Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 22: Bán đảo Wortenia - 1

Chương 22


Ngày 15 tháng 1 năm 2813, lịch phương tây: (Bán đảo Wortenia 1)  


*Gushu* 


Âm thanh của thứ gì đó bị nghiền nát vang lên trong khu rừng. 

Mùi cỏ tỏa ra từ khu rừng trộn lẫn với mùi máu xộc vào mũi Sara. 


“Ryoma-sama... Ngài cảm thấy thế nào? Cơ thể ngài có cảm thấy khó chịu không ạ?” 


Sara vừa nói vừa đưa khăn cho người đang đứng trước mặt cô. 


“Oh... Không có vấn đề gì cả... Thứ này thật tuyệt, một ma pháp chiến đấu... Tôi cảm thấy cơ thể mình như hóa thành một con mãnh thú.” 


“Ryouma-sama đã làm chủ được phần cơ bản. Vấn đề sau đó chỉ còn là kinh nghiệm thực tiễn mà thôi.” 


“Tích lũy kinh nghiệm huh... Chỉ với mỗi cái này, tôi đã có thể giết một con quái vật bằng tay không. Tôi thắc mắc nếu luyện tập thì tôi có thể tiến xa tới mức nào...” 


Ryouma cười. Dáng vẻ của cậu hiện giờ giống như một con quỷ. 

Máu quái vật dính đầy trên mặt. 

Máu nhuộm đỏ tới cả khuỷu tay và máu nhỏ lõm bõm từ ngón tay. 

Gần chân cậu là xác của vài con sói trông có vẻ nguy hiểm. 

Có tổng cộng 5 con. 

Cơ thể của chúng dài khoảng 1,5m và nặng khoảng 50kg. 

Nhưng con sói được đánh giá là quái vật mạnh nhất khu rừng hiện giờ chỉ là những cái xác dưới chân Ryouma. 

Đó là diện mạo của kẻ thua cuộc trong trận chiến sinh tồn. 

Máu chảy lênh láng từ những cái xác sói bị nghiền nát đầu. 


“Nói thật lòng, tôi chưa từng nghĩ rằng nó lại đơn giản tới mức tôi có thể giết chúng bằng tay không. Không chỉ sức mạnh của tôi được gia tăng. Mà các giác quan và cơ thể cũng trở nên nhạy bén hơn.” 


Ryouma nhìn về phía lũ soi đang nằm dưới đất. 

Khác với sự vui sướng đang dâng trào trong cơ thể, thứ đang hiện diện trước mặt cậu giống như là ảo ảnh. 

Sức mạnh cơ bắp của một con người thấp hơn nhiều so với loài thú đó. 

Dù cho được trang bị súng và dao, ta cũng không thể thắng hoàn hảo được. 

Đó là điểm khác nhau giữa con người và động vật. 

Tuy nhiên, hiện giờ cậu có thể giết được chúng bằng tay không. Không chỉ vậy, cậu còn có thể giết nhiều kẻ thù cùng một lúc. 

Sau khi lau mình bằng khăn. Ryouma cũng không tìm thấy bất cứ vết thương nào trên cơ thể mình. 

Bằng chứng đó cho thấy sức mạnh mà Ryouma đang sử dụng mạnh hơn con thú nguy hiểm đó. 

Sự ấm áp cậu cảm nhận được khi đâm xuyên bụng con sói bằng tay của mình. 

Cảm giác khi cậu xé toạt hai hàm răng của nó ra. 

Bên cạnh đó, con mà Ryouma giết không phải là con vật bình thường. Đó là một loài nguy hiểm được liệt vào hàng quái vật. 

Một cảm giác thỏa mãn đang trào dâng trong cơ thể cậu. 

Ryouma có thể cảm thấy nó đang bao trùm khắp cơ thể mình. 


“Tất nhiên không phải ai cũng có thể làm được. Ryouma-sama làm được điều này là vì cơ thể ngài đã được luyện tập. Và cũng vì ngài có kinh nghiệm thực chiến.” 


Đúng như Sara nói, mọi chuyện là nhờ vào cơ thể đã được ông nội luyện tập của Ryouma. 

Hơn nữa, cậu đã có kinh nghiệm thực chiến mà cậu không thể có được tại thế giới cũ. 

Với những khía cạnh đó, kết hợp cùng với sức mạnh mà cậu vừa có được đã nạo nên kết quả này. 


“Dù cho lũ trẻ có học được loại ma pháp chiến đấu đó thì hiện giờ chúng vẫn gặp phải khó khăn...” 


Sara nhìn về phía khu rừng. 

Mặc dù cậu nói của cô đầy tham vọng, nhưng cô hiếp khi chỉ trích trực tiêp lũ trẻ trước mặt Ryouma như thế này. 


“Gặp khó khăn huh... Sara không hài lòng sao?” 


Ryouma cau mày hỏi. 

Cậu cũng cảm thấy sự không hài lòng từ giọng điệu của cô ấy. 

Tất nhiên Ryouma không ngu ngốc tới mức tin rằng sự lựa chọn của cậu là hoàn toàn đúng. 

Tuy nhiên, quá trình chọn lọc là cực kỳ cần thiết dù cho nó là thứ không đúng đắn. 

Dù cho Sara có nói với cậu là cô không hài lòng thì cũng chẳng còn cách nào khác. 

Bởi vì hiện giờ, Ryouma không thể mềm yếu. 


Sara nhìn thẳng vào mắt Ryouma, và đột nhiên nhìn sang hướng khác. 

Cô cũng tự hiểu được. 

Nhưng dù cho cô hiểu được bằng lý trí, thì trái tim cô vẫn không cầm lòng. 


“Tất nhiên, em biết lý do tại sao Ryouma-sama đưa chúng tới đây...” 


Chị của cô Laura không cảm giác về nó quá nhiều, nhưng Sara có vẻ như cực kỳ ác cảm với cuộc sống nô lệ. 

Ánh mắt thô tục chứa đầy dục vọng của tên buôn nô lệ nhìn cô. 

Những suy nghĩ lo lắng về lúc mà cô sắp bị bán. Và nỗi tuyệt vọng khi bị đối xử như gia súc. 

Mỗi khi cô nhìn thấy lũ trẻ luyện tập, nhưng cảm xúc đó cứ trào dâng. 

Tuy nhiên, cô cũng hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác, cô cũng không hề có ý định chỉ trích Ryouma, và hơn hết cô cũng cảm thấy được sự nhân từ trong dự định của cậu. 


Trong thế giới này, sinh tồn là thứ tuyệt đối. 

Trong thế giới này, quyền được sống chỉ có thể đạt được bằng sức mạnh của bản thân, không hề có sự khoan nhượng đối với những kẻ yếu đuối. 

Nhưng, nếu ta cam chịu bị những kẻ mạnh chèn ép, vậy thì ta sẽ mãi là những kẻ yếu.


Bị cướp, hành hạ, giết. Nếu ta sẵn sàng cho những việc đó xảy đến với bản thân mình hoặc những người mà ta muốn bảo vệ, vậy thì hãy cứ là kẻ yếu.


Bị cướp, người ta thương bị hành hạ vô cớ bởi những tên quý tộc, hoặc bị giết bởi quái vật và trở thành mồi cho chúng, nếu ta sẵn sàng trải nghiệm tất cả việc đó vậy thì hãy cứ là kẻ yếu, không biết chiến đấu.


Nhưng nếu muốn sống với quyền và tự hào của một con người. 

Nếu muốn bảo vệ những người quan trọng, vậy thì chỉ có 1 cách duy nhất. 

Và cách đó là trở thành kẻ mạnh. 


Ta có thể trở thành kẻ mạnh về tài chính, mạnh về sức mạnh. Hoặc có thể sử dụng mưu trí của bản thân. Tất cả những thứ đó đều có thể trở thành sức mạnh. 

Sức mạnh chính là công lý. 

Đối với những người hiểu được điêu đó, thì phương pháp của Ryouma có coi là khá nhẹ nhàng. 

Cậu dạy cho những đứa trẻ nô lệ cách đọc, viết, cũng như sức mạnh để chiến đấu. 

Điều này cũng giống như là đưa hi vọng tới cho kẻ yếu. 

Dù cho sự lựa chọn xuất phát từ Ryouma, thì hành động đó cũng không phải là thứ đáng lên án. 


Sự thật là lũ trẻ đã gặp may. Chúng được ban cho cơ hội để trở thành kẻ mạnh. 

Hiện giờ, trong khi chúng đang trên bờ vực của sự sống và cái chết, chúng sắp thay đổi bản thể yếu ớt của mình, và tái sinh thành kẻ mạnh. 

Chúng sẽ mạnh hơn bằng việc sống sót trong khu rừng đầy quái vật mạnh lởn vởn này. 


Sara nhìn sâu vào khu rừng tối một lần nữa. 

Sau đó cô lặng lẽ cầu nguyện cho lũ trẻ. 

Đó là thứ duy nhất cô có thể làm cho lũ trẻ, cầu mong chúng có thể sống sót qua thử thách này. 

-----------------------------------------------------------------------------------


“Melissa! Cậu đang làm gì vậy! Nếu cậu đứng yên như thế, cậu sẽ chết đấy! Chuẩn bị sẵn sàng đi! Kẻ thù lại sắp tấn công đó!” 


Melissa không thể phản ứng ngay lập tức sau khi nghe giọng của cậu trai. 

Trong mắt cô đang phản chiếu hình ảnh của một con quái thú màu đen đang nhe nanh. 

Đó là hình dáng của một con hổ lông đen. 

Hai chiếc răng nhọn nô ra từ miệng nó như thể muốn xé toạc cơ thể của Melissa. 

Con hổ lao nhanh như gió tới chỗ Melissa với thân mình dài 3m của nó. 


"Kyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!" 


Melissa hét toáng lên. 

Mặc dù cô đã cầm chặt kiếm. 

Nhưng cơ thể cô không thể di chuyển vì sợ hãi. 

Ánh sáng lóe lên từ mắt con hổ. Với hai chiếc nanh nhọn. Và cơ thể khổng lồ của nó lớn hơn nhiều so với cơ thể của Melissa. 

Hiện thực đó đã trói buộc đầu óc Melissa và vì không có kinh nghiệm thực chiến nên cơ thể cô cứ đứng yên tại chỗ. 


“Cậu bị ngốc à! Clan! Đưa Melissa về phía sau đí! Coil! Cậu và tớ sẽ chiến với con hổ!” 


Sau khi đẩy Melissa sang bên, cậu con trai chuẩn bị chiến đấu. 

Cậu ta tỏa ra sát khí của bản thân. 

Nhưng sát khi của cậu không thể đe dọa con hổ. 

Tuy nhiên, con hổ có vẻ như đã đánh giá cậu khác với thức ăn. 

Con hổ lùi lại tạo khoảng cách. 


“Melissa! Quay lại đây ngay!” 


Cậu nhóc bảo Clan chộp lấy Melissa và kéo cô về phía sau. 


“Eh?! Đợi đã! Đau! Đợi một chút....” 


Melissa bị kéo hết lực nên vô thức phản đối . 

Cậu nhóc đang đối đầu với con hổ phán ứng lại với âm thanh đó. 

Vào lúc cậu nhóc phản ứng, con hổ lao tới như một mũi tên. 


“Chết thiệt!” 


Trong khắc kế tiếp, cậu nhóc cầm chặt thanh kiếm và đâm nó vào con hổ đang lao tới. 

Vào lúc mà con hổ đẩy cậu nhóc té xuống, thì Coil đâm xuyên bụng con hổ từ bên hông. 


Vào lúc mà con hổ tấn công cậu nhóc, cậu đã vô thức đâm kiếm về phía trước. 

Đó chỉ là hành động tự vệ theo bản năng, nhưng có vẻ như thần số mệnh vẫn chưa muốn cậu chết. 

Thanh kiếm của cậu đâm ngay vào cái miệng đang mở to của con hổ. 

Tuy nhiên, bởi vì sức nặng của con hổ, nên cậu bị cơ thể của nó đè lên. 


“Cậu không sao chứ?! Kevin!” 


Coil hét lớn tên của cậu nhóc đang bị con hổ đè lên. 

Con hổ đã chết nhưng Coil chưa thể vui mừng được. 

Trong thâm tâm, Coil đang lo lắng cho sự an toàn của Kevin. 


“Clan, giúp với! Đẩy con hổ ra! Melissa cậu canh chừng xung quanh! Nghe đây, có khả năng sẽ có một con quái vật khác tới tấn công chúng ta. Đừng để xót bất cứ chuyển động nào trong khu rừng!” 


Không phải giết được kẻ thù trước mắt là xong. 

Lũ quái vật lởn vởn khắp khu rừng. 

Và vài con trong số chúng có thể bị hấp dẫn bởi mùi máu mà con hổ vừa bị giết tỏa ra. 


“V-vâng...” 


Melissa nói khẽ và gật đầu. 

Clan và Coil bắt đầu xử lý cái xác con hổ. 


“Chết tiệt! Nặng quá... Clan! Đẩy mạnh hơn đi!” 


“Biết rồi!” 


Hai cậu nhóc đang cố nâng cơ thể của một con hổ nặng 300kg. 


“Kevin! Kevin! Ngay lúc này... Bò ra đi!” 


Clan gọi Kevin ngay lúc có khe hở giữa cơ thể con hổ và cơ thể Kevin. 

Mặc dù chúng đã cường hóa sức mạnh vật lý, nhưng thể chất của chúng vẫn là của những đứa trẻ 13 tới 15. (Ơ thằng main chỉ mới 16 thôi mà) 

Bởi vì chúng phải sống cuộc sống của một nô lệ, nên thể chất vốn có của chúng cũng đã yếu. 

Có thể nói rằng lý do mà chúng có thể nhấc nổi cơ thể của con hổ là nhờ 4 tháng luyện tập. 


“DM! Tệ rồi, Clan! Kevin có lẽ đã bất tỉnh rồi!” 


Coil nói sau khi không thấy Kevin bỏ ra khỏi cơ thể con hổ. 


“Melissa! Giúp Kevin! Nhanh lên!” 


“Eh?! Đợi đã...” 


“Nhanh lên Melissa! Clan và tớ không thể giữ con hổ này lâu hơn nữa được đâu!” 


Cậu nhóc nổi giận với Melissa. 


“Cậu còn đợi gì nữa! Cậu định giết Kevin hay sao à! Nhanh lên!” 


Hai cậu nhóc không giấu được vẻ khó chịu khi thấy Melissa không di chuyển. 

4 người họ đã cùng chia sẽ niềm vui và nỗi buồn 4 tháng qua. 

Họ rất khắng khít với nhau. 

Họ cũng không nghĩ xấu gì Melissa. Hiện giờ họ chỉ đang lo lắng cho sự an toàn của Kevin. 


“Tớ, tớ không cao... Nâng nó lên nhanh đi... Nặng quá...” 


“Kevin!” 


Coil hét lớn sau khi nghe thấy tiếng nói từ phía dưới cơ thể con hổ. 

Kevin ngay lập tức bò ra từ dưới cơ thể con hổ. 


“Cậu không sao chứ Kevin?” 


“Ừ, tớ không sao, vai tớ hơi đau...” 


Kevin nắm lấy vai trái của mình. 

Cánh tay trái cậu đang treo lủng lẳng. 

Bởi vì con hổ quá năng  nên vai cậu có lẽ đã bị trật khớp hoặc tệ hơn là bị gãy xương. 

Sống sót được sau khi bị con hổ khổng lồ tấn công thì cũng khá may mắn, bởi vì nếu số lượng thành viên bị giảm thì khả năng sống sót của họ trong khu rừng nãy cũng sẽ giảm. 


“Melissa, chúng tớ sẽ canh chừng xung quanh cho. Cậu kiểm tra vai của Kevin đi.” 


Sau khi nói xong, Clan cầm lấy kiếm và nhìn xung quanh. 

Hành động như một người lính chính là kết quả của 4 tháng luyện tập. 

Mặc dù cậu lo lắng cho bạn của mình, nhưng cậu cũng không thể lơ là việc canh chừng xung quanh. 

Coil cũng gật đầu và canh chừng phía đối diện.


Melissa ngay lập tức lấy thuốc men từ túi ra và kiểm tra vết thương của Kevin. 

Sau khi kiểm tra vết thương của Kevin, cậu nhóc khá may mắn khi vai chỉ bị trật khớp. 

Sau khi sơ cứu và cho cậu uống thuộc, cậu sẽ có thể cử động lại vai như bình thường sau vài ngày. 

Khả năng chiến đấu của họ chỉ bị giảm đi chút ít. 

Tuy nhiên, Melissa vẫn chưa định thần lại. 

Cô nghĩ rằng vì mình mà Kevin bị thương. 



“Tớ xin lỗi, Kevin...” 


Melissa xin lỗi khi đang băng bó cho Kevin. 

Khi cô ấy con hổ, cô sợ tới mức không di chuyển được. 

Và cô cũng không thể giúp Kevin ra khỏi khi bị con hổ đè lên. 

Melissa xin lỗi vì tất cả chuyện đó. 

Tuy nhiên, Kevin lại cau mày sau khi nghe câu nói đó. 


“Cậu bị ngốc à? Tại sao lại xin lỗi? Chẳng phải chúng ta là đồng đội sao?” 


Cậu nói thẳng mặt cô. 

Nhưng, ta có thể cảm thấy tỉnh cảm của cậu trong câu nói đó.

“N-nhưng...” 


“Chẳng phải tớ đã nói rồi sao? Chúng ta là một đội. Sống chết có nhau... Tớ nói đúng không?” 


Kevin cười và xoa đầu Melissa. 

Hành động đó thể hiện sự tin tưởng tuyệt đối và tình cảm giành cho cô.

BÌNH LUẬN