Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 19: Xâm lược phương đông - 3

Đầu tháng 10 năm 2812, lịch phương tây.


Sau khi nghe đại tướng Belharres nói, những người xung quanh trở nên tái nhợt.  
Ai có thể nghĩ rằng vị tổng chỉ huy tối cao của họ lại thừa nhận thất bại chứ?

“T-thưa ngài...”

Một thuộc hạ gọi ông bằng giọng run rẩy bởi sốc.
Trong thế giới này, những trận chiến thường diễn ra ở khoảng cách gần, nhưng dù là ở thế giới nào, tinh thần của binh sĩ luôn là yếu tố quyết định kết quả của một trận chiến.
Và để có thể giữ vững tinh thần, sự tin tưởng đối với chỉ huy là điều quan trọng nhất.
Binh sĩ có thể đánh cược mạng sống trong một trận chiến bởi họ tin rằng chỉ huy của mình sẽ chiến thắng. Ngược lại, có một só người vẫn sẵn sàng mạo hiểm mạng sống dù chỉ huy không thể thắng được.

Và trong cuộc chiến lãnh, đại tướng Belharres là tổng chỉ huy của quân đội Zalda.
Điều này nghĩa là thắng hoặc bại phụ thuộc vào cách ông ấy suy nghĩ.
Dù mất bao nhiêu lính đi chăng nữa, miễn là chỉ huy không thừa nhận thất bại, cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Dù cho họ có thua trận đánh, thì cuộc chiến tranh vẫn chưa thể gọi là thua nếu binh sĩ không mất đi tinh thần chiến đấu.
Mặt khác, nếu binh sĩ mất đi tinh thần chiến đấu, thì dù họ còn lại nhiều người, cuộc chiến tranh này cũng coi như đã thất bại rồi.
Tất cả những đều ám chỉ một phẩm chất quan trọng nhất của một chỉ huy đó chính là tinh thần bất khuất và ý chí sắt thép.
Một người có thể bổ sung khả năng xây dựng chiến thuật bằng cách bổ nhiệm các thuộc hạ tài giỏi. Tuy nhiên, nó cũng không thể bù đắp được sức mạnh tinh thần cho chỉ huy đó.
Nếu vậy thì đại tướng Belharres đáng lý ra là chỉ huy tuyệt vời nhất.

Đế quốc Ortomea, vương quốc Ernestgora. Ông ấy là người đã ngăn chặn hai đất nước đó xâm chiếm các vương quốc phía đông nhiều năm.
Cùng với sự giúp đỡ của liên minh phương đông, ông ấy đã nhiều lần giúp dập tắt tham vọng của các thế lực hùng mạnh ở phía tây.
Đối với các thuộc hạ, sau khi nghe lời thừa nhận thua cuộc từ một đại tướng như thế giống như nghe được những lời tuyệt vọng. Trong suy nghĩ của họ, thái độ kiêu ngạo của Joshua đã biến mất hoàn toàn.

“Thưa ngài... Chẳng phải như vậy là hơi quá sao?! Có rất nhiều hiệp sĩ tin rằng chiến thắng là điều có thể và đang chiến đấu trên tiền tuyến, họ đánh cược sinh mạng của mình... Vậy mà tại sao ngài lại thừa nhận thua cuộc dễ dàng như vậy?!”

Một thuộc hạ của đại tướng Belharres hét lên giận dữ.
Anh ta thể hiện thái độ tức giận đáng lý ra không bao giờ được cho phép, nhưng lần này không ai cố găng anh ta lại.  
Lý do là vì tất cả họ cũng cảm thấy như vậy. Đại tướng Belharres chậm rãi giơ tay lên, và nhìn xung quanh.  

“Ai nói ta đã chấp nhận thất bại trong cuộc chiến tranh này?”

Ông ấy nói bằng giọng điềm tĩnh.
Giọng nói ông ấy pha trộn giữ sự tự tin và phẩm giá của một chiến binh đã sống sót qua nhiều cuộc chiến.
Không hề có sự sợ hãi trong câu nói đó. Một câu nói mạnh mẽ, rõ ràng.

“Eh? Nhưng thưa ngài... Vừa nãy....”

“Ta chưa từng nói chúng ta sẽ thua cuộc chiến tranh. Joshua cũng không nói như vậy.”

Không một ai có mặt hiểu được những lời mà đại tướng vừa nói.
Các thuộc hạ chắc chắn rằng mình đã nghe đại tướng nói rằng họ đã thua.
Và chẳng lẽ tất cả họ đều nghe nhầm.

“Ý của ta là thua về mặt chiến thuật... Kể từ lúc chúng ta bị đánh bại về mặt chiến thuật, con đường dẫn tới chiến thắng gần như đã không còn tồn tại nữa.”

Đại tướng thở dài. Sau đó ông cười một cách bí hiểm và nói tiếp.

“Ortomea đã thực hiện một chiến thuật nhiều lớp cho cuộc chiến này, hạn chế hành động của chúng ta... Có ai ở đây hiểu điều đó nghĩa là gì không?”

Không một ai mở miệng. Mọi người đều im lặng và đợi ông ấy tiếp tục.
Cũng không thể trách được nếu họ không hiểu đại tướng nói gì.
Quá vô lý khi hỏi một hiệp sĩ sống ngoài chiến trường về một chiến thuật lớn. <> <>

Đại tướng Belharres nói tiếp.

“Ngày từ đầu, tại sao chúng ta lại chọn một nơi trống trải để làm chiến trường?”

“Đó là bởi vì Ortomea chỉ huy động một lực lượng quân nhỏ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể thắng được nếu triển khai quân đội dưới quyền của bệ hạ.”

“Đúng vậy, giờ ta hỏi mọi người, trong quá khứ, chúng ta có từng thắng Ortomea một mình chưa?”

Trong quá khứ, Zalda chưa bao giờ chiến đấu với Ortomea một mình. Họ lúc nào cũng hợp tác với các nước láng giềng.
Các thuộc hạ bắt đầu nhận ra đại tướng đang nói về cái gì. Và rồi, họ đều đi tới một kết luận.

"""Ah!!"""

“Không thể nào... Cuộc nội chiến của Rozeria là do...”

Các thuộc hạ của đại tướng nhìn về phía ông.

“Đúng như vậy... Tất nhiên là ta không có bằng chứng. Tuy nhiên, cuộc xâm lược này, thơi điểm quá hoàn hảo cho phía Ortomea... Có lẽ chúng đã chuẩn bị cho cuộc xâm lược này nhiều năm... Chúng chờ đợi thời điểm đồng minh của ta không thể gửi quân viện trợ.”

Lãnh thổ, dân số và kinh tế. Trong tất cả khía cạnh, vương quốc Zalda đều lép vế hơn so với đế quốc.
Tuy nhiên, lý do mà vương quốc Zalda có thể duy trì được nền độc lập của mình là nhờ có sự tồn tại của liên minh các vương quốc phương đông.
Rozeria và Mist, mỗi khi có trường hợp khẩn cấp, hai quốc gia đó sẽ gửi quân viện trợ của mình. Vì thế, vương quốc Zalda đã sống sót được cho tới hiện giờ.
Tất nhiên, họ không chỉ giúp vì có ý tốt.
Nếu vương quốc Zalda bị phá hủy, điều đó nghĩa là lãnh thổ của một cường quốc sẽ mở rộng vào khu vực phía đông của lục địa phía tây.
Điều đó nghĩa là họ sẽ xâm lược cả Mist và Rozeria.

“Bởi hậu quả của cuộc nội chiến, Rozeria không thể gửi được viện trợ... Điều đó đối với họ là bất khả thi. Và bởi vì Rozeria hiện đang gặp phải rối loạn, vương quốc Mist cũng không thể gửi quân của mình xuyên qua lãnh thổ Rozeria được... Gửi quân bằng đường biển cũng khó khăn. Tốn quá nhiều thời gian để đi qua phía nam, còn phía bắc chính là bán đảo Wortenia. Ta không biết ai là người đã lập ra kết hoạch đẩy Rozeria vào cuộc nội chiến... Nhưng người đó đúng thật là đáng sợ.”

Tất cả các cấp dưới của ông đều hiểu rằng trong cuộc chiến này, rất khó có được viện quân của hai vương quốc kia.
Sau khi nhận ra được điều đó, các thuộc hạ của ông như nín thở. Sau khi giải thích đến mức này, họ cuối cùng cũng đã hiểu ra, tình hình họ gặp phải nguy hiểm tới mức nào.

“Nếu vậy thì... Thứ mà Joshua-dono gọi là bẫy là...”

Họ có vẻ đã nhận ra lời của người đàn ông mà họ ghét là sự thật. Họ nói bằng giọng thân thiện hơn.

“Mọi người có nghĩ rằng kẻ thù đã chuẩn bị đến mức này lại có thể dễ dàng rút lui không? Ta chắc chắn chúng sẽ tập kích... Nhằm tiêu diệt chúng ta....”

Trước lời nhận xét của Belharres, không một ai nói điều gì.
Sau khi nghe tin Ortomea rút lui, họ đã cảm thấy phấn khích, nhưng khi họ lấy lại được bình tĩnh, họ cuối cùng cũng nhận ra rằng đó là một cái bẫy.

“Vì thế mà thắng cuộc của cuộc chiến đã được định đoạt, đúng không? Điều đó nghĩa là cuộc chiến tranh này là vô nghĩa?”

Nhưng câu nói chưa đầy sự buồn bã và tuyệt vọng.
Họ chiến đấu vì họ nghĩ mình có thể thắng. Họ đặt cược mạng sống vì họ nghĩ họ có thể bảo vệ những người quan trọng đối với mình. Đối với những người tin tưởng đại tướng Belharres sẽ thắng, những lời nói của Joshua và đại tướng giống như hơi thở của tử thần.
Các thuộc hạ muốn kiểm chứng điều đó đều đã tan nát con tim. Tuy nhiên, đại tướng Belharres phủ nhận câu nói đó.

“Không phải như vậy. Thứ mà chúng ta vừa nói về chỉ là quan điểm chiến thật, bất lợi và lợi thế. Rơi vào tuyệt vọng chính là một trong những nguyên nhân dẫn tới bất lợi, nhưng vẫn còn một cách...”

""Thật sao?!""

Những con người yếu hơn dễ dàng bị bẫy bởi sự cám dỗ được gọi là hi vọng.
Hi vọng đột nhiên xuất hiện sau khi bị rơi vào tuyệt vọng nghĩ rằng họ không thể thắng. Ai có thể trách họ nếu họ bám víu lấy hi vọng đó.
Nhưng con đường trước mắt họ còn gian khổ hơn cả cái chết.

“Đó chính là cách lấy đầu của tổng chỉ huy Sardina Eizenheit...”

Những người trong lều như đông cứng lại.
Kế hoạch chẳng khác nào tự vẫn, và tỉ lệ thành công rất thấp.
Đúng vậy, giết được chỉ huy địch thì có thể thắng.  
Chiến lược có thể bị lật ngược bởi việc lấy đầu Sardina.  
Đúng vậy, theo lý thuyết thì không sai.

“...Nhưng, thưa ngài.... Kế hoạc đó quá liều lĩnh...”

Một cấp dưới suy nghĩ và lên tiếng.
Cố gắng nhắm vào đầu của chỉ huy đối phương, trong khi vẫn lao vào bẫy của kẻ thù.
Đó là thứ nói thì dễ nhưng làm thì khó nhưng thể cố tìm thấy một cây kim giữa chiến trường vậy.
Tuy nhiên, anh ta cảm thấy được sự quyết tâm của Belharres, nên anh ta im lặng.

“Ta biết... Đây có thể nói giống như là cố phá vỡ bẫy của kẻ thù bằng vũ lực... Vì thế chúng phải sẵn sàng hi sinh... Nhưng dù việc đó là nhỏ, nhưng vẫn có cơ hội để chúng ta cứu được đất nước... Nếu chúng ta rút lui thế này, quân đội của đế quốc sẽ không tổn thất gì cả. Chúng sẽ có thể xây dựng một căn cứ trong Zalda với lưc lượng hiện thời... Sự khác biệt về sức mạnh quốc gia cùng với việc chúng đóng quân trong lãnh thổ của ta, chúng ta sẽ không thể chống lại được...”

Zalda được tự nhiên bảo vệ bằng những dãy núi cao.
Địa hình gồ ghề ngăn chặn các cuộc xâm lược từ kẻ thù.
Nếu họ để kẻ thù đóng quân trong lãnh thổ Zalda, họ sẽ không thể lấy lại được nữa.
Đúng là sức mạnh quốc gia của đế quốc cao hơn. Nếu toàn quân của chúng tấn công, Zalda sẽ không thể chống lại được.
Đây là một trong những chiến lược được dạy phổ biến, khi bao vây một pháo đài, phe tấn công cần sức mạnh gấp 3 lần phe thủ.
Nhưng ngay từ đầu, đế quốc Ortomea đã mạnh hơn rồi.

“Bên cạnh đó, các chiến thuật gia rất hay tập trung vào thứ gì đó. Vì thế, việc này phát triển dự trên chiến thuật của chiến thuật gia đối phương.  Chỉ huy của chúng tự tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay. Thông hường, khi chỉ huy trong lúc này, chúng thường hay bất cẩn...”

Không ai có ý kiến.
Thứ duy nhất còn lại là hi vọng mong manh.

“Thưa ngài... Đó là quyết định cuối cùng?”

“Đúng vậy, ta xin lỗi, tất cả mọi đã phải đi cùng ta như thế này...”

Câu nói của đại tướng Belharres tàn nhẫn.
Bởi vì ông ấy đã đề ra một ké hoạch vơi khả năng thành công và sống sót cực kỳ thấp. Tuy nhiên, không một ai tỏ ra sợ hãi.
Ngay từ đầu, trái tim họ đã chứa đầy sự tuyệt vọng. Thông thường, không ai muốn đặt cược mạng sống khi biết trước rằng mình đã thua cuộc.
Nhưng đại tướng Belharres đã tận dụng được điều đó.
Bởi vì không có gì mạnh mẽ và đáng sợ hơn một người sẵn sàng chết. 

“Rất tốt.... Với kế hoạch này, chúng ta truy đuổi đầu của chỉ huy đối phương với tất cả lực lượng còn lại. Sẽ không có chuyện rút lui! Mọi người có hiểu không?!”

"""Yes, sir!"""

Khí thế chiến đầu của họ đang bùng cháy trong cơ thể, một ngọn lửa họ chưa từng cảm thấy trước đây. Họ biết rằng mình đang ở trong tình thế khó khăn và cố không chết vô nghĩa, ý chí của những người sẵn sàng xả thân vì tổ quốc.

Zalda đối đầu Ortomea. Cuộc chiến của hai đất nước đã đi đến hồi kết.

BÌNH LUẬN