Tập 2 Chương 1: Làng Almond Biến Mất

Author: Whisperer

Phần 1

Mùa hạ ở Astrile lúc nào cũng nóng như vậy. Nắng từ mặt trời là một cơn ác mộng vào giấc trưa, ngay cả khi cửa nẻo đã được đóng.

“Chậc…”

Bị một hai tia nắng xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mặt, Kurogane Kihaza không kìm được mà nheo mắt lại. Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi, và cả tấm nệm mỏng mà cậu đang nằm lên giờ cũng đã ướt nhẹp hết. Không mặc áo, chỉ cộc một cái quần mỏng, cậu vẫn không thể ngăn thứ không khí hừng hực như lò gạch nung tra tấn sức chịu đựng. Cậu rất muốn thi triển ngay một thủy thuật bước ba, để tạo ra cả một dòng sông và nhấn chìm cả căn nhà này.

Nhưng làm sao để có thể làm được điều đó, khi mà bản thân Kihaza thậm chí đến nhúc nhích còn khó khăn hơn cả vận ma lực? Làm sao để cậu có thể thoát khỏi cái cục bông mềm mại đang đè hết lên cơ thể, mê man như một con thú đáng yêu nhất trên cõi đời này? Mấy câu hỏi đó đã lẩn quẩn trong tâm trí cậu suốt nửa Temp, kể từ lúc bị cảm giác nóng nực đánh thức. Ban đầu là chịu đựng, nhưng dần dần, khi nhận ra rằng thân nhiệt của cả hai quá ư chênh nhau, Kihaza mới bắt đầu gào thét trong tâm trí, rồi tìm cách thoát ra.

‘Ôm kiểu này thì thoát ra kiểu gì đây?’

Không chỉ là đè lên một cách đơn thuần, mà cái “cục bông” ấy còn đang ôm Kihaza. Hai tay cậu bị khóa lại cũng là vì đôi bàn tay nhỏ nhắn kia đang quàng lấy. Nếu có điều gì đó tệ hơn, thì cậu chắc chắn sẽ nghĩ ngay đến chuyện mặc quần áo. Hối hận vì đã cởi áo, cậu thực sự hối hận, vì đêm hôm qua nếu mặc áo, có lẽ xúc giác của Kihaza không phải trực tiếp thu nhận sự trơn láng và mềm mại mà bản thân cậu phải miêu tả bằng hai từ “phiền phức” kia. Chốt hạ cũng là bằng hai dấu chấm, chính là hai phần đang nhô lên một cách khiêm tốn được ép hoàn toàn vào ngực cậu. Hai cái chấm ấy vừa khiến cậu cảm thấy nhột nhạo khó chịu, vừa mềm vừa mịn in mình vào, làm lu mờ đi nhận thức vốn dĩ rất tỉnh táo của một thiên tài.

‘Bốn mươi hai độ… đúng là xúi quẩy hết sức…’

Con số vừa được gào lên thầm trong lòng Kihaza chính xác là thân nhiệt của “cục bông” kia. Sự chênh lệch năm độ này nghe thì nhỏ, nhưng nếu đặt vào hoàn cảnh của chàng thanh niên mười sáu tuổi kia, nó sẽ là một cơn ác mộng còn kinh khủng hơn cả nắng cuối hè ở Astrile. Đó cũng là lý do cậu muốn nhấn chìm cả căn nhà này trong nước.

Một giấc ngủ bị phá bĩnh bởi hai nguyên nhân ấy là đã rất quá đáng. Và nếu có gì đó có thể khiến cho bờ đê không thể ngăn nổi dòng nước dữ trong Kurogane Kihaza lúc này, thì nó sẽ là…

“XUỐNG KHỎI NGƯỜI TÔI NGAY LẬP TỨC!!”

Hơi nóng của không khí lập tức bị cơn thịnh nộ của Kihaza đè bẹp. Một luồng khí lạnh lẽo tỏa ra trên gương mặt cậu, đủ để khiến bất cứ ai rét cả xương sống.

“Nn…NNnnn…”

Những tiếng ưỡn rất khẽ vang lên. Âm thanh tưởng chừng giống như một làn gió vi vu lướt rất nhẹ nhàng qua tai, trong lành thấy lạ. Chúng thuộc về “cục bông” trên người Kihaza, mà thẳng thắn nói ra, thì đó là Fujinomiya Yuuri.

“Un…”

Nhìn gương mặt không khác gì một đứa trẻ mới lớn, trong sáng không chút bụi trần của Yuuri ngái ngủ quả thực là một ân huệ lớn trong cuộc đời của bất cứ một gã đàn ông nào. Và nó sẽ là một điều gì đó rất gần với một kho báu để đời nếu gã đàn ông ấy có thể ngắm cô ở góc đặc biệt nhất, trực diện nhất. Cảm nhận sức nặng khiêm tốn mà cằm cô ghì lên lồng ngực, nhìn đôi tai rực rỡ màu lửa vểnh nhẹ lên, rồi lại cụp xuống, và không thể không thu trọn vào tầm mắt cái gật gù qua lại chầm chậm, đẩy đôi lông mi che đi cặp mắt long lanh màu ngọc lục còn chưa muốn đón nhận ánh sáng lên, rồi lại xuống thật nhanh… Một hồi ngắm lâu, gã đàn ông nào cũng sẽ phải buông mắt mình xuống, giữ cho hình ảnh ấy lưu lại trong con ngươi thật lâu.

Nhưng có lẽ không phải tất cả đàn ông đều như vậy. Điển hình là Kurogane Kihaza, cùng với cơn thịnh nộ trứ danh “lạnh lẽo như thần chết” của cậu. Những gì mà Yuuri vừa làm một cách ngây thơ chỉ đơn giản là đang khiến cho cậu thêm khó chịu. Đến một đỉnh điểm mà bản thân không thể cho phép nữa, Kihaza dồn toàn bộ sự tức giận, mọi hình ảnh mà cậu vừa được ban cho vào lời nói.

“Xuống, hoặc là không có bữa trưa cho cô.”

Chỉ là một lời hết sức nhỏ nhẹ, lại vô cùng nho nhã, ngắn gọn. Đơn giản như thế thôi, nhưng nó quả thực chứa đựng cơn thịnh nộ đã tràn đê của Kihaza.

“Nn!!”

Tức thì, tác động của nó đến Yuuri cho thấy hiệu quả đáng sợ. Từ một bộ mặt ngái ngủ, chưa kịp dụi mắt vươn vai vài giây trước, giờ đây cô nàng đã phốc ra khỏi người Kihaza, mắt mở to tròn, nửa lo lắng, nửa thất kinh. Cô ngồi với một tư thế hết sức ngay ngắn, không nhúc nhích. Đôi tai cáo phải vểnh ngược lên, trông nghiêm nghị thấy lạ lùng.

“Cuối cùng cô cũng chịu biết điều rồi đó hả?”

Kihaza cũng chẳng luyến tiếc gì tấm nệm ướt nhẹp mà phải nằm lâu hơn. Cậu vừa bật dậy, vừa lườm Yuuri.

“Căn nhà này không thiếu phòng ngủ, cô biết tôi nhắc đi nhắc lại câu đấy bao nhiêu lần rồi không? Và đừng có bảo là cô cảm thấy dễ chịu hơn khi biến tôi thành nệm riêng! Tôi chán phải nghe cái lời giải thích buồn cười ấy lắm rồi!”

Những gì vừa xảy ra, từ khi Kihaza mở mắt, cho đến lúc quát tháo Yuuri như bây giờ, đã trở thành một sinh hoạt thường nhật trong căn nhà của Kurogane Masumi. Và cứ mỗi lần nghe cậu thuyết giảng, cơn buồn ngủ lại đè lên đôi mi của cô bé Foxkin, khiến lắm lúc cô gục nhẹ xuống. Kể cả hôm nay cũng vậy, nhưng tệ một nỗi, cô lại ngồi quá gần, khiến cả phần trên cơ thể không hề có một mảnh vải nào đổ cả vào người Kihaza.

“… Cô dám…”

Cảm giác mềm mại đó khiến Kihaza phải trừng lạnh một cái. Nhưng cũng thật buồn cười khi cậu phát hiện ra hai mắt cô nàng đã nhắm tịt lại, và hơi thở đều đều của cô phả vào bụng như thể muốn chọc vào cơn đói, liều thuốc nổ cuối cùng của cơn thịnh nộ.

Đó cũng là lúc, gương mặt Kihaza hóa thành một pho tượng không cảm xúc. Cậu không còn buồn muốn nói thêm, mà chỉ lẳng lặng hất Yuuri xuống tấm nệm ướt sũng mồ hôi, đứng dậy và đi ra khỏi phòng.

Hôm đó là ngày đầu tiên sau khi bắt đầu cuộc sống ở thế giới Yggdrasil, Kurogane Kihaza bỏ đói cô bé Fujinomiya Yuuri.

Phần 2

“Lần sau mà còn dám leo lên người tôi nữa thì liệu đấy.”

Vừa bước đi, Kihaza vừa lạnh lùng nói.

Dù đã đi bộ được nửa đường rừng ngăn cách giữa làng Miran và thị trấn Aqua, Kihaza vẫn không ngừng nói. Quả thật là rất hiếm khi cậu trở nên lắm lời như lúc này. Đối tượng trở thành nạn nhân của bài ca cẩm này là một bé cáo đang nằm ở trong cái túi của cậu. Nó thò đầu ra, nghiêng hẳn về một bên, trông có vẻ mệt mỏi lắm.

“Tàn nhẫn.”

Giọng của Fujinomiya Yuuri vang lên, thất vọng trách móc.

“Cô còn dám nói thế sau khi hóa thành hình dạng này, cố gắng làm như mình chết đói rồi đánh chén no nê đến cái mức không nhấc nổi chân à? Giỏi quá, tôi có lời khen cho cô đấy, Yuuri.”

Lườm con cáo bằng ánh mắt sắc lẻm, Kihaza phũ phàng tóm tắt lại quá trình Yuuri “xin được” miếng ăn từ cậu.

Phải, bé cáo đang nằm trong cái túi ấy chính là Fujinomiya Yuuri. Đây là một trong những dạng biến hình mà cô có thể triển khai. Tuy nhiên, dạng cáo con đáng yêu này chỉ được sử dụng khi cô cần phải bảo toàn năng lượng, hoặc hạn chế tối đa việc thất thoát sức mạnh. Nói cách khác, khi bị bỏ đói, cô sẽ trở về hình dạng này. Nửa Temp trước đó, Yuuri trong trạng thái cáo con ấy, sau khi bị Kihaza bỏ đói, đã không thể chịu nổi cơn cồn cào kia và nằm ườn mình ra. Hình dáng con người của cô trông đã mỏng manh, vừa đáng yêu lẫn đáng thương lắm rồi, nhưng trong khoảnh khắc đó, Yuuri trông như một sinh vật mất hết sức sống vậy. Đuôi lẫn tai đều lả hết xuống, không buồn cựa quậy. Cô còn chẳng còn sức nằm, phải để cơ thể ngả hẳn về một bên trên sàn gỗ. Ánh mắt yếu ớt mờ nhạt của cô bất lực nhìn Kihaza bưng một cái khay đựng cơm nóng, một chút súp hành và một ít thịt nướng lên. Nếu có gì tệ hơn khung cảnh ấy trong cảm nhận của cô, thì cô chắc chắn sẽ ghi nhớ khoảng thời gian cậu thanh niên vô tình ấy ăn một cách ngon lành trước mặt mình, không hề liếc qua kiểm tra tình trạng của một thiếu nữ sắp kiệt quệ hoàn toàn.

“Anh vẫn là kẻ tàn nhẫn, đừng chối.”

“Cô dám nói thế với người đã rủ lòng thương mà không quên bỏ qua cho tội lỗi của cô và nấu một phần nữa à? Đây là cách cô cảm ơn tôi hả?”

Không phải tự nhiên mà cái bụng của Yuuri căng phồng đến mức không thể quay về hình dạng nhân thú và phải giữ mình trong trạng thái này như bây giờ. Kihaza không phải là kẻ biết đùa, nhưng cũng đồng thời không phải là kẻ biết giữ cơn giận quá lâu trong cơ thể. Khi đã ăn xong, cậu ung dung đứng dậy đi xuống bếp, rồi mang lên một phần tương tự như thế cho cô nàng. Chỉ tệ một nỗi, cơn đói khiến cô ăn hơi “nhiều” hơn thường lệ, và dẫn đến hậu quả hiện tại.

“Không phải anh bỏ đói tôi như thế à? Anh không làm thế thì tôi chẳng ăn nhiều đâu.”

“Muốn rút lại lời đó không? Cô ăn gấp hai lần, có khi là ba ấy chứ. Vậy mà không lớn nổi tý nào.”

Nếu muốn đôi co lý lẽ với Kihaza, đối phương buộc phải là kẻ hoàn hảo đến từng li trong lời nói lẫn hành động. Yuuri đã phô hết cái xấu của mình cho cậu thấy, khiến chúng trở thành đòn hỗ trợ tuyệt vời để dập tắt cái ý chí muốn trách móc nhiệt tình của cô.

Kết quả cuối cùng thì vẫn là Kihaza chiến thắng. Cậu khiến Yuuri phải im lặng trong suốt nửa quãng đường còn lại đến thị trấn Aqua.

“Kihaza, anh không sợ sao?”

Yuuri bỗng lên tiếng hỏi. Cô cảm thấy bước chân của Kihaza chạm xuống đất đều đặn một cách lạ thường, như thể cậu rất thoải mái khi đến thị trấn này vậy.

“Có vấn đề gì sao?”

Đáp lại bằng một câu hỏi tỉnh bơ, Kihaza nheo mắt không hiểu ý cô gái đang nằm trong túi của cậu. Trong lúc làm vậy, cậu đã bước qua lối vào thị trấn.

“Anh không sợ người ta truy đuổi anh sao?”

“Nếu được như vậy thì tốt quá đấy.”

Ngẩng đầu ngạc nhiên, Yuuri ném một ánh mắt hết sức khó hiểu lên gương mặt đầy bí ẩn của Kihaza.

Aqua của hôm nay cũng tấp nập như mọi ngày. Từ sớm, hàng quán đã được bày ra khắp hai bên đường, và tiếng chào hàng mời gọi lúc nào cũng rộn ràng. Ngó về hướng Đông, ai cũng có thể nhìn thấy đôi ba tàu buôn đang đậu ở cảng chờ hàng được bốc xuống. Lắm lúc một hai xe ngựa đi qua, dừng lại ở trước một quán nào đó, rồi tay đánh ngựa nhanh nhảu nhảy xuống bê những thùng gỗ xuống giao tận tay cho chủ quán. Ánh nắng ban ngày dễ dàng khiến cho những đồng xu trở nên bắt mắt hơn, đồng nghĩa với việc buôn bán ở khu phía Tây thị trấn này đang diễn ra hết sức thuận lợi.

Kihaza vẫn ung dung hòa mình vào đoàn người. Cậu giữ nhịp điệu bước chân, cứ thể thẳng một đường đi về hướng Đông. Người qua kẻ lại thì đông vô cùng, nhưng vẫn thấp thoáng thấy bóng một hai tên lính lệ. Chúng đội nón sắt và cầm chắc giáo trong tay, vừa đi vừa quan sát.

Lũ lính lệ này cũng chính là lý do mà Yuuri cảm thấy lo lắng thay cho Kihaza.

“Cô nghĩ chúng để ý à?”

Sự lo lắng đó suýt thì làm cậu phì cười.

“Chúng cứ việc rải người và theo dõi, tôi chẳng quan tâm. Nhưng nếu như chúng chõ mũi vào việc của tôi thì chắc chắn là cả hai bên đều sẽ có tổn thất đấy.”

Đã được gần một tuần kể từ khi Kihaza chính thức trở thành một cư dân tại Yggdrasil, và cũng ngần ấy thời gian đã trôi qua sau sự kiện kinh hoàng kia, nhưng cậu vẫn có thể thoải mái suy nghĩ một cách vô tư. Ba tên sát thủ được cử đi theo dõi cậu đã chết, và hẳn là sau một tuần không có tin tức, Giáo Hội Aqua chắc chắn sẽ nảy sinh nghi ngờ. Sự lộ diện của cậu tại thị trấn sẽ bị bọn chúng để ý và dè chừng ngay lập tức.

Tuy nhiên, từ khi bước chân vào thị trấn cho đến lúc này, khi Kihaza đã đi đến quá nửa đường dẫn qua khu phía Đông, chẳng hề có một chút động tĩnh nào đáng để quan tâm chú ý cả. Bọn lính, hay cả những tay mục sư đều không hề mảy may đề phòng gì đến cậu, như thể bản thân cậu đang có một thế lực vô hình nào đó mạnh đến mức làm cho sự hiện diện trở nên lu mờ.

Người có vẻ không tin vào những bước chân hết sức lộ liễu của Kihaza chính là Yuuri. Bản thân cô, dù phần nào đã tin tưởng con người đi cùng với mình, nhưng vẫn không thể không thắc mắc về hành động của cậu lúc này. Không hề có một chút cảm giác gì của ma thuật, và từ khi cô chui vào túi của Kihaza, dòng năng lượng của cậu chưa một lần bộc phát. Nó khiến cho cô phải đặt ra câu hỏi lớn: Làm thế nào mà Kihaza có thể đi lại trong thị trấn mà không hề đề cao cảnh giác đến như thế?

Cứ khư khư giữ suy nghĩ ấy trong đầu, cô nàng chỉ nhận ra rằng Kihaza đã đưa cô đến khu phía Đông Aqua khi ngẩng đầu lên nhìn. Khu phố sang trọng nhất thị trấn, và ở gần Giáo Hội nhất đã ở trước mắt Yuuri, cùng với không khí khác hẳn mà nó đem lại cho đôi tai đang vểnh lênh của cô. Con người ở khu này sầm uất theo một phong cách hoàn toàn khác biệt. Đó sẽ không là tiếng ngã giá, hay sự ồn ào vội vã đến giục giã, mà là một nhịp sống thanh lịch hơn, chậm hơn và kiệm tiếng nói hơn.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

“Dĩ nhiên là đi kiếm ít đồ cho cô rồi. Nói chứ tôi cũng chẳng thể để cô tồng ngồng không mặc gì mãi được, phải không nào?”

Kỳ thực, trong nhà của Masumi không hề thiếu quần áo. Nhưng ngặt một nỗi, cơ thể của Yuuri lại quá nhỏ bé để mặc vừa dù là món có kích cỡ khiêm tốn nhất. Trong suốt một tuần ở cùng với Kihaza, cô phải mặc một cái áo lùng thùng dài, và sự bất tiện của nó khiến cô từ chối mặc quần vào. Sự bướng bỉnh của cô làm Kihaza bực mình hết sức, vì vậy nên cậu muốn chấm dứt nó càng sớm càng tốt.

Tuy nhiên, mua quần áo thì đáng lẽ ra phải ghé vào một tiệm may nào đó, song Kihaza lại tạt vào khu của những nhà pha chế thuốc. Cậu lò dò đi đến đúng trước ngay cửa tiệm của Mando, một Chiêu Hồn Sư ẩn mình một cách tài tình trong thị trấn Aqua đầy rẫy nguy hiểm, và đi vào trong.

“Xin chào… Ồ, lại là cậu hả, Kurogane Kihaza?”

Cả cái cổ đang nằm thòng xuống của bé cáo Yuuri lập tức bật dậy. Cô bắt đầu không hiểu, làm thế nào mà mọi người ở bên ngoài có thể không nhận ra, nhưng con người trước mặt cô thì lại dễ dàng phun ra cái tên của Kihaza đến như vậy.

“Chào chú Mando. Đã lâu không gặp.”

Điềm đạm đáp lại lời chào, Kihaza bình tĩnh bước đến quầy, kéo ghế và ngồi lên. Cậu cởi dây đeo túi rồi đặt nó lên bàn.

Trông thấy một con cáo đang ngước nhìn mình, Mando hơi tỏ ra ngạc nhiên, không hiểu tại sao Kihaza lại bỏ cái túi lên trước mặt mình. Ông nhìn một chút rồi không hiểu vì lý do gì mà mi mắt chợt giật nhẹ lên.

“Thấy quen không, hai vị?”

Ngay lúc đó, Kihaza lên tiếng phá tan không khí hết sức ngượng ngạo trong quán. Cậu chỉ cười mỉm môi một chút, cùi chỏ tay chống xuống bàn để nắm tay của cậu nâng cằm lên.

“Quen… gì cơ?”

Có tật thì giật mình, Yuuri rụt rè ấp úng lên tiếng. Giọng nói của cô truyền đi nhờ có năng lực của thần giao cách cảm, nên tất cả những gì Kihaza và Mando nghe được chỉ âm thanh.

“Cậu nói gì vậy Kihaza? Ở đây chỉ có hai ta thôi mà? Cậu đang nói ai thế?”

Đôi mắt của chàng thanh niên mười sáu tuổi nhìn thẳng vào Mando như thể cậu thừa biết ông sẽ đáp lại như thế. Đồng thời, cậu mở nút buộc cái túi, rồi dùng cả hai bàn tay nhẹ nhàng bế bé cáo ra và đặt xuống bàn.

“Tôi tự hỏi là tại sao chú không thắc mắc rằng ai đang lên tiếng ở đây đấy, Mando. Chú nói dối bằng miệng, chứ mắt của chú vẫn phải nói thật mà. Chú rõ ràng là đang muốn phủ nhận rằng mình biết giọng nói đó thuộc về ai.” – Ngắt đoạn, Kihaza nhìn xuống Yuuri rồi nói nốt – “Cả cô cũng sơ hở nhiều quá đấy, Yuuri ạ. Từ lúc bước vào thị trấn này, tôi chẳng hề thấy cô ngạc nhiên gì cả. Rõ ràng, đây không phải là lần đầu tiên cô tới thị trấn Aqua này. Mặt khác, cô tá túc ở đây thường xuyên hơn tưởng tượng của tôi nữa cơ.”

Cả hai nghe lời giải thích của Kihaza mà chỉ biết im lặng, như thể cậu vừa mới đi gót trong bụng từng người vậy. Từng câu từng từ rót vào tai họ vừa chậm, vừa rõ ràng quá thể, cộng thêm chất giọng lạnh lùng và sắc bén của chàng trai, đã khiến những lời muốn nói bị ép cho trôi ngược xuống cổ. Mãi đến tận một hai phút sau đó, Yuuri mới tiếp tục phá vỡ sự yên lặng.

“Anh… Làm thế nào mà…”

“Làm thế nào mà tôi có thể nhận ra cô và Mando quen biết nhau ấy hả?”

Quả thực là cô bị năng lực của Kihaza làm cho choáng ngợp. Một lần nữa rơi vào trạng thái lặng thinh, Yuuri đành nhường cả phần thắc mắc của mình cho lời giải thích tiếp theo của cậu.

“Tôi chỉ cần nhìn thôi cũng biết hai người tâm đầu ý hợp lắm ấy chứ. Chỉ có bị mù mới không nhận ra tín hiệu mắt vừa rồi. Với cả, từ trước đó tôi đã biết cô hay lui tới đây. Trên người cô còn lưu rõ mùi Aprigrape đấy, đừng có chối.”

Dường như cô nàng chợt nhận ra sự hớ hênh của mình. Yuuri khá nhạy cảm với nhiệt độ, vì vậy mà Kihaza thường xuyên trở thành “nệm” của cô. Cũng chính điều đó khiến cậu nhận ra mùi Aprigrape rất đặc trưng còn lưu trên cơ thể cô.

“Anh… Thật là quá lắm…”

“Vậy thì lần sau tự kiếm phòng khác mà ngủ.”

Nhanh chóng bật “trạng thái lạnh nhạt” lên, Kihaza đáp một cách tỉnh bơ. Cậu chẳng hề cảm thấy ngượng một chút nào khi vừa tiết lộ một số “bí mật” nho nhỏ xảy ra trong căn nhà gỗ, bao gồm cả việc nhắc hờ chuyện Yuuri và cậu ngủ chung với nhau.

Dĩ nhiên, là một con người nhanh ý, Mando chỉ cười trừ rồi xoa đầu bé cáo an ủi. Một cái chớp mắt liếc trộm đôi mắt Kihaza của ông như thể thầm khâm phục trí thông minh và tài năng suy luận logic quá tuyệt vời của cậu. Trông đôi tai vẫn không ngừng cụp xuống lộ rõ vẻ thất vọng của Yuuri, ông có thể mường tượng ra được sự lạnh lùng của chàng thanh niên kia. Dẫu sao thì, cô bé mà ông quen biết vốn dĩ rất rụt rè, hồn nhiên và đáng thương đến mức không ai lại muốn bắt nạt. Chứng kiến khung cảnh ngược đời ấy, Mando chỉ còn biết thốt lên một câu chua chát.

“Ta chịu thua cậu, Kihaza.”

Chải bàn tay lên mái tóc đã quá nửa ngả bạc, Mando thở dài. Mỗi lần cậu thanh niên Kihaza này ghé vào quán của ông là mỗi lần một bất ngờ mới lại đến, kể cả lần này cũng vậy. Chỉ có điều, đây vẫn không phải là bất ngờ duy nhất.

“Này Yuuri.”

Đôi tay nhạy bén của bé cáo lập tức vểnh lên phản ứng.

“Con vào trong lấy chút quần áo mặc vào đi. Xem ra mấy hôm nay con làm Kihaza phiền não hơi nhiều rồi đấy.”

Dù không muốn bộc lộ ra, nhưng Kihaza vẫn chẳng giấu nổi sự biết ơn cuộc đời vì có người hiểu được nỗi khổ tâm của cậu, và Yuuri chỉ còn biết lặng lẽ nhảy khỏi bàn, nhanh chân chạy vào trong gian phòng sinh hoạt phía sau quán.

“Coi bộ cô ấy nghe lời chú còn hơn cả tôi đấy. Ước gì cô ấy chịu bỏ cái thói quen quái đản ấy đi.”

“Chậc, con bé đã như vậy từ ngày ta tìm thấy nó ở trong rừng, nửa mê nửa tỉnh trong cơn đói. Nó không mấy ưa thích chuyện bị ràng buộc bởi mấy thứ trang phục của con người chúng ta lắm đâu.”

Mặc dù ghét phải nghĩ lại, nhưng quả thật, thân nhiệt của Yuuri đúng là gây không ít phiền toái cho chính cô trong xã hội nhân thú lẫn con người. Sự tự do tự tại đó dễ dẫn đến nhiều hậu quả khó lường, nhất là khi cô tự mình phô ra sự hớ hênh của mình, Kihaza nghĩ.

Nhưng chuyện quần áo vẫn không phải là tâm điểm của cuộc nói chuyện này. Suy nghĩ mãi về nó không hề giải quyết được gì, và Kihaza chẳng buồn giữ một vấn đề vô nghĩa trong đầu làm gì. Cậu nhanh chóng mở lời đổi chủ đề.

“Đuổi được Yuuri đi rồi, chú tính nói gì với tôi phải không?”

Kỳ thực, Kihaza đã biết trước là Mando đang có điều gì đó riêng tư muốn nói với cậu. Từ cái ngày hai kẻ Chiêu Hồn Sư còn sót lại ở cõi Yggdrasil này gặp nhau cho đến nay mới chỉ được vài ba tuần, nhưng lần nào cũng vậy, Mando đều kể cho cậu nghe ít nhất một bí mật mà ông thu thập được ở thị trấn Aqua.

“Ta cũng không vòng vo nữa. Cậu biết chuyện một nhóm quân từ Ishens vừa đến thị trấn Aqua này chứ?”

“Ý chú muốn nói là cuộc càn quét lớn của nhân loại sắp diễn ra rồi phải không?”

Chưa cần biết sự tình ra sao, Kihaza đã phán luôn đoạn kết của cuộc nói chuyện. Mando dù có vẻ cụt hứng nhưng vẫn phải gật đầu.

“Đúng vậy. Nomeon ở cách Astrile này đến ngàn vạn dặm. Nếu xét trên bản đồ của thế giới chúng ta, nó thậm chí còn dài hơn cả quãng đường đi từ Việt Nam đến Nhật Bản đại lục những hai ba lần.

Cậu thử nghĩ xem, Kihaza. Nếu như quân nhà Ishens đã đến được đây, thì chẳng lẽ cuộc chiến này lại không xảy ra? Bọn Giáo Hội vốn đã ấp ủ kế hoạch này từ mười năm trước rồi. Và bây giờ chúng đã thực hiện được tám, không, phải đến chín phần của kế hoạch điên rồ ấy. Chúng sẽ sớm tràn qua Aqua này, rồi đi thẳng lên phương Bắc, đến vùng đất linh thiêng và cũng nơi sinh sống của những gia tộc nhân thú mạnh mẽ nhất. Rồi máu cũng sẽ sớm đổ xuống thôi.”

Nếu như những gì Mando nói là sự thật, thì toán quân hôm trước mà Kihaza vô tình bắt gặp chính là một toán tiên phong, có nhiệm vụ thông báo trước cho Giáo Hội đầu não ở thị trấn để mau chóng thiết lập mối liên minh tốt đẹp. Sau đó, những đạo quân hùng hậu của Ishens sẽ ào ạt tràn qua Aqua này, rồi qua cả Baypost, thẳng tiến lên phương Bắc với giấc mộng điên rồ diệt chủng toàn bộ nhân thú.

Ngẫm lại, Kihaza cảm thấy đuổi Yuuri đi lại là một chuyện hay. Cô dù gì cũng là công chúa của nhân thú. Nếu những gì hai người bàn bạc sớm trở thành sự thật, thì cô gái này buộc phải quay trở về phương Bắc, sát cánh cùng đồng loại của mình.

Nhưng Mando thì không hề muốn như vậy.

“Hãy đem Yuuri đi xa khỏi cuộc chiến này đi, Kurogane Kihaza. Ta thành khẩn cầu xin cậu.”

“Gì chứ?” – Câu hỏi ngược lại không phải là vì ngạc nhiên, mà là vì sự ngớ ngẩn trong chính hai dòng suy nghĩ trái ngược của Kihaza và Mando.

“Ishens nổi tiếng là tàn bạo. Chúng đã quét sạch không biết bao nhiêu ngôi làng của các nhân thú rồi. Đây không phải là một cuộc chiến công bằng. Sớm muộn rồi chủng nhân thú cũng sẽ diệt vong dưới tay nhân loại mà thôi.

Vì vậy, cậu hãy đem con bé đi cùng với cậu đi, Kihaza. Nó bỏ trốn khỏi gia tộc của mình là có lý do của nó, cậu đừng vì thứ chính nghĩa và huyết tộc của con bé mà ép nó quay về phương Bắc.”

Mando vừa dứt lời, Kihaza đã thở dài chán chường. Cậu chỉ tay về lối đi ra giàn phòng phía sau và nói.

“Chú biết là mấy vách tường này không ngăn cách âm tốt mà, đúng không? Nếu là người thực sự hiểu rõ về Yuuri, chú hẳn phải biết đôi tai của cô ấy đặc biệt nhạy bén, nhỉ? Vậy mà vẫn cố gắng nói với tôi những điều này…”

Ngắt một đoạn, Kihaza quan sát vẻ mặt của Mando. Dường như ông đã lộ ra một chút bất ngờ khi nghe cậu nói về đôi tai của Yuuri. Ông quay đầu nhìn lại, nhưng vẫn chưa thấy cô bé đi ra.

“Không cần phải lo sợ đâu, chú Mando. Khi tôi còn ngồi đây, cô ấy sẽ không nghe thấy gì về cuộc nói chuyện này.”

Phong thái vừa chống cằm, vừa nói chuyện của Kihaza quả khiến người khác cảm thấy khó chịu. Nhưng với Mando, thay vì có cảm giác không hài lòng, ông lại lưỡng lự suy nghĩ gì đó, rồi mỉm cười mà thầm cảm ơn cậu.

“Đừng làm như thể tôi có lương tâm chứ. Muốn bắt cô gái này lại không có dễ đâu, nên tôi chỉ muốn đảm bảo rằng chuyện đó không xảy ra.”

Kihaza vừa nói vừa ngáp, trống mất hứng thấy rõ. Cậu dùng tay còn lại uể oải bốc tách trà mà Mando nhanh tay rót cho rồi rít lấy một hơi dài.

“Chú có thể giải thích cho tôi nghe không, chú Mando? Tại sao chú lại đi nói chuyện này cho một người như tôi? Giữa chúng ta vốn không hề có giao kết gì, và cô gái Yuuri này cũng chẳng có gì để tôi phải giúp cả. Tôi không muốn động tay động chân vào những việc không có lợi gì cho tôi, lại càng không thích đào sâu vào chuyện của người khác, chú hiểu chứ?”

Một lời từ chối hết sức thẳng thừng như đã đặt sẵn trước mặt Mando. Ông lộ hẳn vẻ bất đồng, dường như vẫn muốn thuyết phục Kihaza.

Vừa đúng lúc đó.

“Hmm?”

Đầu Kihaza nghiêng một góc sáu mươi độ, rời khỏi nắm tay đang chống làm trụ. Cậu đảo mắt khỏi Mando ngay khi xác định được tiếng bước chân đang đến gần lối ra từ gian phòng sinh hoạt bên trong quán.

“Có chuyện gì vậy?”

Ở ngay trước mặt hai người đàn ông, tất nhiên, là cô bé Fujinomiya Yuuri trong hình dạng nhân thú. Cô đã khoác lên mình một chiếc áo hết sức độc đáo. Không chỉ cụt ống tay, mà chiếc áo còn xẻ mạnh cổ, khiến làn da trắng trẻo mịn màng của cô như nửa ẩn nửa hiện trong mắt Kihaza và Mando. Đi cùng với áo là quần da ngắn, ôm rất sát cặp đùi nõn nà của cô.

“Cô lấy đâu ra tất chân vào thời này vậy hả?”

Vừa nheo mắt, Kihaza vừa thắc mắc. Điểm nhấn của bộ trang phục này không phải là độ hở hang rất vừa vặn của nó, mà là ở cách Yuuri chọn món đồ cuối cùng để mặc lên mình. Đó là một cặp tất chân đen được may hết sức tinh xảo. Chúng được kéo lên gần sát đầu gối, nhờ vậy mà phần da lộ ra được hạn chế một cách tối đa. Nhưng đồng thời, chất liệu vải và cách may lại khiến thị giác phần nào hình dung được lớp màn bí ẩn sau đôi tất.

“Là ta đặc biệt làm cho con bé đấy.”

Trông Yuuri nghiêng đầu chẳng hiểu ý nghĩa trong câu hỏi của Kihaza, Mando đành trả lời thay.

“Giờ thì mọi chuyện rõ ràng hơn nhiều rồi đấy.”

Hà hà cười, Kihaza tiếp tục đưa tách trà lên miệng, mặc cho Yuuri ngây người không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Cô cứ đứng đực ra một lúc như vậy, cùng với một gương mặt rất đỗi đáng yêu của một đứa trẻ tò mò, nhìn chàng thanh niên ngồi đối diện với cửa cắm mắt vào mình và uống trà. Một hai khắc sau, khi không khí bị dòng thời gian cuốn đi cùng những bước chân của Yuuri tiến lại gần Kihaza, cậu lại không còn buồn muốn ngồi ở trên ghế nữa.

“Có lẽ tôi nên đi dạo một vòng trong thị trấn và kiếm một chút đồ dùng.”

Mando thừa biết lời Kihaza chỉ là cái cớ, nhưng cũng chỉ biết gật đầu cảm ơn vì cậu đã ghé qua, đồng thời giải đáp mối quan hệ bí mật giữa ông và Yuuri. Đứng nhìn cậu lặng lẽ bước ra cửa cùng với cô bé, ông không thể không giấu được một nụ cười hết sức kỳ lạ.

“Hừ…”

“Anh bị sao vậy?”

Trước khi đóng cửa, Kihaza bỗng buột miệng, khiến Yuuri không khỏi thắc mắc, và Mando đứng ở bên trong suýt chút nữa thì giật mình. Gương mặt cậu vẫn lạnh như mọi khi, ngay cả khi mỉm cười đáp lại cô bé chỉ cao đến gần lồng ngực mình.

“Không có gì đâu, chỉ là ngứa mũi mà thôi.”

Cứ như thế, cửa được đóng lại cùng với mối nghi vấn mới mẻ về Kihaza dấy lên trong tiềm thức của Mando.

Phần 3

Tại đình làng Miran, nơi tụ tập những người có vai trò quan trọng trong làng, đang diễn ra một cuộc họp mặt kín.

“Thưa già làng Shizu, nhu yếu phẩm mà làng Almond cung cấp cho làng ta đáng ra phải đến từ mười ngày trước. Họ chưa một lần trễ hẹn với chúng ta. Theo con nghĩ, có thể là làng họ đã gặp khó khăn gì đó.”

Nhận định của Itora, người vừa phát ngôn, cũng là người đứng đầu uy tín của chủng Bearkin trong làng, khiến tất cả đều gật gù đồng tình.

Giữa một không khí trang nghiêm của một buổi họp, già làng Shizu, người đứng đầu chủng Foxkin và là người có quyền lớn nhất, lên tiếng.

“Làng Almond bao nhiêu năm nay chưa từng một lần trễ hẹn với làng ta. Itora, con có thể dẫn một đội khoảng bốn năm người đến làng họ và nếu quả thực họ đang gặp khó khăn gì đó, hãy giúp đỡ họ hết mình.”

Itora dạ đáp nghiêm nghị trong tư thế seiza truyền thống. Tất cả những người tham gia buổi họp mặt hôm nay, đều giống như ông, khoác lên mình những gương mặt hết sức căng thẳng.

Tất cả là vì sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt tại ngôi làng nhỏ này.

“Các con, ta cần phải nói cho các con về bí mật của Công Chúa.”

“Bí mật ạ?”

Ai nấy đều tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi nghe già làng Shizu tuyên bố.

“Người đã thức tỉnh được sức mạnh của mình, các con ạ. Cửu Vĩ trong truyền thuyết của nhân thú chúng ta đã thực sự sống lại.”

Lời của già làng nặng nề đến mức ai nghe xong cũng cảm thấy ngợp thở. Lồng ngực từng người như vừa có búa tạ giáng vào, thình thịch đập mạnh từng nhịp tim. Tất cả đều có chung một cảm nhận, đó là sự khó tin, vào từng câu từng chữ một.

“Thưa… thưa già làng, điều đó… có phải là sự thật không?”

“Là thật. Masumi cùng với mấy đứa nhỏ đã chứng kiến cảnh Người hóa thành sinh vật ấy.”

Già làng bắt đầu kể lại sự kiện của ngày hôm đó, ngày mà Kihaza khai mở Tử Môn. Đối với các nhân thú tại làng Miran, ngày đấy là ngày đầu tiên họ biết rằng Công Chúa của họ, Fujinomiya Yuuri, đang ẩn mình trong nhà của Kurogane Masumi. Hầu như những người hôm ấy chứng kiến cảnh cánh cửa ra vào nhà bị thổi tung đều in vào trong tâm trí hình ảnh một cô bé với chín luồng ma lực tựa hồ như chín cái đuôi cáo ẩn hiện sau lưng. Nhưng sau đó, chỉ có nhóm Masumi là kịp đuổi theo Yuuri. Song, tốc độ của một Cửu Vĩ sắp thức tỉnh phần nào sức mạnh của mình khiến họ chỉ đến nơi vào lúc Kihaza đã thuyết phục được cô quay trở về hình dạng nhân thú. Họ quay lại và tường thuật lại cho già làng Shizu, y như những gì bà đang làm lúc này, cũng bằng những gương mặt hết sức kinh ngạc.

“Quả thực là khó tin mà…”

Ai nấy đều nhìn nhau, vừa lầm bầm vừa lau mồ hôi. Cả bản thân người kể, già làng, cũng không thể không đổ mồ hôi hạt. Bà khẽ đưa tay lên chấm vệt mồ hôi chảy dài trên trán và má, tiếp tục lời nói dang dở.

“Các con, chúng ta phải hộ tống Công Chúa về lại Shinkirou, càng sớm càng tốt.”

Lời đề nghị của già làng được tất cả gật đầu đồng tình ngay lập tức mà không cần đến bất cứ một ý kiến cân nhắc nào. Bởi đối với họ, với nhân thú nói chung, Fujinomiya Yuuri không phải là một sinh vật tầm thường, ngay cả khi cô chưa đánh thức được sức mạnh của Cửu Vĩ. Cô là người của gia tộc Fujinomiya, gia tộc Foxkin có quyền lực lớn nhất ở Shinkirou – thủ phủ của nhân thú. Ba trăm năm bảo vệ và trấn giữ thủ phủ, gia tộc của cô đã trở thành cái tên mà bất cứ nhân thú nào nghe thấy đều phải kính nể.

“Thưa già làng, hiện tại Công Chúa đang ở đâu?”

“Tại nhà của Masumi. Ở đó còn có con trai của con bé nữa thì phải.”

“Thưa, cậu con trai đó có phải là người mà nhóm Masumi đem về cùng với công chúa tuần trước?”

Già làng gật đầu xác nhận. Và ngay lập tức, một trong số những nhân thú trưởng tộc lên tiếng.

“Xin già làng hãy mời Công Chúa về nhà của người. Để Công Chúa ở trong nhà với một con người, hơn nữa còn là đàn ông, con cảm thấy không phải là ý hay.”

“Phải, phải đấy.”

Những người còn lại gật gù đồng ý. Nhưng già làng Shizu lại thở dài, trông có vẻ thất vọng.

“Thực ra khi Công Chúa tỉnh lại, ta đã mời Người. Nhưng kết quả là bị Người từ chối ngay. Ta thấy Người có vẻ quan tâm đến cậu thanh niên đó hơn đấy.”

“Gì chứ?”

Có vài tiếng thốt kinh ngạc vang lên khi già làng dứt lời. Những con mắt tràn đầy căng thẳng nay đã lộ ra chút phẫn nộ.

“Thưa già làng, xin thứ lỗi cho con nói thẳng, nhưng chuyện đó là không thể được. Con người càng lúc càng nuôi ý định muốn tiêu diệt chủng loài của chúng ta, và ngay lúc này đây, tình hình đã rất căng thẳng rồi. Kể từ khi người thứ thế giới kia đến đây, mối quan hệ giữa chúng ta và thị trấn Aqua đã xấu đi rất nhiều. Mới đây con còn nghe nói là họ thậm chí còn không cho nhân thú vào thị trấn. Liệu chúng ta có thể tin được một thanh niên trẻ tuổi không chút quen biết như cậu ta không? Người có chắc chắn đó là con trai của Masumi hay không?”

“Hôm Masumi đem thằng bé và Công Chúa từ rừng về, ta đã nhìn thấy mặt của nó. Gương mặt của nó giống Ichiro, rất giống.”

Nghe đến cái tên Ichiro, một số người đã có vẻ dịu hẳn đi. Tuy nhiên, người chất vấn lúc đầu, người đứng đầu tộc Deerkin, Utsuro, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng.

“Ngay cả khi cậu nhóc đó đúng là con của hai người họ, liệu chúng ta có thể tin được cậu ta không, thưa già làng?”

“Thực lòng mà nói, ta lại tin cậu nhóc đó lắm.”

Utsuro trố mắt kinh ngạc trước lời của già làng Shizu.

“Mới đầu ta cũng không tin tưởng cậu thanh niên đó đâu. Nhưng sau khi nghe Masumi kể lại mọi chuyện, ta mới hoàn toàn đặt niềm tin của mình vào cậu nhóc.”

“Thưa già làng, điều gì đã khiến người tin cậu nhóc ấy?”

“Đó là người đã giúp Công Chúa thức tỉnh sức mạnh.”

Chỉ một câu đơn giản của già làng Shizu khi đó cũng đủ để khiến tất cả, một lần nữa, tim đập thình thịch không thể nói lên một lời nào.


“Này…”

“Hử?”

“Nhẹ thôi… đau…”

Mặt Yuuri tuy không bộc lộ nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng là má cô đang ửng lên một cách mờ nhạt. Có một chút gì đó đau đớn khiến cô hơi nhăn mặt, nhưng cảm giác đau này lại không hề mang lại một chút khó chịu nào.

“Ừm… rồi đấy, có thấy đau nữa không?”

Cô không trả lời Kihaza, chỉ lắc đầu rồi quay mặt đi. Lúc này, hai má cô đã thực sự nhuộm màu hồng đào, bẽn lẽn đến kỳ lạ. Đưa mắt nhìn trộm chàng trai, cô như muốn nói gì đó, nhưng khi đến đầu môi thì lại không thể làm gì được.

“Còn đứng yên không chịu đi là tôi bỏ tay ra đấy.”

Giật mình, Yuuri từ thế giới của riêng cô quay lại với thực tại. Tay Kihaza siết nhẹ như một lời nhắc nhở rằng cậu không có thừa thời gian để cô có thể tơ tưởng lung tung, đồng thời chân bước những bước vừa dài lại vừa nhanh, buộc cô nàng phải bước theo khổ sở.

Đến khi Yuuri theo được với nhịp bước chân ấy, Kihaza lại đi chậm hẳn. Phía trước là khu trung tâm, nơi tám phần dân sùng đạo sinh sống. Là nơi sầm uất có tiếng chỉ sau khu phía đông thị trấn, cậu không thể bước đi quá nhanh. Trước mắt cậu là một con hẻm, và khi băng qua, cả hai sẽ lại gặp dòng người di chuyển nhộn nhịp.

“Anh đưa tôi đi đâu vậy?”

Không kìm được thắc mắc, Yuuri hỏi. Dường như sự lanh lợi của cô đã bị cái nắm tay của Kihaza làm cho lu mờ, đến độ không thể hiểu được lý do cậu lại dẫn cô đi lòng vòng khắp thị trấn.

“Tôi muốn đi kiếm một chút gia vị. Cô có thích bữa trưa và bữa tối nay có thêm chút màu sắc và hương vị không nào?”

Hai mắt Yuuri sáng rực lên, long lanh nhìn Kihaza một hồi. Cô để cho tay cậu tiếp tục dẫn lối, đi qua con đường đông người dẫn đến Giáo Đường, rồi ghé vào một con hẻm. Dừng chân, cô có thể thấy một số người đang vận chuyển thực phẩm qua một cánh cửa chỉ vừa đủ rộng cho một người với một thùng hàng cỡ trung đi qua.

Đây là nơi mà Kihaza muốn mua gia vị, cổng tiếp tế thực phẩm của nhà hàng Aroma Flora, một trong những nhà hàng nổi tiếng về các món rau ở Aqua này.

“Đi vào trong nào.”

Kihaza kéo tay Yuuri, chân nhanh chóng bước tới và đi qua cổng vận chuyển. Vừa vào bên trong, mùi thơm của rau tươi đã khiến cho khứu giác nhạy bén của loài cáo cảm thấy khó chịu. Là loài ăn thịt, cô bé Fox-kin không hề ưa rau củ quả.

“Tôi muốn ra ngoài.”

“Yên nào. Nếu cô muốn mọi người ở đây phát hiện ra mình là Fox-kin thì cứ việc ra về, tôi đây xin không chịu trách nhiệm cho những gì xảy ra với cô đâu.”

Gương mặt Yuuri trông có vẻ miễn cưỡng vô cùng. Cô đành nghiến răng nín thở để không phải cảm thấy khó chịu.

Đối với Kihaza, cậu lại đặc biệt thích những loại rau củ này. Chúng sẽ là gia vị tuyệt vời cho món ăn, cậu chắc mẩm. Chọn một nhà hàng mà chỉ có rau củ nhập tươi về mỗi ngày để chế biến cho khách như thế này quả thực là một quyết định đúng đắn, cậu nghĩ.

Trong khi cả hai đứng tránh về một bên để những tay vận chuyển rau bưng những thùng chứa đầy ắp rau tươi vào, một người đàn ông tiến đến.

“Hai cô cậu đây có việc gì mà lại vào chỗ này? Đây là chỗ nhà hàng chúng tôi làm việc đấy. Xin mời hai người ra ngoài.”

Người đàn ông này đeo một cái tạp dề, dường như là để tránh cho đất bùn bẩn của rau chưa được làm sạch dây lên quần áo. Tay ông ta cầm một cái bảng kẹp một số giấy tờ. Liếc sơ qua, Kihaza có thể nhìn thấy những con số và tên những loại rau củ.

‘Hay lắm, tay tiếp phẩm đây rồi.’

Biết người cậu cần nói chuyện đã cắn câu, Kihaza nhanh chóng triển khai kế hoạch.

“Xin thứ lỗi vì đã làm phiền các vị. Chúng tôi đã mất hơn một Temp để đi từ Baypost đến đây, hi vọng ngài thông cảm cho sự vội vã của chúng tôi.”

Nhìn phong cách nói chuyện nhã nhặn của Kihaza, mấy nếp nhăn trên mặt người đàn ông giãn hẳn ra. Ông ta hít một hơi rồi liếc sang chỗ người vận chuyển vừa thả thùng rau xuống rồi cầm bút gạch một đường trên tờ giấy, miệng vẫn thản nhiên hỏi.

“Vậy, cô cậu đây cần gì mà lại không đi vào cửa trước nhà hàng?”

“Thật không dám giấu, chúng tôi muốn mua một ít gia vị từ nhà hàng các vị. Aroma Flora của các vị là nhà hàng trứ danh không chỉ nổi tiếng ở Aqua, mà ở Baypost của chúng tôi cũng vậy. Nghe nói gia vị của nhà hàng là loại hảo hạng nhất, nên chúng tôi có nhã ý muốn mua một ít.”

Người tiếp phẩm nhìn Kihaza, đảo mắt một hồi rồi trả lời.

“Cậu thanh niên đây còn trẻ nhỉ? Trông như chưa từng đến nhà hàng chúng tôi bao giờ cả, phải không?”

“Thưa vâng, đây là lần đầu tiên tôi ghé qua nhà hàng của các vị.”

“Cậu không phải là mấy tên dòm ngó của mấy tay mơ hão nào đó muốn cướp công thức gia vị của nhà hàng này đấy chứ?”

Ánh mắt của ông ta như một con dao chĩa vào Kihaza. Có vẻ như nhà hàng này đã gặp chẳng ít khó khăn về vấn đề độc quyền gia vị, đúng như những gì cậu đã nghe đồn. Cuộc thương lượng này sẽ không dễ dàng, cậu thầm nghĩ.

“Tất nhiên là không, thưa ngài. Tôi chỉ là một tay phiêu lưu giả mạt hạng có chút đam mê với gia vị. Tôi chỉ muốn những món ăn của mình bớt tẻ nhạt đi, hi vọng ngài có thể cho tôi chút niềm vui ấy.”

Nhìn đôi song kiếm và mấy con dao giắt ở lưng Kihaza và Yuuri, người tiếp phẩm ít nhiều cũng nghiêng đầu tin họ là phiêu lưu giả. Nhưng ông ta vẫn không dễ dàng chịu bán cho họ, Kihaza biết rõ.

“Trông cậu cũng không tệ, nhóc ạ. Nhưng ta chỉ sợ cậu không đủ tiền mua gia vị thôi.”

“Thưa ngài, nếu như vấn đề tiền bạc làm cản trở chúng tôi thì chúng tôi đâu cần phải cất công đi từ Baypost đến tận nhà hàng của các vị.”

Đớp mồi rồi, Kihaza thầm cười. Cậu đã thấy chút dao động của người tiếp phẩm sau khi ông ta biết rõ được lợi ích của mình trong cuộc thương lượng.

“Nếu cậu đã nói vậy thì ta cũng không khó khăn nữa. Cậu muốn mua bao nhiêu?”

“Một lọ ớt Jepano bốn mươi Gurem[i], một lọ tiêu Peppino bốn mươi Gurem, hai lọ đường Ishen sáu mươi Gurem, một Kerem[ii] lá Felloni[iii] phơi khô được đóng hộp kín.”

Tốc độ ghi chép lại của người tiếp phẩm nhanh như tốc độ Kihaza xổ ra danh sách những gia vị cậu cần mua. Và điều đáng ngạc nhiên hơn là khi cậu nói xong, ông ta đã quát lớn, gọi một tay phục vụ trong bếp tên Goran đi chuẩn bị những món ấy. Sau đó, ông ta quay lại, mỉm cười và nói với Kihaza.

“Cậu quả thực là sành gia vị hơn tưởng tượng của ta đấy. Biết đến từng món gia vị nổi tiếng của nhà hàng này cơ.”

“Hahaha… tôi chỉ là được nghe một người quen giới thiệu thôi.”

“Vậy sao? Nếu như ta mà gặp được tay ấy, nhất định phải đãi hắn một bữa thật no.”

Hai người đàn ông thoải mái bật ra những tiếng cười. Cô bé Yuuri vẫn đang bị nắm tay chỉ biết nhắm mắt quay đi, nín thở một cách đầy miễn cưỡng.

“Chịu khó một chút đi.”

“Anh còn dám nói à!”

Cuộc nói chuyện không chỉ đơn thuần diễn ra bằng lời nói, cũng không phải là một nói với một. Kihaza là người duy nhất phải tiếp đến hai người. Trong khi thương lượng với người tiếp phẩm, cô bé Yuuri không ngừng sử dụng thần giao cách cảm mà ca cẩm trong tâm trí cậu. Trông cô rõ là muốn chạy ra ngoài ngay, nhưng với cánh tay của Kihaza đang giữ chặt đến bất thường kia, vùng vẫy quả thực vô ích.

Chừng năm phút sau, tay phụ việc Goran quay lại cùng với toàn bộ những lọ gia vị mà Kihaza yêu cầu, riêng lá Felloni thì được bảo quản trong một hộp thủy tinh. Cậu cũng cảm thấy khá hài lòng khi trên từng lọ gia vị có dán một tờ giấy ghi rất nắn nót tên gia vị mà chúng đựng.

“Chàng trai, đây là hàng mà cậu yêu cầu.”

Goran nhìn cái gật đầu của người tiếp phẩm rồi bước tới. Cùng lúc, Kihaza cũng bỏ tay vào túi và lấy ra một cái bọc nhỏ. Cậu giao cái bọc cho người tiếp phẩm, rồi thản nhiên bốc từng lọ gia vị và bỏ vào túi.

“…”

Sắc mặt của người tiếp phẩm bỗng dưng tái nhợt đi khi ông ta khẽ mở cái bọc ra và liếc vào bên trong. Ông ta thậm chí còn không thèm màng đến câu cảm ơn của Kihaza và cả lời chào của cậu trước khi rời khỏi nhà hàng.

“Thưa ngài, có chuyện gì vậy?”

Goran trông thấy vậy, không giấu được tò mò mà cất lời hỏi. Lúc bấy giờ, người tiếp phẩm mới giở hẳn cái bọc mà Kihaza đặt vào tay mình ra, khiến cậu phục vụ kia há hốc mồm kinh ngạc.

Bên trong cái bọc nho nhỏ và nhẹ ấy chỉ chứa vỏn vẹn mười đồng tiền có giá trị cao nhất trong hệ thống tiền tệ tại thế giới Yggdrasil này, đồng bạch kim Ravel.


Tại Giáo Đường, phòng làm việc của Đại Giáo Chủ.

“Thưa ngài, điều mà ngài nói có phải là sự thật?”

Viorel Goga dường như vẫn không thể tin vào lời của người ngồi đối diện lão, Iago Badder.

“Tất cả đều là sự thật, Đại Giáo Chủ ạ. Ishens chúng tôi nhất định giữ lời. Trong mười hai ngày nữa, ba đạo quân thiện chiến nhất của chúng tôi sẽ đến thị trấn Aqua của các vị. Toàn bộ lực lượng là năm vạn quân, gồm ba vạn bộ binh, một vạn kỵ binh và một vạn phù thủy.”

Hiệp sĩ già phải nhắc lại những gì ông vừa nói để Viorel có thể nghe cho thủng. Khi đã dần dần theo kịp được sự căng thẳng của cuộc nói chuyện, lão ngập ngừng hỏi.

“Các người tính… quét sạch lũ nhân thú đó sao?”

“Không phải là tính, mà là chắc chắn như vậy. Chúng tôi tin chắc rằng lực lượng của chúng tôi hoàn toàn có thể đánh lên Shinkirou, trung tâm đầu não của chúng.”

Gương mặt Viorel như thể muốn thốt lên “Các người điên rồi!”. Năm vạn quân Ishens thiện chiến bậc nhất, và trong số ấy còn có tới một vạn phù thủy, một con số thực khiến người thường phải kinh hãi. Với từng ấy binh lực, Ishens có thể quét sạch cả một vương quốc nhỏ chỉ trong một đêm.

“Vậy ra… các người là nhóm tiên phong đến để báo tin cho chúng ta?”

“Đúng vậy, thưa Giáo Chủ. Chúng tôi là nhóm tiên phong, đến đây cùng một yêu cầu thương lượng.”

“Xin ngài cứ nói, Hiệp Sĩ Iago.”

“Chúng tôi muốn thị trấn các vị cung cấp lương thực cho binh lực của chúng tôi trong năm ngày.”

Đó là một lời đề nghị hết sức quá đáng, Viorel thầm rủa trong lòng. Nuôi năm vạn quân trong năm ngày có thể khiến cả thị trấn này bị bỏ đói suốt mười ngày, hoặc khiến kho lương thực dự trữ của Giáo Đường vơi đi hết chín phần. Dù nhìn thế nào đi nữa, lời đề nghị này cũng quá sức vô lý.

“Thưa ngài, thị trấn của chúng tôi rất lấy làm vinh hạnh khi đón tiếp binh lực của các vị. Nhưng… năm ngày thì có hơi…”

“Ta cũng biết yêu cầu này là quá sức đối với các vị. Nhưng chúng ta cũng đã chuẩn bị sẵn tiền để mua lương thực từ thị trấn các vị.”

“Sao cơ?”

“Năm ngàn đồng Ravel, ngài thấy sao?”

Một con số mà Viorel thậm chí còn chẳng mơ tới. Năm ngàn đồng Ravel, một khối tài sản đủ để biến Viorel thành một tên “lãnh chúa” giàu bậc nhất cả Astrile này. Hắn đang rất cân nhắc vụ trao đổi với quy mô lớn chưa từng có này.

Sau một hồi suy ngẫm, Viorel đã có quyết định. Nhưng khi lão vừa định nói ra, một người bỗng mở cửa bước vào.

“Ah?”

“Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của tôi, thưa Đại Giáo Chủ.”

Hắn ta, kẻ bước vào, lễ phép cúi chào Viorel. Người ngồi đối diện lão, Hiệp sĩ Iago, liền nhăn mặt.

“Thưa Giáo Chủ, tên này là gì vậy?”

“Đừng lo, thưa Hiệp sĩ. Đây là người của Giáo Đường ta. Hắn đã làm gián điệp cho phía Giáo Hội chúng ta được nửa năm rồi. Hắn là một kẻ đáng tin cậy đấy, thưa ngài.”

Giải thích xong với Iago, Viorel liền quay mặt sang tên ấy và hỏi.

“Ngươi không thấy ta đang bận sao? Có chuyện gì mà ngươi lại phải xông vào đây ngay cả khi ngươi tới trễ như thế?”

“Thưa ngài, tôi đến đây với một số tin tức từ làng Miran.”

Đó là một làng của nhân thú ở cách chúng tôi nửa Temp đường rừng, Viorel thì thầm với Iago. Lão sau đó gật đầu cho phép tên gián điệp báo tin.

“Bọn chúng đã cử người đi đến làng Almond để thăm dò tình hình.”

Ngay lúc ấy, Iago chen vào.

“Bọn chúng sẽ chỉ tìm thấy tàn dư của cái làng ấy thôi.”

“Gì cơ?” – Viorel ngạc nhiên thốt lên.

“Chính đội tiên phong của bọn ta đã càn quét ngôi làng đó. Chúng chiến đấu khá mãnh liệt đấy, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận lấy cái chết.”

“Ngài đã… phá hủy ngôi làng đó?!”

“Với ba trăm người. Chúng khiến bên chúng ta tổn thất khá nặng nề, và đến phút cuối vẫn còn phản kháng rất mạnh mẽ. Ta là người đã đặt dấu chấm hết cho tên trưởng làng lỳ lợm đó.”

Viorel tái mặt, nhìn Iago mà thầm lạnh xương sống. Lão biết rõ làng Almond cách đây không xa là một ngôi làng nhân thú có quan hệ khá tốt với Miran, và dân số cũng không phải là nhỏ. Song, chỉ ba trăm lính mà có thể quét sạch tám trăm nhân thú thì quả thực quá đáng sợ.

“Thành thực cảm ơn ngài Hiệp sĩ đã giải thích. Nhưng tin tức tôi vẫn chưa nói hết. Bọn chúng đang định đưa con bé Công Chúa về lại Shinkirou, cùng với thằng nhãi Chiêu Hồn Sư đó.”

“Công Chúa? Bọn nhân thú đó cũng có Công Chúa của mình cơ à?”

Iago trầm giọng hỏi. Ông ta trông có vẻ bình tĩnh, cố gắng lắng nghe những gì tên gián điệp báo lại.

“Thưa ngài Hiệp sĩ, cô ta là một sinh vật trong truyền thuyết của Nhân Thú, Cửu Vĩ Hồ Ly. Tôi đã được tận mắt nhìn thấy hình dạng của cô ta. Nếu ngài muốn tiêu diệt cô ta sớm thì hãy mau mau nhanh chân trước khi quá trễ.”

Lão Hiệp sĩ quay sang nhìn Viorel, thì thầm “Hắn được việc đấy!”. Sau đó, lão tiếp tục hỏi.

“Thế còn tên Chiêu Hồn Sư? Ta không nghĩ chúng lại có Chiêu Hồn Sư đấy. Hắn là kẻ như thế nào?”

“Thưa, hắn ta mới là kẻ đáng sợ nhất trong tất cả. Đến tận bây giờ hắn vẫn là một ẩn số nguy hiểm. Tôi khó lòng mà theo dõi được hắn, nhưng dám khẳng định hắn luôn có mặt trong thị trấn này để thăm dò chúng ta. Xin hai vị hãy cẩn thận.”

Iago lấy làm ngạc nhiên lắm khi nghe tay gián điệp vừa nói vừa nổi cả da gà lên. Lão cảm thấy khá hiếu kỳ với tên Chiêu Hồn Sư ấy, một thứ sinh vật hiếm hoi còn tồn tại ở thế giới này.

“Ta hỏi này.”

Đột nhiên, Iago lên tiếng.

“Cậu có thể giúp ta một chuyện không?”

“Thưa ngài, một kẻ thấp hèn như tôi thì có thể làm được gì ạ?”

“Hãy nói cho ta nghe tên Chiêu Hồn Sư đó đặc biệt đến thế nào đi. Chỉ đơn giản vậy thôi.”

Gương mặt lão Hiệp sĩ già bỗng phấn khích hẳn lên. Lão nhìn tên gián điệp ấy với cả một sự mong chờ vào những lời hắn sắp nói.

Bởi những lời đó… chắc chắn sẽ giúp lão, Kẻ Săn Chiêu Hồn Sư, có thêm một cái đầu nữa trong bộ sưu tập của mình.

Phần 4

“Cho tôi ăn thêm chút nữa đi.”

“Đừng hòng. Còn lâu tôi mới cho cô ăn thêm nhé.”

Kihaza cau mày đóng vội hộp đựng lá Felloni lại. Không thể làm gì được, đôi tai Yuuri chỉ còn biết cụp xuống chán nản.

Ai mà ngờ được cô lại trở nên thèm thuồng món lá Felloni phơi khô, nhất là khi được ăn chung với ức gà chiên giòn. Kihaza đang tự trách mình vì đã quá bất cẩn khi đem bộ đôi tuyệt hảo này lên bàn điểm tâm. Cậu cũng chẳng nghĩ mùi của lá lại thơm đến nỗi khiến cho cô bé kia quên rằng mình ghét rau củ. Đó là một mùi thơm rất dễ kích thích vị giác, không nồng nhưng rất đặc trưng. Hậu quả của sai lầm đó chính là khi cậu không lường trước được lượng lá mà Yuuri ăn. Cô đã ngấu nghiến một lượng lá đủ để khiến cậu thấy được cổ hộp thủy tinh bảo quản.

“Thứ này chưa chắc gì tôi đã mua lại được đâu, cô đừng có mà lợi dụng khoảng thời gian này để ăn chực hết gia vị của tôi.”

Nói xong, Kihaza bực bội và cơm vào miệng. Cậu thậm chí còn chưa dùng đến lá Felloni khi ăn gà. Giờ thì cậu lại càng không muốn dùng nữa, vì nó chỉ khiến cho Yuuri càng thêm thèm thuồng.

Và thế là, bữa ăn đầu ngày trôi qua trong những cơn kiềm chế.

Đối với Kihaza, cậu không thường xuyên ở lại làng Miran. Người dân ở đây tuy đã quen với sự hiện diện của một con người trong làng, nhưng bản thân cậu lại không tìm thấy được sự thoải mái của riêng mình. Ngày hôm nay đối với cậu cũng chẳng phải ngoại lệ. Sau khi dọn dẹp xong, cậu đã xách túi lên, sẵn sàng cho một cuộc thám thính thị trấn tiếp theo sau hai ngày ngồi không.

“Này, anh cho tôi đi theo được không?”

Cô bé Yuuri lẽo đẽo đi theo cậu ra đến tận cửa. Cô thậm chí còn mang cả giày vào và đeo sẵn cặp kodachi.

“Hôm nay cô ở lại làng đi.” – Kihaza lạnh lùng đáp.

“Tại sao vậy? Mọi khi anh có…”

“Tôi thấy mình chẳng thể làm gì ngoài dẫn cô đi vòng quanh cái thị trấn mà cô đã quá quen thuộc đó, vì vậy tôi mới bảo cô ở lại làng. Cô là Công Chúa của họ, ít nhất hãy quan tâm đến người dân của mình đi.”

Lời nói chen ngang của Kihaza dập tan hi vọng của cô bé. Trông đôi mắt hơi chút ủ rũ cùng đôi tai vẫn cụp xuống đều đặn trước những lời nói, cậu chẳng buồn mà đặt tay lên mái tóc màu lửa của Yuuri, xoa nhẹ đầu cô như an ủi một người bạn.

“Đồ nhõng nhẽo.”

Tuy nhiên, lời từ miệng cậu vẫn cứ lạnh nhạt một cách đáng sợ. Cánh cửa đã được sửa mở ra rồi đóng lại nhanh như tốc độ rời tay của Kihaza vậy.

Thình thịch.

Yuuri chợt ngẩng mặt lên. Cô vẫn còn cảm thấy hơi ấm trên đầu mình, nhưng người thì đã đi.

Thình thịch.

Cảm giác này là gì, cô tự hỏi. Tại sao tim cô lại đập hỗn loạn? Nỗi bất an này là gì?

Thình thịch.

Cơn đau đầu này là gì, cô thực sự không hiểu. Tại sao lại là lúc này, ngay bây giờ? Chao đảo, Yuuri ngồi phịch xuống. Năng lượng trong cơ thể cô bỗng trở nên nhạt nhòa, khiến toàn bộ cảm giác của cô mỗi lúc một yếu đi.

Rốt cuộc anh định làm gì vậy, Kihaza?

Ôm câu hỏi không thể tìm được giải đáp ấy vào trong tâm thức, cô bé Yuuri gục xuống.


“Chà…”

Kihaza phải chẹp miệng một tiếng trước cảnh tấp bật bất thường của thị trấn Aqua. Quay đầu một góc chín mươi độ, cậu sẽ nhìn thấy ngay một tờ cáo thị mới được dán, được đóng dấu bởi Giáo Đường.

“Chúng thu mua lương thực rồi à?”

Hoạt động của Giáo Đường chẳng đem lại chút ngạc nhiên cho Kihaza. Cậu chỉ tiếp tục nhìn dòng người nườm nượp mang thực phẩm đến Giáo Đường để kiếm được tiền. Trong cáo thị, bọn người ấy thu mua với giá cao hơn năm phần so với giá thị trường, nên hôm nay ai cũng đổ xô đi bán, với hi vọng sẽ kiếm được một món hời nho nhỏ.

“Thiệt tình… chúng đã hành động rồi cơ đấy…”

Thở dài một nhịp, Kihaza nhanh chóng lách qua dòng người rồi đi vào một con hẻm. Cậu tiếp tục băng qua một con đường lớn, rồi rẽ vào hẻm để cuối cùng cũng tới được khu phía Đông.

So với những khu vực khác, khu phía Đông này là khu có tiềm lực tài chính khá mạnh mẽ, nên lượng người muốn bán lương thực cho Giáo Đường ít một cách rõ rệt. Cùng lắm thì Kihaza chỉ thấy được vài xe chất lương khô đang chuẩn bị được lái thuê đánh sang Giáo Đường.

Sau khoảng năm phút đi bộ, cậu đã đến quán của Mando. Như một cái lệ khi đến thị trấn, Kihaza sẽ nhâm nhi một ly trà tại đây trước khi tiếp tục thăm dò tin tức.

“Vẫn đúng lúc như mọi khi nhỉ…”

Dĩ nhiên, chủ quán Mando cũng đã quen với thời gian cậu lui tới. Chỉ cần nghe tiếng mở cửa vào giữa Temp thứ tư của ngày thì mười đã hết chín ngày là vì Kihaza ghé thăm.

“Ủa, hôm nay cậu đi một mình sao?”

“Cô gái đó nên ở cùng với người dân của mình nhiều hơn, chú Mando ạ. Tôi cũng không thích có người lẽo đẽo đi theo mình suốt.”

Nghe vậy, Mando phì cười. Tay ông vừa đặt ly trà xuống thì Kihaza cũng đã yên vị.

“Rốt cuộc thì cậu vẫn coi trọng ta, cậu nhóc. Cảm ơn.”

“Đừng nói vậy. Dù là Chiêu Hồn Sư đi nữa thì vẫn phải làm việc đúng đắn. Tôi làm vậy vì bản thân tôi muốn, chú đừng cảm ơn tôi.”

Trà được đưa lên môi Kihaza. Vị đắng vừa phải cùng hương thơm khiến cậu cảm thấy thoải mái phần nào.

“Này, Kihaza. Cậu cảm thấy sao?”

Vừa hỏi, Mando vừa nhìn ra ngoài. Lúc ấy, có mấy xe ngựa chở thực phẩm đi ngang qua quán. Tiếng bánh gỗ xóc trên đường vang rõ mồn một vào tai hai người ngồi bên trong quán.

“Giáo Đường trước giờ chưa từng mở đợt thu mua lương thực nào lớn như thế này. Hơn nữa, chúng còn mua với giá cao hơn thị trường đến năm phần. Cậu nghĩ chúng đang có ý định gì?”

Đặt tách trà xuống, Kihaza đáp lại bằng một câu hỏi.

“Theo chú, chúng mua lương thực nhiều như vậy thì ai sẽ ăn? Trước giờ Giáo Đường đâu phải là nơi lương thực túng thiếu, đúng không?”

“… Đừng nói với ta là chúng đang dồn thực phẩm để nuôi binh lực…” – Mando cau mày thì thầm.

“Chú nói phải rồi đấy. Hai hôm trước chú có nói về quân Ishens, và đám tiên phong của chúng, chú nhớ không? Theo như những gì tôi nghĩ, có lẽ chúng đã thỏa thuận với Giáo Đường về vấn đề tiền bạc để có được sự chu cấp nhu yếu phẩm này. Đợt thu mua lương thực chính là minh chứng cho việc đó, và cũng là bằng chứng cho thấy quân Ishens sắp đến thị trấn Aqua.”

Hết sức hợp lý, Mando chỉ còn biết gật đầu đồng tình. Sau một hồi ngắn nghĩ ngợi, ông chợt thốt lên.

“Nếu vậy thì không ổn cho làng Miran rồi. Chúng sẽ giết tất cả người ở làng nhân thú ấy mất.”

“Đó là điều không ai có thể phủ nhận được rồi. Vấn đề lúc này chỉ là thời gian thôi, chú ạ.”

Kihaza vẫn bình tĩnh nhâm nhi tách trà trong sự ngạc nhiên của Mando.

“Cậu… cậu dù biết vậy nhưng vẫn không nói cho người ở làng Miran sao?”

“Có thể nói là vậy. Tôi không phải là đấng cứu thế hay là một kẻ nào đó đáng tin tưởng ở cái làng ấy. Tôi không có tiếng nói của mình trong làng, tôi chẳng thể làm được gì cả.”

“Nhưng… còn Yuuri? Con bé cũng đang ở đó phải không?”

“Đúng vậy. Cả cô ấy nữa, tôi cũng không nói.”

Ánh mắt ngờ vực của Mando chằm chằm hướng vào Kihaza, nhưng tất cả những gì cậu làm là húp hết tách trà và đặt nó xuống bàn.

“Cậu rốt cuộc đang nghĩ cái gì vậy hả, Kurogane Kihaza?”

Bất lực, Mando chỉ còn cách hỏi trực tiếp, mặc dù ông biết cậu sẽ mỉm cười như một kẻ mưu mô quỷ quyệt, rồi dùng những lời hết sức không liên quan để đáp lại.

Nhưng lần này thì không. Kihaza bỗng nghiêm mặt và đứng lên. Đôi mắt vừa sắc vừa lạnh của cậu nhìn thẳng vào Mando, và môi cậu bắt đầu mỉm cười.

Một nụ cười khác hẳn so với một Kihaza của thường ngày.

“Tôi không nói cho họ, hay cả cho Yuuri đơn giản chỉ vì tôi không thích họ phải lo nghĩ thêm bất cứ điều gì. Họ chỉ cần biết rằng Công Chúa của họ đã trở lại, và đây là một lợi thế hết sức to lớn đối với Nhân Thú. Ý tôi là vậy đấy.”

Dứt lời, Kihaza cùng với nụ cười đó bước nhanh ra cửa. Cậu không quay mặt lại, chỉ vẫy tay chào Mando rồi ngay lập tức hòa vào dòng người sau khi cửa đóng lại.

Mãi đến lúc đó, ông chủ già Mando mới nhận ra được một phần nào ẩn ý trong lời Kihaza. Mặc dù đã trễ để nói ra, nhưng ông vẫn hướng mắt mình về cửa và thì thầm “Hãy bảo trọng, chàng trai trẻ”.