Chương 12: Diệt rồng - Phần II (2/3)

Cảnh báo: Không ăn hay uống khi đọc chương này, trans sẽ không chịu trách nhiệm với những vụ việc như đang ăn mì hay bún rồi bị sặc và khiến sợi mì chui chui ra đằng mũi đâu nhé.

"Một bầy Wyvern đang tấn công con tàu!?" [Fahren] 


Tên quý tộc la to lên ngay khi chúng tôi lên được tới boong tàu, khiến chúng tôi bất giác chạy ra 2 bên mạng tàu để quan sát.

Một đám những sinh vật có cánh gần giống với loài rồng được gọi là wyvern đang lượn lờ xung quanh con tàu. Chúng thay nhau húc mạnh vào sườn tàu. Rõ ràng sự rung lắc khi nãy chính là do chúng gây ra.


"Có vẻ như chúng đang rất khó chịu nhỉ, tới tháng tập thể chăng?" [Tanaka]


[Mình không nghĩ chúng phá rối con tàu chỉ vì tò mò. Mình có linh cảm việc này thực sự rất nguy cấp.]


Chúng phải to gấp 3-4 lần một con ngựa trưởng thành. Sải cánh trung bình của mỗi con phải tầm 7-8 mét là ít. Nhìn chả khác gì một con rồng sắp trưởng thành cả.(rồng trưởng thành thì nhỏ nhất cũng phải bằng nữa tòa lâu đài)

Chúng tập chung lại và vây quanh con tàu, khoảng cách giữa con tàu với bầy Wyvern ngày càng rút ngắn. Đừng đùa chứ, chúng tính tấn công con tàu thật sao trời?!


Tôi cảm thấy như mình sắp vãi cả ra rồi (sắp dấm đài đến nơi rồi). Hoặc có lẽ là nó rỉ ra một ít rồi cũng nên.

Âu shịt, bên trong cái quần sà lỏn của tôi hơi âm ấm thì phải. Hiểu mà hiểu mà. Anh bạn nhỏ của tôi sẽ sớm trở nên lạnh hơn và cảm lạnh cho mà xem, và một cảm giác khó chịu sẽ sơm ập đến.

Tôi vò đầu bức tóc suy nghĩ cách để khiến nó không bị rỉ ra nữa.


"Không xong rồi. Tường gió không đủ chắc chắn để có thể chịu được những cú Wyvern breath hay những cú húc từ chúng. Nếu chúng phá hỏng con tàu, chúng ta khó có thể mà toàn mạng được mất. "[Fahren]


"H-Hiia ....". [tiếng hét của Sophia]


"Không thể như vậy được..."


Mercedes-chan và Sophia-chan hoảng lạn cả lên khi họ nghe thấy những lời khi nãy của Fahren.

Tôi hiểu cảm giác của họ lúc này mà.


[Những tình huống nguy cấp lúc này chính là lúc mình và tên quý tộc đó thể hiện.]


"Fahren-san, cảm phiền anh ra đây với tôi làm chút chuyện?" [Tanaka]


"Ha. Dù cậu không nhờ ta cũng sẵn sàng giúp sức. "[Fahren]


Đúng là một ông bác đáng tin mà.

Nếu tôi là một phụ nữ thì chắc tôi đã đỗ trước hắn ta mất rồi. Tự dưng thấy yếu lòng dễ sợ. (Âu mài chuối)


Để lại những người khác đang đứung trên boong tàu, tôi và Fahren đi ra phía mạng tàu.


Cách tàu chúng tôi một khoản trời tầm hơn chục tấm tatami, là những con Wyvern đang lượn lờ quanh con tàu.


Tôi có linh cảm là đây chỉ là một cuộc chạm trán nhỏ để báo hiệu cho một trận chiến lớn sắp diễn ra thôi.


[Không biết chỉ số của chúng thế nào nhỉ?]


Tên
 Francisca 
Giới tính
Giống cái 
Chủng loài
Flare Wyvern 
Lv
 66 
Job
Housewife (nội trợ)
HP
10009/10609 
MP
1200/2305 
STR
8500
VIT
5662 
DEX
4752 
AGI
19942 
INT
3490 
LUC
2360


Tên
 Michelle 
Giới tính
Giống cái 
Chủng loài
Flare Wyvern 
Lv
 62 
Job
Housewife (nội trợ)
HP
 8009/9609
MP
 2001/2525 
STR
 7900 
VIT
5062 
DEX
 5252
AGI
18900
INT
4182
LUC
2060



 

Tên
Rachel  
Giới tính
Giống cái 
Chủng loài
Flare Wyvern 
Lv
 67
Job
Housewife (nội trợ)
HP
11800/12610 
MP
1700/1705
STR
 7900 
VIT
 5962
DEX
 3952 
AGI
15220 
INT
2500
LUC
1363


(Biệt đội hầu gái Wyvern xuất kích)


(trans liên tưởng đến con này)


Đùa nhau chắc?! Chẳng phải chỉ số của con high Orc cũng khá tương tự vầy hay sao?


Nhanh nhẹn thì gấp đôi con high orc. Mặc dù sức chịu đựng chỉ bằng một nửa so với High Orc, STR và INT của chúng cũng khá cao khá cao. Nói tóm lại, phương pháp hiệu quả nhất để tiêu diệt lũ Wyvern này là bắn hạ cả lũ trong một lược là được chứ gì đâu.


Mà, nếu lở như tôi bắn trật thì mọi người trên con tàu sẽ nhận cơn thịnh nộ từ bọn chúng. Tụi này giống như con quái thường xuất hiện ở cuối hầm ngục và khi đó cũng là lúc mà bạn đã cạn kiệt mấy bình thuốc hồi phục còn nó thì cứ nhè mấy đứa máu ít mà lao tới. Hồi còn chơi game thì tôi ghét nhất mấy con quái kiểu đấy.


[Hưm, không biết bảng trạng thái của mình có cải thiện đưuọc gì không nữa.]


Tên
Tanaka
Giới tính
Nam
Chủng tộc
Nhân loại
Level
35
Class
Giả kim thuật sư
HP
4909/4909
MP
99500000/99500000  
STR
375
VIT
560
DEX
852
AGI
442
INT
 7922000 
LUC
29


 


Như thường lệ, INT và MP  là những chỉ số có sự chênh lệch hơn hẵn với những chỉ số còn lại.

Còn LUC là ngoại lệ rồi, những chỉ số này so với Mercedes-chan thì cách biệt hoàn toàn.


Nói gì thì nói chứ đối mặt với tụi vẫn rất nguy hiểm.

Với lại cũng chả dễ gì mà one-hit-one-kill cả.


[Mà khoan đã, đây không phải lúc để tuyệt vọng. Chả phải mình đã hạ con High Orc chỉ với một đòn thôi sao, chưa kể là sức chống chịu và máu của nó hơn hẳn tụi này. Tự tin lên.]


[Phải tiêu diệt chúng trước khi chúng quay lại thông mình. Nếu mình không nghĩa ra cách gì đó thật nhanh, mình sợ mình và mọi người sẽ bị tụi nó thông thật mất.]


[Đến  nước này rồi, mình phải chuẫn bị tâm lí điều tệ nhất có thể xảy ra thôi.]


[Mình làm tất cả vì ngôi nhà thân yêu. Đúng vậy, không được thất bại, phải thành công.]


Aaaa, khi nghĩ về điều đó, tôi cứ như được tiếp thêm sức mạnh vậy.


[Hỡi ngôi nhà yêu quý.

Hãy ban cho ta sức mạnh.]


"Chúng đã hoàn toàn chặn mọi phía. Có thể hơi khó khi hành động riêng rẽ nhưng, Fahren-san, anh có thể ra lo liệu phía sau đuôi tàu được không? Cứ để chỗ này lại cho tôi! "[Tanaka]


"Hou, tự tin ghê nha. Số lượng Wyverns ở đay nhiêu hơn đấy. Vậy có ổn không? Tôi biết ma pháp chữa thương là ưu thế của cậu nhưng mặc dù vậy thì cũng hơi quá. "[Fahren]


"Tôi còn một ma pháp nữa cơ mà, nó dễ thương hơn ma pháp hồi phục nhiều. Nhưng nó có sát thương hơi bị lớn đấy." [Tanaka]


"Tôi hiểu rồi. Vậy, tôi sẽ để ở đây lại cho cậu. Để xem cậu làm được tới đâu nào. "[Fahren]


"Cảm ơn, tôi sẽ cho anh thấy tôi làm được gì." [Tanaka]


"Đợi một chút! T-Tôi cũng muốn giúp !? T-Tôi...tôi có thể...! "[Ester]


Cô ấy đã có thể tự đi lại trên con tàu rồi nhưng vẫn còn hơi run, nhưng vì thế bất nào cổ lại muốn tham gia cùng chúng tôi.(chúng tôi ở đây chỉ Fahren và main)


"Ra phía sau cậu ta đi, ở đó an toàn hơn." [Fahren]


"Em hiểu rồi!" [Ester]


Mặt dù thái độ của cô ta khá là kiêu ngạo, nhưng cổ ngoan ngoãn gật đầu. Phải chăng là bởi vì lời nói của tên quý tộc đó? Hay là do cô ta tự nhận thức được tình hình rằng chúng ta đang ở trong tình hình nguy kịch? Cô ta sẽ trông rất dễ thương nếu tình tình của cổ luôn như vậy. Được vậy thì hay biết bao.

Vâng, tôi cũng chả quan tâm gì đâu, kể cả có thay đổi đi nữa, thật đấy.

Mà bỏ chuyện đó qua một bên đi, vấn đề bây giờ là giải quyết tụi Wyvern này đã.


Sau khi phân bổ vai trò cụ thể cho tất cả mọi người, mỗi thành viên đã bắt đầu làm nhiệm vụ họ được giao.


Khi nhận thấy tàu của chúng tôi tiếp cận, chúng dùng cả cơ thể để đâm vào con tàu để ngừng sự di chuyển của con tàu và cố phá lớp tường gió bảo vệ.


* Gururururu * 


Chúng phát ra những âm thanh lạ cứ như chúng đang dò xét hành động của chúng tôi.

Chẳng lẽ chúng có trí thông minh sao.


[Chuyện quái gì đang xảy ra vậy chứ? Chúng đang thăm dò sao? Cách cư xử của chúng cứ như chúng có trí thông minh vậy?]


Như thể tôi có thể hiểu chúng giao tiếp với nhau vậy.


[Mình không nên bỏ lở cơ hội này được. Nếu thứ nước ép trái cây này cứ tiếp tục rỉ ra nữa thì màu sắc của cái quần sà lỏn của mình sẽ đổi từ màu trắng sang màu vàng mất. Mình không thể điều đó xảy ra được, nhất là khi con nhỏ loli tóc vàng đó đang đứng sau lưng mình nữa chứ.]


[Ít nhất thì mình phải giữ được danh dự cho đến khi lấy được gan của con rồng rồi lúc đó muốn chảy thành dòng hay nhỏ giọt gì cũng được, nhưng phải đến lúc đó đã.] (tác giả bị ám ảnh bởi bệnh đái dầm thì phải)


[Vì vậy mình phải cố giữ lại một chút danh dự cuối cùng này.]


"Ester-chan." [Tanaka]


"C-cái gì !?" [Ester]


"Hãy cố mà quan xác và tự rút ra bài học nha. Ở trường cô sẽ không bao giờ có cơ hội thấy những điều như lúc này đâu. "[Tanaka]


[Mình ngầu vỡi.]


Đó là câu nói mà tôi đã ước gì có thể nói một lần lúc còn ở Nhật. 


Tôi giơ thẳng tay về phía trước.


".......!!!" [Ester]


Trước mắt cô ấy hiện ra rất nhiều quả cầu lửa bay lơ lửng trên trời.


Số lượng cầu lửa lúc này nhiều cách biệt với lần tôi dùng với con High Orc. Vì không gian lúc này không bị gò bó như lần trong quán rượu nên bây giờ xung quanh tôi là vô số quả cầu lửa bay lơ lửng.

Hơn nữa, Lượng MP của tôi thì dư dả nên tôi cứ thế mà tạo thôi. Tôi tạo ra rất nhiều, vượt xa số lượng của bầy Wyvern bay quanh con tàu nữa.

Tôi không rõ là điểm INT của tôi tăng mỗi khi tôi lên level không nữa? Mà chắc là vậy rồi, bởi vì kích thước của những quả cầu lửa lúc này rất lớn, đường kính ít nhất phải một mét.

Tuyệt vời ông mặt trời luôn.


"C-cái... .." [Ester]


Cô nàng loli tóc vàng bây giờ đang nín thở mà nhìn những quả cầu của tôi. (looking my ball ahihi, ai hiểu hông)

 

Cô có muốn uống nước ép trái cây cùng với tôi không? Điều đó hơi khó nói. (fackkkk, đừng nói gì cả, trans dịch theo bản eng)


"Đây chính là hình dạng thật sự của những quả cầu lửa mà cô được dạy trên trướng đấy." [Tanaka]


[Ahhhhh~, tại sao mình lại ngầu quá vậy nè.]


Nếu chúng dính mấy quả cầu này mà chưa từ trần thì đó chính là lúc tôi từ trần.


[Cầu lửa ơi cầu lửa, bố xin mày, cố mà thành công nha con. Thất bại là bố mày nát ass thật đấy.]


[Tiến lên nào những quả cầu lửa yêu dấu của ta.] (my ball, cười chết mất)


"LÊN !!!" [Tanaka]


Tôi phất tay về phía trước, và thế là những quả cầu lửa bay cái vụt về phía những con Wyvern. 

Quả cầu lửa đầu tiên đã trúng mục tiêu.

Bằng cách xác định những con Wyvern là mục tiêu, những quả cầu lửa bay đi như các tên lửa đan đạo, tạo ra một cuộc càng quyết trên không.


Một vài con Wyvern ý thức được sự nguy hiểm và vội bay đi.

Tuy nhiên, với lực lượng hùng hỗ của những quả cầu lửa, những con Wyvern dù ở lại hay bỏ chốn đều bị thiêu rụi một cách nhanh chóng.

Nghiêm túc mà nói. Đây là một thế giới huyễn tưởng, việc sử dụng nguyên tó lửa để đánh với quái vật hệ lửa chẳng phải là không hiệu quả sao ta?


Tôi không thể không suy nghĩ về vấn đề này, nhưng mà thây kệ đi. Hiệu quả là tốt rồi.


Giống như một bây mũi đang bay vo ve trên không khí và bị xịt thẳng thuốc diệt bọ vào vậy, tất cả các con Wyvern mỗi đứa nhận một hit và từ từ rơi xuống. (kiểu gì khu phía dưới cũng có mưa Wyvern) 


[Đúng như mình nghĩ. Số lượng đập vỡ mồm chất lượng quả không sai.]


Tôi phấn khích khi thấy tụi Wyvern đang từ từ rơi xuống như bọ.

Tôi tiếp tục ném vài quả cầu lửa nữa vào vài anh bạn Wyvern lanh lẹ đang lao về phía tôi.


[Oi, chơi xấu thế anh bạn nhỏ. Bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi là không tốt đâu nhé.]

 

Tình hình lúc này là vậy đấy.


[Bay nhanh đấy, anh bạn nhỏ Wyvern. Tốc độ của chú mày thật tuyệt vời.]


Mặt dù điều này có hơi chút nguy hiểm.


".............................."


Trong tâm trí tôi xuất hiện một lời thì thầm bảo với tôi rằng hãy bỏ rơi nhỏ loli và trốn đi.

Nhưng, tôi nghĩ rằng tôi nên cố gắng có trách nhiệm trong những lúc như thế này. Nếu lở loli tóc vàng bị giết chết ở đây, tôi có thể mất tất cả sự tin tưởng mà Allen đã đặt ở tôi.

Với lại vẫn chưa gặp được con rồng nên có khả năng rằng pháp sư quý tộc có thể phá vỡ thỏa thuận trong việc giúp đỡ tôi. Tốt nhất là không nên để chuyện đó xảy ra.

Tất nhiên là không rồi. Tôi sẽ không cho phép việc đó xảy ra.

Vì lý do đó, tất cả những gì tôi có thể làm bây giờ là tin vào sức mạnh của quả cầu lửa của này mà thôi.

Fireball là nhất.


Trong thực tế, nó cũng có thể được coi là nó giống một cơn mưa thiên thạch.

Nếu tôi tạo ra nhiều quả cầu lửa trên bầu trời, sau đó bắn chúng xuống mặt đất như một cơn mưa, mặt dù có thể hơi nguy hiểm khi sử dụng Meteor Storm một cách liều lĩnh như vầy. Không, chắc chắn là không nên. Tôi tự hỏi có bao nhiêu người có thể nói sự khác biệt giữa chúng. nhìn về ngoài thì những quả cầu lửa của tôi khác gì viên thiên thạch bốc đang bốc cháy đâu chứ.

Nó thật tuyệt vời.

Tôi có thể chắc chắn một điều là, lúc này nó đang thống trị khoảng trời này.(mấy quả cầu lửa dễ thương của main)


Tôi lúc này đang tuyệt vòng tìm cách dừng cái đầu gối đang run lẩy bảy của tôi lại. Trong đâu tôi có quá nhiều luồng suy nghĩ.

Tuy nhiên, sự kỳ vọng của tôi đã bị phản bội.


"Vẫn còn vài con còn sót lại sao…..." [Tanaka]


Ngươi đúng là một con Wyvern láu cá. Nó đã tránh tất cả các cuộc tấn công bằng quả cầu lửa bằng cách né mình và sử dụng Wyvern breath để làm giảm tốc độ của đòn tấn công và né chúng.


* GYAA *


Sau khi xác nhận rằng tất cả các quả cầu lửa đã biến mất, con Wyvern phát ra tiếng gầm inh tai khi nó nhìn chằm chằm một cách giận dữ về phía của tôi. Dường như nó không có ý định trốn khỏi đây. Tôi tự hỏi phải wyverns là một loài cuồng chiến.

Nó sẽ chiến đấu đến bằng tất cả những gì nó có cho đến con cuối cùng. Thật sao trời, tinh thần chiến đấu của những con Wyvern này thật đáng ngưỡn mộ. Như một samurai vậy. (đoạn này trans thêm một ít phía sau cho nó hấp dẫn)


"C-Chờ đã, sao nó...!" [Ester]


"Không ổn rồi. Điều này không tốt chút nào? "[Tanaka]


Tôi đã cố chuẩn bị một quả cầu lửa khác một cách  vội vàng sau khi loli tóc vàng chỉ tay về phía con Wyvern.


Khi tôi vừa bắt đầu tạo ra quả cầu lửa, con Wyvern đã phát hiện ra và há miệng thật to bay về chúng tôi.

Nhưng mục tiêu của nó không phải là tôi.


"Cái éo." [Tanaka]


Chuyện này tệ đến thế là cùng, mục tiêu lúc này chính là loli tóc vàng.

Dường như nó đã nhận ra được ở đây ai là kẻ yếu nhất và tấn công người đó.


[Mày khôn đấy, hơi bị không luôn đấy.]


Nếu mà so sánh về năng lực tác chiến giữa con Wyvern này và con high Orc lúc trước thì con Wyvern bỏ xa con Orc.


"Kyaaaaaaaaaaa-!" [Ester]


Loli tóc vàng hét lên.

Trong miệng của con Wyvern thở ra một ngọn lửa lớn.

Cứ như một cột lửa từ miệng nó bắn ra vậy.


Có một lần tôi có xem một video được công bố rộng rãi cho công chúng về cách mà lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản (JSSDF) sử dụng những khẩu súng phun lửa. 

Còn ngọn lửa đang nhằm về phía cô ta lúc này dữ dội gấp nhiều lần thứ tôi thấy trong video đó. Nếu có người đứng tỏng bán kính 10m quanh ngọn lửa đó cũng sẽ dễ dàng bị thiêu rụi.

Nói cách khác, loli tóc vàng bây giờ chả khác gì một con thiêu thân sắp lao đầu vào ngọn lửa (nhưng ở đây là ngọn lửa sắp chạm tới con thiêu thân)


"Uooooooo- !!" [Tanaka]


Cơ thể tôi tự động di chuyển trong tích tắt.

Để bảo vệ cổ khỏi ngọn lửa, tôi nắm lấy ta cô ta kéo mạnh về phía mình và quay lưng lại để hứng chịu đòn tấn công của con Wyvern. 

Kết quả là tôi ăn trọn một đòn trực diện.

Nếu mà để nhỏ loli tóc vàng hứng đòn này thì thứ duy nhất còn sót lại chắc chỉ là một đám tro tàn mà thôi.

Vậy nên tôi đã niệm sẵn một ma pháp hồi phục lên người cả 2 chúng tôi. Ma pháp này có thể sẽ không thể hồi phục được tổn thương của trái tim, nhưng nếu chỉ là tổn hại trên cơ thể thì vô tư, tuổi gì mà đòi thắng ma pháp hồi phục của tôi chứ.

Đêm qua tôi đã thử xác nhận rồi. Ma pháp hồi phục là loại duy trì hiệu ứng.


"Uuggg, guu, phê vãi luôn ..." [Tanaka] (theo nghĩa tiêu cực)


[Ơ hơ, lưng của mình đang bị thiêu cháy nè.]


Tuy nhiên, vùng thịt bị cháy đã được chữa lành ngay lập tức.

Quá trình đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Ngọn lửa của con Wyvern cứ như vô tận ấy.

Kết quả là, phần thịt sau lưng tôi được nướng chín, sau đó cháy khét, rồi lại lành, và tiếp tục bị nướng cháy, sau đó lành, bị nướng chín, và sau đó lành lại. Bây giờ tôi đã hiểu được cảm giác của những người chơi ở vị trí phòng ngự tiên phong rồi, luôn phải trơ cái mặt của mình ra để mấy con boss nó đánh đập các kiểu.

Cái mùi cháy khét của thịt bắt đầu bay thoang thoảng vào không khí. chính xác là mùi thịt của tôi bị cháy. Một thứ mùi mạnh đến nổi mà mùi tóc cháy không bì được.

Điều duy nhất an ủi tôi lúc này là nó không thực sự quá đau đớn. Phần lưng bị nướng của tôi mang lại một cảm giác nhức nhối kinh khủng. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ tôi muốn thử lại cái cảm giác này lần nữa.


"C-chờ đã! T-t...tại sao nhà ngươi….!" [Ester]


Loli tóc vàng không nói nên lời khi nhìn thấy tôi trong hoàn cảnh lúc này, trông rất là hoảng hốt.


"Cố chịu một đựng chút nữa thôi. Con Wyvern chắc cũng không thể duy trì ngọnlửa được lâu hơn nữa đâu. "[Tanaka]


"Nhưng… không thể nào!! N-ngọn lửa! Lưng của ngươi...! "[Ester]


"Chỉ hơi nóng hơn việc ngâm mình trong suối nước nóng thôi, không sao đâu. Mà để chuyện đó sáng một bên đi, cô ổn chứ, có bị thương ở dâu không? "[Tanaka]


"Như…." [Ester]


"Nếu tôi để một vết bỏng nào xuất hiện trên khuôn mặt đang yêu của cô chắc Allen-san sẽ căm thù tôi suốt đời mất. Tin tôi đi, mọi chuyện sẽ sớm ổn cả thôi. Tôi thề là tôi sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá. Có lẽ ngoại hình của tôi trông không đáng tin cậy gì mấy, nhưng xin hãy tin ở tôi, tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu."[Tanaka]


Tôi mỉm cười gượng gạo nói với cô ấy. Đây có lẽ sẽ là lần duy nhất trong cuộc đời tôi, được hóa thân thành một ikemen.


[Nếu chỉ một con wyvern đã làm suy sụp tinh thần chiến đấu rồi thì nếu làm sao mình giám đối mặt với một con Red Dragon chứ. Mình có lẽ đã hơi khinh thường khả năng của tụi thằn lằn bay này. Vì một mục tiêu duy nhất. Và cũng vì ngôi nhà thân yêu. Phải cố chịu đựng thêm chút nữa, một chút nữa thôi.]


[Cố lên, mày làm được mà.]


[Ngọn lửa đã dần yếu đi rồi.]


[Đây chính là sự kết thúc cho cuộc đời mày đấy, đồ con thằn lằn bay.]


Vì không muốn cho con rồng cơ hội tung đòn đánh tiếp theo, tôi cố đứng dậy một cách nhanh chóng.

Tôi đứng dậy và nhìn thẳng vào con Wyvern.


"Uầy…." [Tanaka]


Và đây chính là lúc tôi nhận ra điều khác biệt với lúc nãy.

Cơ thể tôi thì không có tổn hại gì nhưng quần áo của tôi đã không qua khỏi. Tất cả chúng đều đã hóa thành tro hết rồi, còn khu vực bị ngọn lửa ảnh hưởng thì đen thui.

chỉ còn một vài mảnh vãi còn dính lại trên người tôi. À không, nó cũng đang từ từ rơi xuống sàn nhà luôn rồi. Và đây, một buổi trình diễn lõa thể của một tên trung niên xấu xí. 

Mặc dù nó có làm tôi thấy vui vui vì tôi đang đứng trước tầm nhìn của nhỏ loli. (sở thích dị ghê)


[Nguy hiểm quá. Mình sắp chào cờ rồi. Con quái vật sắp xuất hiện rồi.]


"Thổi lửa bố mày này!" [Tanaka]


Vậy đấy, tôi vì quá bấn loạn nên đã tạo ra một quả cầu lửa ngoại cỡ và ném thẳng vào con Wyvern. Con cuối cùng đã bị tiêu diệt.


* Biuuuuuu * tiếng xác của con Wyvern rơi xuống.


Theo như tôi xác nhân thì quanh đây không còn con nào cả.

Tiếp sau đó là lời thét mắng của loli tóc vàng với một giọng rất lớn và phẫn nộ.


"Không được quay lại….Đây, cầm lấy" [Ester]ư


"Eh?" [Tanaka]


"Ít nhấtt thì phải che thứ đó lại đi chứ! N-nó hoàn toàn bị phô ra rồi kia kìa! "[Ester]


"Aa, đ-đúng rồi. Cảm ơn. "[Tanaka]


Loli tóc vàng ném về phía cái gì đó để che thân.

Thứ cô ấy ném là chiếc áo mặc bên ngoài. Áo choàng của cổ.


Nếu muốn kế hoạch tiêu diệt rồng được suông sẻ, tốt nhát là đừng để cô ta thấy cậu nhỏ của mình lần nữa. Nếu không chuyến đi này sẽ bị hủy bỏ và tát cả mọi công sức của tôi sẽ thành công cốc. Mà đây có lẽ nó cũng đã ghi được điểm trong giấc mơ của cổ cũng nên. Cái cậu nhỏ của tôi ấy. (Âu fackkk)


Thấy ngu chưa mấy con thằn lằn kia, nếu tụi bay mà lơ ta đi thì k sao rồi.


"Vầy có được không?" [Tanaka]


Có ổn không khi mà cái cậu nhỏ chưa được cắt bao này quệt vào vào bề mặt của chiếc áo choàng lông thú trắng tinh khiết trông có vẻ đắt tiền của một tiêu thư như vậy không? Nó có thực sự ổn không? Tôi không dám cam đoan là sẽ không có sợi gì đó đen đen lẫn vào chiếc áo lông thú trăng tinh tương này đâu nhá. Mà kiểu gì thì nó cũng xảy ra thôi. 


"Được! NNN-nhanh che nó đi! "[Ester]


Ester-chan hét to lên, đỏ mặt giận dữ.

Tuy nhiên, nhìn theo hướng mắt của cổ, cô đang liếc nhìn cậu nhỏ của tôi. Bất ngờ thật đấy. Chưa kể đó lại là ánh mắt của một cô nàng đã từng trải qua chuyện ó nữa chứ. Cô ta nên tập làm quen dần với thằng nhỏ của Allen đi thì hơn.

Mà bỏ việc đó sang một bên đã. Cô ấy dường như không quan tâm đến việc nếu tôi sử dụng nó như một chiếc khăn quấn quanh hông. Với lại điều này cũng tốt cho tôi, nên tôi chỉ nhận nó ngoan ngoãn và quấn nó quanh eo của mình.

Nó đem lại cho tôi một cảm giác rân rân từ eo trở xuống vì những sợi lông trên áo cọ vào những vùng da nhạy cảm của tôi.

Phê dễ sợ.


"Whew ...." [Tanaka]


Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Mặt khác, tôi có thể nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của nhỏ loli tóc vàng.


"Aa ...." [Tanaka]


Có lẽ tôi hơi nhạy cảm, nhưng hình như nhỏ này nãy đến giờ cứ nhìn lén khu vực đang được quấn khăn của tôi.

Không phải vì tôi cuồng dâm sinh hoang tưởng hay gì đâu.

Chắc chắn cổ có lén nhìn.


[Khó xử ghê, chắc mình nên bắt chuyện để làm phân tán sự chú ý của cô vậy.]


"E hèm…., cám ơn rất nhiều vì đã quan tâm đến tôi." [Tanaka]


"K-không có gì đâu. C-chỉ là bố thí. Đúng vậy, bố thí là bố thí thôi.!" [Ester]


Cô ấy thật dễ thương khi vừa đỏ mặt vừa liếc tránh ánh mắt của tôi. Tôi muốn tiếp tục được thấy biểu cảm này. Có điều gì đó không ổn với cái thế giới này rồi, tôi đang rung động trước một cô gái đã từng làm chuyện ấy sao.


[Mình muốn được liếm từng milimet trên cơ thể nhỏ bé của cô ấy. Tên Allen đó đúng là một chàng trai may mắn khi có một cô bạn gái dễ thương như cổ.] (thằng này bệnh nặng lắm rồi.)


[Khoan đã. Bây giờ không phỉa lúc ngồi suy nghĩ về ba cái thứ vớ vẫn đó.]


Tôi chợt nhớ ra rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc.

Tôi có thể nghe âm thanh của những người khác đang chiến đấu đến từ phía sau của tàu. Có lẽ pháp sư cao quý vẫn làm việc chăm chỉ ở đó. Hắn ta có vẻ đã khá là xuống sức rồi.


[Nếu đã vậy thì mình nên chạy qua đó giúp sức thôi.]


"Bên đó có vẻ khá sôi động nhỉ? Có lẽ chúng ta nên qua đó xem xét tình hình. "[Tanaka]


"Ta hiểu rồi! Ta cũng sẽ đi cùng! "[Ester]


Vậy là tôi, người đang bán khỏa thân cùng với nhỏ loli tóc vàng cùng chạy ra phía đuôi tàu.