Đầu tháng 10 năm 2812, lịch phương tây
“Chúng đã nhìn thấu được chúng eh... Đúng là đại tướng Berharres. Ngay lập tức gửi tin cho lực lượng phục kích. Một tiếng.... Bảo Saitou cầm chân chúng trong vòng 1 tiếng!”
Sau khi nghe tin báo từ Saitou, Sardina tặc lưỡi và nhìn vào tấm bản đồ trên bàn, sau đó cô ta ra lệnh cho người đưa tin.
Sardina ngay lập tức nhận ra được ý định của Belharres sau khi nghe được thông tin đó.
(Đúng như Saitou nói, ông ta đang nhắm tới đầu của mình....Không, không chỉ như vậy....Thứ mà đại tướng Belharres đang nhắm tới là...)
“Vâng! Thần sẽ đi ngay...”
Người đưa tin ngay lập tức chạy ra khỏi lều để thực hiện mệnh lệnh.
“Người đâu, người đâu! Ta cần 1 người đưa tin nữa! Bảo hắn ta chạy tới chỗ lực lượng phục kích và bảo họ tập hợp với Saitou nhanh hết mức có thể!”
“Xin hãy an tâm thưa điện hạ. Tôi đã ra lệnh cho người đưa tin rồi...”
Một giọng nói bình tĩnh vang lên trong căn lều.
Cô không nhận ra được giọng nói đó đến từ ai. Lúc mà cô đưa mắt nhìn sang cửa lều, gương mặt bình tĩnh của Sudou hiện lên trong tầm mắt cô.
Sudou, có vẻ là vấn đề liên quan tới Rozeria có vẻ đã ổn định, vì vậy ông ta được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội hộ tống và tham gia vào trận chiến này.
Sudou giỏi cả về việc thao túng tình hình từ phía sau và dẫn dắt quân đội.
Saitou và Sudou.
Việc để hai người nhật bản tài năng này vào đội quân của Sardina, điều đó cho thấy cô đặt cược rất nhiều vào lần xâm lược này.
“Sudou... Đúng rồi... Cảm ơn.”
“Không không, Sudou này có thể làm mọi thứ vì điện hạ.”
Sudou vừa nói vừa nhún vai như bình thường.
Thái độ của người đàn ông này không bao giờ thay đổi dù cho ông ta có ở trong bất kì tình huống nào.
“Fuuh... Ông trông có vẻ thoải mái lắm nhỉ. Sudou.”
Cô hiểu những gì ông ta nói chỉ là vẻ bề ngoài, Sardina đáp lại ông ta bằng giọng mỉa mai.
Một người càng hiểu nhiều thì càng lo lắng nhiều.
“Vì dù cho tôi có lo lắng thì tình hình cũng không thay đổi được gì... Ít nhất thì tôi có thể nói rằng tôi hiểu tại sao điện hạ lại trở nên mất bình tĩnh.”
Dù sau khi Sardina mỉa mai ông ta, thái độ của Sudou vẫn không thay đổi.
Trái lại, giọng điệu của ông ta còn bình tĩnh hơn.
“À thì, có vẻ như quân đội của vương quốc Zalda cũng không phải là ngu ngốc... Dù sao thì chỉ huy của chúng cũng là đại tướng Belharres mà. Đúng là một người có thâm niên trong quân đội huh? Tôi không nghĩ rằng họ được vua và tể tướng phù hộ, nhưng thực hiện kế hoạch này vào phút cuối... Đúng là khó xơi...”
“Đó có phải là cách mà ông nói ông ta sẽ lấy được đầu của ta ?”
Sardina hỏi.
Sau khi nghe câu hỏi đó, Sudou chỉ cười.
“Tôi không có ý gì cả... Tôi chỉ khen ngợi chiến thuật của chúng thôi. Bởi vì đại tướng Belharres không bao giờ thực sự tin rằng họ sẽ lấy được đầu của điện hạ.”
Sau khi nghe câu trả lời của Sudou, Sardina tin rằng trực giác của cô đã đúng.
“Đúng như dự đoán... Đó là mục tiệu thực sự của chúng huh?”
“Đúng vậy... Mục tiêu của chúng là làm cho trận chiến này kết thúc ở thế hòa. Tôi nghĩ rằng bọn chúng muốn làm cạn kiệt sức mạng quân sự của cả 2 bên. Tính toán sự khác biệt về sức mạnh quốc gia giữ chúng ta và vương quốc Zalda, thì chúng sẽ không bao giờ làm như vậy. Tuy nhiên, chúng vẫn chọn cách đó, vậy nghĩ là....”
“Một nước thứ 3... Chúng đang định kéo Ernestgora vào cuộc chiến tranh này.”
“Ta sợ rằng chuyện đó rất có thể xảy ra...”
Sardina gật đầu...
Trên gương mặt ông ta không còn nụ cười thường thấy nữa.
Ánh mắt của ông ta trở nên sắc bén, nhìn về phía chiến trường. Đó là khí thế áp đảo mà chỉ những người sống sót qua nhiều trận chiến thường có.
“Chúng nhận ra rằng chúng không thể thắng chúng ta, vì vậy chúng đã chọn sử dụng một biện pháp liều lĩnh... Geez, đúng là lũ người cứng đầu...”
“Có lẽ đây là quyết định cá nhân của đại tướng Belharres. Bởi vì tôi không nghĩ rằng vua của Zalda và các cận thần của ông ta cho phép kế hoạch này.”
Sardina gật đầu đồng ý với nhận xét của Sudou.
“Không vị vua nào lại chấp thuận với kế hoạch đó...kéo Ernestgora vào đất nước của chính mình và giao chiến...”
Sardina nói một cách cay đắng.
“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ phụ thuộc vào việc chúng ta nhận bao nhiêu thiệt hại trong trận này... Nếu chúng ta bị mất hơn một nửa thì...”
“Ta biết rồi... Rất khó để kiểm soát được việc trong nước nếu chúng ta mất hơn 1 nửa lực lượng hiện thời. Nếu chuyện đó xảy ra...”
“Ernestgora ở phía bắc sẽ không để yên... Chúng cũng sẽ xâm lược Zalda và nhắm tới khu bờ biển, hoặc xâm chiếm toàn bộ lãnh thổ.... Đối với chúng, miễn là chúng có thể làm giảm sức mạnh của chúng ta dù chỉ là một chút chúng cũng vui vẻ thực hiện.”
Xâm lược vương quốc Zalda thì khá dễ, vì sự chênh lệch về sức mạnh quốc gia.
Dù cho vương quốc Rozeria hoặc vương quốc Mist có gửi viện quân, thì vẫn có khả năng thắng được.
Tuy nhiên, nó mất quá nhiều thời gian để lập chiến thuật, thực hiện chiến thuật cũng như ý thức được sức mạnh của hai cường quốc khác.
Kirtantia ở phía tây và Ernestgora ở phía bắc có biên giới giáp vương quốc Zalda.
Nếu đế quốc Ortomea tốn quá nhiều thời gian để xâm lược Zalda, thì Ernestgora chắc chắn sẽ cản trở công cuộc mở rộng lãnh thổ của Ortomea.
“Ngươi nghĩ con cáo cái của Ernestgora sẽ làm gì?”
“Để xem... Cô ta là người thích kiểm soát mọi thứ mà không làm bẩn tay mình...”
Hình ảnh của nữ hoàng trẻ tuổi của Ernestgora hiện diện trong tâm trí Sudou.
Diện mạo của cô ta cũng bình thường. Nếu so với Lupis của Roezeria Lupis hay công chúa Sardina thì khác một trời một vực.
So sánh họ thật phí thời gian.
Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với diện mạo, tính cách của cô ta rất kinh khủng.
Cô ta là một nữ hoàng tàn nhẫn và lạnh lùng, được sinh ra để lãnh đạo, cô ta con không hề chần chừ khi tiêu diệt thành viên trong gia đình.
Sudou chỉ mới gặp cô ta 2 lần nhưng ấn tượng cô ta đã in sâu vào tâm trí ông ta.
Một nữ hoàng với trí tuệ ưu việt, với biệt danh là cáo cái.
Cô ta là người không bao giờ bỏ lỡ các cơ hội lớn.
“Đầu tiên, cô ta chắc chắn sẽ di chuyển quân vào lãnh thổ của Zalda... Bởi vì cô ta sẽ không để chúng ta là người duy nhất được mở rộng lãnh thổ.”
“Lúc đó, Ernestgora và chúng ta chắc chắn sẽ chạm trán nhau. Liệu Zalda có cách để đàm phán trong tình huống như vậy?... Bọn chúng đúng là cứng đầu thật...”
“Quốc gia yếu là quốc gia yếu, chúng chỉ đang cố gắng trong tuyệt vọng mà thôi.”
Sudou nhanh chóng lắc đầu sau khi nghe câu nói tức giạn của Sardina.
“Sao cũng được. Dù sao thì chúng ta cũng cần thắng cuộc chiến này trước. Bởi vì nó sẽ quyết định bước tiếp theo của chúng ta.”
Vấn đề hiện tại là đánh bại đội quân của Zalda. Sau khi họ thắng, đó sẽ là khoảng thời gian để quyết định bước kế tiếp.
“Đúng vậy, mặc dù khả năng rất thấp nhưng vẫn có khả năng là đội quân của ta bị áp đảo bởi tinh thần chiến đấu của chúng và thua ngược...”
Mối quan tâm lớn nhấn hiện giờ của họ là trận chiến này. Liệu vương quốc Zalda có vượt qua được hay không.
“Ta cũng vậy... Ta sẽ lên tiền tuyến!”
Sardina nói với vẻ mặt căng thẳng.
Có thể nói rằng đó là một quyết định ngu ngốc. Bởi vì cô ta đang định đưa mục tiêu của kẻ thù ra trước mắt chúng.
Tuy nhiên, Sudou không phản đối quyết định đó.
Bởi vì ông ta cảm thấy ý chí chiến đấu mạnh mẽ trong mắt cô. Hơn nữa, kế hoạch của cô ấy có một lợi thế.
“Tôi hiểu rồi... Đánh cược mọi thứ huh?”
“Nếu ta lên tiền tuyến thì 2000 quân hộ tống cũng sẽ trở thành lực lượng chiến đấu, và nếu ta đi lên tiền tuyến thì chẳng phải sĩ kí cũng sẽ tăng lên đúng không?”
Lý do mà Ortomea bế tắc là vì số quân họ mang theo chỉ vừa bằng với số quân của Zalda.
Sĩ khí của các hiệp sĩ Zalda đang tăng cao nên họ không sợ chết.
Nói chính xác thì họ như vừa uống thuốc kích thích vậy.
Họ nhấn chìm cảm giác sợ hãi và sử dụng lòng yêu nước để bảo vệ quê nhà.
“Nếu điện hạ đi lên tiền tuyết sĩ khí chắc chắn sẽ tăng lên... Và chúng ta cũng có thể biến đội quân hộ tống thành lực lượng chiến đấu, gia tăng khả năng cầm chân cho tới khi viện quân đến, nhưng....”
Sudou cắt ngang.
Suy nghĩ về khả năng chiến thắng tại đây.
Nếu chỉ huy tối cao của họ ra trận, sĩ khí của qân Ortomea chắc chắn sẽ tăng.
Tuy nhiên, là một thuộc hạ thì ông thây rằng lời đề nghị của Sardina quá nguy hiểm.
Giữ an toàn và nguy hiểm...
Thật sự rất khó lựa chọn.
Bởi dù cho ông ta có chắc chắn thắng trận, vẫn có khả năng thua.
“Ta sẽ cực kỳ cẩn thận...”
Sau khi nghe Sardina nói câu đó, Sudou đã quyết định.
Ông ta nghĩ rằng suy nghĩ quá nhiều sẽ không tạo nên khác biệt, và suy nghĩ về việc thua làm ông ta cảm thấy giống như một tên ngốc.
Những gì ông ta cần là tin tưởng vào tổng chỉ huy của mình, Sardina.
“Tôi hiểu rồi. Chúng tôi sẽ di chuyển đội hỗ trợ lên tiền tuyến ngay lập tức...”
Sudou trả lời và cúi đầu chầm chậm.
Ông ta đang thể hiện sự tôn trọng đối với quyết định của chỉ huy.
----------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày hôm đó, đế quốc Ortomea đã thắng cuộc chiến đó.
Tuy nhiên, trong mắt Ortomea, đó không phải là chiến thắng hoàn hảo.
Đúng là Ortomea đã chiến thắng bằng việc lấy được đầu của đại tướng Belhares.
Nhưng dự đoán của Sardina đã đúng.
Zalda mất 16.000 quân, trong khi Ortomea mất 17,000 quân.
Vì thiệt hại tương đương nhau nên Ortomea không còn cách nào khác ngoài tạm thời ngưng việc xâm lược.
Sardina quản lý các quý tộc gần biên giới đã cố khôi phục lại sức mạnh của họ.
Tuy nhiên, cô không thể tiếp tục xâm lược ngay lập tức.
Đúng như cô đã dự đoán, Ernestgora đã vượt qua lãnh thổ của Zalda.
Tại nơi đó, một cuộc chiến 3 bên giữa Zalda, Ortomea và Ernestgora bắt đầu.
Và nhờ vào sự xáo trộn ở vương quốc Zalda, Mikoshiba Ryouma đã có được khoảng thời gian cần thiết.
Khoảng thời gian mà họ cần để có thể sống sót...