Chương 47: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 10

<*Cảnh báo nhẹ: Có loli>

Mỗi buổi sáng, Kirisha thức dậy trước bình minh.

"Chào buổi sáng desuyo ~ Mama ♡"

Bóe vẫy tay với bức ảnh của người mẹ đã mất và mỉm cười. 

Không phải là bóe bị điên, đơn giản đó là thói quen của bóe, bóe đẹp bóe có quyền.

Rồi bóe rời khỏi giường và mở tủ quần áo, tự mặc quần áo và rời khỏi phòng.

Rồi bóe chợt nhận thấy ai đó ở hành lang. 

Rất ít khi ai thức dậy sớm hơn Kirisha.

Có một cặp song sinh gần cầu thang, đang nói chuyện. 

Chắc tối qua tụi nó ngủ sớm, vì vậy chúng thức dậy sớm hơn bình thường.

"Yuyu, Lala, chào buổi sáng desuyo~!"

Kirisha mỉm cười với hai đứa em gái nhỏ hơn ba tuổi của mình - nhưng cặp song sinh thậm chí còn không nói lời chào buổi sáng với bóe.

Họ chỉ nhìn lướt qua bóe mà không quan tâm.

Họ không coi bóe là chị.

Trẻ con bây giờ lớn mau thật, chưa gì đã biết cách phũ rồi. 

Chúng không cảm thấy mình nên lịch sự với bóe.

Kirisha ngậm ngùi vội vàng xuống cầu thang.

Không có chỗ cho bóe trong biệt thự thối nát này. 

Không hẳn là bóe bị ghét bỏ, nhưng mà đa số mọi người đều như vậy.

Bóe chạy ra khỏi dinh thự, dọc theo các con phố, và xuyên qua những con hẻm nhỏ trong thành phố.

Bóe gấp gáp và vội vàng chạy vào rừng .

Để chơi với những người bạn của mình - "Tamed".(quái thú bị thuần hóa)

Và hôm nay, cụ ấy cũng sẽ đến.

"Vì Kirisha có một nơi mà Kirisha thuộc về ..."

**

Kirisha đến khu rừng và nói.

(Tất cả bạn bè hãy đến tụ tập quanh Kirisha!)

Sau đó, tiếng bước chân bắt đầu lớn dần.

Bạn bè của bóe đã đến đây.

Người đầu tiên đến bên bé là chú sói đen - là người bạn thân nhất của bóe.

"Ohayo~ Godoff! Hãy bế Kirisha lên lưng nào desuyo~ -! "

Sau đó, Kirisha chú ý.

Có gì đó kỳ lạ với Godoff.

Cậu ấy nhìn Kirisha và gầm gừ.

"C ... có chuyện gì vậy desuyo… ? Tại sao bạn lại nhìn chằm chằm vào Kirisha như vậy desuyo?"

Godoff đã không trả lời câu hỏi của bóe.

Cậu ấy nhảy đến và tấn công Kirisha.

"Auu ...!"

Kirisha ngã xuống và Godoff dẫm lên ngực bóe với bàn chân to lớn của cậu.

Móng vuốt sắc nhọn của cậu xé nát bộ đồ của Kirisha.

"Ouch ...! Dừng lại đi Godoff! Chuyện gì vậy desuyo…!?"

Kirisha vùng vẫy và đấu tranh, nhưng Godoff sẽ không thả bóe ra.

Cậu ấy được cho là bạn của Kirisha ~

Bóe bị dẫm đạp, bóe bị cấu xé, bé bị đau đớn, nước mắt chảy ra từ đôi mắt của Kirisha.

- Làm ơn giúp Kirisha desuyo …

Người đầu tiên xuất hiện trong tâm trí của Kirisha là Yuutarou. 

Kế tiếp là -

"Thả thiên thần bé bỏng của ta ra …!"

Cô nghe thấy tiếng của ông.

Ở đây, cụ luôn ở với Kirisha để giúp Kirisha.

"UOOOOH- !!"

Cụ hét lên và lao vào Godoff với toàn bộ sức lực.

Godoff nhảy lùi lại. 

Kirisha đã được cứu thoát.

"Bóe có bị thương ở đâu không!?"

Cụ ôm lấy thân xác của Kirisha, che chở cho cô ấy.

"Cụ ơi! Đằng sau cụ kìa …!"

Đồng thời Kirisha hét lên, mấy cái răng nanh của Godoff găm sâu vào tay của cụ.

Có thứ gì đó bắt đầu chảy ra từ tay cụ, là máu, cụ đã bị thương.

"Làm ơn dừng lại đi Godoff ...! Xin vui lòng! Dừng lại đi desuyo! "

Sau đó, lời cầu khẩn của Kirisha cuối cùng đã chạm đến con tym của Godoff và khiến nó dừng lại.

"......"

Cơ thể của Kirisha run rẩy vì sợ hãi - nhưng bóe chợt nhận ra có thứ khác đáng sợ hơn.

"Cụ ơi, cụ ổn chứ !? Cụ bị thương ... cụ đang chảy máu!?"

"Không sao đâu ... Nhìn cụ thế này thôi chứ cụ còn gân lắm, cụ là Tokuda của lòng bóe mà. Thay vì lo cho ta thì tốt hơn là bóe nên vui vì đã an toàn chứ?"

"Rõ ràng là cụ không ổn desuyo! Bóe, bóe sẽ gọi bác sĩ cho cụ desuyo!"-Kirisha hớt hải lo lắng.(Kirisha đổi cách gọi rồi nha, từ Kirisha->bóe)

"Không, đừng gọi bác sĩ." Cụ từ chối.

"T, tại sao desuyo!?"

"Nếu họ thấy vết thương này, họ sẽ biết cụ bị thú dữ cắn. Khi họ biết điều đó ... bạn bè của bóe sẽ bị săn đuổi. Bạn bè của bóe sẽ bị tiêu diệt, cụ không muốn điều đó xảy ra. Cụ không muốn thấy bóe buồn."

"C, cụ ... mặc dù tất cả những điều này xảy ra với cụ, cụ vẫn bảo vệ bạn của bóe ư desuyo ...?"

"Chẳng phải đó là điều nên làm sao?"

Cụ nhẹ nhàng xoa đầu Kirisha.

"Điều quan trọng nhất của bóe, cũng là điều quan trọng của cụ mà."

"......!"

Giọt nước mắt cuốn ký ức Kirisha chìm sâu, tình về nơi đâu...

Đã rất lâu rồi, bóe chưa nhận được sự quan tâm như thế này.

"Papa…"

Cuối cùng, bóe đã gọi cụ như vậy.

**

Tốt, mọi thứ đã đi theo kế hoạch .

Tôi nở một nụ cười biến cmn thái dưới hình dạng của người lính già.

Đêm qua tôi đã biến thành Kirisha và ra lệnh cho con sói.

'Ngày mai nếu thấy Kirisha, hãy tấn công. Không được quá mạnh tay. Không làm bị thương Kirisha. Chỉ cần nhẹ nhàng đè Kirisha xuống. Đừng dừng lại cho đến khi Kirisha năn nỉ ba lần.'

Godoff đã làm như tôi hướng dẫn và thực sự đã tấn công Kirisha.

Sau đó, chọn thời điểm Godoff đè Kirisha dưới chân mình, tôi nhảy vào và diễn vai anh hùng rơm.

... Tốt, thậm chí còn dám bất ngờ cắn tôi nữa, nhưng vết thương này cũng có thể hữu ích.

Trong ngực của tôi, Kirisha đã rơi nước mắt, nhìn thẳng vào tôi.

Trang phục của Kirisha bị Godoff xé nát.

Phần ngực nhỏ bé xinh xắn nhô ra, và một bộ áo ngực được thêu hình hoa hướng dương.

Nó cũng giống với quần lót của bóe, nhưng Kirisha dường như thích đồ lót nhỏ.

Cái áo ngực đang bó sát hai cái bánh bao nhỏ của bóe - và vì chúng chỉ thoắt ẩn thoắt hiện, nên lại càng quyến zũ, tạo ra một cảm giác dam dang không hề nhẹ, mém chút nữa là bố đi tù mọt gông rồi.

Bởi vì bóe di chuyển quá dữ dội, chiếc áo ngực gần như rơi ra. 

Chỉ cần thêm một chút nữa ... một chút nữa thôi.

Và nếu một chút đó thành sự thật, thì hai cái đỉnh núi sẽ lộ ra. 

Ah, muốn xem quá~...

Không, an tuề, thiện tai thiện tai. Lạy Chúa năm nay con không muốn phải thất đức.

Gạt điều đó sang một bên -

"Bóe ơi..." - Tôi nói với Kirisha.

"Lý do bạn bè của bóe tấn công lần này ... có lẽ vì 'Tamer' không phải là hoàn hảo. Bóe không nên đến rừng cho đến khi lé vồ Tamer của bóe tăng lên một chút ... "

"Vâng ... Bóe sẽ làm điều đó. Cụ bị thương vì lé vồ của bóe quá thấp, bóe xin lỗi desuyo... "

Kirisha buồn bã nhìn xuống.

Ngôi nhà thứ hai, không, có thể coi là ngôi nhà duy nhất của bóe đã không còn nữa, điều đó sẽ gây ra một nỗi thất vọng vô cùng lớn đối với Kirisha.

Tuy nhiên, sẽ chẳng nên cơm cháo gì nếu như tôi không kéo Kirisha ra khỏi ngôi nhà đó.

Sử dụng 'Tamer', Kirisha đã có thể có được bạn bè.

Bạn bè sẽ không phản đối bóe, bạn bè mà bóe thậm chí không thể chắc chắn có trí thông minh, "bạn bè" fake.

Được bao quanh bởi họ, chơi đùa hàng ngày theo cùng một cách, không có gì thay đổi.

Bóe không nên hài lòng với vị trí ấy.

"Bóe ơi bóe, nếu được thì, bóe có thể đến nhà cụ chơi không?"(Minh Béo đang đợi bóe ở nhà nó đó, đừng đi)

"Ể~ ...?"

Kirisha ngẩng mặt lên theo gợi ý của tôi.

"Cụ sống một mình từ lâu rồi ... Cụ sẽ cảm thấy cô đơn nếu cụ không thể nói chuyện với bóe. Cụ cũng muốn bóe giúp cụ chữa vết thương này, nếu có thể! "

"Bóe ư desuyo? Một người như Kirisha, ừm ... một cô gái quý tộc bình thường ... "

Không bình thường đâu mà~- bóe cảm thấy xấu hổ vì mình là quý tộc ư.

Là con gái của Lãnh Chúa phải là lý do khiến mọi người tránh xa cô ấy, tôi chắc chắn. 

Lãnh Chúa của Coura không phải là người có tiếng tăm tốt.

"Tất nhiên là không sao rồi, ở đó có rất nhiều bạn nè! Có một onee-san bán sách ma thuật, một onee-san hơi trẩu nữa.”

"Wa-i! Có rất nhiều bạn bè ~ ♡ "

Kirisha nhảy lên trong vui sướng.

Kawaii~~~~~... Con hết đau rồi Chúa ơi, cám ơn người vì đã tạo ra bóe ấy...

Áo ngực của Kirisha lắc lư khi cô nhảy lên. 

Tôi không thể nhìn thấy nhiều nhưng càng bí ẩn càng khêu gợi mà đúng không.

Váy của bóe cũng bay lên, tôi có thể nhìn thấy vài thứ nên thấy - Cái này có bị gọi là ấu dâm không ta?(alo alo, anh công an ơi, cụ Tokuda đi lạc vào đây rồi anh ơi)

Bóe có thể ngừng khiến ta muốn đi tù được không ...!?

Tuy nhiên, kế hoạch đã được tiến hành tốt cho đến bây giờ. 

Đã cứu mạng bóe khỏi nguy hiểm, bóe đã tin tưởng tôi.

Vẫn còn nhiều điều kiện cần phải được giải quyết nhưng về việc đưa bóe về nhà đã thành công.

Giờ thì, nên làm gì sau khi dụ bé về nhà đây anh em oiw~~~~~(alo 113 ơi, ai hú công an giúp vs, Minh Béo và đồng bọn đã kéo đến rồi)