Đầu tháng 10, năm 2812, Lịch phương tây.
Vào khoảng thời gian mà Mikoshiba Ryouma đang học cách làm chủ đươc ma pháp, những đám mây chiến tranh đang bao phủ lấy bầu trời của nước láng giềng, vương quốc Zalda.
Đế quốc Ortomea, thống trị khu vực trung tâm của lục địa phía tây, cuối cùng cũng giương nanh vuốt và bắt đâu xâm lược khu vực phía đông của lục địa.
Một bên chiến đấu vì mục đích phát triển và lãnh đạo. Bên còn lại chiến đấu để sinh tồn.
Cuộc chiến nổ ra ở vùng thảo nguyên Notiz nằm ở biên giới của hai quốc gia, cuộc chiến nơi mà thất bại không phải là lựa chọn cho cả 2 bên sắp bắt đầu.
“Tình hình thế nào?”
Tại tổng hành dinh của quân xâm lược đế quốc, Sardina nhìn vào tấm bản đồ bự đang trải trước mắt.
Trên bản đồ, có những miếng màu đỏ và đen được xếp theo một đội hình nào đó.
“Theo như báo cáo, lực lượng chính đã trên đường hành quân như kế hoạch, thưa điện hạ. Báo cáo cũng nói rằng 3 đội quân tiên phong của chúng ta đã chạm trán với đội hiệp sĩ hoàng gia của Zalda tại phía đông của thảo nguyên Notiz.”
Nói đoạn, Saitou sắp xếp lại các miếng màu đỏ đặt đối diện các miếng màu đen ở phía đông của thảo nguyên Notiz từ 3 hướng.
Những miếng đó đại diện cho quân địch và đồng đội.
Những miếng màu đỏ đại diện cho quân đội của đế quốc, trong khi những miếng màu đen đại diện cho quân đội của vương quốc.
Số lượng miếng màu đỏ ở trung tâm là 15. Có 5 miếng được đặt xa về phía bắc và 5 miếng tương tự ở phía nam.
Mỗi miếng đại diện cho 1000 quân, nghĩ là có khoảng 25,000 quân đang được triển khai bên phe đế quốc.
“Kẻ thù thì sao?”
Saitou xếp các miếng màu đen gần biên giới giữa thảo nguyên Notiz và vùng núi.
Số lượng tổng cộng là 20.
“Một đội quân, chỉ bao gồm hiệp sĩ, số lượng vào khoảng 20.000.”
Sardina cười nhếch môi.
Cô ta cười như một thợ sợ tin rằng con mồi của mình đã rơi vào bẫy.
“Tốt... Chúng có vẻ như đã di chuyển toàn bộ lực lượng dưới sự chỉ huy trực tiếp từ vua... Đúng theo kế hoạch.”
“Thưa điện hạ, chúng ta cố hết sức đẩy chúng vào tình thế không còn lựa chọn nào khác...”
Saitou nhún vai đáp lại.
“Chỉ mới 5 ngày trôi qua kể từ khi phát động tấn công... Nghĩa là chúng không có đủ thời gian để chiêu mộ binh sĩ.”
Đây là kết quả thành công của việc thao túng thông tin, vương quốc Zalda không thể nắm bắt được bước di chuyển của quân đội đế quốc.
Vương quốc có địa hình đồi núi, nó là sự bảo vệ mà tự nhiên mang lại cho vương quốc.
Tuy nhiên, vào những lúc như thế này, nếu họ không nhận ra được những tiến bộ của kẻ thù, sự bảo vệ mà tự nhiên mang lại rất có thể trở thành mối nguy.
Khu vực đồi núi là một kho báu cho việc khai thác quạng, nhưng đó không phải là nơi phù phợp để triển khai binh lính.
Triển khai quân đội mà không có sự chuẩn bị và sắp xếp đội hình hợp lý chỉ gây ra thảm họa.
“Chúng ta đã cố tình tiết lộ số lượng của lực lượng chính, kết hợp cùng với khoảng thời gian hạn hẹp của chúng, điều đó làm cho chúng bắt buộc phải nhanh chóng triển khai hiệp sĩ hoàng gia, và kéo chúng tới một khu vực trống trải.”
Sardina khen giợi kế hoạch tài tình của Saitou từ tận đáy lòng.
Dù là công chúa của đế quốc Ortomea, cô vẫn rất giỏi trong việc chỉ huy quân đội trong chiến tranh.
Phe kẻ thù cũng đã biết rõ điều này.
Quân số của vương quốc Zalda vào khoảng 70,000. Tuy nhiên, con số đó đã bao gồm luôn cả dân thường và binh lính của quý tộc.
Lực lượng mà Zalda có thể triển khai trong khoảng thời gian ngắn như vậy là những binh lính thuộc quyền chỉ huy trực tiếp của hoàng gia, con số vào khoảng 25,000.
Thất bại trong việc nắm bắt được hành động của kẻ thù, dẫn đến việc không có thời gian để sắp xếp quân lính của quý tộc và dân thường, điều đó làm cho họ chỉ có 1/3 sức mạnh thực sự để ngăn chặn xâm lược.
Các chỉ huy quân đội của Zalda đã bị bất ngờ và dẫn đến việc thiếu kiên nhẫn. Họ cố gắng thu thập tất cả những thông tin có thể liên quan tới lực lượng của kẻ thù để có thể tìm cách thoát khỏi tình trạng hiện tại.
Họ cố tìm hiểu về đại tướng của kẻ thù, số lượng quân lính, và dự đoán đường tấn công của kẻ thù.
Họ cũng thu thập được vô số thông tin nhỏ lẻ khác nhau. Họ phân tích chúng và đề ra vài giải pháp. Lúc đó, họ đã nhận ra vài điều.
Sự thật là số lượng quân Sardina chỉ huy không lớn lắm và dù cho họ chỉ triển khai lực lượng thuộc quyền chỉ huy của vua, họ vẫn có thể mong đợi chiến thắng.
Lúc đầu, các chỉ huy quân sự của Zalda nghĩ tới việc kéo quân đội của Ortomea vào đất nước và xử lý chúng trong sân nhà của mình. Tuy nhiên, có một lỗ hổng lớn trong chiến thuật đó; nếu cuộc chiến nổ ra trong lãnh thổ Zalda, thì dù cho họ có thắng, hậu quả cũng sẽ rất nặng nề.
Kể cả sau khi tính toán rằng có thể phải có hinh sinh nếu chuyện đó xảy ra nhưng họ vẫn quyết định thực hiện, cho tới khi họ nhạn được báo cáo quan trọng rằng quân số mà Sardina chỉ huy không lớn lắm. Điều này làm họ thay đổi kế hoạch vào phút chót.
Nếu họ chiến đấu ở một khu vực trống trải gần biên giới, lãnh thổ vương quốc và người dẫn sẽ không phải gánh chịu quá nhiều.
Không ai thích thua.
Bên cạnh đó, con người là một sinh vật lúc nào cũng chọn cách mà họ không phải mất mát gì nếu nó có tồn tại.
Các chỉ huy của vương quốc Zalda chỉ huy quân lính tiến tới thảo nguyên Notiz trong khi để lại 5000 quân dự phòng.
Tuy nhiên, họ không biết được rằng, Sardina đã làm cho họ suy nghĩ như vậy. Sự thật mà họ nghĩ sẽ diễn ra có thể đánh bại họ.
“Lực lượng tách ra ở phía bắc và nam sao rồi? Mọi chuyện có đúng theo kế hoạch hay không?”
Sardina nhìn về phía Saitou.
Hiện giờ, cái bẫy mà cô sắp đặt đang hoạt động hoàn hảo.
Tuy nhiên, Sardina hiểu được dựa trên kinh nghiệm của mình, chỉ cần bất cẩn một chút có thể khiến cho tình thế bị chổng ngược.
Vì thế cô luôn cố gắng tập trung.
Kinh nghiệm cô có được sau khi trải qua nhiều trận chiến, và thất bại và bài học mà cô học từ Ryouma đã làm cho Sardina trở thành một lãnh đạo gan dạ và kỹ lưỡng, trở thành một người có thể nói là chỉ huy lý tưởng.
“Vâng, thưa điện hạ. Họ đã thông báo rằng cả hai đơn vị đã vào vị trí và sẵn sàng đợi lệnh.”
Sardina cảm thấy thõa mãn sau khi nghe báo cáo đó của Saitou. Cô cười và gật đầu.
“Tốt... Vậy thì tiến hành bước tiếp theo, cậu vẫn còn nhớ cách sắp xếp đúng không , Saitou?”
“Vâng, thưa điện hạ. Xin hãy giao cho tôi.”
Giọng của Saitou vẫn như bình thường.
Bình tĩnh và lịch thiệp. Anh ta cúi đầu và rời khỏi lều.
Khó có thể tin được con người lịch thiệp và bình tĩnh đó lại sắp tiến vào chiến trường.
Tuy nhiên, Sardina có thể cảm thấy tinh thần chiến đấu ẩn dấu của Saitou.
Trong đôi mắt mà anh ta thường dùng để nhìn cô, có một ngọn lửa đang bùng cháy.
-----------------------------------------------------------------------------------
“Mọi người sẵn sàng chưa?”
Saitou lên ngựa và gọi những người xung quanh.
“”“Vâng!””””
Câu trả lời ngắn gọn và mạnh mẽ lọt vào tai Saitou.
Các hiệp sĩ hạng nặng thuộc quyền chỉ huy đang đứng phía dưới anh ta. Họ có 10,000 người.
Chỉ còn 2,000 ở lại bảo vệ Sardina.
Họ giảm số lượng lính bảo vệ xuống gần mức thấp nhất. Đây là một canh bạc, họ đánh cược toàn bộ trận chiến trong nước đi này.
Trận chiến này, cuộc chiến tranh này và tương lai của việc xâm lược, tất cả đều đặt lên vai của Saitou.
Trước mắt Saitou, các đội quân tiên phong đang chiến đấu với vương quốc Zalda.
“Chỉ huy. Xin hãy ra lệnh.”
Một cấp dưới của Saitou lên tiếng.
Saitou rút kiếm ra và chỉa lên trời.
Mọi người đều im lặng đợi chuyện xảy ra tiếp theo.
Tất cả mọi người đều vui mừng. Saitou lặng đi vài giây.
Và rồi sau khi cảm nhận được tinh thần chiến đấu của các binh sĩ phía sau, Saitou hạ kiếm xuống và chỉa về phía kẻ thù.
""""Oraaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!""""
Các binh sĩ hét lớn và chạy ngang qua Saitou.
Các mũi tên được bắn theo lúc đó.
Các hiệp sĩ trên con chiến mã đang sợ của mình đang lao về phía kẻ thù.
Các hiệp sĩ mặc trọng giáp bao phủ toàn bộ cơ thể, và ngựa họ cưỡi được bảo vệ bởi những miếng giáp cứng được làm từ da và thép. Nếu các hiệp sĩ đánh bộ được coi là pháo đài di động thì các hiệp sĩ cưỡi ngữa chẳng khác gì xe tank của thế giới này!
Họ cường hóa cơ thể bằng ma pháp, lao về phía kẻ thù, họ dẫm nát kẻ thù bằng con chiến mã của mình và đâm xuyên kẻ thù bằng ngọn giáo của mình.
“Giết tất cả! Không khoang nhượng!”
“Không được phép bỏ chạy! Nhưng người quay lưng lại với lũ chó của Ortomea là những kẻ hèn nhát, phản bội!”
“Chết tiệt! Tay tôi.. Tay tôi...”
“Im miệng đi! Nếu có sức mạnh và thời gian để khóc lóc thì hãy dùng vào việc teieu diệt kẻ thù!”
Những âm thanh dữ tợn vang lên kháp chiến trường.
Đây là kết quả của việc đội kỵ binh của đế quốc lao thẳng vào kẻ thù.
Việc lao thẳng vào đội quân của Zalda có nhiều hiệu quả, không chỉ đả thương và giết nhiều người, mà còn phá vỡ đội hình của chúng.
Tuy nhiên, các hiệp sĩ của Zalda không mất bình tĩnh tới mức họ để mình bị dẫm bẹp.
“Mọi người! Tập hợp lại! Giáo binh, tiến lên phía trước! Nhanh chóng tạo một bức tường giáo để chặn kị binh của kẻ thù!”
“Những người còn lại nghe rõ đây! Các người không cần phải bị động thân chung với đội của mình! Tập trung ở hai bên cánh và ép vào một khi kị binh của chúng lao đến. Vào đội hình ngay lập tức!”
Sĩ quan chỉ huy nhanh chóng nắm bắt tình hình và ngay lập tức ra lệnh.
Thay vì sử dụng kị binh để đấu với kị binh, họ sử dụng bộ binh theo đội hình để chiến đấu với kị binh của kẻ thù.
Các hiệp sĩ Zalda đang bối rối ngay lập tức nghe theo lệnh của chỉ huy và tổ chức lại đội hình.
“Bộ binh! Chú ý, tiến lên!”
Sau khi thấy kẻ thù tập hợp và tổ chức lại đội hình, Saitou ngay lập tức ra lệnh cho kị binh rút lui và ra lệnh cho bộ binh tiến lên phía trước.
Hiệp sĩ trọng giáp là một đơn bị rất mạnh, nhưng họ không phải không có điểm yếu.
Mặc dù kích cỡ trung bình của ngựa chiến lớn hơn ngựa nhât bản, nhưng chúng có giới hạn sức khỏe và thể lực đáng phải cân nhắc.
Lợi thế của một đơn vị kị binh chính là sức nặng và tốc độ.
Ngược lại, nếu kị binh bị kẹt một chỗ, họ chỉ trở thành một mục tiêu ngon ăn cho kẻ thù.
Thay đổi binh lính trong chiến thuật giống như chơi jaken (kéo-búa-bao)
Không một đơn vị nào là tuyệt đối cả.
“Nghe rõ! Hãy đẩy những kẻ xâm lược vào quên lang! Đẩy lùi chúng! Đừng để chúng tiến lên!”
Chỉ huy của quân đội Zalda, sau khi đảm bảo rằng đội hình của mình đã trở nên cứng chắc, ông ta lên tiếng.
Bộ binh của Zalda vào đội hình và di chuyển lên phía trước.
“Đừng để những tên hiệp sĩ yếu ớt của Zalda hù dọa! Chúng là những hiệp sĩ của đế quốc Ortomea! Chúng ta sẽ nghiền nát kẻ thù và nhìn chúng cúi đầu trước chúng ta!”
Theo lệnh của chỉ huy, các hiệp sĩ của đế quốc dần dần tiến lên phía trước.
Lúc đầu, quân của cả 2 bên đứng trong đội hình, nhưng ngay khi họ va chạm nhau, hàng đầu của họ đều bị sụp đổ.
Cả hai bên hiện giờ chỉ còn mỗi bộ binh.
Áo giáp của họ làm từ nhiều loại vải phức tạp, giáp lưới và những miếng sắt dày. Họ không chỉ sử dụng trường kiếm, mà còn có rìu chiến, mác và giáo. Cơ thể họ được cường hóa bởi ma pháp.
Lúc đó, không có khác biệt nhiều về sức chiến đấu giữa hai bên.
Cả 2 bên đều có vẻ cân bằng về khoảng chiến đấu, mỗi khi có một kẻ thù bị giết thì ngay lúc đó một đồng đội cũng theo về thế giới bên kia.
Vào lúc đó, cuộc chiến này đã đã trở thành cuộc chiến sức bền.
Tuy nhiên, sự khác biệt giữa khả năng của hai chỉ huy có thể quyết định được số phận của cả hai lực lượng.