Goblin SlayerTẬP 2
Chương 1: Mạo hiểm giả và đời sống thường nhật - P1

“Nếu không thích, anh có thể về.”

Một giọng nói to,rõ ràng,vang vọng khắp khu rừng âm u dù rằng bây giờ đang là giữa trưa.

Cây cối, rêu, dây thường xuân. Đây là một thế giới mà thiên nhiên ngự trị,nó bao phủ khắp những tòa nhà bằng đá vôi đã cũ kĩ qua năm tháng.Những tàn tích của một thành phố lớn, có lẽ được xây dựng từ The Ages of the Gods( thời của các vị thần)—hoặc ít nhất cũng là từ khi loài người có chữ viết.

Ngay cả những người elves cũng hiểu rõ rằng không gì có thể trường tồn với thời gian, và chưa hết...

Quang cảnh này trông thật ảm đạm. Những vết nứt chạy dọc trên những họa tiết phức tạp; sàn đá từng láng mịn nay đã vỡ,nứt toác cả ra. Chiếu xiên qua những tán cây mọc dày đặc như một bức màn xanh là những tia nắng nhợt nhạt,dù vậy nó cũng chẳng xua đi nổi quang cảnh âm u nơi đây.Nơi này từng là một thành phố - nhưng giờ thì chẳng còn gì ngoài một tàn tích. Chỉ có thiên nhiên đang mãnh liệt sinh sôi.

Năm dáng người liêu xiêu đi thành hàng một xuyên qua quang cảnh đó mang theo đủ loại vật phẩm dụng cụ. Dĩ nhiên, họ chính là những mạo hiểm giả.

Tiếng nói thuộc về người phụ nữ trẻ đứng đầu đang làm nhiệm vụ dẫn đoàn.

“Sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu anh ép buộc nó.”

“Cái gì?” Câu trả lời cụt ngủi, mà nghe như là phát ra từ một cái máy vậy.

Giọng nói phát ra từ người thứ hai – một chiến binh trong một chiếc mũ sắt và áo giáp da bẩn thỉu. Bên hông anh là một thanh kiếm có vẻ dài lạ thường; trên cánh tay gắn một chiếc khiên nhỏ, tròn; và trên eo đeo một chiếc túi chứa đầy thức ăn thừa.

Những trang bị này tốt hơn một chút so với những tên newbie có thể có.Nhưng chỉ vậy thôi. Trông anh ta trông không giống đám newbie đó. Tuy nhiên những bước chân của anh, cách mà anh hành xử, toát lên sự tự tin.

Khi họ bước đi,anh ta cứ có cảm giác là lạ rằng có ai đó đang theo dõi họ.

“Cuộc phiêu lưu này!” High Elf Archer trả lời mà không thèm ngoái đầu lại. Đôi tai của cô vểnh lên và cụp xuống không ngừng.

Rất nhiều người elf được sinh ra với thiên phú như ranger. Họ có thể sánh ngang với tộc rheas về khoản trinh sát, mặc dù đó không phải sở trường của họ.

Cô ấy nhảy qua gốc cây nhô ra một cách nhẹ nhàng, như bay.

“Không phải tôi không thích nó,” chiến binh nói.

Tai của High Elf Archer vểnh lên.

“Đây là những gì ta đã nhất trí. Tôi sẽ không từ chối những gì tôi nợ,” anh tiếp tục.

Đôi tai cô lại rủ xuống.

Người ở hàng thứ ba thở dài bởi lời nói của anh.

Trẻ tuổi, nhỏ nhắn, thiếu kinh nghiệm và đẹp nhất trong nhóm- một cô gái loài người. Cô nắm chặt cây tích trượng bằng cả hai tay và mặc bộ lễ phục của tăng lữ bên ngoài áo giáp xích. Cô ấy là một nữ tu – Priestess.

Cô vẫy vẫy ngón tay như đang quở trách anh, như thể muốn nói, Không khác được đâu mà.

“Giờ thì,đừng làm thế nữa nhé. Anh cần một thái độ tốt hơn.”

“... Tôi ư?”

“Vâng, đúng vậy. Khi mà cô ấy đã rất quan tâm đến ngài!”

“Vậy sao...?” Chiến binh lầm bầm, rồi im lặng. Biểu cảm của anh được dấu sau chiếc mũ sắt. Sau một hồi suy nghĩ, anh quay về phía Elf và hỏi trực tiếp cô, “Có thật không?”

“Anh có thể không hỏi được không?” High Elf Archer nói, má cô phồng lên.

Trong thực tế, kể từ khi cô ấy yêu cầu "một cuộc phiêu lưu" như là phần thưởng cho việc giúp đỡ anh ta bảo vệ một trang trại nào đó, Elf đã có tâm trạng vui vẻ.

Cho dù vậy, dù cô ấy có lớn tiếng thừa nhận, vẫn còn một câu hỏi khác.

"Ahh, mặc kệ nó đi nào!" Một người lùn quay lại vuốt ve bộ râu, cười khúc khích.

Ông ta đứng thứ tư, một người sử dụng ma thuật, ăn mặc theo phong cách phương Đông - Dwarf Shaman. Ông ta thậm chí còn thấp hơn Priestess nhưng thân hình thì như một tảng đá. Người ta quan niệm rằng những pháp sư thường yếu, nhưng người lùn khác.

Chiều cao khiêm tốn của ông ta không gây chút khó khăn nào.Bởi lẽ một dụng cụ như dấu chân của loài động vật đã giúp lão.

"Beard-cutter ở đây.Ngu ngơ như thế là quá thường.”

" Tôi đoán vậy. Orcbolg là đồ đần." High Elf Archer thở dài." Mặc dù Tôi ghét việc phải thừa nhận thỉnh thoảng dwarf lại phán đúng về chuyện gì đó."

Dwarf Shaman hơi khó chịu " hmph," sau đó mỉm cười một cách tự mãn." Cô nghĩ có thể cuốn hút đàn ông với với kiểu nói chuyện đó ư?  Bà cô hai ngàn tuổi!"

" Hrk!" Tai của cô ấy giật mạnh." Tôi không quan tâm. Vì lý do gì mà tôi nên quan tâm?  Dù sao chăng nữa, Tôi vẫn còn trẻ."

" Ôi, thật vậy không? " Dwarf Shaman cười lớn như thể vừa tìm được cơ hội tốt mà ông đang tìm kiếm." Tôi lẽ ra phải biết - căn cứ vào bộ ngực như cái đe của cô!"

"Từ một cái thùng biết đi!"

Đôi lông mày tao nhã của High Elf Archer cau lại vì nổi giận. Cô ấy quay vòng và nhìn trừng trừng người lùn. Dùng tay che bộ ngực khá phẳng của mình, cô mở miệng để trả đũa –

- nhưng bị ngắt quãng bằng tiếng thở rít lên.

" Cư dân ở vùng đất này có thể đã rời đi từ rất lâu, nhưng có lẽ một số nghi thức vẫn được bảo đảm."

Người vừa nói là Lizardman với lá bùa hộ mệnh quanh cổ của anh ấy.

Anh ấy người đi cuối - theo nghĩa đen và nói một cách bóng bẩy, với cái quất vun vút đằng sau anh ta – tạo thành đội hình như thế này. Anh ta trông thật khổng lồ, hơi thở của anh ấy thở khò khè ra từ hàm của anh ấy. Mặc bộ quần áo truyền thống của tộc mình và kết ấn, anh ta là Lizard Priest, luôn hướng tới tổ tiên mình, những naga đáng sợ.

" Vùng đất này không phải là phạm vi của con người. Hãy cẩn thận và đừng gây rắc rối."

" Hrm. Có lẽ cô ta đã nói hơi to nhỉ."

" Hrk! Gì vậy?Đó là lỗi của ông-"

“Qúi cô ranger của tôi,làm ơn mà.”Lizard Priest van xin.

Ngôn từ chết cứng,đọng lại trên đôi môi cô.

Lizard Priest không phải là người lãnh đạo nhóm, như vậy, nhưng High Elf Archer không muốn chống lại nét mặt oai nghiêm đó.

" Có lẽ cô có thể rất giỏi. Leo qua gốc cây dù vậy cũng đừng lơi là."

" ...Vâng, thưa Ngài."

" Và pháp sư thân mến, thật không chấp nhận được khi làm sao lãng người trinh sát của chúng ta."

" Tôi biết, Tôi biết."

Dwarf Shamman dường như không nhận thấy tai của Hing Elf Archer rủ xuống khi bị quở trách.

Đồng thời, Lizard Priest trợn tròn mắt bực tức.

Priestess cười khúc khích, nhưng không hề có ý gì. Cô ấy không biết High Elf Archer và Dwarf Shaman sẽ như thế nào nếu họ đánh nhau.

Thật tuyệt khi họ là bạn bè đủ để tranh cãi như thế.

" Hyup!"

High Elf Archer nhảy qua gốc cây cao gần bằng cô ấy, trong một, hai, ba bước, với màn nhào lộn ngoài khả năng của người thường.

“Cô đã tập luyện tốt đây.”người chiến binh nói nhỏ,anh đã nhìn cô từ nãy đến giờ.

" Ôi, anh có thể nói vậy à? "

Cùng với câu trả lời hài lòng của High Elf Archer, dây thừng leo núi móc vàohốc cây.

Người chiến binh kéo hai, ba cái để đảm bảo nó đủ chắc, sau đó trụ vững chân trên gốc và bắt đầu leo lên.

Anh ấy leo một cách nhẹ nhàng và tốc độ mặc cho bô áo giáp nặng nề mà anh ấy đang mặc. Có lẽ đây là những thành quả do anh đã trui rèn khổ cực qua cuộc sống khắc nghiệt này.

" Được rồi. Làm thôi." Từ  đỉnh cái gốc cây mà anh vừa trèo lên,cái mũ của anh quay lại khi anh nhìn xuống,”Kế tiếp.”

"Ừm... được rồi!"

Priestess gật gật đầu và làm theo anh ấy.

Cô ấy chuyển cây trượng của cô ấy ra phía sau và bắt đầu leo ngập ngừng, chú ý dựa vào gốc để lấy đà.

" Nhưng...Hrgh... Nghĩ tới thành phố lớn như này mà có thể sụp đổ... Yikes!"

" Cẩn thận."

Vwoop. Priestess trượt trên đám rêu và suýt rơi xuống, nhưng chiến binh nắm chặt cổ tay cô và lôi cô ấy lên.

Cánh tay của cô ấy rất nhỏ, trông như da bọc xương vậy-và cảm tưởng rằng chỉ cần đụng nhẹ là nó có thể gãy làm đôi.

" Cả-cảm ơn anh...," cô thì thầm, nhìn xuống gốc cây và đỏ mặt.

Cô ấy xoa cổ tay hơi đau của mình. Không phải là cô ấy đang than phiền.

" Nếu em không bị thương, chúng ta sẽ xuống ngay bây giờ." (Trans sẽ đẩy thuyền cho đôi này <3 <3)

" Vâng.”

Priestess leo qua cái gốc cây, người chiến binh nắm tay để hỗ trợ cô.

Một khi họ đã an toàn trên mặt đất, High Elf Archer nghểnh đầu và hỏi, "Mọi thứ ổn cả chứ?"

" Vâng... Em nghĩ... mình phải luyện tập thêm nữa."

" Ừm, đừng bi quan vậy chứ," Elf nói, tai giật nhẹ. Cô ấy nheo mắt và cho Priestess nhìn ý nghĩa đi tới đi lui." Không như Dwarf là tốt lắm rồi."

"Tôi nghe thấy rồi đó, tai-dài! Và tôi đã nói rồi, chiều cao của tôi ở mức trung bình với một người lùn!" Dwarf Shaman la to từ phía bên kia của gốc cây." Dù sao chăng nữa, không gì có thể thắng được dòng chảy của thời gian. Cây của cô không thể, hang động của chúng tôi cũng không... Không gì cả."

Người lùn, sau khi được giúp đẩy lên nhờ Lizard Priest, ổn định tinh thần và nhảy xuống đất.

Ông ta đáp xuống bằng mông với một tiếng bịch.

High Elf Archer cau mày bởi cảnh đó. "Ông không thể bớt lố bịch được à?"

" Hãy nhìn vào chân của tôi! Chúng thật múp míp!Tộc Elf của cô, luôn rất lo lắng về cách mọi người thấy mình."

" Nếu nó làm phiền ông, dù sao ông cũng có thể sử dụng Falling Control."

"Pfah! Sử dụng phép thuật vì chuyện này?  Elf không có khái niệm tiết kiệm trong việc sử dụng ma thuật sao? "

"Thôi nào... mọi người... " Priestess ngắt lời họ với nụ cười không thể kìm nén được. "Nếu còn lớn tiếng,cô sẽ bị rầy la nữa đó," cô ấy cảnh báo.

"Oh, ai sẽ rầy la tôi?  Theo lối suy nghĩ của tộc Elf, rắn chỉ là một vài nhóc..."

"Oh-ho? "

Tai của High Elf Archer chợt bắt được một giọng trầm thấp.

" Thậm chí Elves cũng không bất tử. Có lẽ điều duy nhất là, là chỉ là lời đồn thổi từ ngàn đời…”

Giọng có kèm theo tiếng rít của Lizard Priest đang leo lên nhờ sự giúp đỡ của vuốt và đuôi của anh ấy.

Anh ta nhẹ nhàng leo lên và tiếp đất nhanh nhẹn. Đáng nể thật, dù là tiếng hơi to." Có lẽ sẽ buồn cười khi phát hiện xem liệu High Elves bất tử hay không? "

" …Tôi sẽ cho qua.”

Có lẽ anh ấy đã dự định làm vẻ mặt của anh ấy để trông có vẻ bông đùa hoặc trêu chọc. Nhưng với bất kỳ ai không cùng tộc, nó chỉ trông giống như một con thằn lằn khổng lồ với miệng mở to răng hô của anh ta.

High Elf Archer cau mày và lắc đầu lia lịa.

"Và? " người chiến binh nói. "Goblin ở đâu? "

"... Lại là tên này nữa." High Elf Archer cho nhún vai như thể nói nó thậm chí không đáng đáp lại và đi kèm với tiếng thở dài. "Tôi cố gắng để tìm tàn tích có vẻ như có goblin trong đó, chỉ vì anh, Orcbolg." Hắn phải biết ơn chút đi chứ.

Chiến binh tiếp tục ," A. Nói cách khác, cô đang quan tâm tới người khác."

" Ờ, anh có thể gọi như thế."

"Tôi hiểu rồi."

Anh ấy dường như đang đợi mọi người tập hợp đông đủ.Bây giờ anh gật đầu một cái và dẫn đầu nhóm. High Elf Archer vội vàng đi theo sau, bắt kịp anh để tiếp tục dẫn đoàn.

Nếu suy cho cùng thì anh ta cũng là một người trinh sát viên khá giỏi.Mặc cho anh ta đi nhanh cỡ nào hay cái sự lãnh đạm, dáng đi trông khá là bặm trợn,cái áo giáp vẫn im de chẳng phát ra tiếng động nào. Anh ấy trông không khác gì một tên cướp,nhưng anh di chuyển uyển chuyển đến độ chẳng vấp phải một nhành cây hay mũi đá.

"E hèm, không cần băn khoăn lo lắng vậy, milord Goblin Slayer." Lizard Priest kéo một số cuộn giấy từ túi của anh ấy và mở nó, nghiên cứu nó trong lúc đi bộ.

Nó đã bị mờ mất một nửa, nhưng có lẽ đó là bản đồ của thành phố họ đang ở.

Cẩn thận không để cuộn giấy khỏi bị hỏng, Lizard Priest lướt móng vuốt trên mặt giấy một cách cẩn thận. "Có lẽ có một nhà thờ ở phía xa. Tôi, về phần tôi, tin rằng chúng ta nên đến đó. Còn mọi người nghĩ sao? "

" Đồng ý," người chiến binh đã nói ngay. Anh ấy đã đứng khựng tại chỗ và chạm vào con đường – đã từng được lát đá sạch sẽ - bằng bàn tay của mình, tìm kiếm dấu chân." Có thể có goblin ở đây."

" Đó là tất cả những gì mà anh đang nghĩ ấy hả?!" High Elf Archer nói, vẻ mệt mỏi.

"Còn gì nữa hay không? "

"Nhìn xung quanh đi!" cô ấy nói, không để mất cảnh giác, nhưng tay cô dang rộng. “Hãy nhìn đây này! Kỳ diệu! Bí mật! Bí ẩn! Huyền thoại! Anh không cảm thấy bất kì điều nào trong số trên ư? "

"Không có thời gian vì chuyện đó."

“…Không thể tin được mà.”

"Thật vậy không? "

High Elf Archer mím môi bởi câu trả lời cụt lủn. Đôi tai dài của cô ấy giật giật.

BÌNH LUẬN