Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 12: Diệt rồng - Phần II (3/3)

Lúc này, tên pháp sư quý tộc đang một mình chống lại 3 con phía sau đuôi tàu Wyvern.

Ngay khi tôi đến, hắn ta đã giết chết một con. Hắn ta triệu hồi một mũi thương tỏa ra khí hàn khí lạnh thấu xương và lấp lánh. Hắn phất tay về phía trước và thế là mũi thương băng lao đi và găm vào người con Wyvern khiến nó rú lên một tiếng rồi chao đảo rơi xuống.


"Anh ổn chứ?" [Tanaka]


"Cậu nghĩ ta là ai cơ chứ!" [Fahren]


"Thật. Thế tôi giúp gì được không? "[Tanaka]


Cái cách mà tên quý tộc đó sử dụng ma pháp tạo ra một cái màng chắn để đỡ những ngọn lửa của tụi Wyvern thật tuyệt vời 


* Zouuuuuuuu *


Màng phép được dựng lên ở phía trước khoảng vài mét và đỡ chọn đòn tấn công của con Wyvern và phân tán ngọn lửa. Nếu lúc nãy tôi mà biết sử dụng chiêu đó thì tôi đã chả phải đưa cái lưng của mình ra làm lá chắn rồi. Dù gì cũng đau chứ bộ.

Tôi đứng nhìn phía sau hắn ta với một anh mắt đầy ngưỡng mộ, cái áo choàng của hắn phấp phới bay bơi áp lực tạo ra từ vụ va chạm giữa màng phép và ngọn lửa càng làm cho hắn ta trông ngầu hơn.


"Trước nhất phải hồi phục đã. Hồi phục." [Tanaka]


Khi nhìn kĩ tôi mới nhận ra rằng hắn ta đã nhận thấy máu chảy ra từ vai hắn. Đó là một vết thương khá nặng nằm kéo dài từ phía bả vai đến gần xương đòn gánh.


Đó là vết thương gây ra bơi móng của con Wyvern nào đó? Vết thương khá là dài đó. Tôi nhanh chóng chữa lành vết thương bằng ma pháp đặc kĩ của tôi. Đứng cách hắn vài mét, tôi thi triển ma pháp hồi phục lên vết thương. Trong nháy mắt, máu ngừng chảy và vết thương lành lại hoàn toàn.


"Hưm , vẫn là ma pháp chantless (có thể hiểu đây là dạng ma pháp mà người dùng có thể thi triển bằng cách tưởng tượng ra trong đầu mà không cần niệm phép) như thường lệ sao." [Fahren]


[Hình như hắn ta vừa nói cái gì đó nghe là lạ, ma thôi kệ vậy.]


Trong lúc đó, một trong hai con Wyvern vỗ mạnh đôi cánh, bay ra xa giữ khoảng cách với tên quý tộc và lượn xuống phía dưới con tàu. Phải chăng nó nghĩ đến việc bỏ chạy vì số lượng của kẻ thù tăng lên không nhợ? Với cả đồng loại của nó cũng vừa bị giết trước mắt nó nữa. Con Wyvern này dường như nó có một nhận thức rất tốt, hơn hẳn những con khác. Tôi đoán đó là điều tự nhiên thôi, trong một đàn thì chắc chắn sẽ có những con có trí tuệ và lực chiến hơn hẳn những con khác trong bầy.


Nhưng cái được gọi là “Cái định mệnh” luôn thắp lên một niềm hi vọng trong ta và ngay sau đó xối một gáo nước lạnh vào mặt chúng ta. (trans chém đấy)

Ngay khi tôi nghĩ sự việc đã khả quang hơn thì một biến cố bất ngờ nữa lại xảy ra.

Cả con tàu lại một lần nữa run lắc dữ dội.


"Sặc! Lũ thằn lằn bay chết tiệc! Đây mới chính là mục đích chính của cuộc tấn công khi nãy sao? "[Fahren] (đánh k lại thì ngu gì đánh nữa, phá con tàu là tụi con người chết hết cả chứ ngán gì không phá)


Trong đầu nó chưa từng có ý định bỏ trốn.


"Wha- ... .." [Tanaka]


[Mày lanh đấy con. Đồ thằn lằn?]


[Nó hoàn toàn hơn hẳn con High Orc.]


[Nhưng, làm gì bây giờ?]


"Ta để lại chỗ này cho cậu xử lý. Ta sẽ đuổi theo con Wyvern đó! "[Fahren]


"Eh? Aa, được. "[Tanaka]


Trong đầu tôi hiện lên câu hỏi “Cứ muốn đuổi theo là được chắc?”. Nhưng thắc mắt của tôi được giải đáp ngay khi thấy cơ thể của hắn ta nổi lềnh bềnh trên không khí rồi bắt đầu bay đi.


[Hơ, bất ngờ chưa, tên Fahren biết bay kìa.]


"Chẳng lẽ nó hướng đến ‘chỗ đó’?" [Fahren]


Sau khi nói to lên một câu nghe như vô nghĩa, hắn ta bay xuống phía dưới con tàu để đuổi theo con Wyvern. Tuy nhiên, với hình tượng một thằng già tầm bốn mấy tuổi mà bay trên trời với tư thế đưa 2 ta thẳng ra và bay như Súp bơ mem nhìn dị thấy mẹ luôn. Tôi cười xém tí nữa là đái ra quần luôn rồi. 


"Aa-, n- n- nó…… đ ến ...". [Ester]


Hướng mặt về phía nhỏ loli đang đứng đó nói lắp, con Wyvern khi nãy đã tiến lại gần phía chúng tôi trong khi tôi còn đang đứng suy nghĩ về cái phép thuật bay mà tên quý tộc xử dụng.

Nó biết chúng tôi là kẻ thù của nó nên nó đã tiếp cận một cách nhanh chóng và há cái hàm đầy răng thật to về phía 2 nguwoif chúng tôi.


"....!" [Tanaka]


[Tệ quá, điều này thật sự tệ quá.]


Nếu 1 trong 2 chúng tôi nhận phải một cú táp từ cái hàm bự tổ chán đó thì có lẽ người đó sẽ mất mạng trước khi ma pháp hồi phục so tác dụng cũng nên.


[Mình sắp sửa bị táp cùng với một con nhỏ loli mất zin rồi. Tại sao nó không thổi lửa nhợ, như vậy có phải tốt hơn không cơ chứ.]


[Nếu mình không mau chóng nghĩ ra cách giải quyết thì chuyện này sẽ rất tệ đấy.]


Ngay khi còn đang đơ người trước cái hàm của con Wyvern, tôi cảm thấy dường như có ai đó từ phía sau lưng tôi lao đến rất nhanh.


"Có giỏi thì nuột thanh kiếm này đi!!" [Mercedes]


[Hú ray, cô nàng hiệp sĩ đồng tính luyến ái đã có mặt.]


Cô ta vội chạy về phía loli tóc vàng và tôi, đồng thời một nhát bay đầu con Wyvern bằng thanh kiếm trong tay cô. Hên là nhờ có cô ấy nên chúng tôi mới thoát chết trong gang tất như vầy. 


Cơ thể của con Wyvern Khụyu xuống và ngã mạnh xuống tàu.

Do cơ thể của nó cũng khá là nặng nên cú ngã của nó đã làm lõm một chỗ trên sàn tàu.


"Ester-sama, ngài vẫn ổn chứ. Có bị thương ở đâu không?" [Mercedes]


Ngay sau khi Mercedes-chan giết con Wyvern bằng một cú chém ngọt xớt, cô ta vội chạy đến chỗ nhỏ loli

 .

"Eh, ee ... Cảm ơn cô. May mà có cô không thì chắc tôi đã vào bụng nó rồi. "[Ester]


"Thần không xứng đáng nhân được ơn huệ được cảm ơn bời ngài. Trái tim của thần đang run lên vì sung sướng ạ."[Mercedes]


Cô ta cứ như một thằng dê già đang cuồng dâm sinh hoan tưởng ấy.

Cô ta tính toán hết cả rồi, cổ me để nhảy ra giết con Wyvern đó và được gần gũi với nhỏ loli đây mà.


"Nhân tiện, có thể cho thần biết tại sao tên này lại ăn mặt như vậy...ở đây..." [Mercedes]


Mercedes-chan lườm tôi và cau mày

Tôi nghĩ chắc cũng chả thói mái gì khi nhìn thấy một thanh niên gần 40 và đang ở chuồng và chỉ khoác lên mình một cái áo choàng ngắn.

Tôi còn thấy khó chịu nữa là người khác.


"C-con Wyvern đã thiêu rụi toàn bộ quần áo của tôi nên...." [Tanaka]


"Cứ cho là vậy đi….mà khoan, chẳng phải đó là áo choàng của  Ester-sama sao?" [Mercedes]


"Không có vấn đề gì đâu. Thà hy sinh một cái áo choàng còn hơn là phải nhìn thấy cái thứ kinh tởm đó của hắn ta. "[Ester]


"Đúng là một tên đốn mạt mà." [Mercedes]


Xin đừng nặng lời vậy chứ. Tôi cũng cảm thấy tội lỗi chứ bộ. Với cả mặt như thế này chả dễ chịu chút nào, lâu lâu lớp lông cừu trên chiếc áo cứ cạ cạ vào thằng em của tôi khiến nó khó chịu vô cùng.


"Dù sao cũng cảm ơn cô. Phát vừa nãy là one-hit-one-kill luôn nhỉ "[Tanaka]


Vâng vâng, dẹp chuyện cái thằng em nó cứ đòi biểu tình qua một bên đã, phải xem xét tình hình xung quanh rồi tính tiếp.


mấy con Wyvern dường như đều bị giết bởi cô, còn tên quý tộc Fahren thì cũng one-hit-one-kill đấy, nhưng vẫn bị tụi nó đánh chúng. xung quanh nền tàu cũng có nhiều nơi bị hư hại do dính phải mấy mũi thương băng của hắn ta nữa chứ.


Mercedes-chan thì vẫn chưa muốn bỏ mạng tại đây. Vậy nên, sau khi xác nhận chính xác điểm yếu của con quái vật, có lẽ cô ấy hy vọng rằng, và một chút may mắn, cô ấy có thể giết chết nó trong một nhát chém. Đúng như mong đợi ở một hiệp sĩ thuần túy.


[Tuyệt vời, điều này thật tuyệt vời. Cái party này chưa hẳn là không thể cứu chữa, vẫn còn hy vọng.]


"Ta không có ý gì khi giúp ngươi đâu. Ta chỉ đơn giản là vô tình cứu ngươi khi đang bảo vệ Ester-sama mà thôi. "[Mercedes]


"Đó cũng là những gì tôi muốn nói. Cám ơn rất nhiều vì đã bảo vệ cho Ester-san. "[Tanaka]


".........!" [Ester]


Nhỏ loli dường như hơi chao đảo.

Nên đã luồn chân qua vết nứt trên sàn tàu do trận chiến với con Wyvern khi nãy. Ủa mà việc đó xấu hỗ lắm hả ta? Mặt của cổ đỏ choắt lên khi phát hiện ra tôi đang nhìn. Cô ấy vừa thể hiện một phần khá yếu đuối của bản thân?


Khác hẳn với hồi đầu mới gặp nhau.


"Có hơi thô lỗ, nhưng tôi vẫn muốn biết mối quan hệ giữa ngươi và Ester-sama là gì?" [Mercedes]


"Chúng tôi đơn giản là những người bạn cùng đồng hành và phiêu lưu với nhau, kiêm luôn bạn cùng trường." [Tanaka]


"V-vậy ngươi là học sinh của ngôi trường đó luôn sao?" [Mercedes]


"Rồi, còn gì thắc mắc nữa không?" [Tanaka]


"N-ngài là một quý tộc?" [Mercedes] (đổi cách xung hô tỏ vẻ kính trọng)


"Không? Tôi chỉ là một thường dân. Fahren-san là người mời tôi vào đó học. "[Tanaka]


"............ .." [Mercedes]


Vẻ mặt của cổ hơi phức tạp nên tôi sẽ không miêu tả gì thêm.

Không quá khó để tưởng tượng ra những gì cô ta nghĩ trong đầu, nào là lai lịch của tôi thế nào, rồi còn địa vị xã hội của tôi ra sao. Tuy nhiên, vẻ mặt đang ngớ ra suy nghĩ của cổ cũng không kéo dài quá lâu. Cái lúc mà nhỏ loli tóc vàng rút chân ra khỏi vết nứt trên sàn, cô ta đã trở lại thực tại. Khác hẳn với vài giây trước đó.


"Thích nói gì cứ nói, ta không cản. Nhưng muốn nói thì đợi lúc khác hẳn nói, đây không phải là lúc mà có thể đứng nhàn nhã nói chuyện. Ta muốn biết tình hình hiện tại ra sao rồi. "[Ester]


"Đúng vậy thật." [Mercedes]


Nhìn chung, cách Mercedes-chan nói chuyện với tôi cũng giống như cách các đồng nghiệp nói chuyện với nhau tại công sở. Đôi khi cô ấy nổi điên với tôi, nhưng cô ấy không còn giơ thanh kiếm của cổ về phía tôi và không bắt ép tôi phải làm những điều vô nghĩa như trước nữa. Tôi đã được đối xử tốt hơn nhiều lần so với thời điểm chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên.


Cuộc tán gẫu hôm cả 2 cung đi thác loạn nhưng không thành đã kéo mối quan hệ của chúng tôi lại gần nhau hơn, và dễ nói chuyện hơn nữa.


[Những biểu cảm khiêu gơi! Mình yêu các chủ đề khiêu dâm!]


"Chuyện gì đã xảy ra với mấy con Wyvern khác? Tôi không thấy Fahren-sama đâu, nhưng nếu ngài ấy đang chiến đấu chống lại Wyvern ở một nơi khác thì tôi nghĩ chúng ta nên tới đó để hỗ trợngài ấy."[Mercedes].


"À, Nếu là về hắn ta thì mới nãy hắn mới đuổi theo một con Wyvern và bay xuống phía duwois con tàu rồi." [Tanaka]


"C-cái éo... ! Phía dưới con tàu sao? "[Mercedes]


Nhìn mặt cổ là đoán được điều đó nghiêm trọng thế nào rồi. Vừa lúc đó, con tàu lại lắc mạnh một lần nữa.

Thậm chí còn mạnh hơn cả những lần trước.

Nếu xét theo phương diện địa chấn thì cũng phải 10 độ richter.

Sự run lắc dữ dội đã khiến chúng tôi mất thăng bằng và ngả về một bên tàu.Đau thật. Tôi cảm thấy một cơn nhức nhối tại khuỷu tay và đầu gối do lúc nãy tôi có bị té lăn ra sàn.


[Tuy nhiên, việc đáng lo lúc này là là tên quý tộc đó thế nào rồi. Miệng thì nói oai lắm chứ ai mà biết được, con Wyvern dụ hắn bay theo rồi chơi úp sọt cũng nên?]


Trong khi cả nhóm đang lo lắng cho hắn thì, từ phía lang can hắn bay từ từ lên với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi.

Nhìn cái kiểu bay thôi là biết mệt lắm rồi.

Tóc thì bị cháy sém hết mấy chỗ. Chắc là do con Wyvern đó phun lửa . 


[Xem nào, ma pháp hồi phục có trị được chứng hói đầu không nhợ?]


"Sao, chuyến bay cùng với con Wyvern thế nào?" [Tanaka]


"Ha. Ta bắn hạ nó rồi. "[Fahren]


"Good Job." [Tanaka]


Hắn ta xoay sở cũng giỏi đấy.


"Tin vui là con Wyvern đã bị hạ, tin buồn là con tàu hư mất hệ thống bánh lái rồi, không thể điều khiển được nữa."[Fahren]


"What? Vậy giờ tính sao"[Tanaka]


"Rất may là chúng ta cũng sắp tới chân núi rồi. Núi Pepe chỉ nằm đâu đó quanh đây thôi. Ta sẽ cho nó hạ cánh khẩn cấp. Với độ cao này hạ cánh(khẩn cấp) sẽ không có thiệt hại gì nghiêm trọng. "[Fahren]


Không may là không còn cách nào khác ngoài việc hạ cánh và cuốc bộ.


"Vậy là chúng ta phải hạ cánh khẩn cấp sao?" [Tanaka]


"Năng lượng phát sinh từ viên đá đang tăng đột ngột. Rất có khả năng là viên đá đã bị tác dộng chúng và mất kiểm xoát "[Fahren]


"Có vẻ nghiêm trọng." Tanaka


Tuy chưa hiểu lắm về điều Fahren nói.

Nhưng bây giờ tôi cảm thấy khá bất an.

Dù gì thì con tàu vẫn đang di chuyển với tốc độ rất nhanh mà.

Nếu hạ cánh trong tình trạng này, chả khác gì bị tàu lửa tung trúng cả.


"Vẫn còn một lúc nữa con tàu mới chạm tới mặt đất đúng chứ?" [Tanaka]


"Trước hết hãy tập hợp mọi người lại để đưa ra phương án tốt nhất. "[Tanaka]


"Đã hiểu, đi thôi. "[Fahren].

 

BÌNH LUẬN