Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 45: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 8

Chương 45: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 8

"Quá chậm!! Tập trung thêm sức mạnh nữa đi!! 100 vòng nữa!"

"Tôi, tôi không thể, làm được nữa ... n, ngay cả ... quý tộc siêu ... siêu cao quý như tôi phải tự vận động ư ... không thể chạy ... bất kỳ ... vòng … nào nữa..."

Montavo quỳ gối xuống phố và thở dốc.

Phải chạy bộ từ đêm cho đến tận bình minh, Montavo hiện giờ đang bị main nhà ta hành cho sấp mặt luôn. 

Hắn đã hoàn toàn làm việc quá sức.

Tuy nhiên, nếu bây giờ buông tha cho hắn thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì.

"Huuuh? Cậu đang khá yếu đuối đấy nhỉ. Chỉ có từng đó mà đòi tranh chức nhân vật chính với Yuutarou hả?! Đứng dậy ngay bây giờ và chạy, thấy mặt trời lặn rồi không hả?!"

"Um, đó không phải là hoàng hôn, đó là bình minh mà..."

"Montavo ...Từ khi nào mà cậu dám bật lại tôi hử? Bố bảo đó là hoàng hôn, HIỂU CHỬA?"

Chuyển thành Kai, tôi đẩy thanh kiếm của tôi vào cổ Montavo.

"C ... cậu nói đúng ... đó là mặt trời đang lặn! Đó là lỗi lầm của kẻ ngu ngốc như tôi đây!"

"Đúng vậy, nếu hiểu rồi thì xách dép lên mà chạy cmm đo!! Chạy nếu cậu muốn giành chiến thắng Yuutarou !!"

"V ... vâng ..."

Montavo lảo đảo và bắt đầu chạy.

Tôi khoanh tay trước ngực và làm một cử chỉ áp đảo, quan sát Montavo.

Một tuần này, Montavo đã trải qua chương trình đào tạo giống như huấn luyện địa ngục của tôi.

Nó không phải vì việc đào tạo này sẽ làm cho anh ta mạnh mẽ hơn. 

Bắt đầu mạnh mẽ hơn thông qua làm việc quá sức chỉ là ảo tưởng. 

Đó là vô nghĩa.

Có một mục tiêu tôi đã có trong đầu cho việc đào tạo Spartan này.

"Hôm nay tôi cũng vui lắm"

Một ông lão đi bộ vào buổi sáng chào tôi. 

Những người già thức dậy sớm ở bất kỳ thế giới nào.

"Chào buổi sáng. Tôi xin lỗi gây ồn ào. ... MONTAVO !! LẾT ASS CỦA CẬU TỚI ĐÂY VÀ CHÀO MỌI NGƯỜI NHANH!"

"V, Vâng ...!"

Montavo dừng lại và chạy đến.

"Chào buổi sáng!!"

Montavo nghiêng chân lại với nhau, thẳng lưng, và cúi đầu. 

Hm, đó là một tư thế hoàn hảo giống như tôi đã dạy cậu ấy (dạy hay là dọa).

"Ôi, cậu thật lịch sự mặc dù cậu còn trẻ. Tôi nghe những tin đồn nói rằng cậu là một tên ngốc cứ ảo tưởng mình là một quý tộc cao’s quý’s. Có vẻ như tôi nghe nhầm rồi.Tôi sẽ ủng hộ cậu chống lại Yuutarou."

Ông lão ca ngợi Montavo với một nụ cười.

"V, vâng ...! Cảm ơn nhiều! Tôi sẽ cố hết sức!"

Montavo cảm ơn ông ấy với hàng nước mắt.

Ban đầu, Montavo không dễ chịu chút nào. 

Nếu bạn khen ngợi anh ta, anh ta sẽ than vãn "Một thường dân như ngươi dám đánh giá quý tộc cao quý như ta? Ngươi bị ảo tưởng vị trí của mình rồi hử?"

 Và tôi đánh hắn ta đến mức gần chết.

Nên bây giờ, vì quá trình tập luyện kéo dài của tôi, cậu ta đã tới giới hạn cả về thể chất và tinh thần. 

Cậu ta không có chút năng lượng nào để mỉa mai lại.

Được khen ngợi trong tình trạng này, cậu ấy sẽ bị xúc động.

"........."

Tôi liếc nhìn xung quanh.

Những người già và những bà nội trợ đang theo dõi Montavo từ sớm. 

Nói chung là thuận lợi.

Thường dân đang nhìn xuống quý tộc cao quý.

Các bà nội trợ và người già ở đây sẽ nhìn thấy Montavo và nghĩ rằng "thật trung thực và thân thiện" và lan truyền điều này.(bà tám phát huy nội tại hử)

Từng chút một, ý kiến chung sẽ là "có lẽ Montavo chiến thắng không phải là xấu như tôi nghĩ".

Trừ khi chúng tôi từ từ nhưng chắc chắn tạo ra một tâm trạng như vậy, chúng tôi sẽ không giành chiến thắng chống lại một Nhân vật chính. 

Chúng tôi phải trở thành Nhân vật chính mà mọi người cũng sẽ cổ vũ -

Vâng, đó là một phong trào ở cấp cơ sở có ít hiệu quả, nhưng - Montavo Makeover của tôi mới chỉ bắt đầu.

"Phải, chúng ta sẽ dừng lại ở đây hôm nay. Hãy nghỉ ngơi. Đừng đi chơi xung quanh. Đặc biệt là không chơi với phụ nữ!! Không có nhân vật chính nào lại đi bão cả."* Boomerang *

Kế hoạch thực sự sẽ bắt đầu từ ngày mai.

Tôi sẽ làm cho chú cá nhỏ này thành một "Fake Protagonist".(nhân vật chính giả mạo)

**

Ngay sau đợt đào tạo mệt mỏi của Montavo, tôi quay về phía khu trung tâm của thị trấn.

Đó là nơi biệt thự của Lãnh Chúa. 

Nhà của Kirisha.

Đó là một ngôi nhà ở giữa thị trấn, vì vậy nó không lớn, nhưng căn nhà bằng gỗ đã tạo ra không khí lịch sử và uy nghi. 

Giống như trong một bộ phim truyền hình của Anh.

Tôi biến thành một người ngẫu nhiên và nhìn về phía cổng từ xa.

"Ồ, họ sắp ra rồi."

Một phụ nữ duyên dáng với một cặp sinh đôi.

Người phụ nữ toát ra một cảm giác xấu xa rõ ràng, cô ấy là mẹ kế của Kirisha.

Cô leo lên một chiếc xe ôm đang ở chế độ chờ ở phía trước biệt thự.

"Hmm ..."

Với người phụ nữ đó trong cùng một ngôi nhà, không lạ gì khi Kirisha không có chỗ đứng ở nhà.

Những con người tham lam hơn cả quỷ dữ.

Họ không có niềm tin vào bất cứ điều gì ngoại trừ "bản thân", cũng không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoại trừ "bản thân".

Người phụ nữ nuông chiều những đứa con của mình và bỏ mặc con gái riêng của chồng. Điều đó như hiện rõ trên khuôn mặt của ả.

"À, tôi sẽ tận dụng cô ấy nhiều nhất có thể."

Đối với tôi và cho Kirisha.

**

"A, là cụ! Kirisha vẫn đang đợi desuyo~!"

Trong rừng, Kirisha chào tôi vui vẻ.

Cô ấy mỉm cười như một bông hoa đang nở, cái kẹp tóc hình hoa hướng dương thật sự phù hợp với cô ấy.

Haah ... rất tuyệt. 

Chính, chính là nó. 

Phép chữa lành mà không ai có thể làm được ngoài bé ...!

"Cụ ơi, Kirisha lại mang đồ ăn tự làm nữa nè desuyo! Ăn cái này nè cụ, quả lê này do chính Kirisha đã trồng đấy desuyo!"

"Bóe đã trồng nó rất tốt đấy ..."

"Kirisha muốn thử trồng thêm sầu riêng sau desuyo!"

"Ít nhất là thử một cái gì đó giống như một quả dâu tây đầu tiên chứ."

Nhờ sức mạnh của mình, mà cô bé có thể chăm sóc cây rất tốt.

Có lẽ, trong thế giới của riêng mình, cô ấy muốn thu thập thêm nhiều bạn bè.

"Kirisha đã làm cho nó thành món salad vì vậy hãy ăn nhanh lên desuyo! Kirisha sẽ chia nó ra desuyo! Kirisha có rất nhiều năng lượng nanodesu!"

"Ah, cám ơn bóe rất nhiều. Nó trông có vẻ ngon."

"Hehem. Kirisha đã thành công bỏ nhiều bơ hơn trong phần riêng của mình! Kirisha cũng có một mặt khôn ngoan desuyo!"

Nữ thần đang ở trước mặt mình đây ư? 

Kirisha thật đáng yêu. 

Mình ước gì ai đó thấy được điều này.

Tôi ngồi bên cạnh Kirisha và ăn. 

Chúng tôi đã chơi những trò ngốc nghếch.

Chia sẻ thức ăn = chơi gia đình trong rừng.

Cô ấy phải tìm kiếm "gia đình" bằng cách liên hệ với tôi.

Nhưng gạt điều đó sang một bên -

"Bơ là ngon nhất desuyo ~ ♡"

Haaaah … Kawaii~~~~. 

Hãy quên đi tất cả những điều khó khăn. Kirisha rất kawaii. Không cần phải suy nghĩ về bất cứ điều gì. Thật dễ thương.

Sau đó, Kirisha ngừng ăn và nhìn lên trời.

Cô ấy nhìn trời rất nhiều.

Cô nhìn chằm chằm, như thể cô ấy sẽ khám phá ra điều gì đó bằng cách làm điều đó.

"Kirisha luôn nghĩ điều này thật kỳ lạ," Kirisha đột ngột nói, "Tại sao những người mạnh mẽ thích giải quyết vấn đề bằng cách chiến đấu? Có rất nhiều thứ phải làm trước đó mà."

Cô ấy chắc là đang nói về Yuutarou. 

Cô ấy rất biết ơn Yuutarou - nhưng cô ấy không thể hiểu tại sao anh ta lại làm thế.

Kirisha, người luôn luôn tìm kiếm sự an toàn, không thể hiểu nổi. 

Mặc dù anh ta có sức mạnh để không bị tổn thương bởi người khác, mặc dù anh ta là một người sống ổn định, tại sao anh ta lại cố tình đụng độ với người khác -

"Tại sao những người mạnh mẽ lại thích đấu tranh? Nó không phải là hiển nhiên sao?"

Tôi nắm lấy tay Kirisha và nói.

"- đó là vì bọn họ yếu đuối."

BÌNH LUẬN