Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 16: Con đường học ma pháp - 2

Ngày 18 tháng 9 năm 2812, Lịch phương tây.

“Khu! Người tôi nóng như lửa đốt vậy...” 


Ryouma la hét trong đau đớn, gương mặt méo xệch. 

Cậu chỉ lẩm bẩm. Mặc dù thông thường Ryouma hay che dấu cảm giác của mình, nhưng hiện giwof cậu đã thể hiện vẻ đau đớn, điều đó cho thấy cơn đau cậu đang phải chịu lớn như thế nào. 


Đầu tiên, cậu chỉ cảm thấy ấm áp ở chỗ mà hai chị em chạm vào, nhưng sự ấm áp đó đột nhiên biến thành một lượng nhiệt dữ dội. 

Ryouma cô gắng chịu đựng cơn đau, cố không rời khỏi vị trí. 

Bởi vì cậu cắn môi quá mạnh khi phải chống chịu sự đau đớn nên vị của máu bắt đầu lan tỏa khắp miệng. 


“Hiện giờ chúng em đang truyền Prana của mình vào cơ thể của Ryouma-sama. Xin hãy cố gắng chịu đựng một chút, và ngài hãy cố gắng kiểm soát lượng nhiệt trong cơ thể mình.” 


Ryouma làm theo lời của Sara, cậu cố gắng tập trung. 

Dòng Prana mà hai chị em truyền vào bắt đầu xâm chiếm cơ thể Ryouma từng chút một. 


5 phút đã trôi qua. Hiện giờ Ryouma cảm thấy toàn thân đang nóng hổi. 

Cậu đổ mồ hôi tới mức mà cả quần áo và tấm thảm dưới chân đều ướt sũng. 


“Sao rồi? Ryouma-sama ngài có thể tiếp tục được không? Xin hãy nói cho chúng em biết nếu ngài không chịu đựng được nữa nhé.” 


Hai chị em bắt đầu thể hiện sự đau đớn. 

Lý do là vì hai chị em không thể dừng việc truyền vào người Ryouma cho đến khi cậu có thể kiểm soát được sức mạnh đã thức tỉnh trong cơ thể cậu. 

Hành động đó giống như là đổ nước vào một cái xô bị thủng vậy. 

Câu hỏi đặt ra hiện giờ là liệu Ryouma có thể kiểm soát được Prana trong cơ thể cậu hay hai chị em sẽ kiệt sức trước. 


“Được... Tôi không sao... Tôi vẫn có thể tiếp tục.” 


Vào lúc mà cậu mở miệng, một giọt mồ hôi nhỏ xuống từ mũi.

Vào lúc đó, bởi vì đổ quá nhiều mồ hôi, cơ thể Ryouma lâm vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng. 

Mặc dù đã rèn luyện cơ thể kĩ càng một thời gian dài, cậu chưa từng cảm thấy nặng nề như bây giờ. Tuy nhiên, cậu không thể dừng lại và rút lui tại đây. 

Nếu cậu dừng lại bây giờ, cậu sẽ cần hai chị em bơm Prana lần nữa vào ngày mai.


(Gaies...Kyle...Ít nhất thì cũng phải có một phần của những người mình đã giết nằm trong cơ thể mình...Mình có thể làm được...Di chuyển đi chakra của ta!) <Không phải trong naruto đâu https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra>


Ryouma có tưởng tưởng ra việc điều khiển cảm giác nóng ở bụng dưới. 

Cậu cố làm thức tỉnh Muladhara chakra trong cơ thể mình. <https://en.wikipedia.org/wiki/Chakra#Muladhara> 


Nguyên lý cơ bản của ma pháp là để cường hóa sức mạnh của cơ thể. 

Sau khi cảm nhận được sự tồn tại của Prana và sử dụng nó vào võ thuật; bước tiếp theo là học ma pháp cần niệm chú; và cuối cùng là học cách sử dụng ma pháp có thể dùng lên đồ vật. 

Cách để sử dụng ma pháp cần niệm chút hoặc cường hóa vật gì đó hơi khác một chút.

Điều khiển được năng lượng sống trong cơ thể thì điều đó cũng không có nghĩa là ta có thể điều khiện được năng lượng sống ngoài cơ thể. 

Và như vậy, để cậu có thể làm chủ được bước đấu, cậu cần phải đáp ứng được 3 thứ. 

1. Có thể cảm nhận được Prana trong cơ thể. 

2. Thức tỉnh được Muladhara chakra với Prana của mình. 

3. Có thể điều khiển được Muladhara chakra theo ý muốn. 


Sử dụng được ma pháp có nghĩ là thức tỉnh dược chakra trong cơ thể. 

Bằng việc xoay chuyển được dòng chakra, ta có thể khai thác được thêm sức mạnh từ cơ thể. Và các vòng chakra càng thức tỉnh nhiều thì người đó càng mạnh. 

Trong cơ thể con người, có 7 vòng chakra. Và hện giờ, Ryouma đang có thức tỉnh và xoay chuyển vòng chakra được gọi là Muladhara bằng cách mượn năng lượng sống từ hai chị em. 


(Cảm nhận...Có thứ gì đó hơi khác...Mình có thể cảm nhận được thứ gì đó đang di chuyển trong cơ thể mình...Nó có phải là Prana không?) 

  We're gonna need a montage!>


Có thứ gì đó ngủ say trong cơ thể cậu đang thức tỉnh giờ vào lượng Prana của hai chị em. 

Ryouma cố gắng kiểm soát năng lượng sống đang trào dâng trong cơ thể. Giống như đang cố thuần phục một con quái thú. 


Hai chị em cảm thấy có sự kháng cự gì đó khi họ đang truyền Prana vào cơ thể của Ryouma. Vào lúc mà họ cảm thấy điều đó, hai chị em ngay lập tức rút tay ra khỏi cơ thể Ryouma. 


“Sao rồi? 


“Được... Tôi có thể cảm nhận được nó... Giống như một con quái thú đang quậy phá trong cơ thể tôi vậy...” 


Ryouma trả lời Sara, cô đang có vẻ lo lắng. 

Hiện giờ, Muladhara chakra của Ryouma đang xoay chuyển dữ dội bởi dòng năng lượng được truyền vào. 


Nếu Ryouma thả lỏng cơ thể và không cẩn thận cậu có thể nhảy bổ vào hai chị em như một quái thú đang đói. 

Ham muốn chiến đấu, ham muốn làm hại con người, ham muốn giết chóc. 

Nhưng ham muốn đó đang tuôn trào trong tâm trí Ryouma. 

Thông thường, ham muốn là thứ luôn đi liền với thứ được gọi là lý do. 


(Bình tĩnh...Hít sâu vào rồi thở ra...) 


Tuy nhiên, cơ thể Ryouma vẫn không nghe theo lời cậu và bắt đầu phản kháng. 

Cơ bắp cậu tự nhiên di chuyển, và tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn. Cảm giác cậu trải qua lúc này như thể là tất cả giác quan đều được đánh thức. 


Sau khi nhìn thấy tình trạng của Ryouma, hai chị em gật đầu và rời khỏi lều. Bởi vì họ không thể làm gì hơn ngoài chờ đợi. 


-----------------------------------------------------------------------------------


“Tình hình cậu nhóc thế nào rồi? Tôi muốn báo cáo rằng lũ trẻ đã hoàn thành việc luyện tập hôm nay. Tôi vào được chứ?” 


“Lione-san... Chưa được đâu, Ryouma-sama vẫn đang tập luyện bên trong...” 


Lione nói với hai chị em về diễn biến của quá trình luyện tập cho lũ trẻ và hôm nay đã thành công. 

Buổi tập luyện hôm nay kết thúc sau khi họ dạy cho 320 đứa trẻ kiến thức cơ bản về ma pháp và truyền Prana vào tất cả chúng. 

Tuy nhiên, người mà Lione muốn báo cáo lại chưa hoàn thành xong việc luyện tập của mình. 

Biết được điêu đó, Lione gật đầu với hai chị em. 


“...Có vẻ như cậu ấy mất nhiều thời gian nhỉ... Mọi người bắt đầu trước buổi trưa đúng không?” 


Nhìn vào vị trí của mặt trời, có thể đoán rằng lúc này đã hơn 3 giờ. 


“Vâng... Chúng tôi đã trải qua 5 giờ rồi...” 


Lione ngạc nhiên khi nghe Sara nói. 


“Vậy, là mọi người ở ngoài lúc này nghĩ là, vòng chakra của cậu ấy ...” 


“Vẫn đang xoay...” 


Biểu hiện khó chịu xuất hiện trên mặt Laura. 

Lione cũng nhăn nhó. 

Họ đều lo lắng về cùng một thứ. 


“Đã 5 giờ rồi... Tôi nghĩ rằng bởi vì cậu ấy có được nhiều năng lượng sống bởi những con người và sinh vật cậu ấy đã giết... Không có gì lạ khi chúng tôi hoàn thành việc luyện tập trước... Nhưng, đã tận 5 giờ?” 


Mặc dù phương pháp giống nhau, nhưng những điều kiện tiên quyết cho việc luyện tập của Ryouma và lũ trẻ rất khác nhau. 

Còn chưa kể tơi việc năng lượng sống của mỗi cá nhân hấp thụ được trước đâu. 

Lượng Prana trong cơ thể lũ trẻ chưa từng trải qua việc lấy mạng người hoặc sinh vật khác là lượng bình thường có trong cơ thể chúng. 


Mặt khác, Ryouma đã giết rất nhiều người và quái vật. Và kết quả là cậu đã hấp thụ một phần năng lượng sống của nạn nhân và vì vậy lượng Prana trong cơ thể cậu gần như gấp đôi một người bình thường. 

Thông thường thì càng nhiều năng lượng càng tốt. Tuy nhiên, đối với một người chỉ vừa học kiểm soát thì đây là điều không cần thiêt, bởi vì nếu có quá nhiều thì sẽ là bất lợi tại thời điểm này. 

Nói cách khác, nó làm cho cậu khó kiểm soát được Prana hơn. 

Đó là kiến thức phổ thông mà ai cũng biết. Họ cũng đã nói với Ryouma về điều đó, nhưng cậu chọn việc bỏ qua nó. 

Lý do là vì không ai có thể đảm bảo rằng vòng chakra của Ryouma sẽ tự thức tỉnh. 


“Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi tiếp bởi vì chúng ta đã đi xa tới mức này rồi... Nhân tiện, hai người nên đi nghỉ đi Cả hai người đều đã sử dụng rất nhiều Prana đúng không? Tôi sẽ trông chừng cậu nhóc cho, vì vậy hai người nên đi nghỉ ngơi và kiếm thứ gì đó ăn đi.” 


Lione nhìn hai chị em bằng ánh mắt dịu dàng. 


“Cảm ơn vì cô đã quan tâm... Nhưng nếu vậy thì Lione-san cũng nên đi nghỉ...”


“Chị tôi nói đúng. Lione-san cũng đã sử dụng rất nhiều Prana để truyền cho lũ trẻ rồi đúng không?” 


Lione cười khi nghe hai chị em đáp. 


“Oh trời... Hai người quên sao? Tôi chỉ phải truyền Prana vào 6 đứa trẻ thôi đấy. Khác với cậu nhóc, truyền Prana vào 6 đứa trẻ khá dễ dàng.” 


Đúng vậy, Lione không có vẻ gì là mệt mỏi cả. 

Điều này cũng là một bằng chứng cho thấy năng lượng sống của Ryouma lớn hơn nhiều so với lũ trẻ. 


“Không sao đâu! Hai cô nên đi nghi đi...” 


*Dosha* 


Âm thanh giống như thứ gì đó ngả xuống vang lên trong lều. 

3 người họ ngay lập tức chạy vào trong lều. 


""Ryouma-sama!"" "Nhóc!" 


Trước mặt họ, Ryouma đang nằm sấp mặt trên sàn. 


“Cậu ta không sao cả...  Có vẻ như chỉ bị ngất đi... Laura cô chuẩn bị giường nhé! Sara, đi lấy nước đi!” 


Nhịp tim của cậu bình thường. Sau khi phán đoán cậu ấy bị ngất vì thiếu nước và mệt mỏi, Lione ngay lập tức nhờ hai chị em chuẩn bị cho cậu. 


“Hiểu rồi!”, “Tôi sẽ ngay lập tức chuẩn bị!” 


Mặc dù kiệt sức như hai chị em di chuyển ngay lập tức. 


“Thánh thần ơi... Sau khi mình bảo cậu ta tập luyện có chừng mực như cậu ta lại thành ra thế này...” 


Sau khi Lione nhận định không có gì nguy hiểm tới tính mạng của Ryouma, cô lẩm bẩm. 

Lione hiểu rằng họ không có nhiều thời gian. 

Ryouma không sử dụng được ma pháp cũng không sao vì những người khác có thể hỗ trợ cậu. Cậu không cần phải cố gắng đến mức này. 

Mặc dù muốn khiển trách sự thiếu bình tĩnh của Ryouma nhưng thật ra trong lòng Lione đang cảm thấy rất vui. 

Ryouma là chỉ huy của họ, cậu đang cố gắng học cách sử dụng ma pháp. 

Điều đó nghĩa là cậu đang muốn bước lên ngang hàng với Lione và những người khác. Sẵn sàng nhuốm máu dù là của kẻ thù hay bản thân. 

Mặc dù chỉ mới biết Ryouma được một thời gian không dài, nhưng Lione hiểu được tính cách của cậu. 

Nhìn cậu trong tình trạng này, nó đã chứng tỏ cậu đã chuẩn bị như thế nào để đối mặt với những điều sắp tới. 


(Ryouma...Tôi mừng vì đã gặp cậu...Nếu là cậu...Tôi chắc chắn cậu sẽ thay đổi được nó...Tôi chắc chắn cậu sẽ thay đổi số phận của tất cả bọn tôi...) 


Số phận của các lính đánh thuê thường kết thúc bằng việc bị phản bội bởi khác hàng và bị giết trên chiến trường.Dù sao đi chăng nữa thì lính đánh thuê là những con người không có tương lai tươi sáng 

Chỉ một vài lính đánh thuê có thể sống được tới lúc gặp cháu của mình. 

Vì vậy đa số họ đều không sợ chết. Nhưng cũng không có nghĩa là họ muốn chết trong vô ích. 

Nếu không thể tránh né được, họ muốn tìm một nơi nào đó tốt để chết.


(Nếu là cậu...Nếu đó là cậu...) 


Lione dịu dàng vuốt tóc của cậu nhóc đang ngất trong tay cô. Giống như một đứa trẻ.

BÌNH LUẬN