Thiên hạ xuyên không, trừ tôi1. Tôi sống một mình
Chương 1. Tôi sống một mình - 1

Sau khi thức dậy, anh đến phòng bếp, bữa ăn (có lẽ là bữa sáng) đã được cô ấy chuẩn bị trên bàn.

Cô ấy không có ở đây, vì cô nói rằng gặp một thiên thần thường xuyên là một việc khá kì lạ, vậy nên họ sẽ không gặp nhau nhiều trong tương lai.

"Ngon thật."

Giờ đây anh hoàn toàn đơn độc trên Trái Đất, nên anh đã xúc động vì một thứ bình thường như thế. Hơn thế nữa, đó không phải những lời sáo rỗng. Xin lỗi, nhưng nó còn ngon hơn thức ăn mẹ anh nấu. Một bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, một bữa ăn hoàn hảo.

"Nếu cô ấy còn kiếm được nhiều tiền thì cô chính là một người vợ lý tưởng."

Ai kết hôn với thiên thần nhỉ? Những thiên thần khác chăng? - Trong khi suy nghĩ mấy thứ vớ vẩn như thế, anh rửa chén đĩa, những chiếc đĩa cần được rửa dần dần vơi đi. Có lẽ rửa chén đĩa cũng là một loại hình dịch vụ.

Yu IlHan rửa sạch tất cả rồi anh mặc quần áo trong khi suy nghĩ về cô nàng thiên thần, đến khi anh đi tất để chuẩn bị đi học, anh mới chợt nhận ra thực tại và dừng lại.

"Vậy, là."

Làm cái quái gì bây giờ.

Tất nhiên anh đã có câu trả lời. Không phải nàng thiên thần kia kêu anh luyện tập cơ thể sao? Tuy các tế bào không già đi, nhưng nó vẫn sẽ hoạt động, nên nếu anh luyện tập chăm chỉ thì ắt sẽ được một body sáu múi.

Anh không thích những việc hoạt động cơ thể. Anh không có khiếu về thể thao và anh cũng chẳng có kỉ niệm nào tốt đẹp liên quan đến thể thao cả.

Ở sơ trung, trong giờ thể dục tập chạy tiếp sức, cái gậy đã bay khỏi tay tôi và hạ cánh trên mái tóc giả của giáo viên thể dục chứ không nằm yên vị trong tay của bạn chạy tiếp theo. Quả thực rất tốt... trí nhớ tốt.

Tuy nhiên, lấy nó làm cái cớ để tránh luyện tập thì quá nguy hiểm.

Quái vật sẽ xuất hiện sau 10 năm nữa? Tôi không thể tập luyện mana như những người khác nên tôi cần làm gì đó để nâng cao sức mạnh của mình.

'Tập gym, ể...'

Sau khi quyết định, Yu IlHan đứng dậy và thở dài. Anh đã quyết định luyện tập, nên anh cần chút thời gian để tìm kiếm các tài liệu hướng dẫn cách luyện tập.

Mất cả nửa ngày để tìm hiểu làm thế nào để tạo ra các cơ bắp, quên luôn cả bữa trưa (có lẽ đó là bữa trưa) trên bàn, anh rời đi. Cửa phòng gym đã mở, có rất nhiều máy tập đang chào đón Yu IlHan.

"Fuu"

Yu IlHan thở dài, tự động viên mình. Anh từ từ tiến đến chiếc xe đạp có thể đốt cháy mỡ trong cơ thể.

Đó là khởi đầu cho sự thay đổi cơ thể của Yu IlHan.

Yu Ilhan đến tập gym mà không phàn nàn chút nào.

Và 3 năm trôi qua.

[Anh là một người đến từ tương lai? Làm thế nào anh có thể làm những điều này mỗi ngày trong suốt 3 năm trời?]

Nàng thiên thần xuất hiện và hỏi anh ta.

"Tôi cần phải làm điều đó."

[Đúng vậy]

"Đó là lý do tôi làm vậy. Nó không có gì khác so với việc học 3 năm ở trường cao trung cả."

[...]

Cô nàng thiên thần nhìn Yu IlHan như quái vật.

Như cô ấy đã từng nói, anh sẽ không già đi, nhưng cơ thể của Yu IlHan, sau khi ăn uống và luyện tập như điên, đã phát triển đến mức trông giống mấy huấn luyện viên cơ bắp thường xuất hiện trên TV. Thật vậy, đó là kết quả tất yếu khi anh ấy dành cả ngày chỉ để tập luyện.

[Anh không phải là một người bình thường. Anh có kĩ thuật che dấu bản thân khỏi tầm nhìn của Chúa.]

"Đừng có mà đổ lỗi cho tôi."

Và sau đó, anh tiếp tục tập gym 2 năm nữa. Thời gian mà thiên thần đã hứa với anh là 10 năm, giờ anh còn 5 năm nữa. Lúc này, anh cảm thấy phát ốm và mệt mỏi khi đến phòng tập gym mỗi ngày.

"Có lẽ tôi nên học võ và cách sử dụng mấy món vũ khí?"

[Sẽ chả có ai dạy anh cả?]

Tuy cô nói sẽ không gặp nhau nhiều trong tương lai, nhưng cô lại thường xuyên xuất hiện, có lẽ cô đã thân với Yu IlHan vì thế cô ấy đã không đối xử lịch sự với anh nữa. Nếu không tính cái cặp cánh phía sau thì cô chỉ là một người chị gái xinh đẹp, nên anh không bận tâm lắm về thái độ của cô.

"Tôi không hiểu tại sao nhưng điện và internet vẫn hoạt động nên tôi sẽ tự học mấy thứ bằng cách làm theo mấy video trên y*utube hay cái gì đó tương tự." (Trans: [đính chính] internet vẫn hoạt động, nhưng khi nhắn tin sẽ không có ai phản hồi, tin tức cũng chẳng có gì mới, xem p*rn vẫn được nha ^^ ")_

[Được thôi, nhưng thời gian dừng tất cả lại rồi.]

"Cô lại sử dụng mấy cái lí do đó phải không?"

[Yup]

Yu IlHan ngừng nhìn chằm chằm vào nàng thiên thần và thở dài.

"Tôi nên học cái gì bây giờ?"

[Vale Tudo và Thương thuật. À mà tôi không nghĩ là anh sẽ có thành quả gì với Thương thuật, tập luyện cơ bản cái đó thôi cũng mất cả đời.] (Trans: Vale Tudo - Giống võ tự do; Thương thuật - kỹ thuật và nghệ thuật dùng thương, phạm trù cơ bản trong thương pháp)

"Vậy học một cái thôi."

[Còn 5 năm phải không nhỉ? Vậy thì tập luyện cơ bản cả hai vậy.]

Cái quái? Vale Tudo thực sự là môn võ hàng đầu?! Yu IlHan định phàn nàn với nàng thiên thần nhưng anh đã thay đổi suy nghĩ khi thấy khuôn mặt nghiêm túc của cô.

Không giống như là cô đang chọc anh ấy. Cô khuyên anh học võ thuật là muốn tốt cho anh để anh sống sót khi Trái Đất trải qua trận Đại Biến Động.

Và anh cũng chả còn lựa chọn nào khác. Nếu đó là lời khuyên của cô thì anh sẽ làm theo. Yu IlHan tự nhủ trong lòng và động viên mình.

Anh nhẹ nhàng chuyển động cơ thể. Dấu vết thời gian in hằn lên trên cơ thể anh.

Lúc đầu, anh rất buồn và cô đơn, nhưng sống được một thời gian, anh đã quen dần với chúng. Có lẽ do nhờ khả năng thích nghi tuyệt vời của con người chăng?

Vấn đề ăn ngủ đã được giải quyết, và anh chỉ làm một điều duy nhất mỗi ngày.

Và cô nàng thiên thần kia cũng thường xuyên nói chuyện với anh. Có những lúc anh nhớ về mẹ và buồn, nhưng anh lại đứng lên, tự nhủ là mình có thể làm được.

'Minh cần chịu đựng thêm 5 năm nữa. Chỉ 5 năm nữa thôi. Chỉ cần chịu đựng đến lúc đó.'

Và Yu IlHan ngồi xuống trước máy tính. Anh nghĩ Vale Tudo và Thương thuật khá khó để có thể tự học từ internet. Nhưng anh có 5 năm lận. Anh nghĩ mình có thể làm được nếu chỉ học mấy điều cơ bản.

Trong 2 năm đầu, đó là một quá trình thử và sai. Anh ấy đã rèn luyện cơ thể của mình nhưng Yu IlHan - người mà chưa bao giờ gây gổ đánh nhau với ai - thì Vale Tudo giống bạn gái của anh vậy. Người chỉ tồn tại bên trong màn hình.

Nhưng ngược lại, đã có nhiều tiến triển trong Thương thuật. Yu Ilhan, người không biết về cái M của võ thuật (Trans: Chắc là cái cảm giác sung sướng khi đánh nhau ( ͡° ͜ʖ ͡°) ), sử dụng cái gậy gỗ dài thay cho thương lặp đi lặp lại những động tác đâm, đánh, chặn. Nhưng được 1, 2 năm Yu Ilhan đã giác ngộ được một điều.

'Võ thuật cuối cùng cũng giống như học tập'

Những điều tưởng chừng như không thể sẽ trở thành có thể nếu ta lặp lại chúng nhiều lần. Niềm tin ấy đã giúp anh tiến xa hơn. Giúp anh trong học tập, rèn luyện cơ thể và bây giờ là Thương thuật.

Nhưng tại sao Vale Tudo lại không giống như thế? Anh bắt đầu tìm nhiều cuốn sách và video hơn. Và anh đã tiếp thu nhiều hơn về Vale Tudo và Thương thuật.

Anh đã nhận thấy rằng, mình có thể làm được. Đã có một số tiến triển nhất định. Đầu tiên, Vale Tudo là môn võ không tuân theo bất kì quy tắc nào để tiêu diệt kẻ thù. Trong khi tìm kiếm những cuốn sách và video võ thuật, anh đã cảm nhận chúng bằng cả cơ thể của mình, từ từ, từ từ, Yu IlHan đã nắm được mấu chốt của vấn đề.

Thương thuật cũng vậy. Anh bắt đầu để ý hơn chuyển động của cơ thể thay vì chỉ chú tâm đến đâm và đánh.

Chuyển động trước tấn công, chuyển động sau tấn công. Chuyển động tăng cường sức mạnh tấn công. Những bước di chuyển ngày càng được cải thiện, cách di duyển thương, cách hướng mắt cũng được nâng cao. Đó là một thay đổi tích cực khi trong khi học Vale Tudo.

Cơ bắp của Yu IlHan vốn phát triển do tập gym giờ đây còn phát triển nhiều hơn do tập luyện võ thuật. Và đã 8 năm trôi qua kể từ khi anh bị bỏ rơi, cô nàng thiên thần đã sốc khi nhìn thấy anh ấy.

[Anh có uống thứ thuốc gì lạ không thế?]

"Cô đang xem thường nỗ lực của tôi đó à?!"

[Ôi thật bất ngờ! Do anh là đặc biệt hay tất cả con người đều như vậy?]

"Để tôi yên."

Vấn đề duy nhất với Yu IlHan là anh không có đối thủ. Anh cần phải chiến đầu với người khác để biết được kĩ năng của mình đã tiến bao xa, sửa chữa những sai lầm của bản thân. Nhưng chả có sai lầm nào, cũng chẳng có cái gì được sửa chữa. Không biết đã bao lâu anh phải tập luyện với túi cát và túi đậu?

Vào năm thứ 9 kể từ lúc anh bị bỏ rơi và cũng là năm thứ 4 từ khi anh tập luyện võ thuật. Anh đã tự tin hơn với kĩ năng của mình. Chiến đấu với người khác - nếu là 9 năm trước, anh đã sợ hãi mà bỏ chạy hoặc là gọi cảnh sát.

[Anh biết không?]

Cô nàng thiên thần chỉ vào chính mình. Yu IlHan nghi ngờ hỏi lại.

"Cô muốn tôi đánh cô? Thiên Thần-noona?"

[Mặc dù trông thế này thôi, nhưng tôi là một sứ giả của Chúa, một tồn tạo cao hơn. Vì vậy anh không thể tưởng tượng được tôi mạnh hơn anh bao nhiêu lần đâu.]

"Thế cô nghĩ Vale Tudo để làm gì?"

Vale Tudo vô cùng tàn nhẫn. Nó gồm các kĩ thuật tấn công nếu không khống chế được đối phương thì vẫn có thể giết chết đối phương. Tất nhiên, anh chỉ có 4 năm tập, nhưng Yu IlHan vẫn biết cách có thể làm tử vong người đó.

[Fuu. Đó là tôi, chính tôi là người khuyên anh tập mấy thứ đó. Đừng lo lắng. Đến đây!]

"Ổn chứ! Cô sẽ không phàn nàn gì sau này chứ?"

[Tất nhiên rồi.]

Cô nàng thiên thần vỗ vào cặp ngực vĩ đại của mình khẳng định với anh ta. Yu IlHan nhìn cô và quyết định, anh di chuyện đến cô với đôi mắt sắc lạnh.

"Ăn cú đấm chứa đựng sự phẫn nộ suốt 9 năm bị cô lập của tôi đê. Đi chết đđđđđeeeeeeeeeeeeeeeê!"

[Fuu.]

Và anh bị ăn đập toàn tập. Cô nàng thiên thần kia chính là một ngôi sao Vale Tudo.

[Anh biết không? Giờ anh có thể xem tôi như đối thủ luyện tập nếu muốn. Đó sẽ là một dịch vụ chăm sóc hạng nhất được cung cấp bởi thiên thần đó!]

"Không đời nào....!"

Sau khi bị ăn đòn bầm dập, Yu IlHan cố hết sức còn lại của mình từ chối, nhưng đáng tiếc thay, anh không có quyền từ chối. Đó là vì cô nàng thiên thần thực sự muốn giúp anh sống sót sau Đại Biến Động sau khi thấy nỗ lực của anh suốt 9 năm qua.

Về quan điểm của Yu IlHan, thì điều đó không ổn, không tốt chút nào, anh muốn chạy trốn nhưng sẽ không bao giờ thoát hỏi bàn tay của thiên thần đó.

Chiến đấu với thiên thần khiến cho kĩ năng của anh tăng lên nhanh chóng. Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng kết quả quá rõ ràng. Tôi muốn dừng cảm giác đau đớn lại và đánh bại được người phụ nữ đó - Từ đó, anh tập cách di chuyển cơ thể của mình.

Thiên thần thì tự hào, còn anh thì đau đớn. Những kĩ năng Vale Tudo và Thương thuật của anh đã tăng lên nhanh chóng.

Và lời hứa 10 năm đã đến.

Yu IlHan tắm, cạo râu, nhìn vào khuôn mặt anh ấy trên gương. Anh thấy anh tuyệt vời, mạnh mẽ đến mức có thể chiến đấu với cả một con sói, đó là thành quả của 10 năm luyện tập. Nhưng anh ta vẫn là sinh viên đại học cách đây 10 năm, anh cảm thấy nó cứ sai sai sao ấy.

"Giá như mình cao hơn chút nữa thì tốt hơn."

[Không phải anh vẫn có thể phát triển sau Đại Biến Động sao? Tuy khuôn mặt hơi đáng thất vọng nhưng cơ thể thì khá ngon, mà nếu như anh cao hơn... Hmhm. Không tệ!]

"Mặt tôi có vấn đề gì à!?"

Anh nhìn mặt mình trong gương. Mắt không to lắm, lô mày rậm, mũi không cao, môi nhạt, da còn nhợt nhạt hơn nữa. Quả thực, nhìn anh khá thiếu sức sống. (Trans: Nghi main ysl)

Nhưng đó là khuông mặt của anh, khuôn mặt duy nhất trên thế giới.

[Anh đã có những kĩ năng và cơ thể tốt, nên anh sẽ ổn thôi khi đối đầu với quái vật cấp thấp, tiêu diệt chúng không gặp mấy khó khăn. Nếu thuận lợi anh có thể lên level một cách trơn tru. Vì vậy anh sẽ sớm dùng được mana thôi.]

Cô nàng thiên thần nói. Cô cảm thấy một chút thất vọng nhẹ khi sắp phải nói lời chia tay, nhưng có gì đó vẫn còn vướng mắc nên Yu IlHan đã hỏi lại.

"Làm sao mà tôi tiêu diệt được quái vật? Tôi nhớ là cô nói không thể giết nó mà không có mana."

[À, đó là đối với những con quái vật bậc cao được tạo hoàn toàn bởi nguồn năng lượng bậc cao, quái vật cấp thấp vẫn có thể giết bằng súng, thương hoặc dao một cách dễ dàng, có lẽ vậy!?]

"Cô lừa toooooooooôi"

[Fufuu. Tôi không hề nói dối nha. Tại anh không hỏi chi tiết thôi!]

Ả thiên thần tự hào rướn ngực ra và che miệng cười. Đây là một người phụ nữ nghịch ngợm, tự hào về sức hấp dẫn của mình, sẵn sàng phô diễn chúng bất cứ lúc nào có thể. - Kể cả tâm trí đang rối bời Yu IlHan vẫn nghĩ về mấy điều như thế.

Anh đang nổ ra cơn thịnh nộ, nhưng nó đã sớm dịu đi. Cuối cùng, đó là một lời nói dối ngọt ngào để anh có thể mạnh mẽ hơn. Cô ấy cố gắng giúp anh lấp đầy khoảng cách khi không điều khiển được mana.

Khi nghĩ như vậy, anh không giận dữ nữa. Hiện tại, anh đang tràn trề sức mạnh.

"Không thể nào quay về cuộc sống làm sinh viên đại học bình thường phải không?"

[Tất nhiên. Phần lớn xã hội sẽ thay đổi. Có khả năng người ta sẽ cần tới khả năng chiến đấu hơn là học tập.]

"Phew..."

[Khi biết có người bị bỏ lại, tôi nghĩ mọi thứ thế là hết. Những đến lúc này khi thấy sự nỗ lực của anh, tôi không còn lo lắng nữa. Anh đã rất chăm chỉ đến tận bây giờ. Và tôi tin anh sẽ làm tốt trong tương lai.]

Thời gian đã điểm, đúng khoảnh khắc vừa tròn 10 năm. Tất nhiên là, Yu IlHan không thể biết được thời gian nên cô nàng thiên thần đã nói cho anh biết.

Yu IlHan di chuyển đến cùng một nơi - quảng trường bên trong trường đại học. Cảnh vật không khác gì 10 năm trước.

"Cảm ơn vì tất cả, Thiên Thần-noona"

[Wow]

Đây là lần đầu tiên anh cảm ơn cô ấy. Cô nàng thiên thầm không nghĩ rằng mình có thể nhận được lời cảm ơn, cô hơi bối rối một chút, cuối cùng cô cười phá lên, vỗ cánh đi về phía anh ấy. (Trans: Hôn chăng =)) )

[Đó thực sự là 10 năm đáng nhớ, cảm ơn anh.] (Trans: Éo có đâu)

"Liệu tôi có thể gặp cô lần nữa?"

[Được thôi, điều đó phụ thuộc vào anh đấy.]

Nói đến đây, cô do dự chút rồi nói.

[Tôi tên là Lita.] (Trans: 10 năm rồi mới biết tên gái. Main phế v~!)

"Lita."

Yu IlHan tiếp tục lẩm bẩm tên cô ấy, dường như anh không muốn quên nó. Thiên thần, Lita, quay lại trước khi vỗ cánh bay đi.

[Tôi phải đi rồi. Thời gian trên Trái Đất sẽ sớm quay lại thôi, và mọi người sẽ trở lại.]

"Đi vui vẻ, Lita-noona."

Hay người chia tay nhau. Lita bay từ từ xa dần về phía bầu trời còn Yu IlHan cố gắng kìm nén nỗi thất vọng của mình khi phải chia tay gái, tự động viên bản thân rằng cuộc sống bình thường 10 năm trước của mình sắp trở lại, rồi nhắm mắt lại.

Không có gì xảy ra.

'...'

Yu IlHan mở mắt ra. Anh có thể thấy Lita đang hoảng hốt ở trển.

'...CLGT - Cần lời giải thích?'

Yu IlHan hỏi với giọng nghiêm nghị. Lita từ từ hạ xuống đất và cười toe toét, làm điệu bộ cute 'teehee'. Và cô nói.

[Tôi nghĩ đã có lỗi gì đó xảy ra.]

"Hey you crazy XXXXXXXXXXXXX!"

[Có lẽ đó là do hệ quả của dừng thời gian hoặc do cái gì đó khác, có vẻ như trục thời gian đã bị lệch đi một chút. Yên tâm, không sao cả đâu, không mất nhiều thời gian đâu, anh chỉ cần chịu đựng 10... à không khoảng 20 năm nữa là được...]

"Aaaaaaaaaaaaaaargh."

F*cking thời gian! Yu IlHan đã giận dữ và trở nên hung hăng. Anh lăn lộn trên sân cỏ bởi vì anh sẽ bị đánh bầm dập nếu chống lại cô nàng thiên thần kia.

Và như thế, Yu IlHan cũng từ từ bình tĩnh sau khi lăn lộn làm cỏ bám hết lên cơ thể của mình, lẩm bẩm chửi rủa khi nhìn lên bầu trời xanh mà bực bội.

"Tốt. 10 hay 20 năm thôi mà. Tôi sẽ đợi. Chả có gì to tát cả."

Đó là sự thích nghi của con người và động vật. Anh đã làm tốt đến bây giờ và anh vẫn sẽ làm tốt trong tương lai, đó là một thái độ tích cực, nó là điểm tốt duy nhất ở anh, anh tự động viên mình thế.

Tuy nhiên, kể cả khi 10 năm hay 20 năm nữa trôi đi, nhân loại vẫn không quay lại.

Và 50 năm trôi qua, Yu IlHan vẫn không ngừng đếm thời gian.

-----------

Lời tác giả

Sự thật là, Lita đã sống cùng nhau.

Vale Tudo - Một môn võ thuật Brazil. Nguồn gốc của võ thuật tổng hợp. Là trận chiến võ thuật mà không có bất kì luật lệ, quy tắc nào.

▬▬▬▬▬✫✫▬▬▬▬▬

© ℒittle Nights Team (.com) & Facebook.com/LittleNightsTeam

● Dịch giả (solo): Econzin

BÌNH LUẬN