Buổi tối, ngày 28 tháng 2 năm 2813:
“Chúng ta đã đến được đây theo đúng lịch trình huh? Cuối cùng thì ngày mai...”
Mọi người ngồi xung quanh Ryouma gật đầu với khí thế mạnh mẽ.
Những nụ cười không hề run sợ xuất hiện trên gương mặt họ.
Lãnh thổ của họ. Đất nước của họ.
Ngoài những khao khát đó, bên trong họ, cũng có sự tự hào về bản thân vì đã sống sót được trong 1 khu vực khu hiểm.
Sau khi vào bán đảo, họ đã bị quái vật tấn công 14 lần.
Giả sử nếu họ là những thợ săn theo dấu con mồi thì 1 ngày săn được 2-3 con cũng đã gọi là thành công.
Và so với việc đó thì tỉ lệ đụng độ ở trong bán đảo cao một cách bất thường.
Hơn nữa, tất cả chúng đều là những loài nguy hiểm được đánh giá là một loài cấp cao.
Sự thật là họ có thể giết được chúng mà không có tổn hại, mặc dù nó làm nhiều người bị thương, nhưng như vậy cũng có thể gọi là đại thành công.
Họ không thể không cảm thấy phấn khích.
Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi họ vào bán đảo Wortenia.
Con đường từ thành phố Epiroz đã hết, và đội quân bước vào khu rừng chưa được khám phá.
Khu rừng rậm rạp cứ như đang cản bước tiến của họ.
Để có thể tiến lên, họ cần phải hết sức cẩn thận xung quanh và sử lý các cành cây.
Mặc dù môi trường khác nghiệt, nhưng họ không gặp rắc rối với việc tìm nguồn nước hoặc tìm nơi cắm trại.
Ban đầu đó là những nhiệm vụ khó khăn nhất.
Tuy nhiên, Ryouma đã dành nhiều tháng để điều tra trước về địa hình của bán đảo.
Và kết quả là họ có thể chọn một con đường hiệu quả xuyên qua bán đảo trong khi vẫn nghỉ ngơi đầy đủ.
Và hiện giờ, họ đang thảo luận hành động kế tiếp trước tấm bản đồ về bán đảo Wortenia mà Genou đã vẽ.
“Các bước tiến của chúng ta đã đúng theo kế hoạch, chất lượng binh sĩ của ta có thể cao nhưng việc này cũng là nhờ chúng ta đã cho họ biết trước về địa hình của bán đảo, tôi nghĩ vậy, Dù sao thì thông tin mà chúng ta lấy được từ hội Epiroz không đủ chi tiết.”
Mọi người gật đầu đồng ý với Sara.
Mặc dù đây là một lãnh thổ chưa được khai phá nhưng nó không có nghĩ là không ai có thể vào được.
Điều đó cũng không có nghĩa là chưa từng có mạo hiểm giả nào vào bán đảo vì tiền.
Và thông tin được những người đó đem về đang được giữ tại hội Epiroz. Tuy nhiên, Ryouma cũng đã ra lệnh cho Genou cử những người giỏi từ gia tộc ông ấy tới điều tra trước về bán đảo.
Và kết quả của quyết định đó rất tuyệt vời.
Trong tấm bản đồ trước mặt họ, nó đánh dấu đầy đủ tất cả những thứ như cây, sông chảy siết, thung lũng.
Nếu không có tấm bản đồ này thì cuộc hành quân xuyên bán đảo của họ sẽ rất khó khăn.
Ít nhất thì họ đã đến được đây mà không có ai thiệt mạng.
“Tôi cũng nghĩ vậy... Ta đa quyết định đúng khi cho Genou điều tra về nguồn nước và nơi cắm trại. Genou, cảm ơn vì ông đã làm việc tận tụy.”
Điều kiện về nguồn nước rất khác nhau giữa một nhóm mạo hiểm giả 10 người so với một đội quân 300 người.
Không thể nào đáp ứng được nhu cầu của 300 chỉ với một dòng nước nhỏ chảy ra từ khe đá.
Điều kiện cho việc chọn nơi cắm trại cũng khác nhau.
Dựa trên số lượng người, những nơi cắm trại phù hợp rất khác nhau.
Vì thế chẳng có gì lạ khi Lione cảm thấy biết ơn vì Genou đã có thể tim được những thông tin như vậy.
Trong thực thế, có thể kiếm được một nguồn nước ổn định bằng việc sử dụng ma pháp, tìm nơi cắm trại cũng tương tự như vậy, nhưng tất nhiên, tìm được thì vẫn tốt hơn vì nó ít tốn công hơn, vì thế ít mệt mỏi hơn.
“Gia tộc tôi đã cử những người tài đi. Tuy nhiên, đây đúng làm 1 vùng đất khắc nghiệt, nhóm mà chúng ta cử đi điều tra vẫn chưa phục hồi vết thương. Lời đồn cướp biển là thật, nhưng thứ đáng quan ngại nhất là “thứ đó”, tôi nghĩ thế...”
“Ý ông “thứ đó” chính là bán nhân đúng không?”
Bởi câu hỏi của Sara, không khí đã trở nên căng thẳng.
Đó là thứ đã được báo cáo trước đây, nhưng nó vẫn làm họ ngạc nhiên khi nghe 1 lần nữa sau khi đã vào bán đảo.
“Bán nhân huh... Tôi từng nghe chuyện rằng có một số tồn tại, nhưng tôi chưa từng nghĩ rằng chúng sẽ ở đây...”
“Tôi cũng thế Bolts. Cứ nghĩ một trong số chúng tồn tại... Hơn nữa, còn là một ngôi làng nữa chứ!”
Vì Bolts và Lione được giao nhiệm vụ huấn luyện nô lệ nên họ chỉ nghe được báo cáo sơ bộ về kế hoạch tương lai.
Nguồn cung ứng, nơi cắm trại, và đường hành quân.
Ngoài việc huấn luyện nô lệ, họ còn phải làm rất nhiều việc khác.
Vì vật họ không biết Mikoshiba Ryouma nghĩ gì về bán nhân.
Ngay từ đầu, định nghĩa của bán nhân ở thế giới này là gì.
Câu trả lời và những chủng loại khác con người nhưng di chuyển bằng hai chân giống con người, và chúng cũng có bề sâu văn hóa.
Đó là định nghĩa của bán nhân ở thế giới này.
Người thú, người lùn, elf, còn có những chúng tộc khác có ngôn ngữ và văn hóa.
Tuy nhiên, những người sống trong thị trấn hoặc thành phố coi sự tồn tại của chúng chẳng khác gì truyền thuyết.
À thì ngay cả mạo hiểm giả đến thám hiểm các vùng đất chưa ai đặt chân đến cũng gần như chưa bao giờ chạm mặt những chủng loại đó.
Bởi vì chúng là những cư dân cổ đại của thế giới này đã bị con người tàn sát xưa kia.
Đó rất nhiều lý do dẫn đến sự diệt vong của chúng, nhưng lý do lớn nhất có lẽ là do sự tồn lại của thần ánh sáng Meneoz.
Ở thế giới này, có những vì thần tồn tại, con người đề cập tới họ như là 6 trụ cột. Truyền thuyết nói rằng thần Meneoz điều khiển ánh sáng.
Và một tôn giáo tin Meneoz là thần tự gọi mình là tổ chức tôn thờ thần ánh sáng Meneoz.
Đạo giáo của họ rất đơn giản. Họ cho rằng thần ánh sáng Meneoz đã tạo ra con người là vị thần tối cao và bởi vì con người được tạo ra bởi vị thần tối cao nên họ tự cho mình là những sinh vật tối cao.
Tuy nhiên, còn có các yếu tố khác tạo nên tín ngưỡng của họ.
Tuy nhiên, tín người là thứ mà con người thường tạo ra nhằm mục đích làm cho mọi thứ trở nên có lợi với bản thân, vì vậy không có gì lạ khi họ cho rằng con người là một sinh vật đặc biệt.
Và ngay từ đầu, yếu tố đó đã không phải là vấn đề.
Dù cho một vài tôn giáo làm cho con người nghĩ rằng họ là những người được chọn, nhưng thứ đó không phải là thứ gây ra nhiều vấn đề.
Kể từ khi tổ chức tôn thờ thần ánh sáng Meneoz được thành lập đã 1000 năm trôi qua.
Tuy nhiên, 400 năm trước, bán nhân được coi là một sự tồn tại dơ bẩn và con người bắt đầu đuổi họ đi.
Nói cách khác, kể từ khi tổ chức đó được thành lập họ không hề có bất cứ hành vi phân biệt chủng tộc nào cho tới 400 năm trước đây.
Đúng vậy, nếu 400 năm trước con người không xuất hiện trong lịch sử của thế giới này, thì đây đã là một nơi dành cho người thú, elf, và những sinh vật khác.
Tuy nhiên, hiện thực rất khác.
Mặc dù các chủng tộc bán nhân đã tuyệt chủng từ lâu, nhưng ở những vùng đất chưa được khám phá của lục địa, vẫn có tin đồn rằng có một số lượng nhỏ những bán nhân sống sót.
“Hiện giờ, chúng ta chưa có dự định hợp tác với bán nhân. Tôi đã nói với Genou về việc đó, tôi không muốn đụng vào phần phía bắc của khu rừng nơi mà có ngôi làng của họ.”
Lione và Bolts mở to mắt sau khi nghe câu trả lời của Ryouma.
Dù sao đi chăng nữa thì các cấp dưới mà cậu yêu cầu điều tra về bán đảo đã trở về nhưng bị thương.
Lione cảm thấy thật bất thường khi nghe cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ bỏ qua vấn đề đó.
Nếu xem xét tính cách của Ryouma thì việc cậu phô trương sức mạnh và phán kháng là chuyện bình thường.
“Nói thật lòng thì hiện giờ tôi chưa muốn kích động tới họ... Chúng ta đã vướng phải Salzberg và Lupis rồi, tôi không muốn gia tăng thêm kẻ thù của chúng ta... Bên cạnh đó, chúng ta cũng đã xâm phạm vào vùng xung quanh ngôi làng của họ khi chưa được phép. Vì thế tôi nghĩ hiện giờ chúng ta nên để họ yên.”
Sau khi nói xong, Ryouma vẽ một vòng tròn đỏ lớn trên bản đồ.
Nó là một vòng tròn rất lớn, bao phủ 1/4 diện tịch bán đảo Wortenia.
Nói cách khác, vòng tròn đó xác định ranh giới giữa họ và nhóm của Ryouma.
“À thì tôi cũng nghĩ vậy...tình hình hiện giờ ở Zalda đang khá hỗn loạn rồi, nếu chúng ta tạo thêm kẻ thù thì sẽ rất tệ. Cân nhắc việc chúng ta đã bất cẩn đi vào lãnh thổ của họ, tôi nghĩ nếu họ đáp trả bằng vũ lực thì cũng không có gì lạ đâu huh...”
Lione đồng ý với quyết định của Ryouma.
Cô không có hận thù gì với bán nhân.
Cô sẽ chiến đấu nếu cần thiết, nhưng cô không hề có ý định chiến đâu với họ thật sự.
Và bên cạnh đó, quyết định của Ryouma rất sáng suốt và thông minh.
Cậu ấy không chỉ suy nghĩ tới những người bị thương, theo quan điểm của Lione, phát đoán của cậu ấy rất tuyệt vời.
“Nhưng chúng ta nên giải quyết cướp biển thế nào đây? Sẽ rất tệ nếu chúng ta chưa có được bến cảng khi Simone đã chuẩn bị xong...”
Sau khi kết thúc vấn đề về bán nhân, Lione hỏi về vấn đề khác.
Sự tồn tại của cướp biển là một vấn đề lớn đối với thỏa thuận bí mật của Ryouma và Simone.
Dù là đuổi chúng đi hoặc tiêu diệt chúng, chúng vẫn là một vấn đề lớn.
Lúc trước, cô phải bận việc khác, nhưng hiện giờ họ đã vào bán đảo, Lione cần phải biết rõ chiến lược của Ryouma về chúng.
“Chỉ có một kết luận đối với chúng. Tôi không cần chúng trong đất nước của mình.”
Ryouma nhún vai và bình thản đáp lại.
Trong căn lều, có một ngọn lửa được thắp sáng để giữ cho nhiệt độ ở mức vừa đủ.
Tuy nhiên, những người vừa nghe quyết định của Ryouma đều cảm thấy lạnh sống lưng.
Những lời nói và giọng điệu bình thản của Ryouma.
Tuy nhiên, không ai hiểu sai ý nghĩa của những câu đó.
“Nghĩa là, chúng ta sẽ phải tiêu diệt chúng huh...”
Những lời của Lione vang vọng trong căn lều.
----------------------------------------------------------------------------------
“Melisssa, sao thế?”
Coil gọi Melissa người đang ngồi nhìn chén súp mà không ăn.
Họ đang ăn một bữa tối ấm cúng xung quanh ngọn lửa.
Cảm giác căn thẳng trong suốt cuộc hành quân đã dần biến mất, xung quanh họ là những tiếng cười nói vui vẻ của đồng đội.
Hiếm khi họ được cho uống một chút rượu, nên nhiều người đã không kìm chế được bản thân và gây ra rắc rối.
Trong không khí nhột nhịp như vậy chỉ có không khí xung quanh Melissa là ảm đạm.
Hơn nữa, nó quá yên tĩnh.
“unn... Không có gì đâu...”
“Không có gì huh? Để tớ đoán xem... Cậu đang nghĩ về Hana đúng không?”
Coil hỏi ngược.
"...!!"
Nhìn thấy đối mắt to tròn ngạc nhiên của Melissa, Coil thở dài.
Vì đã chia sẽ cuộc sống hằng ngày như một đội suốt nhiều tháng với cô ấy nên Coil có thể dễ dàng hiểu được cô ấy đang nghĩ gì.
“Suy nghĩ về một tên bỏ trốn lúc này thì chẳng có ích gì cả. Nếu may mắn thì giờ này cô ấy chắc hẳn đã sống sót ở quê nhà...”
Coil nói bằng giọng chán nản.
Đôi với cậu, Hana là một tên phản bội không thể tha thứ.
Sự thù hận của cậu không lớn tới mức cậu muốn đuổi theo và giết chết cô ấy, nhưng nó ở mức mà cậu không phiền nếu những tên bỏ trốn chết như những con chó ở đâu đó.
Sự tức giận đó thể hiện trong lời nói của cậu.
“Đừng nói như thế...”
Melissa không thích cách mà Coil nói chuyện.
Hana là một cô gái nô lệ ở cùng nhóm với Melissa.
Nhưng hiện giờ cô ấy đã không còn ở đâu nữa.
Bởi vì quá trình luyện tập quá khác nghiệt, cô ấy đã bỏ trốn cùng với một nhóm không thể chịu đựng được quá trình luyện tập.
Rõ ràng người sai chính là Hana.
Melissa hiểu được điều đó. Tuy nhiên cô đang lo sợ rằng Hana hiện giờ không thể ăn được món súp nóng như cô đang ăn hiện giờ.
-
“Không thể làm gì được đâu, cậu biết mà... Những người đó đã bỏ trốn bởi quá trình luyện tập quá khác nghiệt, chẳng phải cậu đã thấy rồi sao? Hay là Melissa đã quên mất tình cảm dành cho Mikoshiba-sama người đã thả chúng ta và về phe những tên đã bỏ trốn?”
Cảm xúc của Coil đang lớn dần.
Tối nay là một cột mốc dành cho chủ nhân của họ, Mikoshiba Ryouma, đó là lúc mà họ bước chân vào vùng đất bí ẩn được gọi là bán đảo Wortenia. Và cuối cùng, họ cũng đã có thể đến được đích vào ngày mai.
Nếu nhìn vào nguyên liệu được dùng cho món hầm và cả việc được cho phép uống rượu, rõ ràng tối nay là một buổi tối đặc biệt.
Trong ngày ăn mừng như vậy nhưng Melissa lại buồn bả và nghĩ về những tên đã bỏ trốn, phản bội lại chủ nhân của họ.
Cậu không cho phép cô trông như thế.
“Những tên đó là những kẻ phản bội!”
Coil hét lớn.
Đó là một tiếng hét rất lớn. Làm cho những tiếng ồn xung quanh ngưng lại một chút, tất cả những ánh mắt xung quanh đang đổ dồn về hai người họ.
Tuy nhiên, Coil bỏ qua những ánh mắt đó.
Cảm xúc mà thông thường cậu có thể kìm nén hiện giờ đang dâng trào.
Quá trình luyện tập rất đau đớn. Một số người đã thất bại trong việc vượt qua nỗi sợ khi phải thực chiến.
Đó không phải là thứ mà tất cả mọi người có thể chịu đựng. Kể cả Coil cũng hiểu điều đó.
Tuy nhiên, Mikoshiba Ryouma là người đã biến họ thành người từ những nô lệ thấp hèn.
Coil cũng hiểu rằng Ryouma làm việc đó không phải vì ý tốt.
Tuy nhiên, nó cũng không thể thay đổi sự thật rằng Ryouma đã cho cậu cơ hội để đứng dậy.
Ở thế giới này, có rất ít cơ hội để cho những kẻ yếu có thể đứng dậy.
Vì thế Coil không thể tha thứ cho những cảm xúc đó.
Mặc dù được ban cho cơ hội nhưng họ lại bỏ chạy mà không tan dụng nó.
“Điều đó...”
Melissa không thể đáp lại câu nói lạnh lùng của Coil.
“Oi, Coil. Bỏ qua đi...”
“Kevin...”
Sau khi cảm thấy Coil đã bị cảm xúc chi phối.
Kevin quyết định lên tiếng sau khi lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện của hai người.
Đội trưởng của nhóm này là Kevin.
Nếu cậu ấy bảo Coil dừng, Coil không thể phản đối.
Coil cũng không hề có ý định la mắng Melissa.
“Lỗi của tớ... Tớ đã đánh mất bình tĩnh...”
Coil đứng dậy.
“Cậu đi đâu đấy?”
Kevin nhìn Coil bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Tớ đi tới chỗ của nhóm khác...”
Coil nhìn về phía Kevin và nói.
Bằng ánh mắt kiên quyết. Kevin nhận ra ý nghĩa của ánh mắt đó.
“Tớ hiểu rồi... Clan, cậu cũng nên đi với Clan đi.”
Kevin hối thúc Clan người đang lặng lẽ ngồi ăn súp.
Cậu cầu phải nói chuyện với Melissa bằng bất cứ giá nào, chỉ hai người họ.
Trước ánh mắt mạnh mẽ của Kevin, Clan đứng dậy và lặng lẽ đi theo Coil.
Sau khi xác nhận họ đã đi khỏi, Kevin ngập ngừng hỏi Melissa một câu quan trọng.