vừa nói.

“Anh nói gì vậy, Kihaza?! Anh…”

“Tôi đã hoàn thành lời hứa của mình, Fujinomiya Yuuri. Tôi đã dạy cho cô những quy tắc cơ bản để sử dụng ma thuật, cách triển khai ma thuật không cần niệm chú và cả học thức ma thuật của tôi nữa. Cô đã học tất cả một cách chớp nhoáng, và thực hiện một cách hoàn hảo những gì tôi mong muốn. Hai chúng ta không còn nợ nhau gì nữa.”

“Nhưng mà…”

“Cô là công chúa của họ, Yuuri.” – Kihaza lập tức ngắt lời – “Trách nhiệm của cô vô cùng nặng nề, sinh vật cận thần ạ. Tôi đã phần nào giúp cô chạm đến bề nổi năng lực thực sự của Cửu Vĩ Hồ Ly, hiện thân của cô, và tôi tin rằng từ giờ cô có đủ khả năng phát huy hết sức mạnh đó. Cô phải quay về với họ, người dân của cô.”

Nhờ những lời của Kihaza, Yuuri bất giác nhận ra sự chóng vánh ấy. Mới chỉ vài ngày, cô đã trở thành một bậc thầy sử dụng ma thuật thực sự, điều mà bao nhiêu sinh vật mất hàng chục, có khi cả trăm năm mới có thể sở hữu.

“Định kiến phân biệt chủng tộc từ thế giới của tôi đã biến Yggdrasil này của cô trở thành một chiến trường. Nhân Thú đã, đang và sẽ là mục tiêu mà định kiến đó nhắm tới. Họ cần cô, Fujinomiya Yuuri.”

Những ai đang ngồi xung quanh Kihaza cũng chỉ biết im lặng. Không thể phản đối những gì cậu nói, vì thực tế đã chứng minh tất cả. Nhân Thú, với những giác quan và bản năng dã thú nhạy bén, đã phần nào cảm nhận được mối đe dọa đến từ con người. Hai mươi năm trở lại đây, lời đồn tiếng vang của những cuộc càn quét của con người từ tận vùng Nomeon, tức địa phận Việt Nam trên bản đồ thực giới, đã theo ngàn dặm đường, cùng với những kẻ bộ hành đến với thị trấn Aqua xa xôi.

“Ngay cả việc ra vào thị trấn Aqua cũng đã bắt đầu trở nên khó khăn rồi đấy. Sớm muộn con người ở thị trấn ấy cũng sẽ quay mũi kiếm về Miran này thôi. Cho đến khi đó, cô phải là sức mạnh của họ.”

“Nhưng… còn anh thì sao?”

Yuuri liếc trộm cái khắc ấn trên tay Kihaza. Gương mặt gần như không hề có cảm xúc của cô đã lộ ra chút lo lắng.

“Đường tôi tôi đi, đường cô cô đi. Thỏa thuận của hai ta đã chấm dứt.”

Lời Kihaza như giáng vào đôi tai Yuuri một đòn mạnh mẽ. Chúng giật nảy lên, rồi mau chóng cụp xuống tuyệt vọng.

“Cái tên máu lạnh này…”

Mitsuki dường như không thể chịu nổi không khí này nữa mà rủa một tiếng. Cậu ta ghì tay xuống mặt sàn, trông có vẻ tức tưởi thay cho cô gái mặt đang cúi gằm xuống, không buồn ngước lên nhìn Kihaza.

“Cậu không thay đổi được quyết định của tôi đâu, Mitsuki. Thay vì nóng giận, tôi nghĩ cậu và mọi người nên chuẩn bị ngựa lẫn nhu yếu phẩm để đưa cô gái này về với gia tộc của mình thì hơn.”

“Cậu…”

Đối mặt với đôi mắt lạnh lẽo của Kihaza, Mitsuki dù có giận tới mức nào cũng không dám nói thêm. Ánh mắt ấy là lời cảnh báo, rằng nếu cậu ta còn tiếp tục, Kihaza sẽ không dùng khẩu ngôn nữa.

“Từ giờ cho đến lúc đó, cô phải ở cùng với người dân làng này. Mẹ hãy chăm sóc cho cô ấy.”

Vừa nói, Kihaza vừa đứng dậy rồi mở cửa phòng.

“Con định đi đâu vậy, Kihaza?”

“Không phải mẹ đã nói là không khiến con phải bận tâm nữa sao?”

Không cần đợi câu trả lời, Kihaza lẳng lặng đóng cửa rồi rời khỏi Miran trong tích tắc. Tất cả những gì mọi người có thể làm lúc đó chỉ là chạy ra khỏi căn nhà, bắt gặp bóng dáng mờ ảo của cậu dưới ánh hoàng hôn trước khi nó mất hút vào rừng sâu.