Đầu tháng 10, năm 2812, Lịch phương tây.
Mục tiêu của Sardina là tiêu diệt lực lượng chính của vương quốc Zalda.
Nếu họ có thể tiêu diệt đươc hiệp sĩ hoàng gia, thì những gì còn lại chỉ là binh sĩ của các quý tộc trong nước.
Và như vậy thì việc xâm chiếm vương quốc Zalda có thể tiến hành cực kì nhanh chóng. Sardina đã thực hiện nhiều kế hoạch nhằm để thâu tóm toàn bộ vương quốc nhanh hết mức có thể...Trước khi con dã thú ở phía bắc tỉnh giấc.
----------------------------------------------------------------------------------
(Đúng vậy...Mình đã bất cẩn lúc đó...Khi dự đoán hướng di chuyển của Mikoshiba, mình đã vô tình mắc phải lỗi nghiêm trọng trong thời khác quan trọng đó...Nhưng bù lại, nó là một bài học tốt. Dù có được lợi thế, nhưng chỉ cần bất cẩn một chút cũng có thể dẫn đến cái chết...)
Sardina nhìn vào tấm bản đồ trên bàn trong lều chính. Gương mặt của người đàn ông đó hiện diện trong tâm trí cô.
Một chàng trai trẻ trông có vẻ thông minh hơn so với tuổi.
Nhìn sơ qua, cậu ta trông có vẻ dịu dàng, nhưng thứ ẩn nấp bên trong là một con dã thú nguy hiểm.
Đôi mắt của người mà Saitou và Sardina đối mặt trong quá khứ sắc lạnh và hung tợn, cậu ta là người có sức mạnh như một thanh kiếm thép.
Một người có thể thoát khỏi tấm lướt mà cô đã bao lấy cậu ta, chỉ sử dụng mỗi sức mạnh bản thân và đã trốn thoát được sự truy đuổi của đế quốc.
(Nếu người đó là chỉ huy của quân địch thì...)
Giả thuyết vô nghĩa đó bao phủ tâm trí Sardina.
Cô đã suy nghĩ kế hoạch nhiều lần để đảm bảo chiến thắng. Tuy nhiên, cái bóng của người đàn ông đó không chịu biến khỏi tâm trí cô.
“Thưa điện hạ... Đã đến lúc rồi ạ... Thần phát tin hiệu được không ạ?”
Sardina đang suy nghĩ vẩn vơ đã trở về với thực tại sau khi nghe cấp dưới nói.
“Đ-được, làm đi... Chúng ta sẽ phát tín hiệu.”
Để những người xung quanh không phát hiện ra sự lo lắng của mình, cô ra lệnh bằng giọng bình tĩnh.
(Mình đang làm gì vậy?...Nếu mình cứ làm như vậy, mình sẽ phạm phải lỗi lầm cũ mất...Hiện giờ mình nên tập trung nhiều hơn vào tình hình hiện tại.)
Cuộc chiến này đã được định đoạt.
Để đạt được tất cả điều này, cô đã phải chuẩn bị nhiều kế hoạch và chiêu trò. Tuy nhiên, dù chỉ là mất tập trung hoặc dại dột một chút cũng có thể khiến tình thế bị lật ngược.
Ngay cả khi cô đã thắng trận chiến quan trọng nhất, nhưng không có nghĩa là chiến tranh đã kết thúc.
(Mình...sẽ không thua! Tuyệt đối...Không thua.)
Sardina đã dần dần tiến tới được thời điểm này bằng việc sử dụng các kế hoạch và chiến thuật mà cô tạo ra.
Sau vụ này, những gì còn lại chỉ là thông báo tổng tấn công. Dù như vậy, nhưng tim cô vẫn đập rất mạnh.
----------------------------------------------------------------------------------
“Phó tướng! Tín hiệu!” Tiếng chiêng phát ra từ trụ sở chính!
Một thuộc hạ bên cạnh anh ta lên tiếng sau khi nghe thấy tiếng chiêng.
Saitou im lặng lắng nghe. Mặc dù khó để phân biệt nó khỏi tiếng hét của kẻ thù xung quanh nhưng tiếng chiêng cũng đã tới được ai anh ta.
“Đúng vậy... Đây chính là tín hiệu mà Sardina điện hạ đã miêu tả trước đây. Mọi người biết phải làm gì rồi đúng không?”
“”Vâng, thưa ngài! Sẵn sàng di chuyển!””
Sau khi nhận được lệnh, các thuộc hạ của Saitou tách ra nhiều nơi.
“Nghe rõ đây! Chúng ta sẽ rút lui về phía sau! Rung chuông!”
Tiếng chuông báo rút lui vang lên khắp chiến trường.
“Rút lui! Có lệnh rút lui!”
“Đừng hoảng loạn! Đừng hoang mang! Vừa rút lui vừa bảo vệ lẫn nhau!”
Rất khó để cho họ phối hợp khi không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì khi tham gia vào trận chiến, không ai có sức để chiến đấu một mình.
Mặc dù thiếu tổ chức, nhưng các binh sĩ đã bắt đầu rút lui, từng người một và chạy về đường phía sau doanh trại.
Trong khi rút lui, họ chú ý xem liệu có đồng đội nào đang gặp nguy hiểm hay không, nếu có, hiệp sĩ gần nhất sẽ chạy đi giúp. Họ không cần phải giết kẻ thù, họ chỉ cần rút lui an toàn.
Vào lúc có lệnh rút lui, sự khác biệt giữa bên tấn công và bên phòng thù hiện lên rõ rệt.
Chỉ có một điều quan trọng đối với quân của Ortomea, và đó là giảm tối thiểu thiệt hại.
Mặt khác, các hiệp sĩ của Zalda ưu tiên gây thiệt hại lên quân địch nhiều nhất có thể.
Kiếm hai bên va vào nhau.
………………………………………………
“Đại tướng Belharres! Quân Ortomea đã bắt đầu rút lui!”
Sau khi giọng của người đưa tin từ tiền tuyến vang lên trong lều, sự im lặng biến mất.
Và lúc đó họ hiểu được người đưa tin nói gì, tất cả đều kêu lên cùng một lúc.
“Cái gì?! Có thật không?”
Mọi người trong lều đều hiểu rằng cuộc chiến tranh này có thể dẫn đến sự diệt vong của cả vương quốc.
Nếu so sánh sức mạnh quốc gia giữa đế quốc Ortomea và vương quốc, thì rõ ràng họ đã gặp bất lợi ngay từ đầu.
Tuy nhiên, cơ hội không dự đoán trước được đang hiện diện! Kẻ thù có dấu hiệu rút lui. Vì thế không có gì lạ khi các thuộc hạ của đại tướng nghĩ rằng nếu họ không đánh cược mọi thứ lúc này, họ sẽ không còn cơ hội nào để chiến thắng nữa.
“Cậu ấy nói Ortomea đang rút quân! Nếu đó là sự thật thì đây chính là cơ hội cho chúng ta! Chúng ta nên đuổi theo chúng ngay lập tức!”
“Thưa ngài! Xin hãy ra lệnh truy đuổi chúng! Đây chính là bằng chứng cho thấy Thần vẫn chưa bỏ rơi Zalda chúng ta!”
Những lời nói đầy nhuệ khí vang lên. Đại tướng Belharres của Zalda vừa vuốt râu, nghe ý kiến của các cấp dưới và suy nghĩ về tình hình.
Mặc dù các cấp dưới xung quanh đều nhốn nháo đề xuất đuổi theo, nhưng ông vẫn bình tĩnh.
“Cha.... Chúng ta nên làm gì ?”
Một người đàn ông hỏi đại tướng Belharres.
Khác với những người xung quanh, anh ta trông có vẻ hứng thú với ý kiến của đại tướng hơn thay vì nói ra ý kiến của mình.
Người vừa hỏi đại tướng là một người giống như phiên bản trẻ hơn 20 tuổi của ông.
Nhưng người xung quanh dừng nói chuyện và liếc về phía chàng trai trẻ.
Ánh mắt họ tỏa ra sự khinh bỉ, chế giễu, chứa đầy cảm xúc tiêu cực.
Thông thường khi 1 người bị nhìn như vậy, họ thường sẽ lùi lại, nhưng người này mặt dày tới mức có thể chịu đựng được tình huống này.
Anh ta không hề lùi bước dù những người xung quanh đang lườm anh ta.
“Con nghĩ sao? Joshua.”
Đại tướng hỏi người con trai thứ 3 ngồi ở ghế thấp hơn của mình.
“Fuh! Không cần phải nói. Nếu chúng ta đuổi theo. Thì chúng ta nên sẵn sàng để bị tiêu diệt nếu chúng ta muốn lấy đầu Sardina.”
Nói đoạn anh ta đưa ngón tay lại gần điều thuốc của mình và búng nó đi.
"""Eh?"""
Những người xung quanh không dấu nổi sự bất ngờ.
Lời nói của anh ta quá đường đột đối với họ. Tuy nhiên, khác với các thuộc hạ của mình, đại tướng Belharres chỉ đơn giản gật đầu và cười.
Joshua lấy thêm một điếu nữa và thản nhiên hút nó, mặc dù hành động đó bị cấm trong hội đồng chiến tranh.
Sự thật, hành động bình thản này càng làm cho lời phát biểu của anh ta trở nên lạ lùng hơn nữa.
"Fumu... Vậy, nếu là con, con sẽ tận dụng tình hình này như thế nào? Chúng ta có nên rút lui không?”
Joshua nhún vai đáp lại đại tướng Belharres.
“Nếu muốn sống sót, chúng ta nên rút lui...”
Trong khi nói, anh ta nhìn những người xung quanh bằng ánh mắt sắc bén.
Sự chán chường của anh ta vừa nãy đã biến mất hoàn toàn, anh ta đột nhiên tỏa ra sát khí và tinh thần chiến đấu.
“Nếu các người muốn bảo vệ vương quốc Zalda.... Chúng ta bắt buộc phải thắng trận này.”
*Gulp*
Âm thanh của tiếng nuốt nướt bọt vang lên trong lều.
Đó là bằng chứng cho thấy các cán bộ cao cấp đang bị áp đảo bởi chàng trai trẻ đang ngồi trước mặt họ.
"Joshua-dono... Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ, nhưng anh nói vậy là có ý gì?”
Người lớn tuổi nhất trong số các viên chức rụt rè hỏi Joshua.
Đối với họ, Joshua là một cái gai trong mắt.
Anh ta là người không hề tôn trọng người lớn tuổi hơn, nghiện rượu, keo kiệt và là một người có tiếng xấu tại thủ đô.
Có rất nhiều tin đồn về việc anh ta đến các quán bar trong khu ổ chuột để đánh bạc và đánh nhau với những người ở đó.
Nói thẳng ra anh ta là một con người giống tội phạm và thấp kém.
Vào lúc này tất cả mọi người ở đây đều biết được rằng cha của anh ta, đại tướng Belharres đã bảo anh ta tham gia quân đội. Tuy nhiên, họ nghĩ rằng đó là do tình cảm gia đình của đại tướng, ông ấy muốn người con thứ 3 của mình có được uy danh.
Vì vậy, đối với họ, kể cả khi Joshua đã gia nhập quân đội, họ vẫn chưa từng nghĩ rằng anh ta sẽ nói lên ý kiến của mình. Họ chỉ nghĩ anh ta là một kẻ rác rưởi. <> <> <>
“Các người không hiểu sao? Đây là một cái bẫy... Để kéo quân đội của chúng ta vào sâu hơn và chúng sẽ dùng thế gọng kiềm. Mặc dù trông chúng có vẻ thất thế, nhưng điều đó cũng cho thấy rằng chúng vẫn còn kế hoạch dự phòng... Mặt khác, tôi muốn nói tất cả các người, các người định đuổi theo chúng như vậy sao?”
Ánh mắt của Joshua thể hiện sự khinh thường.
“Không thể nào... Anh dựa trên đâu mà kết luận như vậy?”
“Anh đã lo lắng quá xa rồi!”
“Đại tướng! Anh ta chỉ là một tên nghiệp dư không hiểu được chiến tranh. Tại sau chúng ta lại phải đánh mất cơ hội có thể chỉ xuất hiện một lần duy nhất này? Ngài cũng định bỏ qua sao?”
Mọi người xung quanh tập trung vào đại tướng Belharres.
Trong số các thuộc hạ, có những người cũng cân nhắc quan điểm của Joshua về việc mọi chuyện đang diễn ra đều theo kế hoạch của Ortomea.
Họ đều là những người đã trải qua nhiều trận chiến, họ không phải những tên ngốc. Mặc dù họ trông có vẻ mất bình tĩnh vì cơ hội tốt đột nhiên xuất hiện và đề xuất truy đuổi kẻ thù, nhưng sự hưng phấn đó hiện giờ đã mất đi.
Tuy nhiên, họ cũng không thể từ bỏ nó.
Không một ai đột nhiên lại nghe theo một người có tai tiếng và lúc nào cũng bị coi thường.
Họ bám lấy ý kiến truy đuổi Ortomea không phải để chiến thắng mà là để bảo vệ danh dự.
“Mọi người im lặng một chút đi... Joshua. Con đã đề cập tới hai lựa chọn lúc nãy, ý con là sao? Tại sao con muốn chúng ta quyết định giữa thắng và bại mặc dù biết đó là cái bẫy?”
Mọi người xung quanh đều im lặng khi nghe đại tướng Belharres lên tiếng.
Nếu Joshua nghĩ rằng đó là bẫy, thì đáng lý ra anh ta đã kêu họ rút lui. Trong tình huống này đó chính là suy nghĩ của một người binh thường.
Dù như vậy nhưng Joshua vẫn cho phép đuổi theo. Hơn nữa, anh ta cũng nói thêm những câu đầy hàm ý như kiểu ‘nếu các người muốn bảo vệ vương quốc Zalda...”
Không có gì là khi những gì anh ta nói thu hút sự chú ý.
“Cha.... Việc này, con không cần phải nói với cha đúng không? Cha đã tự biết câu trả lời rồi.”
“Nói đi. Giải thích cho mọi người.”
Joshua lắc đầu như thể bỏ cuộc, và ánh mắt sắc bén của đại tướng Belharres giục anh ta nói.
“Fuuh... Được rồi... Lý do đơn giản thôi. Theo quan điểm chiến thuật thì cuộc chiến chống lại Ortomea này, chúng ta đã thua rồi.”
Mọi người bắt đầu nhốn nháo.
“T-thằng chó! Mày có biết mày đang nói cái gì không hả?!”
Một người hét lớn.
Anh ta chạy lại chỗ Joshua và nắm lấy cổ anh ta, người đó hoàn toàn làm ngơ phép lịch sự đối với con trai của đại tướng.
Một cuộc chiến đẫm máu vẫn đang diễn ra ở phía trước. Mọi người đều cố gắng chiến đấu để bảo vệ vùng đất của mình khỏi tay kẻ xâm lược, đánh cược mạng sống vì sự bình yên của quê hương. Đối với anh ta việc tuyên bố họ đã thua chẳng khác gì một lời sỉ nhục đối với các hiệp sĩ đã bỏ mạng ngoài kia.
Cũng không có gì lạ khi anh ta đưa tay vào kiếm của mình.
“Đợi đã! Anh đang định làm gì vậy?! Đây là hội đồng chiến tranh đấy?!”
Môt đồng nghiệp phát hiện anh ta sắp nắm lấy thanh kiếm liền ngay lập tức trấn áp anh ta.
Mọi người ở đó đều hiểu được sự tức giận của anh ta. Tuy nhiên, họ cũng không thể để anh ta giết một đồng minh tại hội đồng chiến tranh.
Mọi người đều im lặng. Bởi vì họ biết rằng mở miệng lúc này chỉ khiến người khác cười nhạo mình.
Người duy nhất không thay đổi sắc mặt sau khi nghe Joshua nói chính là đại tướng Belharres.
"Fumu... Mặc dù những lời con nói chẳng có gì gọi là lịch sự cả... Nhưng ta nghĩ con nói không sai...”
Ông lẩm bẩm. Tuy nhiên, những lời mà đại tướng nói vang vọng trong căn lều im lặng này.
Giống như một lời tuyên bố của thần chết.