Author: Whisperer
Người ta vẫn không ngừng bảo nhau, rằng rồng là sinh vật đáng sợ nhất ở Midgard này. Họ kể lại cho nhau nghe, rồi truyền lại từ đời này sang đời khác, truyền thuyết về loài sinh vật ấy.
Đã từng có nhiều hơn một thời mà Midgard không hề tồn tại sự sống. Lần thứ nhất là từ cái thuở Yggdrasil chỉ mới đâm chồi từ cơ thể của Ymir, là thời mà nhân loại còn thờ tụng các vị thần tối cao nơi Asgard chí tôn. Họ tin rằng mình được tạo ra từ các Aesir, được họ ban cho hình hài, hơi thở, linh hồn và giác quan. Họ sống với sự bảo hộ của các vị thần, của tất cả những gì tốt đẹp nhất ở Midgard thuở sơ khai.
Nhưng thiên đường đó tồn tại không vĩnh cửu như mong ước của nhân loại. Ragnarok ập tới với cả Yggdrasil, rồi nhấn chìm tất cả mọi thứ, kể cả nhân loại hiền hòa của Midgard, đem thế giới trở lại dáng hình sơ khai ngày trước.
Với những ai đang sống ở thời điểm này, họ xem ngày tận thế ấy là lần thứ hai mà Midgard không còn bóng dáng của con người, nhưng là bước đệm cho một sự hồi sinh, của một nhân loại mới.
Phải đấy, nhân loại đã quay trở lại với vùng đất Midgard tươi đẹp ấy sau một quãng thời gian dài tìm lại những gì mà các vị thần đã ban cho họ. Song sự trở lại của họ tại miền đất ấy không đi cùng với cuộc sống trước kia. Cũng như họ, những mầm sống khác cũng trỗi dậy, rồi tìm đến những gì mà nhân loại có. Con người dần không còn độc quyền về hình hài và hơi thở nữa. Họ thậm chí còn cảm thấy các Nhân Thú, chủng tộc mang trong mình dòng máu của các loài dã thú từng một thời làm thực phẩm, làm công cụ cho họ, đang lấy đi vị thế của mình về sức mạnh và bản năng. Rồi Tiên Tộc xuất hiện và chiếm lấy ưu thế trí tuệ của nhân loại, biến họ thành những kẻ thấp hèn trong nhận thức. Nhân loại cảm thấy mình thấp kém và yếu đuối hơn, để rồi dần dần quên đi sự tồn tại của các vị thần trong cơn uất ức.
Đó chính là lúc mà những con rồng xuất hiện. Với thân hình khổng lồ như một ngọn núi và đôi cánh phủ lấy cả một phần bầu trời rộng lớn, chúng biến tầm vóc của những con quái vật, của bao nhiêu chủng loài luôn muốn chứng tỏ mình là kẻ mạnh nhất thành một lũ tép tôm nhãi nhép không hơn không kém. Toàn thân là lớp vảy cứng không một kim loại nào có thể đâm xuyên, trí tuệ cũng là bậc thầy so với Tiên Tộc, rồng nhanh chóng khắc tên mình vào cái ghế của kẻ thống trị Midgard. Với mọi ưu thế ấy, chúng đã khai phá hết mọi bí mật về những Nguyên Cầu, dòng chảy tiềm tàng trong linh hồn của mỗi sinh vật, đi đến cái đỉnh cao nhất của kẻ dùng phép, củng cố ngôi vị mà không ai có khả năng khiến nó lay chuyển.
Tuy nhiên, nếu mọi chuyện tiếp tục như thế thì có lẽ đến ngày nay, rồng sẽ vẫn tiếp tục sải cánh bay cao trên bầu trời và gieo rắc bao nhiêu nỗi kinh hoàng trong sức mạnh của chúng xuống Midgard.
Sức mạnh và trí tuệ áp đảo của rồng đã nhuộm vào dòng máu của chúng một sự kiêu hãnh sánh ngang thần linh. Vì cái sĩ diện ngất ngưởng ấy, chúng bắt đầu tàn sát lẫn nhau để giành lấy ngôi vị chí tôn. Vì mộng bá chủ, chúng không ngần ngại giáng những ma thuật mạnh nhất của mình lên mảnh đất Midgard, cướp đi không chỉ sinh mạng của những kẻ yếu thế, mà còn thổi bay đi vô vàn những sinh linh vô tội khác.
Cuộc chiến kéo dài suốt nửa thế kỷ đã xóa sổ hoàn toàn Tiên Tộc. Họ quyết tâm giữ lấy từng tấc đất và sự yên bình, để rồi chỉ chứng minh được chủng loài của họ thật ngu ngốc khi nghĩ mình có thể chống lại sức mạnh của rồng.
Cuộc chiến ấy cũng xóa sổ những con rồng yếu kém hơn những đồng loại mạnh mẽ, để rồi chỉ còn lại duy nhất sáu cá thể mạnh nhất, đại diện cho gần như từng Nguyên Cầu chảy trong huyết mạch của mỗi sinh vật. Chúng vẫn tiếp tục chiến đấu chỉ để tìm được kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh nhất, khiến sự hủy diệt ấy kéo dài thêm nửa thế kỷ.
Nhưng rồi tại sao những con rồng ấy lại dừng lại?
Không ai biết chính xác câu trả lời cho mối nghi vấn mà những bậc tiền bối để lại từ bảy nghìn năm trước. Toàn bộ sinh vật trên Midgard chỉ biết rằng cuộc chiến ấy đi đến hồi kết mà không tìm thấy kẻ thắng cuộc cuối cùng.
Các bậc tiền nhân đã để lại một lời nhận định: Cái chết của Thủy Long Myrik và Mộc Long Fluroa, hai trong sáu con rồng mạnh nhất vào ngày cuối cùng của cuộc chiến, dường như đã tác động đến những kẻ đang lâm vào cảnh lưỡng bại câu thương còn lại, để rồi tất cả đã gật đầu đình chiến trong sự hoài nghi của vạn vật sống sót qua kiếp nạn.
Nhưng có thật sự là chúng đã ngừng lại trong một hoàn cảnh vô cùng vô duyên như thế? Hay thực sự đằng sau cảnh đình chiến ấy còn là một bí ẩn nào đó mà không sinh vật nào ngoài những con rồng biết?
Có rất nhiều lời phỏng đoán đã được đưa ra qua rất nhiều đời con cháu của những kẻ sống sót về ngày cuộc chiến kết thúc, đặt dấu chấm hết cho Kỷ Nguyên của Rồng.
Tuy nhiên, có một điều mà ai cũng biết, và đã bỏ qua vào cái ngày mà trận chiến đầu tiên nổ ra.
Đó là sự vắng mặt của Hắc Nguyên Cầu, dòng nguyên tố chảy trong cơ thể của chủng rồng bí ẩn nhất Cửu Giới – những con rồng hắc ám.
Cho đến ngày nay, không chỉ nhân loại, mà tất cả những sinh vật có trí tuệ vẫn thường xuyên ngồi quanh một bàn tròn để hỏi nhau một câu duy nhất.
Rồng Hắc Ám có thực sự tồn tại không?