Chương 10: Ban sự tuyệt vọng đến những tên mạo hiểm giả - Phần II


“Cuối cùng ông cũng đến”


Nữ ma thuật sư Wikia, người với mái tóc bạc lạnh lùng nói với Aur khi anh xuất hiện trước phòng giam của cô.


Cô đã ở đây được vài ngày rồi. Ngoại trừ những cô gái đem bữa ăn cho cô, không có ai khác đến gặp cô cả, vì thế, ngược với giọng nói lạnh lùng bình tĩnh kia, bên trong cô thực ra khá lo lắng.


Bởi vì bây giờ, có khả năng Nadja và Sharl đã bị ‘xử lý’ rất cao. Cô có thể dự đoán được rằng Aur đến đây để giải quyết cô. Rốt cuộc, nếu Aur có thể mê hoặc hay sử dụng Nadja và Sharl làm con tin, họ sẽ là những lá bài mạnh mẽ nhất để chống lại Wikia.


“Cô có thể yên tâm. Tất cả những người bạn đồng hành với cô vẫn còn sống”


“Nếu ông nghĩ rằng tôi có thể cảm thấy nhẹ nhõm chỉ bằng những lời như thế thì ông chắc chắn là một kẻ ngốc”


Wikia nói thẳng. Từ đầu, không có gì đảm bảo họ đang ở tình trạng như thế nào ngay cả khi họ còn ‘Sống’. Mọi thứ đều có thể xảy ra kể cả hắn ta biến họ thành sống thực vật, một con búp bê thịt mà không thể cử động hay suy nghĩ. Điều đó vẫn có thể coi là còn sống nhưng thế còn tác dụng gì?


“Đó là sự thật. Nếu cô không tin, ta có thể trình bày rõ ràng. Họ không hề có thương tích lớn, tinh thần và tâm trí của họ vẫn còn nguyên vẹn. Nếu như ta thả họ ra ngay bây giờ, họ vẫn có thể trở lại làm mạo hiểm giả y như trước. Cả ba người bọn họ”


“Mục đích của ông là gì?”


‘Không có lý do gì để hắn ta phải tiết lộ những thông tin như thế’, Wikia muốn tìm ra cốt lõi của sự việc hắn ta nói ra. Những thông tin như thế hoàn toàn không hề có bất kỳ ý nghĩa hay tác dụng gì. Sau cùng thì, nói dối về những vấn đề đó thực sự rất dễ dàng.


“Cô thực sự không có nhiều cảm xúc nhỉ? Được rồi. Ta đến đây vì muốn làm một vụ cá cược với cô”


“Cá cược”


Wikia hỏi lại với vẻ mặt nghi ngờ và Aur gật đầu.


“Ta sẽ cho cô chơi một trò chơi đơn giản với ta. Nếu cô giành được chiến thắng, ta sẽ cho phép tất cả những người bạn của cô được an toàn rời khỏi mê cung này. Còn nếu ta giành chiến thắng, cô sẽ là của ta. Tỉ lệ cược là 3:1 nghiêng về cô. Cô không nghĩ điều khoản đứng về phía cô à”


“Đừng nói những thứ ngu ngốc như thế. Ông nghĩ là tôi sẽ rơi vào lừa gạc của ông”


Wikia cố gắng giữ sự bình tĩnh của mình khỏi sự kích động không nhảy vào thỏa thuận của hắn ta. Cả hai đều bị bế tắc. Khả năng sử dụng ma thuật của cô đã bị phong ấn nên cô hiện giờ không cách nào chạy thoát được.


“Ta biết cô sẽ nói thế. Vì thế nên ta đã chuẩn bị một tên trọng tài vô cùng công bằng”


Vừa lúc Aur nói hết, một ngọn lửa bốc lên từ bên trong bóng tối, một con quỷ với thân mình màu nâu xuất hiện.


“Nếu như ta cố gian lận trong trò chơi này, ta sẽ dâng linh hồn của ta cho con quỷ này và đó sẽ là chiến thắng của cô. Đây là một trò chơi công bằng. Cô có muốn tham gia không?”


Wikia lặng lẽ suy nghĩ. Rõ ràng con quỷ này là một trong những thuộc hạ của Aur, nhưng loài quỷ là một sinh vật tồn tại không bao giờ trở thành đồng minh của con người. Với một con quỷ to lớn như thế thì điều đó càng không thể xảy ra. Nếu dám đặt cược linh hồn mình và thua, nó chắc chắn sẽ thu nợ mà không hề có thương sót nào. Tùy thuộc nào tính cách của nó và hoàn cảnh, con quỷ này còn có thể trở thành đồng minh của cô nếu nó cảm thấy nó có thể thu được linh hồn của Aur.


“Được thôi. Ông đã khơi được tính tò mò của tôi. Giải thích nguyên tác của trò chơi đi”


Nữ ma thuật sư ngồi bắt chéo chân trên giường trong khi lớn giọng nói.


Nội dung của trò chơi thực sự đơn giản. Trước hết, Aur và Wikia chia ra một bên phòng ngự và bên tấn công. Sau đó, không để đối phương nhìn thấy, mỗi người họ sẽ viết tên các bộ phận trên cơ thể lên các mảnh giấy.


Tên các bộ phận có thể viết là: hai tay, hai chân, đầu, ngực và thắt lưng. Vì vậy, có tất cả bảy địa điểm để lựa chọn. Trong trường hợp cả hai đều ghi giống nhau, bên phòng thủ sẽ thành công ngược lại nếu khác nhau, bên tấn công sẽ thành công và bộ phận đó sẽ rơi vào ‘sự điều khiển’ của bên tấn công. Sau mỗi lượt, cả hai sẽ hoán đổi vai trò với nhau.


Đối với những bộ phận nằm dưới sự điều khiển của đối phương, một lời nguyền sẽ được kích hoạt và toàn bộ quyền kiểm soát bộ phận đó sẽ thuộc về đối phương và không thể cử động tự do được. Tuy nhiên, các cơ quan nội tạng cần thiết để hỗ trợ duy trì mạng sống, chẳng hạn như năm giác quan, khả năng tư duy và suy nghĩ, khả năng nói chuyện hay hít thở…. những điều này sẽ không bị ảnh hưởng. Về bản chất, trò chơi này chỉ giới hạn cử động của đối phương.


Về vấn đề gian lận, có rất nhiều vấn đề được thảo luận và bị cấm. Sử dụng đọc tâm trí,nhìn xuyên thấu, đọc tương lai hay sử dụng quyền trợ giúp từ người thân đều bị cấm. Bất kỳ hành động sử dụng bạo lực, nguyền rủa, ma thuật khống chế hoặc bất kỳ hành động nào làm gián đoạn quá trình cuộc chơi, sử dụng ma thuật để làm giả chữ viết, sử dụng tin nhắn bí mật đều bị coi là gian lận. Nếu những hành động này bị con quỷ phát hiện, linh hồn của Aur sẽ bị lấy đi và đó sẽ là chiến thắng của Wikia.


‘Nếu ai đó mất kiểm soát cả hai cánh tay của mình, như vậy vẫn không tính là thua sao?’ Wikia chỉ ra điều đó và Aur đáp lại ‘Cô vẫn có thể sử dụng miệng và hai bàn chân mà đúng không?’


Thật bất ngờ là không hề có điều kiện đặc biệt nào áp dụng lên cô. Có thể đã xem xét tình trạng của cô, cô hiện giờ đã bị phong ấn ma thuật và không hề có bất kỳ dụng cụ nào, kể cả muốn gian lận cũng không thể.


Điều kiện để chiến thắng hay thất bại là khi ‘kiểm soát’ được tất cả những bộ phận của đối phương chỉ còn lại một nơi duy nhất. Nếu chỉ còn lại một nơi, người đó tự nhiên sẽ thua.


Sau khi chiến thắng hay thất bại được định đoạn, hai bên sẽ lấy lại quyền điều khiển cơ thể mình, nhưng trong trường hợp của Wikia, toàn bộ cơ thể của cô sẽ thuộc về Aur nếu cô thua, còn nếu Aur thua, anh sẽ thả an toàn cho Wikia và những người bạn của cô trở về thế giới bên ngoài.


Nếu bạn của cô bị tổn thương, điều đó sẽ ‘phá vỡ điều khoản’ của thỏa thuận và nó sẽ tính là gian lận, nó sẽ trở thành chiến thắng của Wikia ngay lập tức. Sau khi xác nhận linh hồn của Aur, con quỷ đã động ý sẽ chịu trách nhiệm đưa cô và những người bạn an toàn trở ra ngoài.


Đinh nghĩa của an toàn cũng khiến cô lo lắng, ‘sau khi trở về thế giới bên ngoài, bạn bè của cô có thể ngay lập tức chiến đấu với thể chất và tinh thần y như trước’. Trên thực tế, nếu cô có cơ hội tự do cùng những người bạn của mình, cô muốn ngay lập tức chiến đấu với Aur, nhưng có khả năng hắn ta để đặt một lời nguyền ngăn họ chống lại hắn. Cô cũng không có cách nào kéo hắn khỏi vùng lãnh địa của hắn, vì thế Wikia miễn cưỡng thỏa thuận điều kiện này.


“Vậy chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cô có thể tấn công trước”


Aur thoải mái ngồi xuống ghế đối mặt với Wikia, người đang ngồi bên kia chấn song sắt. Bên cạnh anh là con quỷ im lặng đang ao bọc trong một ngọn lửa, khoang bốn cánh tay to lớn và nhìn chằm chằm vào hai người. Một cái bàn đã được chuẩn bị chu đáo đảm bảo họ có thể viết một cách kín đáo.


Trong trò chơi này, rõ ràng bất cứ ai đi trước cũng có lợi thế. Chỉ cần đoạt hết các bộ phận chỉ chừa một nơi là có thể chiến thắng. Wikia từ từ suy nghĩ về mọi thứ. Trò chơi này không có giới hạn về thời gian.


Nếu mỗi người viết ngẫu nhiên, bên tấn công chỉ có 1/7 khả năng thất bại. Ngoài giai đoạn cuối trận, không có quá nhiều điều để suy nghĩ về giai đoạn đầu bởi vì xác suất vẫn như vô tận. Tuy nhiên, chính vì điều này làm cho Wikia bắt đầu suy nghĩ sâu sắc.


Cô nhận ra rằng tám bộ phận có giá trị không như nhau. Chỉ riêng mình yếu tố này đã làm thay đổi yếu tố quyết định của trò chơi thay vì dựa vào sự may mắn, nó đã chuyển thành cuộc chơi của kỹ năng tâm lý, tư duy và đọc đối thủ. Nếu tấn công thành công, phần cơ thể đó tạm thời thuộc về đối phương.


Nếu lấy được tay của cô,cô không thể dùng nó để viết nữa. Nói cách khác, điều đó có thể dẫn đến thất bại của cô. Trong trường hợp đó, cô có thể phải viết bằng miệng hoặc bàn chân, nhưng cô muốn tránh tình trạng đáng xấu hổ đó nhiều nhất có thể, và cũng không thể viết bằng ngực hay eo. Chính vì thể, cánh tay của cô là ưu tiên hàng đầu.


Ngược lại, hoàn cảnh này lại có lợi cho Aur. Ngay cả khi bị kiểm soát cả tay và chân, với một pháp sư như hắn ta, viết lên tờ giấy rất dễ dàng miễn là hắn ta có thể sử dụng ma thuật qua miệng của hắn. Mặc dù hắn ta nói đây là một trò chơi rất công bằng, kể từ khi bắt đầu, cô là bên bất lợi hơn.


Tuy nhiên, Wikia vẫn tin rằng có một thứ gì đó cô có thể tận dụng được.


“..... Tôi đã viết xong”


“Cô suy nghĩ lâu thật. Mà thôi, không vấn đề gì”


Đưa tờ giấy mà cô đã viết, Aur cũng làm như thế. Không giống như Wikia, người đã phải đắn đo suy nghĩ rất lâu, Aur thậm chí không hề lo lắng về nó, hắn ta nhanh chóng viết ra lựa chọn của hắn.


Con quỷ thu thập các tờ giấy của hai bên, bằng một giọng khó nghe, y như tiếng kim loại cọ xát vào nhau, nó thông báo đáp án.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘cánh tay trái’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘đầu’. Tấn công thành công, cánh tay trái của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


Cánh tay trái của Aur chói sáng cùng với một tiếng nổ to *bang*, một sợi xích bạc quấn quanh cánh tay của hắn ta.


“Hmm. Bây giờ đến lượt ta tấn công”


Không cấn suy nghĩ lâu dài, Aur nhanh chóng viết lên tờ giấy và đưa nó cho con quỷ. Wikia vẫn còn đang cân nhắc lựa chọn đầu tiên của Aur để phòng thủ. Lúc đầu, cô đã dự đoán rằng hắn ta sẽ bảo vệ một trong bốn tay chân của mình, đặc biệt là cánh tay phải nhưng cô đã sai.


Có lý do đặc biệt nào mà hắn lại bảo vệ đầu? Đương nhiên đó là bộ phận quan trọng của con người, nhưng với việc những giác quan không bị ảnh hưởng dù bị kiểm soát, vì thế nó không phải là nơi đặc biệt quan trọng trong trò chơi này.


Hắn ta vẫn có thể sử dụng ma thuật một cách thông thường, và cô cũng không thể bắt hắn ta nhắm mắt lại vì như thế sẽ làm cản trở trò chơi và phá vỡ những quy tắc. Đầu tiên, chỉ bởi vì sở hưu một bộ phận của đối phương, điều đó không có nghĩa dây thần kinh của cô sẽ nối liền với nơi đó và kiểm soát nó như cơ thể mình.


Sau khi suy nghĩ trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng Wikia cũng quyết định đáp án lựa chọn, ghi lên mảnh giấy và đưa cho con quỷ. Giống như lần trước, nó liếc qua hai mảnh giấy và nói to bằng một giọng ọp ẹp.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘ngực’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘cánh tay phải’. Tấn công thành công, ngực của Wikia sẽ trở thành vật sở hữu của Aur”


Vùng ngực của Wikia tỏa sáng và một sợi xích màu vàng nâu quấn quanh ngực cô và siết chặt lấy nó.


Tuy nhiên, điều đó không gây ra cảm giác đau đớn hay khó chịu đặc biệt nào. Cũng giống như những điều đã quy định trong điều khoản, tim, phổi hay bất kỳ điều gì cần thiết để duy trì mạng sống không hề bị ảnh hưởng.


Tuy nhiên, tại sao hắn ta chọn ngực của mình trước? Wikia đã không thể che giấu được sự ngạc nhiên của mình. Cô nghĩ rằng hắn ta sẽ nhắm vào tay chân của cô đầu tiên. Đối với Aur, miễn là hắn ta có thể khống chế được đầu và tay chân của cô, hắn ta sẽ dễ dàng chiến thắng vì thế thật sự không cần thiết khi khống chế ngực của cô đầu tiên.Thêm một lần nữa, đó là chiến thuật của hắn ta nên đó là lý do hắn chọn như thế. Không giống như Wikia, người suy nghĩ về mức độ ưu tiên của các bộ phận, có vẻ như Aur đã đi ngược lại và tấn công các bộ phận có mức độ ưu tiên thấp.


“Lượt tiếp theo là của tôi”


Khác với lần trước, ngay khi nói xong, cô đã hoàn tất lựa chọn của mình. Aur vẫn như thường lệ, vẫn không cần nhiều thời gian để hoàn thành phần bên mình.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘chân phải’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘cánh tay phải’. Tấn công thành công, chân phải của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


“Hou?”


Những sợi xích bạc quấn quanh chân phải của Aur và một giọng nói mang chút khâm phục phát ra từ hắn. Hắn đã nhận ra chiến thuật của Wikia là ngắm vào tứ chi của mình. Tuy nhiên, điều này cũng không làm cho hắn cảm thấy bị đe dọa. Rốt cuộc, đối với hắn ta, cũng không có nhiều sự khác biệt về giá trị giữa những bộ phận với nhau.


….Tuy nhiên, đây chính là lợi thế của cô.


Wikia mỉm cười nhẹ nhàng trong khi đưa mắt ngắm nhìn những sợi xích ma thuật bạc và vàng trôi nỗi trước mắt cô.


Có một thứ gọi là ‘món quà’ để chỉ một năng lực bẩm sinh của một người. Chỉ có những người với ‘số phận’ đặc biệt hơn những người khác mới có thể sở hữu và cũng đồng nghĩa họ có được những khả năng vượt mức bình thường, chỉ có một số nhỏ người được sinh ra với những ‘món quà’ này.


‘Chòm sao Anh hùng’ là một ví dụ điển hình về những người với số phận đặc biệt và nó cũng được xem là một ‘món quà’ nhưng cao cấp hơn.


Wikia sở hữu ‘Đôi mắt Ma thuật’, tuy nhiên nếu so với món quà như ‘Chòm sao Anh hùng’ thì nó khá là khiêm tốn. Với khả năng này, cô có thể nhìn thấy được những dòng mana mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Đối với cô ấy, những pháp sư bình thường khác có thể ví như một kiếm sĩ bị mù vậy. Nói điều này không có nghĩa cô đánh giá thấp họ và khả năng có cô không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.


Mặc dù Aur có thể là một pháp sư hùng mạnh đầy kinh nghiệm, thân thể tràn ngập sức mạnh ma thuật nhưng đối mặt với Wikia, hắn ta cũng chỉ như một tên pháp sư mù mà thôi. Miễn là hắn ta không dựa vào đám thuộc hạ của hắn, Wikia tự tin hoàn toàn có thể nhìn thấy và cảm nhận được như khi Aur sử dụng phép thuật của hắn. Nếu một phép thuật đơn giản được thi triển, cô thậm chí có thể phân tích xác định loại ma thuật đó.


Nói cách khác, nếu cả hai cánh tay của Aur bị phong ấn và hắn ta viết những ký tự lên giấy bằng phép thuật của hắn, Wikia tự tin khẳng định mình có thể nhìn thấy được những ký tự đã được viết xuống bằng cách phân tính dòng chảy mana của Aur.


Hơn nữa, những ‘món quà’ này khác với những phép thuật khác, cô không cần phải đọc thần chú, không hề có dấu hiện rõ ràng khi sử dụng, thậm chí không cần phải sử dụng mana để sử dụng nó. Mặc dù bây giờ cô đang bị nguyền, không thể điều động bất kì nguồn mana nào trong cơ thể nhưng đây cũng không phải là một vấn đề cho cô. Ngay cả khi cô sử dụng khả năng trời sinh này, con quỷ cũng không thể nào phát hiện ra bất cứ điều gì. Ngay từ lúc bắt đầu, Aur không đưa ra bất kì điều khoản quy định về gian lận nào cho cô. Thậm chí nếu cô bị phát hiện, hắn ta cũng không thể nào khiếu nại được.


“Tiếp theo… là lượt tấn công của tôi”


Trò chơi đã bước tới vòng thứ tư. Hiện tại họ đã phòng thủ suốt các vòng trước, Wikia đã kiểm soát thêm được thắt lưng của Aur trong khi Aur thì có được cánh tay trái và thắt lưng của Wikia.


Một lần nữa, thắt lưng là một nơi lạ lùng để nhắm tới. Đối với Wikia, nơi đây chỉ để hướng sự chú ý của hắn ra khỏi việc bảo vệ tứ chi của hắn trong khi Aur dường như chỉ quan tâm đến cánh tay trái của cô trước khi nhắm đến những nơi khác.


“Hyaah!?”


Trong khi cô đang suy nghĩ về những điều như vậy, đột nhiên một cảm giác chạy dọc theo sóng lưng của cô, theo bản năng hét lên một tiếng. Khi cô nhìn về nơi nguồn cơn của cái kỳ quái đó, cánh tay trái của cô đang di chuyển ngoài ý muốn của cô và đang tự động mơn trớn lên những nơi trên cơ thể mình. Và trước khi cô kịp nhận ra, quần áo trên cơ thể đã bị vạch ra, phô bày toàn bộ những bộ phận nhạy cảm của cô ra trước mặt Aur.


Khi cô căng mắt ra nhìn, cô có thể thấy được những luồng mana đang tỏa ra hướng về phía cô như một cái còng tay, quấn quanh người cô và kiểm soát cử động những bộ phận trước đó đã bị chiếm lấy.


“Đây không phải tính là gián đoạn trò chơi sao!?”


“... Đây không được xem là gián đoạn. Cô vẫn có thể viết lựa chọn lên tờ giấy, đúng không?”


Wikia hét lên với con quỷ nhưng chỉ nhận được một câu trả lời vô cùng bình tĩnh của nó. Tay trái của Wikia đang dần dần mò dọc theo cái khe của cô (khe gì thì không biết :v). Mặc dù điều này chắc chắn là một điều gây trở ngại cho việc suy nghĩ và hành động của cô nhưng nó không đến mức làm cho cô thua cuộc chơi hay gián đoạn khả năng viết của mình.


“Tôi đang sử dụng và chơi đùa với đồ vật của mình. Có vấn đề gì không?”


“... Ok fine. Tiếp tục trò chơi đi”


Wikia khép chặt chân cô lại và che giấu khu vườn thần bí của mình. sau đó cô bắt đầu viết lựa chọn của mình và nộp tờ giấy. Cô giả vờ như đang nhắm vào cánh tay phải của hắn ta tuy nhiên lựa chọn được ghi lên tờ giấy là chân trái. Aur đang nghĩ về điều gì trong lúc này? Có phải hắn ta đang nghĩ mình nhắm vào cánh tay phải của hắn ta? Hay là về bộ phận nào khác? Cô cố gắng tìm kiếm chỗ thiếu sót trong suy nghĩ của Aur để nhắm vào nó.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘chân trái’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘chân trái’. Tấn công thất bại”


Tuy nhiên, bằng một cách nào đó, Aur đã nhìn thấy được phương hướng của cô để phòng thủ thành công. Wikia được cho là có lợi thế vì được tấn công đầu tiên, thế nhưng bây giờ lại đang ở trong một vị trí bất lợi.


“Hình như cô đang thiếu kiên nhẫn phải không? Chắc là bị mất tập trung sau khi chơi đùa với cánh tay trái của mình thì phải?”


Cười trên nỗi đau của cô, Aur trưng ra một nụ cười rất rất là không đúng đắn trên khuôn mặt.


“Đó là tất cả những gì ông làm được sao?”


Wikia cau này trong sự nhục nhã trong khi hét lên.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘cánh tay phải’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘Cánh tay phải’. Tấn công thất bại”


“Có vẻ như ông đang bị lạc trong mớ suy nghĩ dâm tặc của mình đấy”


Trong khi nói điều này, cô thầm cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng. Điều này chính là cứu tinh của sự thất bại lúc nãy. Không chỉ như vậy cô còn bảo vệ được cánh tay phải rất quan trọng của mình. Không chỉ không thể viết một cách thuận lợi, mà nếu như cả hai cánh tay đều bị điều khiển bởi hắn ta… Chỉ nghĩ đến đây là cô đã cảm thấy rùng mình.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘Cánh tay phải’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘Thắt lưng’. Tấn công thành công, cánh tay phải của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


Khi kết quả được công bố, Wikia có đôi chút khó khăn khi phải nén niềm vui không biểu lộ ra khuôn mặt. Cánh tay phải của Aur đã bị quấn trong sợi xích bạc, cuối cùng thì cô cũng có thể kiểm soát được hai cánh tay của hắn ta. Nhưng cô thực sự tò mò về những thứ đang diễn ra trong đầu của hắn ta… Tại sao hắn ta lại chọn bảo vệ một thứ như là thắt lưng?


……. Không, câu trả lời thực sự không quan trọng. Quan trọng là bây giờ cô cần bắt đầu phân tích dòng chảy mana từ cơ thể của Aur. Wikia căng mắt nhìn chằm chằm vào Aur. Nhưng trước mắt cô, một cảnh tượng hoàn toàn bất ngờ đã xảy ra.


Aur dường như không sử dụng bất kỳ phép thuật nào, hắn ta chỉ cầm lấy cây bút lông và bắt đầu viết lên mảnh giấy.


“Làm sao ông có thể duy chuyển phần cơ thể không thuộc quyền sở hữu của mình”


“Vậy cho phép tôi đặt một câu hỏi”


Wikia tố cáo hành động của Aur nhưng hắn ta lại chỉ cười toe toét khi trả lời.


“Khi phần cơ thể không thuộc quyền sở hữu của cô nữa, có nghĩa là cô không thể duy chuyển nó một cách ‘tự nguyện’. Tuy nhiên, chỉ vì tôi không còn sở hữu phần cơ thể của mình, điều đó không có nghĩa tôi không thể duy chuyển nó theo cách này hay cách khác, phải không?”


Chỉ những lời này, Wikia đã hiểu ra rằng kế hoạch kiểm soát cánh tay của Aur đã bị hắn ta phát hiện từ trước.


“Điều này không tính là gian lận?”


“Tại sao?”


Con quỷ hỏi cô lý do. Chẳng cần phải suy nghĩ nữa. Trong tất cả những quy tắc được đặt ra, trong đó không hề có quy tắc cấm đôi bên sử dụng ma thuật để di chuyển những bộ phận đã bị mất kiếm soát. Đây không được xem là làm gián đoạn cuộc chơi. Ngay cả việc Aur kiểm soát luôn những bộ phận của Wikia, nó vẫn không được coi là cản trở đối với trò chơi, nhưng cho dù biết như thế đi nữa, cô vẫn không tránh được cảm giác thất vọng.


Nếu như Aur dùng phép thuật của hắn để điều khiển cây bút lông, Wikia có thể đọc được những dòng chảy mana của nó. Nhưng dùng ma thuật để trực tiếp điểu khiển cơ thể thì lại là một chuyện khác, nó không tỏa ra những dòng mana như khi dùng để điều khiển ngoại vật như cây bút lông. Dòng mana không lan tỏa xung quanh cơ thể hắn hay trong không khí mà trực tiếp chạy dòng trong cơ thể, thế nên cô không thể nào cảm nhận được bất kì dòng chảy mana nào khi mà nó không hề tỏa ra ngoài.


“Có chuyện gì thế? Đến lượt tôi tấn công. Cô đã quyết định lựa chọn phòng thủ của mình chưa?”


Wikia với dáng vẻ cực kỳ lo lắng trong khi nộp mảnh giấy của mình.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘Chân trái’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘Chân phải’’. Tấn công thành công, chân trái của Wikia đã thuộc về Aur”


Nhìn sợi xích bạc quấn quanh chân trái của mình, Wikia tặc lưỡi. Kể từ khi trò chơi bắt đầu, cô chỉ chăm chú bảo vệ cánh tay phải. Lý do chính là đó chính là bộ phận quan trọng và cần phải đặc biệt bảo vệ nhất nhưng nó cũng sẽ mang lại cho Aur ấn tượng rằng cô sẽ chọn phòng thủ cánh tay phải ở lượt tiếp theo.


Ở lượt này, Wikia đã đoán được rằng Aur sẽ nhắm vào chân của mình nhưng cô lại nhầm trong việc xác định trái hoặc phải.


Cô cần ổn định lại cảm xúc của mình. Wikia hít thật sâu và nhắm đôi mắt lại. Cô bắt đầu lọc sạch tâm trí của mình, kể cả thực tế rằng bộ phận nhạy cảm dưới háng mình vẫn đang được vuốt ve bởi những ngón tay thanh mảnh của chính cô, Wikia dần dần bình tĩnh lại.


“Nnhaa?!”


Nhưng cái mùi ngọt ngào của dòng nước đang rỉ ra trong quần lót làm cô để ý. Cánh tay trái đã không còn ở dưới háng nữa, lần này nó lại đang lần mò lên phía trên, nhắm thẳng vào cặp ngực của cô. Đó là bộ phần đầu tiên bị Aur kiểm soát đầu tiên. Cặp ngực mềm mại và to tròn với cái núm vú đang căng cứng lên, hơn thế nữa, trong nó còn có vẻ như đang bị sưng đau, những ngón tay ướt át của cô đang chơi đùa với nó, đôi lúc thì kẹp chặt lúc thì lại vê tròn xung quanh mang lại cho cô một cảm giác sung sướng kích thích kỳ lạ.


Hơn thế nữa, chiếc ảo một mảnh kèm theo cái váy ngắn đã bị kéo lên tới nách, điều đó làm cho gần như toàn bộ cơ thể cô đã bị phô bày trước Aur. Hắn ta hiện giờ đang chậm rãi thưởng thức khung cảnh trước mặt với một nụ cười giả dối.


Mặc dù con quỷ đã thấy toàn bộ những gì đang diễn ra, nó có vẻ chẳng hề quan tâm đến tình hình hiện tại. Cuối cùng thì Wikia cũng nhận ra được sai lầm của mình. Một con quỷ toàn hoàn không hề có được bất kỳ cảm xúc gì của con người, kể cả những thứ tinh tế như tình dục. Sau tất cả, nó ít nhất chỉ có thể nhận định được những gì thuộc về vật chất trong tự nhiên trực tiếp can thiệp vào trò chơi. Nói cách khác, con quỷ này là một tên trọng tài chẳng đáng tin cậy.


Đồng thời, Wikia cũng đã phát hiện ra được âm mưu của Aur từ trước. Trong mắt Wikia bây giờ, Aur là kẻ tồi tệ nhất trong đám lũ tồi tệ, thối tha…. Cô thầm nhạo báng hắn ta ở trong lòng. Đối với một người như Aur, kẻ có khả năng di chuyển cả những phần cơ thể bị chiếm hữu không thể ‘tự nguyện’ sử dụng thì chẳng có bất kỳ bộ phận nào mà hắn cần phải đặc biệt bảo vệ. Hắn ta có thể di chuyển chúng bằng phép thuật mà chẳng hề quy phạm vào quy tắc trò chơi.


Mặc dù điều này không liên quan vào những chức năng như hỗ trợ duy trì mạng sống. Có lẽ nếu mất một phần cơ thể nào đó khỏi sự kiểm soát, hắn ta không chỉ mất đi quyền tự do điều khiển phần cơ thể đó mà còn có thể mất đi sự kiểm soát tiềm thức của phần cơ thể đó. Đó là lý do hắn ta phải phải vệ thắt lưng của mình cách đây ít phút. Về phản ứng sinh lý, cơ thể con người có một nửa là có thể được quyết định bởi ý thức nhưng một nửa lại dựa vào tự động và vô thức… nếu như hắn ta mất đi phần thắt lưng của mình…. có lẽ hắn ta cũng sẽ mất đi khả năng làm chuyện đó.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘Thắt lưng’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘Thắt lưng’. Tấn công thất bại”


Khuôn mặt của cô hiện lên vẻ ghê tởm khi ghi lên mảnh giấy của mình, điều này đã bị Aur phát hiện và bảo vệ cuộc tấn công một cách dễ dàng.


“Kuu…….uuuu…….”


Cánh tay trái của cô vẫn đang tiếp tục tác quái trên cơ thể của mình. Cô đã phải rất cố gắng kiềm nén những tiếng rên rỉ phát ra từ miệng của mình. Sau khi cặp ngực của cô bị chơi đùa vuốt ve, cơ thể cô dần trở nên ẩm ướt hơn. Ngoài ra, cái chân trái của cô đã bị cướp mất và đang phản chủ, cô không còn có thể khép đôi chân mình được nữa.


Cố cắn răng kháng cự, cô bắt đầu viết vào tờ giấy.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘Đầu’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘Chân phải’. Tấn công thành công, đầu của Wikia sẽ trở thành vật sở hữu của Aur”


Wikia vô thức sợ rằng nếu chân phải của cô bị lấy đi, hắn ta có thể cho ‘thằng em’ của hắn tới hỏi thăm ‘cô em’ của mình, và Aur lợi dụng nỗi sợ này để dành chiến thắng và kiểm soát được phần đầu của cô. Nếu chân phải bị tước đi, toàn bộ những phần bên dưới đều thuộc quyền sở hữu của Aur. Nói cách khác, cô thậm chí còn không thể ngăn cản hắn phơi ‘khu vườn bí mât’  của cô ra… Trường hợp tệ nhất, cô thậm chí còn có thể bị hắn hấp diêm.


“Với bộ phận này, phần tôi kiểm soát đã tăng lên nhiều nhỉ”


Như thế đang cố khuếch đại cảm giác sợ hãi của cô lên nữa, hắn ta nở một nụ cười xấu xa trên khuôn mặt.


“Tôi đoán thế”


Ngược lại như thế, Wikia có vẻ khá quyết tâm. Cảm giác băn khoăn vì rơi vào tình trạng hỗn loạn, cô ổn định lại bản thân và ném đi sự hối tiếc và lúng túng. Ngay cả khi đang bị dồn vào đường cùng, cô vẫn có thể lấy lại sự nhanh trí khéo léo của mình.


Ưu tiên cao nhất của cô bây giờ là gì? Đó là đảm bảo cho sự an toàn của những người bạn của cô. Còn sự trong trắng và mạng sống của cô, cô thậm chí không cần những thứ đó. Nhưng bằng mọi cách, cô phải cứu được Alan và những cô gái kia.


“Tiếp theo là lượt tôi tấn công”


Wikia đã không còn ngần ngại khi viết câu trả lời của của lên mảnh giấy.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘Chân trái’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘Thắt lưng’. Tấn công thành công, chân trái của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


“Hm?”


Aur lộ ra tiếng ngưỡng mộ và nhướng cao cặp lông mày. Aur biết rằng Wikia muốn tước đi quyền kiểm soát phần thắt lưng của hắn nhiều nhất.


Nhưng đó chính là lý do tại sao cô không nhắm đến mục tiêu hiển nhiên đó.


“...... Ta hiểu rồi”


Lần đầu tiên Aur suy nghĩ về sự lựa chọn của mình, sau đó mới viết lên lựa chọn của mình. Ngược lại, Wikia thậm chí không cần thời gian để suy nghĩ trước khi hoàn thành phần của mình.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘cánh tay phải’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘Cánh tay phải’. Tấn công thất bại”


Phần cơ thể mà Wikia cần bảo vệ nhất là cánh tay phải. Nếu phần cơ thể này bị tước đoạt thì cô không còn khả năng tiếp tục trò chơi được nữa. Ngay cả khi chân phải của cô khị chiếm và cô mất đi sự trinh trắng của mình, dù như thế cô vẫn có thể tiếp tục cuộc chơi.


Do Aur thất bại trong lượt tấn công của hắn, Wikia đã giành lại ưu thế cho mình.


Ba phần còn lại của Aur là: Đầu, ngực và thắt lưng.


Bên phía Wikia, cô vẫn còn: cánh tay phải, chân phải và bụng.


Xác suất để phòng thủ thành công của mỗi bên là ⅓. Wikia quyết định phó mặc số phận của mình vào may mắn. Vì thế mà Aur không thể dự đoán được lựa chọn của cô, cô xoay tròn cây bút lông trên tay mình và viết một bộ phận ngẫu nhiên lên mặt giấy.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘Ngực’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘Đầu’. Tấn công thành công, ngực của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


“Muu….”


Sợi dây xích quấn quanh ngực của Aur và hắn bắt đầu thở dài. Với lượt này, hắn ta chỉ còn lại hai bộ phận cơ thể.


Wikia suy nghĩ về nơi cô bên bảo vệ ở lượt tiếp theo. Nếu như cô không bảo vệ cánh tay phải của mình, cô có thể mất khả năng tiếp tục cuộc chơi của mình. Còn nếu cô không bảo vệ chân phải, trính tiết của cô có khả năng sẽ bị cướp đoạn. Thực sự chỉ còn hai hướng cho cô lựa chọn.


“Tấn công, Aur. Phần tấn công ‘Bụng’. Bên phòng thủ, Wikia. Phần phòng thủ ‘Bụng’. Tấn công thất bại”


Đây là lý do tại sao Wikia đã chọn bảo vệ bụng của mình.


“Ông giống y như một con rắn”


Wikia nói điều đó trong khi mỉm cười nhẹ nhàng.


“Ông là một kẻ hèn nhát, ngoan cố….. Ông chỉ có thể suy nghĩ đến tất cả những gì bẩn thỉu nhất. Vì thế, nó giúp cho tôi dễ dàng đọc được ý định của ông. Tôi sẽ nói cho ông biết lựa chọn tiếp theo của tôi. Tôi sẽ chọn ‘đầu’ của ông. Tôi sẽ viết ‘đầu’ nhưng cứ nghi ngờ tôi nếu như ông muốn thế”


Sau khi tuyên bố ý định của mình, Wikia nhanh chóng viết ra lựa chọn của mình bằng cây bút lông.


Mặt khác, Aur lần đầu tiên bị mất bình tĩnh và phải suy nghĩ rất lâu, khó khăn khi phải viết ra lựa chọn của mình. Sau khi cây bút lông viết ra từ cuối cùng, hắn ta cũng đưa lên tờ giấy của mình.


“Tấn công, Wikia. Phần tấn công ‘Đầu’. Bên phòng thủ, Aur. Phần phòng thủ ‘Thắt lưng’. Tấn công thành công, đầu của Aur sẽ trở thành vật sở hữu của Wikia”


Đầu của Aur được bao bọc bởi những sợi xích *Pishi Pishi*, tiếng rít của sợi xích vang lên khe khẽ khi nó quấn quanh toàn thân Aur.


“Rốt cuộc ông cũng chỉ có thế thôi. Ông chỉ biết nghi ngờ người khác, và ông chẳng thể nào biết cách nhìn thấy sự thật kể cả khi nó ở ngay trước mắt ông. Bây giờ, con quỷ, thả tôi ra và dẫn tôi đến chỗ những người bạn của tôi”


 Tuy nhiên, con quỷ không hề có phản ứng gì với những lời nói của Wikia. Cô cố đứng lên nhưng những sợi xích vẫn đang quấn chặt lấy cô khiến cô không thể nào di chuyển được.


“... Điều này nghĩa là sao? Chẳng lẽ tôi vẫn chưa thắng được trò chơi?! Ông muốn thất hứa lời hứa của mình?!”


“Ku...Ku...ku….”


Wikia hét lên và bị nụ cười phá lên của Aur làm gián đoạn.


“Cô pháp sư trẻ. Nó đúng như lời cô nói, tôi chỉ biết làm thế nào để nghi ngờ người khác. Tuy nhiên, cho phép tôi cho cô một lời khuyên, với tư cách như một người cấp trên của cô. Cô cũng nên học cách nghi ngờ người khác”


Chỉ khi cô nghĩ rằng những sợi xích đang quấn chặt trên cơ thể của Aur, thế nhưng bây giờ nó đang rung rinh và đổ vỡ thành từng mảnh.


“Chuyện gì thế!?.... Đừng nói với tôi là… con quỷ này dám…?”


“Không, anh bạn này vẫn đang thực hiện nghiêm tục nhiệm vụ của mình. Ta không hề gian lận hoặc quy phạm bất cứ điều gì. Chỉ là tại cô đã hiểu sai những từ của ta ngay từ đầu”


Trưng ra nụ cười dễ chịu, Aur lắc người cử động những bộ phận vừa mới bị trói của mình.


“Chiến thắng hoặc thất bại của trò chơi này được quyết định khi có một người chỉ còn lại một bộ phận cơ thể….. Ta chưa bao giờ đề cập đến thứ tự của các bộ phận”


Thứ tự tiếp theo? Hắn đang nói cái gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?


Tâm trí của Wikia đang vận chuyển và câu trả lời chính xác đột ngột xuất hiện trong đầu cô.


“Đừng nói với tôi rằng phần cơ thể ông sở hữu là…”


Aur gật đầu.


“Cô có ba người bạn đúng không? Bao gồm cả bản thân ta là bốn người có giá trị để đặt cược…. Này, cô không thấy hạnh phúc khi chiến thắng sao? Bây giờ cô chỉ cần đánh bại ta ba lần nữa là có thể cứu được bạn của cô”


Giọng nói của Aur dường như đang rất vui vẻ nhưng lại làm cho khuôn mặt của Wikia nhuộm đầy màu sắc tuyệt vọng.

NTR Time


Trong một nhà tù bí mật tối tăm, Alan cuộn tròn như một con sâu bướm. Tay anh bị cột chặt về phía sau bởi một cái còng sắt và chân anh cũng bị trói một cách tương tự. Đương nhiên, bọn chúng cũng không thể cho anh sử dụng bất kỳ phép thuật nào.


Hai ngày trước, anh được chuyển đến một căn phòng rộng rãi nhưng chỉ được trong một ngày. Căn phòng nhỏ hẹp chỉ có mỗi cái sàn nhà bẩn thỉu. Không có thứ gì như giường trong căn phòng này, điều duy nhất anh có thể làm là nằm co ro trên cái sàn lạnh lẽo. Bữa ăn của anh cũng được cung cấp ở mức tối thiểu, mỗi ngày anh chỉ nhận được một bữa ăn duy nhất, không muỗng nĩa, chỉ mỗi một bát súp thô, giống như một con chó, anh phải uống nó bằng miệng.


Bởi vì hai bàn tay và chân đều bị buộc vào nhau và cũng bởi vì căn phòng này chẳng còn bất kỳ thứ gì khác nên anh thậm chí còn không thể vệ sinh đúng cách. Anh chìm ngập trong đống chất thải của chính mình, mỗi ngày đều rất đau khổ chỉ cố gắng duy trì mạng sống của mình.


Lý do anh có thể chống chọi lâu như vậy mà không chọn cách tự tử sau khi bị làm nhục và hành hạ theo cách này là vì anh đang nghĩ về những người bạn của mình.


Trong ba ngày đầu tiên, anh luôn hy vọng bạn bè của mình có thể giải cứu anh. Bởi vì anh là người đầu tiên bị bất tỉnh, anh không biết liệu những người bạn của mình có bị bắt hay không. Lúc đó bên cạnh anh là Nadja cũng đã bị dính lời nguyền bất động nên anh nghĩ rằng có thể Sharl là một nữ tu Elf hay Wikia đáng tin cậy sẽ trốn thoát bằng cách nào đó và bắt đầu âm thầm giải cứu mọi người.


Sau ba ngày đó, Alan nhận ra rằng Aur không có ý định giữ anh sống lâu và anh cũng không thể tiếp tục mong đợi cuộc giải cứu được nữa. Mặc dù anh được cho ăn nhưng đó chỉ là chút súp với muối, nhiêu đó không phải là thứ có đủ dinh dưỡng giúp anh có thể duy trì mạng sống này lâu dài. Trong tình trạng không thể cử động và phải nằm co ro trên mặt đất lạnh lẽo này cũng đang bào mòn sức mạnh thể chất của anh. Một cảm giác vô dụng và cái mùi khó chịu bởi chất thải của chính mình đã nghiền nát ý chí mạnh mẽ của anh thì nhiều mảnh nhỏ. Bản năng mách bảo anh rằng mạng sống của anh không còn kéo dài được lâu nữa.


Ba ngày nữa trôi qua, Alan đã lấy lại được chút hy vọng. Ngày hôm nay, một cô gái với mái tóc đen tuyền nhìn giống như một con búp bê mang đồ ăn cho anh, thế nhưng cho dù anh nói thế nào đi nữa, cô gái đó ngay cả cái mí mắt cũng không thèm chớp. Chỉ hoàn thành nhiệm vụ của mình và bỏ đi.


Tuy nhiên, vào ngày thứ bảy, một người phụ nữ khác mang bữa ăn cho anh, đó là một nữ quỷ với đôi cánh dơi sau lưng. Alan cau mày khi nhìn thấy đôi cánh ác quỷ của cô ta nhưng khi anh nói chuyện, trái với dự kiến, cô ta trả lời anh rất thẳng thắn.


Alan được biết rằng những người bạn của anh đã bị bắt, mặc dù anh có hơi nản lòng nhưng đó không phải là một cú sốc lớn đối với anh. Anh cũng biết rằng ba người bạn của anh được đối xử tốt hơn anh rất nhiều bên trong mê cung này.


Vào ngày thứ tám, Alan bắt đầu lo lắng về một thứ khác. Anh tự hỏi tại sao những người bạn của anh lại được đối xử tốt hơn mình? Nếu như nghĩ một cách hợp lý, nó có nghĩa là Aur từ sớm đã không hề có ý định giết họ. Ít nhất trong khoảng thời gian này.


Nhưng đối với Alan, điều đó có nghĩa là điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra với anh.


Và ngày cơn ác mộng đã trở thành hiện thực đã đến với anh.


Vào ngày đó, Alan được phép tắm rửa bằng nước nóng, trong một khoảng thời gian dài, cuối cùng anh cũng đã ra khỏi căn nhà giam chật chội đó. Tiếp đó anh được dẫn đến một căn phòng lớn. Nó thậm chí chẳng cần phải so sánh với cái nhà tù nhỏ của anh. Sàn nhà được lau dọn sạch sẽ, dọc theo bức tường được phát sáng bởi phép thuật. Một cái giường lớn với đồ đạc bên trong nhưng Alan bị đem trói trên một cái ghế đặt nơi góc phòng.


Với những tiếng lẻng xẻng phát ra khi anh bị còng tay vào cái ghế. Một cảm giác xấu mơ hồ đến với anh, mặc dù anh cố gắng thu hút cô quỷ nữ trước mặt, thế nhưng cô ta thậm chí chẳng thèm nhìn anh mà đi ra khỏi căn phòng.


Ở một mình trong căn phòng này, cảm giác khó chịu không thể tưởng tượng chạy dọc theo sống lưng. Nó giống như bạn chạm vào một chiếc hòm kho báu mà bạn biết một chiếc bậy độc hại bên trong, loại linh cảm này cho thấy điều sắp tới thực sự xấu.


Nhưng Alan chẳng thể làm điều gì khác. Anh bị còng tay vào cái ghế, cho dù anh giựt kéo nó thế nào đi nữa, nó dường như chẳng có vẻ suy suyển.


Alan chẳng thể nào ngủ được suốt cả đêm, chỉ tập trung chờ đợi. Không bao lâu, cánh cửa phòng mở ra.


“Nadja! Sharl! Wikia!”


Khi anh nhìn thấy ba cô gái đi vào căn phòng, anh hét lên với một giọng run run. Mặc dù họ mặc bộ quần áo đơn giản, khiêm tốn tương xứng với thân phận tù nhân của họ nhưng cơ thể ba cô gái này không có dấu hiệu bị ngược đãi như anh. Mái tóc của Nadja có vẻ bị cắt ngắn nhưng không có vết thương nào trên người cô.


“...Mọi người, có chuyện gì vậy? Đừng nói là mọi người bị niêm phong cả giọng nói? Hay là mọi người không nghe thấy tiếng của tôi?”


Chỉ có Wikia trả lời anh bằng cách lắc đầu. Cô liên tục lẩm bẩm.


“Alan…. Tôi xin lỗi…. Tôi xin lỗi:


Wikia thậm chí không thể nhìn thẳng vào Alan trong khi nói chuyện và cô chỉ có thể nhìn xuống đất trong khi xấu hổ liên tục xin lỗi anh.


Anh không biết Nadja đang nghĩ gì, cô cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không gian trống rỗng phía trước. Thậm chí Sharl thân thiện cũng không trả lời câu hỏi của anh, cô chỉ mỉm cười đáp lại.


“Cậu có thưởng thức buổi đoàn tụ đầy cảm động không đấy?”


“....Aur! Tên khốn, ngươi đã làm gì bọn họ?”


Một âm thanh ồn ào lẻng kẻng phát ra khi anh bắt đầu giãy dụa để thoát khỏi cái còng tay.


“Hmmm….. Ta đã làm gì?”


Như thể đang suy nghĩ về câu hỏi đó, Aur bước lên một bước vào giữa Sharl và Nadja và bắt đầu vuốt ve vếu của họ.


“Cho phép ta giải thích bằng cách thể hiện cho cậu xem chứ? Chính xác những gì đã diễn ra trong vài ngày nay”


Aur được coi là kẻ thù của họ, bây giờ đang vuốt ve ngực của hai cô gái ngay trước mặt Alan thế nhưng thay vì tức giận, cả hai cô gái đều trông rất vui vẻ thậm chí đã bắt đầu đỏ mặt. Nhìn vào biểu hiện của họ, Alan nhận một cú sốc rất lớn.


“Sharl, Nadja, có chuyện gì với các cô vậy…? Điều gì đã xảy ra… Wikia, cô có biết gì về điều này không?”


Sharl và Nadja thậm chí chẳng thèm nói chuyện với anh, nên anh quay sang hướng Wikia. Tuy nhiên, cô chỉ lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình mà không trả lời câu hỏi của anh.


“Fumu, rất tốt….. Leona, em có thể giải thích cho cậu ấy”


Hiếm khi gọi cô bằng tên thật, Aur choàng tay qua eo của Nadja. Như thể những lời đó là những từ thần kỳ cho phép cô nói chuyện, Nadja cuối cùng cũng chú ý tới Alan.


“Xin lỗi Alan. Tôi đã đánh lừa tất cả các bạn”


Sau khi nói xong, cô hướng ánh mắt về phía Aur, quàng đôi tay quanh cổ, cô trao cho Aur một nụ hôn.


“Tôi là thuộc cấp trung thành của Aur-sama. Tôi đã lừa mọi người trong suốt quãng thời gian qua”


“Cô nói dối!!  Làm thế nào… cô không thể như thế! Ý tôi là….”


Alan hét lên và khua cái còng tay một cách ầm ĩ nhưng Aur đã ngắt lời anh và đưa cho Nadja một mệnh lệnh.


“Người như người đàn ông này không tin những gì em nói… Vì vậy để cậu ta tin tưởng lời của em, sao em không thể hiện lòng trung thành của em cho mọi người thấy?”


“Dạ vâng, Aur-sama”


Nadja vui vẻ gật đầu và leo lên giường bằng cả bốn chân, chỉa mông của cô về phía Aur.


“Xin vui lòng chấp nhận lòng trung thành của em, Aur-sama”


“Nadja! Dừng lại! Tôi cầu xin cô! Cô đang nói dối đúng không, tất cả… tất cả mọi thứ chỉ là một trò đùa lớn…! Không, đây hẳn là một kế hoạch đại loại như thế, phải không? Cô đang lên kế hoạch dụ dỗ hắn ta rồi sau đó cắt cổ hắn, chính là như thế phải không? Ahh, làm ơn đừng làm thế, Sharl, Wikia hãy dừng Nadja lại!”


Alan la hét trong sự thất bại và buồn bã nhưng Shael chỉ đơn giản tiếp tục mỉm cười trong khi Wikia quay mặt đi trong đau đớn. Trước mặt tất cả mọi người, Aur chọc dương vật vào âm đạo của Nadja.


Cô đã từng thích anh và nghĩ anh là một người yêu lý tưởng. Nhưng ngay bây giờ, Nadja, người được xem như người yêu của Alan bị một người khác chịch ngay trước mắt anh. Trên hết, Nadja còn rất vui vẻ, phối hợp nhịp hông với hắn ta, hình ảnh này tràn ngập trông tâm trí Alan.


“Dừng lại…. Hãy dừng lại đi”


Alan liên tục gào thét, anh cố gắng dùng sức mạnh để giải thoát khỏi chiếc còng. Cho đến khi Aur bắn thứ chất lỏng trắng đục vào sâu bên trong Nadja, Alan cũng đã trở nên mệt mỏi vì giận dữ và sụp đổ trên cái ghế của mình.


“Cảm ơn vì đã trao cho em tình cảm của ngài, Aur-sama”


Vạch mép âm đạo của cô bằng cả hai bàn tay, Nadja cố ý cho Alan thấy dòng tinh trùng đang chảy ra.


“Ngươi đã hiểu chưa? Mỗi sợi tóc đến tận từng cái móng tay của tôi đều thuộc về Aur-sama. Tôi rất yêu Aur-sama. Mặc dù tôi không cảm thấy vui vẻ gì khi lừa dối ngươi nhưng tất cả là vì lợi ích của chủ nhân. Tôi xin lỗi”


Nữ chiến binh nói với Alan một cách thẳng thắng. Và trong khi cô ấy có cùng một khuôn mặt với người con gái mà anh biết, cô ấy đã không còn là người con gái đã từng yêu và tán tỉnh anh nữa. Cô ấy thực sự là Nadja? Như thế tìm kiếm sự giúp đỡ, Alan quay mặt về phía hai người còn lại.


“Ahh tất nhiên. Cũng phải giải thích những gì đã xảy ra với hai người còn lại. Sharl, tới em”


Khi Aur gọi tên Sharl, cô vui vẻ nâng cơ thể nhỏ bé của mình lên giường.


“Vâng. Em đã từng yêu Alan-san. Anh ta mạnh mẽ, dũng cảm và tử tế hơn bất kì ai khác. Em yêu Alan-san”


Nói một cách ngượng ngùng, cô mang một nụ cười mà Alan đã luôn nhìn thấy. Một nụ cười nhẹ nhàng gợi nhớ đến ánh mặt trời ấm áp.


“Nhưng Aur-sama đã dạy em điều tuyệt vời hơn nữa”


Nụ cười nhẹ nhàng của cô tan chảy biến thành một nụ cười khiêu dâm, Sharl dùng lưỡi của mình liếm dọc theo dương vật của Aur hiện đang được bao phủ trong dâm thủy của Nadja và tinh dịch, cô xem nó như là thứ ngon nhất trong thế giới này.


“Đó là… dương vật của Aur-sama… Ahhh, thật cứng rắn và to lớn… Cái thứ nhỏ bé của Alan-san thật xấu hổ nếu phải so sánh với Aur-sama. Thật tuyệt vời….”


Nhìn thấy những cô gái đang quây quanh hắn ta, dương vật của Alan cương cứng lên trước khi anh kịp nhận ra. Bộ đồ mà anh mặc cũng y như ba cô gái, đó là một bộ đồng phục nhà tù mỏng, nó có thể dễ dàng hiện lên cái vật nằm giữa háng anh bây giờ đang cương lên. Khi so sánh kích thước của anh với Aur, Sharl cười khúc khích.


Sau đó cô ấy ngã xuống giường và vạch mép âm đạo đầy dụ dỗ về phía Aur.


“Aur-sama, xin làm ơn sử dụng cái vòi nước to lớn và tuyệt vời của ngài để hãm hiếp đứa nô lệ dâm đãng này, bơm đầy tinh trùng của ngài vào âm đạo của em và biến nó thàng bồn chứa tinh của riêng ngài, Aur-sama”


Alan thậm chí không thể tin được những gì đang diễn ra ở trước mắt anh bây giờ. Sharl trung thực và thanh nhã, cô gái khiêm tốn và giản dị nhất trong ba cô gái, đang dạn chân và cầu xin tinh trùng với những từ cực kỳ khiếm nhã.


“Ahhhn! Cái thứ to lớn của Aur-sama sắp đến…..! Thêm nữa, sâu hơn….! Hãy đâm nó vào sâu hơn nữa!!”


Trong khi Alan vẫn đang ngồi đó trong kinh hoàng, cơ thể nhỏ nhắn của Sharl đã nuốt gọn dương vật Aur trong sâu bên trong. Kích thước của cái thứ ấy khá to lớn nhưng nó vẫn dễ dàng thụt ra thụt vào.


Trái tim Alan trở nên tan nát khi nghe những gì cô ấy nói. Nghe những tiếng rên rỉ của Sharl, trái tim của anh như bể ra thành từng mảnh nhỏ, tệ đến mức tâm trí anh không thể nào bình phục được nữa. Anh bây giờ chẳng còn sức lực để la hét hay kháng cự được nữa.


“Đây là nói dối…. đây chỉ là một lời nói dối… Một giấc mơ, phải rồi, đây chỉ là một giấc mơ thôi….”


Câm lặng trong sự tuyệt vọng, anh cố gắng chối bỏ khung cảnh trước mắt mình. Mặc dù trái tim anh vỡ tan nát, nhưng bằng cách nào đó, anh vẫn giữ đó không bị tan chảy hoàn toàn.


“Bây giờ, cuối cùng là Wikia”


Sau khi bơm đầy tinh trùng vào Sharl, hắn ta gọi tên cô gái cuối cùng.


“Ta thông báo một tin vui. Ngẩng mặt lên nào”


Aur mạnh mẽ ôm lấy Wikia từ đằng sau, nắm lấy cái cằm đầy tinh tế của cô, hắn quay mặt cô về phía anh. Mặc dù cô không chống cự về hành động ấy, khuôn mặt của cô đang cau mày đầy khó chịu.


“Cô gái này, không giống với hai người kia, cô ấy vẫn còn trinh trắng. Hơn nữa, cô ấy vẫn chưa nói tên thật của mình cho ta”


Nghe được lời nói của hắn ta, Alan theo phản xạ hướng về phía Wikia. Nhìn vào vẻ mặt của cô, chắc chắn cô ấy vẫn đang từ chối và chống tự với Aur. Đối với một người lúc nào cũng luôn bình tĩnh và lạnh lùng như Wikia, cô ấy chắc hẳn rất chán ghét và ghê tởm Aur.


Cảm giác như tìm được ánh sáng cuối con đường, sức mạnh bắt đầu quay trở về cơ thể của Alan và tâm trí của anh cũng dần dần phục hồi. Rất có thể sức mạnh phép thuật của cô đã bị niêm phong và cô ấy bị cưỡng ép khi làm vậy. Anh không biết tại sao hai cô gái kia lại trở thành như vậy nhưng anh chắc chắn rắng đó hẳn là bởi vì ma thuật hắc ám của hắn ta.


Tuy nhiên, Wikia không giống như những người khác, cô ấy dường như không bị ảnh hưởng chút nào. Cuối cùng thì Wikia vẫn là một pháp sư phi thường.


Alan đang cố gắng suy nghĩ ra một kế hoạch. Miễn là anh có một kế hoạch và thông báo tin hiệu cho Wikia, chắc chắn cô sẽ tham gia và thực hiện nó. Tất cả những gì anh phải làm là nghĩ ra một kế hoạch để thoát khỏi tình cảnh hiểm nghèo này. Nếu anh bằng cách nào đó phá vỡ được chiếc còng tay, phá hủy các dụng cụ ma thuật dùng để niêm phong phép thuật của Wikia, anh có thể giết được Aur.


Nếu anh có thể làm được điều đó, Alan có thể trở lại là mình của trước kia. Ít nhất, không còn hai người kia, chỉ còn mỗi Alan và Wikia trở về. Hai người họ đã rơi vào dục vọng không thể cứu chữa. Trong trường hợp xấu nhất, anh sẵn sàng từ bỏ họ, ngoại trừ Wikia. Alan muốn làm tất cả mọi thứ cần thiết để bảo vệ sự trinh trắng của Wikia. Alan tự thề trong tâm trí của mình.


Tôi sẽ lo tất cả, chỉ cần tin tưởng vào tôi. Với ý định thông báo về quyết tâm của mình cho Wikia, Alan ra hiệu cho cô. Là một người phụ nữ đồng hành cùng nhau thám hiểm, cô sẽ ngay lập tức có thể đoán được ý định của mình.


“..... Tôi xin lỗi, Alan”


Và câu trả lời anh nhận được đó là một lời xin lỗi.


“Nào, WIkia. Tại sao cô không chỉ cho cậu ta thấy…..  Về cô thuộc về ai?”


Aur ngồi xuống giường và bắt chéo chân. Wikia đứng trước mặt hắn và bắt đầu từ từ cởi quần áo của mình, thậm chí lộ hoàn toàn bộ ngực của mình.


“Tôi xin lỗi, Alan… Tôi… Ngoại trừ trái tim của mình, tôi đã trở thành vật sở hữu của Aur”


 Tên của Aur được khắc vào cái bụng trắng mịn của Wikia. Lúc bình thường, nó vẫn luôn vô hình trên bụng cô, nhưng khi Aur chuyển mana vào cơ thể cô, nó sẽ bắt đầu phát sáng và hiện ra. Đấy là bằng chứng cho thấy cô là ‘vật sở hữu của Aur’


“Không thể… Wikia…. Cô đang nói dối phải không? Không sao đâu, sẽ sớm thôi… tôi sẽ nghĩ ra một kế hoạch… Chúng ta sẽ thoát khỏi tình cảnh khốn khiếp này. Thôi nào… Chừng nào chúng ta vẫn còn tin tưởng lẫn nhau”


Nghe những lời của Alan, lông mày của Aur hơi co giật rồi đáp lại.


“... Xét cho cùng, sự tin tưởng chiếm phần rất lớn. Chắc chắn là nhóm các cậu đã được kết nối với nhau bởi sự ‘tin tưởng’. Nhưng cái được gọi là ‘tin tưởng’ đó cũng rất dễ sụp đổ”


Aur nói chuyện với Alan với giộng nhạo báng.


Tuy nhiên, đôi mắt của anh dường như ảm đạm đi rất nhiều… và bằng cách nào đó, có thể thấy được sự buồn bã trong ánh mắt ấy. Người duy nhất để ý điều này là Wikia, người duy nhất vẫn giữ được tâm trí của chính mình.


“Bây giờ thì, đến đây nào, Wikia”


Trước khi cô có thể suy nghĩ thêm về điều này, cô đã tuân theo mệnh lệnh của Aur và đến trước mặt anh ta. Wikia hạ thấp eo và đưa khe âm đạo của mình lên trên dương vật của Aur.


“Dừng lại… Ngừng lại, Wikia! Làm ơn đi! Hãy ngừng lại đi! Tao sẽ giết mày! Tao chắc chắn sẽ giết mày! Đồ chó! Chỉ cần mày đặt cái thứ ghê tởm xấu xa đó vào bên trong cô ấy, tao sẽ băm nó thành từng mảnh! Dừng lại, không, Wikia---------!!!!”


Alan nghiêng người về phía trước như thể anh muốn xé đứt cánh tay để thoát khỏi cái ghế, anh đang khóc từ sâu thẳm bên trong tâm hồn anh, khóc trong đau đớn. Tuy nhiên, Aur đặt cả hai tay lên vai Wikia và ấn xuống, xuyên thủng cô ấy bằng cái dương vật to lớn kia.


“AAAAAAAAAAHHHHHHH!!! Tao sẽ giết mày, tao giết mày, đồ khốn khiếp! Tao nguyền rủa mày và phanh thây mày xuống địa ngục!! AHHHH! Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày! Cả hai lũ các ngươi nữa! Sharl! Nadja! Lũ điếm, cái nụ cười tàn nhẫn ch* đ* kia, tao nguyền rủa tất cả chúng mày!”


Aur cố gắng trưng cái nơi anh ta đâm vào Wikia, máu chảy ra từ âm đạo của cô. Đây chính là bằng chứng cho thấy sự thanh khiết mà cô đã bảo vệ bấy lâu nay đã bị đánh cắp.


Alan thốt lên những từ nguyền rủa bẩn thỉu. Nhìn thấy vị anh hùng nhẹ nhàng, dịu dàng và thẳng thắn của Alan biến thành bộ dạng như vậy… bức tường cuối cùng trong tâm trí Wikia đã sụp đổ thành từng mảnh nhỏ.


Cả cơ thể và chức năng sống của cô đã trao cho Aur, cô thậm chí còn không thể đi vệ sinh nếu không có sự cho phép của Aur. Cô đã mất tất cả phẩm giá của một con người cùng với cơ thể của mình và Alan là điểm tựa cuối cùng của cô. Nhưng ngay bây giờ, nó đã bị thổi bay thay thế bằng sự thất vọng tột độ và vỡ mộng.


Chắc chắn Wikia đã bình tĩnh lại, Aur thì thầm vào tai cô.


“Giờ thì, Wikia. Tại sao em không với tên đàn ông man rợ và khiếm nhã này… về chủ nhân và tên thật của em?”


“Em tên là… Victor Quia Victima và chủ nhân của em là ngài, Aur-sama….!”


Đây chính xác là khoảng khắc cô pháp sư trẻ đầy tài năng đã bán linh hồn mình cho tên phù thủy ác độc.


Một cảm giác sung sướng mạnh mẽ chạy xuyên qua cơ thể của Wikia và ngay lập tức cô chạm được đến điểm cực sướng của mình. Cảm giác linh hồn mình bị Aur nắm giữ đã nhanh chóng phai nhạt đi. Từ tận trong đáy lòng, một cảm giác ngọt ngào lan tỏa khắp cơ thể, đủ để cô cảm thấy như bị tê liệt.


Wikia có thể cảm thấy linh hồn trong trắng thuần khiết của mình đang dần bị nhuộm đen. Cảm giác khoái cảm này vẫn tràn đến không điểm dừng. Một khi cô ấy trải nghiệm cơn khoái cảm này, cô đã không thể trở lại bản thân mình trước kia nữa.


Trước đó khi cô nhìn thấy Sharl trở nên dâm đãng và vô sỉ như thế, Wikia đã rất xem thường và khinh bỉ cô ấy vì điều đó, nhưng ngay bây giờ cô có thể hiểu rõ hơn bất kỳ ai hết những thứ Sharl cảm thấy. Nếu cơn khoái cảm này có thể nếm trải thêm một lần nữa nếu như Aur chấp nhận, cô không ngần ngài bán linh hồn của mình thêm vài lần nữa.


“Tao sẽ giết mày! Tao giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày!”


Như thể anh ta không thể nào gì khác hơn là lặp đi lặp lại những lời đó, Alan dường như đã điên rồi… Không, có lẽ anh ta đã điên rồi. Dù sao đi nữa, anh ta vẫn tiếp tục hét lên những lời như thế.


“Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Giết mày! Tao chắc chắn sẽ----”


Tuy nhiên, những lời của anh ta không thể tiếp tục được nữa.


Nadja sử dụng thanh kiếm của mình để chém đầu của anh. Mặc dù không ai có thể nhận ra nó, nhưng đó là thanh kiếm mà Alan thu được trước đó và cũng đã đặt tên cho nó.


Kết hợp nỗ lực của bốn người với nhau, đây là thanh gươm là Alan đã ném cho Nadja để cô chặt đầu con Minotaur, và nó cũng là thanh kiếm mà cô dùng để chém đầu Alan.


Lòng thù hận và chán ghét thâm nhập vào sâu bên trong linh hồn và cơ thể của Alan. Và Aur ngay lập tức sử dụng phép thuật của mình để biến cơ thể đó trở thành một con quỷ không đầu. Nguyền rủa mọi người, căm ghét mọi thứ, chiến binh bất diệt của bóng tối… Đây là sự ra đời của một Dullahan.


“Ta đã bỏ rất nhiều tiền để nuôi con Minotaur nhưng cuối cùng nó lại bị giết một cách dễ dàng, nhưng ta chắc với tên này có thể bù đắp điều đó. Mang nó đến căn phòng boss ở tầng hai và canh giữ nơi đó. Ngoài ra, hãy nói chuyện với những người lùn và kêu họ chuẩn bị một bộ trang bị hoàn chỉnh cho nó. Ahh, không cần làm khiên đâu. Rốt cuộc thì nó vẫn phải giữ đầu của mình bằng tay trái”


Bây giờ nó đang giữ cái đầu bị chặt đứt trên tay và nhiệm vụ chăm sóc con Dullahan mới sinh này được giao cho Lilu, người vừa mới xuất hiện trong căn phòng. Hận thù là một trong những nguồn sức mạnh của con quỷ này. Dullahan là thực sự rất khác biệt với những undead thường gặp khác.


“Vâng~ Bây giờ chủ nhân sẽ làm gì?”


“Wikia cuối cùng cũng đã trải qua lần đầu tiên của cô ấy và đây cũng là lần đầu tiên cả ba người tụ tập cùng nhau trước ta như thế này. Ta nghĩ ta sẽ thưởng thức chúng một chút”


Aur vẫn ngỗi xuống trong khi anh đâm Wikia từ phía sau, anh cũng kêu Nadja và Sharl phục vụ trên trái và phải của mình. Cuối cùng cái dự án NTR ngốn cả đống thời minh của anh đã kết thúc. Tối nay, cuối cùng nó cũng đã kết bông ra trái nên anh muốn từ từ thưởng thức nó.


“... Khi em hoàn thành xong công việc và trở lại, ngài cũng sẽ ban thưởng cho em chứ~?”


Sau khi suy nghĩ một lúc, Lilu hỏi anh. Nếu như trước đó, cô ấy sẽ phàn nàn về việc phải làm những công việc phiền phức này, nhưng gần đây Lilu dường như đang nghĩ đến một điều gì đó và cô hành động như một đứa trẻ hư hỏng, cố gắng giành lấy phần thưởng của Aur.


“.... Cũng được. Hơn nữa… nếu em đi ngang qua chỗ của Spina và Ellen, em cũng có thể mang hai người họ theo cùng”


Bởi vì anh cảm thấy vẫn còn thiếu nên anh cũng muốn mời hai cô gái chăm chỉ này. Mặc dù họ không phàn nàn và vẫn sẵn sàng phục vụ anh, nhưng sau đó họ sẽ trở nên khá phiền phức nếu anh không quan tâm đến họ.


“Đã rõ! Em sẽ nhanh chóng hoàn thành và trở lại ngay Okay~!”


Lilu dẫn theo con Dullahan theo với tốc độ gần như bay.


Một hiệp sĩ không đầu mang trong mình nỗi thù hận vô hạn với kỹ năng kiếm thuật và ma thuật, tắm trong máu của những mạo hiểm giả để thỏa mãn cơn thịnh nộ của mình.


Trong khi suy nghĩ về tương lai, anh lại bắn đầy tinh dịch vào trong Wikia một lần nữa.