Chương 40. Tôi cũng có nghề thứ 2 - 3

Nên đó là lý do mà có những người còn không thể chạm đến cấp 50 trong suốt cả đời họ.”

[ Thì giống vậy đấy. ]

Cuộc hội thoại của Yu IIHan và Erta sau khi ảnh thấy dòng thông báo ‘ Giết một con quái vật hạng 3 chỉ với duy nhất 1 đòn tấn công bất ngờ’.

Không, thực sự thì, có thực tế không khi yêu cầu mà một người còn chưa đến cấp 50 mà có thể một phát chết luôn được một con quái vật hạng 3 cơ chứ?

Phải có giới  hạn cho sự phi lý này chứ. Có lý hông khi mà quẳng cho cái thằng vừa chân ướt chân ráo vào cấp 3 một tập đề thi đại học cơ chứ?

Nhưng nghĩ kĩ lại thì có khi vẫn làm được thôi.

[ Anh đang suy nghĩ làm sao để có thể hoàn thành nó đấy à? ]

‘’ Không, tôi có cách rồi. Vừa nghĩ ra đấy hihi.”

Yêu cầu đầu tiên của nhiệm vụ là phải tấn công bất ngờ. Sức tấn công của Yu IIHan sẽ được tăng thêm 40% do nội tại Đánh Lén từ bộ giáp và nghề của anh ấy. Trùng hợp thay bây giờ anh ấy còn có cả khẩu đại đinh bá đạo nữa. 

Đây cũng chẳng phải lần đầu anh ấy được trải nghiệm khả năng công phá của nó đâu. Những chỉ số khủng ấy sẽ khiến nó trở nên khả thi hơn nếu anh ấy làm tốt.

“Nhưng mà nó vẫn là bất khả thi đấy vì giờ tôi chả có cách nào để tăng sức mạnh nữa rồi nên chỉ còn duy nhất cái ấy thôi.”

[ Cái ấy là…]

[ Í, cô nghĩ gì thế hả?]  ༼ つ ͠° ͟ ͟ʖ ͡° ༽つ

Erta chỉ nghĩ về nó có chút xíu nhưng tất nhiên đáp án chẳng ở đâu xa. (trans: cái ấy, cái ấy, cái ấy ahihi)

[ Chế tạo mana, đúng không? ] ( trans: chán =.=! )

Đúng roài. Yu IIHan đang lên kế hoạch sử dụng chế tạo mana cho khẩu đại đinh và bộ giáp toàn thân. Nhưng với thế thì không đủ, nên anh ấy phải làm một vài cải tiến đặc biệt cho khẩu đại đinh.

Để thực hiện nó thì đầu tiên cần phải hi sinh ma thạch của con quái vật hạng 3 trong quá trình cải tiến.

"Giờ thì có lẽ tôi nên từ bỏ chuyện tăng cấp cho kĩ năng nghỉ ngơi thôi.‘’

[ Anh đã xoay sở để hoàn thành tất cả yêu cầu rồi, còn cần gì thì nó sẽ tự đến thôi. ]

Trông Erta còn mệt mỏi hơn cả Yu IIHan nữa, nên anh mỉm cười nhẹ nhàng.

“ Tôi ứ chịu đâu. Mặc dù cô nói đó là phiên bản cải tiến của kĩ năng nghỉ ngơi, nhưng nó không phải là một kĩ năng chủ động đúng chứ? Nên tốt hơn hết là tôi kiếm viên ma thạch của con quái cấp ba nào đó, nâng cấp khẩu súng rồi hoàn thành nghề thứ 2 trước.”

[ Anh nói đúng đó, nghe hợp lý với logic thật, nhưng tôi vẫn thấy có gì đó sao sao ấy :< ]

Chế tạo mana hoàn toàn có thể thực hiện được mà không cần đến ma thạch. Nhưng lý do mà Yu IIHan cần phải dùng đến ma thạch bởi giờ đây anh chưa có khả năng sử dụng mana.

Tuy nhiên, có thể suy ra rằng nếu dùng thêm ma thạch thì hiệu quả của chế tạo mana sẽ tăng lên rất nhiều.

Chỉ sự khác biệt giữa việc dùng ma thạch của một con quái hạng 1 với hạng 2 thôi đã rất lớn rùi. Vậy thì nếu dùng của con hạng 3 thì nó còn bá đạo cỡ nào nữa chứ?

Để tăng khả năng thành công cho nhiệm vụ này, Yu IIHan không ngại khi phải ngừng việc nâng kĩ năng nghỉ ngơi.

"Được thôi, tiếp nào."
[Ehhh, Anh đang chuẩn bị làm tiếp đấy hả?]

"Nầu nâu, tôi đói nám rồi, ăn trước đã."

[ Biết ngay mà =.=! ]

Yu IIHan thu dọn đống củi một cách thành thạo, cả đống mỡ troll thừa nữa, rồi đốt chúng. Ảnh còn xẻo thịt troll thành những miếng vừa, xâu chúng vào mấy cái xiên kim loại, trước khi đặt chúng lên ngọt lửa. Mùi thịt nướng thơm phức bay khắp nơi.

“ Skill nấu ăn của tôi cũng xịn vỡn luôn đấy chứ, hí hí ”

[ Hừ, thực ra chỉ là ăn may thôi.]

Những kĩ năng phải nói thực là ảo diệu vô dùng. Kĩ năng nấu ăn có thể tăng lên nhanh chóng nếu sử dụng nguyên liệu là quái vật, và khi nó được tăng lên thì sẽ tự động chỉ cho Yu IIHan công thức nấu nướng chuẩn xác hơn mà lại còn ngon nữa chứ.

Tất nhiên rồi, nếu mà anh ấy chỉ ướp khô thịt troll thì nó cũng chỉ có thế mà thôi, nhưng Yu IIHan lại có một tham vọng to lớn là làm ra các món ăn từ tất cả bọn quái vật. Mục tiêu cuối cùng của ảnh không gì khác đó là thịt rồng. 

“ Tôi có nên làm việc luôn sau khi ăn xong không nhỉ… Sẽ dễ hơn nếu mà có 1 con quái vật hạng 3 xuất hiện trong dungeon này đấy.”

[ Không chắc lắm nhưng ở đây có 1 con đấy ]

“ Trùng hợp thế, tôi cũng thấy vậy ý. “

Một cánh cửa xoáy dữ dội mở ra cả 1 khu vực rộng lớn.

Yu IIHan cũng khá chắc chắn rằng không thể nào mà một con quái vật hạng 3 sẽ xuất hiện ở cái chốn xô bồ này đâu.

“ Tác giả người Nga mà tôi hằng tôn kính, Anton Chekhov đã nói rằng: nếu một khẩu súng máy xuất hiện ở tập đầu thì Rambo chắc chắn sẽ xuất hiện ở tập 3. “

[ Tôi không nghĩ vậy đâu ]

Trong khi Yu IIHan tiếp tục lảm nhảm khi ăn thịt troll, thì Erta nhìn anh ấy với con mắt đầy sự chán nản.

Erta lặng lẽ ngóc đầu lên cười khúc khích

[ Có vẻ như Rambo xuất hiện rồi ha ^^]

‘’ Rambo?? Một con quái hạng 3 á? “

[ Nghĩ mà xem, nó đâu phải là khẩu súng máy duy nhất mà anh kiếm được trong chuyến phiêu lưu này đâu? ]

Yu IIHan chỉ mất một thoáng để nhận ra điều bất thường ấy.

Chuẩn cmnr. Ngay lúc anh rời Cuốc Xẻng ( Hàn ), anh đã mang theo khẩu súng lục, súng máy và khẩu đại bác chưa nhỉ? Có vẻ chỉ có vài cái là sẽ ở đây lúc này thôi.

Na YuNa và bạn trai cô ta luôn muồn nói về Đại Bác Lớn. (Edit: Ở đây tác giả chơi chữ, Grand Canyon đọc khá giống Giant Cannon - Đại Bác Lớn. Grand Canyon - Một hẻm núi lớn nổi tiếng ở Mĩ.) 

Giây phút nhớ ra, mặt Yu IIHan nhăn nhúm lại vì giận.

“ Đm. “

[ Chúng đang đến đấy. Cẩn thận. ]

Erta vừa nói khỏi miệng thì lập tức một con bọ cạp khổng lồ xuất hiện ở ngay cuối tầm mắt anh.Yu IIHan nhớ là đã nhìn thấy nó không lâu trước đây, cái thứ chết tiệt chuyển động nhanh khủng khiếp.

“ Như tôi nói rồi. Tại sao mà một con bọ cạp sa mạc lại có thể xuất hiện ở vùng cao nguyên này cơ chứ? ‘’

[ Đi cứu người nhanh!!]

Ở bên trái chiếc càng cửa con bọ cạp khổng lồ thân hình to cao vạm vỡ hơn 4m là một cô gái ăn mặc như một mục sư - Na YuNa. Cô ta còn chịu được đến giờ là bởi cô đã tự niệm một phép phòng thủ lên chính cơ thể mình, nếu không thì chỉ trong nửa khắc cơ thể cô sẽ nổ tung dưới sức ép từ chiếc càng to chà bá kia rồi.

[ Tôi đã nói là nên cẩn thận mà!! ]

“ Kyaaak! Chu mi nga! Bớ người ta, tui hứa từ mai sẽ chăm chỉ ăn rau để chống trĩ mà, cứu tui với, tui chưa muốn chết.“

“ Đmmdmdmdm “ (trans: đúng là ko sợ đối thủ mạnh chỉ sợ đồng đội ngu như bò xD )

Một cô gái bị bắt bởi cái càng to lớn của một con bọ cạp khổng lồ ; bên cạnh cổ là một thiên thần đang la hét ầm ĩ ; cuối cùng là anh giai người đầy giáp của chúng ta đang cố đuổi theo họ. Chắc là bạn trai cô ta rồi.

Sao mà họ có thể ra nông nỗi này ngay cả khi họ được bảo hộ bởi một thiên thần cơ chứ? Anh main nhà ta thực sự muốn bỏ rơi họ lắm, nhưng khi nhìn thấy cảnh cô gái ấy gặp nguy thì máu anh hùng lại trỗi dậy (trans: hí hí nhưng mà gái có chủ rồi nha anh) (Edit: Hoa có chậu thì đập chậu lấy hoa lo gì).

Thực tế có rất nhiều lớp phép vòng thủ bao bọc lấy cô ấy, nhưng anh còn ếu biết phép thuật là cái của nợ gì nên anh cũng chả quan tâm lắm.

Yu IIHan thở dài trước khi đứng dậy và nắm chặt lấy xiên thịt ép tươi ngon mà máu còn nhỏ ra từ nó.

“ Sao họ lại có thể gặp rắc rối với con quái yếu ớt đấy được cơ chứ?”

[ Nếu ai đó bị phục kích thì họ cũng sẽ giống như thế thôi. Anh sẽ chẳng hiểu được cảm giác ấy khi chưa được cảm nhận nó đâu. Mà trong tương lai có khi cũng chẳng có đâu. ] (trans: Tất nhiên. Đã là main thì chỉ đi săn thôi nhé.)

"Tôi thấy thái độ ghen ghét trong từng câu chữ của cô đó nha."

Sau khi cắt lời Erta càu nhàu, Yu IIHan chuẩn bị tư thế ném cái xiên thịt đi. Nhìn thấy cảnh này là Erta phát hoảng cả ra.

[ Anh định ném đi cơ hội tấn công bất ngờ với cái xiên thịt ngu ngốc đấy à? ]

"Khỏi lo đi. Tôi chế nó ra từ Trái Tim Sắt Đá cơ mà"

[ CLGT… Anh vừa nói rằng anh làm cái xiên thịt ngu ngốc đó bằng cái kim loại quý giá đó sao? ]

“ Đúng òiiii. Đánh gục kẻ thù với chỉ cây xiên thịt là ước mơ lớn lao của tôi đấy “

Cây xiên thịt mà Yu IIHan vừa ném được thêm hiệu ứng bởi level max của kĩ năng Bắn, bay xuyên qua bầu trời như 1 viên đạn đước khi găm vào càng của con bọ cạp khổng lồ kia.

Thực ra nó chẳng làm từ Trái Tim Sắt Đá mà vẫn có thể xuyên qua được cái mai cứng cáp kia như đưa đêm qua đậu phụ vậy. Một cảnh tượng khủng bố đến mức phi lý.

{kyeaaeeuuuuuuu}

(trans Eng: Nào các bé, cùng nhắm mắt lại và tưởng tượng cho anh chú bọ cạp chibi nhỏ nhắn xinh xắn với đôi mắt dễ thương và cái nét mặt đỏ nựng làm tan chảy trái tim nào)

(trans Vie: Rồi bỗng dưng anh main đâm cái “xiên thịt” vào làm cho cái ấy của bé bọ cạp nát ra như “đậu phụ” …. )


Bao nhiêu dame vừa gây ra khi cái càng của nó bị đâm vậy? Con bọ cạp sa mạc khổng lồ trong tức khắc không thể chịu nổi cơn đau và nổi xung lên. Trong lúc đó, cô gái bị kẹp trong chiếc càng được giải phóng ra khỏi nó, chính xác hơn là bị ném lên không trung.

Lúc này, Yu IIHan nhận ra 1 điều là nếu anh không tấn công trước thì con bọ cạp sẽ không hề để ý đến anh. Có vẻ như là bởi vì đòn tấn công của anh quá nhanh và từ một vị trí ngoài tầm nhìn nên kĩ năng ẩn thân bị động vẫn khiến anh không hề bị lộ.

Trong lúc suy nghĩ về việc tìm hiểu kĩ hơn kĩ năng này sau, thì Yu IIHan đạp một bước và bay thẳng lên không trung. Con bọ cạp vẫn còn giận dữ, còn cô gái thì vẫn rơi xuống mà không hề phòng thủ gì, tiếp tục như vậy thể nào cô cũng bị thương cho coi.

“Kyaaak! Huh?”

Yu IIHan đến ngay bên cạnh cô gái và nắm lấy cánh tay cô rồi ném đi trước cả khi cô kịp nhận ra tay mình vừa bị sờ nắn nắm lấy. Và đích đến tình cờ lại chính là người đàn ông đang điên cuồng chạy kia.

“Huiiiiik!”

“Nani!?”

Bởi vì cô đột ngột bị ném và anh, nên anh không thể bắt cô chính xác được. Trong khi cả 2 ngã nhào ra đất sau cú va chạm xác thịt, Yu IIHan đạp không thêm 1 lần nữa và lấy thanh Hắc Thương Thần Chết ra cắt bay đầu con bọ cạp.


Chí mạng.


Bạn nhận được 668.928 kinh nghiệm.


Bạn nhận được hồ sơ của Bọ Cạp Sa Mạc Khổng Lồ cấp 78


Chí Mạng lên cấp 9


Sau khi kiểm tra lại cấp thì Yu IIHan khẽ lẩm bẩm sự ngạc nhiên của mình.

“Huh? Cấp độ của nó cao phết nhỉ.”

[Các giác quan của anh rất là tốt đó. Mà tôi có nói đó là một đối thủ yếu đâu.]

“ Yeah “

Có vẻ như vậy thật. Có lẽ bởi ngàn năm luyện tập nên anh đã có khả năng nhận điện sức mạnh đối thủ.

Trừ phi đó là một đối thủ quá yếu hoặc quá mạnh, nếu không thì anh chỉ có cảm giác rằng < Con này dễ ăn đây >.

Với tiêu chuẩn của anh thì con bọ cạp này quá dễ để đối phó rồi. Mà thực ra thì giết nó cũng dễ nốt. Tuy nhiên cấp độ của nó thì khá là cao nên việc anh ấy cảm thấy bối rối cũng là lẽ tự nhiên.

Nhưng, vấn đề này cũng nhanh chóng được Erta đưa ra đáp án.

[Con quái này thực sự là yếu với anh đó, Yu IIHan. Nó chuyên dùng Độc công, mà anh lại có Kháng Độc Cực Mạnh mất rồi. ]

"Oh, ra vậy!"

Cũng giống như là khi anh ấy đánh với con báo đen trong quá khứ vậy. Nó cũng chuyên về kĩ năng ẩn thân, nên đa phần kĩ năng của nó đc bị anh áp chế.

Đấy cũng là lý do mà Yu IIHan có thể giết được nó.

Con bọ cạp này thì chẳng có gì khác biệt cả. Nó chuyên về Độc Công nên về các mặt khác thì nó tương đối yếu. Suy ra khả năng của nó  không ảnh hưởng tí ti gì lên Yu IIHan nên anh có thể săn nó một cách dễ dàng.

Sau khi biết đáp án, Yu IIHan bắt đầu thu thập các nguyên liệu từ con bọ cạp. Tất nhiên là không quên cả cái xiên thịt làm từ Trái Tim Sắt  Đá rồi.

“Mấy con bọ cạp thường ăn đã ngon rồi, không biết con khổng bồ này thì ngon cỡ nào nhỉ?”

[  Anh định làm thịt nướng ở ngày đây đấy à? ]

Trong khi Yu IIHan xử lý xác con Bọ Cạp Sa Mạc Khổng Lồ thì Na YuNa và bạn trai cô ta, Kang HaJin chật vật đứng dậy.

Bơi vì Yu IIHan đã để lộ ra sức mạnh thật sự của anh ấy khi kết liễu con bọ cạp và bây giờ thi là khả năng phân tách con bọ cạp khổng lồ nên họ vẫn có thể bắt được hình bóng anh.

"Ah, Là người đó đúng khônggggggg." (Trans: nếu mà từ cuối bị kéo dài ra có nghĩ đây là lời của Na YuNa nha)

[Đúng vậy]

Khi YuNa hỏi, thiên thần bảo hộ Feyta xác nhận hoài nghi của cô. Sau khi nghe cuộc hội thoại của 2 người, Kang HaJin hỏi lại trong sự bối rối không hề nhẹ.

"Đó là cái gì?"

"Anh biết không, anh ta chính là người đã tiêu diệt toàn bộ đợt Tràn ở LA đó." (LA - Los Angeles )

"Ah, bộ giáp đó! Nhưng anh ta đang đeo một chiếc mặt nạ thay cho cái giáp đầu."

"Vẫn còn ngầu chánnnnnn! Kị sĩ bóng đêm của LA có khác."

"Pffffft!"

Yu IIHan ho khù khụ khi nghe những lời khen đầy sát thương ấy trong lúc đang xử lý xác con bọ cạp với những vết cắt sắc mà nhẹ nhàng của anh. (trans: kiểu ngại quá đây mà) 

Anh ấy thực sự không hề muốn vướng vào rắc rối với mấy người này, nhưng anh cũng không cưỡng lại nổi sự tò mò.

"Cái gì? Của LA?"

"Đúng như Feyta nói, anh thực sự nói tiếng Hàn luôn!"

Na YuNa trả lời với nụ cười nhẹ trên môi. Ngay khi anh nghĩ vẩn vơ thì họ đang giao tiếp bằng tiếng Hàn! Như thể là thiên thân Feyta đã nói với họ là anh kiểu gì cũng nói tiếng Hàn vậy.

Trông Erta nhe răng cười âu yếm mà như kiểu Feyta thể nào cũng phải nhận hình phạt kinh khủng lắm vậy.

"Kị sĩ bóng đêm của LA đó!! Đẹp trai ngầu lòi bùng nổ Diện Thư."

(trans: Cho bạn nào chưa biết: Diện thư=Mặt sách=Facebook nha)

"Cái  CLGT?"

Yu IIHan thực sự sốc rồi đấy. Thế bất nào mà hành động của anh ở LA  có thể xuất hiện trên Diện Thư được? Thấy vẻ mặt sững sờ của anh, Na YuNa lập tức lôi smartphone ra show cho ảnh xem Hình Ảnh Anh Mặc Full Giáp Quẩy Tung Giời Với Cây Đại Đao.

"Còn có tin đồn Kị Sĩ Bóng Đêm là của chính phủ Mẽo nữa cơ."

"Một số khác thì nói anh là đặc vụ FBI luôn đó."

(trans: MenInBlack !!)

Còn có người nói rằng anh là đã hợp nhất với một con robot khổng lồ dưới lầu Năm Góc nữa cơ. Trong khi Yu IIHan đơ luôn nãy giờ, thì Erta lại cười khúc khích để hở ra hàm răng sáng bóng do dùng Colgate của mình.

[Tôi biết ngay Mạng Xã Hội chỉ là cục nợ của đời mà! Nó làm sai lệch sự thật luôn cả rồi! Kẻ xấu lời dụng nó để phá hủy hết mọi thứ! Lúc nào cũng thế! ]

"Dù kí ức mà cô có với Internet đau thương lắm thì cũng không nên gắt vậy chứ… "

Yu IIHan chán nản vặn lại lời của Erta trong khi đang đối mặt với cái nhìn chăm chú của đôi trai gái xinh đẹp kia.

À còn có một chuyện quan trọng nữa.

Khẩu súng của Chekhov đã bắn được rồi.


(Edit: ĐM chứ nhìn thấy Kov, Hov gì đó lại rầu vỡi nồi)


Lời tác giả

(Cũng chả có gì hot, khỏi dịch vậy =)) )