Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 15: Con đường học ma pháp - 1

Ngày 17 tháng 9 năm 2812, lịch phương tây


“Oraa! Tất cả mọi người,  đừng có vung lung tung!” 

“Này em! Em vung kiếm còn yếu quá, dồn nhiều lực hơn đi! Hãy tưởng tượng rằng kẻ thù to hơn, mạnh hơn và được trang bị vũ khí tốt hơn em. Em cần phải đánh bại chúng chỉ với kiếm của mình!” 


Gần 20 đứa trẻ đang tập luyện kiếm thuật, mảnh đất xung quanh chúng ướt sũng mồ hôi, và mọi người đều rất căn thẳng.

Đã 2 giờ đông hồ trôi qua kể từ khi bữa trưa kết thúc. 

Cách xa nơi họ đang luyện tập một chút, một nhóm trẻ khác cũng đang tập luyện kiếm thuật.

Kế hoạch huấn luyện là chia những đứa trẻ thành các nhóm và để cho các thành viên của sư tử đỏ dạy dỗ và rèn luyện chúng.

Những tiếng gầm nho nhỏ vang lên, đó chính xác là những gì mà lũ trẻ cần để tìm được động lực.

“Chủ nhân có thể tốt bụng, nhưng điều đó không có nghĩa là ngài cho phép lười biếng! Trong chiến trường, chỉ một sai lầm cũng có thể phải trả giá bằng mạng sống! Nếu khao khát sức mạnh các ngươi phải cố gắng hết sức. Phải thêm sát ý vào đường kiếm!  Tưởng tưởng rằng người mà các ngươi ghét nhất đang đứng trước mặt! Không có gì phải dừng lại, các ngươi phải vượt qua được nỗi sợ để có thể bứt phá giới hạn của bản thân!”

Một chiến thuật mạnh mẽ và hiệu quả đó chính là sử dụng tiếng hét, họ gia tăng sĩ khí trong khi làm cho kẻ thù hoảng sợ.

Dù là trong luyện tập, ta cũng phải điều khiển được cảm xúc để từ đó có thể điều khiển được tinh thần của mình, như thể nó có thể dẫn đến lỗi lầm , thậm chí là chết. Nó cũng gia tăng mệt mỏi, mệt mỏi là nguyên nhân chính của số lượng người chết mà một đội quân phải chịu.

Hiểu được điều đó, các lính đánh thuê đang dạy cho lũ trẻ đều hét lên mỗi khi thấy mặt chúng lấm tấm mệt.


“Mike, mọi chuyện sao rồi?” 

“Oh?! Chỉ huy trẻ! Đang đi kiểm tra à? Được rồi mọi người, nghỉ ngơi một chút! Nhưng, đảm bảo cơ thể không bị hạ nhiệt nhé!” 

Thái độ căng thẳng của Mike ngay lập tức giãn ra sau khi việc luyện tập tạm dừng. Mặc dù Mike là người tốt, nhưng ông ấy vẫn biết rằng ông nên hét lớn với lũ trẻ bởi vì ông hiểu rằng sự cố gắng của bản thân ông một ngày nào đó sẽ quyết định tương lai của lũ trẻ.

Ông ấy biết rằng nếu ông ấy nuông chiều chúng và không làm khó thì ông sẽ không còn phù hợp để dạy chúng nữa.


Tất cả đều là để gia tăng kĩ năng và sức chịu đựng của chúng, ông không màn đến việc bị chúng ghét.


Để đáp lại câu hỏi của chỉ huy, Mike suy nghĩ về cách huấn luyện của ông.

“Hmm... Có vẻ như là không có vấn đề gì cả. Trong vòng 1 tháng chúng đã học được rất nhiều thứ và bắt đầu từ ngày mai chúng tôi định dạy chúng sử dụng ma pháp. Cậu thấy vậy có được không?” 


Một tháng trước, Ryouma đã bảo bọn trẻ tập trung thành một nhóm 5 người, và 4 nhóm như vậy thành một tiểu đội.

Cuối cùng, để hoàn thành quá trình thiết lập, cậu chọn một thành viên của sư tử đỏ để hướng dẫn mỗi tiểu đội.


Để đảm bảo việc huấn luyện đúng đắn, Ryouma giao cho Lione và Bolts quyền giám sát và quản lý các lính đánh thuê nhàn rỗi không phải giúp đỡ cho việc huấn luyện. 

Ryouma suy nghĩ kĩ càng về việc luyện tập và cậu đã nhờ những chỉ huy của sư tử đỏ dẫn dắt đám trẻ bởi vì họ đều có kinh ngiệm trong việc phối hợp và làm việc nhóm. Cậu cho rằng những người hoạt động chung với người khác tốt có khả năng sống sót cao hơn những người còn lại. 


Có thể thấy rõ điều này từ các chiến tích của Elena. 

Bằng việc loại bỏ tính cá nhân, trong thời gian bà ấy ở trong quân đội, bà ấy đã được biết đến với danh hiệu “bạch chiến thần của Rozeria.” 

Nói cách khác, họ sẽ hoạt động hiệu quả và an toàn hơn khi chiến đấu theo nhóm. Đây là điều khác biệt giữ binh lính và chiến binh.

Và như vậy thì những người được dạy cách phối hợp ngay từ đầu chắc chắn sẽ tốt hơn về khía cạnh đó. 


Tất nhiên, họ cần phải học những kĩ năng cơ bản và kĩ năng các nhân, nhưng để đảm bảo hiệu quả, họ chỉ nên tập trung vào một thứ. 

Bằng việc chia 1 tiểu đội thành 4 nhóm 5 người, rồi sau đó cho chúng sống cùng với nhau, ăn chung, ngủ chung, điều đó sẽ tạo ra tinh thần đoàn kết giữa chúng. 

Khi tinh thần đoàn kết dần hình thành, nó sẽ tăng cường sự thống nhât của chúng và chúng sẽ bảo vệ lẫn nhau. Cùng với đó, chất lượng của binh lính chắc chắn sẽ tăng lên. 

Đó là điều Ryouma đang nhắm tới. Vấn đề chỉ là chúng học những nguyên tắc cơ bản tốt đến mức nào trong vòng 1 tháng. 


“Hmm, để xem... Tôi cũng đã nói chuyện với Bolts và Nee-san, tôi nghĩ mọi thứ đang tiến triển tốt nhỉ? Tôi cũng đã nói chuyện với những người khác và kết quả của họ cũng khá khả quan.... Cho tới giờ chúng tôi vẫn chưa thấy gương mặt nhăn nhó của chúng, nên tôi nghĩ là chúng có thể chịu được?” 


Sự nghi ngờ và lo lắng của lũ trẻ vẫn chưa bị xua tan, nhưng hiện giờ thì cảm thấy ít hơn nhiều so với lần đầu. 

Chúng hiện giờ thường xuyên được ăn ngon và mặc đồ sạch. Chúng hiện giờ đã có giường và ngủ trong lều, như vậy cũng không thoải mái lắm nhưng khác xa so với cách đối đãi mà chúng nhận được trước khi bán cho Ryouma. 

Và điều quan trọng nhất chính là chúng đều đã thoát khỏi nỗi sợ bị đánh. 

Ít nhất thì chúng hiểu rằng chúng sẽ không bị quất roi vì những lý do xàm lông nữa. 

Bằng chúng hiện rõ trong mắt lũ trẻ, chúng không hề thể hiện sự sợ hãi đối với Mike. 

Chúng hiểu rằng chỉ huy và người huấn luyện của chúng nhìn chúng như những người ngang hàng mặc dù lúc nào cũng lớn tiếng mỗi khi ông ấy hướng dẫn chúng. 

Đây là điều mà Ryouma bắt buộc trước khi bắt đầu tập luyện. 

May mắn thay, sư tử đỏ là một nhóm chứa những người xuất thân là dân thường, điều đó làm họ dễ dàng hiểu được mục đích của Ryouma hơn. 

Nếu họ là quý tộc hay hiệp sĩ, họ đã cười khi nghe đề xuất cách huấn luyện như vậy. 


“Tôi hiểu rồi... Có vẻ như mọi người đều đang làm tốt... Và nhìn vào cách mà chúng vung kiếm, chúng có vẻ ổn đấy...” 


“Đúng vậy. Chúng tôi đã dạy chúng rất kĩ. Chắc chắc chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đầu tiên trong vòng 1 tháng...” 


Tất cả chúng đều đang cầm kiếm cho người trưởng thành, được mua từ thương hội Mistel. 

Sau khi gặp mặt bá tước Salzberg, cậu đã có thể thiết lập mối quan hệ thương mại với họ. 


Sau 1 tháng, kết quả của việc được ăn ngủ đầy đủ và trải qua quá trình luyện tập khác nghiệt, cơ thể của những đứa trẻ đã bắt đầu phát triển cơ bắp. 

Tất nhiên, nó không phát triển rõ rệt, nhưng dù chỉ là một chút, nhưng đúng là chúng đang phát triển. Chúng không còn bị mất thể chỉ sau vài đường vung kiếm nặng nữa. 

Vào lúc mà tên buôn nô lệ đưa lũ trẻ tới, cơ thể chúng gầy nhom bởi dinh dưỡng không đủ, nhưng có vẻ như tên buôn nô lệ không hề nói dôi khi hắn bảo hắn mang tới những nô lệ khỏe mạnh. 


“Và sự hiệu quả của việc cho chúng kẹo sau khi luyện tập... Đúng như dự đoán, chúng trở nên hăng hái hơn khi phần thưởng treo lủng lẳng trước mắt.” 


“Tôi hiểu rồi... À thì, kẹo không phải là thứ mà người bình thường có thể dễ dàng đụng tay vào... Tôi nghĩ tất cả mọi thứ đều đang đi theo kế hoạch.”   This is why I love this novel, making me question the moral of each decision along the way.>


“Thì tại chúng không cần tiền... Vì thế tôi nghĩ rằng cho chúng phần thưởng đó cũng không phải là ý tưởng tồi...” 


Vào cuối buổi tập, các huấn luyện viên sẽ phát những viên kẹo nhỏ cho lũ trẻ. 

Dựa trên đánh giá của huấn luyện viên, những ai luyện tập chăm chỉ hơn sẽ được 2 viên. 

Đây chính là hệ thông mà tất cả mọi người đều được 1 trừ khi trốn tập, xem ra nó rất hiệu quả với lũ trẻ. 


Điều đó làm cho lũ trẻ không so đo thành tích với nhau, cùng với việc cho những ai làm việc chăm chỉ hơn thêm phần thưởng để làm động lực cho họ. 

Trong thế giới này, đường khá đắt, nên kẹo là những vật phẩm đắt tiền mà kể cả những người dân thường cũng hiếm khi mua được. 

Tuy nhiên, Ryouma đã mua kẹo từ Epiroz và phát cho lũ trẻ. Và hiệu quả thật sự ấn tượng. 

Ở thế giới của Ryouma, ta không thể động viên một đứa trẻ chỉ với kẹo, nhưng ở cái thể giới chưa phát triển này, nó là một món mồi thơm ngon. 


“Thật vậy sao? Đầu tư mua kẹo thật đáng đồng tiền. Nếu hiệu quả không cao thì coi như là lỗ to rồi... Được rồi Mike, từ ngày mai trở đi dạy chúng sử dụng ma pháp nhé.” 


“Vâng! Xin hãy giao cho tôi.” 


Chi phí cho tiền kẹo khá cao, cộng thêm cả chi phí đáp ứng nhu cầu cơ bản của từng này người nữa. 

Tuy nhiên, có vẻ như hiệu quả đáng với số tiền bỏ ra. 

Ryouma rời khỏi vị trí đó.


(Tất cả họ đều có kết quả khá tốt...Sau cùng, tất cả mọi thứ sẽ phụ thuộc vào kết quả của việc dạy ma pháp...Mình cũng cần phải nói cho Laura biết rằng việc luyện tập của mình sẽ bắt đầu vào ngày mai...) 


Ma thuật là thứ mà Ryouma không biết. Cậu cần phải làm chủ được ma thuật trước khi tiến hành các bước tiếp theo. 

Để có thể sống sót trong bán đảo, cậu cần phải làm chủ được càng nhiều kĩ năng càng tốt. 

----------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau, hai chị em đến lều của Ryouma ngay sau bữa sáng. 

Họ trông có vẻ rất vui khi được Ryouma nhờ dạy ma pháp. Gương mặt họ tràn đầy niềm vui. 


“Ryouma-sama, chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé, được chứ ạ?” 


“Ừ... Tôi xin lỗi vì đã làm phiền..” 


Ryouma cúi đầu. 

Về phần ma pháp Ryouma chỉ là đệ tự của họ. Cậu giữ thái độ như vậy cũng là bình thường bởi vì hai chị em sẽ là người dạy cho cậu. 


Vừa nhìn thấy như vậy, Sara muốn nói gì đó, nhưng Laura lắc đầu bảo cô ấy không cần phải nói gì cả. 

Cô có vẻ cảm thấy bối rối khi chủ nhân của mình lại cúi đầu trước mình, thuộc hạ của ngài ấy. 

Tuy nhiên, cả hai người đều hiểu tại sao Ryouma lại làm vậy. 

Cậu là người không bao giờ để sự kiêu ngạo chiếm lấy và lúc nào cũng khiêm tốn. Hành động đó đối với cậu ấy là điều quá bình thường. 


-

“Vậy được rồi... Bắt đầu thôi. Ryouma-sama, vẫn còn nhớ lời giải thích của bọn em về ma pháp chứ?” 


Hai chị em để Ryouma ngồi ngay giữa căn lều. 

Thông thường, ở ngày đầu tiên, họ sẽ phải giải thích về ma pháp, nhưng vì Ryouma đã được kể về những lý thuyết cơ bản rồi, nên hai chị em muốn cậu ôn lại trước. 


“Có 3 loại ma pháp, 1 loại cần niệm chú, một loại là ma pháp chiến đấu không cần niệm chú, và ma pháp cường hóa được sử dụng để làm phép lên đồ vật.” 


Khi 3 người họ lang thang khắp lục địa, hai chị em đã dạy cậu về ma pháp. 

Vào lúc đó, cậu không lĩnh hội được ma pháp mà chỉ học về lý thuyết cơ bản, bởi vì lúc đó cậu thường xuyên phải ở trên đường, và họ cũng không ở một nơi lâu dài. 


“Đúng chính xác. Tất cả các ma pháp đều tiêu tốn Prana để kích hoạt hiệu ứng.” 


Ryouma gật đầu. Điều này cậu cũng đã biết. 


“Prana là một loại năng lượng tồn tại trong tất cả sinh vật sống. Vì thế mọi người đều có thể sử dụng được nó.” 


“Vâng... Vì thế chúng ta cũng nên cho bọn trẻ học luôn đúng không?” 


Một kĩ thuật mà tất cả mọi người đều có thể dùng. Một kĩ thuật không phụ thuộc vào độ tuổi hay giới tính. 


“Đúng vậy. Hầu hết mọi đều có thể làm chủ được ma pháp cơ bản trong vòng 4 tháng, nhiều hơn số đó thì có thể coi là phát triển chậm. Dù cho một người chỉ mới học phần cơ bản thì sức mạnh của người đó cũng đã mạnh hơn những người không học rất nhiều rồi.” 


“Đúng vậy. Giống như cô nói, tôi không nghĩ tôi có thể học được tất cả chúng hoàn hảo trong vòng 4 tháng. Điều mà tôi hi vọng là có thể sử dụng được hầu hết ma pháp cơ bản. Dù cho chỉ là cơ bản, nhưng 1 đứa trẻ đã có thể làm việc bằng 2-3 người trưởng thành.” 


Ryouma không chỉ định sử dụng ma pháp cho mục đích chiến đấu. Bởi vì kể cả trẻ em cũng có thể nâng vật nặng tương đương với vài người trưởng thành nếu chúng biết ma pháp. 

Mang những cây gỗ; mang những tảng đã lớn; ma pháp có rất nhiều mục đích sử dụng khác nhau. 

Vì thế không định để cho tiềm năng đó đứng yên tại chỗ. Dù cho suy nghĩ đó có được coi là dị thường ở thế giới này. 


Ở thế giới này, ma pháp được kể lại là một kĩ thuật được truyền lại bởi thượng đế. 

Thần ánh sáng, Meneoz.  

Ông ấy là một trong 6 vị thần trụ cột xây dựng nên thế giới này. Có 6 vị thần chính. 

Và ma pháp được nói rằng là một kĩ thuật và sức mạnh được vị thần này truyền trực tiếp. 

Đối với Ryouma, cậu không quan tâm việc đó có đúng sự thật hay không. 

Ở lục địa phía tây, có một nhóm người được gọi là Nhà thờ thần ánh sáng. Tổ chức này đã lan truyền truyền thuyết này như là một sự thật, và vấn đề là họ có một lượng lớn tin đồ đi theo họ. 


Trong cuộc nội chiến vài tháng trước đây, Ryouma đã sử dụng ma pháp để xây doanh trại. Đối với Ryouma, kĩ thuật đó được cho là rất tiện lợi, dù là sử dụng cho công trình dân dụng, Tuy nhiên, mọi ngươi xung quanh cậu đều thể hiện sự ngạc nhiên, họ nhìn Ryouma như một người kì dị. 


Nếu lý do không phải là xây dựng một doanh trại hiện đại nhằm mục đích nhanh chóng đánh bại kẻ thù, thì các hiệp sĩ chắc chắn sẽ không làm theo yêu cầu. 

Không lính đánh thuê hay hiệp sĩ nào có ý kiến, nhưng đối với các quý tộc và hoàng gia, những tầng lớp được ưu tiên, suy nghĩ sử dụng ma pháp cho mọi việc cũng giống như là một hũ sâu mà họ không hề muốn mở ra. 

Theo họ, việc họ sử dụng được ma pháp là một bằng chứng cho việc họ có quyền thống trị những người còn lại. 

Và cũng vì họ nghĩ rằng sức mạnh đó chỉ sử dụng để tự vệ, nên nó chỉ được sử dụng trong chiến đấu. 


Khi nghe được điêu đó, Ryouma cảm thấy cực kỳ bất mãn với việc sức mạnh được thần thánh ban cho mà chỉ sử dụng trong chiến đấu. Nhưng, tính ngưỡng là một thứ rất vô lý. 

Và Ryouma cũng không có ý định phí sức lực hay thời gian để tranh cãi về tín ngưỡng. 

Đối với cậu, vấn đề không phải là nó có giá trị và đa dụng hay không. 

Nếu nó là thứ mà cậu không thể sử dụng cho mục đích của mình, thì cậu chỉ cần đơn giản là bỏ qua nó. 

Và đối với Ryouma, cậu là một người thế giới khác, nên cậu không có lý do gì phải tôn trọng thần của thế giới này. 

Đối với cậu, thần chỉ đơn giản là công cụ (Hết con người giờ tới cả thần cũng là công cụ à) Vì thế cậu chỉ cần phải cân nhắc xem thần thánh có phải là thứ mà cậu có thể dùng được hay không. Đó là những gì Ryouma suy nghĩ. (Ôi đệt đang học mà đi xa tới mức này) 


Hai chị em tiến tới phía sau lưng Ryouma. 


“Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu luyện tập sơ bộ vậy...” 


“Dạ vâng, xin cứ tiếp tục.” 


Ryouma gật đầu và sau đó cậu ngồi tư thế bắt chéo chân. 

Ngón tay của hai chị em chạm vào lưng Ryouma. 


“”Chuẩn bị!”” 


Sau khi nói xong, Ryouma cảm thấy có thứ gì đó nóng đang đổ vào lưng cậu. Sự kích động dần dần lớn hơn, đi từ tay của hai chị em và lan tỏa khắp cơ thể cậu. 

Ryouma cũng cảm thấy có thứ gì đó đang bò trườn trong cơ thể, làm cậu cẩm thấy run rẩy. 


“Hít sâu vào.... Từ từ thở ra... Thư giãn trí óc và cơ thể... Ngài có cảm thấy cảm giác nóng ở lưng không?” 


Ryouma gật đầu. Rồi cậu thư giãn cơ thể và trí óc, vô thức nhận vào cảm giác nóng hổi đó, để có thể kiểm soát được nó khi nó lan ra khắp cơ thể bằng ý chí của riêng cậu.

BÌNH LUẬN