Pháp sư TanakaTẬP 1
Chương 13: Diệt rồng - Phần III (1/3)


Sau nhiều vất vả, cuối cùng chúng tôi cũng đến được đây. Trước mắt chúng tôi lúc này chính là ngọn núi Pepe, nơi chú ngụ của con “Red Dragon”.

Mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất.


"Đến nơi rồi!"


Sau khi giải thích xong cho Sophia, người nãy giờ được bảo là núp bên trong tàu cho đến khi mọi chuyện an toàn rồi hẳn ra. Sophie và Allen cũng đều đã được giải thích nốt. Đứng ngoài boong tàu, mọi người đều có thể thấy rõ bề mặt của ngọn núi.


Nhân tiện, tôi cũng đã cởi bỏ cái áo choàng của Easter và bận một cái áo sơ mi và quần tây mới.

Sau tất cả, tôi đã thoát khỏi tình trạng bán khõa thân của mình.


Có một điều tôi vẫn còn hơi thắc mắc, đó là lúc tôi trả lại cho cổ cái áo choàng, cổ liền choàng nó ra phía sau lưng và mặt lại nó như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù cái áo choàng đó đã có sự cọ xát không hề nhẹ với “cậu em trai nhỏ xinh”, cổ nhận lại nó như vậy đó, dường như cổ không hề quan tâm đến việc vị trí nó nằm lúc nãy thì phải. Điều đó khiến tối đơ người trong giây lác vì ngạc nhiên đến mức sững sờ.


Khi tôi gặng hỏi cổ có thật sự muốn choàng nó lần nữa không hay là lúc đó tôi lỡ xô cô mạnh quá nên bị đập đầu xong ngu luôn không(cái lúc nằm đè lên để đỡ lửa của con Wyvern á), thì cổ có nói giải thích. Nói chung là cổ bảo cái áo choàng đó có là một vật phẩm có khả năng chống lại các cuộc tấn công bằng lửa. Có bồi thêm một câu đậm chất stundere nữa: "Vì phải thách thức với một con rồng, không còn cách nào khác ta đành phải nhẫn nhịn mà mặc nó thôi, ta không thích thú gì khi mặc nó đâu!" (trans có thêm vào chút chút để dễ hiểu hơn)

Đó là những gì nhỏ đó nói. Nó khiến cảm giác tội lỗi muốn phạm tội tràn ngập trong tâm trí tôi, tim tôi thì đập như điên. Thứ biểu cảm bất diệt này làm tôi như muốn hóa thành con sói và nuốt chửng cổ.(chém hơi mạnh tay síu, nhưng vẫn hiểu vậy vẫn không sai)


Mà thôi, để sự sung sướng đấy đến tối nhớ lại hẳn sài, còn giờ thì tập chung vô việc con tàu sắp sửa hạ cánh.


"Nuun-!" [Fahren]


tên quý tộc gầm lên và cầm chặt quyền trượng khiến cho con tàu xà xuống mặt đất.

Đồng thời khiến cho mũi tàu hơi hướng lên một chút.(để khỏi cắm mũi tàu xuống đất)


* krrk krrk * 


Một âm thanh chói tai vang lên do sự va chạm của đáy tàu với mặt đất. Đương nhiên rồi, hạ cánh khá nhanh mà. Còn mọi người thì tuyệt vọng cố bám lấy cột buồm hay bất cứ thứ gì có thể để khỏi bị hất văng khỏi boong tàu.

Người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cú hạ cánh là tên quý tộc vì hắn đang đứng cách sàn tàu vài cm và bồng bềnh lơ lững.


[Phải công nhận, ma pháp bay tiện lợi quá đi mất].


"Nuuuuuuuu-!"[Fahren]


Tên quý tộc nhăn mặt; Nhìn khổ sở vô cùng.

Đây chính là công đoạn khó nhất.


* Zugagagagaga * 


Tiếng ồn do sự va chạm vẫn kéo dài.(do trượt đi một đoạn dài)


[Đừng đùa chứ, tôi chưa muốn chết đâu.]


"Ch-chúng ta sẽ chết mất! Chúng ta sẽ chết mất! Lạy chúa rủ lòng thương!! Ngay từ đầu tôi đã bảo là không thể mà! Tôi chỉ là một đứa con giá của một chủ quán rượu thì làm sao có thể tham gia cái nhóm diệt rồng này được chứ!! Tất cả sẽ không đi đến đâu cả !! Chúng ta sẽ chết hết…...!! "" [Sophia] (vừa khóc vừa nói)


Cô gái này là người có tinh thần thấp nhất, dĩ nhiên rồi, ngay từ đầu thì cổ bị ép đi cơ mà. Vậy là cổ bắt đầu vừa khóc vừa rên rỉ.

Do đó mà mọi thành viên khác đều cố hết sức mà bám vào vật gì đó ngay lúc con tàu va chạm mạnh với mặt đất.

Tất cả họ đã lấy lại bình tĩnh khi mà họ nhìn thấy những biểu cảm khó coi lúc nãy của người lúc nãy vừa la hét vừa khóc mếu máo. Tất nhiên là tôi hiểu điều đó rồi, vì tôi cũng vừa trải nghiệm cơ mà.


[Biểu cảm tốt lắm, cô phục vụ!]


[Đây đúng là một đội tuyệt vời.]


[Thứ duy nhất còn sự đoàn kết nữa thôi.]


"Kyaa- ...." [Ester]


Tất nhiên, lấy lại bình tĩnh là một chuyện, còn bám lại được trên tàu hay không là một chuyện khác.

Nhỏ loli tóc vàng là một nạn nhân xấu số của ví dụ đó.

Những ngón tay của nhỏ trượt dần ra và cuối cùng là trượt hẳn ra luôn, khiến nhỏ bị hất lên và trượt dần ra phía đuôi tàu.


"E-Ester-!" [Allen]


Allen hoảng hốt hét lên. Tuy nhiên, dù cậu ta có tài giỏi đến đâu cũng không có khả năng để giúp nhỏ loli vì chính bản thân mình cậu ta còn lo chưa xong nữa kia mà, cậu ta cũng đang tuyệt vọng bám vào cạnh của của bức tường. Câu ta có cố gắng vương cánh tay còn lại ra để bắt lấy Easter nhưng tiếc quá, với không tới. Còn nhỏ loli thì vẫn cứ tiếp tục bị lực quán tính kéo về phía sau. Nếu ai đó không nhanh chóng làm điều gì đó thì thảm cảnh cơ thể của nhỏ sẽ va mạnh vào cột buồm của con tàu và có thể dẫn đến sự đau đớn tột cùng cũng nên.


"Kyaaaaaaaaaa!" [Ester]


Tiếng hét của nhỏ càng lúc càng to.


[Không ổn chút nào.]


[Làm gì đó đi Allen. Cậu là một ikemen cơ mà. mau làm gì đso đi chứ.]


Điều rắc rối ở đây là người mà tôi trông đợi còn không thể xoay sở nổi việc đó. Nếu cậu ta ném mình ra để cứu cổ, số người bị thương chắc chắn sẽ tăng gấp đôi. Cậu ta phải phải hiểu việc này. Cảm giác đau đớn sẽ ngay lập tức lan ra toàn bộ cơ thể, một cảm giác đau đớn tột độ. Ngoài ra, rất có thể sẽ chết ngay lập tức nếu nhận phải một sát thương lớn vào đầu.


Nếu hi sinh là một chuyện không thể tránh khỏi. Thì đây chính là thời điểm tôi nên thể hiện sự dũng cảm của mình với tư cách một trưởng nhóm.


{Mở cửa xổ kỹ năng}.

Bị động: 

Hồi phục năng lượng ma pháp (hồi phục MP): Lv Max 

Hiệu quả ma pháp: Lv Max 

Thông thạo ngôn ngữ: Lv 1

Chủ động: 

Ma pháp hồi phục: Lv Max 

Ma pháp nguyên tố lửa: Lv 3 

Ma pháp thanh tẩy: Lv 5

Điểm kỹ năng còn lại: 55


[Tuyệt. level của mình có tăng khi mình tiêu diệt High Orc và bầy Wyvern.]


[Mình nhận được skill point này (điểm kỹ năng)]


[Hơi bị nhiều chứ ít đâu.]


[Hưm…]


"Tới luôn!" [Tanaka]


[Chính là nó.] (???)


Bị động: 

Hồi phục năng lượng ma pháp (hồi phục MP): Lv Max 

Hiệu quả ma pháp: Lv Max 

Thông thạo ngôn ngữ: Lv 1

Chủ động: 

Ma pháp hồi phục: Lv Max 

Ma pháp nguyên tố lửa: Lv 3 

Ma pháp thanh tẩy: Lv 5 

Vi thiên ma pháp: Lv 55 (mợ, cạn lời)

Điểm kỹ năng còn lại: 0

 


[Chết tía. Chơi dại cộng hết điểm mất rồi.]


Tôi cũng từng trải qua tình huống này 1 lần khi đang chơi một game. Lần đấy là tôi spam liên tục cái nút “next” để lượt bỏ qua đoạn hội thoại giữa các nhân vật. Thành ra tôi bỏ lở vài chi tiết quan trọng của game và chả biết gì ngoài việc cắm đầu đi thẳng. 


[Mà khoan, tại sao kỹ năng đó lại không đạt đến level tối đa ngay cả ở cấp 55? Cấp độ giới hạn của một kỹ năng là bao nhiêu? Tò mò ghê.]


[Thôi tới đâu thì tới. Trước hết phải cứu nhỏ loli đó đã.]


An toàn là trên hết. Đó là ưu tiên hàng đầu trong cái nhóm này.

Tôi sẽ không cho phép bất vết thương nào nghiêm trọng xuất hiện trong cái nhóm này 

Ai mà lại chả thích một cái happy ending chứ.


"Ôm cho chặt vào!" [Tanaka]


[Máy bay “thằng già” sẵn sàng phục vụ!]


Tôi bắt lấy nhỏ loli đang rơi tự do bằng cánh tay của mình và sử dụng vi thiên để bay vượt lên.


".....!" [Ester]


Ngay khi tôi ôm choàng lấy nhỏ vào lòng, nhỏ mở to đôi mắt và nhìn tôi.

Ngạc nhiên cũng đúng thôi, khi mà một người đang ôm cô ấy lại là một lão trung niên xấu xí với một khuôn mặt soy sauce face. (trans bó tay, theo trans biết thì đây là một mẫu khuôn mặt ở nhật)


Nếu là tôi mà ở vị trí của nhỏ loli đó chắc tôi sẽ cố vùng vẩy, thà rớt xuống chết chứ không để người như vậy ôm tôi đâu.


"Tôi hiểu những gì cô đang cố gắng để nói nhưng xin hãy khoan nổi nóng, ít nhất là bây giờ." [Tanaka]


"N-Nhưng...Khoang đã...Ngực tôi….!" [Ester]


Kể cả vậy, vi thiên rất khó để sử dụng đó. Nếu tôi thả lỏng cơ thể, cả cơ thẻ tôi sẽ bị văng thẳng về phía trước vì lực quán tính của con tàu(bay loạng choạng á). Kể cả tập chung tôi cũng không thể điều khiển được hướng bay do trọng lực của hành tinh này? Có một điều mà tôi khá thắc mắt. Hay là do bộ não của tôi đã quen với việc di chuyển trên mặt đất nên không kịp thích nghi với việc bay lượng chăng?


Thật là khó điều hướng mà.

Tầm nhìn của tôi vô cùng thoáng và rõ. Chắc là do lv của vi thiên là 55. Tôi tự hỏi cấp độ chiêu vi thiên của hắn ta là bao nhiêu, tên quý tộc ấy. Chắc cũng cao lắm, vậy nên mới có thể khiến con tàu này bay ổn định và duy trì vận tốc nữa chứ. Tài thật


"Ý tôi là….N-ngực tôi đang…." [Ester]


"Xin thứ lỗi cho tôi về việc đó. Nhưng cô có thể chịu khó thêm một tí thôi được không, một tí nữa thôi? "[Tanaka]


".....!" [Ester]


"Tôi biết là rất khó chịu. Tôi thật sự xin lỗi. "[Tanaka]


Tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là một xin lỗi.

Tôi thực sự cư xử giống như một người Nhật.

Tôi khá tự hào về bản thân mình về việc vẫn còn giữ được sự lịch sự đó.

Nhân tiện, lý do tại sao loli tóc vàng tóc vàng không chịu nằm yên là do tay của tôi đè phải ngực của cô ta. Tôi không cảm thấy chút cảm giác gì cả khi tôi chộp lấy cổ trong tình huống nguy cấp đó. Tự dưng thấy hạnh phúc quá. Hạnh phúc quá đi. Tôi thật sự hạnh phúc vì tôi đã vướng vào một tình huống thường thấy trong các bộ anime ecchi đấy. Đây là lần đầu tiên tôi chạm vào ngực của một người khác giới kể từ khi tôi chào đời. Zề? Nghe có tệ không á?(tệ chứ, mẹ mất sớm à, hay sao mà k được chạm. Khổ thân)


Mặc dù, chạm thì chạm thật đấy, nhưng cũng chả cảm thấy gì. Phẳng quá mà biểu, cứ tưởng đụng chúng sương sườn.


"T-tôi….cũng không để tâm đến việc đó đâu..." [Ester] (í hí hí, đổ rồi nè)


Nhỏ loli tóc vàng khẽ thì thầm với một gióng nói khá nhỏ và quay mặt đi qua chỗ khác như thể rất ghét tôi vậy.


[Nhỏ không ghét việc đó sao.]


Việc một  người con gái đã trải qua việc “ấy” nói câu đó với tôi không có nghĩa là tôi không bị run động đâu nhá.

Tôi chấp nhận được điều đó.


[Ha- !!]


[Nếu mình mà thoát khỏi tình huống này, khi về đến nhà, trước nhất mình sẽ đi "Fuzoku".] (Ở nhật, Fuzoku có nghĩa là hoạt động tình dục)


[Mình sẽ giải tỏa mọi phiền muộn.]


[Sau đó, mình sẽ đi mua một con chó to.]


[Một con Golden Retriever là hợp lý nhất.]

(con này nè)(mà trồi ôi, nhìn mặt cưng quá đi à 😍😍😍😍)



[Yup. Tốt nhất là mình nên làm vậy.]


"Unuoooooooooo - !!!" [Fahren]


Mặt khác, giọng tên già đó trở nên ngày càng lớn.

Âm thanh đó khiến màng nhỉ của tôi khó chịu kinh hồn. Có nhất thiết là phải la to lên như vậy không hả?


Tuy nhiên, vận tốc của con tàu đã giảm đi rõ rệt. Tiếng hét của hắn ta có thể ảnh hưởng đến tốc độ của của con tàu sao trời? Dù sao thì, làm tốt lắm vị pháp sư quý tộc ạ. Rất xứng danh là một đại pháp sư.


Sau khoảng 2 đến 3 phút trượt trên mặt đất, cuối cùng con tàu cũng chịu dừng lại hoàn toàn.


"Haa ... .haa ... .haa ... .." [Fahren]


Đúng như tôi nghĩ, Fahren không còn đủ sức để chịu đựng nữa. Vai hắn ta thả lỏng hoàn toàn và đang thở dốc.

Không những giữ bảng thân luôn lơ lửng trên không, hắn còn phải vừa hãm tốc độ bay của con tàu và làm nó hạ cách một cách an toàn nữa. Đúng là không ngoa khi tự sưng mình là một đại pháp sư. Không giống như tôi, người mà chỉ sử dụng được mỗi fireball, hắn đúng là một người đa tài.


"Có vẻ như chúng ta đã hạ cánh an toàn, nhỉ?" [Tanaka]


Tôi gián tiếp hỏi Fahren câu đó, hắn bây giờ mới thở phào nhẹ nhõm và đưa tay lên lau mồ hôi.


"Fuu~~. Bình thường thôi, đối với ta không gì là không thể."[Fahren]


Giọng của Fahren vẫn còn hơi run run(do mệt). Hắn ta đã thắng gấp con tàu vào phút cuối.


[Mệt thì nói tiếng chứ, không cần tỏ ra mình còn khỏe đâu.]


[Nhưng cảm ơn nhá. Tôi biết ơn ông, đại pháp sư quý tộc ạ. Điều vừa làm rất tuyệt đấy.]


"Tốt hơn hết chúng ta nên rời khỏi con tàu càng sớm càng tốt." [Fahren]


"Hớ, tại sao vậy?" [Tanaka]


"Khi con tàu hạ cánh đã tạo ra không ít tiếng ồn. Khả năng cao là những con quỷ ở khu vực này sẽ tụ tập khi khi nghe thấy tiếng động lạ. Nếu chỉ có tụi Slamander (có thể hiểu là rồng lửa) thì vẫn còn đở, nhưng nếu lở như con “Red Dragon” đó cũng mò đến thì hơi bị khổ đấy. "[Fahren]


[Hừm, cũng đúng.]


"Tôi hiểu rồi. Vậy hãy mau chóng thu xếp những vật dụng cần thiết và rời khỏi đây thôi. "[Tanaka]

 



BÌNH LUẬN