Như các bạn có thể đoán, tôi chỉ là một nam sinh cao trung bình thường như bao người khác, trà trộn, hòa lẫn vào giữa biển người vô tận.
Ngoại hình bình thường, thể chất bình thường, và đến cả điểm của tôi cũng bình thường nốt.
Từ “tầm thường” chắc là đủ để miêu tả ngắn gọn bản thân tôi, cũng như một vài người khác giống tôi.
Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, vậy nên không phải lo lắng gì nhiều về vấn đề thức ăn, nước uống hay các vật dụng thiết yếu nhưng lại không đủ để sắm những thứ xoa hoa đắt đỏ. Tôi lớn lên trong tình yêu thương của bố và mẹ, và có một tuổi thơ khá hạnh phúc.
Mẹ tôi làm việc với tư cách là một biên tập viên.
Tôi chẳng biết gì nhiều về loại công việc mà mẹ tôi làm trong văn phòng của bà. Mẹ thuộc tuýt người mà không thể rời khỏi cái màn hình máy tính đi chỉ vài giây.
Mẹ thường xuyên phải thức thâu đêm suốt sáng để có thể giữ tiến độ công việc. Mặc dù mẹ tôi làm việc rất chăm chỉ và vất vả như thế, tôi chưa từng nghe hay thấy bất kì bài báo nổi tiếng nào do bà viết. Có lẽ bà chỉ đơn giản là sữa lại những sai sót của những người khác.
Nhờ có mẹ mà tôi đã có thể học được cách nấu ăn từ khi còn rất nhỏ. Bởi vì đôi bàn tay của mẹ đã cống hiến hết cho văn học, các món ăn của bà nhìn rất giống tờ giấy được tô một cách gọn gàng. Nhìn vẻ ngoài thì rất chi là đẹp, nhưng nó thật sự chẳng ngon lành mấy khi kết thúc trong miệng của bạn.
Tôi cứ thế mà lớn lên, cho tới một lần tôi cuối cùng cũng thu hết chút can đảm cỏn con của mình mà nói với mẹ.
“Làm ơn từ giờ hãy cứ để cho con nấu ăn, nó sẽ có ích hơn đấy.”
Trái với vẻ ngoài là những món ăn hào nhoáng và rực rỡ do chính mẹ làm thì bên trong là một âm vị cay đắng và khủng khiếp theo sau. Tôi cuối cùng cũng đứng lên với câu nói báng bổ ấy.
Khi tôi nói với mẹ tôi muốn nấu ăn, mẹ tôi đã phấn khởi khen ngợi, khiến cho tôi khá bất ngờ. Mẹ căn dặn tôi cẩn thận về mức độ nguy hiểm của nhà bếp, và mua một vài cuốn sách dạy nấu ăn cho tôi đọc.
Lần đầu tiên tôi thử nấu ăn, tôi còn chẳng thể xác định được đó là món gì. Bề mặt thì bị cháy xém, phủ lên một màu than đen.
Nhưng người xưa có câu: “Có công mài sắt có ngày nên kim”.
Sau một vài năm toàn lực tập luyện, tôi không chỉ làm thân được với các cô chú bán hàng ngoài chợ mà còn có thể chẩn đoán được mức độ tươi ngon của các nguyên vật liệu như những bà nội trợ đích thực. Khả năng nấu nướng của tôi cũng dần được thăng cấp lên phù hợp với khẩu vị của tôi.
Bởi tính chất công việc nên ba tôi thường xuyên phải đi công tác. Lương bổng của ông thì cũng như bao nhân viên công sở khác, nhưng ba thường về nhà với hai mẹ con tôi mỗi dịp có thể.
Ba khen ngợi năng lực nấu nướng của tôi, và bảo rằng tôi đang dần bắt kịp với mẹ.
Nhưng sự thật đau lòng là tôi không phải đang bắt kịp với mẹ. Tôi đã bỏ xa mẹ vài chục level phía sau rồi. Bởi vì sức khỏe của tôi đang ở trạng thái báo động do hàng loạt các món ăn của mẹ, học nấu ăn là việc tối cần thiết cho vấn đề sống còn của tôi.
Còn về em gái, bạn thuở nhỏ, hay là nhỏ bạn đầu đất học cùng lớp, tất cả bọn họ đều không tồn tại.
Đừng có hỏi tại sao. Đây là hiện thực trong xã hội hiện đại, không phải là cái thế giới anime hào nhoáng nào đó.
Khi tôi sinh ra, cha mẹ tôi phải tuân theo luật của chính phủ: Chỉ một con mỗi gia đình.* Còn hàng xóm tôi thì sống khá là cách biệt, và cho tới bây giờ tôi vẫn chưa biết được tên tuổi của họ ra làm sao cả.
*Đây là một bộ luật của Trung Quốc trong chính sách dân số được thành lập vào rất lâu rồi, chỉ mới được sửa đổi vào 2013, nới lỏng thành một gia đình hai con vợchồng hạnh phúc ;3. Cha mẹ nào mà sinh thêm kể từ đứa thứ nhất thì phải trả thêm tiền cho chính phủ như là một cái “phí” phụ thu. Trừ trường hợp sinh đôi, ba,…. Nó chỉ được thi hành ở các vùng đông dân cư thôi.
Ít nhất thì ở trường, tôi còn có chuyện để kể. Sau cùng thì tôi cũng đã từng là ngôi sao của toàn khối mà.
Ở trường sơ trung cũ, chân dung của tôi vẫn còn được đính trên bảng vàng “Danh dự”.
Bao nhiêu công sức tôi đổ vào trong suốt những năm học sơ trung ấy cuối cùng cũng đơm hoa, và tôi đã đạt được số điểm gần như là top của cả trường. Đúng như dự đoán tôi được mời vào học ở ngôi trường cao trung mà tôi hằng mơ ước, là một trong những giai thoại sáng nhất đời tôi.
Thế thì tại sao tôi lại nói điểm số của tôi thuộc dạng trung bình ư?
Đó chỉ là sau khi đã vào học ở đây thôi thôi. Ngôi trường danh tiếng của tôi chứa đầy những ngôi sao vàng, những con quỷ đạt tới ngưỡng cửa của tài năng, trí tuệ. Điểm số của tôi cứ thế mà lao đầu xuống sau mỗi đợt kiểm tra. Nhưng dù vậy tôi vẫn không bỏ cuộc.
Bây giờ, nhìn lên những cái tên đầu trên bảng xếp hạng, tôi bắt đầu có niềm tin rằng vẫn còn có những thiên tài trên cái thế giới này mà không một ai có thể bắt kịp nổi.
Khẩu hiệu của tôi đã trở thành: “Chim ngu phải bay trước”. (Thận: Cái này chắc là thành ngữ Trung Quốc, chả biết nó có ý gì nữa, eng cũng chào thua :v)
Nếu tôi học ngang bằng với những thiên tài ấy, thì tôi chắc cũng phải thuộc dạng quái vật khi so với các học sinh bình thường khác.
Mặc dù tôi luôn an ủi bản thân mình như thế, tôi vẫn có cảm giác cay đắng, tại sao tôi lại không được như bọn chúng, tụi thiên tài đó có thể dễ dàng đạt lấy bất cứ thứ gì, bất kì thành tích nào mà không cần động quá nhiều sức ?
Tôi thở dài, đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán, và gõ cửa.
“Fan, con làm gì mà về trễ như thế hả?”
Người phụ nữa với đôi mắt thâm quầng hỏi tôi.
“Con va phải chút rắc rối trên đường về nhà.”
Tôi nhất định không được kể với mẹ về việc tôi suýt nữa thì mất mạng được. Bà ấy sẽ giết tôi mất.
“Sao người con lại bẩn như thế hử?”
Mẹ cẩn thận quan sát bộ quần áo tôi.
Quần áo tôi hoàn toàn bị phủ một màu đen kịt. Nhìn tôi cứ như là vừa mới đi vật nhau trong bùn về ấy.
“Sao lại có vết bầm ngay khuỷu tay thế này …”
Đôi mắt sắc lẹm của mẹ tôi ngay lập tức phát hiện ra vết bầm do cô gái lúc nãy gây ra.
“Con bị say nắng. Con chỉ trượt chân lúc xuống cầu thang thôi, con ổn mà”
Tôi nhìn thẳng vào mẹ , người đang có biểu hiện lo lắng với thái độ chắn chắn.
Dù gì thì mẹ tôi cũng chẳng tin vào cái lý do mà tôi vừa mới đưa ra ngụy biện.
Bởi vì cho cùng thì tôi cũng chỉ muốn có một cuộc sống thanh bình, tôi còn làm giả các thông tin cá nhân của mình cho ngài thanh tra cảnh sát.
Tôi sẽ chẳng bao giờ hé môi ra cái tên Lu Fan – chính là tên của tôi, và chờ bọn họ vinh danh tôi hay gì ấy tại ngôi trường cao trung đầy ám ảnh này.
Dù ở hình dạng hay phương thức nào đi nữa thì sự chú ý luôn có cảm giác như một gánh nặng hơn là một loại phần thưởng. Là một học sinh tôi chỉ nên chú tâm vào việc học của mình thì hơn.
Tuy nhiên, mẹ tôi vẫn nhìn chăm chăm tôi đầy nghi ngờ. Tôi thì chỉ còn cách nhìn lại đầy tự tin mà thôi.
Bầu không khí nhanh chóng trở nên căng thẳng và nghiêm trọng.
Sau vài phút trao đổi ánh mắt với nhau…
“Fan, nói thật cho mẹ biết. Có phải con vừa đi đánh lộn đánh lạo về đúng không?”
Sau cùng thì, nghi ngờ của mẹ tôi cũng trật đường ray mất rồi.
Bộ con trai bà nhìn giống mấy thằng du côn đầu đường xó chợ lắm hả? Con tim tôi tan vỡ thành từng mảnh.
“Không…”
Tôi nhanh chóng phủ nhận ý tưởng của mẹ.
“Con có cho tụi nó ăn hành không?”
Mẹ tôi bất ngờ nhảy cẫng lên trong vui sướng, và vỗ vai tôi.
“Ểh?”
Não tôi không thể nắm bắt tình hình.
“Trai tráng đôi lúc cũng nên nó vài buổi ‘hỏi thăm’ như thế chứ, thời của mẹ chuyện đó còn xảy ra như cơm bữa. Để lấy lòng mẹ á, ba con có lần….”
Bà lại rơi vào trạng thái ngây ngất, hồi tưởng lại những loại kỷ niệm thật khó hiểu.
Mẹ lại bắt đầu miêu tả cuộc sống cao trung đầy hạnh phúc của mình, và tôi còn chẳng buồn lắng nghe lấy một từ nào từ mẹ cả.
“Con thắng, và đập thằng đó mạnh đến nỗi tên đó phải bò lộm cộm dưới đất tìm kiếm chiếc răng đã mất của mình.”
Tôi bỏ cuộc, và ngụy tạo ra một biểu cảm hả hê, đắc thắng.
“Con trai, mẹ thật tự hào về chiến thắng của con!” Mẹ nhìn chẳng giống như một bậc phụ huynh chút nào.
Tôi còn phải làm bữa tối cho cả hai. Không có thì giờ để tán gẫu.
“Mẹ sắp chết đói rồi nè con yêu. Tiểu Fan, hãy làm cho mẹ ngươi thứ gì đó để ăn ngay lập tức.”
Ít nhất thì mẹ không quên việc ăn uống.
“Được rồi, mẹ muốn gì cho bữa hôm nay nào?”
“Chuyện đó không quan trọng. Mẹ sẽ ăn bất cứ thứ gì Tiểu Fan làm cho mẹ… Mẹ quên ăn sáng với ăn trưa rồi.”
Mẹ tôi vặn vẹo với một biểu cảm ngượng ngùng.
“Mẹ à, nếu mẹ không ăn uống đúng buổi, mẹ sẽ bị ốm rất là nặng đấy!” Tôi quở trách.
“Mẹ ngủ quên mất, mẹ thực sự xin lỗi. Nhưng mà nè, mẹ vẫn có ăn nhưng món ăn của Tiểu Fan trong mơ đấy chứ.” Mẹ thật tình chẳng xem trọng lời phê bình của tôi chút nào.
Mặc dù mẹ tôi không thể làm bất gì việc gì vì công việc của mình. Mẹ vẫn luôn làm việc chăm chỉ cho cái gia đình này.
Tôi nên thưởng cho mẹ chút bánh kem như là một phần trong buổi ăn vặt giữa đêm.
Sau cơm tối, tôi vẫn còn vài bài tập phải làm. Ngày mai là thứ hai, và tôi không thể giải trí dù chỉ là một giây. Một vài tiếng làm việc mỗi ngày thực sự rất hữu ích đối với một người nào đó tối dạ như tôi đây.
Bạn có thể đang nghĩ tôi thuộc loại main như thằng đù suốt ngày chỉ biết học và học. Buồn thay một phần trong đó là sự thật. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không còn việc gì ngoài trường với lớp.
Tôi thích anime, và có theo dõi vài bộ mỗi ngày (how @@). Một phần thơi gian tôi dành đọc các cuốn tiểu thuyết kinh điển.*
(Thận: ở đây nó ghi là paperback novels, nôm na là những cuốn tiểu thuyết có bìa được bọc bằng một tấm giấy hay tấm bìa, được dán lại với nhau bằng hồ thay vì bấm kim, thận chỉ suy đoán là mấy bộ cũ cũ kinh điển mới làm như thế thôi chứ còn bây giờ mấy bộ mới mới họ không làm như thế nữa, bạn nào có ý tưởng hay hơn thì cmt dưới để mình điều chính thêm nha :D)
Đôi lúc tôi còn tự mình viết một câu chuyện ngắn và đăng nó lên một vài trang web, cầu mong những lời phê bình để kiếm flame (a.k.a danh vọng, à còn về bộ truyện mà thằng main viết, báo trước là nó rất là kinh tởm, chỉ phù hợp với một bộ phận người rất là nguy hiểm chuyên đi ship, bạn đã được cân nhắc :v). Mặc dù con tim nhỏ bé của tôi luôn bị những bài review gắt và những cú dislike dẫm cho ra bã, tôi vẫn không muốn phải bỏ cuộc.
Hơn nữa, nó đôi lúc cũng tỏ ra khá hiệu quả trong việc mài dũa khả năng văn chương của tôi.
Tôi mở tài khoản của tôi ra, và liếc nhìn vào ô đánh giá. Tôi đóng lại ngay lập tức với nỗi sợ rằng tôi sẽ phá vỡ lời hứa không bao giờ bỏ cuộc mà tôi tự đặt ra cho bản thân mình.
Trước khi đi ngủ tôi nhẹ nhàng hé mở cánh cửa phòng mẹ tôi. (Và thấy bà đang th* d*m, fuck yeah, INCEST, INCEST, INCEST…… tiếc thay bộ này r-15 ☹, we need the r-18 tag!!!!!, yandere and r-18 are the god tag) Mẹ vẫn không rời mắt khỏi cái màn hình vi tính.
Có lẽ chắc là do tôi vẫn chưa cố gắng đủ. Nếu tôi cũng làm việc bằng nửa sức so với mẹ tôi làm thì có thể những thói quen ngu ngốc này sẽ chẳng ảnh hưởng tới tôi là bao.
“Con chỉ vứt đi vài thứ quanh đây thôi.”
“Mày còn chẳng thể vứt thứ gì đó cho chính xác, ngốc ạ.” *
(okay chỗ này cực tối nghĩa, nôm na khúc này là thằng con dở dở ương ương bật mode tsundere lên còn bà mẹ thì đùa vui vào, thế thôi, các bạn làm ơn đừng than phiền nhá, boss mà biết được sẽkdfd salkf slkdafh lkasdf kjhsadkfkjalsdlfjj..asldkrkefsalf asdfsdafsda… không có gì hết, boss là một người rất hiền lành và độ lượng, là một vị thánh sống giữa chúng ta, boss banzai, banzai.)
Tôi tuồn vào ly cà phê gói và miếng bánh kem giảm giá vị chocolate cho mẹ mình. Nó mang hình bóng như một bức tượng, hoàn mỹ nhưng rồi lại đơn độc.
Tôi rời khỏi căn phòng.