Cách khởi đầu của một ma vươngTẬP ➊
Chương 10: Ban sự tuyệt vọng đến những tên mạo hiểm giả - Phần I

“Kuuuuuuuuuuuuuuoooooooooooaaaaaaaaaaaaaa”


Ogre vung ngang cánh tay khổng lồ của mình và gầm thét vang vọng khắp nơi, Alan khẽ nghiêng mình tránh đòn. Đồng thời anh cũng vung thanh kiếm của mình, những đường kiếm liên tiếp lóe lên cắt vào người con Ogre. Trong chớp mắt, làn da con Ogre được cho là cứng như thép đã chằn chịt vết kiếm.


“Guuu……… Gaaaaaa!”


Mặc dù toàn bộ cơ thể dính vô số vết cắt, ánh mắt của nó không hề có ý định đầu hàng hay khuất phục Alan, thay vào đó, nó vung cánh tay lên cao và bổ xuống như muốn chẻ đôi Alan như một thanh củi. Ngay tại thời điểm này, một cầu lửa mà Wikia bắn ra phát nổ.


Toàn bộ cơ thể của nó bị bọc trong ngọn lửa, ngay cả một con Ogre cũng không thể chịu nổi, nó bắt đầu lảo đảo và vấp ngã. Sau đòn tấn công phép thuật đó, Nadja phóng đến, với một đường kiếm kết hợp với cú xoay mình ngay lập tức tách phần thân trên và dưới của con Ogre thành hai phần.


“Fuuuh…”


Sau khi anh lau vết máu và tra nó vào vỏ, Sharl chạy tới chỗ Alan và chạm vào tay anh. Sau khi ngâm một câu thần chú ngắn, chỉ trong một khoảng khắc, cánh tay anh đã phục hồi hoàn toàn.


“Umu, thật tuyệt vời. Có thể cắt đối phương thành hai phần bằng nhau thế này, tôi sẽ gọi nó là Huyết Kiếm?”


Nữ kiếm sĩ Nadja vui vẻ nói, cô ấy là người đã chẻ đôi con Ogre lúc nãy. Cô ấy có một mái tóc dài gợn sóng nhẹ nhàng màu đỏ đồng. Cô là một người phụ nữ cao và đẹp. Một người thẳng thắn và giản dị đến từ miền nam nước Grandeira.


“... Sao không gọi nó là Kiếm Dài hay gì đó?”


Người vặn lại Nadja với giọng lẩm bẩm là nữ pháp sư Wikia. Wikia là một cô gái xinh đẹp với mái tóc bạc mịn màng, màu xanh bạc dần đậm khi chuyển dần xuống đuôi tóc. Cô có một khuôn mặt khó lạnh lùng và rụt rè, nhưng thực tế thì, cô ấy là một người bạn đồng hành tuyệt vời và tốt bụng nhất nhóm.


“Ah, Tôi-Tôi cũng nghĩ đó là một cái tên tuyệt vời”


Nữ tu Sharl cũng hùa theo. Cô có mái tóc xanh ngọc bích được cắt tỉa theo kiểu bob, một cô gái nhỏ nhắn. Cô trong rất trẻ, và trái ngược với vẻ ngoài ‘con nai vàng ngơ ngác’ kia thì cô là người lớn tuổi và già dặn nhất nhóm. Bất cứ khi nào có cuộc cãi vã nào xảy ra trong nhóm, cô luôn là người hòa giải mọi người với nụ cười của mình.


“Vậy thì thanh kiếm của tôi sẽ được gọi là Vô Cực Kiếm”


Và người đang gõ vào thanh kiếm bên eo mình trong khi trả lời các cô gái là người đàn ông duy nhất trong nhóm, anh cũng là nhóm trưởng của họ, kiếm sĩ Alan. Anh ấy có mái tóc vàng và đôi mắt xanh, một người đúng chuẩn soái ca. Không chỉ thanh thạo trong kiếm thuật, anh cũng có khả năng phá gỡ bẫy ma thuật, một người khá toàn vẹn. Có sự dũng cảm không giới hạn, khả năng lãnh đạo, bình tĩnh trong mọi trận đấu, một mạo hiểm giả tháo vát.


Chỉ với bốn người họ đã quyết định thách thức mê cung đen tối và tàn bạo của Hắc phù thủy Aur. Bây giờ họ đã đến được tầng thứ tư của mê cung ngầm. Rất nhiều quái vật được gửi đến để ngăn chặn bước chân họ nhưng không tên nào trong số chúng hoàn thành được nhiệm vụ.


Hơn thế nữa, đôi khi những con quái vật bị hạ sẽ rớt những hòm kho báu, trong đó có những trang bị ma thuật hoặc đồng vàng, điều này làm tăng lực chiến của họ lên . Thanh kiếm của Alan và Nadja là một trong số những món mà họ thu được.


“Quên đi, Alan… Bên đó”


Giật giật tay áo của Alan, Wikia chỉ ngón tay vào góc hành lang. Nhìn theo hướng ấy, nơi đó có vẻ như một cánh cửa lớn. Nó khác hoàn toàn với những cánh cửa trước đây mà họ gặp phải, nó là một cánh cửa đôi trông rất chắc chắn.


Như thể nó tuyên bố cho cả thể giới biết rằng, có thứ gì đó vô cùng giá trị vượt xa những thứ ở ngoài bên trong, Alan nuốt nước miếng của mình.


“Chúng ta nên làm gì?”


“Tôi vẫn còn đủ mana”


“Tôi vẫn khỏe”


“Tôi thậm chí còn không cảm thấy mệt mỏi! Tôi cũng không có vấn đề gì”


Chỉ cần nghe một câu hỏi đó của anh ta, những thành viên khác liền hiểu ý định của anh và lập tức thông báo về tình trạng thể chất của họ.


“Được, đi thôi!”


Alan gật đầu nhẹ nhàng rồi kiểm tra cánh cửa. Không có lỗ khóa và có vẻ cũng cánh cửa cũng không khóa. Nhìn lướt qua các thành viên của nhóm mình, thay những ngôn từ bằng cách đếm ngược bằng tín hiệu tay.


3, 2, 1 ……….


Ngay khi đếm về 0, Alan đá mạnh cánh cửa. Nadja lướt qua cánh cửa đầu tiên, tiếp đó là Alan cũng nhanh chóng nhảy theo, Wikia và Sharl cũng bám sát họ và nhanh chóng đóng cánh cửa đằng sau. Hành động của họ được thực hiện gần như ngay lập tức.


Trong khi Sharl và Wikia đang đóng cửa, Alan và Nadja rút kiếm và chạy về phía trước. Ở phía bên kia cánh cửa là một đại sảnh lớn và một con quái vật khổng lồ ngồi ở trung tâm. Cơ thể đầy cơ bắp, đứng cao cỡ 3m và có một cái đầu bò…… Đây là: Minotaur.


Alan và Sharl đã tiếp cận được nó trước khi nó có thể đứng lên đồng thời chém chém ngang từ trái sang phải. Minotaur vẫn ngồi trong khi giơ cái bản rìu khổng lồ chặn đòn tấn công của họ như thể nó chẳng có gì đặc biệt.


Chặc lưỡi một các khinh miệt, Minotaur đã đứng lên trước mặt hai người, họ nhanh chóng nhảy ngược về tạo khoảng cách trong khi đề phòng một đòn phản công.


Cây rìu có kích thước cần đến hai người đàn ông trưởng thành mới có thể nâng nổi. Tuy nhiên, con Minotaur có thể vung vẩy nó một cách nhẹ nhàng.


Nó vung một đòn tấn công vào hai người, kết hợp chiều dài của cái cây rìu khổng lồ cùng cơ thể to lớn của nó, phạm vi tấn công của nó không phải là một trò đùa. Alan thành công tránh được nhờ cố gắng nhảy ngược về sau, nhưng Nadja thì không, cô bị thổi nay đi.


“Cô ổn chứ?”


Tuy sát thương từ đường rìu ban nãy đủ chẻ đôi bất cứ ai thành hai nửa, cô ấy vẫn không bị vết thương nào đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó Sharl đã kịp thi triển một phép hỗ trợ, một luồng ánh sáng lờ mờ phát ra từ mỗi người có tác dụng giảm sát thương nhận vào.


“Vâng, nhờ cô mà tôi đã được cứu khỏi đòn lúc nãy. Dù vậy, chúng ta không thể bất cẩn khi tiếp cận nó”


Minotaur sử dụng cây rìu trong không gian rộng rãi thế này. Mặc dù Alan tránh được đòn tấn công của nó, nhưng khi chiếc rìu bổ mạnh xuống mặt đất, những mạnh vụng từ sàn nhà bắn vào anh, điều này làm cho anh phải chịu vô số thương tích nhẹ. Ngoài ra, sàn nhà bị hư hại nghiêm trọng, Alan không thể di chuyển một cách linh hoạt như trước, việc né tránh ngày một khó khăn hơn.


“... Tôi sẽ cố gắng giữ chân nó một chút. Tôi không nghi có thể giữ được lâu đâu”


Nói xong, Wikia bắt đầu niệm một câu thần chú dài. Nadja gật đầu và chạy về phía con Minotaur.


Thấy cô ấy tiếp cận mình, con Minotaur nắm cây rìu và ra một đòn quét ngang.


“Uohhhhhhh”


Gầm lên, Nadja đâm manh thanh kiếm của cô xuống sàn. Ngay sau đó, một lực khinh khủng dội vào người cô, nhưng cô đã có thể chặn đòn của cây rìu bằng kiếm của mình, lưỡi rìu dừng lại ngay trước mặt của cô. Một đòn tấn công khủng khiếp, ngay chỗ cánh nay nơi cô tựa vào thanh kiếm, một vết đứt sâu đầy máu, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để có thể hạ gục cô.


Sau đó, những bức tường đá nổi lên hai bên người con Minotaur. Đó là phép thuật huyền bí của Wikia. Thông thường, bức tường đá này được sử dụng như một phép phòng thủ, tuy nhiên, những phép trói chân thông thương có thể không thể cản nổi hành động của con Minotaur vì thế nên phép này được sử dụng như một phương pháp thay thế.


“Nadja, theo tôi!”


Nhìn thấy cơ hội tốt, Alan lao về phía con Minotaur. Con Minotaur phản ứng rất nhanh, nhanh chóng thu cây rìu về và đâm mạnh về phía Alan bằng tất cả sức mạnh của nó.


Tuy nhiên, Alan dễ dàng né tránh. Nhờ vào bức tường đá kẹp vào hai bên, con Minotaur không thể tự do sử dụng cây rìu, chỉ có thể giới hạn vài động tác trong một phạm vi nhất định. Chỉ cần biết điều này, việc né tránh các đòn tấn công nhẹ nhàng hơn nhiều. Sau đó, nhờ vào việc con Minotaur tập trung chú ý vào Alan, Nadja nhảy lên cổ tay nó.


Chạy dòng theo cánh tay đầy mỡ và cơ bắp của nó như một cái cầu thang, cô vung thanh kiếm bằng cả hai tay trong khi vặn toàn bộ cơ thể vào đòn tấn công này. Một đòn kết liễu, ngay bên phải cổ con Minotaur.


Tuy nhiên, mặc dù thanh gươm của cô có thể chẻ đôi một con Ogre, nhưng nó vẫn chưa đủ để cắt được cơ cổ con Minotaur, sau khi vào được 30cm, nó liền bị kẹt lại.


“Kuu, chết tiệt”


Cô cố sức kéo thanh kiếm ra, nhưng không thể.


“Nguy hiểm, coi chừng!”


Một tác động tấn công Nadja. Tuy nhiên đó không phải là đòn tấn công từ con Minotaur. Đó là cánh tay của Alan đã đẩy cô đi. Ngay sau đó, Alan, người vừa mới đẩy cô đi đã bị đấm văng bởi cánh tay to lớn từ con Minotaur. Anh rớt xuống đất như một con búp bê hỏng, tình hình không chút khả quan nào.


“Alannnn!!”


Một người lạnh lùng bình tĩnh như Wikia cũng phải hét lên.


“Tôi…. ổn, đừng lo cho tối!”


Máu chảy ra khỏi miệng, khi Alan cố gắng trả lời bằng giọng đứt quãng hổn hển.


“Làm đi! Kết thúc nó đi… Sharl, Wikia, Nadja”


Alan đưa mệnh lệnh của mình. Ba cô gái ngay lập tức hiểu được ý định của anh.


Con Minotaur sử dụng cánh tay cũng mình xoay và đập vào bức tường đó. Bức tường chỉ là một công trình tạm thời được tạo nên từ phép thuật, nó không thể chịu nổi sức mạnh từ con Minotaur. Một tiếng gầm lớn, nó đấm bể vụn bức tường đá.


“Buuuuuuuuuooooooooo”


Bị thương và tức giận, nó điên cuống trả thù. Mục tiêu của nó là Nadja.


“Chúa Trời, hãy ban cho con ánh sáng”


Trong khoảng khắc đó, Sharl bắn ra một luồng ánh sáng kỳ diệu. Một ánh sáng có thể tiêu diệu mọi sinh vật của bóng tối và ma quỷ, đó là ánh sáng của Đức Chúa Trời. Phép thuật này không thể hư hại tới một cọng lông mi của con Minotaur nhưng nó đủ là làm mù mắt nó.


Nó nhắm mắt và lảo đảo nhưng vẫn trên đà tông lấy Nadja bằng cặp sừng của nó, Nadja một lần nữa nhảy lên người nhắm về phía cổ phóng tới. Vì thanh kiếm của cô vẫn còn mắc kẹt trên cổ, cô tay không mà chạy, Alan ném thanh kiếm của mình về phía cô. Gần như đồng thời, phép thuật của Wikia quấn quanh thanh kiếm, làm nó tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh mẽ.


“UUOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!”


Sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình, Nadja xoay thanh kiếm chém thẳng xuống thanh kiếm của cô vẫn đang mắc vào cổ của con Minotaur và lần này thanh kiếm của cô đã thành công cắt rời đầu nó khỏi cổ. Cơ thể khổng lồ của nó rung lên và nặng nề ngã xuống.


“Cậu ổn không Alan?”


“Tôi sẽ chữa lành vết thương ngay, ráng lên”


“Lần sau đừng có liều lĩnh như thế”


Không lâu sau, cảm xúc chiến thắng cuốn lấy họ, các cô gái lao về phía Alan. Đặt tay lên bụng Alan, Sharl ngâm nhanh câu thần chú chữa thương.


“Cô thực sự đã cứu tôi đấy Sharl”


Ngay sau khi vết thương hồi phục, Alan vỗ đầu Sharl. Sharl trông có vẻ rất hạnh phúc khi cô nhắm mắt và mỉm cười vui vẻ, hai cô gái khác là Wikia và Nadja đang cằn nhằn khiếu nại.


“Còn tôi thì sao? Tôi là người last hit đấy nhé”


“Tôi cũng đóng góp một cách tích cực theo nhiều cách khác nhau”


“Tôi hiểu mà Nadja, Wikia, cảm ơn các cô vì đã cố gắng”


Khi anh vỗ đầu cả hai, Nadja cười vui vẻ còn Wikia bĩu môi như thể ‘chả hai chúng tôi cùng một lúc?’ nhưng mặt thì đỏ cả lên. Alan nhận ra cả ba cô gái đều thích anh. Tuy nhiên trong một khoảng thời gian dài, anh vẫn chưa thể chọn được người mà anh thích nhất.


“Ta tự hỏi người nào có thể đi được tới tận đây, thì ra mà một tên sát gái như cậu”


Thình lình một giọng nói trầm sâu như thể xuất phát từ hố sâu địa ngục vang lên. Hoảng sợ, họ quay sang phía giọng nói phát ra, một người đàn ông với mái học màu vàng hổ phách, ông ta ngồi ngay trên cái đầu con Minotaur, anh ta nhìn chằm chằm vào từng thành viên trong nhóm như thể đang đánh giá họ.


Đeo một chiếc mặc nạ kỳ lạ, không thể nhận diện được khuôn mặt, anh ta không mang theo vũ khí cũng như bất kỳ thiết bị phòng thân nào, anh ta nhìn y như những người đàn ông bình thường nào. Tuy nhiên, chỉ khi anh ta cất tiếng họ mới nhận ra được sự hiện diện của anh ta, chỉ mỗi điều bất thường này cũng đủ lý do để họ nâng vũ khí.


“Đừng nói với tôi là… Anh là? Hắc phù thủy, Aur?”


“Chính xác”


Aur gật đầu trả lời câu hỏi của Wikia. Với sự xuất hiện bất ngờ của chủ nhân mê cung, nhóm của Alan bắt đầu cảm thấy căng thẳng.


“Hmph, Không nghĩ rằng tên phù thủy gây nên sự hỗn loạn cho cả đất nước lại trẻ như thế. Hơn nữa, còn dám xuất hiện trước chúng ta mà không theo vệ sĩ, may mắn làm sao?”


Nadja vung thanh kiếm của mình, thanh kiếm là mạng sống của một kiếm sĩ. Trước khi cô chạy về phía Alan lúc nãy, cô đã nhặt nó từ xác con Minotaur, nếu lúc đó cô không làm thế, có lẻ bây giờ cô đã trong tình trạng nguy hiểm rồi.


Không cần bất kỳ tín hiệu nào, cả Nadja và Alan phóng về phía trước cùng một lúc. Xét cho cùng, họ đang đối mặt với một pháp sư, hành động tốt nhất là tấn công càng nhanh càng tốt, ít nhất trên lý thuyết là thế. Bất kể một pháp sư với khả năng sử dụng ma thuật mạnh mẽ như thế nào, cơ thể của họ thường yếu ớt và chậm chạp. Hiệu quả nhất là có thể giết họ trước khi họ có thể thi triển phép thuật nào đó.


Alan nhắm đến cổ còn Nadja thì nhắm vào vùng thân dưới. Nhưng đòn đánh không chạm được vào anh ta, vì lý do nào đó mà cơ thể của Aur không thể bị tổn thương.


“Nam kiếm sĩ dùng hành động của mình làm mồi nhử trong khi nữ kiếm sĩ sẽ tung ra đòn kết liễu. Nữ tu có khả năng chữa thương và đề phòng những tình huống bất ngờ, nữ pháp sư lui ra sau để hỗ trợ cả nhóm bằng phép thuật của mình. Một nhóm ăn ý có thể duy chuyển và phối hợp ngay lập tức”


Trước đó, Aur đã quan sát kỹ hai người đang dừng trước mặt anh. Không chỉ hai người. Ngay cả hai cô gái phía sau cũng không thể phát ra bất cứ âm thanh nào, miệng họ cứ mở và khép nhưng tuyệt đối không có một âm thanh nào phát ra.


“Tuy nhiên, ngay cả một nhóm tầm cỡ như thế cũng mắc phải một cái bẫy đơn giản. Không ai nghĩ nó có một chút kỳ quặc hay sao?”


Nghe lời anh ta nói, Wikia giật mình và cố gắng giật cái nhẫn đang đeo trên ngón tay, nhưng bỗng dưng nó như thể đã dính liền vào ngón tay mình.


Họ đã bị nguyền rủa. Nhẫn của Wikia, cây trượng của Sharl, cây kiếm của Alan và Nadja, tất cả những thứ họ lấy được từ mê cung đều bị nguyền rủa.


Những vũ khí đáng tự hào với sức mạnh tuyệt vời, nhưng vẫn không thể phản lại chủ nhân của mê cung này. Đó là lời nguyền của nó.


“Vậy thì, những kiếm sĩ không thể di chuyển và những pháp sư không thể niệm phép. Trong trường hợp đó, sẽ thế nào nếu ta gọi lại anh bạn này?”


Cái xác của con Minotaur mất đầu phía sau Aur từ từ đứng dậy.

Khi cô tỉnh dậy, Nadja thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.


Bên trong căn phòng chỉ có mỗi cái giường đơn giản và một cái chậu dùng để vệ sinh. Hơn nữa, căn phòng với ba vách tường đơn điệu và chấn song sắt. Dù nhìn sao đi nữa thì đây chắc chắn là một nhà tù. Cô lắc đầu cố gắng tỉnh táo để nâng mình dậy khỏi giường. Tuy nhiên, như có đám mây mờ che khuất tâm trí cô, cô không thể nào tập trung suy nghĩ của mình. Dù sao đi nữa, cô đang cố nghĩ về những gì đã xảy ra với cơ thể cô.


Dần dần những ký ức của cô bắt đầu trở lại và ý thức dần rõ ràng hơn. Những gì cô nhớ là cơ thể cô không thể di chuyển và một người đàn ông to lớn không đầu vung nắm đấm vào cô. Ahh, đó không phải là con người, là Minotaur, cô thở dài. Cô đã bị hạ gục bởi con Minotaur, cái con được hồi sinh kể cả mất đầu, và bây giờ cô bị tách khỏi Alan và nhốt ở nơi này.


Mặc dù may mắn là cô không bị giết nhưng tình hình vẫn rất ảm đạm. Tất cả vũ khí và trang bị đều bị lấy đi, thứ duy nhất trên người bây giờ là một bộ đồ đơn giản. Đó là một cái váy một mảnh, bởi vì nó khá ngắn, cặp đùi cô bị phơi bày ra.


Vũ khí… cô than thở bởi hành động của mình. Thật sung sướng khi kiếm được một thanh gươm mới, thứ bị nguyền rủa, cô đã từ bỏ thanh gươm yêu quý đã theo cô rất nhiều năm. Nếu cô vẫn tiếp tục sử dụng thanh gươm yêu quý của mình, cô có lẽ đã có thể thực sự đánh bại Aur.


Sau khi hối hận về quyết định của mình trong một lúc, cô bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Cô là một người thực tế, cô không phải là con người mãi lo lắng về quá khứ. Điều quan trọng với cô là hiện tại và tương lai.


Mối quan tâm lớn nhất của cô bây giờ là Alan. Tất nhiên, cô cũng lo lắng cho Sharl và Wikia, nhưng có tin đồn rằng tên Aur này đang thu thập những cô gái trẻ đẹp từ những ngôi làng nằm dưới sự kiểm soát của hắn ta. Mặc dù cô lo lắng về trinh tiết của họ, nhưng xem xét bản thân vẫn còn sống nên có thể những cô gái khác cũng không bị tổn thương. Ít nhất trong một khoảng thời gian… 


Tuy nhiên, Alan không nằm trong trường hợp đó. Chắn chắc Alan là một người rất đẹp đủ để đôi khi bị nhầm lẫn là một cô gái, nhưng có một sự thật không thể nghi ngờ là anh ta là đàn ông. Không ai có thể tin được nếu nói Alan là con gái. Liệu Aur có giữ anh ấy còn sống không?


Khi cô muốn phát bệnh khi suy nghĩ và vắt bộ óc của mình để tìm một ý tưởng, câu trả lời đã đột ngột xuất hiện trước mắt cô.


“Đi nhanh lên “


Một trong những Black Elve chỉa ngọn giáo vào lưng anh và anh ấy đang đi về phía căn phòng giam của Nadja, đó không phải là người Nadja có thể nhìn nhầm với ai khác. Đó là Alan, người mà cô yêu.


“Alan”


Cô theo bản năng tiến về phía anh và nắm chặt chấn song sắt, một nữ Black Elve chỉa giáo về phía cô.


“Đặt tay ngươi lên bức tường đằng sau! Nhanh lên!”


Cắn răng làm theo lời nói, đặt tay lên tường rồi nhắm mắt lại. Tiếng rít vang lên và cánh cửa phòng giam mở ra. Nhắm đúng vào khoảng khắc này, cô quay người lại và cô thoat khỏi cánh cửa đang mở, tuy nhiên, cùng lúc đó cơ thể Alan bị đẩy vào trong đè lấy cô.


“Đừng có cố gắng làm bất kỳ điều gì ngu ngốc. Các người đừng quên còn vẫn còn hai kẻ đang nằm trong tay chung tao”


Với một giọng lạnh lùng, Black Elve khóa của nhà tù và bỏ đi. Lúc này cả hai đều an toàn không hề hấn gì, cảm thấy nhẹ nhõm về điều này, Nadja ôm lấy Alan.


“Alan, tôi vui lắm. Cậu ổn chứ?”


“Vẫn ổn… Cô trông có vẻ vẫn ổn”


“Chính xác điều gì đã xảy ra?”


Cô biết nhóm của mình đã bị bắt, nhưng ngay cả trong trường hợp đó, tại sao chỉ có Nadja được nhốt chung với Alan? Ngay cả khi họ là vợ chồng đi nữa cũng không có nhiều lý do hay ý nghĩa nào để cô và Alan nhốt cùng một phòng giam.


“Đó là một lời nguyền”


Alan loạng choạng ngồi lên giường.


“Chúng ta đã bị đặt một ma thuật phong ấn ma thuật lên người. Khi tôi cố gắng sử dụng bất kỳ phép thuật nào, một cơn đau khủng khiếp ngay lập tức tràn vào người, nó làm tôi trở nên vô dụng. Sharl và Wikia cũng như thế. Bởi vì chúng cảm thấy Nadja không có khả năng sử dụng ma thuật nên chúng đưa cô đến đây đầu tiên”


“... Đó là những gì đã xảy ra…”


“Được rồi, Nadja có thể ngồi cùng tôi không?”


Alan đang ngồi trên mép giường và anh vỗ nhẹ xuống bên cạnh.


“Ah được mà”


Nadja lúng túng ngồi cạnh anh. Cô nghĩ về quần áo mà mình đang mặc bây giờ. Đó là một cái giẻ rách nát, mỏng dính và thô ráp, phô bày mọi đường nét của cơ thể, hơn nữa nó còn để lộ cặp đùi cô. Trên hết, cô có cảm giác bên dưới của mình không mặc đồ lót.


“Tuy nhiên, lời nguyền này thực sự rắc rối. Nếu lời nguyền này được thi triển dựa trên một số phương tiện làm vật trung gian, nó sẽ là vấn đề đơn giản chỉ cần phá hủy vật trung gian là có thể xóa bỏ hiệu ứng của nó…”


Sharl có thể xóa bỏ lời nguyền này nếu chúng ta có đủ thời gian, nhưng xét về thực tế là lời nguyền cũng được đặt lên chính cô ấy nên không ai hy vọng cô có thể xóa bỏ lời nguyền trong tình trạng ấy. Sau cùng thì, sức mạnh kỳ diệu của thần linh mà một tư tế mượn dùng cũng là một hình thức phép thuật.


“... Nadja”


Không biết phải làm gì, Alan gọi tên Nadja.


“Ở thời điểm này, để nói điều này… Không, chính xác là bởi vì hoàn cảnh này, có một số điều tôi muốn nói với Nadja.


Khi Nadja quay sang, anh đang chăm chú nhìn vào mắt cô.


“Anh thích em, Nadja. Anh thực sự yêu em”


3 giây. Là một kiếm sĩ đầy kinh nghiệm, phải mất 3 giây để xử lý câu nói đó. Sau 3 giây, khuôn mặt của Nadja đã nhuộm đỏ ngay lập tức.


“Eh, wa, eh… T-Thật sao?”


Alan gật đầu.


“Nhưng còn Sharl và Wikia…”


“Tất nhiên họ cũng là người rất quan trọng với anh. Nhưng người mà anh yêu là em, Nadja. Chỉ một mình em”


“Alan… Cảm ơn anh, em rất hạnh phúc”


Một cảm giác tội lỗi len vào tâm trí cô bởi vì hai người kia. Tuy nhiên, đây là lựa chọn của Alan. Ngay cả khi anh chọn một trong hai cô gái kia, có lẽ Nadja cũng sẽ chấp nhận kết quả và chúc phúc cho họ. Rút ra kết luận như vậy, cô ngoan ngoãn chấp nhận nó.


“Um… Em không muốn anh nghĩ em là một người phụ nữ tùy tiện nhưng... “


Đây là cơ hội duy nhất của mình. Cô liền nói mọi thứ trong suy nghĩ của mình.


“Anh có thể… um, nó, anh có thể chiếm lấy em không?”


“... Em chắc chứ?”


Alan mở to mắt và Nadja gật đầu. 


“Có khả năng một lúc nào nó em sẽ bị lôi ra ngoài và bị cưỡng bức… Ngay cả khi không phải vậy, em không biết có thể trở về an toàn hay không. Trong trường hợp đó, em muốn mình sẵn sáng trước cái chết. Nhưng ngay cả như vậy, em muốn ít nhất lần đầu của mình được trao cho người đàn ông em yêu”


“Anh hiểu”


Alan từ từ ôm lấy Nadja, hôn lấy đôi môi cô một cách dịu dàng. Nhẹ nhàng lướt đôi môi của mình xuống cổ cô, anh đẩy cô xuống giường.


“Nadja…”


“Hãy gọi em là Leona”


Thay đổi hoàn toàn thái độ nam tính mạnh mẽ của mình, Nadja thì thầm với Alan bằng một giọng nữ tính ngoan ngoãn.


“Đó là tên thật của em. Leona. Leona Jarvis”


“... Đó là một cái tên đẹp. Leona”


“Ah…..”


Alan kéo cái váy của Nadja lên. Từ bộ ngực to tròn đến khu vườn bí mật được bụi cây màu đỏ bao phủ, mọi thứ được phơi bày trong chế độ full HD.


“Ah, Đừng nhìn em như thế… Xấu hổ chết mất”


“Không có chỗ nào đáng xấu hổ hết… Em thật xinh đẹp, Nadja”


“Nn”


Alan đang liếm ngực của cô làm cơ thể cô co giật và run rẩy. Mặc dù cô là một kiếm sĩ thường xuyên đặt cược mạng sống của mình trên lưỡi kiếm, cô hầu như không hề có vết xẹo nào trên làn da của cô. Dĩ nhiên bằng kỹ năng của mình và phép trị thương của Sharl, cô mới có được làn da này, tuy nhiên, trên hết là cô được như thế này bởi vì đây là làn da mà Alan luôn bảo vệ.


Kể từ lần gặp nhau đầu tiên, Alan đã luôn đứng trước mặt cô, là người luôn đi tiên phong, nhận hết mọi đòn tấn công từ kẻ thù. Vai trò của cô là giết và kết thúc những kẻ đó.


Lúc đầu, cô đã cho rằng anh là một người đàn ông mỏng manh không đáng tin cậy. Tuy nhiên dần dần mọi thứ nhanh chóng thay đổi. Nó biến thành niềm tin, trước đó rất lâu nó đã nở rộ thành tình yêu.


Môi của anh từ từ đi xuống ngực, xuống bụng, lần mò xung quanh đùi trước khi đi đến khu vườn bí mật của cô.


“Leona, dạng chân ra”


Khi anh nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, Nadja đỏ mặt từ từ dạng hai chân của mình, những phần sâu kín nhất của cô chưa từng có ai tiếp xúc đã được phơi bày trước anh.


“Em không thể, Alan… Nó chỉ là… xấu hổ lắm”


Che mặt mình bằng hai bàn tay, Nadja khóc bằng một giọng đáng thương.


“Em thật dễ thương, Nadja”


Vừa dứt, Alan đã đưa lưỡi của mình vào bên trong cô.


“Ahh”


Nadja rên cao một tiếng, đó không phải bởi vì xấu hổ, đó bởi vì một cảm giác kỳ lạ dâng trào bên trong cô. Lưỡi của Alan tự do khám phá mọi ngóc ngách địa điểm thiêng liêng của cô và anh càng làm thế, cơ thể của Nadja càng quay cuồng như con tàu trước sóng, giọng của cô ngày càng cao.


“A-Alan, em nghĩ… Em đã sẵn sàng rồi, vậy--nên”


Với tốc độ mọi thứ diễn ra, cô sợ rằng cô sẽ quên mất dũng khí của mình. Khi Nadja gọi tên anh, Alan từ từ di chuyển lên trên để không làm cô sợ hãi và nhìn sâu vào đôi mắt cô.


“Vậy thì… anh đến đây”


“Chuyện gì vậy?”


Alan nhìn chằm chằm vào Nadja một cách tò mò. Trong khoảng cách đó, hình ảnh trong ánh mắt của cô chợt nhòe đi. Nhưng khi cô chớp mắt, mọi thứ trở lại bình thường.


“Ah- K-không có gì… Anh hãy làm đi”


Mặc dù cô hơi xấu hổ khi nói một cách thẳng thắn, Alan nhẹ nhàng nhìn và ôm lấy cô. Vào lúc đó, Nadja có cảm giác bị đâm xuyên chạy dọc sống lưng mình. Cùng với con đau, cô cũng cảm thấy hạnh phúc khi được trở thành người phụ nữ của anh.


“Em ổn, chỉ với cơn đau này… nó không nhằm nhò gì với em”


Alan quan sát cô đầy lo lắng nhưng Nadja đáp lại anh bằng một nụ cười. Cơn đau như các cơ quan nội tạng bị xới tung truyền lên cô, nhưng khi nghĩ lần đầu tiên của mình được trao cho Alan, vì một lý do nào đó nó khiến cô cảm thấy thỏa mãn.


“Nhưng… anh có thể ôm em chặt hơn không?”


Alan gật đầu và mạnh mẽ ôm lấy Nadja trong khi nhịp hông mình.


“Mnn...Nn”


Trong khi họ tiếp tục, giọng của Nadja lúc đầu là đau đớn và khó chịu, dần dần biến thành tiếng rên rỉ.


“Fu…. Ahhhhh”


Ngay cả khi hông anh di chuyển, miệng anh vẫn tiếp tục ngậm chặt ngực của cô. Cơ thể cô uốn cong ngược cả lên.


“Ahh…..Ah…..ahh…...Alannnn”


Ngay cả chính bản thân Nadja cũng rất ngạc nhiên trước những tiếng rên rỉ không đúng đắn phát ra từ chính miệng của cô. Nắm lấy đầu của Alan trên vú cô, Nadja đầu hàng trước những cơn khoái lạc.


“Leona…..Anh yêu em….!”


“Alan… Alan…. nữa…. mạnh hơn nữa….. Nhanh hơn…. Ahhhhhh…… Alan…..!”


Sức mạnh từ xương chậu của anh ngày càng gia tăng, âm thanh hai cơ thể va đập vào nhau nhanh chóng vang vọng khắp phòng giam.


“Leona, anh đang raaaaaa…… Em muốn ở đâu”


“Alan, bên trong… hãy ra bên trong emmmm!!!”


Trong khoảng khắc cô hét lên, tầm nhìn của cô mờ nhạt đi một lần nữa.


Nhưng trong trạng thái này cô không còn tâm trạng để quan tâm đến nó nữa. Điều duy nhất trong tâm trí của cô bây giờ là dương vật của anh đâm sâu vào bên trong cô. Giống như đầu cô bị trúng một vũ khí cùn và tóe lên những tia lửa, Nadja uốn cong toàn bộ cơ thể mình.


“~~~~~~~~~~~~~~Aahhhhhhhhhhhhhhhhh!!”


Thậm chí không nhận ra được bản thân mình đang khóc, cô chỉ cảm nhận mình đã chạm được đỉnh điểm của cơn cực khoái và tinh dịch của Alan ngập đầy trong tử cung cô. Khi anh hoàn toàn thỏa mãn cơn sương của mình khi xuất trong bên trong cô, anh từ từ rút dương vật của mình ra khỏi nơi ấm áp thiên liêng của Nadja, thời điểm đó, cô đã lăn sang một bên và mất ý thức của mình.


Alan rời khỏi giường và thì thầm vào tai cô trong khi vỗ nhẹ vào đầu cô.


“「Đây là Nadja」 cũng không quá tệ”


Hình ảnh dịu dàng vừa mới lúc trước đã biến mất, thay vào đó là một nụ cười xấu xa xuất hiện trên khuôn mặt.

“Alan… Ahh… Alan…. Alan…!”


Alan nằm trên giường còn Nadja liên tục nhịp hông trong khi hai người dính chặt vào nhau. Sau lần đầu tiên, họ đã chịch nhau rất nhiều lần, và cô đã không còn cảm thấy đau nữa. Cả hai người đã hoàn toàn hòa vào nhau không còn kiêng kị giới hạn nào nữa, chìm đắm vào nhau, cảm nhận ham muốn của đối phương.


Ngày đầu tien cô bị mất ý thức của mình, sau khi tỉnh dậy, đã không thấy Alan đâu nữa. Vài phút sau Nadja tỉnh dậy, một Black Elve đưa cho cô bữa ăn sáng, sau đó khoảng nửa ngày, Alan trở lại cùng với bữa tối của cô.


Alan lảng tránh vấn đề khi cô hỏi những gì đã xảy ra khi hai người bị chia cách.Nadja nghĩ ‘Nếu anh ấy không muốn nói với mình, mình cũng sẽ không ép buộc anh ấy’ Mặc dù cô ngừng hỏi, rõ ràng cô vẫn rất lo lắng cho anh ấy.


Sau khi ăn tối cùng nhau, hai người ôm nhau và hòa làm một một lần nữa. Ngủ sau khi quan hệ, khi cô tỉnh dậy Alan đã không còn ở đó nữa. Cuộc sống cứ như vậy lặp đi lặp lại trong vài ngày.


Trong bất kỳ trường hợp nào,cuộc sống của một tù nhân luôn đầy thời gian rảnh rỗi. Bên trong phòng giam nhỏ hẹp, không có gì nhiều để làm. Trong thời gian này, để không lãng phí thời gian, cô vẫn tích cực tập các bài tập như push-up và sit-ups, tuy nhiên vẫn có giới hạn về thiết bị thích hợp và không gian bên trong căn phòng nhỏ này. Cô đã thử mọi cách để trốn thoát, như dùng dao kéo để đào tường hay cố gắng bẻ khóa nhưng tất cả những nỗ lực của cô đều kết thúc vô ích.


Có vẻ như ổ khóa và bức tường đều được cường hóa bằng phép thuật. Ngược lại, bất cứ khi nào cô dùng thìa, nĩa để đào tường hay ở khóa, vật dụng đều bẻ cong hay nức vỡ ngay lập tức.


Nhỏ Black Elve mang bữa ăn cho cô đã nói với cô rằng ‘Hãy thử làm một lần nữa và tao sẽ cho mày ăn súp nóng bằng tay không’, bị đe dọa theo cách này, cô đành từ bỏ nỗ lực của mình.


Nếu bỏ qua một thức tế là có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, cuộc sống trong tù khá là thoải mái. Mặc dù các bữa ăn rất đơn giản nhưng cô được cung cấp một lượng rất tốt và đủ hương vị, hơn nữa thực đơn mỗi ngày lại khác nhau.


Khi bữa ăn kết thúc, đồ dùng được thu dọn trong khi được cung cấp một cái túi chứa đầy nước nóng và một miếng vải để làm sạch cơ thể. Thông thường trong cuộc sống của một kiếm sĩ, cô hiếm khi dùng nước nóng và cũng thỉnh thoảng mới tắm rửa, nhưng gần đây cô đã chịch rất nhiều với Alan nên tự nhiên cũng lo lắng về việc có một làn da bẩn. Cô dành rất nhiều thời gian để rửa sạch từng nơi trên cơ thể mình.


Phân của cô cũng được thu dọn hai lần mỗi ngày và luôn luôn được đổi một bình mới và sạch sẽ. Trong bất kỳ trường hợp nào, cái dịch vụ chăm sóc của mấy nhỏ Black Elve này rất đàng hoan nghênh. Tất nhiên cô không muốn bất kỳ ai thấy thứ này, nhất là với người cô yêu.


Ngoài ăn, cô không còn gì khác để làm và trước khi cô nhận thức được, cô đã cảm thấy mình như đã ở trong nhà tù này từ rất nhiều năm. Những ngày tháng vui vẻ cùng Alan và những người khác dường như rất xa vời như một giấc mơ mờ ảo, không màu… Cô dần mất đi giác quan của mình.


Trong khoảng thời gian này, chỉ có mỗi Alan là chỗ dựa của cô. Cô ôm lấy anh và trở nên phụ thuộc vào anh, anh là niềm ăn ủi của cô. Khi cô được ôm vào vòng tay ấy, cô cảm thấy nhẹ nhõm từ tận đáy lòng, thậm chí cô còn cảm thấy hạnh phúc nếu kiểu sống này tiếp tục mãi mãi.


Za.Zazaza.


Điều duy nhất khúc mắc trong cuộc đời cô là trong khoảng thời gian cô trải qua những tiếng nhấp nháy và hình ảnh bị nhòe trong mắt cô. Ánh mắt cô bị méo mó trong giây lát và những tiếng ồn bất thường xuất hiện bên tai. Alan dường như không bị ảnh hưởng bởi triệu chứng đặc biệt này. Có lẽ cô đã bị mắc bệnh? Hay đó là một lời nguyền cô mắc phải… Lúc đầu, cô nghĩ điều này do trí tưởng tượng của riêng mình, tuy nhiên tần suất xảy ra này một nhiều khiến cô không thể xóa sạch cảm giác khó chịu trong tâm trí.


“A-Alan……”


Như thể cô muốn nhờ anh ấy giúp đỡ, cô áp tay mình lên má anh ấy.


“Chuyện gì vậy?”


Zazazazaza.


Khoảng khắc cô sắp hôn anh, hình ảnh trước mắt cô mờ dần. Nadja nhìn đầy hoảng loạn và lắc đầu.



“Anh ra đây!...... Anh… ra……!”


Trong khi cảm nhận sự ấm áp của tinh trùng lấp đầy tử cung mình, cô suy nghĩ lại điều cô nhìn thấy ngay bây giờ.


Khi cô nhìn vào khuôn mặt của Alan, trong hình ảnh mờ ảo…


Những gì cô thấy là một người hoàn toàn khác!


Nửa đêm. Không có tia ánh sáng nào lọt vào căn phòng, mọi thứ đều tối tăm, vì vậy việc xác định được thời gian chỉ có thể xác định được xấp xỉ, có thể đã là nửa đêm. Bên cạnh Nadja đang nằm trên giường, Alan từ từ nâng người dậy.


Vì để không đánh thức Nadja, cánh cửa phòng giam lặng lẽ mở ra và anh khẽ đi ra ngoài.


Xác định tình huống qua cái nhíp mắt, Nadja mở to hai mắt. Nadja chỉ giả vờ mất ý thức như cách thông thường sau khi hai người quan hệ, cô đã tin rằng người đàn ông mà cô đã tưởng là Alan trong một khoảng thời gian dài, thực là là một người hoàn toàn khác.


Cô nghi ngờ có một loại ma thuật đen nào đó đã được yểm vào cô. Khi suy nghĩ một cách cẩn thận, những lần tầm nhìn của cô bị nhòe khi ở bên Alan. Đây không phải là bệnh tật hay điều gì bất thường trong cơ thể, đây là một phản ứng bình thường. Nó xảy ra khi ma thuật bị lung lay.


Nadja di chuyển như một con mèo nhanh chóng tới bên cánh cửa và lặng lẽ mở nó ra. Nó không bị khóa. Có lẽ sẽ có nhỏ Black Elve tới khóa nó ngay sau đó. Nadja nắm con dao ăn cô giấu trong tay áo, nắm lấy mái tóc dài và cắt nó tới tận gốc. Mặc dù chỉ là một con dao ăn, nó vẫn có khả năng cắt tóc dễ dàng.


Lăn tấm trải giường của cô để nó trông giống như một con người. Hơn nữa, cô còn dùng mái tóc đã cắt của mình để ngụy trang cho nó thực tế hơn. Với những điều này, nếu ai đó từ xa nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô đang ngủ trên giường.


Nadja lặng lẽ lẻn ra phòng giam và đi dọc hành lang của mê cung. Khi cô đi vào mê cung, xác chết rải rác khắp nơi. Tuy nhiên, lúc này nó trông như hành lang của cung điện hoàng gia, sạch sẽ không có đến một hạt bụi.


Khi cô ở bên trong nhà tù, mọi thứ thật sự rất tối, nhưng ở đây dọc theo các bức tường có một ánh sáng nhàn nhạt phát ra. Mặc dù không nhiều cô vẫn vẫn có thể đi qua không vấn đề gì. Ánh sáng mờ này thực sự thuận tiện cho Nadja.


Tự tin vào trực giác của mình, cô tiến sâu vào mê cung, tìm được một cánh cửa hé ra một tia sáng, Nadja lẻn tới nhìn vào bên trong. Bên trong mà một người đàn ông với mái tóc vàng đen ngồi trên ghế. Có lẽ anh đã ngủ, nhắm mắt không di chuyển một inch trên ghế.


Là người này! Tim Nadja nóng lên vì tức giận. Khuôn mặt người đàn ông này là chính là khuôn mặt cô đã nhìn xuyên qua lớp màn ma thuật, không nghi ngờ gì nữa, chính là người đàn ông đang ngồi trên ghế này. Hắn đã giả là Alan, ngủ với cô vô số lần, bơm đầy tinh trùng của hắn ta vào bên trong tử cung cô.


Tâm trí cô tràn ngập sự ghê tởm và thúc đẩy cô đi vào căn phòng giết chết hắn, nhưng bằng cách vận dụng tất cả sức mạnh tinh thần của mình để trấn áp những suy nghĩ đó. Điều cô cần làm ngay bây giờ là tìm Alan thật và giúp anh trốn thoát.


Nadja lặng lẽ bước khỏi cánh cửa và bắt đầu cuộc tìm kiếm. Vì lý do nào đó, trực giác của cô thức sự rất sắc bén vào đêm nay. Không có kẻ nào phát hiện, cô lặng lẽ vượt qua những hành lang. Nadja tìm được một con goblin đang đứng canh gác với cây giáo nắm trong tay nhìn chằm chằm vào bức tường đối diện.


Phía sau con goblin là một cánh cửa thô bằng gỗ, một chùm chìa khóa được móc trên thắt lưng con goblin.


Ánh ấy ở đằng sau cánh cửa này! Trực giác của Nadja đã nói với cô. Cô phóng như gió đến con goblin và khóa cổ nó. Dùng sức mạnh của mình bẻ gãy cổ con goblin mà không có một tiếng hét nào phát ra, một sự nhanh nhẹn đáng kinh ngạc.


Giựt lấy chùm chìa khóa trên thặt lưng nó, cô bắt đầu cố gắng mở khóa căn phòng. Cái đầu tiên và thứ hai thất bại nhưng cái chìa khóa thứ ba đã thành công mở được cánh cửa với một tiếng *click*


“Alan”


Bên trong căn phòng nhỏ, anh thẩn thờ ngồi trên một cái ghế thô. Dây thừng trói lấy cánh tay anh, phải gọi anh thêm một lần nữa, anh từ từ đau đớn nhìn lên cô.


“Nadja…?”


“Đúng thế, Alan, là em….”


Nadja ôm lấy anh ấy vào ngực mình. Có vẻ như anh đã không được đối xử như Nadja. Màu tóc của anh đã không còn sáng bóng, cơ thể anh đã gầy đi nhiều, tuy nhiên điều không thể nghi ngờ gì nữa đó thực sự là Alan.


“Nhanh lên, chúng ta phải chạy trốn khỏi đây. Bây giờ chúng ta cần nhanh chóng trốn thoát và tổ chức lại. Mặc dù chúng ta khó trốn được mà không có vũ khí nhưng nếu hai chúng ta cùng nhau cố gắng thì chắc chắn sẽ vượt qua được. Nếu may mắn, chúng ta có thể tìm được trang bị hoặc Sharl và Wikia”


“..... Không cần đâu”


Anh bất ngờ nói và ngẩng mặt lên, ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào Nadja. Đôi mắt màu nâu đậm nhìn xuyên thẳng vào tâm hồn cô, ngay lập tức Nadja quên hết mọi thứ và chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt anh.


“Ta là chủ nhân của mê cung này. Và ta cũng là chủ nhân của em….. Em đã nhẫn nại trà trộn vào đám mạo hiểm giả này. Em đã làm việc rất chăm chỉ, đúng không Leona”


Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô và lúc đó『Nhớ Lại』 


“Ahh…. Aur-sama”


Người đứng trước cô không phải la Alan. Đó là Aur. Người mà cô ấy yêu nhất trong một khoảng thời gian dài, khuôn mặt của người đã ôm ấy cô khi cô ở trong tù, người đã mang lại sự an ủi cho cô, là người đứng trước cô ngay bây giờ.


“Em hy sinh cả mái tóc xinh đẹp cho ta?.... Nhưng ngay cả với mái tóc ngắn này, em cũng rất đẹp. Ta sẽ sửa nó cho em sau này”


Nadja nằm trong vòng tay của Aur, và như thế cô cảm thấy mình nhẹ nhõm, Nadja từ từ nhắm mắt. Cũng như thế, cô bắt đầu trôi vào giấc mộng.


“.... Đã xong chưa?”


Sau khi chờ đợi đúng thời điểm, Ellen và một trong những cô gái Black Elve bước vào phòng.


“Xong rồi. Đưa cô ấy vào phòng ngủ đi. Mặc dù ta sẽ phải chuẩn bị thêm một số lời nguyền khác cho cô ấy sau này, nhưng cô ấy đã không thể chống lại ta nữa”


Bàn giao Nadja cho cô gái Black Elve, Aur trả lời câu hỏi của cô. Ellen nhíu mày lại, sau khi suy nghĩ một chút, cô thẳng thắn hỏi một câu.


“Chúa tể của em, mặc dù em không hiểu được nhiều cho lắm, nhưng cô gái đó thực sự là thuộc hạ của chúa tể?”


“Rõ ràng trong trường hợp này là không”


Aur đưa một nụ cười nhẹ cho câu hỏi của Ellen.


“Mặc dù một kiếm sĩ không có khả năng sử dụng ma thuật, điều này lại gây ra một chút phiền hà. Có rất nhiều kiếm sĩ có khả năng chịu đựng các đòn tấn công ma thuật chỉ bằng ý chí của họ”


Ngồi xuống ghế, Aur bắt đầu tiết lộ bí mật. Chiếc ghế thô thiển lúc trước đột nhiên biến đổi thành một chiếc ghế to lớn với tay vịn có thể chứa toàn bộ cơ thể của Aur.


“Vì vậy, ngay cả khi một lời nguyền để hạn chế sự thù địch đã đặt lên họ, nó cũng không hoàn toàn hiệu quả. Họ là loại người mà hay cả khi bị nguyền rủa khiến cơ thể đau đớn, họ vẫn có thể chịu đựng để chiến đấu như thể không có gì xảy ra. Mặc khác, ma thuật làm méo mó hình ảnh lại có hiệu quả hơn,vì thế ta đã đánh vào điểm yếu của cô ấy. Thêm vào đó ta đã sử dụng bộ mặt này.


Aur đọc một câu thần chú và hình dạng khuôn mặt anh bị biến dạng. Tóc của anh sáng lên một màu vàng, khuôn mặt thon thả đủ để bị nhầm lẫn với phụ nữ. Đó là khuôn mặt của Alan.


“Ngụy trang mình bằng người đàn ông này, cô gái đó đã biết cô ấy đã bị cưỡng hiếp”


Khi Aur chợp nói với Ellen ‘Đâm ta bằng cây giáo đó và đưa ta vào tù’, Ellen gần như nghĩ rằng Chúa tể của cô đã bị khùng khi sống quá lâu ở dưới mặt đất, nhưng bây giờ mọi thứ đã trở nên rõ ràng hơn.


“Nhìn cẩn thận”


“Nn………...Nnnnnn”


Ellen cảm thấy có gì đó không đúng với khuôn mặt của Aur. Nhưng cô không thể chỉ rõ nó là gì.


“Nó thế nào?”


“Nó nào?”


Khi cuối cùng cô cũng nhận ra nó, Aur đã trở lại khuôn mặt cũ của mình. Mái tóc màu hổ phách với đôi mắt nâu nhạt. Khuôn mặt đầy nam tính. Cho dù trông thế nào đi nữa, nó vẫn là Aur của bình thường trong mọi khía cạnh.


Tuy nhiên, Ellen không biết anh có trở lại với vẻ ngoài bình thường của mình hay không.


“Từ từ, ta đã thay đổi khuôn mặt của mình rất nhẹ nhàng. Con người… Kể cả các Elve, điều mà tất cả chúng ta gọi là ‘nhận thức’ là một điều thực sự thú vị. Nếu những thay đổi chỉ là rất nhỏ, không dễ nhân ra được sự khác biệt”


Trước khi cô nhận ra được, khuôn mặt của Aur lại trở lại thành khuôn mặt của Alan.


“Thực tế mái tóc vàng và vàng nâu tương đối giống nhau là một sự trùng hợp may mắn. Nếu như màu tóc có sự khác biệt nổi bật sẽ dễ bị nhận ra hơn nhiều”


Điều đó nhắc cô nhớ, nếu cô chăm chú nhìn và chú ý, đôi mắt xanh của anh dần dần biết thành một màu nâu nhạt.


“Trong khi làm việc này trong vài ngày nay, ta đã đưa ra câu lệnh vào tiềm thức của cô ấy mỗi đêm để thay đổi nhận thức trong ký ức của cô ấy. 「Thực ra tôi là người dưới quyền của Aur, và tôi chỉ giả vờ làm bạn đồng hành của những tên mạo hiểm giả」. Cài vào cô ấy những kỷ niệm giả và cũng thay đổi bản thân mình giống như Alan, hai nhân tố kết hợp đã khiến cô ấy tin rằng người có khuôn mặt Alan là kẻ thù thực sự của cô ấy và điều đó làm cho cô ấy tin rằng ta là đồng minh của cô”


Thực tế người đàn ông Nadja đã gặp trước đó, người ngồi trên cái ghế lớn thực sự là Alan. Nếu lúc đó cô ấy nhận ra, Nadja đã có thể cứu hắn. Tuy nhiên, ký ức của cô khá mơ hồ và bởi vì cô tin rằng người với khuôn mặt Alan là Aur, cô chỉ có thể xem hắn là kẻ thù kinh tởm nhất.


“Con người… Bất kể như thế nào, thời điểm họ tưởng đã đánh bại, lừa gạt được kẻ thù, tâm trí của họ sẽ trở nên cực kỳ buông lỏng. Sử dụng chính xác khoảng khắc ấy, có thể thay đổi ký ức của cô ấy về những người đồng hành và kẻ thù, chính cô ấy tin rằng cuộc sống mà cô ấy trải qua cho tới bây giờ là ‘giả mạo’ và sự thật cô ấy là người của ta từ trước tới nay. Để tin tưởng một điều gì đó, đó là một điều đáng sợ. Nếu không nghi ngờ về điều mình tin tưởng, không có cách nào để chống lại nó cả”


‘Người đáng sợ nhất chính là ngài’ là những gì Ellen nghĩ, nhưng cô ấy cũng không dám nói ra. Là chú nhân của mình, cô ấy nghĩ rằng anh là một người đáng tin cậy nhưng cũng giống như cô ấy nghĩ, anh cũng là người rất đáng sợ.


“Nhưng dù sao, mặc dù thử nghiệm lần này thành công nhưng phương pháp này hơi tốn thời gian. Mặc dù nửa lý do là do may mắn, ta nghĩ lần sau chúng ta nên thử một cách thông minh hơn”


Còn hai cô gái còn lại, anh sẽ có những cách tiếp cần khác nhau để họ rơi vào trụy lạc.


Trong khi suy nghĩ về kế hoạch xấu xa của mình, Aur quay đi và bắt đầu hướng về nạn nhân tiếp theo.

Câu truyện trở lại vài ngày trước.


Đây là ngày Nadja thức dậy trong tù, nói cách khác, một ngày sau khi nhóm của Alan bị Aur bắt giữ. Nữ tu Sharl cũng thức dậy bên trong một phòng giam.


“Cô dậy rồi à?”


Sharl nâng nửa cơ thể mình khỏi giường và nhìn thấy một người đàn ông ngồi gác chân trên ghế trong căn phòng với cô, cô theo phản xạ tự nhiên thu lại bảo vệ mình. Mặc dù cô không nhận ra được gương mặt của hắn ta bởi vì chiếc mặt nạ kỳ quái hắn đeo trên mặt, cô vẫn cho thể nhận ra ngay lập tức bởi dáng người và mái tóc màu hổ phách. Người đàn ông này là ‘Hắc phù thủy’ Aur.


“Đừng sợ. Ta không có ý định tổn thương cô. Nếu ta có ý đó, bây giờ cô đã chết rồi”


Aur nói một cách bình tĩnh. Mặc dù không hoàn toàn tin lời hắn ta, căn thẳng trong cơ thể cô cũng dịu bớt vài phần. Rốt cuộc cô cũng hiểu ra, chống lại hắn tại thời điểm này hoàn toàn vô dụng.


Một chiếc nhẫn niêm phong ma thuật dính chặt trên ngón tay cô. 


Miễn là chiếc nhẫn này còn dính trên tay cô, cô không thể tự phá hủy nó và cũng không thể vận dụng bất kỳ hình thức ma thuật nào. Bởi chủng tộc của cô là White Elf, sức mạnh của cô yếu hơn một người bình thường hơn nữa cô có một vóc dáng nhỏ. Vì vậy, mặc dù Aur cũng là một pháp sư, sức mạnh của một người đàn ông cũng dễ dàng vượt xa cô.


“Ngươi muốn gì?”


“Hãy thẳng thắn về vấn đề nào”


Aur bắt chéo chân và một nụ cười trôi nổi trên khuôn mặt anh. Anh đặt tay lên cằm suy nghĩ một chút.


“Vậy thì, hãy bắt đầu bằng việc hiến cơ thể của cô cho ta”


Aur nói chuyện với cô cứ như hắn vào quán bar và kêu một ly rượu vậy. Mặc dù cô không có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề này nhưng Sharl cũng không ngây thơ đến nỗi không hiểu ý nghĩa của câu nói đó. Làn da trắng của cô lập tức chuyển sang màu đỏ, cô cau có nhìn Aur.


“Đừng có đùa với tôi. Thay vì bị ngươi cưỡng hiếp bởi một kẻ ác độc và thô tục như ngươi, ta thà tự cắn lưỡi và chết còn hơn”


“Cô ghét nó tới nỗi từ bỏ mạng sống của mình sao?”


“Tất nhiên”


Sharl trả lời rất nhanh và như thể anh đã hiểu ý, Aur gật đầu.


“Trong trường hợp đó, liệu cô vẫn có thể nói như thế không nếu mạng sống của những người bạn đồng hành với cô phụ thuộc vào quyết định của cô?”


Làn da của Sharl thay đổi ngay lập tức từ đỏ sang trắng nhạt.


“Ba người bàn của cô vẫn an toàn…. Ít nhất cho tới bây giờ”


“.......Ngươi, kẻ vô sỉ”


Nét mặt đáng yêu của Sharl hiện lên vẻ hận thù, cô nghiến răng kèn kẹt nhìn chằm chằm vào Aur. Nếu lưỡi dao được gắn vào ánh mắt của cô, cô chắc chắn đã chém Aur thành từng mảnh nhỏ, nhưng với cái mặt dày của Aur, kiểu đe dọa này chẳng có bao nhiêu tác dụng.


Sau khi do dự một hồi, Sharl đi về phía cái giường tự nằm xuống, nhắm chặt mặt lại.


“...... Làm bất kỳ việc gì ngươi muốn”


White elve có thể sống lâu hơn con người gấp nhiều lần. Và trong suốt cuộc đời họ, thật bình thường khi họ dành phần lớn thời gian để yêu một người. Đối với người White elve, tình yêu là một điều rất thiêng liêng vì thế bằng chứng về sự trong trắng của họ là một điều cực kỳ quý giá.


Và để cô từ bỏ nó cho những người bạn của mình… có thể tưởng tượng được cô ấy cần bao nhiêu quyết tâm để thực hiện nó. Không tính đến Alan yêu quý của cô, thậm chí còn Nadja và Wikia, những người khác chủng tộc với cô, không thể nghi ngờ sự tồn tại của họ là một điều không thể thay thế đối với cô, đó cũng là một gia đình của cô. Rốt cuộc số phận tàn ác đang chờ đợi cô kể từ bây giờ, cô chỉ có thể nghiến răng. Cô không muốn tên đàn ông trước mặt mình thấy nước mắt của cô. Đó là những gì cô tự thề với lòng mình.


“Rõ ràng, cô có vẻ đã hiểu sai điều gì đó”


Nhưng đối với vẻ mặt bi thảm và quyết tâm anh hùng của cô gái nhỏ……


“Ta không quan tâm cũng không mong muốn cơ thể cô. Đó là cô tự yêu cầu sự ủng hộ của ta. Cô cần phải phải nói ‘Xin Aur-sama Xin ngài hãy chiếm lấy cơ thể em’”


Aur hoàn toàn không hề suy nghĩ về phẩm giá của cô.


Nhục nhã tới mức độ này, trong tim cô tràn đầy sự tức giận đến nỗi không thể nói và thở một cách mình thường. Cô được cho là một White elve thân thiện, thêm nữa cô còn là một nữ tu được cho là để phục vụ các vị thần vì mục đích truyền bá sự tốt đẹp đến thế giới. Cô thường có rất nhiều cảm xúc, quan tâm đến bạn bè thế nên những suy nghĩ của cô thường không liên quan đến sự tức giận.


Sự hận thù này đâm xuyên cơ thể cô… Đây là lần đầu tiên cô nếm trải cảm xúc này và Sharl đã thua cuộc.


“Ahhhh”


Nhảy khỏi giường, cơ giơ nắm đấm của mình đấm về phía Aur. Cô vung vẫy cánh tay trong sự giận dữ, để lộ ra những cảm xúc mãnh liệt của mình, nhưng cánh tay cô đã bị bắt lấy bởi Aur.


“Ta hiểu rồi, ta đã hiểu cô muốn kết cục như thế nào”


Giọng nói mang theo sự bình tĩnh khủng khiếp, Aur buông tay Sharl và quay lưng lại với cô.


“Trước tiên là cánh tay phải”


Mặc dù cô không thể hiểu được ý nghĩa câu nói đó, nhịp tim của Sharl bắt đầu đập nhanh hơn khi cô linh cảm thấy dấu hiệu xấu.


“Tiếp theo là cánh tay trái, chân phải và chân trái. Sau đó ta sẽ cắt đôi tai của cô, móc mắt và cắt lưỡi của cô. Đừng lo, ta sẽ làm nhẹ nhàng và sử dụng phép chữa trị để cô không thể chết. Một khi cô đã trở thành một cục thịt không thể làm gì cả, ta sẽ gửi cô cho anh ta. Người đàn ông mà cô yêu rất nhiều”


“Chờ đã!”


Sharl bám lấy Aur. Tất cả sự giận dữ hận thù của cô biến mất ngay lập tức, thay vào đó, sự sợ hãi đã thống trị hoàn toàn trái tim và tâm trí cô.


“Làm ơn dừng lại… Làm ơn, tôi cầu xin ngài…. Tôi sẽ làm, bất cứ điều gì cũng đc……”


Nước mắt giàn giụa, lời thề yếu ớt với chính mình lúc trước đã không còn tác dụng nào nữa, nhất là khi phải đối mặt với một tên phù thủy như Aur.


“Hou? Vậy thì cô biết phải làm gì rồi chứ?”


Sharl cảm thấy nghẹn lời. Nhưng nếu cô còn do dự nữa, Aur có thể mất hứng thú với cô. Aur quan sát cô với vẻ mặt như là một đứa trẻ con đang quan sát một con côn trùng thú vị. Nó giống như hắn bắt được một con bọ cánh cứng hay một con bướm, sau đó hắn thả nó đi rồi lại thích thú theo dõi cách nó điên cuồng bay đi…. Đó chính xác là biểu hiện của hắn bây giờ.


“L…. Làm ơn, Aur….-sama. Em cầu xin ngài…. xin vui lòng…..Uuuuuu…..Chiếm lấy cơ thể em…….!”


Cuối cùng, đức hạnh và sự trinh trắng của một White elf đã đầu hàng.


“Fumu….. Tốt. Nằm xuống giường, cởi áo và dạng rộng hai chân ra”


Aur đưa ra mệnh lệnh mà không hề lộ ra một tia cảm xúc nào. Run rẩy vì sợ hãi, Sharl nhút nhát nằm xuống giường, dùng tay bắt đầu kéo áo của cô lên.


“Cho ta xem mọi thứ nào”


Aur than phiền rằng Sharl chỉ vạch áo phân nửa, để lộ nửa bên dưới của mình. Với những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên mặt, Sharl tuân lệnh. Bộ quần áo của cô đã kéo lên tới nách, gần như mọi thứ của cô đã phơi bày ra trước Aur.


So với thân hình gợi cảm của Black Elve, thân hình của White Elve khá nhỏ nhắn và gầy. Vú của cô khá nhỏ còn âm đạo chỉ là một khe nhỏ đơn giản, không có lông với nếp nhăn. Aur quét mắt qua toàn bộ cơ thể cô bằng một ánh mắt đê tiện làm cho cơ thê Sharl run rẩy.


Aur quét mắt qua một lượt mà không một lời nào , ngay sau đó thẳng tay lột ngay đồ đạc đang mặt trên người, đâm vào cái âm đạo trinh trắng của cô với một thái độ hách dịch.


“Ahhhhhhhh!!”


Sharl hét lên bởi vì cô cảm thấy cơn đau từ cái màng trinh đã rách của mình. Bởi vì cơn đau quá sức chịu đựng đối với cô, nước mắt chảy xuống từ đôi mắt cô như những giọt mưa lớn. Không còn thời gian để cảm thấy nỗi mất mát.


Vặn vẹo vì trong đau đớn nhưng Aur không hề để ý đến nỗi đau khổ của cô, hắn ta chỉ liên tục nhịp cái hông của mình.


“Uuuu…..! Kuuu…..Ahhhh! ii…..Uu….Guuu…..!”



Nắm chặt vào cái ga trải giường như muốn xé rách nó ra,  nước mắt không ngừng rơi xuống, kể cả như vậy, Sharl cũng không dám nói những câu như ‘dừng lại’ hoặc ‘không’ trước Aur. Điều duy nhất thoát ra từ miệng cô là những tiếng la hét vì đau đớn. Nếu cô buông ra một lời từ chối, cô lo lắng bạn bè của mình sẽ gặp rắc rối.


Mặc dù Aur không thể hiện và đề cập nó ra một cách rõ ràng nhưng anh thực sự ngưỡng mộ sức mạnh ý chí của cô. Anh đã nghĩ rằng đó chỉ là vấn đề thời gian? Đau đớn xuyên vào tâm trí anh, Aur bắt đầu ngâm một câu chú nhỏ, câu thần chú bị át trong tiếng hét đau đớn của cô. Mục đích của anh là tấn công vào trái tim cô bằng sự sợ hãi, nhưng ý định đó không thể phá vỡ được cô.


“Uuu...Ahhhhh….Ah?”


Sharl đảo mắt trong sự bối rối, từng chút một, cơn đau đớn của cô dần dần dịu xuống.


“Cô cũng khá là ẩm ướt đấy. Cho dù cô có ghét nó tới đâu đi nữa, sau cũng thì cô cũng là một người phụ nữ….”


“...Nó, không thể…”


“Vậy cô gọi đây là gì?”


Aur cố tình nhịp nhịp hông mình, một âm thanh dâm đãng phát ra, anh đang khuấy đảo bên trong Sharl với những tiếng *Guchu Guchu*


Biểu hiện của Sharl bị nhuốm màu trong sự tuyệt vọng. Mặc dù cơ thể mình đã bị ô uế với ý chí của cô lúc này đau đớn không thể chịu nổi, chết có lẽ còn sướng hơn, nhưng cô có thể chịu đựng được đó là nhờ cô cho rằng những điều mình làm là cho những người bạn của mình. Tuy nhiên, sự chịu đựng của cô dường như đã vượt mức tối đa khi cô rằng ngay cả tâm trí của mình cũng bị ô uế.


Biển hiện của cô thực sự rất xấu, Aur đã thay đổi phương pháp của mình.


“Không có gì phải xấu hổ. Đây là một điều rất tự nhiên, đó là sự quan tâm mà Chúa đã thiết lập”


“Chúa….đã làm….?”


Đúng, Aur gật đầu.


“Ta đã đánh bại bốn người các cô. Mặc dù ta đã sử dụng vài chiến thuật khác nhau, nhưng thức tế là ta mạnh hơn cả bốn người kết hợp với nhau. Cơ thể người phụ nữ được tạo ra để bị thu hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ. Bất kể tâm trí cô suy nghĩ như thế nào, cơ thể cô không thể nói dối được. Nếu cơ thể cô được ban đến từ thiên đường, điều đó cũng có nghĩa rằng Chúa đã thiết lập nó như thế”


Đương nhiên là Aur đã nói dối.


Thực tế, âm đạo của cô bị ướt chỉ là một phản ứng tự vệ tự nhiên để cơ thể có thể chống lại lực đẩy của Aur. Nếu mọi người phụ nữ nào cũng thấy sung sướng bởi vì bị cưỡng ép xâm phạm cơ thể mà không có quá trình mơn trớn và tự nhiên bị thu hút bởi những người đàn ông mạnh mẽ thì mọi thứ sẽ rất đơn giản cho đàn ông trên toàn thế giới rồi.


Nhưng đây là lần đầu tiên cô trải qua điều này, thêm một thực tế rằng bên dưới của cô đã ướt và cơn đau dần biến mất, Sharl đã không hề nghi ngờ về lời nói của anh. Nếu như cô nghi ngờ điều này, vậy thì sẽ chứng tỏ tâm trí cô đã bị ô uế. Cô không thể chấp nhận hay chịu đựng một điều như vậy. Vì thế, Sharl đã bám vào lời nói dối của Aur như một cái phao cứu sinh và tin tưởng nó.


“Cô sẽ biết ngay lập tức…. cảm thấy tốt hơn rất nhiều đúng không”


Trong khi vẫn nhịp đều đặn vào âm đạo cô, Aur bôi một chất kích dục đã được chuẩn bị từ trước lên âm hạch cô. Một khoảng thời gian trước, khi Spina tạo ra con slime của mình, Aur đã sử dụng nó như một loại nguyên liệu thô và thêm vào một số cải tiến cho loại hỗn hợp này. Nếu như bôi lên da hay uống phải, chủ thể sẽ trải nghiệm cảm giác tình dục mãnh liệt hơn.


“Nn…..Fu…..a…..”


Trước đó, Sharl bắt đầu rên lên đầy ngọt ngào.


“Không, nó là…..nói dối…..không thể nào…..”


Bàng hoàng trước những cảm giác chạy dọc theo cơ thể cô, cô tuyệt vọng chối bỏ nó.


“Đây không phải là nói dối. Ta đã không nói với cô sao? Cơ thể cô đã bị thu hút, nó đã chấp nhận ta…...Tuy nhiên, trái tim cô thì khác”


Bởi vì có điều bất thường trong lời nói của Aur, Sharl vô thức quay sang nhìn khuôn mặt Aur.


“Tâm trí là của riêng cô. Tất cả những gì cô cần là trao cơ thể cô cho ta. Và tự cho phép mình hưởng thụ đầy đủ hương vị của công việc thần thánh này”


Trong khi nói những lời như vậy, Aur chơi đùa với vẻ dâm dục của cô bằng những cú nắc. Vết thương củ cô đã được chữa khỏi hoàn toàn và bây giờ đây cơ thể cô phát sốt vì kích thích tình dục, ngoan ngoãn chấp nhận những hương vị hoan lạc này.


“Fuuuah…. Ahhhhh!....Fua…..Haahnnn….”


Cô được giải phóng con tim mình, nghe những lời nói như thế, nỗi đau mà Sharl cảm thấy đã giảm đi đáng kể.


Cái được gọi là nhận thức rất nhạy cảm với sự thay đổi. Nguyên tắc này áp dụng trên cả năm giác quan.


Nadja bị lừa bởi việc từ từ thay đổi những gì cô thấy và thay đổi ký ức của cô. Mặt khác, những cảm xúc của Sharl đã bị đẩy xuống đến mức sâu thẳm của nỗi tuyệt vọng ngay lập tức và Aur đã dần dần cho cô thấy niềm vui và sự giải thoát. Nó làm cho cô thấy rằng Aur đã cứu cô khỏi nỗi tuyệt vọng và trao cho cô niềm hạnh phúc.


“Bây giờ, ta ra đây. Có thể nhận được tinh trùng của một người đàn ông mạnh mẽ vào trong dạ con của mình là niềm vui sướng lớn nhất của người phụ nữ.  Niềm vui và sự sung sướng sẽ chạy dọc khắp cơ thể. Ta sẽ hướng dẫn cô đạt được niềm hạnh phúc của mình…….. Ta ra đâyyyyyyyyyyy….!!!”


Cắm sâu dương vật của mình vào âm đạo Sharl, Aur giải phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong tử cung cô. Đồng thời, một loại thuốc kích dục khác đã được bôi khắp nơi lên âm đạo của cô. Lần này, loại ma túy này có hiệu lực ngay lập tức như thời gian lại rất ngắn.


“AHHHHHHHHH…..AHHHHHHH~~~~~~!!!!!”


Sharl nắm chặt tấm ga trải giường bằng tất cả sức mạnh của mình, ưỡn cong người như một cây cầu và hét lớn. Những tia lửa điện chạy qua mắt cô và tầm nhìn của cô đang nhấp nháy. Kể từ khi sinh ra với cuộc sống nhẹ nhàng êm ả của mình, cô chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác kích thích sung sướng nhiều như thế này.


Sharl buông lỏng tâm trí và mất đi ý thức của mình vào bóng tối. Cô mang theo biểu hiện hoàn toàn tan chảy trên khuôn mặt, vẻ mặt sung sướng ngọt ngào còn lưu lại trước khi ngất đi.

Sau đó vài ngày trôi qua, Aur đến thăm Sharl cùng với bữa ăn sáng, sau đó làm vài hiệp với cô rồi rời đi. Cuộc sống cứ thế dần tiếp diễn vài ngày. Sau khi thỏa mãn với Sharl, Aur sẽ thay đổi gương mặt thành Alan và đi vào nhà tù của Nadja nhưng Sharl hoàn toàn không nhận thức được điều này và đó cũng không phải là điều cô có thể quan tâm.


Không như Nadja, người luôn cảm thấy có có rất nhiều thời gian rảnh rỗi trong tù. Còn Sharl dành phần lớn thời gian của mình để lo lắng.


Điều mà cô lo lắng nhất bây giờ là làm thế nào để quyết rũ được Aur….


Nói như vậy không có nghĩa cô đã đầu hàng những khoái cảm tình dục hay cô đã nằm dưới sự kiểm soát của Aur. Đây là điều cô bị bắt buộc phải làm. Mỗi lần gặp anh, cô ấy cần phải dùng những từ ngữ khác nhau để cầu xin tình cảm của anh ra và cầu xin anh ta bơm tinh dịch vào trong mình.


Những câu nào được chọn và cách cô nói ra, tất cả những điều này đều phải tự mình cô nghĩ ra. Điều kiện là nếu Aur không thích những lời mà cô nói, cô sẽ không được chấp nhận và hậu quả sẽ xảy ra.


Đó là điều mà Aur đã nói với cô vào ngày thứ hai.


Sau đó, những ngày thử thách và sai lầm của cô cũng bắt đầu. Lần thứ hai anh đến thăm cô, cô đã nói ‘Xin hãy chiếm lấy em đi’ và bị Aur từ chối, sau khi mất một khoảng thời gian để suy nghĩ nát óc, cuối cùng cô cũng đã lên tiếng ‘Xin hãy yêu em, xin ngài hãy trao tình yêu của ngài cho em’.


Nếu được chọn, đầy sẽ là những lời mà cô sẽ nói với Alan. Những từ thuần khiết này xuất phát từ trái tim của một cô gái đang nở rộ trong tình yêu, không phải là những lời bị ngập trong dòng chất lỏng trắng đục như vậy.


Vào ngày thứ ba, cô bị Aur buộc phải nói những câu tục không đúng đắn. ‘Lời tục tĩu là gì vậy?’ Aur đã rất ngạc nhiên bởi câu hỏi của Sharl, vào ngày hôm đó, buổi chiều bữa cơm của cô đến cùng với một bé gái tóc đen, cô bé trông y như một con búp bê xinh đẹp. Sau đó bé gái đó biến thành một con quỷ.


Hoàn toàn trái ngược với Sharl, cô quỷ nữ này có được bộ ngực rất to, cô gái này đang dạy cái dâm từ cho cô học hỏi. Cô từng nghĩ rằng quỷ là loài sinh vật đáng sợ nhất thế giới, nhưng con quỷ trước mặt cô thực sự rất thân thiện, cô ta nói chuyện với cô như thể hai người là những người bạn lâu năm, Sharl nhanh chóng mở lòng mình với cô gái này và bắt đầu nghiên cứu kỹ bài học của cô ta.


Vào ngày thứ tư, cô nằm xuống và chủ động vạch mép âm đạo bằng ngón tay của mình, ‘Hãy đẩy dương vật của Aur-sama vào âm hộ của Sharl’, khi nghe thấy điều này, Aur tỏ vẻ rất ngạc nhiên và khen ngợi Sharl rằng cô đã làm rất tốt.


Bị buộc phải làm những điều xấu hổ và nhục nhã thế này thì sẽ không thể nào làm cô vui vẻ ngay cả khi được khen đi nữa. Đó là những gì Sharl đã nghĩ lúc ban đầu, nhưng trong sâu thẳm trái tim cô, nó đã xuất hiện những nhịp đập kỳ lạ.


Sau ngày hôm đó, Sharl đã dành phần lớn thời gian trong ngày để nghĩ đến cách mời gọi dụ dỗ Aur. Nếu cô có thể làm cho Aur vui vẻ, cô có thể đảm bảo sự an toàn cho những người bạn của mình. Nếu đúng là như thế, cô ấy tin rằng cô cần cống hiến hết sức mình để làm như vậy.


Thỉnh thoảng con quỷ nữ đó cũng đến thăm với bữa ăn của cô và cho cô một số ý tưởng. Cô ta giúp cô bổ sung vốn từ vựng còn thiếu sót của Sharl và cho những lời khuyên hữu ích nhưng cô ta không bao giờ dạy Sharl chính xác phải nói như thế nào. Rốt cuộc, tự bản thân Sharl phải soạn ra nó.


Gần đây không chỉ lúc dụ dỗ Aur chịch mình, mà ngay cả khi Aur sắp xuất tinh hoặc đang ở cao trào giữa cơn hoan lạc, cô cũng thường xuyên dùng những dâm từ để kích thích anh. Đó là lời khuyên từ cô quỷ nữ đã đưa cho cô. Kể từ khi làm việc này, cô cảm thấy quan hệ giữa cô với Aur trở nên nhẹ nhàng, tử tế hơn trước. Mặc dù trước mặt là một tên phù thủy ác độc đi nữa, cho cho là chỉ cần cô cống hiến chân thành với anh thì những hành động đức tin tốt đẹp của mình sẽ được truyền đến anh ấy.


Và như mọi hôm, hôm nay cô cũng được Aur chấp nhận.


“Aur-sama…. Vui lòng sử dụng cái vòi nước to bự lộng lẫy của ngài lấp đầy âm hộ Sharl, đâm nó vào sâu đến tận cùng, xin hãy bơm tinh dịch của ngài vào và làm Sharl mang thai đi….”


Sharl đang quỳ bằng bốn chi và lắc mông mình khiêu khích Aur. Mặc dù anh thậm chí chưa đụng chạm vào cái vùng tam giác bí mật của cô nhưng nó đã tràn ngập dâm thủy. Cô không chỉ phục vụ bằng những lời nói miệng, mà cô cũng chuẩn bị tinh thần để làm hài lòng Aur một cách tốt nhất. Đó là một gợi ý của con quỷ nữ, Sharl đã đồng ý một cách dễ dàng và thậm chí còn hơi ấn tưởng bởi đề xuất này.


Đảm bảo chú ý đến mọi chi tiết là một trong những điều kiện thiết yếu để có thể cung cấp dịch vụ chăm sóc một cách tốt nhất. Vì vậy, cô ấy đã dành ưu tiên hàng đầu để suy nghĩ về nhu cầu của đối phương.


“Em đã trở nên khá giỏi nịnh nót đấy. Cô gái ngoan Sharl”


Trong khi khen ngợi, Aur giữ chắc eo Sharl và trong một lần nhấp, anh đã đâm sâu vào bên trong âm đạo cô.


“Haahnn…..Cái thứ to cứng của Aur-sama….. Mang ở bên trong emmm…..”


Khi nó chà xát vào cái âm đạo ẩm ướt, không còn sức phản kháng, cũng không còn đau đớn phải chịu như lần đầu tiên. Toàn bộ cơ thể Sharl có thể cảm nhận được những cơn khoái cảm nóng bỏng quấn quanh cô.


“Đẩy nó vào em nữa điiiii……… Xin hãy thưởng thức hương vị âm đạo Sharl bằng cả trái tim ngài”


Để phối hợp với lực đẩy từ hông Aur, Sharl cũng di chuyển eo của mình để đảm bảo dương vật anh không đi nửa đường. Khi cô đã quen với nhịp điệu và lực đẩy từ hông, cô đã có thể phối hợp để hỗ trợ về lực và khoảng cách và nhờ như thế, cảm giác mà cô cảm nhận được cũng được tăng gấp đôi.


Mặc dù điều quan trọng là phải lo lắng về nhu cầu của đối tác bên kia, sau cùng thì tình dục không phải là việc bạn có thể làm một mình. Nhưng bởi vì không thể đọc được tâm trí đối phương, cô chỉ có thể sử dụng cảm giác mà bản thân nhận được để làm tiêu chuẩn để xét về Aur. Nói cách khác, bây giờ cô nghĩ rằng nếu những hành động của mình có thể khiến cô cảm thấy sướng hơn thì điều đó cũng có nghĩa Aur cũng cảm thấy như thế.


Chấp nhận lời khuyên của con quỷ nữ, Sharl lắc eo của mình trong một niềm mong muốn để cảm thấy sướng hơn.


“Kuu, nó tốt lắm…..Sharl”


Anh rên rỉ khi nói chuyện. Mặc dù giọng điệu nghe có vẻ như đau đớn, nhưng điều đó thức sự chứng minh rằng người đàn ông cảm thấy rất tốt. Đàn ông không hăm dọa bằng giọng cao giống như phụ nữ.


“Sướng quá, Aur-sama, em cũng cảm thấy sướng hơn rất nhiều, xin hãy đẩy nó vào mạnh hơn nữa! Xin hãy nghiền nát âmm đạoo em đi!”


Đối với Sharl, cô đang rên rỉ bằng một thứ giọng cao. Thể hiện cảm giác sung sướng của mình rất là quan trọng. Cô không cần phải giả vờ, cô chỉ cần thẳn thắn hét lên những gì cô cảm thấy trong thời điểm đó. Không sao, bởi vì Aur chắc chắn sẽ không khiến cô thất vọng.


Những lời của con quỷ đàng lặp lại trong tâm trí cô và Sharl đã ứng dụng nó vào thực tiễn. Càng nghe theo lời khuyên của cô ta, cô càng cảm thấy dương vật Aur càng rung lên và làm cho Sharl cảm thấy sung sướng.


“Ahhhh,  thật tuyệt, em đang raaaaa…...em đang raaaaaaaaa! Được đâm bằng cái vòi nước của Aur-sama. Em sắp raaaaaa! Hãy trao cho em thứ chất lỏng trắng đục đó! Tinh dịch của Aur-sama, xin hãy lấp đầy bên trong emmm!!!!”


Sharl căn xương sống của cô và chuẩn bị đón nhận niềm khoái cảm cùng cực từ hông. Tuy nhiên, bất kể bao nhiêu thời gian trôi qua, cô vẫn không thể cảm nhận được làn sóng cực khoái xuất hiện trên cơ thể. Đó bởi vì Aur đã hoàn toàn dừng lại mọi hành động của mình.


“Aur-sama…?”


Bới một biểu hiện tò mò, Sharl nghiêng đầu qua vai để nhìn Aur.


“Em có muốn ta làm em ra không?”


“Có, em thức sự muốn….. Em xin ngài…. Hãy giúp em raaa”


Sharl lúc lắc eo trong sự háo hức. Tuy nhiên bởi vì cô đang bò trên bốn chi, cô không thể nào cử động cơ thể cô một cách tự do và điều đó còn làm cho cô thích thú hơn.


“Vậy thì, hãy cho ta biết tên thật của em”


“N...Nó là….”


Elve gần gũi với linh hồn hơn loài người. Với họ, tên thật có ý nghĩa rất lớn, đặc biệt với cô còn là một người sử dụng ma thuật. Nó không đơn giản đưa linh hồn mình cho anh. Tên thật của cô thức chất là toàn bộ bản thể của cô, nếu như cô nói cho Aur tên thật của cô, nó giống như để Aur nắm giữ sự tồn tại của cô trong lòng bàn tay.


Bằng chứng về sự quan trọng của việc này là ngay cả Black elve Ellen đang phục vụ và tuyên thệ trung thành với Aur cũng không tiết lộ tên thật của cô ấy cho Aur.


“Em muốn ra, đúng chứ?”


“Ahhh, Vâng, hãy để em raaaa”


Nhẹ nhàng đẩy hông mình, Sharl cất tiếng nói ngọt ngào. Tuy nhiên, tốc độ này là không đủ. Bởi vì Aur chỉ di chuyển rất chậm, nó chỉ thổi niềm đam mê của Sharl lớn hơn thôi.


“Aur-sama xin hãy tha thứ cho em…..! Tên thật của em…… nó không được…….Ahhh n-nữa đi, mạnh hơn nữa…..Ahhhh..oh….không, xin đừng dừng lại”


Aur nói chuyện với với Sharl khi anh ta ngừng mọi động tác của mình trong một khoảng thời gian. Mặc dù anh chỉ đơn giản cung cấp vài cú nhấp nhẹ và dần dần khiến cô không thể đạt được cực sướng được, thay vì làm mát cho cô, nó chỉ làm cho cơ thể cô nóng hơn nữa, nó là những chuyển động đầy tinh tế.


“Aur-sama, không, đừng dừng…...Nữa đi, hãy làm nhơ nhuốc Sharl….Ahhh, để nó vào sâu hơn…. sâu hơn nữa bên trong em….. Hãy đâm sau vào cái âm đạo dâm đãng ẩm ướt của Sharl bằng cái dương vật to lớn mạnh mẽ của ngài…. Làm ơn khuấy đảo Sharl!”


Trong khi lắc cổ, Sharl cố nhấp hông của mình vào Aur. Ôm lấy eo cô, Aur thì thầm với cô bằng một giọng trầm.


“Tốt, em không cần cho ta biết tên thật của em. Nhưng bù lại, em phải trao mọi thứ cho ta. Nếu em thề sẽ trở thành nô lệ tình dục cho ta, tuân theo mọi mệnh lệnh của ta, mọi thứ trong cơ thể em đều có thể trao cho ta sử dụng bất cứ lúc nào, ta sẽ trao cho em điều em mong muốn nhất.


 Được trao cho một con đường khác, Sharl lập tức hét lên.


“Em sẽ làm! Em sẽ làm điều đó! Sharl là nô lệ tình dịch của Aur-sama, hãy cho em được làm nô lệ của ngài!!”


Nếu cô nói những điều này chắc chắn sẽ làm Aur hạnh phúc, nhưng hãy đảm bảo giữ nó như một con bài của mình?


Có người mỉm cười khi giảng dạy những điều này cho cô, nhưng vào lúc này cô không thể đặt nó vào tâm trí nữa. Tuy nhiên, ngay cả khi cô tin rằng việc này là một điều cực kỳ không đúng đắn, trả lời câu hỏi cua Aur theo cách này là một điều không cần suy nghĩ.


“Được rồi, kể từ bây giờ em là nô lệ tình dục của ta. Em sẽ trao cơ thể, tâm trí và mọi thứ cho ta, phải dạng chân bất cứ khi nào ta yêu cầu. Em không bao giờ được phản kháng lệnh của ta, hãy vui lên! Ta cho phép em được nhận tinh dịch của ta!”


“Ahhhhhhhhhhhhh, sắp tới, sắp tới rồi! Em đang raaaaaa, em sắp raaaa! Tinh trùng của Aur-sama sắp tới, Ahhhhhhhhhhhhhhhhh!!”


Phóng toàn bộ tinh dịch của mình vào bên trong cô như một vụ phun trào, Sharl chỉ có thể la hét như một con vật.


“Làm sạch nó”


Khi anh rút dương vật mà anh đã dùng để xả tinh dịch của mình trước mặt Sharl, cô vui vẻ liếm láp nó như một cây kem ngon lành. Vị linh mục White elve khiêm tốn siêng năng không còn nữa. Tự nguyện chấp nhận lời nguyền của Aur, cô đã thề một lời tuyên thệ, ngay lúc này, cô là nô lệ tình dục cá nhân của Aur, đang thưởng thức tinh dịch và cơn khoái lạc mà anh mang lại.


“Tên thật của em là gì?”


“Tên thật của em là Shirley Sutherland, Aur-sama….”


Như thế say mê điều gì đó, cô liếm dương vật của Aur với niềm hạnh phúc và khêu gợi trong khi ngoan ngoãn trả lời anh. Xét cho cùng, anh cũng không cần tên thật của cô. Với các điều kiện trong lời tuyên thệ, cô đã sẵn sàng ‘dành mọi thứ cho anh’ và cô đã đồng ý với điều kiện này. Vào thời điểm đó, cô đã trao mọi thứ kể cả linh hồn của mình cho anh ta.


“Umu. Vậy thì em nên nghỉ ngơi đi Shriley”


Khi Aur chạm vào đầu Sharl bằng ngón tay của mình, cô ngã xuống giường và chìm vào giấc ngủ.


“Làm tốt lắm ~ “


Từ bên trong bóng tối đen đặc của mê cung, Lilu xuất hiện và cho thấy sự đánh giá cao về công việc khó khăn của Aur.


“Đúng vậy, thực sự ta đã thấy chút ít mệt mỏi. Lần này em cũng đã làm tốt công việc của mình, đúng không?”


Hôm qua, Aur đã thành công trong việc phá vỡ Nadja. Vào buổi sáng, anh cần phải hoạt động liên tục với Sharl còn buổi chiều phải chạy ca Nadja. Cùng với tất cả các nhiệm vụ và công việc mà anh phải làm trong khoảng thời gian này. Xét cho cùng, Aur đã quá bận rộn.


“Ổn mà ~ Em đã huấn luyện một đứa trẻ ngây thơ trong sáng về mọi thứ được vui vẻ theo một cách riêng nào đó~” 


Hiện lên nụ cười không đứng đắn đặc trưng của succubus Lilu, cô lại gần và massage vai cho anh.


“Thậm chí như vậy, Chủ nhân có thích kiểu đó không? Sẽ tốt hơn không nếu như em cầu xin ngài như thế? ‘Chủ nhân của em, xin hãy dùng cái vòi nước rắn chắc của ngài đê khuấy đảo bên trong Lilu’”


Trong khi cô nói điều này, Lili thì thầm vào tai anh và ép cặp vếu kiêu ngạo vào lưng anh. Nhìn thấy điều này, Aur đã có thể đoán được ý định của cô là gì.


“Đó không phải là sở thích của ta. Chỉ là những từ xuất phát từ tâm hồn mang theo một sức mạnh to lớn. Đặc biệt khi điều đó tự mình nói ra. Ngay cả khi cô ấy biết những điều đó là nói dối, nếu cứ lặp đi lặp lại, nó bất giác sẽ mang theo một tia sự thật. Cuối cùng, nó sẽ không còn là một lời nói dối nữa. Thực tế rằng cô ấy là một người với đầu óc đơn giản trong sáng làm cho nó hiệu quả hơn. Mặc dù ta nói với cô ấy không cần trao cho ta con tim của mình, với một người nghiêm túc như cô ấy, điều đó là việc không thể. Mặc dù phụ thuộc vào con người của đối tượng, đây là một phương pháp tiêu chuẩn để phá hỏng một ai đó”


Nói vậy, chỉ còn lại một người cuối cùng….’Loại phương pháp này có thể không làm gì được nữ ma thuật sư đó’, là điều Aur đang suy nghĩ.


“Hmm. Nếu ngài dùng cách này làm hư em, em có lẽ sẽ rơi sâu vào tình yêu của ngài rồi”


*Gyuu* Cô ôm chặt lấy anh từ phía sau và thì thầm châm chọc.


“Loại phương pháp này không dành cho loài sinh vật kỳ lạ như em. Nếu em em thấy mọi hành động của ta mà chỉ thấy vẻ bên ngoài như thế sẽ không có hiệu quả đâu. Hơn nữa, một cơn quỷ như em, còn có thể làm hư hỏng nhiều hơn sao?”


“Ahh, em đoàn là ngài nói đúng ~ ngoài ra, ngay cả khi không làm điều đó, em cũng đã thích ngài rất nhiều, Aur”


“.... Là vậy sao?”


Aur trả lời cô bằng giọng điệu thờ ơ, Lilu nhẹ nhàng áp má cô vào người anh.


“Em muốn nó…. Ngài biết không?”


Aur không trả lời và chỉ đứng thẳng lên. Khi anh quay lại, anh bắt gặp anh mắt của Lilu và nói.


“Để mọi việc sang một bên, em hẳn đã đói rồi, đúng không? Em cũng xứng đáng nhận được phần thưởng, đi với ta đến phòng ngủ nào”


“........Nn. Yaaaay ~ Đã một thời gian rời kể từ lần cuối cùng của em ~ !”


Nói với một giọng tươi sáng và đầy màu sắc, Lilu hết sức thỏa mãn. Hy vọng một ngày nào đó anh sẽ mở lòng với mình…. Lilu đã có những suy nghĩ bất thường đối với một con quỷ.


(còn tiếp)

BÌNH LUẬN