Chương 3: Bạn cùng bàn, nước dãi cá*

Ngay khi tôi vừa chép xong phần bài tập cuối cùng thì tiếng chuông ra về kêu lên, đúng như tôi đã dự đoán trước.


“Được rồi, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Lớp giải tán.”  Người giáo viên gập cuốn giáo trình của mình lại.


“Tất cả, đứng dây!”


Lớp trưởng đứng dậy và kêu lớn tiếng.


“Goodbye, teacher-”


Cả lớp cũng đồng loạt đứng dậy và cuối chào. Tiếng chân ghế kéo rít xuống sàn vang lên xuyên suốt hành lang.


“Chào các em. Về nhà cẩn thận.”


Người giáo viên mỉm cười, và rời khỏi lớp học.


Những người bạn cùng lớp gần chỗ tôi bắt đầu để lộ ra những cơn ngáp ngắn ngáp dài. Bầu không khí nặng trĩu trong lớp học nhanh chóng bị lấn át bởi những âm thanh cười đùa của học sinh.


Bởi vì đã là tiết cuối cùng của ngày hôm nay, mọi người ai ai cũng uể oải lấy quyển tập chép lại đống bài tập về nhà được viết trên cái bảng đen. Bút viết được xếp lại ngay ngắn vào trong hộp, cặp sách chuẩn bị sẵn sàng, và cứ như thế lớp học bắt đầu thưa thớt dần.


Người nào trực nhật thì lại phải đi lấy cây lau nhà và chậu nước. Người đó phải đi lấy nước sạch là một, còn việc nữa là lau bảng và lau lớp học được thực hiện trong thời gian ngắn nhất có thể.


Bình thường thì giờ này tôi đã phóng thẳng về nhà rồi. Nhưng khổ nỗi kì kiểm tra đang tới sát nút, bên phía nhà trường cũng sắp xếp một buổi giao lưu học tập lúc cuối ngày. Vậy nên mọi người ai cũng phải có mặt ở hội trường.


Những người còn lại ở lớp học là tôi, và…. Người bạn cùng bàn.


Đúng thế. Người đó hiện đang là người ngồi ngay phía bên tay phải của tôi: với hai tay ôm đầu, ngáy ngủ một cách ngon lành.


Thành phần phổ biến không thể thiếu trong các lớp học ở cao trung, với tư tưởng ‘đi học chỉ đơn giản là di chuyển chỗ ngủ từ nhà lên lớp’


Còn hơn thế nữa, người đó chẳng nhúc nhích chút nào cả buổi chiều nay rồi.


Chắc vài người trong các bạn sẽ nghĩ rằng bạn cùng bàn với tôi sẽ là nữ, còn hơn thế nữa lại là một idol, thành phần nổi nhất trong lớp học.


Và trong vài ba chap tới đây tôi sẽ bằng cách nào đó chiếm được trái tim của nàng ta, gầy dựng lên tình bạn vững chắc và phát triển nó thành tình yêu các kiểu con đà điểu.


Mấy cái kiểu kịch bản như thế khá phổ biến trong mấy bộ novel dành cho lớp trẻ vị thành niên. Buồn thay tôi chỉ có cái tuổi là ở đoạn vị thành niên chứ chẳng xuất hiện cái kịch bản nào tương tự như vậy.


“Này, hết tiết rồi đó Guatong.”


Tôi lay tên đó.


Sự thật hắn không phải là giới tính nữ thì đã quá rõ, nhưng tôi cũng ổn với chuyện đó. (gay @@)


Thời còn học sơ trung, có một lần bạn cùng bàn với tôi là nữ. Ngay vào buổi đầu tiên của năm học, cô ấy ‘nhẹ nhàng’ cắm cây bút chì xuống cái bàn đôi của chúng tôi, và kéo một đường kẻ cắt ngay chính giữa bàn với tất cả lòng căm thù như thể tôi là kẻ thù ba đời của gia đình mình.


Và từ đó, tôi bắt đầu hoài nghi về cái sinh vật được gọi là bạn gái học cùng bàn.


“Khuỷu tay lấn qua vạch này!”


*BAM*


Người đó đập tôi không chút do dự.


“Xin lỗi…”


Tôi hối lỗi quay sang chỗ khác.


“Khuỷu tay lại lấn sang nữa này!”


*BAM*


Ouch! Mắt tôi bắt đầu thấy cay cay rồi.


“Mình đâu có đâu”


Tôi nhìn vào cô gái đang tỏa ra sát khí kế bên với đôi mắt vô tội.


Khuỷu tay tôi đang lơ lửng trên không, nhưng tuyệt nhiên không có đè lên bàn.


“Bị ngu à! Trên không cũng tính luôn!”


Cô bạn cùng bàn bắt lấy tay tôi, và lôi ra một cây thước. Cô nàng cẩn thận áp cây thước vào ngay đầu khuỷu tay tôi để so với cái ranh giới trên bàn.


“……”


Nó đúng thật là có nhích sang bên kia một hoặc hai inch gì đó.


Từ đó còn xuất các hoạt động đàn áp khác như là: mất gôm tẩy, bút viết, vẽ bậy lên tập… Một chuỗi những sự việc tiêu cực ấy dần dần giết hết hy vọng tương lai về một đứa con gái cùng bàn hoàn hảo của tôi.


So với trong anime thì phụ nữ ngoài đời thật chắc chắn khó đối phó hơn. Nhưng nếu anime làm giống y chang với đời thật thì chắc sẽ chẳng có ai buồn coi nó hết. Sau cùng thì nó cũng chất chứa bao ước mơ và khao khát của con người mà.


Đáng buồn thay, Guotong lại là đứa duy nhất hợp rơ để ngồi cùng bàn với tôi trong cái lớp này. Mặc dù chúng tôi cũng không phải gọi là bạn bè lâu năm thân thiết gì, nhưng chí ít thì tên đó cũng có thể tin tưởng được khi mà tôi cần thứ gì đó.


Về ưu điểm thì hắn không có bao nhiêu, nhưng còn khuyết điểm thì lại chẳng thiếu cái nào.


Con người ai cũng thế. Trong lòng bọn họ luôn nhận xét, đánh giá những người khác – đặc biệt là ngay chính những khuyết điểm của người đó.


Chơi game? Đúng thế, Guotong là một game thủ vị thành niên điển hình. Tên đó luôn tìm đủ mọi cách để có thể kiếm tiền nạp vào tài khoản và cày kéo thâu đêm suốt sáng ở tiệm net. Mấy ngày qua tuần suất cắm net của tên đó tăng lên đáng kể.


Tên đó đang nghiện cái game MMORPG mới ra gần đây, tên là “Republic”. (Nền cộng hòa)


Đừng bị nhầm lẫn, cái game này chẳng có liên quan gì tới cái nền dân chủ cộng hòa của nhà triết học Hy lạp cổ Plato gì đó đâu. Mặc dù cả hai có cùng một tên gọi, giữa chúng lại chẳng có gì gọi là liên quan tới nhau cả.


Chào thua trước những lời nài nỉ của Guotong, tôi đăng ký một tài khoản mới trong ngày cuối tuần, và cài đặt trò chơi.


Đó là một tựa game nhập vai loại phiêu lưu / fantasy.


Để có thể đối đầu với vô số những lực lượng hùng mạnh, nước cộng hòa của con người bắt buộc phải chiêu mộ những anh hùng. Người chơi phải chọn class, lập guild, giết quái, và diệt trừ tất cả các mối nguy hại được biết đến với loài người. Một khi guild đã hoàn tất đánh bại tất cả các mối đe dọa đó, bọn họ sẽ nhận được danh hiệu tối thượng với tư cách là guild mạnh nhất.


(thận: mình sẽ để y nguyên những từ gọi là đặc thù trong game, bạn nào không biết thì class = lớp / loại nhân vật (sát thủ, đấu sĩ,…), guild = bang hội)


Đồ họa thì có vẻ đơn giản, và nhìn khá vui mắt. Hiển nhiên là nhà phát hành đã thuê các nghệ sĩ nước ngoài về thiết kế game này.


Các class trong game là Chiến binh, Đạo tặc, Pháp sư, Thợ săn và Mục sư. Theo như lời đề nghị của Guotong thì tôi lấy Mục sư.


Tên đó nói với tôi rằng cái guild mà hắn mới lập đang thiếu Mục sư trầm trọng. Nếu tôi có chơi thì đó là class mà tôi nên chọn.


Cái class này khá hiếm trong hầu hết các game kiểu này, bởi vì đa phần mọi người ai ai cũng thích chơi ở tiền tuyến, và tàn sát quái vật với những thanh kiếm hay cây rìu hùng mạnh. Còn về Mục sư thì ngược lại, chỉ có thể hồi máu cho đồng minh từ đằng xa, cung cấp một lượng hỗ trợ nhất định. Với một game thủ cuồng chiến thì cái class này gần gần với cái mốc vô dụng rồi.


Tôi cảm thấy tội cho cái class này thiệt chứ. Nếu như cứ đi đến đâu tôi cũng bị đập cho thừa sống thiếu chết như thế này thì cảm nhận về cái game này sẽ cực kì tệ luôn đấy.


Dù gì thì nếu lựa chọn đúng các trang thiết bị thì một đội vẫn có thể đánh đấm ổn thỏa mà không cần đến sự hỗ trợ của Mục sư. Thế thì rút cục mục tiêu của cái class này là gì vậy hả?


Tôi nghi là Guotong vừa mới chơi tôi một vố rồi. Những tôi cũng không có ý định chơi cái game này quá lâu, vậy nên thực sự tôi chẳng quan tâm cho lắm. Tôi nhấp vào biểu tượng Mục sư.


Một cửa sổ mở ra.


“Hãy nhập vào tên nhân vật”


Tên nhân vật? Đặt sao cho nó hay bây giờ? Tôi suy nghĩ được một lúc.


Tôi bỗng nhớ lại cái nhận xét tiêu cực ở một trong những bộ truyện của tôi. Một nhận xét mà tôi chẳng thể nào quên được.


Tôi lướt những ngón tay trên bàn phím với một biểu cảm chua chát.


“Nước dãi cá”*


(Thận: Đầu tiên raw là “con cá chết trong nước dãi / miếng”, nhưng eng nó khá ngượng tai nên trans đổi lại thành “Chết đuối trong nước dãi / miếng của cá”. Và thằng trans việt nó ngồi như thế này .-. một hồi rồi quyết định rút thành “nước dãi cá” luôn :v.)


Tôi bắt đầu phần hướng dẫn, và gặp một em cáo NPC rất chi là dễ thương. Và sau ba mươi phút bị em cáo ngu ngốc đó đập cho ra bã ba lần, tôi tắt luôn cái máy tính.


Ngoài những lượt đánh giá ảo trên mạng thì tôi chẳng thể nào tưởng tượng nổi lại có ai đó bỏ thời gian chơi một trò chơi lỗi như thế này. (Gà thì chịu :v)


“Haha… Fan hử… Tao ngủ được bao lâu rồi…?”


Guotong cuối cùng cũng chịu vươn người dậy, và bắt đầu ngáp.


“Mày ngủ cả thế kỉ rồi đấy.”


Tôi bắt hắn lại ngay khi tên đó sắp tuột ra khỏi cái ghế.


“Shittttttttttt, lâu thế cơ à?!”


Tên đó nhìn tôi với một sự ngạc nhiên được phóng đại quá mức.


“Này, còn phải ra hội trường nữa đấy. Hôm nay có buổi giao lưu học tập.” Tôi nhắc nhớ lại.


“Thật phiền phức, tao không thể về nhà à?”


Guotong xoay cổ, và nhìn ra đám học sinh đang đi đi lại lại dọc hành lang.


“Mày không nghe giáo viên nói gì lúc trưa à? Một khi hết tiết sẽ có một buổi giao lưu được tổ chức bởi trường để chuẩn bị cho đợt kiểm tra cuối kì.”


Tôi chau mày lại, và lặp lại nó một lần nữa.


Sau một bài sớ miêu tả hết tất tần tật điểm xấu của tên này thì chắc các bạn cũng nghĩ Guotong là một trong những thành phần học sinh cá biệt thường xuyên đội sổ trong lớp chứ gì – Nghiện game, trâu cày đêm, ngủ xuyên suốt cả buổi học, và còn chẳng buồn nghe lấy một từ nào của giáo viên.


Tên này chắc chắn là cái gai trong mắt các giáo viên, bạn nghĩ thế có đúng không?


Sai.


Tất cả những học sinh trong cái ngôi trường cao trung này ít nhất phải có chút tài năng gì đó, và nó đều xoay quanh vấn đề học tập.


Phong cách của Guotong là nước tới chân mới nhảy. Một tuần trước các đợt kiểm tra cuối kì hay giữa kì, tên đó dành toàn bộ năng lượng chơi game của mình chuyển hoàn toàn vào việc học.


Hắn ngủ vào ban ngày, nhưng cày xuyên màn đêm. Sử dụng lượng thời giản vọn vẹn trong bảy ngày đó, tên đó đã học hết thảy tất cả các lượng kiến thức đủ trong một học kì, và cho ra một kết quả đáng ngạc nhiên.


Giáo viên chủ nhiệm cũng có nói chuyện với tên đó vô số lần để bỏ đi thói quen đó, và học hằng ngày. Nếu làm như thế thì tên đó chắc có thể lọt vào top đầu một cách dễ dàng.


Cứ mỗi lần như thế thì Guotong chỉ đơn giản là cười và hứa nhăng hứa cuội mọi thứ mà giáo viên đề nghị hắn làm, nhưng rồi mọi chuyện đâu lại vào đấy. Điểm số của hắn thì cũng thường cao hơn mức bình quân. Hết cách, giáo viên chủ nhiệm lôi ra một mánh lời chưa bao giờ thất bại: họp phụ huynh.


Nhưng khi lão ông của tên đó nhìn vào giấy báo điểm, chẳng có thứ gì gọi là nghiêm trọng hết cả. Vậy nên hắn chỉ bị nói vài ba câu, và cho qua mọi việc.


Cuối cùng ngay cả vị giáo viên hổ báo khét tiếng nhất trường cũng chào thua, và Guotong trở thành người duy nhất trong lớp học được phép ngủ.


Mặc dù tên đó ngủ suốt ngày, và chép lại bài tập trong vở của tôi, điểm số của hắn vẫn luôn ở trên tôi. Tuy nhiên, tôi lại chẳng cảm thấy chút ghen tỵ nào.


Nếu tôi làm như thế, cơ thể của tôi chắc chắn sẽ ngã gục. Tôi sẽ chẳng thể nào có thể bắt kịp với lượng kiến thức, và sẽ xanh cỏ sớm mất.