Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 14: Đàm phán - 2

Ngày 9 tháng 8 năm 2812, lịch phương tây.


“Ngươi.... Ngươi muốn cái gì?” 


Bá tước ngồi im lặng nãy giờ cũng đã chịu mở miệng. 

Ông ta không hề có ý định giả vờ che dấu sự thật. Giọng điệu của ông ta thay đổi hoàn toàn, như trở thành một người khinh thường đối thủ của mình vậy. 

Ông ta ném đi lớp mặt nạ giả tạo và nhìn Ryouma với con mắt nghi ngờ và cảnh giác. 


Bá tước nhớ lại sự tồn tại của người có thể đã đưa thông tin cho Mikoshiba Ryouma. Ông ta vẫn không tìm được lý do tại sao cô ta không hành động một mình. 

Mặc dù đó là một thông tin béo bở đủ để hạ bệ bá tước, nhưng cô ta lại không sử dụng nó cho bản thân. 

Và người nhận được thông tin từ cô ta lại đến chỗ bá tước chứ không phải cung điện. 

(Nghĩa là, có một khả năng...Hắn ta định tống tiền mình?) 


Đây là hành động bình thường khi một người tình cờ nhận được thông tin có thể biến thành tiền. 

Mặc đu người đàn ông trước mặt bá tước là quý tộc, nhưng cậu ta có nguồn gốc là thường dân. Người như vậy thường không suy nghĩ sâu và chỉ đơn giản đòi tiền hoặc quyền lực. 


(Fuh, ngu ngốc...Ngươi nghĩ là ta sẽ ngoan ngoãn trả tiền sao? Không, nói đúng hơn, nếu ta thực sự đưa tiền cho ngươi, thì sau đó ngươi sẽ làm gì huh?) 


Nếu Ryouma thực sự muốn tống tiền bá tước, cậu ta sẽ không bao giờ trực tiếp ra mặt. Một kẻ tống tiền để lộ danh tính thì hắn ta sẽ mất đi lợi thế mạnh nhất. 

Tuy nhiên, dự đoán của bá tước đã bị bác bỏ bởi lời phản hồi của Ryouma. 


“Để xem... Tôi muốn trao đổi với ngài.” 


Mặc dù nhận phải ánh mắt lạnh lẽo của bá tước, nhưng giọng của Ryouma không hề chần chừ. 

Cậu đối đầu trực diện với bá tước. 


“Trao đổi? Ngươi muốn trao đổi cái gì? Ta cứ nghĩ rằng ngươi muốn tống tiền ta.” 


Cả bá tước và vợ của ông ta đều nhìn Ryouma với sự cảnh giác. 

Với không khí như hiện giờ thì từ “trao đổi” có thể coi là một yếu tố tống tiền. Vì thế tai của bá tước đã hiểu lầm, trong khi Ryouma chỉ có ý bình thường khi nói từ đó.  

Vợ của ông ta cũng như vậy. 

Vì thế bá tước và vợ ông ta nhìn Ryouma với con mắt nghi ngờ. 


“Tống tiền huh? Tôi có nghĩ tới chuyện đó, nhưng ý tôi không phải là như vậy... Nếu tôi muốn làm vậy, tôi chắc chắn rằng ngài sẽ không ngần ngại chém tôi...” 


Bá tước cười toe toét khi nghe câu trả lời của Ryouma. 

Đó chính xác là những gì ông ta đang nghĩ tới. 


Bởi vì người bị đe dọa sẽ không dễ dàng gì buôn tha cho người đe dọa họ. Bởi vì nếu họ làm thế, hành động tống tiền sẽ không bao giờ dứt. 

Hai lần, ba lần, Ryouma có thể tống tiền và yêu cầu những thứ khác từ Thomas Salzberg cho đến khi ông ta bị trộm hết những gì ông ta có, tiền bạc và quyền lực. 

Vì thế bá tước đã quyết định không bao giờ cúi đầu trước kẻ tống tiền. 

Dù cho ông ta có chi một ít vàng, thì đó cũng là số tiền dùng cho mục địch giết tên tống tiền. 


“Ta hiểu rồi... Dù là một thường dân nhưng ngươi hiểu được chuyện đó, ngươi cũng khá đấy...” 


5 năm đã trôi qua kể từ khi ông ta bắt đầu khai thác mỏ muối. 

Mặc dù bí mật này được che đậy kĩ càng, nhưng vẫn có vài người có thể tìm ra nó. Tuy nhiên, nó chưa bao giờ đến tai Hoàng tộc bởi vì bá tước đã nhanh chóng giải quyết những kẻ ngáng đường ông ta một cách không thương tiếc. 

Bá tước cũng tự hiểu được rằng mình đang làm điều nguy hiểm. Vì thế ông ta thực hiện cẩn thận và không liều lĩnh. 



“Anh yêu... Em tò mò thứ mà nam tước-sama muốn bán cho chúng ta.” 


“Đúng vậy. Vậy thì, nam tước Mikoshiba. Cậu muốn bán cho ta vật phẩm gì?” 


Bá tước hỏi sau khi nghe rằng vợ mình đang tò mò. 

Giọng điệu của ông ta mặc dù vẫn cương quyết, nhưng thiếu đi sự kiêu ngạo và khinh thường dành cho thường dân như lúc nãy nữa. 

Hiện giờ, bá tước đang bị trí tò mò của mình chiếm hữu. Bá tước muốn biết thứ mà Ryouma muốn bán hoặc trao đổi. 


“Xin hãy nhìn đây.” 


Ryouma đẩy một tập tài liệu đã chuẩn bị sẵn cho bá tước và vợ ông ta. 


“Đây là...” 


“Đây là hợp đồng, đúng không?” 


“Đây là hợp đồng liên quan tới việc chuyển nhượng mỏ muối.” 


Sau khi Ryouma nói, hai vợ chồng nhanh chóng xác nhận nội dung. 


“Đúng vậy... Nhưng...” 


“Cái này có nghĩa gì? Trong này viết chúng tôi không cần phải trả tiền....” 


Họ quan ngại là chuyện bình thường. 

Bởi vì Ryouma đã đến với ý định bán thứ gì đó, cậu đáng lý ra phải viết giá của nó, nhưng không hề có thứ đó trên tài liệu. 


“Tôi đến để bán, nhưng tôi không hề có ý định lấy tiền.” 


Bá tước và vợ của ông ta bối rối sau khi nghe câu đó. 


“Vậy thì, cậu muốn chúng tôi làm gì để đổi lại?” 


“Tôi muốn bá tước trở thành người chống lưng cho tôi...” 


“ý cậu là sao? Tôi đã nói cậu lần trước rằng tôi sẽ giúp cậu hết mức có thể, đúng chứ?” 


Ryouma lắc đầu nhẹ nhàng. Nếu đó là thứ mà Ryouma thực sự muốn, thì có thể nói bá tước đã thực hiện rồi. 


Đúng là trước đây bá tước đã hứa sẽ thể hiện thái độ thân thiện đối với Ryouma và giúp cậu hết mức có thể. 

Tuy nhiên, đó không phải là những gì bá tước thật sự muốn làm. 

Mặc dù ông ta được nữ hoàng Lupis giao cho việc giám sát Ryouma, ông ta cảm thấy bị ép buộc phải là thế thể có thể tránh được sự chú ý tới việc ông ta đang trộm mỏ muối. 

Vì thế, sự thật rằng bá tước không hề thật lòng muốn giúp Ryouma. Ít nhất là hiện giờ... 


(Mình hiểu rồi...Hắn ta muốn mình thật sự giúp hắn sao huh...) 


Bá tước hiểu được mong muốn của Ryouma.


(Không phải là mình không muốn giúp hắn ta...Bên cạnh đó , nếu so với Lupis lúc nào cũng khinh thường người khác thì tên này biết lịch sự là gì, đặc biệt là khi hắn ta không yêu cầu tiền bạc...Thêm vào đó, hắn ta có vẻ như là một người thông minh mặc dù xuất thân từ thường dân...) 


Ryouma nhìn thấy thái độ thư giãn của bá tước liền cười nhếch môi.


(Đúng như dự đoán, mình đã đúng khi không yêu cầu vàng bạc từ ông ta huh? Dù sao thì ông ta cũng là người cần tiền tới mức khai thác trộm mỏ muối của hoàng gia...Vì thế ông ta chắc chắn sẽ không bao giờ cho mình tiền. Ngày từ đầu, quyền quản lý mỏ muối đã thuộc về ông ta rồi. Dù cho mỏ muối là thứ thuộc về mình, ông ta cũng không phải là người sẽ đền bù dù cho mình có yêu cầu ông ta làm vậy.) 


Bá tước cần tiền, vì thế ông ta đã khai thác trộm mỏ muối. 

Mặc dù nếu Ryouma yêu cầu ông ta trả tiền thì cũng hợp pháp, nhưng bá tước sẽ không vui vẻ chấp nhận giao tiền cho cậu. 

Ryouma nhìn xuyên được vẻ ngoài của bá tước và thấy được rằng ông ta là một con người ham tiền. 

Ryouma xác nhận rằng mình đã quyết định đúng bởi thái độ hiện giờ của bá tước. 



“Nam tước Mikoshiba-sama, tôi vẫn không hiểu giá trị của những hợp đồng đó. Ngài có thể giải thích kỹ thêm được không ạ?” 


Vợ của bá tước dù được sinh ra trong gia đình thương nhân, nhưng vẫn có khả năng chính trị nhạy bén. 

Cô ta lấy bá tước để có thể củng cố mối quan hệ giữa 2 bên, nhưng cô ta cũng rất giỏi giải quyết vấn đề liên quan tới kinh doanh. 

Theo quan điểm của cô ta, những hợp đồng nay có giá trị giống như một lượng tiền khổng lồ. Nhưng, cô ta nói với Ryouma rằng cô ta không biết rõ giá trị của nó. 

Cô ta làm điều này nhằm xác định hai mối quan ngại của cô:  

Đầu tiên để xem liệu Ryouma có thực sự biết được giá trị của hợp đồng này hay không, và thứ hai là liệu đây có phải là ý tưởng đến từ Ryouma hay là của người khác. 

Cô ta nghi ngờ rằng có người đứng phía sau giật dây. 


“Tôi không nghĩ rằng mình cần phải giải thích. Phu nhân nổi tiếng là có kinh nghiệm trong việc này mà, tôi nói đúng chứ?” 


Ryouma trả lời với một nụ cười. 

Sự im lặng xuất hiện giữ hai người họ. 


(Đừng bị lung lay...Câu trả lời của cậu ta không có vẻ gì là nói dối. Cậu ta thực sự tin chuyện này từ tận đáy lòng...) 


“Được rồi... Tôi thừa nhận rằng lời đề nghị của cậu rất có giá trị. Nhưng tôi muối có một chút thời gian để thảo luân vấn đề này với chồng tôi.” 


“Đươc rồi... Hôm nay chúng ta nên dừng tại đây.... Xin hãy thông báo cho tôi biết khi hai người sẵn sàng.” 


Hai vợ chồng gật đầu. 

Không bên nào muốn cuộc đàm phán này chấm dứt quá nhanh. Vì vậy, không ai có dấu hiệu phản đối. 


(Được rồi, mình nghĩ chuyện này cũng bình thường thôi..Bên cạnh đó, mình cũng muốn thêm vào một vài điều kiện mới...Nếu ký hợp đồng hôm nay luôn thì thật tệ....Vì điều đó sẽ làm mình không có đủ thời gian để lên kế hoạch kĩ càng.) 


Bá tước có vẻ như hứng thú với miếng mồi của Ryouma. Điều duy nhất con lại là dụ cho ông ta cắn chặt vào nó. 


(Xin hãy dành thời gian để lo lắng về nó nhá...) 


“Được rồi...chúng tôi sẽ suy nghĩ. Hôm sau gặp lại.” 


Sau khi nói chuyện xong, Ryouma cúi đầu và được người hầu dẫn đường rời khỏi biệt thự. 


----------------------------------------------------------------------------------


“Hắn ta đi rồi... Nhưng mà, hắn ta có sao không khi làm như vậy?” 


Bá tước Salzberg, đang nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang trở Ryouma đi từ cửa sổ phòng, sau đó ông ta hỏi người phụ nữ đang ngồi trên sofa. 


“Đúng vậy, hắn ta đã hiểu được mọi thứ ... Có khả năng những gì hắn ta nói chỉ là diễn, nhưng nếu thật sự là như vậy thì hắn ta đúng là diễn viên đại tài đấy...” 


Vợ của bá tước nhún vai. 


Cô ta cực kỳ tự tin khi nói về khoảng đánh giá người khác. 

Sau khi cô ta lấy bá tước, số lượng cáo già xung quanh cô ta tăng lên.  

Và kết quả là những cuộc gặp gỡ với những người như vậy đã trở nên bình thường, và cô ta trở thành một người có khả năng về việc đoán suy nghĩ của người khác. 


“Tôi hiểu rồi... Đối với tôi, lời đề nghị của Mikoshiba khá tốt, nhưng cô nghĩ sao Yuria?” 


Bá tước nói ra suy nghĩ của mình với vợ. Giọng điệu của ông ta không phải là giọng điệu của một người nắm giữ quyền lực thật sự. Cứ giống như là ông ta đang kiềm chế bản thân. 

Nhưng giải thích cũng dễ thôi. Bá tước là một chiến binh. 

Ông ta thích những hành động hung hăn và là một người tàn nhẫn. Nhưng ông ta cũng biết rằng mình không hoàn hảo. 

Đặc biệt là khi nói đến ngoại giao và chính trị, ông ta hiểu rằng khả năng của mình về việc đó được coi là tầm thường. 

Ông ta chỉ cảm thấy rằng mình thông minh khi hỏi ý kiến của vợ về vấn đề đó. 

Vợ ông ta đã nhìn thấy rất nhiều loại người trong nhiều năm và đã trở thành cộng sự đáng tin tưởng nhất với bá tước. 


“Có một thứ tôi cảm thấy lo lắng...” 


“Lo lắng? Có phải về người phụ nữ đến từ thương hội Christoph không?” 


Đối với bá tước, vấn đề đáng lo nhất chính là nó. 

Thương hội bị mất đi vị trí lãnh đạo của liên minh. Thông thường thì họ đáng lý ra đã bỏ đi từ lâu. Tuy nhiên, họ có thể chống chịu được mặc dù quy mô kinh doanh của họ đã bị thu hẹp lại. 

Nhưng, điều mà vợ bá tước nói kế tiếp trái ngược với dự đoán của ông ta. 


“Không, nó là thứ khác... Người làm tôi cảm thấy lo lắng nhất chính là người đàn ông đó, và ý định thực sự của hắn ta...” 


“Về Mikoshiba? Đúng là hắn có hiểu biết hơn nhiều so với lũ thường dân. Phép lịch sự của hắn cũng không tệ... Và hắn cũng có một cái đầu thông minh. Đối với tôi thì hắn hơi thiếu khả năng, nhưng... Cô nghĩ khác đúng không?” 


“Không, tôi cũng cảm giác giống vậy... Kể cả trong cuộc đàm phán hôm nay, tôi vẫn không cảm thấy hắn ta có đông cơ ngầm... Chỉ là...”


Bá tước nhìn vợ, cô ta đang trở nên mơ hồ. 


“Chỉ là gì? Cô đang lo lắng về chuyện gì?” 


“Không hiểu sao, tôi cảm thấy một ngày nào đó hắn ta sẽ nghiền nát chúng ta...” 


"Khu, Khuhahahahahaha... Yuria, trí thông minh của cô đã giúp chúng ta rất nhiều lần. Vì thế tôi mới tin lời của cô. Nhưng chẳng phải chuyện đó không thể nào xảy ra được sao? Cô nghĩ khác biệt về quyền lực giữa chúng ta và Mikoshiba như thế nào? Nếu nói về 100 năm sau thì có thể sẽ khác, nhưng nếu nói về 10 hay 20 nữa, tôi không nghĩ rằng lúc đó sẽ khác tình hình hiện giờ nhiều.” 


Bá tước cười trên sự quan ngại của vợ ông ta. Ông ta nghĩ rằng mối quan ngại của cô ta sẽ không bao giờ xảy ra. 


Có sự khác biệt rõ rệt về quyền lực giữa bá tước Salzberg và Mikoshiba Ryouma. 

Kinh tê, chính trị, ngoại giao, và quân đội. 

Bá tước đều áp đảo Ryouma về mọi khía cạnh. 

Và sự khác biệt lớn nhất chính là vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát. 

Lãnh thổ Ryouma sở hữu, không chỉ là một vùng đột giáp với các nước khác, và còn là một lãnh thổ đầy quái vậy, và không hề có một cư dần nào trong đó.  

Đó là sự khác biệt tới mức không đáng để so sánh. 


“Tôi nghĩ vậy... Đúng, ông nói đúng.” 


“Tất nhiên rồi Yuria. Cô đang lo lắng quá nhiều đấy. Hahahaha, nhưng mà cô thực sự làm tôi cười đấy, tôi cảm thấy sảng khoái hơn rồi. Nếu cô vẫn lo lắng, thì gửi ả người hầu lúc trước đến theo dõi hắn ta. Đằng nào thì cô cũng đã giao lần đầu của cô ta cho hắn vì lý do đó mà. Được không? Vẫn lo lắng sao?” 


Vợ của bá tước gật đầu. 

Cô ta cảm thấy không thuyết phục hoàn toàn. 

Tuy nhiên, đó chỉ là thứ mơ hồ, kể cả với cô ta. Vì thế cô ta cố quét sạch nó bằng cách mà chồng đã bảo. 

Bởi vì cô ta không phải là nữ thần có thể đoán trước tất cả.


“Được rồi... Hãy làm vậy đi... Để xem sẽ có bao nhiêu điều kiện được thêm vào trước khi chúng ta ký hợp đồng với hăn ta. Nếu chúng ta chính thức sở hữu mỏ muối, chúng ta có thể thư giãn rồi.” 


“Umu... Tôi sẽ giao việc đó cho cô...” 


Quyề định này sẽ quyết định số phân của cả gia đình bá tước.  

Mikoshiba Ryouma được trợ giúp đổi lại mỏ muối và bá tước nhận được mỏ muối mà không cần phải trả một đồng nào. Vào lúc đó, nó vẫn cho thấy bên nào nhận được nhiều hơn. Nhưng tất cả sẽ được hé lộ vào ngày hôm sau, ngày mà cả hai bên gặp mặt nhau lần nữa... Và đó là lúc câu chuyện này sẽ được tiếp tục.

BÌNH LUẬN