Tập 2 Chương 2: Chiêu Hồn Sư Thất Thủ

Author: Whisperer

Phần 1

“Cô còn muốn gì nữa, Yuuri? Cô cần phải ở đây, ở cùng với người dân của cô.”

Những lời của Kihaza vẫn lạnh lẽo vang lên trong tâm trí của Yuuri. Cảm giác ấm áp của bàn tay cậu vẫn còn lưu lại, và tim cô chợt hụt một nhịp nào đó. Thật khó để cô có thể hình dung nhịp đã mất đi là do cô lo lắng, hay chỉ đơn giản là do bàn tay đang xoa nhẹ lên mái tóc. Có gì đó bất an đến kỳ lạ đang nảy nở trong lòng cô, khiến cả cơ thể cô đứng phắt dậy.

“Anh có thể… không đến thị trấn trong ngày hôm nay được không?”

“Hả? Cô đùa tôi chắc?” – Kihaza phản pháo ngay bằng một sự ngờ vực khi cô nàng dứt lời.

“Không. Anh cũng đã lui tới Aqua quá nhiều rồi, Kurogane Kihaza. Anh không có việc gì khác để làm sao?”

Câu hỏi của Yuuri khiến chàng trai nghĩ vài giây trước khi trả lời lạnh nhạt bằng một từ không.

“Có đấy. Anh có việc cần phải làm ở đây đấy.”

“Gì cơ?”

Sự phản kháng bất ngờ này làm Kihaza nghiêng tai về phía Yuuri, ra vẻ như đang ngóng chờ vào câu tiếp theo mà cô nói.

“Anh đã từng hứa với hai đứa bé Fox-kin rằng sẽ truyền đạt lại lời trăn trối cuối cùng của chúng mà, phải không? Anh đã làm vậy trước khi hỏa táng chúng, tôi vẫn còn nhớ.”

Mép môi Kihaza chậc lên một tiếng, nửa như chợt không muốn nhớ, nửa như cảm thấy khó xử.

“Tôi không nghĩ mình có thừa thời gian để làm chuyện đó. Hơn nữa, thân nhân của hai cô bé chắc gì đã muốn nghe những lời tôi nói, lời của kẻ đã mổ xẻ thân xác các em ấy.”

Nhắc lại những ký ức hết sức man rợ trong mắt Yuuri đêm hôm đó, lông đuôi và tai của cô hơi dựng lên. Có một chút dè dặt trên gương mặt cô, như thể sống lưng đang lạnh đi của cô đã sai khiến một chút nào đó cảm xúc rồi biến nó thành biểu cảm trực tiếp.

Kihaza nhân lúc ấy định mở vội cửa để thoát khỏi sự đeo bám của cô nàng Fox-kin tinh quái, nhưng vừa chạm đến cạnh cửa, áo choàng của cậu đã bị giữ lại.

“Anh chẳng phải đã từng nói với tôi rằng tôi phải biết đối mặt với thực tế nghiệt ngã sao, sư phụ? Anh quên rồi à?”

Hai tiếng “sư phụ” nghe thật là phiền phức, Kihaza nghĩ. Cậu chưa từng phải trải nghiệm cảm giác này, một mùi vị thất thế hoàn toàn mới mẻ. Thêm cả, với tấm áo choàng bị giữ chặt bằng cả đôi tay nhỏ bé kia của Yuuri, cậu chẳng thể nào tìm ra một lối thoát cho bản thân.

“Sư phụ… anh nói gì đi chứ.”

“Trước hết, tôi và cô đã xí quách hoàn toàn chuyện truyền đạt ma thuật, nên đừng có gọi tôi là sư phụ nữa. Thứ hai, cô còn không chịu bỏ áo tôi ra thì đừng nghĩ đến chuyện tôi sẽ đi gặp thân nhân của hai đứa bé.”

Đấy là lúc mà Yuuri nhẹ nhàng mỉm môi thắng thế và thả áo choàng của Kihaza ra. Chàng thanh niên này rốt cục vẫn chịu thua cô, đến một mức nào đó. Nhìn cậu chỉ biết hậm hực quay mặt đi, cô lại muốn bật một tiếng cười.

“Còn không mau xỏ giày vào!”

Cô nàng mau chóng mang giày và thậm chí còn chủ động mở cửa để ra ngoài trước cả Kihaza. Nỗi lo lắng bỗng như một cơn gió thoảng qua, tan biến nhanh chóng vào quên lãng của Yuuri, để lại đơn giản một cái vẫy tay chờ đợi chàng trai theo cô ra đến cửa.

Để có thể biết chính xác thân nhân của hai đứa trẻ, hai người phải đến tận nhà của già làng Shizu để hỏi. Trên đường đi, những ánh mắt không ngừng tập trung vào Yuuri với cả một sự thành kính thầm kín, đồng thời ngờ vực sự xuất hiện vai kề vai của Kihaza bên cạnh cô.

Nhà của già làng cũng không khác biệt nhiều so với những gia đình khác trong làng. Điều khiến nó đặc biệt có lẽ chính là một chút họa tiết thủ công được đẽo khá tinh tế ở mấy cột gỗ trụ. Xuất hiện tiếp theo trong đôi mắt của hai người là già làng Shizu. Bà ngồi trên một chiếc ghế gỗ, với một cây gậy dùng để chống khi đi lại.

“Công Chúa…”

Trông thấy Yuuri, già làng ngay lập tức đứng dậy, nhưng chậm chạp. Khác so với mọi người, sự có mặt của Kihaza không làm bà cảm thấy khó chịu.

“Xin già làng cứ ngồi xuống ghế. Chúng con không muốn làm phiền bà vào giấc trưa như thế này.”

Cùng với cái gật đầu của Yuuri, lời nói của Kihaza có một trọng lượng khác hoàn toàn. Già làng Shizu chỉ mỉm cười, rồi đặt người xuống ghế trở lại.

“Là cậu, hay là Công Chúa có việc muốn tìm bà lão này?”

“Là tôi, thưa già làng. Thật không dám giấu, tôi vẫn chưa nói cho thân nhân của hai đứa bé xấu số đã chết những lời chúng gửi gắm.”

Già làng là một trong những số ít người biết thân phận Chiêu Hồn Sư của Kihaza. Trông cậu nói vậy, bà thở dài buồn bã, rồi giơ tay lên, chỉ vào ngôi nhà gỗ cách nơi ở của mình bốn căn.

“Đấy là một trong hai gia đình gánh chịu nỗi đau kinh hoàng hôm đó.”

Nhìn cách mà già làng ngập ngừng nói, cùng với đôi mắt mỗi lúc một xịu xuống, cả hai đều biết gia đình thứ hai là gia đình nào.

Sự thật thì chỉ có mình Kihaza là người biết được thân nhân của hai cô bé. Yuuri, chỉ sau khi đã nghe lời nói của già làng, mới nhận ra, chính bản thân bà lão có cùng huyết thống đồng loại đang ngồi trước mặt mình chính là bà nội ruột của một trong hai cô bé ấy.

“Thành thật xin lỗi vì đến giờ tôi mới có thể đến gặp bà, già làng Shizu.”

“Cậu không cần phải nói vậy, Kurogane Kihaza. Ta và người dân ở đây đều muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, vì đã lo hậu sự cho hai đứa bé.”

Trong lúc nói, già làng không nhận ra rằng Yuuri đã tiếp cận bà. Phải đến khi dứt lời, bà mới để ý rằng cô đang ở gần mình như thế nào.

“Già làng Shizu…”

Thần giao cách cảm của Yuuri vẫn khiến một người xa lạ với nó hơi giật mình. Già làng nhìn cô, dường như đang rất cố gắng che giấu nỗi đau, mếu máo.

“Công Chúa… bà già này…”

Nghẹn ngào, già làng không thể khiến cổ họng yếu ớt của mình thốt lên lời nào nữa. Một là vì nỗi đau của một người bà, hai là vì không hiểu được lý do tại sao Yuuri lại ngồi vào lòng bà.

“Đó là di nguyện của Iori, cháu gái bà. Cô bé đã nhờ tôi nói với Yuuri, rằng nếu có thể, bà hãy để cô ấy ngồi vào lòng, vuốt ve chải tóc…”

Kihaza không chỉ nói, mà thậm chí còn sử dụng cả thần giao cách cảm, tái hiện lại lời của cô bé vào trong tâm thức của già làng. Gương mặt bà lão càng lúc càng nhúm lại, nửa đau thương, nửa lại cảm thấy lòng thanh thản. Tay bà nhẹ nhàng chải vào mái tóc đỏ cam mượt mà của Yuuri.

“Xin thứ lỗi… cho lão già này, Công Chúa…”

“Bà cứ gọi con là Yuuri. Bây giờ con không phải là Công Chúa.”

Kỳ thực, Yuuri cũng cảm thấy đau đớn phần nào. Toàn thân cô không rõ là đang cứng đờ vì cảm giác nặng trĩu trong lòng, hay là đang thả lỏng một cách thoải mái, hòa vào nhịp tay của già làng.

“Thực tình… con bé này… Bà vẫn hay ngồi chải tóc cho nó vào giấc trưa như bây giờ, sau khi nó làm phụ việc ngoài vườn xong. Nó ngồi lên người bà, lúc thì hát, lúc thì chỉ tay ra vườn, vào những luống rau củ mới trồng, hỏi bà thích món nào… Nó có bao giờ nghĩ rằng bà già này không thích rau củ chứ…”

Vai Yuuri bỗng run nhẹ lên. Dưới sự nhẹ nhàng của đôi bàn tay, đầu cô lại cúi xuống, không dám ngước lên nhìn Kihaza đang đứng trước mặt.

“Cô đã hiểu… tại sao tôi không dám đi rồi chứ?”

Quay mặt đi, Kihaza thầm sử dụng thần giao cách cảm. Cậu đưa tay lên vuốt mái tóc óng ánh màu bạch kim huyền bí rồi hạ xuống thái dương xoa nhẹ.

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ phải đối mặt với chuyện này. Nhưng… chuyện này, tôi không hề muốn ai phải giúp mình. Cô chỉ có thể cảm nhận được những gì tôi đang phải gánh trên người khi cô là tôi mà thôi, Yuuri ạ. Cô không thể hiểu được tôi đâu. Không bao giờ. Vậy nên, hãy ở lại đây, hãy là Công Chúa của họ và hiểu họ hơn đi. Đừng hiểu tôi và đi theo tôi.”

Lời dứt thì tay cậu cũng hạ xuống. Kihaza quay người và bước đi, không nói thêm bất cứ lời nào, để lại một Yuuri vẫn không thể ngẩng đầu lên mà nhìn lưng cậu mỗi lúc một xa dần theo con đường làng, cho đến khi nó dừng lại trước cửa căn nhà mà già làng Shizu đã chỉ.


Bờ sông nơi Kihaza hỏa táng hai đứa bé.

“Lại quay lại đây… thật là…”

Chính bản thân cậu cũng phải thốt lên khi bước chân đến nơi này. Thở dài một cách ảm đạm, cậu bước tới gần con nước xuôi dòng êm ả rồi đặt mông xuống đất và sỏi đá.

Sau khi đã trút bỏ được gánh nặng lớn, Kihaza muốn tìm một nơi để có thể bình tâm giải tỏa tất cả những dư âm để lại. Cậu chống tay lên sỏi, ưỡn vai về sau rồi rít một hơi, để rồi phà mạnh ra, như để đẩy cả suy nghĩ lẫn cảm xúc ra khỏi cơ thể.

“Không có linh hồn nào là được giải thoát khỏi thế giới này… Chiêu Hồn Sư là kẻ hiểu rõ điều đó nhất, Yuuri ạ.”

Đột nhiên lên tiếng, Kihaza ngoái đầu nhìn lại.

Ở đó, ngay sau lưng cậu chính là Fujinomiya Yuuri. Tiếng bước chân quá đỗi quen thuộc của cô chạm vào tai cậu kể từ khi bờ sông này còn cách cậu tới hơn nửa đường. Mặt cô vẫn cúi xuống sau một Temp trôi qua không gặp cậu.

“Kurogane Kihaza… tôi không hề biết… là anh lại có thể làm điều đó…”

Vang lên trong tâm trí Kihaza là một âm thanh đầy oán trách, đầy phẫn nộ. Nhưng đáp lại những cảm xúc ấy lại là một câu hỏi lạnh nhạt.

“Cô đang rất muốn biết là khi nào tôi khai mở được Necromastery, đúng không?

Thực ra… Necromastery đã tìm đến tôi trước cả khi khế ước với Loki. Hắn chỉ là kẻ cấy một thứ đáng sợ hơn nhiều vào cơ thể tôi. Còn thứ ma thuật này, nó đã vốn là một phần của tôi kể từ khi tôi bước chân vào thế giới Yggdrasil.”

“Anh đã sử dụng nó với hai đứa bé…

Hỏa táng à… Anh rõ chỉ là đang dùng ngọn lửa để che mắt tôi phải không?”

Đôi môi của Kihaza vốn đã mỉm cười từ trước khi cậu nhận được câu hỏi, như thể gánh nặng cuối cùng suốt mấy tuần sắp được gỡ ra khỏi người.

“Sức mạnh của Necromastery, cô biết đấy, là sức mạnh của kẻ chống đối Tử Thần. Chúng tôi, những Chiêu Hồn Sư, đâu phải vì ngẫu nhiên mà trở thành địch thủ không đội trời chung với con quỷ Hel do tên khốn Loki kia tạo ra. Nhờ có năng lực đó, tôi mới có thể hấp thụ những gì còn lại của hai đứa bé.”

Đó là sự thật mà Kihaza đã giấu nhẹm đi từ đầu đến giờ, cho đến khi Yuuri phát hiện ra. Và khi đã có thể nói ra điều đó bằng chính miệng của mình, cậu cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, đến nỗi phải thả mình nằm hẳn xuống sỏi. Cảm giác cứng ngắc cằn cỗi của những viên sỏi, lạnh ngắt và vô tri, quả thực rất thích hợp với cái lưng của cậu vào lúc này.

“Anh…”

Yuuri bất chợt chạm tay vào chuôi kodachi. Kiếm rút ra vô tình như đôi mắt vô tư lự của Kihaza, vẫn ngước nhìn lên phần trời xanh ngắt của buổi chiều. Ngay cả khi lưỡi kiếm ở ngay trên đỉnh đầu, chỉ chực một câu nói để ra đòn kết liễu, cậu vẫn không hề muốn phản kháng.

“Nếu như cô muốn, cứ việc đâm một nhát.”

Đó là lúc thanh kiếm hóa vào làn gió, nhanh như cắt. Lướt qua, rồi ngừng lại, như đôi mắt Kihaza lúc này đã bỏ màu xanh mà nhìn xuống. Lưỡi kiếm đã cắm ở trên ngực cậu, lạnh ngắt. Yuuri một tay cầm kiếm, một tay ghì chặt ngực cậu xuống, dùng cả trọng lượng khiêm tốn của mình. Gương mặt cúi gằm xuống của cô bây giờ đã hiện rõ ra trước mắt. Hai hàng lệ lăn xuống một cách khổ sở từ đôi mắt không hề bộc lộ một chút cảm xúc.

“Xem ra cô hiểu nhiều hơn tôi nghĩ…”

Máu bắt đầu thấm vào áo, bám lên lưng kiếm và loang ra đất. Một nhát kiếm cắm ngay giữa tim Kihaza, vẫn giống như những lần trước đó. Càng lúc, máu tuôn ra càng nhanh, càng mất kiểm soát, song vẫn giữ nguyên ở đó là một cảm giác lạnh lẽo, không chút đớn đau.

“Cô không thể giải thoát được cho tôi đâu, Yuuri. Necromastery… những sinh mệnh trở thành nguồn sống cho nó, sẽ mang theo cả ký ức, mọi ước mơ, mọi thứ của họ, vào trong kẻ sử dụng nó. Nó giúp cho tôi sống… nhưng cũng dày vò thân xác tôi. Càng lấy đi sinh mệnh của kẻ khác, nó càng thèm khát nhiều hơn. Càng hút đi nhiều, ký ức của họ, giọng nói của họ càng lúc càng nhiều. Mọi thứ mà đáng lẽ ra phải theo họ xuống địa ngục, nay ở lại đây, trốn cả vào trong trái tim này, bị giam cầm như thế, vĩnh viễn.”

Nước mắt Yuuri rơi xuống áo Kihaza, hòa vào máu đã loang hết cả áo, ướt đẫm lưng. Cô cứ thế ghì kiếm xuống, ép cho máu của cậu chảy hết ra trong vô vọng.

Mãi cho đến lúc này, cô mới biết rằng, Kurogane Kihaza mới là kẻ bị nguyền rủa. Mãi cho tới thời khắc này, cô mới hiểu được, Chiêu Hồn Thuật là thứ đáng sợ như thế nào.

Và cũng mãi cho đến bây giờ, cô mới hiểu, con người mà cô đang muốn cứu rỗi, mạnh mẽ đến nhường nào.

“Ngưng nhõng nhẽo đi nhé, bé con.”

Yuuri không hề nghĩ rằng Kihaza vẫn còn đủ sức để giơ tay lên, chạm vào khóe mi của cô và gạt đi dòng lệ. Đưa mắt theo hướng của cánh tay, cô lại càng không thể tin được, rằng ở trước mặt, chàng thanh niên chưa bao giờ bộc lộ một cảm xúc nào hơn sự lạnh lùng lại cười. Một nụ cười chưa từng xuất hiện, đủ để khiến con tim cô đập một nhịp thật mạnh.

“Kihaza… anh…”

Có cái gì đó xa lạ ở chàng trai ấy, đến bây giờ Yuuri mới nhận ra. Như thể Kihaza không phải là cậu, mà là một ảo ảnh, một ảo ảnh rất đỗi hiện thực. Cô bất thần nhắm mắt lại, rồi mở ra và nhìn cậu.

Quả thực khác, rất khác thường. Yuuri tự hỏi, cảm giác lạ lẫm này là gì trong cô.

“Nhận ra rồi sao…”

Như một cơn gió đến rồi đi, gương mặt Kihaza đã đầm lại vẻ lạnh lùng ấy. Bằng một sức mạnh vô thường, cậu ngồi dậy, hất Yuuri ngã xuống đất trong sự bất ngờ. Cơ và thịt của cậu, cả trái tim đã bị đâm xuyên qua vẫn đang giữ lấy thanh kodachi, khiến cảnh tượng bỗng chốc trở nên rùng rợn khó tả.

“Anh… anh là ai?!”

Đó là câu đầu tiên Yuuri thốt lên. Cô thậm chí còn không đứng dậy, chỉ ngỡ ngàng nhìn thẳng vào đôi mắt chàng trai đang từ từ đứng lên.

“Tôi vẫn là tôi, nhưng không phải là Kurogane Kihaza mà cô biết.”

Giọng của Kihaza, gương mặt của cậu, và cả đôi mắt ấy, tất cả đều đúng là của cậu. Nhưng nụ cười chỉ mới thoáng qua kia thì không. Nụ cười đó rõ ràng thuộc về một con người khác, một con người Yuuri chưa từng gặp.

Cùng lúc đó, một cảm giác kỳ lạ ập vào tâm trí cô. Đau đầu, một cơn đau đầu nhẹ, và một sự chóng mặt kỳ lạ, nhưng quen thuộc. Phải rồi, Yuuri nghĩ, cô đã từng cảm thấy như thế. Khi tay của Kihaza chạm lên mái tóc cô, khi mà cậu vuốt ve cả đôi tai của cô. Cảnh tượng ấy ùa về, cùng với những cảm giác này làm cô bỗng mở to đôi mắt, như thể vừa muộn màng nhận ra một điều mà đáng lý ra bản thân phải sớm phát hiện.

“Đây chỉ là một giấc mộng thôi, cô bé cáo ạ. Tôi đã tạo ra một ảo giác quá đỗi hiện thực, để cô vẫn nghĩ rằng bản thân đang ở cùng với tôi. Những gì đã xảy ra đều có thể là sự thật, và những điều tôi nói thì không hề giả dối, từng từ, từng lời một. Thật đáng tiếc, Yuuri ạ, nhưng tôi không thể nói cho cô biết những điều đó. Tôi không có đủ can đảm để làm thế.”

Mọi thứ, từ cỏ cây, đến cả cơn gió, tất cả đều rất thật. Con người, sinh vật, tất cả đều không phải là giả. Nhưng sự thật đều đúng với lời Kihaza, nếu như đó là những gì mà cậu đã quan sát, đã nhìn nhận trong suốt những ngày ở Yggdrasil. Cậu đã tạo ra ảo giác bằng chính hiện thực, bằng chính những gì mà đôi mắt ghi lại.

Nhận ra điều đó, cả tâm trí lẫn con tim cô bé Yuuri chợt hoảng sợ. Cô đã cảm thấy sự bất an này, một nỗi bất an tiềm tàng để lớn lên thành nỗi sợ.

“Cô cần phải ở cùng với người dân của mình, Công Chúa của Nhân Thú, Fujinomiya Yuuri. Tôi đã nói vậy phải không? Hãy coi những ảo giác này là một giấc mơ thật đẹp và nếu có thể, hãy tha thứ cho một kẻ hèn hạ như tôi.”

Giấc mơ. Một giấc mơ mà Kurogane Kihaza tạo ra. Cậu không thể gọi nó là hiện thực, vì có một thứ vốn chỉ tồn tại trong giấc mơ này. Yuuri đã hiểu, rằng nụ cười ấy, chính là điều mà cô đã mơ ở cậu. Một nụ cười của một con người không chút gánh nặng, thảnh thơi và tràn đầy cảm giác ấm áp.

“Đã đến lúc phải thức dậy rồi, cô bé.”

Dứt lời, mọi thứ bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa, rồi nhanh chóng mờ ảo như hư vô trong mắt Yuuri. Chỉ duy nhất bóng hình của một Kurogane Kihaza trong giấc mơ đứng trước mặt cô, với thanh kodachi vẫn ghim trên tim.

Đó cũng là lúc, Fujinomiya Yuuri được ngắm lại nụ cười ấy. Cô muốn với tay tới Kihaza, nhưng một ngoại lực vô hình nào đó đã khiến cả cơ thể cô bất động. Cô chỉ bất lực ngồi như thế, đưa mắt theo cánh tay đang từ từ cầm vào chuôi kiếm.

“Lòng trắc ẩn của cô nên được đặt vào đúng vị trí, Yuuri ạ. Đừng phí phạm nó vào những kẻ như tôi, vì tôi không xứng đáng được cô cứu rỗi…”

Thanh kiếm từ từ được rút ra, và bóng hình của chàng trai ấy cũng bắt đầu mờ nhạt.

Trong khoảnh khắc ấy, trong giây phút đó. Khi mà tất cả như đang dần tan biến.

Yuuri đã nghe được, lần đầu tiên trong đời, lời nói đến từ trong thâm tâm của Kurogane Kihaza.

“Cô vẫn tin rằng tôi đáng có một cơ hội thứ hai, phải không? Tôi cũng vậy, tôi cũng tin như thế, và cả vào điều ngược lại nữa. Niềm tin này sẽ đi vào tương lai, Yuuri ạ… Tôi dám chắc chắn, để khẳng định với cô, một ngày nào đó, tôi sẽ để cô giải thoát cho tôi bằng chính nhát kiếm này.”

Phần 2

Đây đã là ngày thứ hai Giáo Đường mở cuộc thu mua thực phẩm với giá cao bất ngờ. Lượng người đổ về khu trung tâm vẫn ngùn ngụt, kéo dài thành một hàng dài gần cả mười Arse. Hầu như họ đều là đàn ông, trên người khuân vác ít nhất hai bao lương thực trọng lượng mười Kerem, mặt mày hớn hở đợi đến lượt của mình.

“Nhộn nhịp thật…” - Kihaza trề môi, trông mất hứng rõ rệt.

Đường chính đã bị hàng người phân thành hai làn, khiến việc đi lại bỗng trở nên khó khăn đến vô lý. Chẳng ai chịu tránh cho những người muốn sang bên kia đường đi cả, bởi không có người nào muốn mình bị mất chỗ đứng. Nghe loáng thoáng chuyện bên lề suốt hôm qua, có người mách rằng một vài tên ranh ma đã lợi dụng cách cắt hàng ấy để chen vào lấy chỗ, khiến xô xát xảy ra và Giáo Đường buộc phải yêu cầu lính trấn an nhóm xích mích.

Tuy nhiên, hôm nay còn có một sự lạ khác. Trong đôi mắt của Kurogane Kihaza, có những người đã bước qua cánh cửa của Giáo Đường nhưng lại không trở ra, và điều đó thực khiến cậu cảm thấy hiếu kỳ. Mới chỉ là giữa giấc chiều trong ngày, nghĩa là người dân vẫn chưa hề hết công việc của họ. Giáo Đường cũng chỉ kéo chuông báo vào đúng thời khắc đầu tiên của Temp thứ sáu, vốn là lúc mặt trời đã gần lặn hẳn. Tiếng chuông báo đó là một cái lệ bất thành văn, là một lời nhắc nhở người dân rằng đã đến lúc dừng tay lại và quay trở về nhà, quây quần bên gia đình, uống rượu ấm và ăn ngấu ăn nghiến những món hầm tuyệt vời nóng hổi được dọn ra chỉ để dành riêng cho họ.

Ấy vậy mà vẫn không ít người đi vào nhưng không trở ra. Không chỉ Kihaza, những lứa phụ nữ không phân biệt tuổi tác đứng hóng trông có vẻ cũng đã nhận ra sự kỳ lạ ấy. Tuy nhiên, cái uy nghi của Giáo Hội là cực kỳ to lớn trong thị trấn Aqua này, nên các bà, các mẹ và các cô cũng chỉ dám to nhỏ rỉ tai nhau thắc mắc, chứ không dám lên tiếng hỏi mấy tên lính canh được cử ra để duy trì trật tự.

“Thú vị thật…” – Kihaza nghĩ – “Muốn vào được Giáo Đường mà không cần phải xếp hàng thì phải làm sao đây?”

Đó cũng là lúc cậu ngó ra xa, tai không ngừng lắng nghe những âm thanh vang đến, dù chỉ là nhỏ nhất. Và đây rồi, cậu thầm mừng, một chiếc xe kéo đang đi tới. Tiếng kẽo kẹt đặc biệt trơn tru này giúp cậu nhận ra rằng chiếc xe này không phải là xe kéo thông thường. Âm thanh ấy, Kihaza khẳng định, chính là tiếng xe ngựa của một tay thương nhân lưu động.

“Để xem nào… vải vóc, quần áo, một lượng kha khá tiêu hạt…”

Dựa vào tiếng xóc của bánh xe, Kihaza bắt đầu liệt kê những món hàng có trên chiếc xe ngựa ấy. Mọi tác động đều khiến cho hàng hóa trên xe tạo âm thanh, và nhờ sự nhạy bén đặc biệt của đôi tai, cậu có thể nhận biết cảm giác âm đặc trưng của từng loại hàng, cũng như đoán được một cách gần chính xác lượng hàng hóa.

“A, tay này mới đi qua khu rừng Aprigrape. Tuyệt vời!”

Thích thú thốt lên, Kihaza nhảy xuống. Cậu quên bẵng là mình đang ngồi trên nóc của một căn nhà cao đến 6 Arse, và cứ thế lao xuống. Cú tiếp đất của cậu êm ru đến nỗi gần như không gây ra một tiếng động nào. Và cũng thật may cho chàng thanh niên khi ít nhất cậu vẫn biết rằng mình rơi xuống góc hẻm. Nếu như cậu tiếp đất ở ngay trước mặt đường chính, thì những cặp mắt và cả cảm giác hăm hở mong chờ điều kỳ diệu đến với bản thân sẽ dồn hết vào cậu. Khi đó thì mọi chuyện sẽ vô cùng rắc rối cho bản thân cậu, nhất là khi Giáo Đường chỉ cách chưa tới mười Arse.

Tay thương nhân mà Kihaza xác định vẫn còn đang cách khu trung tâm tới tận hai Nale, một khoảng cách hết sức thuận lợi cho cậu. Thời cơ không bao giờ đợi ai cả, nên ngay khi đáp xuống, cậu đã bật một cái rồi chạy nhờ vào đà rơi. Gió lướt theo cậu như một người đồng hành đáng tin cậy, cùng hòa vào dòng người như Kihaza. Chạy, rồi tránh người, tránh ngựa, rồi lại chạy, một tốc độ rất nhanh, nhanh đến không tưởng. Trông cậu như đang lướt qua một con kênh người đang trì trệ nơi cửa biển, thoắt ẩn thoắt hiện không khác gì một bóng ma. Không gây một chút cản trở cho ai, cũng không tạo cản trở cho bản thân, Kihaza cứ thế băng qua dòng người, mỗi lúc một gần hơn với chiếc xe ngựa.

Trong lúc ấy, người chủ chiếc xe ngựa, quả thực là một thương nhân lưu động, vẫn ung dung đánh xe đi về khu trung tâm. Anh trông rất trẻ, chỉ khoảng ba mươi tuổi, mang tầm vóc và gương mặt hao hao gốc người Hoa. Vừa cầm roi đánh, anh vừa ngắm nhìn khung cảnh khá nhộn nhịp của Aqua, lòng dường như đang tơ tưởng đến những cuộc trao đổi với người dân ở đây.

“Thị trấn này quả thực là một nơi tuyệt vời để giao thương, nhỉ?”

Một giọng nói vang lên trong khi anh suy nghĩ. Quán tính của những toan tính trở thành một nguồn lực vô hình cho môi anh thốt lên một cách rất tự nhiên câu “Tất nhiên!”, rồi để anh bỗng chợt giật mình nhận ra một cách muộn màng điều kỳ lạ vừa đến với mình.

“Cậu là ai thế? Và từ khi nào mà cậu trèo lên xe ngựa của tôi vậy?”

Ngồi song song với anh trên chiếc xe ngựa là một cậu thanh niên khôi ngô, môi đang giữ một nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Khí khái huyền bí tỏa ra từ mái tóc màu bạch kim rất đỗi bất thường của cậu khiến anh thương nhân có chút dè dặt hẳn đi ngay sau khi hỏi.

Tuy nhiên, cảm giác đó nhanh chóng bị xóa nhòa bởi mấy lời rất đỗi bình dị của cậu thanh niên.

“Tôi ấy hả? Lúc anh còn đang mải ngắm cảnh, tôi đã lén leo lên xe từ phía sau, rồi âm thầm đi ra ghế trước ngồi. Nói thì hay chứ thực ra tôi cũng chỉ muốn quá giang một đoạn thôi. Anh có thể gọi tôi là Kihaza, đó là tên của tôi.”

“Oh… ra là vậy. Nếu là thế thì cũng tôi cũng không thấy phiền lắm đâu. Tôi là Lin, Tan Lin.”

Đúng là người gốc Hoa rồi, Kihaza thầm nghĩ. Cậu không hề thấy lạ khi anh thương nhân này nói khá rành rọt tiếng Nhật, bởi bất cứ ai ở vùng Astrile này hay có là từ Nomeon đến thì cũng đều phải học tiếng Nhật cả. Một chút thông tin nho nhỏ cũng đủ để cậu biết anh ta có bốn phần chắc chắn là sống hẳn ở thế giới Yggdrasil. Lý do đấy vô cùng đơn giản: Thương nhân lưu động không phải là nghề mà những người đến từ thế giới bên ngoài thường chọn.

“Anh là thương nhân đúng không, anh Lin?”

“Sao cậu biết hay quá vậy?” – Anh chàng trông có vẻ hơi ngạc nhiên.

“Tôi còn đoán được anh là thương nhân lưu động nữa cơ. Nhìn qua chỗ hàng hóa mà anh đang chất trên xe ngựa là tôi biết ngay ấy mà.”

Lin ồ lên một tiếng, mặt thầm tỏ ra ấn tượng với sự nhanh nhạy của Kihaza. Anh tiếp tục đánh roi lên mông ngựa, miệng thuận đường hỏi.

“Cậu muốn xuống ở chỗ nào thế?”

“À, tôi muốn xuống ở trước Giáo Đường.” – Kihaza vừa nói, vừa chỉ tay về phía tòa nhà lớn nhất, uy nghiêm nhất thị trấn.

“Giáo Đường cơ đấy? Nếu cậu là người của họ thì tại sao lại còn chạy tận ra chỗ này chứ?”

Câu hỏi của Lin đủ để chứng tỏ anh đã có ít nhất một lần vận chuyển hàng hóa qua thị trấn Aqua. Kihaza cũng chẳng ngại ngần gì khi đưa ra câu trả lời. Cậu chỉ đơn giản đưa tay lên gãi tóc, nụ cười mỉm lúc nào cũng giữ trên môi sau từng lời nói.

“Tôi không phải là người của họ. Tôi chỉ là một tay phiêu bạt không nhà cửa thôi. Cốt hôm nay tôi muốn đến Giáo Đường là vì còn chút chuyện nhỏ để giải quyết thôi.”

“Vậy à… Mà khoan, làm sao cậu biết tôi cũng có ý định đến đó mà xin quá giang chứ?”

“Haha, anh mang vải không nhuộm đẹp và tốt như thế ở phía sau, lý nào lại đi bán cho thương nhân bình thường! Ở đây ai mà chẳng biết Giáo Hội luôn trả giá hời nhất cho loại vải đắt tiền này chứ!” – Bị phát hiện, Kihaza bật cười thành tiếng. Cậu vẫn điềm đạm và bình tĩnh trả lời một cách rất cẩn trọng.

Anh thương nhân Lin nhìn cậu một lúc rồi cũng gật gù cười.

“Coi bộ cậu nhanh nhẹn hơn tôi tưởng tượng nhiều lắm rồi đấy. Cậu ở khu nào trong thị trấn thế?”

“À… là khu phía Tây.”

“Chà, chẳng trách mắt cậu lại tốt đến như thế.”

Khu phía Tây chính là khu chợ đen đình đám nhất thị trấn Aqua. Lin dường như đã từng bước chân tới đó nên mới có thể đưa ra nhận xét một cách nhanh gọn như vậy. Anh hẳn là đã tiếp xúc ít nhiều với những tay buôn lậu và thương nhân chui, đến một mức vừa đủ để cảnh giác với những đôi mắt sắc lẻm luôn dán vào những thứ có thể gặt ra tiền.

Tuy nhiên, Lin cũng bắt đầu cảm thấy lạ. Cậu thanh niên ngồi song song với anh chẳng hề đem lại cảm giác đáng lo ngại kia. Anh cũng ít khi cởi mở với người lạ lần đầu gặp mặt, nhưng chính bản thân anh cũng phải công nhận, Kihaza quả là rất khá.

Mươi phút sau đó, xe ngựa của Lin đã giáp mặt với hàng người đang đứng xếp hàng chờ cân mua thực phẩm. Thấy lạ, anh liền quay mặt sang hỏi người đi quá giang.

“Sao hôm nay nhiều người lại xếp hàng trước cửa Giáo Đường vậy? Lại còn thêm những cái bao trên vai thế kia nữa, họ mang đến Giáo Đường để làm gì vậy?”

“À, hôm nay là ngày thứ hai Giáo Hội mở cuộc thu mua lương thực lớn. Họ sẵn sàng trả gấp rưỡi giá so với thị trường đấy, anh tin nổi không?”

Lin thốt lên rõ lớn “Cái gì chứ?!!”, rồi ôm đầu. Trông gương mặt anh có vẻ tiếc rẻ lắm cơ.

“Tôi đã định bỏ tiền ra mua thêm một ít gạo nếp thơm từ Nomeon lên đây cơ đấy. Thật là, vừa mới đến là đã nghe tin cay đắng này rồi…”

“Haha…”

Kihaza chỉ biết cười, vỗ vai thông cảm cho Lin. Đúng là đầu óc của thương nhân, thấy lợi nhuận tuột khỏi tầm tay là tim gan ruột óc không đau thì cũng đắng, cậu nghĩ. Tuy nhiên, khi liếc mắt nhìn chỗ hàng của anh, cậu dám chắc là cuộc giao thương lần này phần lời của Lin sẽ không hề nhỏ.

“Tôi phải đi rồi, cảm ơn anh đã cho tôi quá giang, anh Lin.”

Nhảy xuống đất một cách êm ái, Kihaza vừa nói, tay vừa đưa ra. Lin cũng nhanh chóng ngẩng mặt lên và bắt lấy tay cậu.

“Không có gì. Chúc cậu có một buổi tối an lành.”

“Anh cũng thế, anh Lin.”

Chào tạm biệt anh thương nhân, Kihaza lúc này mới có chút hứng thú để bước vào Giáo Đường. Đến nửa hàng người, cậu cho tay vào túi, rồi lấy ra một quả Aprigrape to bằng gần một nửa quả chanh lớn và tung lên miệng. Nhấm nháp hương vị nhạt nhòa của thứ trái cây chuyên dùng để chế biến Thủy Dược, cậu cứ thế bước nhanh đến trước cửa Giáo Đường.

Những người mang lương thực đi bán chỉ được vào ở một cửa nhỏ duy nhất. Những người còn lại thì sử dụng cổng lớn, vì thế mà Kihaza cứ tung tăng mà đi qua không một chút khó khăn. Bên trong, một hàng người nữa đang xếp hàng để được người của Giáo Đường dẫn ra một bãi tập lớn, nơi lương thực thu gom được cân và trả giá.

Dĩ nhiên, Kihaza đến Giáo Đường vốn đâu phải là để bán lương thực. Cậu chỉ đi qua một vòng, chọn một chỗ khá thích hợp để ngắm cảnh “thu mua”.

“Hử...”

Rất trật tự, đến nỗi phải thốt lên một tiếng nghi ngờ. Đôi tai của Kihaza không hề nghe thấy bất cứ một lời mặc cả hay ngã giá nào từ cả bên mua lẫn bên bán. Những người vác lương thực chỉ việc đem thực phẩm của họ đặt lên chiếc cân ở ngay bên cạnh một người đang ngồi, tay cầm một cây bút lông. Bên kia chiếc cân có một người đọc số chỉ để người kia ghi lại, và cũng rất nhanh, anh ta cầm lấy một túi tiền trong vô số túi khác được đặt trên bàn và đưa cho thanh niên kia. Sau đó, tên ghi sổ hất tay một cái, và người nhận tiền tiếp tục đi tới một hàng khác.

“Vui rồi đây… Bọn này nham hiểm quá chừng.”

Sẽ chẳng có vấn đề gì đáng chú tâm nếu Kihaza không nhìn thấy ít nhất bốn tên lính Ishens đang quản lý hàng ngũ. Vào được Giáo Đường mới chỉ ba lần nhưng cậu thừa biết kho vũ khí nằm ở đâu. Chúng đang dẫn dân vào kho vũ khí, điều mà bất cứ ai phát hiện ra, đều đi đến một kết luận duy nhất, đó là một cuộc chuẩn bị binh lực.

Giờ thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Cuộc thu mua lương thực này vừa là để chuẩn bị nhu yếu phẩm, vừa là để giữ các thanh niên trẻ lại, đưa họ vào kho quân trang và biến họ thành lính cho Ishens.

Chẳng trách được các bà, các cô ở ngoài lại thắc mắc chuyện người vào nhiều mà người ra lại ít, Kihaza thầm nghĩ. Môi cậu vẫn cứ mỉm cười, điệu cười quỷ quyệt quen thuộc.

“Xin hỏi, cậu đang làm gì vậy?”

Từ đằng sau, một mục sư cất tiếng hỏi. Tuy biết anh ta đang đến, Kihaza vẫn cứ ngó về phía kho vũ khí, và ngay cả khi câu hỏi của anh đã trôi qua vài giây, cậu vẫn chưa quay đầu trả lời.

“Này, cậu kia.”

“Tôi muốn đến đây để bán một thứ thôi.”

Câu trả lời cộc lốc của Kihaza khiến anh ta hơi bắt đầu tỏ ra khó chịu. Tuy nhiên, với vóc dáng và gương mặt sắc lạnh của cậu, anh trông cũng có phần dè dặt.

“Mời cậu đi theo tôi.”

Kihaza đành phải đi theo tay mục sư, vì quả thực, nếu bây giờ gây chiến với Giáo Hội thì chẳng có gì hay ho cả. Cậu buộc phải trở lại sảnh chính, đi qua một hành lang khác và được mời vào phòng tiếp nhận người bán các mặt hàng khác. Tại đây có hai bàn làm việc, một bàn tiếp nhận các giao dịch liên quan đến nhu yếu phẩm, bàn còn lại là tiếp nhận các mặt hàng vật chất có giá trị tư liệu như sách, giấy da cổ, hay các tờ công thức ghi chép.

Kihaza cứ thế đi thẳng một mạch đến bàn tiếp nhận các công thức, tay đã bắt đầu mở túi. Người ngồi ở bàn là một mục sư tuổi trên dưới năm mươi, trông như đã có kha khá kinh nghiệm trong công việc.

“Thưa ngài, tôi có thể bán cho Giáo Hội thứ này được không?”

Khi rời túi, tay Kihaza lấy ra bốn mảnh giấy. Trên từng mảnh là các hình vẽ trận pháp ma thuật tương đối phức tạp, và gương mặt của người kiểm hàng dĩ nhiên cảm thấy khá bất ngờ khi một thanh niên trẻ như cậu lại sở hữu chúng.

Lần lượt truyền từng tờ một đều đặn, Kihaza càng mỉm cười. Trái ngược với cậu, đồng tử của mục sư kia mỗi lúc một giãn to ra. Ông ta nhìn thật kỹ vào mỗi mảnh giấy sau khi xếp chúng thành một hàng ngang.

“Là trận pháp của bước thứ tư, năm, sáu và bảy của Hỏa Thuật… Chàng trai, cậu nên biết là với chúng, cậu sẽ trở thành một Phù Thủy Thượng Thừa[i] nổi danh đấy. Cậu lấy ở đâu ra những công thức này vậy?”

“Thật không dám giấu, thưa ngài. Tôi chỉ là một phù thủy bất tài. Sư phụ tôi trước khi qua đời đã truyền chúng lại cho tôi, nhưng quả thực dù có tập luyện đến nhường nào đi nữa thì bước thứ năm đối với tôi đã là điều không thể. Tôi cảm thấy mình không có khả năng để trở thành một Phù Thủy Thượng Thừa, vì vậy mà tôi muốn chúng được người giỏi hơn, có năng lực hơn học được. Như vậy tôi mới không cảm thấy có lỗi với sư phụ quá cố, nên xin ngài hãy xem xét cho tôi.”

Một lời nói dối chuyên nghiệp hết sức kinh điển của Kihaza. Chất giọng vừa nghiêm nghị, vừa có chút thương xót cùng một bộ mặt giả tạo trở thành một hỗn hợp quá đỗi thuyết phục cho một người dù là có đầy ắp kinh nghiệm.

Tuy nhiên, vị mục sư kia vẫn còn tỏ ra thận trọng. Ông ta cũng biết rõ, mỗi trận pháp ma thuật có một cái giá không hề nhỏ, nên con người trước mặt ông ít nhiều gì cũng phải có âm mưu nào đó. Sau khi xem xét từng ma trận xong, ông ta lập tức thốt lên.

“Thật tài tình, chàng trai. Ta cảm thấy tiếc cho sư phụ quá cố của cậu quá. Ông ấy hẳn phải là một Phù Thủy Thượng Thừa có tiếng tăm lắm mới viết được ma trận vừa đơn giản mà lại lợi hại như thế này… Cậu có thể cho ta biết tên của sư phụ cậu không?”

“Thưa, sư phụ tôi là con người sống ẩn dật. Ông ấy cũng đã dặn tôi không bao giờ được để lộ tên ông.”

Nhìn sự cương quyết của Kihaza, vị mục sư cũng đành bỏ cuộc. Gương mặt ông ta trông vẫn còn rất ngạc nhiên lắm, mắt không muốn rời khỏi những trận pháp này. Dường như ông ta đã nảy sinh lòng tham với chúng. Ý nghĩ chiếm đoạt bốn trận pháp này đã hiện rõ trên đôi mắt của ông, lọt hoàn toàn vào trong cái bẫy mà chàng thanh niên kia giăng ra.

“Chàng trai, cậu có chắc chắn khi giao lại bốn trận pháp này cho Giáo Hội Aqua này không?”

“Tôi chắc chắn, thưa ngài.”

“Cậu muốn Giáo Hội trả bao nhiêu cho bốn trận pháp này?”

“Năm trăm đồng Ravel, thưa ngài.”

Đó là một cái giá quá lời đối với Giáo Hội, cả bên bán lẫn bên mua đều khẳng định thầm. Bốn trận pháp có thể biến những Phù Thủy của Giáo Hội trở thành những bậc Thượng Thừa trong Hỏa Thuật, một trong những nguyên tố quyền năng nhất, đổi lấy bằng năm trăm đồng bạch kim Ravel, nhìn ở góc độ nào đi nữa thì Giáo Hội Aqua vẫn là những kẻ được lợi lớn.

“Được lắm, ta sẽ đi báo với Đại Giáo Chủ và gọi người đi chuẩn bị tiền cho cậu.”

Vị mục sư ngay lập tức chạy ra khỏi phòng trong tiếng cười thầm của Kihaza. Cậu tự tay thu gọn bốn tờ giấy trên bàn rồi cầm chúng lên, ngắm bằng một con mắt cùng vẻ gì đó quỷ quái khó hiểu.

Hơn mười phút sau, vị mục sư kia quay lại cùng với một nhân vật rất đặc biệt, Đại Giáo Chủ Viorel Goga. Một người như lão già này rất hiếm khi lui tới căn phòng này, trừ phi có một sự kiện gì đó lớn đến bất ngờ thôi.

Kihaza đã tạo ra được sự kiện ấy, bằng bốn tờ giấy trên tay. Nhìn thấy lão Viorel, cậu cúi đầu chào hắn một cách đầy lịch thiệp. Tuy nhiên, hắn thì lại nheo mắt, miệng đáp lại câu chào ấy bằng một câu hỏi hết sức thô lỗ.

“Lại là cậu à, tên phù thủy kia?”

Hai ba lần và cậu đã trở thành một nhân vật mà Viorel phải nhớ cả mặt. Hắn chưa cần phải nhìn vào chỗ giấy, chỉ cần nhìn thấy Kihaza là hắn đã phải dè chừng.

“Ngài vẫn khỏe chứ, thưa Đại Giáo Chủ?”

Đánh mặt đi không thèm trả lời, Viorel quay sang chất vấn vị mục sư.

“Sao ông lại dắt ta đến gặp cái tên bất hảo này? Hắn bán thứ gì giá trị lắm hay sao?”

“Thưa, tôi muốn bán chỗ pháp trận này.”

Kính cẩn đưa cho Viorel bằng cả hai tay, Kihaza vẫn mỉm cười không lộ chút cảm xúc đặc biệt. Lão cầm lấy chỗ giấy, mặt làm ra vẻ chẳng có lấy chút hứng thú nào cho đến khi mắt lão cắm vào chúng.

“Đây là…”

“Thưa, là pháp trận từ bước thứ tư đến bước thứ bảy của Hỏa Thuật. Tôi muốn bán chúng cho Giáo Hội.”

“Ngươi đùa ta chắc?!!”

Nước bọt như muốn bắn hết vào mặt Kihaza khi Viorel gào lên bằng giọng khàn khàn của lão. Trông lão còn sốc hơn nhiều vị mục sư kia, đến nỗi thậm chí nói là lão không thể tin vào cuộc giao thương này cũng chẳng sai chút nào.

“Thưa, cậu ta chỉ muốn chúng ta trả năm trăm đồng Ravel thôi ạ.”

“Hả? Gì cơ? Ngươi nói thật chứ?”

Tai lão cứ như có trống đánh thình thình, phải hỏi đi hỏi lại vị mục sư về số tiền thỏa thuận. Sau những cái gật đầu, Viorel nhìn vào những tờ pháp trận một lần nữa, rồi liếc Kihaza, cuối cùng quay đầu đi, giấu nhẹm một mưu tính gì đó. Tuy nhiên, vì sự chắc chắn, lão vẫn hỏi.

“Ngươi kiếm những pháp trận này ở đâu thế?”

Vị mục sư kia nhanh chóng trả lời thay Kihaza, bằng cách thuật lại tất cả những lời mà cậu nói trong lúc thỏa thuận. Lúc ấy, Viorel có một cái nhìn dễ chịu phần nào đối với cậu, như thể hắn ta đã hiểu ra ít nhiều lý do mà cậu có thể hoàn thành được nhiệm vụ kinh khủng kia của Giáo Hội. Có lẽ đã có một thứ gì đó củng cố niềm tin cho hắn, đến một mức hắn phải mỉm cười hài lòng chút đỉnh.

“Người đâu, mau chuẩn bị năm trăm đồng Ravel!”

Những con số không hề nhỏ về vật chất luôn cần một tiếng đồng ý của Đại Giáo Chủ. Kihaza cũng chỉ chờ có thế để nhanh nhảu cảm ơn lão. Thứ lễ nghĩa hết sức lịch thiệp của cậu lắm lúc khiến cho Viorel phải bực mình, nhưng lúc này thì lão lại khá là thích thú.

“Ta hứa với cậu, và cả sư phụ đã khuất của cậu, rằng những trận pháp này sẽ được tìm được người phù hợp.”

“Một lần nữa, xin cảm ơn ngài, Đại Giáo Chủ.”

Một lời hứa hẹn hết sức giả tạo, và những lời cảm ơn liên tiếp ngọt lịm khiến cả hai phía đều cảm thấy khôi hài với chính bản thân mình. Viorel đưa bốn tờ trận pháp cho vị mục sư rồi rời khỏi phòng trong những cái cúi đầu của thuộc cấp. Kihaza cũng làm theo họ, nhưng trong một khắc, cậu lại hơi ngẩng đầu liếc trộm lão, miệng mim mỉm một cách thích thú.

Chừng mươi phút sau, một anh chạy việc mặc một cái áo choàng mục sư rộng thùng thình bước vào, kéo lê trên đất năm túi tiền. Trông thấy anh, vị mục sư ngồi ở bàn chỉ tay vào chỗ tiền và nói: “Đây là tiền của cậu. Cảm ơn cậu đã bán những trận pháp này cho Giáo Hội.”

“Không, đây là vinh hạnh của tôi mới đúng.”

Kihaza làm ra vẻ khách sáo, chân chầm chậm bước tới chỗ năm túi tiền. Trông thấy những giọt mồ hôi hạt của anh chạy việc thì cũng có thể đoán được là mỗi túi đựng một trăm đồng Ravel này không hề nhẹ một chút nào. Tuy nhiên, cậu vẫn vỗ vai người đàn ông khổ sở kia, nói rằng anh không cần phải kéo thêm nữa.

“Hừ…”

Ít ra là chúng được buộc chung vào một mối, Kihaza thầm cảm ơn kẻ đã cột những túi tiền này, và đặt tay vào dây quàng quanh chúng. Cậu giữ lấy phần thừa của dây rồi nhấc bổng cả năm túi tiền lên một cách dễ dàng.

“Cái gì chứ?!”

Người đầu tiên thốt lên chính là anh chạy việc kia. Trông Kihaza khoác cả năm túi tiền ra sau vai không mảy may một chút khó khăn, không chỉ đôi mắt, mà cả hai hàm răng của anh cũng đang phải mở rộng ra, lộ rõ một sự kinh ngạc tột cùng. Cả vị mục sư kia đang ngồi trên ghế cũng phải đứng lên để bày tỏ sự ngạc nhiên. Thế nhưng, người tỉnh bơ nhất trong cả căn phòng chỉ quay đầu lại thắc mắc “Có chuyện gì sao?”, như thể cậu không biết lý do tại sao họ lại tỏ ra như thế.

Kihaza rời khỏi Giáo Hội, mang theo toàn bộ sự kinh ngạc và hoài nghi ra khỏi chốn “linh thiêng” ấy cùng với năm túi tiền thừa sức nuôi cậu ăn cả đời. Và khi cậu đi hẳn, vị mục sư kia mới lấy bốn tờ trận pháp ra, vừa ngắm nghĩa chúng, vừa lẩm nhẩm đọc theo ma ngữ được viết rất rõ ràng và dễ hiểu.

“Quả thực đáng kinh ngạc mà…”

Ông ta vẫn còn chưa hết hồi hộp khi đối mặt với Kihaza. Không chỉ là khí thế của cậu, mà cả cách cậu thương lượng cũng khiến ông cảm thấy có chút gì đó đáng ngưỡng mộ.

Vừa lẩm nhẩm đọc, ông ta thầm nhớ lấy từng đoạn ma ngữ, với một chút hi vọng rằng bản thân sẽ là kẻ đầu tiên thực hiện được toàn bộ bốn trận pháp này trong Giáo Hội. Tham vọng đó lộ rõ ra khi ông bắt đầu đọc đến trận pháp của bước bảy.

Tuy nhiên, đó cũng chính là điều mà chàng thanh niên kia muốn ở những kẻ có lòng tham.

“…Ưng… Hỏa Hồn…”

Đó là tên của trận pháp bước bảy. Khi vị mục sư xướng lên cái tên ấy thì đột nhiên, toàn bộ bốn trận pháp được viết trên giấy đồng loạt phát sáng. Quá ngạc nhiên, ông ta chỉ biết đứng nhìn những dòng chữ trên giấy từ từ tách ra khỏi lớp da, hóa thành ma ngữ được vẽ bằng Ma Lực. Ma thuật của cả bốn bước đang được thi triển, nói theo cách thông thường nhất là vậy.

“MAU…!!!”

Đã quá trễ. Vị mục sư kia không còn đủ thời gian để hét lên cảnh báo. Bước thứ tư của Hỏa Thuật, Liên Hỏa Cầu[ii], đã phóng hàng loạt những quả cầu lửa nóng bỏng ra khắp căn phòng, văng lên tất cả những gì chúng có thể bám lên được. Cả căn phòng bắt đầu bùng cháy mãnh liệt, nuốt chửng lấy hai mục sư cùng toàn bộ hàng hóa bên trong.

Thứ ánh sáng đáng sợ của lửa bén ra đến bên ngoài, khiến người người trong Giáo Hội bắt đầu hô hoán. Tuy nhiên, đó cũng là lúc Ngũ Bậc được kích hoạt. Bộc Liệt Đại Hỏa Cầu, thứ ma thuật tạo ra một quả cầu lửa khổng lồ rồi phát nổ mãnh liệt, đã đạt đến trạng thái hoàn hảo để thổi tung một góc của Giáo Đường. Ngọn lửa của bước thứ tư đã đánh lừa những ai đang cố gắng nhìn vào bên trong. Chỉ vài giây sau đó, từ trong căn phòng, một nguồn năng lượng cực lớn tràn ra ngoài như một cơn vũ bão, đi cùng với một tiếng nổ ngút trời. Không chỉ căn phòng, mà cả hành lang và những phòng bên cạnh đều bị ngọn lửa của bước thứ năm nuốt chửng.

Tòa nhà uy nghiêm nhất thị trấn Aqua bỗng dưng phát ra một tiếng nổ kinh dị, và từ nơi ấy, một cột khói bốc lên cao vút, đến nỗi ai trong thị trấn cũng có thể nhìn thấy. Uy lực của ma trận đã khiến Giáo Đường bị đánh thủng một mảng lớn, loang lổ. Bên trong, xác người bị chết cháy và bị thổi tung đi nằm la liệt.

Viorel Goga, sau khi dứt điểm giao dịch với Kihaza, đã ra sân thu mua lương thực, đích thân kiểm tra quá trình cân và trả tiền. Tiếng nổ ấy khiến lão giật mình, và ngay lập tức cùng với mười tên lính chạy vào bên trong.

Tuy nhiên, nỗi kinh hoàng vẫn chưa đi tới hồi kết. Viorel chỉ vào khi nó chuẩn bị đem đến cơn ám ảnh lớn nhất trong lịch sử hai trăm năm thành lập thị trấn.

Nỗi ám ảnh đó mang tên Ngục Hỏa Xà, bước thứ sáu của Hỏa Thuật, là ma thuật biến bất cứ ai có thể làm chủ nó trở thành một Phù Thủy Thượng Thừa.

Từ trong biển lửa, một con rắn lửa lao ra. Thân hình khổng lồ của nó khiến bất cứ ai đang đứng ở sảnh chính đều thất kinh, mặt cắt không còn một hạt máu. Con Hỏa Xà gào lên, rồi phun ra những quả cầu lửa vào bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt của nó. Kẻ xấu số nào trúng hỏa cầu thì chỉ có thể rú lên thảm thiết, rồi đổ nhào xuống bùng cháy như một cây đuốc bị vứt lăn lóc ra đất. Nó quần tất cả những người còn sống lại vào giữa đại sảnh, như thể đang chơi đùa với nạn nhân trước khi nuốt chửng tất cả.

“Mau bảo vệ Đại Giáo Chủ!!!”

Năm tên lính ngay lập tức đứng bao quanh Viorel, giơ khiên lên che chắn cho hắn và giương ngọn lao ra, sẵn sàng tiếp đòn của con rắn. Tuy nhiên, khi mà chúng tưởng chừng con Hỏa Xả sẽ tấn công, thì nó lại phi ra ngoài, hướng thẳng đến kho vũ khí. Nhào vào bên trong, thân thể nó hóa thành một ngọn lửa rực rỡ, nấu chảy bất cứ mẩu kim loại nào vô tình tiếp xúc, đồng thời thiêu rụi ngay lập tức những kẻ đứng ở bên trong.

Hai hàng người đang đứng xếp hàng đã hoảng loạn bỏ chạy chỉ để tìm cho mình một cơ hội để sống. Bên trong đại sảnh, Viorel và bọn lính cùng với những kẻ còn lại thở phào một tiếng dài.

“Aaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!”

Tiếng hét thất thanh của một tên khiến cho tất cả một lần nữa thót tim. Khi những đôi mắt hướng về hắn, họ chỉ thấy một thân hình đã đổ sập xuống đất, mặt hướng lên trên với cả một sự kinh hoàng không thể kiềm chế. Và khi họ làm theo hắn, thì in sâu vào trong tâm khảm của tất cả là hình ảnh của một con chim ưng lửa khổng lồ, sáng rực rỡ như một mặt trời đang bay trên đầu. Sải cánh của nó tạo ra một sức nóng khiến tâm trí ai cũng dần dần trở nên choáng ngợp.

“Mau nằm xuống!!!!”

Viorel là người gào lên. Cái bản năng sinh tồn của lão đã phát huy hết năng lực của nó. Nhưng tiếng hét ấy vẫn là quá trễ so với tốc độ của Ưng Hỏa. Con chim ưng xòe rộng đôi cánh, vút xuống một đường, quẹt thành một dải lửa dài chia cả đại sảnh ra làm đôi. Những kẻ xấu số đứng ngay giữa đường bay của Ưng Hỏa đều bị biến thành tro, bao gồm ba tên lính của Viorel cùng với cánh tay phải của lão.

Ưng Hỏa phá bức tường ngăn giữa sân tập trận với đại sảnh, lao lên trời xanh, tạo nên một khung cảnh vừa huy hoàng, vừa kinh hãi. Ánh vàng của hoàng hôn đang bị lép vế so với ngọn lửa đến từ đôi cánh của Ưng Hỏa, và nó dang rộng chúng ra, như một mặt trời thứ hai mọc lên giữa chốn trần gian.

Tuy nhiên, con Ưng Hỏa không muốn cướp đi vị trí vốn dĩ là thiên định của mặt trời. Nó chỉ giữ mình trên cao một khắc ngắn, rồi bắt đầu đổ mình thẳng xuống sân tập trận trong những tiếng gào hét kêu cứu vô vọng.

Tất cả chỉ còn lại là một cảnh tượng đổ nát tan hoang và thảm khốc chưa từng thấy. Toàn bộ sinh vật, không phân biệt to nhỏ, đều bị Ưng Hỏa thiêu rụi, cùng với số lương thực mà Giáo Hội thu mua được trong ngày thứ hai. Chỉ còn lại trên mặt đất là những cục lửa, những mẩu tro tàn không biết là của kẻ xấu số nào và một màu đen tựa hồ một hỏa ngục tràn ngập khắp nơi.

“Chúng ta sẽ còn phải giải quyết kha khá chuyện đấy, lão già. Hãy chờ đi.”

Tại một nóc nhà cách đó không xa, Kihaza chứng kiến tất cả. Gương mặt cậu hiện lên một chút không hài lòng, mặc dù cả bốn trận pháp đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ. Cùng với năm túi tiền ở sau lưng, bóng cậu in trên lớp ngói dần dần mờ đi rồi biến mất.

Phần 3

Bật tỉnh dậy là ánh nắng ngay lập tức khiến đôi mắt Yuuri chói lóa. Sự vội vàng trong vô thức khiến cô càng cảm thấy bồn chồn hơn. Mất không quá nửa phút sau đó, khi mà đồng tử đã dần dần hồi phục, cô mở mắt ra, chỉ để nhìn thấy cảnh một dòng người tộc Nhân Thú, tay lưng vác những túi đồ tư trang nặng nề, đi giữa đường rừng như một đoàn binh.

Phải mất thêm nửa phút, Yuuri mới nhận ra mình đang ở trên một chiếc xe ngựa. Một chiếc xe ngựa dành riêng cho cô, với gần như mọi thứ có thể đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thông thường. Gối và mền đắp lên người cô đã ướt nhẹ vì mồ hôi, và cả bản thân Yuuri cũng cảm thấy cổ mình khô khan vô cùng. Liếc qua bên trái, cô thấy một túi nước được đặt rất cẩn thận, rồi không ngần ngại chụp ngay lấy nó mà mở nút, uống lấy uống để.

“Công Chúa, người tỉnh rồi.”

Giọng nói ấy là của già làng Shizu, không thể nhầm lẫn được. Ngay cả khi tâm thức của Yuuri vẫn quá đỗi mơ hồ với một con đường rừng và cảnh đồng bào mình đang trải thành một hàng dài thẳng tắp trên nó như thế, cô vẫn còn dư ra một chút tỉnh táo để nhận ra già làng đang ngồi ở trước xe ngựa cùng với Kurogane Masumi.

“Đây là đâu? Chúng ta đang ở đâu vậy?”

“Thưa, chúng ta đang ở giữa đường lên phía bắc khu rừng.”

Dường như già làng biết chắc Yuuri sẽ hỏi ngay câu này khi tỉnh lại, nên bà có ý lảng tránh đi bằng một câu trả lời hết sức ngắn gọn.

Tuy nhiên, với một cô bé đã tự mình trốn khỏi chính quê nhà mình, nó chẳng có ích lợi là bao. Trong thâm tâm Yuuri, sự tỉnh táo nhanh chóng lan tỏa ra khắp cơ thể, và cô biết rất rõ con đường này dẫn đoàn người đến nơi nào.

“Già làng, xin hãy nói thật cho con nghe đi. Chúng ta đang đến Shinkirou phải không?”

Nói dối một cô bé hồn nhiên ngây thơ đã là một điều tội lỗi, và khi cô bé ấy là niềm hi vọng và là sinh vật cao quý nhất của cả một giống loài, già làng lại càng không thể không gật đầu đáp. Bà đang mong rằng cô sẽ không nổi giận vì sự thành thật của mình, mắt chỉ dám khẽ nhìn về phía sau, quan sát từng phản ứng trên gương mặt không hề đọng lại một chút cảm xúc kia.

Điều không ai ngờ, ngay cả bản thân Yuuri, rằng cô lại có thể bình tĩnh đến như thế, để có thể ngắm đoàn người một lượt nữa. Với tốc độ của họ, và với quãng đường họ đi được, cô biết mình đã ngủ đi rất lâu. Hai ngày, có lẽ là thế.

‘Hai ngày rồi… Đã hai ngày rồi sao…’

Giấc mơ của cô chỉ dài hơn hai Temp. Có thể kéo dài quãng thời gian ngắn ấy thành hai ngày, kẻ làm điều này với cô quả thực là đáng sợ.

Và khi cô nhớ đến kẻ ấy, tên của hắn lập tức trào ra khỏi tiềm thức.

“Kihaza… Kihaza… anh ấy đâu rồi?”

Tìm trong năm trăm Nhân Thú một con người thì quá ư dễ dàng, nhưng dù có cố gắng hi vọng thế nào đi nữa, Yuuri cũng không thể tìm thấy bóng dáng cao ráo rất đỗi đặc trưng của Kihaza, hay tấm áo choàng, thậm chí chỉ là chiếc túi của cậu. Hết nhìn đoàn người, cô ngước nhìn già làng như thể mong đợi một câu trả lời xác đáng cho tất cả những gì bày ra trước mắt.

“Thưa Công Chúa, cậu ấy không có ở đây.”

Chỉ một câu đơn giản như thế thôi cũng đủ để cô bé hất tung mền, hốt hoảng vớ lấy cặp kodachi yêu quý của mình, để rồi phát hiện ra rằng chúng không còn ở bên cô một lần nữa. Đó là lúc Yuuri bắt đầu hoảng sợ. Tim cô thình thịch đập, nửa thấp thỏm, nửa bất an, như thể có một thứ gì đó vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của bản thân đang thao túng lấy tâm trí.

“Cô cũng không biết anh ấy ở đâu, đúng không?”

Masumi dừng tay cầm cương lại, ngập ngừng một lúc. Không dám quay lại nhìn cô bé, bà chỉ biết im lặng một lúc lâu, rồi gật đầu một cái trước khi đánh roi vào mông ngựa.

“Các người… đừng nói dối tôi nữa… Rốt cuộc thì anh ấy đâu rồi?”

Đồng tử của Cửu Vĩ đã hiện rõ lên đôi mắt của Yuuri, cùng lúc toát ra một áp lực đè lên lưng của già làng và Masumi ngồi ở phía trước. Tuy không trực tiếp nhìn, nhưng mồ hôi đã đổ không ngừng trên trán cả hai, và xương sống chạy dọc một cơn lạnh vô thức đến thấu tận tâm can.

“Thưa… cậu ấy… vẫn chưa quay lại kể từ khi… mang Công Chúa đến chỗ của già. Cậu ấy chỉ dặn già rằng hãy chăm sóc cho Công Chúa, rồi cứ thế mà bỏ đi…”

Phong cách ngắn gọn và chứa đầy ẩn ý của Kihaza đã không còn xa lạ gì với Yuuri nữa. Mỗi lần cậu lộ liễu ra tay thì đều là nhằm vào cô. Mỗi lần hành động là sẽ không bao giờ cần đến người thứ hai tham gia. Mỗi lần ra quyết định thì sẽ không có ai ngăn cản được.

Cô bé bắt đầu cảm thấy hối hận. Những gì mà Kihaza gửi vào trong giấc mơ ấy chính là hiện thực khả dĩ mà cô mong muốn nhất. Trong một khắc, sự ngây thơ của cô đã khiến chính tiềm thức bị kéo vào kế hoạch của cậu. Cô đang ước, rằng lẽ ra lúc ấy, mình phải nhận ra sự khác biệt của cậu.

Sau một khắc ngập ngừng, già làng Shizu chợt nhận ra rằng mình vẫn chưa nói hết tất cả. Bà quay đầu lại, chỉ để nhìn thấy phía sau đã không còn hình bóng của một cô bé đáng yêu, ngây thơ tộc Fox-kin nữa. Bên cạnh chiếc giường bỏ trống là những lọ gia vị được bảo quản rất cẩn thận trong những chiếc lọ. Tất cả chúng được đặt trong một cái khay, cùng với một tờ giấy nay đã biến mất cùng cô gái.

“Chàng thanh niên quả là liệu sự như thần…”

Già làng Shizu trầm trồ khen ngợi một con người vốn không ở cùng với bà và mọi người.

Con người đã sắp đặt ra một kế hoạch không thể hoàn thiện hơn.

Đừng có ăn hết lá Felloni của tôi đấy.

Mẩu giấy ấy chỉ có vỏn vẹn một câu như vậy. Nằm trong bàn tay giờ đã siết chặt của Yuuri, nó cùng với cô lao ngược về phía làng Miran. Nhẹ nhàng mà nhanh không một tiếng động, như một cơn gió thoảng qua, cô lướt đi, lướt thật mau, cùng một niềm hi vọng.

Rằng cô có thể tự mình gửi lại lời nhắn đến con người đó.

“Anh mà không quay trở lại, tôi sẽ ăn hết!”


Đã là Temp cuối cùng của ngày, là lúc con người ở Aqua của thường lệ sẽ đặt đầu xuống gối, nằm bên cạnh người mình yêu thương, âu yếm nhau thật vui vẻ rồi cùng nhắm mắt ngủ cùng nhau. Tuy nhiên, Aqua của hôm nay là một thị trấn không thể có một giấc ngủ ngon.

Giáo Đường Aqua, niềm tự hào của người dân, đã bị tấn công một cách tàn bạo nhất. Hai Temp ròng rã người người nườm nượp chạy từ hai con sông gần đấy để lấy nước dập lửa trong khi số hiếm hoi phù thủy có mặt ở thị trấn bất lực sử dụng thủy thuật sơ cấp để ngăn lửa lan ra khu vực dân cư. Họ dập xong lửa thì cũng là lúc khung cảnh hoang tàn đến thê lương hiện ra trước mắt. Toàn bộ số lương thực mà Giáo Hội thu gom được đã bị thiêu sạch nhẵn, cùng toàn bộ quân tư trang và những hàng hóa khác. Hơn tám mươi người, tính cả những người dân đang đứng xếp hàng bên trong sân tập, đã thiệt mạng. Tòa nhà của Giáo Hội đã bị hư hại nghiêm trọng và nhiều khả năng sẽ mất rất nhiều thời gian để tu sửa lại.

“Chết tiệt…”

Nằm trên giường của chính lão, Viorel chỉ có thể điên tiết nguyền rủa kẻ đã gây ra chuyện này. Nghiến răng chịu đựng cơn đau kinh khủng từ vết cháy đen khịt nơi cánh tay đã lìa khỏi xác thịt, lão lại càng thêm sôi sục.

Lúc này, đại sảnh Giáo Đường đã vô tình trở thành nơi để những ai còn chưa hết bàng hoàng với vụ hỏa hoạn, cùng những người tham gia dập lửa dùng làm chỗ nghỉ ngơi. Viorel không thể làm gì vào lúc này ngoài chấp thuận chuyện ấy. Lão vẫn còn đủ tỉnh táo để sai người vác giường của mình từ trên tầng cao nhất của Giáo Đường xuống, bắt họ đặt tại một nơi đắc địa nhất để lão có thể thoải mái nằm.

“Thưa Đại Giáo Chủ, người của Hiệp Sĩ Iago báo rằng mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thỏa.”

“Tốt. Mau bảo lão ấy tiến hành đi! Ta muốn lũ Nhân Thú đó phải chết! Ta phải lột da chúng và treo lên tường!!”

“V-vâng!”

Tay lính báo sợ hãi chạy biến đi ngay khi Viorel phủi tay đuổi hắn. Lão trông đã rất mất nhân tính kể từ khi lãnh trọn sải cánh của Ưng Hỏa. Vẻ cau có của lão bình thường vốn đã không tìm được một người để ưa, nay lại thêm những nếp nhăn và cả trạng thái nửa tái nhợt nửa đỏ gay kia, đến người bình tĩnh nhất cũng không thể nào chịu đựng nổi gương mặt ấy.

“Thằng ranh con đó…”

Nhớ lại nụ cười của chàng thanh niên trẻ, Viorel lại càng mong ước được tự tay bóp nát gương mặt cậu, rồi băm vằm nó cho đến khi không còn có ai nhận ra cậu là ai. Đáng lẽ ra, hắn và Iago Badder đã có thể tiến hành kế hoạch đã sắp đặt trước một cách thuận lợi hơn nhiều. Nơi mà tên lính kia đang chạy đến chính là nơi mà quân của Giáo Hội cùng với lính của Iago đang đóng, gần với cổng phía Tây thị trấn, trên đường đến ngôi làng Miran yên bình của Nhân Thú. Đáng ra vào đêm nay, lão sẽ còn gửi thêm quân chi viện và cả nhu yếu phẩm cho binh lính ở đây, để đến sáng mai, lão sẽ cùng tên hiệp sĩ già kia cạn nhau chén rượu mừng, hả hê đánh chén sau khi càn quét ngôi làng.

Tuy nhiên, những tính toán của lão đã bị chàng thanh niên ấy, Kurogane Kihaza, nắm bắt để rồi nhả một đòn phủ đầu thành công vang dội. Đống hoang tàn tại Giáo Đường là minh chứng không thể chối cãi cho sự kinh hoàng của bốn trận pháp ma thuật, vừa là một lời cảnh báo cho Viorel, rằng kẻ mà lão đang muốn giết thuộc đẳng cấp của một Phù Thủy Thượng Thừa.

Tại nơi đóng quân, Iago Badder đang chờ đợi tin từ phía Viorel. Lão hiệp sĩ đã được người báo tin về vụ hỏa hoạn. Tuy bất lợi đã xuất hiện, nhưng kẻ chỉ huy này vẫn bình tĩnh không rút quân về trung tâm thị trấn. Với vỏn vẹn hai trăm năm mươi người, lão vẫn có một niềm tin vô hình nào đó rằng chiến thắng vẫn sẽ đến vào đêm nay.

Bây giờ đã là thời khắc cuối cùng của ngày, và mặt trăng đã lên quá đỉnh đầu, đủ để rọi sáng cả một khoảng rừng. Iago đứng ở tiên phong, đứng nhìn khoảng rừng u tối phía bên kia khu vực lão đã cho đốn hạ từ lúc trời ngả đỏ.

“Quả là một buổi đêm đẹp trời để đi tàn sát nhỉ, Hiệp Sĩ Iago Badder?”

Âm thanh ấy vang lên, không chỉ đến đôi tan của Iago, mà còn đến với tất cả binh sĩ của lão. Ngay lập tức, toàn binh đã vào tư thế sẵn sàng nghênh chiến, căng thẳng chờ đợi lệnh của chỉ huy.

“Ngươi… Tên đang nói kia, có phải ngươi chính là kẻ đã tấn công Giáo Đường?”

“Tấn công? Ta thích gọi vụ hỏa hoạn này là một trò đùa cơ. Chẳng có vụ tấn công nào mà ta lại vừa được tiền, vừa phá hủy được cái chốn đốn mạt đồi trụy đó cả.”

Mùi vị khiêu khích đã xộc vào cái mũi đặc biệt nhạy cảm và hiếu chiến của Iago. Lão ghì răng cười khểnh, không buồn đáp lại những lời phản biện của kẻ bí ẩn đang nấp quanh quân lính của mình.

“Sao vậy? Ông còn đợi chờ gì nữa, Iago? Nếu ông không nhanh chân, người làng Miran sẽ chạy thoát cả đấy!”

“Haha… xem ra ngươi có mặt ở đây là để ngăn chặn ta, phải không? Ngươi biết rõ là ta đang có ý định tiêu diệt làng vào đêm nay, và đã đặt bẫy từ trước rồi chứ gì… Đừng hòng lừa ta!”

Mất một vài giây để một giọng cười hào sảng vang lên giữa cảnh rừng rú nửa kỳ nửa ảo dưới ánh trăng cùng với tiếng vỗ tay đều đặn.

“Giỏi, hay lắm, lão già. Ngươi đoán trật lất, nhưng phải công nhận là đoán rất hay. Ta có lời khen cho bộ óc chỉ toàn cơ với cái ý niệm đánh, đấm và chém giết của lão đấy.”

Gân trán của Iago phải kiềm chế lắm mới không nổi cộm lên, và đôi mắt lão đã rất hừng hực một luồng chiến khí mãnh liệt. Lão hướng vào trong màn đêm bên kia, nơi kẻ địch xuất hiện. Một chàng thanh niên khoác trên mình một chiếc áo choàng đen, hông giắt ngay ngắn một cặp kodachi. Gương mặt cậu vẫn giữ một nụ cười hết sức tự tin, và cảm giác lạnh lẽo từ nụ cười ấy ùa thẳng đến đoàn quân, khiến phân nửa chúng bỗng cảm thấy xương sống duỗi thẳng ra, cứng đờ.

“Ngươi là Kurogane Kihaza, ta nói đúng chứ?”

“Ồ, thật là vinh hạnh cho ta quá. Được cả chỉ huy của một đạo quân hạng bét nhớ cả tên cơ đấy…”

Sau lời mỉa mai, Kihaza hất mái tóc bạch kim óng ánh dưới ánh trăng, tay chỉ thẳng vào Iago.

“Lão nên về Aqua đi, lão già. Kiếm cho mình một con điếm nào đó, bắt nó hầu hạ mình thật tốt rồi sau đó chúng ta sẽ đánh nhau một trận.”

“Nhãi con, ngươi cũng biết điều đó là không thể mà, đúng không… Chạm mặt thì trước sau gì ta cũng phải làm thôi, nhóc ạ. Nếu ngươi nghĩ rằng mấy lời ấy có thể khiến ta lung lay thì tốt hơn hết là ngươi nên chuẩn bị tinh thần mà chết đi.”

Lời tuyên bố của Iago chẳng làm cho Kihaza cảm thấy bực bội. Cậu chỉ thất vọng đập tay lên trán, làm ra vẻ cụt hứng vô cùng trước khi chuyển hoàn toàn biểu cảm vui vẻ trên gương mặt sang một thứ áp lực kinh người.

“Nếu đó là ý muốn của lão…”

Mặt đất bên dưới đoàn quân bắt đầu rung chuyển. Khi tất cả cùng hướng mắt xuống dưới, đất bắt đầu đứt gãy, rồi từ bên trong, những cánh tay xương xẩu bắt đầu trồi lên. Thất kinh, toàn bộ binh lính của Iago chỉ có thể lùi lại, đứng nhìn những bộ xương khô khốc trắng bệch bò lên.

“Đừng sợ! Can đảm lên các chiến binh của ta!! Chúng chỉ là những bộ xương khô mà thôi!”

Tuy Iago nói vậy, nhưng cùng lúc hai trăm năm mươi bộ xương cùng xuất hiện và bao vây lấy quân đoàn của lão thì lại là một chuyện rất đáng để quân sĩ nhụt chí. Cùng lúc, bọn chúng nhận ra rằng kẻ ở trước mặt không chỉ đơn thuần là một tên vô danh tiểu tốt ất ơ nào đó, mà là một Chiêu Hồn Sư nổi danh ma chê quỷ hờn, kẻ thù không đội trời chung của tử thần Hel.

“Thằng ranh… mày quả nhiên là Chiêu Hồn Sư mà…”

“Tên gián điệp của Giáo Hội quả là nguy hiểm, nhỉ? Làm lộ hết thân thế của ta rồi đấy.”

Kể cả chuyện cài gián điệp, Kihaza cũng đã phát hiện. Cậu chỉ mỉm cười, đồng thời đưa tay chạm vào chuôi kiếm.

Iago biết rõ, kẻ đến đây hôm nay sẽ không đi cho đến khi lão ngã xuống, hoặc là hắn bị đánh bại. Lão cũng không có lý do để trốn chạy. Hơn thế nữa, chưa bao giờ lão lại cảm thấy sục sôi như bây giờ, như thể cái danh tiếng của Kẻ Săn Chiêu Hồn Sư trong lão đang kích động hết mức. Sức mạnh của kẻ ấy, của một Chiêu Hồn Sư có thể gọi ra cùng lúc một lượng quỷ cốt tương đương với quân số của lão là một điều mà Iago chưa từng được trải nghiệm trong suốt hai mươi tám năm cầm kiếm chiến đấu và săn đuổi những kẻ không một ai muốn dung túng trên cõi đời này.

“Thiết lập đội hình, sẵn sàng nghênh chiến!!”

Kihaza có thể cảm thấy được một nguồn lực vô hình trong Iago qua tiếng hét của lão. Cậu cũng không muốn ai phải chờ trong cuộc chiến này cả. Bằng một cái búng tay, toàn bộ quỷ cốt được triệu hồi lập tức lao tới đạo quân của lão hiệp sĩ. Chúng không có một tấc sắt trong tay, nhưng vẫn khiến binh lính liên tục thối lui.

“Haaa!!!”

Iago lao vào giữa bọn quỷ cốt, rút kiếm ra và vùng từng đường bén ngọt. Mỗi đường chém thổi bay ít nhất năm con quỷ cốt, ném những mẩu xương bay ngược về sau, thể hiện một uy lực đáng sợ. Những tên lính kia, sau khi giương khiên lên đỡ những cú tát, cú cào của lũ quỷ cốt, chúng cũng có chút tự tin để vung giáo, bổ kiếm. Càng đánh, chúng càng có thêm nhuệ khí, vì càng chém, chúng càng thấy bọn quỷ cốt chẳng có gì đáng để sợ.

Tuy nhiên, sau hơn hai mươi phút giao chiến, cả đạo quân của Iago chợt nhận ra một điều kỳ lạ. Họ chiến đấu hết sức kiên cường, đẩy lùi từng đợt lao đến hết sức liều lĩnh của bọn quỷ cốt, nhưng vẫn không tài nào giết hết được bọn chúng. Càng chém, họ lại càng cảm thấy như bọn chúng không chết. Càng bổ, họ lại càng cảm thấy mệt mỏi trước những con quỷ cốt vô tri vô giác này.

“Lão già… trước khi quân của lão rơi vào tay ta, lão vẫn có thể ra lệnh rút quân đấy.”

“Thằng ranh… mày nghĩ mày đang thắng thế à?”

Câu hỏi của một kẻ đang điên cuồng chém giết quỷ cốt khiến Kihaza ồ nhẹ lên một tiếng. Những con quỷ cốt mà lũ binh lính kia đánh tan tác sẽ ngay lập tức sống dậy trở lại và tiếp tục tấn công, nhưng những con chết dưới tay Iago thì không. Một thân lão đã quét hết gần tám mươi con sau gần hai mươi đợt phòng thủ tấn công liên tục, và chúng không hề sống dậy, chỉ nằm yên đó, cháy đen như thể bị lửa thiêu rụi.

“Các binh sĩ của ta! Hãy yểm Thánh Thuật lên kiếm của mình!”

Từ bên trong vòng lính, có hơn năm mươi tên lính bỗng lao ra, trên tay cầm những thanh kiếm lờ mờ óng ánh một màu vàng trắng nhẹ. Chúng không hề nao núng mà càn quét vào lũ quỷ cốt. Những bộ xương bị chém bởi những lưỡi kiếm của chúng lập tức hóa thành màu đen khịt như bị cháy rụi, rồi tan biến.

“Ra là các ngươi đã có sự chuẩn bị…”

Những kẻ lao ra ắt hẳn là quân của Ishens. Chúng đã qua mắt Kihaza nhờ những bộ áo giáp của Giáo Đường cung cấp, để chờ đợi thời cơ phản công. Chúng làm cho khí thế của binh lính mỗi lúc một lên cao, và khiến cho số quỷ cốt của cậu mỗi lúc một giảm nhanh.

“Tử Ấn!”

Một tia điện màu tím phóng ra từ ngón tay của Kihaza, bắn thẳng vào một tên lính Ishens. Ngay lập tức, tên ấy ngã ra, mặt như không còn hồn phách, tắt thở. Cậu tiếp tục ra thêm vài nguyền chú nữa, tước mạng sống của hơn mười tên lính.

“Không tệ, thằng nhóc con. Hãy đỡ đòn của ta!!”

Hàng phòng thủ của lũ quỷ cốt đã mỏng đi rất nhiều, đủ để Iago chọc xuyên qua, lao thẳng đến Kihaza. Lão vung tay giáng một kiếm xuống, hòng bổ đôi đầu cậu.

Đáng tiếc, phản ứng của lão hiệp sĩ già đối với Kihaza là quá chậm chạp. Cậu xoay người né đường kiếm một cách hết sức uyển chuyển, thuận thế vung nắm tay trái vào giáp sườn của Iago.

“Khụ… Gì chứ?!”

“Ta đã nói rồi, lão nên về đi.”

Cuộc đối thoại nho nhỏ kết thúc khi Kihaza phát lực, đẩy Iago bay thẳng vào đám lính của mình. Quá bất ngờ, bọn lính bị thân hình to lớn của chỉ huy xô ngã hết gần mười tên.

“Khụ khụ… ngươi… ngươi là cái… thứ gì vậy…”

Không cần phải đoán cũng biết Iago đã thổ ra máu sau đòn tấn công ấy. Giáp sườn của lão đã bị nắm đấm thô sơ đánh móp hẳn vào trong, in rõ đến từng chi tiết nắm tay của Kihaza. Một cơn đau xuyên thấu vào tận ngũ tạng khiến lão hiệp sĩ cảm thấy khó thở vô cùng. Tâm trí lão mờ đi hai phần vì những cái xương gãy, và toàn bộ cảm giác hưng phấn cũng vì uy lực kinh hồn ấy đấm bay ra khỏi cơ thể.

“Rút quân đi lão già. Lão không đánh được thêm nửa hiệp nữa đâu.”

“Gr… Thằng nhãi con, mày đừng hòng sỉ nhục ta. Iago này không biết sợ là gì đâu!”

Nhìn lão hiệp sĩ già chống kiếm đứng dậy trong khi quân của lão đang chiến đấu với những con quỷ cốt, Kihaza lại càng thêm ngứa mắt. Cậu tiếp tục phát động ma thuật, lôi những kẻ vừa bị Tử Ấn giết chết sống dậy, cùng với bọn quỷ cốt tấn công quân lính. Bấy giờ, khi thấy chính những đồng đội của mình ngã xuống đứng dậy và trở thành kẻ thù, nhuệ khí của lính lập tức giảm xuống. Chúng không muốn hành hạ thân xác của kẻ đã chết. Mỗi đường chém của kiếm có yểm Thánh Thuật sẽ khiến cho da thịt những kẻ được Chiêu Hồn Thuật hồi sinh lèo phèo cháy như thể bị lửa đốt, và những kẻ ấy chỉ có thể gào lên, như thể chúng biết đau đớn, rồi gục xuống chết hoàn toàn. Chỉ cần chứng kiến cảnh ấy cũng đủ khiến tâm can một con người phải cảm thấy kinh hãi.

“Thằng ranh… ta sẽ cho mi biết sự lợi hại của quân Ishens!!”

Iago gào lên, rồi bắt đầu niệm thuật. Quân lính xung quanh lão lập tức vây lại, cố gắng bảo vệ cho trận pháp.

Trông thấy vậy, Kihaza thở dài rồi rút kiếm ra khỏi vỏ. Cậu phóng đến, như một cơn gió, một tay đâm xuyên qua giáp đầu của một tên lính, tay còn lại thi triển một mũi lao gió đẩy cả một đám lính hai mươi tên dạt ra ngoài. Cậu tiếp tục phi người đến chỗ Iago, lăm lăm kiếm trên tay, cùng với luồng sát khí đủ để khiến cho những kẻ khác không dám ngăn cản.

Tuy nhiên, khi kiếm của Kihaza sắp chạm vào cổ của Iago, một tên trong đám lính bỗng lao ra, vung thẳng một đấm vào mặt cậu. Sự bất ngờ đột nhiên chiếm được phần thắng, khiến cậu không thể làm gì ngoài lãnh trọn cú đấm ấy và văng ra khỏi vòng lính.

“Kuh… cái thứ uy lực này…”

Đó rõ ràng không phải là uy lực mà một cú đấm bình thường có thể tạo ra. Kihaza vẫn đủ sức đáp xuống đất, mắt ngước lên lườm nắm tay của kẻ đã vung đấm. Là lông gấu, cậu khẳng định. Chỉ có thể là lông gấu, thứ lúm nhúm bao phủ trên bàn tay đó.

Nói cách khác, kẻ đã ra đòn, chính là tên gián điệp.

“Không ngờ phải không, Kihaza.”

“Kaneshiro Mitsuki… tên khốn kiếp…”

Không sai, giọng nói của hắn chính là giọng nói của Mitsuki. Hắn cũng chẳng cần phải đội mũ, tay lập tức cởi phăng nó và ném xuống đất. Gương mặt của người bạn thân xuất hiện ngay trước mặt Kihaza quả thực chỉ khiến cậu thêm mất bình tĩnh.

“Pure Rain[iii]!!”

Trong khi đó, Iago đã hoàn tất ma trận và phát động ma thuật. Bầu trời đang tràn ngập sao trời và ánh trăng bỗng dưng tối lại. Một đám mây ma thuật đã bao phủ lấy vùng trời chiến trường, rồi trút một cơn mưa xuống.

“Ah…”

Chạm vào nước mưa, Kihaza bỗng cảm thấy có gì đó kỳ lạ xảy ra với cơ thể cậu. Cảm giác ấy khiến cậu nổi giận thực sự, và đôi mắt chứa đầy sát khí của cậu vẫn không rời khỏi Mitsuki.

“Cậu không nghĩ tôi lại là gián điệp cho Giáo Hội phải không, Kihaza?”

“Thực ra là không, Mitsuki. Anh biết chú là gián điệp chứ. Đâu phải tự dưng chú lại có thể ra vào cái thị trấn Aqua ấy dễ dàng như thể nhân loại đã thôi kỳ thị Nhân Thú đâu nào. Chú tưởng mấy thứ cảm xúc bồng bột của mình dễ dàng lừa anh thế sao?”

“Haha… quả đúng là Kurogane Kihaza. Cậu đúng là một thiên tài không ai sánh bằng được. Tôi hỏi nhỏ nhé, cậu đã cảm thấy mệt chưa?”

Bị đánh vào tim đen, Kihaza chỉ lườm mà không trả lời. Phía bên kia, đạo quân của Iago đã tiêu diệt hoàn toàn lũ quỷ cốt dưới cơn mưa Nước Thánh mà lão hiệp sĩ tạo ra. Thứ nước ấy đang trút lên đầu cậu, cùng với những tên lính bắt đầu chạy đến vây lấy như tạo ra một ngõ cụt cho cậu trước khi tìm ra câu trả lời cho Mitsuki.

“Vậy ra các người đã gài bẫy ta à? Bằng cái thủ thuật cỏn con này sao?”

“Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nó đã thành công, đúng không Kihaza?”

“Phải, chú nói đúng.”

Tình thế đã đảo ngược. Kihaza đã bị quân của Iago bao vây, và cậu chỉ còn lại cặp kodachi cùng ma thuật của mình trong tay.

“Mitsuki, tên Chiêu Hồn Sư ấy đã yếu đi nhiều dưới nước mưa rồi đấy. Chúng ta giết hắn nào.”

“Thưa Hiệp Sĩ, hắn vẫn còn giá trị để lợi dụng. Cứ tạm bắt hắn lại, rồi uy hiếp bọn Miran giao con bé Công Chúa ra đã.”

“Cũng được đấy, ta đồng ý.”

Nhìn hai tên chủ mưu bàn về kết cục, Kihaza dường như đã mất đi khả năng kiềm chế. Cậu rút thanh kiếm còn lại ra rồi bất ngờ lao lên.

“Bắt hắn lại!”

Lệnh của Iago đã rời môi, và binh lính cũng lập tức tấn công.

“Haaaa!!!!!”

Dưới cơn mưa, tốc độ của Kihaza đã chậm đi, nhưng đường kiếm của cậu vẫn rất dứt khoát. Mỗi vung của cậu đều đi đúng vào chỗ hiểm của áo giáp. Những tên đầu tiên lao tới chẳng thể làm gì cậu ngoài nhận một đường cắt ngọt ở cổ rồi gục xuống chết. Đợt thứ hai, mười tên lính cùng đâm giáo tới, buộc Kihaza phải lăn mình xuống đất để tránh, rồi vung chân lên đạp văng những cây giáo. Cậu ngồi dậy, rồi từ tư thế ấy đứng lên và chém đứt đầu một tên.

“Cung thủ!”

Nghe lệnh của Iago, lúc này, những tên lính đeo cung tên phía sau lưng lập tức tra kiếm vào vỏ rồi xếp thành một hàng. Chúng rút tên rồi đặt vào dây, giương lên đợi lệnh.

“Ngươi thua rồi, thằng nhóc. Mitsuki đã kể cho ta nghe về khả năng của ngươi. Nhưng ngươi quá chủ quan rồi, khi nghĩ rằng mình có thể đối đầu với Thánh Thuật khi bản thân mình sở hữu Đa Nguyên. Nó sẽ vẫn làm ngươi yếu đi, khiến ngươi không thể chiến đấu với toàn bộ sức lực được nữa.”

“Im đi, lão già!”

Kihaza vẫn chiến đấu như một chiến binh thực sự. Cậu tuy không mặc trên mình dù chỉ một tấc sắt, nhưng vẫn đang liên tục chém gục những tên đầy đủ giáp trụ, từng tên từng tên một. Tuy nhiên, đó không phải là phong cách chiến đấu của cậu. Đó là một sự bất lực. Iago nói không sai, sức mạnh của cậu đã bị cơn mưa ấy rửa trôi đi rất nhiều. Cậu của hiện tại chỉ có thể chiến đấu như vậy, như một người bình thường.

“Nhóc, ngươi đúng là cứng đầu. Bắn một lượt!”

Tên ngay lập tức rời dây khi Iago phát lệnh. Chúng lao vút về phía những kẻ đang mải chiến đấu, không thương tiếc xẻ thịt từng người một. Riêng bản thân Kihaza lãnh sáu mũi tên, ba ở bụng, một ở vai, một ở bắp tay và một ở đùi. Đau đớn, nhưng cậu vẫn gào lên, như một mãnh thú. Bằng tất cả những gì còn lại, cậu tiếp tục tấn công, hướng thẳng đến chỗ của Iago và Mitsuki.

“Thật đúng là… cậu không bao giờ chịu nếm mùi thất bại cả.”

Mitsuki bình thản tiếp đón đòn tấn công của Kihaza. Với sức khỏe của loài gấu, cậu ta dễ dàng chặn đường kiếm của một người bình thường như cậu vào lúc này.

“Tôi luôn ghen tị với cậu, Kihaza ạ. Cậu quá tài giỏi, quá suất sắc. Cậu có những tố chất mà ai cũng muốn sở hữu trên cõi đời này. Tôi luôn ngưỡng mộ cậu, nhưng cũng luôn ganh ghét cậu. Tôi muốn cậu phải bị đánh bại, phải thua cuộc, Kihaza ạ. Cậu phải bại dưới tay tôi!!”

Tốc độ của Mitsuki quả thực quá nhanh với Kihaza vào lúc này. Cánh tay của cậu ta không những vậy đã hóa thành tay gấu, vung móng vuốt thẳng tới đầu cậu. Tuy nhiên, phản xạ đã giúp cho cậu buông kiếm rồi nhảy ra khỏi đó.

Chỉ đáng tiếc là…

“Arghhh…”

Đôi mắt của Kihaza đã không tránh được móng vuốt của Mitsuki. Chúng đã đâm xuyên qua mắt cậu. Máu bắt đầu ứa ra từ đôi mắt, cay xè và điên dại đau đớn. Tay cậu bất giác bấu lấy da trên mắt, mạnh đến nỗi xuyên cả da, như thể chỉ muốn cơn đau này ngừng lại.

Tất cả mọi thứ giờ đây chỉ còn lại một màn đêm u tối lạnh lẽo. Kihaza cảm thấy toàn bộ sức lực đang dần rời bỏ mình, cùng với ánh sáng mà suốt cuộc đời cậu cũng không nghĩ rằng sẽ vụt tắt trong một khắc.

Trong lúc ấy, Mitsuki đã ở ngay đằng sau Kihaza. Hắn giơ đôi tay lên, rồi đánh mạnh vào hai bên má cậu. Áp lực từ hai cú vả khiến máu mũi tuôn ra, chảy thành hai dòng đỏ tươi dài đến tận cằm.

Đó cũng là giây phút ý thức của Kihaza hoàn toàn đi vào bóng tối. Thế nhưng, thân người cậu vẫn đứng thẳng đầy hiên ngang, cho đến mãi một lúc sau mới đổ gục xuống trong sự thán phục của chính những kẻ chiến thắng.