Thiên hạ xuyên không, trừ tôi9. Tôi cũng có nghề thứ 2
Chương 41. Tôi cũng có nghề thứ 2 - 4

Trong khi chàng trai cô gái vừa được cứu kia nhìn chằm chằm vào anh, Yu IlHan chỉ biết thở dài ngồi cặm cụi xử lý nốt con bọ cạp.

“Ah, Tôi lại ăn bơ đó nữa đấy ak!?”

“Kĩ năng xử lý xác của anh ấy điêu luyện hết sức ấy! “

Cô gái thực sự là quá sốc trước thái độ thờ ơ quả mơ ngầu lòi của anh main, còn chàng trai kia thì mẩn mê ngắm ảnh. (Trans: ship đam mĩ nè )

Trong lúc đó Yu IlHan vừa xử lý chiến lợi phẩm vừa nghĩ xem nên ứng xử ra sao với 2 con người đẹp mã kia. (Trans: chắc chấm anh đẹp mã kia rồi)

 *Ùng ụccccccc* 

Tiếng bụng réo từ đâu vang lên. Cơ mà đó méo phải là của Yu IlHan đâu nhá mà là từ chị gái xinh đẹp kia cơ.

“ Em xin lỗii, em đang nhớ đến món tôm hùm…  nó.. nó ngon vãi nồi anh ơi” (⌯˃̶᷄ ﹏ ˂̶᷄⌯)

“ Wow, em đang thèm khát đánh chén con quái vật vừa suýt giết em đấy ak?”

Nhìn vào 2 con người đói khổ kia, Yu IlHan hỏi theo bản năng.

“ 2 người muốn tôi nướng cho ăn không? “ (-ω-ゞ

“ Yessssssss!!! “ (*>ω<)ゞ

Nghe thấy Yu IlHan nói, mà cô gái mặt mày tươi tắn hẳn ra như thể được tắm trong ánh sáng vĩnh cửu bất diệt của Đảng vậy, còn tên đẹp mã kia thì bất mãn ra mặt. Chuyện này nhắc nhở họ rằng anh main là người bình thường duy nhất ở đây.

(Trans: vâng lại là duy nhất. Từ chỉ dành cho Yu IlHan.)

Yu IlHan kết thúc công việc tháo dỡ nguyên liệu của mình và lột lớp vỏ của con bọ cạp ra. Được thôi, mà thực ra nó còn chả được coi là một lớp giáp nữa trừ độ cứng vãi đạn của nó ra; còn cái chích ở đầu đuôi chứa đầy độc của nó nữa, cái thứ mà đến 1 lần anh main cũng không cho nó cơ hội sử dụng. Na YuNa thì đứng trước thích thú ngắm anh lóc từng mảng thịt của con bọ cạp ra. Rồi cô chắp 2 tay lại trước bộ ngực rồi niệm chú. (Trans: ( • )( • )ԅ(‾⌣‾ԅ) )

“ Thiên linh linh địa linh linh, chưa thần thập phương hãy mau mau loại bỏ độc tố khỏi chỗ thịt này cho ta, yapp!!” (∩`-´)⊃━☆゚.*・。゚

(Trans Eng: ‘yapp’ giống như là ‘avda cadavra’ )

(Trans Vie: Bạn nào không biết chú này thì thôi xong, bùm mất tuổi thơ >m<)

“Phép thuật!?”

[ Độc tố đã được loại bỏ ]

Trong khoảnh khắc, một dải sáng màu huyền ảo xuất hiện, bao lấy miếng thịt trước khi tan biến ngược lại vào hư vô. Đó cũng là khoảnh khắc mà mọi độc tố trong mấy miếng thịt bọ cạp, cái thứ mà phải có Kháng Độc để chén, biến mất không dấu tích.

[ Đó là một năng lực ảo lòi đấy! Tôi hóng hớt được rằng cô được ban phước bởi Nữ Thần Sắc Đẹp nhưng ngờ đâu năng lực ma pháp của cô cũng bá cháy như vậy. ]

“ Hứ. Người đẹp đâu phải là tất cả cơ chứ “ (☄.◣д◢)☄

Có một loại người mà họ sẽ kiểm tra thường xuyên trước gương mỗi khi lên cấp chỉ để xem họ có thể đẹp lên được hay không, nhưng vừa sinh ra mà được ban phước bởi Nữ Thần Sắc Đẹp thì thật là khốn nạn quá rồi! Đột nhiên, Yu IlHan nổi xung lên chả vì lý do chết tiệt gì cả.

“ Anh vừa cứu mạng chúng tôi vừa cho chúng tôi ăn nữa. Cảm ơn anh nhiều nhé! “ (’≷.ᄾ˽ᄼ.≶’)

Tuy nhiên, cô gái xinh xắn ấy lại cảm ơn anh với nụ cười rạng rỡ trắng tinh như dùng colgate mỗi 3 lần 1 ngày vậy nên anh chẳng thể nào tức giận cho nổi. (Trans: tập trung vào nụ cười ấy đừng để ý đến hàm răng nha anh em :v)

Nà, cô ta cũng không giống người xấu lắm. Mà anh cũng chả muốn mọi việc phức tạp hơn, nên anh cũng mặc kệ.

Tuy nhiên, anh vẫn quan tâm cái vụ mà có phải cô gái này xếp mạng sống của cô ta chỉ ngang với việc được ăn ngon hay không đây?

“Na YuNa, Đã bao nhiêu lần anh bảo sẽ là sẽ xảy ra hiểu lầm nếu mà em cứ tỏ ra thân mật với một người mà em chỉ vừa mới gặp mặt hả?” (Trans: chỉ vì anh ghen ghen ghen thôi mà )

“ Chúng ta đã kề vai sát cánh chiến đấu ở LA cơ mà. Còn nữa, Feyta bảo rằng anh ấy là một người đàn ông tốt!! “

“Haizz, dù sao thì cũng cảm ơn vì đã cứu YuNa. “

“ Không có chi :3 “

 Yu IlHan nhẹ gật đầu, và lấy cái xiên làm từ Trái Tim Sắt Đá ra xiên từng miếng thịt Bọ Cạp. Nhưng đột nhiên cô gái ấy ngồi xích lại gần anh và ngỏ ý muốn phụ một tay, nhưng lập tức làm tâm trí anh hoảng loạn ♥. (Trans: anh nhát gái quá à )

Chỉ là cái kĩ năng giao thiệp khủng bố này! Mà đám người luôn ở trung tâm của bữa tiệc là một lũ phiền phức. Họ cố tiếp cận những người đơn độc mà chẳng thèm để ý xem người ta nghĩ gì. Điều đó sẽ khiến những người đó rơi vào tình thế khó xử.

“Wow, đây đúng là cái xiên tuyệt đẹp mà! Đây là thứ xiên qua cái càng trong khoảnh khắc đó đúng không? Đẹp quá!!! “

“Anh xiên những cái càng chỉ với một cái xiên thịt? Còn cắt phăng nó chỉ trong một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi sao. Cái clgt….”

Khác với cô gái đang ngoan ngoãn ngồi kia thốt lên trầm trồ, thì chàng trai lại thận trọng hơn với Yu IlHan, nhưng Yu IlHan thì nghĩ rằng đấy mới là một hành động khôn ngoan thường thấy.

Hơn thế, Yu IlHan cũng không khác gì anh ta khi vẫn còn một chút nghi ngờ 2 người họ.

Yu IlHan cảm thấy khá kì. Anh chỉ tìm thấy mỗi Troll từ khi xâm nhập vào dungeon này, nhưng sao mà họ có thể gặp ngay được Bọ Cạp cơ chứ!

[Hay là tại tụi Bọ Cạp không thể tìm thấy anh?]

“ Im ngay, không thể nào đâu. Nói với tôi là không đi.”

Yu IlHan tiếp tục nướng thịt Bọ Cạp với một ít muối ướp lên sau khi được lọc sạch độc tố. Không lâu sau, mùi thịt nướng thơm ngát còn hơn cả thịt troll tỏa ra. Ngay cả chàng trai mà cố tỏ vẻ ‘nạnh nùng‘ là ‘tao ứ cần ăn miếng thịt nào của mày đâu nhé‘ cũng phải nhỏm dậy lại gần ngọn lửa đang nướng miệng thịt hơn tại cái mùi thơm ngào ngạt ấy.

“Anh còn có cả kĩ năng nấu ăn nữa cơ à?”

“Đúng thế, tôi cũng có một cái, nhưng nó chỉ là nướng thịt ướp muối mà thôi!”

2 người đang đói dữ dội nên họ lập tức ăn ngay khi thịt vừa chín.

Bởi vì Yu IlHan vừa lấp đầy bụng mình với thịt troll, nên anh chỉ ăn một xiên còn lại để cho 2 người họ nhưng mùi vị của nó vẫn làm anh rúng động như thường.

“Cũng không tệ. Tôi cũng sẽ xiên hết lũ Bọ Cạp trong dungeon này luôn một thể. “

[ Biết ngay mà ]

Thịt nướng Bọ Cạp sẽ trở thành vật phẩm đứng trên tóp một trang thịnh hành ngày hôm nay cho xem và họ ăn hết veo chỉ trong 10 phút. Tuy nhiên, trong lúc Yu IlHan mải thu thập lại đống xiên và lau sạch chúng, chị Na xích lại gần anh và thỏ thẻ hỏi

“Anh có chán không khi lúc nào cũng đơn côi phòng không gối chiếc một mình như thế? Anh muốn tham gia vào Party của bọn em hemmmmm?” (Trans: nghĩ sao mà đòi :v )

“Không”

“Kay. Sát cánh bên người phụ nữ xinh đẹp như em trong một Party cũng có cái thú vị của nó đấy, anh à”

“Không“

“Wao! Oppa, Em bị từ chối nhanh quá à! Dù em xinh như thế này! Hức hức.”

(Trans Eng: ‘Wao’ là khẩu hiệu của con Na này nha anh em, kiểu biến thể của ‘wow’ thôi)

“ Đẹp thì tốt cho em thôi!”

Kang HaJin cười thẳng vào mặt cổ, xong quay sang nhã nhặn hỏi Yu IlHan.

“Tôi vẫn phải cảm ơn anh vì đã cứu YuNa. Tuy nhiên, tôi không hề tin một ai ngay giữa lòng dungeon. Ngay cả với người đi cùng với một thiên thần hộ mệnh hay người vừa cứu thành viên trong party của tôi. Tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi đang có dự định rời đi rồi. Mặc dầu, giờ đây tôi chả có gì để trả ơn anh cả, nếu anh liên lạc với tôi qua số điện thoại này thì tôi chắc chắn sẽ đền đáp anh xứng đáng. “

Yu IlHan đồng ý với sự thật rằng bạn không nên tin tưởng một ai giữa lòng  dungeon. Tất nhiên anh cũng chả có kinh nghiệm ở thế giới khác, cho nên anh cũng không thể biết được đâu là đúng đâu là sai.

Với suy nghĩ lạnh lẽo tỉnh táo như thế, Yu IlHan nhận lấy danh thiếp của anh ta. Trên đó ghi tên một công ty mà anh cảm thấy quen quen như mới thấy ở đâu vậy và con cái tên nữa, Kang HaJin. Éo, cái danh thiếp này bản thân nó đã rất là quen rồi!

Ôi, đm! Cái này giống hệt với danh thiếp cái của Nữ Hoàng Kang MiRae đã đưa cho anh. Bất chợt chỉ trong một giây, tia sáng lóe ra đầu anh khẳng định với anh rằng anh nên tránh xa mấy người này càng xa càng tốt.

“Okay”

Anh trả lời như thế là bởi vì Yu IlHan không muốn cười lăn cười bò ra đất khi chứng kiến người gặp nạn hay nhận những món quà bẩn thỉu khi cứu họ. Anh chả hề có ý định liên hệ để đòi phần thưởng từ họ. Có khi kẻ kia đã đoán được ý anh rồi cũng nên. (Trans: Gắt vl :v Nhưng em thích <3 )

Yu IlHan có thể không muốn người khác nghĩ rằng anh ta là kẻ thô lỗ khi bỏ đi ngay khi vừa được cứu mạng. Yu IlHan nhìn thật buồn cười từ khi mà Yu IlHan có thể nhìn thấu được suy nghĩ anh ta. Yu IlHan chỉ muốn tỏ ra lịch thiệp và sĩ gái mà thôi. Yu IlHan trông thật đáng eo làm sao hí hí.

Là một người cô đơn làm bạn với tay phải, nên Yu IlHan không thể che giấu được cảm xúc thô lỗ của mình và cười lớn khi nhận tấm danh thiếp. Na YuNa lại cố gắng tiếp cận anh với hi vọng nhỏ nhoi của cổ.

Yu IlHan phải cố gắng nhắm mắt của mình lại khi mà cặp bồng đào đồ sộ ấy cứ đung đưa qua lại trước mắt anh, chúng to đến nỗi mà bộ đồ Tu Sĩ cũng chả thể nào che giấu được cặp bòng bưởi ấy. Cô ta có thể quyến rũ, ‘khiêu thích’, làm khơi gợi ra dục vọng sâu thẳm của mỗi con người trừ những Tồn Tại Cấp Cao mà thôi. Cô ta thực sự được chúc phúc bởi nữ thần Sắc Đẹp cmnr.

“Của em nữa anh ơi! Gọi em bất cứ khi nào anh cần nhé, em mãi ở Trần Duy Hưng đợi anh! Chúng em định sẽ về lại Yu IlHan Quốc khi nào lấy được thứ chúng em cần trong Dungeon này cơ “

“ Na YuNa!! ”

“ Kyaak! Không có vấn đề gì khi nói ra đâu mà.”

Danh thiếp của Na YuNa cũng giống như của Kang HaJin. Trong khi nhìn YuNa bị kéo đi bởi Kang NaJin, Yu IlHan cất mấy tấm danh thiếp vào chiếc túi đa chiều rồi lẩm bẩm.

“ Kiểu gì ta cũng sẽ gặp lại trong cái Dungeon này thôi.”

[Dừng đoán trước tương lai đi mẹ trẻ.]

“ Vì tôi định sẽ theo đuôi họ trong 1 khoảng thời gian mà. “

[ Nghe còn tệ hơn nữa đấy! ]

“ Nhưng còn cách nào khác đâu. Tôi muốn xử bọn Bọ Cạp lắm rồi! “

[ Ahhh, cảm động làm sao! ]

Sự thật là cuối cùng Erta cũng thấy anh có chút ku-te lúc mà nghĩ rằng anh ta biết đã rúng động rồi cơ đấy. Nhưng bí mật nha^^.

Yu IlHan không định theo sau họ luôn. Anh không biết rằng liệu khi nào kĩ năng Ẩn Thân sẽ tự kích hoạt lại và trên hết anh không thể đánh nhau với lũ quái lúc này. Anh sẽ hoàn thành nốt việc chế tạo Mana bây giờ.

Chỉ sau khi  bóng của 2 người họ khuất khỏi chân trời thì anh mới ngồi xuống và chuẩn bị  công việc của mình. Và tất nhiên là chẳng cần đống đồ nghề thợ rèn rồi, chỉ cần cơ thể anh, nguyên liệu và ma thạch là đủ.

“ Làm gì đây ta?”

[Làm gì cơ?]

“ Ma thạch cấp 3 ấy”

Có 3 thứ anh phải chế tác bây giờ: Giáp, Súng Đại Đinh và Đạn.

Mặc dù anh không thu được bất kì ma thạch nào ở Dungeon Trái Tim Sắt Đá, nhưng với đợt Tràn ở LA vừa qua và số anh giết trong Dungeon này thì số lượng ma thạch cấp 2 đã trở nên quá nhiều rồi. Anh còn chẳng phải chần chừ gì khi dùng chúng để làm đạn dùng một lần cho khẩu Đại Đinh cả.

Vấn đề là viên ma thạch cấp 3 duy nhất anh có. Anh nên dùng như thế nào để người ta trầm trồ thốt lên đây ta? Không, người khác không nên biết đến nó.

“ Okay, Cứ thế đi”

Thứ anh sẽ làm là bộ giáp. Bởi vì nó đã ở cấp Huyền Thoại rồi, anh cho rằng nó sẽ được tối ưu khi anh sử dụng viên ma thạch cấp 3 này để tăng cấp cho nó. Và lý do là nó rớt ra từ con báo bóng đêm với kĩ năng chuyên về ẩn thân.

Erta đã nói rồi đúng không? Kết quả sẽ khác dựa theo loại ma thạch được sử dụng trong quá trình chế tạo ma thạch.

Ban đầu anh muốn chế tạo một cái đinh kim loại dài có thể xuyên thủng mọi thứ, nhưng giờ anh phải tập trung vào hỏa lực chỉ trong 1 nhát. Nên anh quyết định gia tăng đặc tính của bộ giáp để phù hợp với yêu cầu này.

Những đặc tính mà bộ giáp đã có và những đặc tính thêm vào của con báo bóng đêm cũng như những tính chất mà Yu IlHan phù hợp. Với sự kết hợp từ 3 yếu tố này, Erta cũng chờ mong loại giáp nào sẽ được sinh ra.

Tất nhiên, nếu cô nói ra thì Yu IlHan sẽ trở nên chán nản ngay. Nhưng chế tạo mana vẫn bị ảnh hưởng bởi ma lực của chế tạo sư mana, không có lý nào mà cô có thể trông mong ở nó.

“ Fuu.”

Yu IlHan nhắm mắt lại. Chế tạo mana đã tăng đến cấp 30 nhờ có nhiệm vụThiên Đường được kích hoạt và làm bộ giáp cùng viên ma thạch phát sáng.

“ Mọi thứ khác đều ổn. Thêm chút bí ẩn và thêm chút sát ý. Một sức mạnh bổ trợ hoàn hảo cho con đường mà tôi đang bước trên. “

Bộ giáp của Yu IlHan có vẻ  như sẽ là một sự kết hợp tốt với viên ma thạch. Sự kết hợp hoàn hảo giữa chúng cộng thêm sự hòa hợp với chính bản thân Yu IlHan sẽ tạo nên một nguồn năng lượng tự cảm điên rồ bởi Yu IlHan cũng có sự liên kết giống hệt như thế. (Trans: Thuyết tương đối :3 )

Một chùm sáng tối đen mịt mù như đời chị Dậu xuất hiện hút lấy hết ánh sáng từ xung quanh và tăng dần kích cỡ của nó trước khi biến mất như thể chẳng có gì xảy ra từ ngay lúc đầu vậy.


Chiến Giáp Báo Bóng Đêm Khiếp Đảm đã được hoàn thành


Chiến Giáp Báo Bóng Đêm Khiếp Đảm

Hạng - Huyền Thoại

Phòng thủ - 5300

Bổ sung

  • Tăng sức phòng thủ thêm 40%

  • Tăng 50% khả năng tấn công bất ngờ

Độ bền - 2700/2700

Bộ giáp của kẻ rình mồi chỉ dành cho những ai có đi trong vô hình. Khả năng giữ thăng bằng cùng ẩn thân sẽ giống như một con báo đang đi săn trong bóng đêm vậy.


“ Xong “

Yu IlHan hét lên thích thú trong khoảnh khắc anh kiểm tra tính năng của bộ giáp vừa tạo. Đúng như những gì anh cần nên anh cảm thấy rất no dù chẳng ăn cái gì.

[ Bởi vì anh vừa mới xong còn gì ]

“ Tôi nên gia công luôn khẩu Đại Đinh nhỉ “

Anh lời luôn đi lời phản bác của Erta. Cô đang tự hỏi không biết anh sẽ gia công cho nó như thế nào nên cô cũng chả buồn chày cối với anh chi cho mệt. Như thể anh đã tính trước luôn rồi vậy.

[ Chế tạo Mana thực sự mang lại kết quả tốt hơn anh kì vọng nhỉ, nhưng thực sự nó có đủ để giết một con quái cấp 3 chỉ trong 1 hit không? Anh đã đối đầu với con Báo Bóng Đêm nên anh cũng biết sức mạnh của chúng ra sao rồi. Anh có đang tính toán đúng ko vậy, Yu IlHan? ]

“ Tất nhiên, tôi chưa nói là tôi luôn tính toán hết mọi thứ ak? “

[ Đừng có giỡn, nói chính xác cho tôi nghe xem nào. ]

Erta nói với chút giận dữ. Bởi vì anh biết rằng cô đang muốn nghe thêm về công trình của ảnh nên Yu IlHan trả lời lại khi đang nở một nụ cười nhẹ trên môi.

“ Erta, cô có biết vào khoảng khắc mà con người ta trở nên mạnh nhất là lúc nào không?”

[ Tôi éo biết. Vào lúc bảo vệ thứ gì đó quan trọng chăng?]

“ No No, cô sai rồi! “

Yu IlHan lấy khẩu Đại Đinh ra, đồng thời lôi luôn Dây Cao Su Khổng Lồvà 3 viên ma thạch cấp 2 trong khi giải thích.

“Ngay trước khi đứng cận kề với cái chết. Đó chính là lúc mà con người trở nên mạnh mẽ nhất.“

Và với Yu IlHan thì nó cũng đúng luôn với các loài khác.

Đó là bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy một món vũ khí quyết định chỉ dùng một lần.


Lời tác giả

  1. Đầu tiên là quyển LN Kaze no Stigma. NVC sử dụng tinh linh gió, nhưng sức mạnh của anh không thể bộc phát lúc người yêu chết mà chỉ xuất hiện lúc anh cận kề cái chết mà thôi. Toika là một người nghĩ nhiều về quãng thời gian học cấp 2 của mình. Cũng khá đang tiếc khi mà tác giả cũng mất sớm luôn.
    (trans: Toika là ai ta? trong Kaze cũng không thấy nv này luôn )

  2. Đôi trai gái kia sẽ trở thành nv quần chúng trong cuộc săn của anh main nhà ta mà thôi ( trước khi họ biết luôn )

  3. Câu trả lời chính là chế tạo Mana! One hit for me, one hit for you với chỉ khẩu Đại Đinh!


Lời của dịch giả

Anyway, Tận hưởng nhé♥♥♥

BÌNH LUẬN