Chương 4. Bạn không thấy tôi ư? - 1

Người đầu tiên nhận thấy sự khác thường không phải Lita mà là Yu IlHan.

"Nó đang chuyển động."

[Cái gì đang chuyển động?]

"Kiếm của cô."

[Cái quái! Kyaaaaa! Không!]

Cái thanh kiếm phế phẩm trong mắt Yu IlHan, cái thanh kiếm mà anh tạo ra sau 5 năm cầm búa, đang đong đưa trên eo của Lita.

Có phải là nó? Chiếc xe trên đường, quần áo Yu IlHan đang mặc, và tất cả mọi thứ trên thế giới này đều bắt đầu chuyển động.

Điều đó chứng tỏ. Thời gian đã quay trở lại trên thế giới, đúng vào lúc mà nó ngừng lại.

"Mọi thứ đang di chuyển và thay đổi kể từ khi thời gian dừng lại trên Trái Đất."

[Anh tính làm gì với thanh kiếm thế?]

"Tôi sẽ làm cái tốt hơn, sao cô không trả lại nó cho tôi nhỉ?"

[Không bao giờ!]

Trong khi Lita bối rối xin được giữ thanh kiếm tồi tàn kia thì cơ thể Yu IlHan bắt đầu chuyển động không theo ý muốn.

Không phải cơ thể anh trở về trạng thái cũ. Chỉ là, anh bị di chuyển về nơi ban đầu khi thời gian dừng lại mà thôi. Nhìn anh đang bay như chim vậy.

"I can fly!" (Trans: Belive me I can fly!)

[Ah, IlHan, đợi đã! C, Chúa, chỉ một chút thôi! Cho con một ít thời gian nữa thôi để nói lời tạm biệt.]

Lita nhận ra tình hình hiện giờ của mình, cô nắm chặt lấy thanh kiếm, tuyệt vọng hét lên, nhưng Đức Chúa Trời đã không nghe thấy những lời thỉnh cầu của cô ấy.

Trong khi Yu IlHan bị kéo lên trời, bay về khuôn viên trường đại học bởi một sức mạnh không thể cưỡng lại, thì Lita bị kéo lên bởi một thứ sức mạnh khác. Nó quá mạnh và không thể chống lại được, cô chỉ biết buồn và khóc.

[Ngài có thể làm điều này một cách dễ dàng, nhưng tại sao, tại sao lại là lúc này...... thiệt không công bằng mà!]

Nói những lời xúc phạm Chúa, thật không giống một thiên thần chút nào. Chỉ có một điều cô có thể làm bây giờ, đó là ngắm nhìn phía sau của Yu IlHan và cầu nguyện cho anh ấy. Cô nắm chặt thanh kiếm tồi tàn.

'Anh đã tặng em thanh kiếm. Nhưng sao giờ đây anh lại đi xa quá.'

Liệu cô có thể gặp lại Yu IlHan lần nữa? Cô cầu nguyện cho điều đó xảy ra. Cô mong sẽ lại được thấy Yu IlHan sớm nhất có thể.

Trong khi ôm lấy hi vọng, cô nghĩ về những chuyện xảy ra vào một ngàn năm trước, khi cô đến với Yu IlHan, một người đang bỏ cuộc, cô nhắm mắt lại và cô nhận ra một điều.

[Cuối cùng, chúng ta vẫn chưa làm gì cả, kể cả hôn!]

Cùng lúc với nàng thiên thần tội nghiệp quay trở về, Yu IlHan cũng bị ném tới khuôn viên trường đại học. Anh giữ cân bằng trong không khí, rồi đáp xuống một cách hoàn hảo để tránh làm cơ thể bị thương.

"Mình cảm thấy rất tốt"

Anh đã trải qua nhiều chuyện trong một ngàn năm, nhưng bay trên trời thì bây giờ anh mới biết. Đó là một trải nghiệm thực sự thú vị. Có phải, đó là dấu hiệu những ngày chán ngắt đã đến hồi kết thúc? Trong khi nghĩ rằng mình có thể tập mana, anh ngẩng đầu lên.

Và nhìn thấy Lita đang bay trên trời.

"Ah."

Yu IlHan rầu rĩ. Cô đã rời bỏ anh mà không nói lời từ biệt, đúng như anh nghĩ, rằng anh cũng chỉ là một con người thú vị với Lita không hơn không kém. Có phải anh ấy chỉ là thứ giúp xua đi cơn chán nản của cô.

Nhưng điều đó không quan trọng. Không có vẫn đề gì cả, đối với anh, Lita là người vô cùng tốt bụng, đẹp và là người đã an ủi, khích lệ mỗi lúc anh cảm thấy cô đơn. Khi anh nghĩ rằng anh không thể gặp lại cô ấy trong tương lai, trái tim anh trở nên trống rỗng.

Thực tế chuyện này không ổn chút nào. Anh nghĩ ở bên cạnh cô ấy là điều bình thường vì họ đã ở cùng nhau một thời gian rất dài, nhưng Lita lại là một thiên thần. Việc cô có liên hệ với một con người bình thường như Yu IlHan cũng là một trường hợp hiếm hoi.

Đó là mối liên hệ không thể tồn tại dù họ có ở cùng nhau. Không phải Lita là một sự tồn tại cao hơn sao?

"Một sự tồn tại cao hơn ư..."

Yu IlHan lẩm bẩm một mình và siết chặt nắm đấm của mình.

Tận dụng những kĩ thuật và kiến thức không bị mất đi sau khi Đại Biến Động xảy ra. Đó là mục tiêu của Yu IlHan từ trước đến giờ.

Tuy nhiên, bây giờ anh có một mục tiêu lớn hơn.

Một sự tồn tại cao hơn, nếu tôi trở thành một trong số họ, thì tôi sẽ có thể gặp và nói chuyện với cô ấy lần nữa. Cuối cùng tôi cũng có thể đứng ngang hàng với cô ấy.

Nên tôi sẽ trở thành một trong số họ. Không có gì mình không làm được khi nỗ lực hết sức, mình sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ đến lúc chết mới thôi. Yu IlHan tự quyết định như vậy.

Tuy nhiên, Yu IlHan không biết rằng, cô ấy đã thực sự đến một nơi rất xa. Còn anh - người vẫn còn zin trong hơn 1000 năm - đã không nắm lấy cô ấy trong suốt khoảng thời gian đó. (Trans - Econzin ヘ( ̄▽ ̄*)ノ )

Dù Yu IlHan có quyết tâm hay không thì thế giới cũng đã quay trở lại trạng thái ban đầu. Những chiếc xe bị nổ đã được hồi phục và quay lại vị trí cũ, và mọi thứ trên thế giới, những thứ đã bị tác động bởi Yu IlHan đã quay lại trạng thái vốn có của nó.

Và khoảnh khắc đó đang đến.

Yu IlHan từ từ nhắm mắt lại và chờ đợi, giống như anh đã làm trong quá khứ.

Và chỉ vài giờ trôi qua, anh cảm thấy thế giới, và bản thân anh đang thay đổi. Anh hiểu cơ thể mình nhiều hơn bất cứ ai. Và có một sự thay đổi nhẹ đã diễn ra trên cơ thể anh ấy.

Một năng lượng mát lạnh, sáng, kì diệu và mạnh mẽ. Khi trái tim anh đập, năng lượng nó cũng đập theo nhịp đập trái tim như thể nó tồn tại từ ban đầu vậy.

Anh thậm chí chắc chắn rằng. Đó chính là mana. Một dạng năng lượng mới đã xuất hiện trên Trái Đất. Năng lượng mà con người đã thích nghi trong 10 năm ở thế giới khác. Năng lượng mà Yu IlHan phải thích nghi trong tương lai.

'Ổn thôi, mình sẽ làm được.'

Anh đã không còn là anh ngày xưa nữa. Không, nó vốn cùng một điểm trên trục thời gian, nhưng không phải anh đã có vô số năm nỗ lực và rèn luyện sao? (Trans: Do thời gian dừng lại nên anh lúc này và lúc xưa cùng ở một điểm trên trục thời gian.)

Anh mở mắt ra, có rất nhiều người bên trong khuôn viên trường chật hẹp. Họ vừa ngạc nhiên vừa lo lắng như thế họ đang chờ đợi cho giây phút này.

Con người. Thực sự có quá nhiều người. Anh hạnh phúc và muốn hét lên, nhưng anh đã kiềm chế.

"Chúng ta đã quay lại sau 10 năm."

"Theo lời của họ, cuối cùng chúng ta cũng có thể..."

"Uu, tôi sợ!"

"Này, tôi có thể mở bảng trạng ở đây nè!"

"Chậc, mọi thứ đã bị thiết lập lại."

Có thể nghe thấy tiếng hét và tiếng than của ai đó ở đây. Đó chính là lúc mà Yu IlHan cảm thấy có thứ gì biến mất.

Họ nói rằng họ đã quay lại sau 10 năm là điều mà Lita đã nói với anh. Tuy nhiên, không phải họ quá thân thiết với nhau sao? Bình thường khi mọi người sống ở thế giới khác nhau thì họ sẽ trở nên khó xử.

Nếu không thì. Có phải mọi người đều bị chuyển đến cùng một thế giới? À không, điều đó là bình thường, không có lý do gì mà họ lại bị tách ra ở các thế giới khác nhau cả. Và nếu đó là sự thật............ không phải họ sẽ nhận ra Yu IlHan đã bị bỏ lại sao?

Yu IlHan trở nên lo lắng và anh quay đầu lại, mặc dù những 'người' anh không gặp trong thời gian dài đã ở trước mặt anh. Tuy nhiên, điều đó là không thể. Anh đang ở giữa quảng trường. Anh chỉ có thể tìm thấy một lý do...........

'.......Ể?'

Yu IlHan ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, mọi người xung quanh chỉ đang nói chuyện với nhau mà không thèm liếc nhìn Yu IlHan. Không, trông giống như họ không hề nhận thấy anh ấy.

Tất nhiên đó có thể là một tình huống được sắp đặt, mọi người muốn tìm hiểu về anh, và họ đã lên kế hoạch trước rằng tất cả đều sẽ phớt lờ anh. Nhưng sao có thể thế được!?

'Oh. Nó như thế nhưng không phải thế?'

Tuy nhiên, sau một lúc suy nghĩ, Yu IlHan không còn cách nào khác ngoài việc chấp nhận một tình huống khó tin.

Thứ mà anh đã quên mất khi nói chuyện với Lita nhiều năm, anh ấy đã từng là một huyền thoại bị bỏ rơi trong những chuyến dã ngoại tiểu học, buổi cắm trại thời sơ trung, chuyến du lịch thời cao trung.

Có phải là điều đó? Bị lơ mất ngay cả khi giơ tay cao, thậm chí đứng lên cả ghế, trong suốt quá trình học xảy ra rất thường xuyên. Thật không quá khi gọi anh là 'Bóng Ma Thứ Sáu'. (Trans: Bóng Ma Thứ Sáu - Phantom Sixth Man - Là Kuroko Tetsuya trong bộ Kuroko no Basuke. Bình thường sự hiện diện của cậu rất mờ nhạt nhưng trong bóng rổ cậu rất giỏi trong việc đánh lạc hướng bằng những đường 'bóng vô hình'.)

Và thế là, không có cách nào để người trần mắt thịt có thể nhận ra Yu IlHan. Một khi cô đơn thì mãi mãi là người cô đơn.

"Tốt, tốt lắm. Mấy người kia................!"

Anh ấy thậm chí nói to lên nhưng mọi người xung quanh dường như vẫn chưa nhận thấy sự hiện diện của anh ấy. Những người mà anh chờ đợi một thời gian dài đã xuất hiện, anh đã khóc, nhưng không phải vì xúc động mà đó là những giọt nước mắt của nỗi buồn.

Anh thực sự muốn gặp lại Lita, người luôn nhìn thấy anh. Anh muốn trở thành một sự tồn tại cao hơn nhanh nhất có thể. Tuy nhiên, trước khi điều đó xảy ra, anh cần làm một chuyện đầu tiên.

'Hãy về nhà nào!'

Anh rời khỏi khuôn viên trường, phớt lờ những tiếng reo hò của những người trở về đang lo lắng cho tương lai. Đó không phải việc của anh. Tôi hi vọng mấy người ngã sấp mặt đi. - Anh nghĩ.

Xe buýt vẫn không hoạt động. Đúng vậy, mọi người kể cả tài xế hay hành khách cũng cần phải ngay lập tức về nhà chờ đợi thông báo của chính phủ để tránh những điều đáng tiếc xảy ra.

Trong trường hợp này, Yu IlHan cũng chẳng cần phải đợi xe buýt vì anh có thể chạy 10 km mỗi giờ. Anh nhanh hơn bất cứ ai khi không tính mana.

'Cô ấy nói mana là nguồn năng lượng vĩ đại. Nó có thể tăng cường sức mạnh vật lý của con người khiến họ nhanh hơn và mạnh hơn bình thường.'

Anh dễ dàng chấp nhận nó vì anh đã nhìn thấy Lita sử dụng phép thuật. Con người sẽ tiếp tục bị chia thành những người có thể và những người không thể. Không giống họ tập luyện trong 10 năm, Yu IlHan giờ đây mới đánh thức khả năng sử dụng mana của mình, có thể nói anh đang ở vị trí chót bảng.

'Có gì sai sai? Kiến thức và kĩ năng của mình không phải để trưng. Nếu mình có 10 năm nữa, mình có thể phát triển mà không ghen tị bất cứ ai.

Vì anh đã tập luyện vô số năm, nên anh mới có đủ tự tin mà nghĩ như vậy. Thực sự, anh đang đánh giá thấp bản thân mình, nhưng anh không hề biết điều đó. Bởi vì Lita đã không nói ra chúng để anh không ngừng nỗ lực mà vươn lên.

'Được rồi! Bảng trạng thái.'

Đó là những gì anh nghĩ trước khi về đến nhà. Lita nói rằng khi Đại Biến Động xảy ra, Hồ sơ Akashic sẽ được liên kết với Trái Đất và con người sẽ được nhận một thứ gọi là 'bảng trạng thái'. Những người trở về khác cũng có nói về bảng trạng thái.

Nhưng làm sao để xem chúng bây giờ?

Ngay lập tức nghĩ về nó, những dòng chữ màu xanh xuất hiện ngay trước mắt anh như thể nó được đặt trên võng mạc anh vậy.

[Yu IlHan]

[Con người - Thất nghiệp - Lv 1]

[Danh hiệu: Kẻ cô đơn nhất vũ trụ (kích hoạt Che dấu)]

[Skill chủ động: Che dấu Lv Max. (Có thể nâng cấp. Cần vật liệu nâng cấp skill.)]

[Skill bị động: Không xác định]

[Phần thưởng đã được tiếp nhận và phân phối]

[Trạng thái tăng thêm 5 mỗi lần lên 1 level]

".........."

Một ngàn năm tập luyện đã cho thấy kết quả.

(Trans: Skill - Kĩ năng; mình để nguyên cho nó ngầu.)

(Trans: Skill chủ động - người dùng kích hoạt. Skill bị động - tự động kích hoạt.)

-----------------

Lời tác giả

Con người cô đơn mạnh nhất! (Bang!)

Tất nhiên vì Lita không phải nhân vật phụ nên cô sẽ trở lại sớm thôi. Còn main nhà ta là người cô đơn đi với thiên thần nhiều hơn con người khác. Nước mắt đang ướt đẫm mắt tôi.

Mặc dù truyện mới bắt đầu nhưng tôi rất vui vì được mọi người quan tâm.

-----------------

Trans

Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi trở thành cát bụi!!!

▬▬▬▬▬✫✫▬▬▬▬▬

© ℒittle Nights Team (.com) & Facebook.com/LittleNightsTeam

● Dịch giả (solo): Econzin