Chương 20
Đầu tháng 10 năm 2812, lịch phương tây. (Xâm lược phương đông 4)
“””Xông lên!”””
Đội kị binh cầm giáo lao thẳng vào hàng ngũ của quân Ortomea.
Và lính đánh bộ theo sau họ.
“Đang làm cái quái gì vậy?! Chuẩn bị giáo đi! Bao vây là tiêu diệt chúng! Đừng buông vũ khí!”
Chỉ huy của quân Ortomea hét lớn.
Ông ta ra lệnh cho các thuộc hạ đang bị hoảng loạn bởi cuộc tấn công của kị binh đối phương. Nhờ vào tiếng hét đó, các hiệp sĩ đã bình tĩnh trở lại.
Các chỉ huy của tuyến trước ngay lập tức làm theo mệnh lệnh.
“Bao vây chúng! Đừng hoảng sợ!”
Các chỉ huy nhận ra các thuộc hạ của mình đang hoảng sợ nên liền trấn tỉnh.
Sau đó, binh sĩ của Ortomea bắt đầu lao về phía đội kị binh.
“Giá trị thật sự của kị binh chính là độ cơ động và sức đẩy! Vì thế, nếu chúng ta có thể dừng được chúng, chúng ta có thể giết chúng!”
Một chỉ huy của Ortomea đang cười.
Mặc dù độ cơ động và sức tấn công của kị binh rất tốt, nhưng sức phòng thủ và chịu đựng của chúng rất kém.
Dù cho cơ thể mặc giáp nặng. Dù cho ngựa của họ có mạnh đi chăng nữa nhưng mọi sinh vật sống đều có giới hạn. Còn chưa kể, lao thẳng vào đội hình địch và chiến đấu trực diện là một cách không khôn ngoan.
<> <>
Vào lúc mà đội kị binh của vương quốc Zalda dừng lại và vung giáo, họ rơi khỏi ngựa và chết.
Còn về đội kị binh, lúc mà họ không thể rút lui, họ chỉ có thể vung giáo lung tung.
Và cái giá phải trả cho pha tiến công liều lĩnh đó rất lớn. Bởi vì bộ binh đi sau họ sẽ phải gặp áp lực.
Và họ chỉ sống sót được một nửa số quân.
“Tốt! Tiêu diệt hết tất cả chúng! Nếu chúng ta thành công, chúng ta sẽ lập được công lớn!”
Chỉ huy của Ortomea cười, thể hiện sự tham lam và khao khát của ông ta.
Các hiệp sĩ có thể cưỡi ngựa thường có thứ hạng cao. Tiêu diệt các hiệp sĩ đó ảnh hưởng lớn đến công trạng của người tiêu diệt.
Vì thế gương mặt của chỉ huy cực kì vui mừng. Tuy nhiên, sự mong đợi của ông ta đã bị nghiền nát bởi hiện thực đang diễn ra.
“Chỉ huy! Có một đợt nữa!”
“C-cái gì?!”
Các chỉ huy như bị đông cứng lại sau khi nghe báo cáo từ thuộc hạ.
Bởi vì báo cáo đó quá bất ngờ.
“Chúng ta nên làm gì?! Nếu chúng ta cứ như thế này chúng ta sẽ bị kẹp thịt mất!”
Dù cho các thuộc hạ không nói thì các chỉ huy vẫn hiểu được tình hình hiện tại nguy hiểm như thế nào.
Để sử lý với đội kế tiếp của kẻ thù, ông ta phải lui quân về và tập hợp lại.
Tuy nhiên, một khi ông ta làm như vậy, ông ta sẽ cho các hiệp sĩ Zalda đang bị bao vậy một cơ hội khác.
(Hết cách rồi...Mình chỉ có thể chia quân ra thôi.)
Chỉ có một ít cách để đối phó với trường hợp bị kẹp thịt. Phán đoán của ông ta không sai. Nhưng, không còn thời gian để đơn vị của ông ta chia ra nữa.
Vào lúc mà ông ta đang bị cấp dưới làm phân tâm và đang suy nghĩ về cách đối phó, ông ta đã phạm một sai lầm nghiêm trọng.
Có thứ gì đó lạnh đâm vào bụng ông ta.
Những tiếng ồn xung quanh dần biến mất. Và cảm giác có thứ gì đó ấm đang chảy trên da.
Nó không đau. Tuy nhiên, cơ thể ông ta cực kỳ mệt mỏi.
“Tên khốn...”
Một ngọn giáo đâm vào bụng ông ta.
Mắt ông ta cúi cùng cũng tập trung được, thứ mà ông ta thấy là cơ thể của một hiệp sĩ Zalda bị nhuộm đỏ bởi máu từ vết thương mà thuộc hạ của ông ta gây ra.
----------------------------------------------------------------------------------
Có thêm khoảng 1000 binh lính tấn công tuyến trước của Ortomea.
Chúng tham gia chung với toán quân lao vào trước đó...
Trái ngược hoàn toàn với dự đoán của phe Ortomea, kẻ thù lại xông vào một lần nữa.
Nó nằm ngoài dự đoán của Saitou, anh ta đã nghĩ rằng đơn vị mới của kẻ thù xuất hiện là để giải cứu toán quân đang bị bao vây.
“Khu! Tại , tại sao chúng không rút lui? Các ngươi định làm gì vậy?! Các ngươi định từ bỏ mạng sông sao?!”
Nhóm hiệp sĩ trung tâm của vương quốc Zalda đang tiến tới từng bước một.
Họ lập lại hành động lao vào liều lĩnh một lần nữa, như thế họ bị mât trí vậy. Dù cho hiệp sĩ Ortomea có giết nhiều đi chăng nữa, họ cũng không hề nản lòng.
Thông thường, sau khi một đội quân tân công, họ thường ngay lập tức rút khỏi tiền tuyến, và xây dựng lại đội hình.
Tất nhiên, đó là khi kẻ thù không cản đường, nhưng hiện giờ rút lui không phải là một lựa chọn. Đặc biệt là khi chỉ huy một đội kị binh.
Chuyện quan trọng trong chiến tranh là thắng. Các thực hiện không quan trọng, miễn sao thắng là được.
Tuy nhiên, trong mắt Saitou, phe Zalda trông như đang tuyệt vọng. Trong mắt anh ta, chỉ huy của vương quốc Zalda có vẻ như đã từ bỏ cơ hội chiến thắng và chọn cách giết nhiều quân Ortomea nhất có thể.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao tốc độ tiến công của chúng không giảm đi? Nếu chúng ta cứ như thế này, kế hoạch của điện hạ sẽ bị phá hủy mất!”
Saitou cau mày trước tình cảnh này.
Nhiệm vụ của anh ta là dụ quân Zalda vào khu vực tập kích.
Anh ta phải chiến đấu vừa phải để dụ quân Zalda và phải bảo toàn quân số càng nhiều càng tốt.
Chiến đấu với kẻ thù một cách tự nhiên nhất có thể, cùng lúc đó phải rút quân mà không để họ rơi vào một cuộc hỗn chiến.
Saitou và quân đội Zalda đang chiến đấu trong một cuộc chiến khắc nghiệt.
Quân Ortomea muốn rút lui. Và quân Zalda không muốn để họ rút lui.
Vấn đề ở đây là quân Zalda trông có vẻ không lao lên hết.
Mặc dù quân Zalda lập một đội hình hàng ngang nhưng chỉ có phần trung tâm xông lên.
Giống như là đang muốn cô định quân Ortomea một chỗ thay vì cố tiến lên.
“Phó tướng! Cánh trái và cánh phải đều bó tay rồi ! Thay vì tăng cường cho phần trung tâm thì cánh của chúng có vẻ như đều đứng yên! Lũ Zalda đó, chúng không xông lên hết, nhưng khi chúng ta định dụ chúng đi, chúng lại liên tục làm ta phải chiến đấu. Chúng đã hoàn toàn chặn đứng chuyển động của quân ta!”
Một người từ đội Mộng Quỷ chạy hớt hải đến báo cáo cho Saitou.
“Cih, chúng đang nhắm tới việc gì vậy...”
Saitou cảm thấy tình hình đã trở nên không bình thường.
Lực lượng trung tâm của vương quốc Zalda lao vào bạc mạng.
Cánh trái và cánh phải quấy rối quân Ortomea, làm cho họ không thể rút lui được.
Bởi vì Ortomea sử dụng đội hình cánh cung để bao vây kẻ thù từ lúc đầu, đội hình của vương quốc Zalda đã thay đổi từ đội hình hàng ngang sang đội hình vây cá.
(Không thể nào...Lũ này...)
Một giả thuyết xuất hiện trong đầu Saitou.
(Không thể nào, lũ này định nhắm tới đầu của điện hạ sao?)
Saitou lạnh người khi kết luận như vậy.
Anh ta bắt đầu nhận ra được tinh thần chiến đấu mạnh mẽ của vương quốc Zalda.
(Chúng điên rồi sao? Nhắm tới đầu của điện hạ?...Đúng là nếu chúng làm được thì chúng có thể thắng cuộc chiến tranh này...Tuy nhiên, khả năng làm được còn thấp hơn 5%. Bên cạnh đó, dù cho chúng là làm được hay không, quân đội của chúng cũng tổn thất cực kỳ lớn! Nhưng tại sao chúng vẫn thực hiện?!Không, lý do không phải là điều quan trọng hiện giờ...Đầu tiên, chúng ta phải củng cố lại tiền tuyến đã...)
Saitou ngay lập tức rũ bỏ những lo lắng trong đầu và suy nghĩ cách giải quyết.
Quân trung tâm của vương quốc Zalda đã điên rồi, và do họ tấn công bạc mạng, đội hình hàng ngang đã đổi sang đội hình vây cá.
Nếu anh ta không xây dựng lại đội hình thì Sardina sẽ gặp nguy hiểm, bởi vì kẻ thù có thể xuyên thủng khu vực trung tâm.
Sau khi suy nghĩ vài giây, Saitou ngay lập tức ra quyết định.
“Người đưa tin! Thay đổi kế hoạch, tại chỗ này chúng ta sẽ chiến với quân Zalda. Hãy báo cho điện hạ biết tình hình ngay! Nghe rõ đây! Báo cho ngài ấy rằng quân Zalda đang nhắm tới ngài ấy!”
Nơi mà đội phía bắc và nam chờ sẵn còn cách 3km về phía tây.
Đó là một ngọn đồi nhỏ chia 3 hướng, bắc, tây và nam, là một nơi hoàn hảo để tập kích.
Và nhiệm vụ của Saitou là dụ quân của Zalda đến đó, và nếu anh ta có thể làm được như vậy, các đồng đội của anh ta có thể tiêu diệt toàn bộ quân Zalda.
Tuy nhiên, Saitou đã từ bỏ việc dụ chúng đến đó.
Anh ta bị ép góc bởi các hiệp sĩ của kẻ thù và bị đưa vào tình thế có thể thua nếu tiếp tục rút lui.
Hơn nữa, nếu kẻ thù có thể xuyên qua chiến trường, thì có khả năng Sardina sẽ gặp nguy hiểm.
Tất nhiên là vẫn có người bảo vệ cô ấy, nhưng vẫn có khả năng kẻ thù vượt qua được.
Nếu đã như vậy thì chỉ còn một cách duy nhất.
Anh ta phải dừng việc rút lui và ngăn chặn Zalda tại đây.
(Nếu chúng ta có thể báo cáo cho điện hạ kịp lúc, điện hạ chắc chắn sẽ ra lệnh cho 2 toán quân tiến tới đây, và tấn công Zalda từ phía sau...chỉ là thay đổi điểm tập kích...Tuy nhiên thiệt hại mà ta nhận sẽ khá cao, chết tiệt, lũ khốn đó!)
Đôi với phe Ortomea, chiến thắng vẫn là chưa đủ.
Họ cần phải giảm thiểu thiệt hại.
Nếu họ không làm được như vậy, đế quốc Ortomea sẽ không thể tiến lên.
Saitou hiểu được điều đó nên nguyền rủa chỉ huy của Zalda vì những gì ông ta đã làm.
“Ngay lập tức thông báo cho lực lượng dự phòng! Giữ chân quân Zalda bằng mọi giá! Đừng để chúng vượt qua! Ta chắc chắn điện hạ sẽ gửi viện binh! Cho tới lúc đó, không được để chúng vượt qua!”
Saitou ra lệnh, mất đi vẻ bình tĩnh thường thấy.
Đây là tình hình khẩn cấp. Và các thuộc hạ của anh ta ngay lập tức trở nên căng thẳng.
“Chắc chắn phải dừng chúng tại đây!”
"""Yes, Sir!"""
Sau khi nhận được lệnh, tất cả họ đều ngay lập tức tản về vị trí của mình.
Vương quốc Zalda đối đầu đế quốc Ortomea. Cuộc chiến giữa hai bên đã trở thành chiến tranh tổng lực.