Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 23: Bán đảo Wortenia - 2

Ngày 25 tháng 2 năm 2813, lịch phương tây.


“Xuất phát!” 


Một người phụ nữ tóc đỏ cưỡi ngựa đứng đầu đội quân hét lớn. Và cô ấy giơ cao thanh giáo. 

Theo giọng của cô, một nhóm khoảng 300 người đi qua cổng phía bắc của thành phố Epiroz và đi thẳng vào bán đảo Wortenia. 

Đó là một cảnh tượng rất trang nghiêm và tráng lệ. 

Thương nhân và những người dân đang đi trên đường đều đứng yên khi họ thấy đoàn quân đi qua. 

Không một ai mở miệng. 

Thay vì cảm thấy vui mừng, họ lại cảm thấy bị áp lực bởi cảnh tượng đó. 


Trang bị của đội quân này rất đặc biệt, nó gây ấn tượng mạnh với những người thấy nó. 

Tất cả là một màu đen... 

Bên dưới lớp giáp vải, cả giày và áo, kể cả vỏ kiếm và tay cầm giáo cũng nhuộm màu đen. 

Ngay cả yên ngựa cũng màu đen. 

Chỉ có ngựa là có màu khác, tuy nhiên, cảnh tưởng vẫn rất bất thường. 

Và cờ họ mang theo làm cho những người xung quanh không thể rời mắt được. 

Một thanh kiếm trên nền đen. Và có hai con rắn vàng cuộn quanh thanh kiếm. 

Đôi mắt của 2 con rắn màu đỏ, đôi mắt đó ánh lên sự sợ hãi. 

Nếu được dùng tách biệt thì đã không có gì khác thường. 

Tuy nhiên, họ đa sử dụng tất cả những thứ đó trong một biểu tượng. 

Với tất cả những thứ đó, hình dáng của đội quân có thể trói buộc trái tim của những người đang nhìn theo họ. 

Cứ như thể họ là những người của bóng tối vừa bước ra khỏi một khe vực sâu thẳm, đó chính là cảm giác của những người xung quanh. 



“Ta hiểu rồi, vậy là cô ấy là một thân cận của cậu ta huh? Nếu ta không lầm thì tên cô ấy là Lione. Ta nghe nói cô ấy là lính đánh thuê... Ta hiểu rồi. Cô ta là một người phụ nữ tốt. Đó là điều ta muốn nói nhưng.... Đúng là cảnh tượng thật tráng lệ.” 


Một ông già tóc bạc đứng trong tháp canh của thành phố Epiroz lẩm bẩm. 

Ông ta có thái độ dịu dàng. 

Và rõ ràng ông ta là một người giàu có. 

Ông ta đeo nhẫn trên tay và mặc đồ lụa. Và bằng chứng rõ ràng nhất đó chính là cái bụng bự của ông ta. 


“Cha vợ lo lắng quá rồi, giống như Yuria vậy... Con không nghĩ chúng ta nên lo lắng về chúng quá nhiều đâu.” 


Bá tước Salzberg đứng cùng với ông già nói bằng giọng kinh ngạc. 

Sự thật, ông ta đã chán phản ứng của ông già rồi. 


Kể cả vợ ông ta Yuria cũng thúc giục ông ta nên cảnh giác với Mikoshiba Ryouma. 

Yuria cũng đã đề xuất thuê một vài lính đánh thuê và để họ trà trộn vào.

Bá tước nghĩ rằng làm như vậy là hơi quá bởi vì ông ta chỉ có thể bị giết bởi quân đội hoàng gia, nhưng vợ ông ta Yuria không ngừng việc nhắc ông ta cẩn thận. 

Cô ta là một người rất cẩn thật như thể cô ta sợ rằng bá tước sẽ phải đối đầu với Mikoshiba Ryouma. 

Tuy nhiên, theo quan điểm của bá tước, sức mạnh của Ryouma chỉ như một con kiến. Bởi vì, họ còn chẳng có căn cứ. 

Bá tước chưa bao giờ xem thường khả năng của vợ mình, nhưng ông ta cũng không hiểu được tại sao ông ta phải cẩn thận với Ryouma. 

Câu hỏi đó bắt đầu làm ông ta cảm thấy khó chịu và dần dần sự bất mãn đó bao trùm lấy trái tim bá tước. 


“Con nghĩ vậy sao? Nhìn đi, lúc đầu những tên lính đó chỉ là nô lệ. Tuy nhiên, chúng lại có thể di chuyển theo đội hình như thế. Chỉ mới vài tháng trôi qua kể từ khi nam tước Mikoshiba mua và bắt đầu huấn luyện chúng. Có thể đạt được tới mức đó chỉ trong một khoảng thời gian ngắn... Bá tước Salzberg, nói thật thì ta cảm thấy sợ khi thấy cảnh tượng này...” 


Ông già này rất tự tin vào phán đoán của mình. 

Với khả năng phán đoán của mình ông ta đã có thể đưa thương hội Mistel từ hai bàn tay trắng lên thành chủ tịch của liên minh thương hội.  

Sự việc đó làm ông ta trở nên rất tự tin. 

Và theo quan điểm của ông ta, nhóm người vừa đi ra khỏi cổng bắc là một mối đe dọa. 


“Đúng là ngu ngốc... Đúng là những vũ khí mà chúng mua từ cha vợ là những vũ khí tốt, nhưng binh lính của chúng chỉ là lũ lính đánh thuê và một đám nô lệ. Con chắc chắn bộ đồ đen làm cho chúng trông nguy hiểm chỉ là trò bịp bợm. Vì cha vợ chưa từng thấy chiến trường nên trong mắt cha cảnh tượng đó có vẻ ấn tượng...” 


Sau khi nói , bá tước Salzberg nhìn về phía ông già. 

Ông già này là cha của vợ ông ta. 

Tuy nhiên, bá tước lúc nào cũng xem thường người đang đứng trước mặt mình. 

Mặc dù ông ta vẫn dùng cách xưng hô tôn kính. 

Tất nhiên là người đàn ông đứng đây chính là cha vợ của Bá tước, nhưng dù là như vậy, bá tước vẫn xem thường ông ta.... Vì vậy mà mọi chuyện thật bất thường khi ông già lại tôn trọng con rể mình như vậy. 

Bên cạnh đó, đối với bá tước Salzberg, đội quân của Ryouma không có gì đáng xem xét. 

Quân số chỉ vào khoảng 300. 

Trên hết, nó được cấu thành từ lính đánh thuê và nô lệ, nếu một quý tộc nghe được điều đó, họ chắc chắn cũng có ý kiến tương tự. 

Thứ mà bá tước nghĩ cần quan tâm nhất đó chính là quần áo toàn đen. 

Nhưng dù có ngoại hình như vậy, trong mắt ông ta họ vẫn không phải là một đội quân mạnh.

Vì thế bá tước không kìm được việc chỉ trích ông già vì không nhìn ra được trò bịp bợm đó. 


“Con có thể nói như vậy... Nhưng con nghĩ rằng một người không có khả năng lãnh đạo có thể hành động như vậy sao?” 


Đúng vậy, không hề có sự rối loạn. 

Tất nhiên, việc đó cũng có thể đúng bởi vì số lượng của họ chỉ là 300, nghĩa là chỉ huy của họ dễ dàng ra lệnh hơn. 

Tuy nhiên, ông già nghĩ rằng một tên nghiệp dư thì không thể lập được một đội hình như vậy. 

Mặc dù ông già nghĩ như vậy, nhưng ông ta không khăng khăng với ý kiến của mình. 

Ông ta có vẻ như hiểu được bản tính bướng bỉnh của bá tước. 

Vào ông già nghĩ rằng ông ta nên hướng dẫn bá tước bằng cách đặt ra các nghi vấn thay vì phản đối trực tiếp. 

Kĩ thuật đó thật ra là một kĩ thuật đàm phán cao cấp. 


“Nếu chúng được huấn luyện chỉ để diễu hành trong vài tháng thì cũng dễ dàng thôi...” 


Bởi vì ông ta cũng là chỉ huy quân đội, nên phán đoán của bá tước bị bao phủ bởi suy nghĩ rằng binh lính sẽ không làm được như vậy chỉ trong vài tháng. 

Đi trên đường lớn trong một đội hình. Để cho những kẻ nghiệp dư làm được như vậy cũng tốn rất nhiều công sức. 

Hơn nữa, những tên được hướng dẫn lại là những đứa trẻ nô lệ. 

Những đứa trẻ nô lệ trông cứ như những cái xác biết đi, dạy dỗ chúng sẽ rất khó khăn. 

Tuy nhiên, ông già không nói gì về điều đó bởi vì nó sẽ làm bá tước bất mãn hơn nữa. 

Dù cho ông ta có nói đi chăng nữa, bá tước cũng sẽ không cố gắng thấu hiểu. 


“À thì, đó chỉ là những lời của kẻ nghiệp dư như ta thôi, xin đừng bận tâm...” 


Sau khi nghe ông già nói vậy, bá tước gật đầu và quay người đi. 


“Vậy con xin phép.. Con cần phải làm nhiều việc... À nhân tiện, có gì cha ghé qua biệt thự của con nhé. Ăn tối cùng với Yuria sẽ vui lắm.” 


“Uhm... Vậy hẹn gặp sau...” 


Sau khi nghe câu trả lời của ông già, bá tước gật đầu và đi xuống lầu với tâm trạng vui vẻ. 



“Đúng là một tên vô vọng... Mặc dù hắn ta có kĩ năng, nhưng hắn ta quá ngây thơ. Hơn nữa, hắn ta ghét thường dân và nô lệ quá nhiều. Thôi kệ, hắn vẫn tốt hơn nhiều so với những tên quý tộc khác nhưng... Geez, hắn ta có hiểu được rằng nếu hắn ta bị nghiền nát thì mình cũng gặp rắc rối hay không...” 


Sau khi bá tước rời đi, ông già lẩm bẩm. 

Thái độ của ông ta đã thay đổi hoàn toàn. 

Gương mặt của ông ta hoàn toàn khác với lúc nói chuyện với bá tước Salzberg, hiện giờ ông ta tỏa ra một luồng không khí đáng sợ. 

Trước mặt con rể, ông ta lùi lại 2 bước. 

Nhưng hiện giờ thì khác. 

Nếu bá tước Salzberg thấy gương mặt của ông già lúc này, bá tước sẽ suy nghĩ lại đánh giá của mình về ông già này. 

Đôi mắt ông ta sáng lên, nhìn về phía xa. 


“Chúng ta không được bất cẩn trước đội quân đó... Có thể di chuyển được như vậy chỉ trong khoảng thời gian ngắn... Yuria đã quyết định đúng, cài người vào giám sát từ trước... Nếu chúng ta bất cẩn, mọi chuyện sẽ rất rắc rối nếu chúng trở thành kẻ thù.” 


Ông già bắt đầu suy nghĩ về cách đối phó. 

Trong khi nhìn đội hắc binh tiến về phía chân trời. 


----------------------------------------------------------------------------------


“Cha... Con vào được chứ?” 


Ông già đang ngủ gục trên bàn giật mình tỉnh giấc vì tiếng gọi. 

Ông ta ngủ vào giờ này thật không bình thường. 

Trước khi ông ta ngủ thì vẫn còn là ban ngày, nhưng hiện giờ chỉ có ánh trăng thay cho nến soi sáng căn phòng. 

Ông ta tự hỏi tại sao mình có thể ngủ sâu đến thế. 


“Yuria?” 


Ánh sáng trên tay chiếu vào gương mặt của cô ta. 

Cô ta mặc một bộ áo choàng đen và mũ áo che kín mặt. 

Nếu so sánh với quần áo thường ngày của cô ta thì bộ này thật không thể tưởng tượng được. 


“Vâng. Con tới đây vì nghe tin cha gọi con.. Con có làm phiền cha không?” 


Cô có vẻ như đang lo lắng về chuyện gì đó. 

Ông già hỏi Yuria bằng giọng mệt mỏi. 


“Không, ta xin lỗi vì đã gọi con đột ngột như thế. Ta có chuyện muốn thảo luận với con... Con đã chắc chắn không có ai xung quanh chưa?” 


Yuria lặng lẽ gật đầu và đóng cửa phòng. 

Yuria hiểu đươc tại sao mình lại bị gọi tới đây. 


“Tại sao cha cho gọi con? Con tưởng chúng ta sẽ gặp nhau vào thời gian đã định trước chứ?” 


“Ta xin lỗi... Ta nghĩ rằng ta cần phải giải quyết vấn đề này càng nhanh càng tốt...” 


“Có phải việc liên quan tới Mikoshiba Ryouma?" 


Yuria hỏi bằng thái độ khó chịu. Và ông già chậm rãi gật đầu. 

Dù chỉ như vậy nhưng Yuria đã hiểu được tâm trí của cha mình. 

Nó chứa đầy sự lo lắng, giống như tâm trí của cô 

Và cũng giống như cô, người đang thống trị nền kinh thế của Epiroz cũng cảm thấy như vậy. 


“Cha cũng nghĩ rằng tên đó nguy hiểm đúng không?” 


“Hắn ta là một mối nguy hại.. Ta cũng không chắc hắn ta là mối nguy hại đối với ai... Nhưng ít nhất đối với bá tước Salzberg, hắn ta là mối nguy hại... Ta cảm thấy hắn ta nguy hiểm từ lúc ta nói chuyện với hắn khi đến giao thức ăn... Nhưng hôm nay, ta hoàn toàn tin rằng hắn ta nguy hiểm.” 


Nếu hai người họ hỏi nhau phần nguy hiểm của Ryouma là gì thì họ không thể trả lời. 

Vì đó đơn giản chỉ là cảm quan thương nhân của họ. 

Nó báo với họ rằng người này nguy hiểm. 


“Chồng con cũng phàn nàn về con... Ông ta nói rằng cha vợ là một người nhát gan giống như con.” 


Có vẻ như bá tước Salzberg đã nói với vợ về cuộc trò chuyện tại tháp canh khi ông ta quay về biệt thự. 


“Bá tước Salzberg là loại người chỉ bị thuyết phục bởi sức mạnh trước mắt, như là quân sự và tiền bạc...” 


“Suy nghĩ đó có thể coi là thực tế, nhưng...” 


“Ta biết... Không phải là ông ta kém cỏi. Nếu ông ta là một người kém cỏi, ta đã không gả con cho ông ta... Ta đã không cần phải làm thế...” 


Ông già siết chặt bàn tay.


(Đúng vậy, nếu Thomas Salzberg là một người kém cỏi, không ai sẵn sàng gả cô con gái của mình cho hắn ta) 


Ông già có ảnh hưởng kinh thế rất lớn tới thành phố Epiroz. 

Vì thế ông biết hết tất cả các việc làm xấu xa của bá tước Salzberg. 

Thói quen xấu của bá tước với phụ nữ, tiền bẩn của bá tước. Bá tước không phù hợp với con gái của ông già. 

Thứ duy nhất làm cho bá tước trở thành chồng của cô ta là vì không còn sự lựa chọn nào khác... 

Đó là cuộc hôn nhân mà cả hai bên đều không mong muốn. Vì thế hai người họ không bao giờ cam chịu việc bị kéo xuống cùng với bá tước, 


“Hiên giờ chúng ta chưa thể làm được gì cả. Vấn đề phát triển bán đảo sẽ tốn nhiều thời gian. Hắn ta sẽ không thể hành động ngay lập tức đâu. Trong khoảng thời gian đó, chúng ta có thể cài gián điệp vào. Con có đồng ý không?” 


“Vâng... Con đã làm cho nam tước phải dẫn theo vài người hầu từ biệt thự. Trong tương lai, chúng ta có thể lấy được thư báo cáo thường xuyên.” 


Đó là những cô gái mà họ đã ‘cho’ Ryouma mỗi khi cậu ghé thăm. 

Bởi vì gia đình cô gái sống trong lãnh thổ của bá tước nên gia đình họ sẽ không bao giờ phản bội bá tước. 

Vì vậy những cô gái đó là gián điệp thích hợp nhất của họ. 


“umu, mọi chuyện sẽ rất tệ nếu hắn ta trở thành kẻ thù đấy... Nhưng, để hắn ta một mình thì cũng nguy hiểm.. Chúng ta không còn cách nào khác ngoài giám sát hắn cẩn thận... Mọi chuyện phụ thuộc vào chúng ta sử lý những lá thư từ các cô gái ấy như thế nào. Chúng ta có thể biết được bên kia đang nghĩ gì...” 


Họ không cần những thông tin bí mật. 

Chỉ từ những thông tin hàng ngày. 

Như là có thức ăn và nước hay không, thời tiết ra sao, ai đi cùng, cuộc sống ở đó ra sao... Những thông tin đó không hề có giá trị nếu đứng một mình. 

Tuy nhiên, nếu sắp xếp đàng hoàng, thì những người biết tới giá trị của nó sẽ trả cả ngàn vàng để có được nó. 

Và nếu Mikoshiba Ryouma ngăn cản việc gửi những bức thư đó, nghĩa là cậu ta là kẻ thù. 

Dù có thể nào thì họ cũng không mất mát gì. 


Yuria rụt rè nói ra vấn đề mà cô đang dấu trong tim mình. 

Đó là thứ mà cô đã che dấu trong tim kể từ khi trở thành vợ của bá tước. 


“Cha... Nếu...” 


Nhìn thấy Yuria lúng túng, ông già lặng lẽ gật đầu. 


“Ta biết... Nhưng, hiện giờ vẫn chưa biết được... Ta chưa thể hành động được. Ta xin lỗi... Yuria,...” 


Ông già đứng dậy. 

Và lặng lẽ ông Yuria. 

Cái ông của ông chứa đầy tình thương của gia đình, nó giống như cha mẹ ôm đứa con đang khóc của mình.  

BÌNH LUẬN