Thiên hạ xuyên không, trừ tôi9. Tôi cũng có nghề thứ 2
Chương 43. Tôi cũng có nghề thứ 2 - 6

Viên đạn từ súng Đại Đinh bay xoẹt qua như 1 ánh chớp, lập tức xuyên qua lớp da và xương sọ của con Troll khổng lồ trước khi làm cho não nó phọt cả ra ngoài. Không dừng lại ở đó, nó thậm chí còn phá hủy luôn cột sống và tất cả mọi thứ trên đường đi của nó.

Sau khi nghiền nát mọi thứ từ đầu cho tới háng của con Troll. Theo quán tính, nó lao thẳng xuống đất, từ đó tạo ra một con động đất dữ dội khiến không một ai trong tầm ảnh hưởng có thể đứng vững được.

“Kuhk!”

“Kyaaak!”

{Kiiuaaaaaaaa!}

Bởi vậy, Khẩu Đại Đinh, cái mà Yu IlHan đang cầm là vũ khí mạnh nhất của anh và cũng đã giúp anh ra đòn quyết định, đã bị phá nát hoàn toàn. Đến khi anh có thể tìm được thứ gì dó để thay thế cho Sợ Dây cao su Khổng lồ, thì anh không thể chế thêm được một khẩu Đại Đinh nữa.

Tất nhiên khẩu Đại Đinh thực sự tạo ra hiệu ứng cải biến khủng khiếp. Không một con Troll nào có thể chịu được khi mà đầu của nó bị phá nát, xương sống bị phá hủy, thân thể biến dạng và ‘Kái Tym’ thì ngừng đập được cả. Và hầu hết mọi loài trên trái đất này đều như thế.


Bạn nhận được 7,854,557 kinh nghiệm.


Bạn nhận được Hồ sơ của Trùm Troll Vùng Cao Nguyên cấp 109 


Bạn nhận được Danh Hiệu  ‘2 hit á! 3 hit á! Đéo! 1 hit là quá đủ!’ . Nếu bạn kết liễu quái vật chỉ trong 1 đòn duy nhất, thì kinh nghiệm và khả năng thu được ma thạch sẽ tăng lên 20% (Trans: Danh Hiệu “One ‘Xiên’-Man” mới đúng :v )


Giết 1 con quái cấp 3 trong 1 đòn tấn công bất ngờ 1/1


Yu IlHan nhanh chóng thu thập lại những gì còn sót lại của khẩu Đại Đinh ngay giữa không trung, trước khi đáp xuống đất an toàn bằng cách xử dụng cái xác con Troll như là tấm đệm.

Nhìn ra phía sau, anh thấy 2 con người và một con Bọ Cạp không thể đứng dậy bởi cú chấn động khi viên đạn ghim vào đất vừa nãy.

Nếu có điểm chung nào giữa họ, thì đó hoàn toàn là việc thất thần đứng ngắm anh main nhà ta. Kẻ Độc Cô Y, người mà chả thèm để ý đến sự chú ý của họ, bẽn lẽn mở miệng. (n˘v˘•)¬

“Oh, tiếp tục đi chứ mấy người!’’

“Như c*t “

Người đàn ông hoảng loạn hét lớn, nhưng còn cô Tu sĩ  thì hét lên như thể sắp mất đi cơ hội gì đấy vậy.

“Nếu anh xử con Bọ Cạp hộ chúng em, chúng em nguyện dâng hiến hết mọi thứ cho anh trừ nọc của nó!” ٩(♡ε♡ )۶

“Này này, đồ ngốc. Whoa!” ((╬●∀●)

Có vẻ như là cô Tu Sĩ kia, Na YuNa, khá là chắc kèo việc người đàn ông kia có thể xử lý con Bọ Cạp một mình vậy. Nó có thể là sự thiếu tin tưởng vào thằng bồ của cổ, nhưng nó cũng chứng tỏ việc cô ta có năng lực phán đoán tình huống với một cái đầu lạnh, không giống như thằng bồ động dục của cô ta.

Thằng đàn ông dừng cãi nhau với cô ấy bởi vì cái chích đầy nọc của con Bọ Cạp suýt xoẹt qua hắn khi con Bọ Cạp lấy lại được thăng bằng. Trong lúc đó, Yu IlHan trầm lặng suy tư về lời đề nghị của cô ta trước khi gật đầu cái nhẹ. ˘\_( õ ‹3 ó)_/˘

“Okay”

“Yes! Thấy chưa oppa? Em đã bảo anh ấy rất tốt bụng mà!”

“Ah, fuke. Anh chả cần biết cái gì cả, chết tiệt!!”

Kang HaJin trả lời với vẻ ít căng thẳng hơn, một chút đau đớn và thất vọng trước khi chính sửa lại điệu bộ của mình.

“ Như YuNa đã nói, nếu anh giúp chúng tôi, tôi có thể trả cho anh mọi thứ trừ nọc của nó! “

“Okay.”

Mối quan hệ của cặp đôi kia thật là tkú dzị - với suy nghĩ vẩn vơ của mình, Yu IlHan lấy cây thương của mình ra. Cùng lúc con Bọ cạp tiến lại, anh nhẩy lên khỏi mặt đất.

May thay, Sức mạnh từ Sức mạnh siêu nhân vẫn còn tồn tại. Anh vẫn có thể hạ gục con Bọ Cạp trước khi hiệu ứng biến mất.

Hup!”

Đúng lúc Yu IlHan bay qua nó, con Bọ cạp quét cái đuôi ngang qua mặt đất. Kang HaJin né nó bằng cách nhảy lùi ra phía sau để thấy em rõ hơn, nhưng Yu IlHan còn chẳng thèm để ý, anh chỉ nhào tới trước mà  thôi.

Hahhh”

Sau đó anh cung cây thương của mình với tất cả sức mạnh của mình cắt ngang qua quỹ đạo của cái đuôi.

{Kukyaaaaakagaghaka}

“Wao!”

“Làm sao mà anh ấy có thể…”

Bạn nên tưởng tượng xem cú đánh đó mạnh như thế nào, bởi con Bọ Cạp đã bị văng ra xa, nằm sõng xoài trên mặt đất. Đó là nếu bạn còn thời gian để mà hét lên.

Yu IlHan thực sự đã làm được. Mũi thương của anh, chẳng hề mất đi tí lực nào, thậm chí còn tiếp tục kéo theo 1 vệt dài trên mặt đất sau đó trúng vào đầu con Bọ Cạp trước khi làm một vết cắt ngọt lên trên không trung.

“Oppa, Tấn công nhanh! “

“Yess! Fuu, Cú đánh Vờn mồi!”

Kĩ năng đó thật đáng ghen tị làm sao.

Yu IlHan đột ngột nghĩ như thế, nhưng kĩ năng của Kang HaJin đâm thẳng vào ngực của con Bọ Cạp với một dải sáng màu hồng theo sau, thực ra cú đánh đó yếu hơn đòn đánh thường của Yu IlHan trong trạng thái Sức mạnh siêu nhân rất nhiều. Cảm thấy đả kích khi chẳng có tí khả năng sử dụng mana nào, Yu IlHan hỏi Erta với giọng trầm thấp.

“Không phải mọi skill đều màu mè như thế, đúng không?”

[ Và đ** ai giống như anh đâu ạ ]

Dù sao thì Kang HaJin đã hoàn thành vai trò của mình. Bởi vì kĩ năng của anh ta, Cú Đánh Vờn Mồi, là một kĩ năng đặc biệt sẽ trở nên mạnh hơn tùy thuộc vào đối tượng tấn công mục tiêu trước đó.

Khi mà chuỗi điều kiện để kích hoạt đòn tấn công mạnh mẽ bất ngờ được đáp ứng, Khổng Lồ Thần Chết Cạp rơi vào trạng thái Choáng, và Yu IlHan, người có ngu mới bỏ lỡ một cơ hội như thế, lao lên và đâm thẳng vào ngay đỉnh đầu của nó.

Huuuuppp”

Cây thương của anh đâm vào đủ sau trên đầu nó. Khả năng khủng nhất của anh là gì? Chẳng phải là tấn công liên tục vào cùng một yếu điểm hay sao?

Quá trình thực sự như là một con chim gõ kiến đang mổ liên tục vào thân cây vậy. Anh trèo lên trên đầu nó, kẹp chặp 2 chân vào cổ, trước khi đâm liên tục vào cùng một chỗ với cây thường bằng cả 2 tay của mình.

“Wow, Thật là đáng yêu làm sao!”

“Ah, fuck. Tôi không biết, cô đi ra đi!”

Na YuNa nói ra một điều hoàn toàn chẳng phù hợp với hoàn cảnh này tí nào cả. Và Kang HaJin, người vẫn tiếp tục nhận Buff từ cô ta, bỏ hết mọi thứ và tiếp tục phần việc của mình như Yu IlHan trước khi xử đẹp con Bọ Cạp.

{Kuu, Kkuweeeek!} (Trans: cái này giống như tiếng rên vậy, nhưng bọ cạp đâu có biết rên )

Khi mà chuỗi kiên kích mang theo trạng thái Sức mạnh siêu nhân của Yu IlHan kết thúc, và cả thứ sức mạnh mà Yu IlHan không hề hay biết, Nguồn sức mạnh từ Nghề thứ 2 đã được gia tăng. Con bọ cạp đổ rụp xuống do không thể tiếp tục  chịu đựng được sức mạnh hủy diệt như thế, nhưng anh vẫn tiếp tục phang cho đến khi nào anh có thể chắc chắn rằng nó đã ngỏm mới thôi.


Bạn nhận được 2.479.989 kinh nghiệm.


Bạn nhận được Khổng Lồ Thần Chết Cạp cấp 95.


Bởi vì họ không trong cùng tổ đội, cho nên lượng kinh nghiệm hoàn toàn bị Yu IlHan độc chiếm. Kang HaJin, chỉ nhận ra con Bọ Cạp đã chết sau khi Yu IlHan ngừng tấn công, ngẩn ngơ khi chợt nhớ ra họ không trong cùng một tổ đội.

“Kể cả vậy, chúng tôi cũng không thể mà giúp được gì. Đó là một món hời khi có thể giết nó an toàn.”

“Anh khỏe vãi nồiiiii. Đây là lần đầu tiên tôi có thể thấy được một người khỏe hơn oppa đó!

“Kyuhk!”

Kang HaJin cảm thấy lòng tự tôn cao quý của mình có một chút đả kích sau khi nghe lời nhận xét ngây thở của YuNa. Tất nhiên, Yu IlHan chẳng thèm quan tâm xem lòng tự trọng của anh ta có bị thương hay không. Anh bắt đầu xử lý cơ thể của con Bọ Cạp sau khi nó chết, và như họ đã yêu cầu từ đầu, anh bỏ qua Độc Tố của con Bọ Cạp.

“Đây, Tôi đã lấy hết chỗ  Độc tố từ cơ thể nó rồi đấy!”

“Wow, sạch sẽ quá!”

“Cảm ơn anh!”

Kang HaJin, người vừa thể hiện sự lễ phép của mình nhận lấy chỗ Độc Tố trong cái chích ở đuôi con bọ cạp và cả Túi Độc của nó luôn. Trái ngược lại, Yu IlHan lập tức quay trở lại làm việc ngay khi giao dịch hoàn tất.

Dù chẳng có viên ma thạch nào rớt ra từ con Bọ Cạp, bộ giáp của nó vẫn là thứ rất cứng cáp và cả chỗ thịt thơm ngon kia nữa.

Yu IlHan hoàn thành việc xử lý của mình, và tiếp tục đi ra chỗ Trùm Troll Vùng Cao Nguyên trong khi đôi trai gái kia vẫn còn ngẩn người sau khi nhận được độc tố của Khổng Lồ Thần Chết Cạp còn Erta thì lôi Feyta ra chất vấn.

[Cô định nhận sự giúp đỡ của Yu IlHan ngay từ ban đầu rồi đúng không?]

[N..no]

[ Thành thật đi, tôi còn tha cho ]

[ Ừ thì, tôi cũng có chủ ý như thế thật ]

Mộng Cầm Thiên! ]

[Ư ư, cô nói dối…..] *Tiếng la hét*


“ Wow, Thiên thần-nims có vẻ như thân mật phết đấy nhỉ”

“ Ôi mắt tôi, như là Sự trừng phạt thần thánh vậy”

“Wow”

Và lúc đó, Yu IlHan theo bản năng hét lên. Đó không phải vì việc mấy thiên thần đang xích lại gần nhau hay bởi vì anh ấy nổi hết da gà khi nghe cặp đôi kia hét lên.

Mà là bởi viên ma thạch đột nhiên rơi ra từ đầu con Troll khổng lồ.

“ Có một cái ở đây này.”

[Lặc Thần Giao, mà đợi đã, cái gì cơ!??] (Trans: Angel Cross Choke)

[ Viên ma thạch của một con quái cấp 3 ư?] *hét tiếp*

Đây chính là khoảnh khắc để tiến hóa kĩ năng Nghỉ Ngơi, cái mà anh đã từ bỏ từ trước, lại đến theo 1 cách khó hiểu. Đó là bởi vì đây là ma thạch từ một con troll cấp 3 nên nó chứa đựng luôn kĩ năng Nghỉ Ngơi.

Mặc dù, cũng chả có sự khác biệt nào giữa chủng loại của con quái vật và viên ma thạch mà nó rơi ra, nó cũng khá là vô dụng khi nói rằng ma thạch rơi ra từ một con troll thì lại gần hơn về mặt ái lực hay tốt hơn cái rơi ra từ con Báo Bóng Đêm.

Tuy nhiên, anh không cần phải gây thêm sự chú ý bằng cách tăng cấp Nghỉ Ngơi ngay bây giờ nữa. Yu IlHan lau sạch viên ma thạch và đặt nó vào trong túi đa chiều trước khi tiếp tục công việc xử lý con troll của mình mà quên mất đi sự tồn tại của YuNa và HaJin, những người vẫn còn ngẩn tò te khi nhìn thấy ma thạch cấp 3.

Trong khoảng thời gian này, hiệu lực của ‘Sức mạnh Siêu nhân’ đã kết thúc và anh cảm thấy cực kì mệt mỏi nhưng nó cũng chẳng thể nào cản bước được chàng trai của chúng ta. Kĩ thuật của anh vẫn tốt đến độ mà nó có thể bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của anh lúc này.

Thật tuyệt vời làm sao! Na YuNa, chị bánh bèo đang chăm chú nhìn anh main làm việc đột nhiên kích hoạt kích hoạt của cô ấy.


“Úm ba la xì bùa, hãy làm cho anh ấy sung sức lại nào!!! Yapp!” (Trans: ┐(´∀`)┌)

“Hummm?”   (¯―¯٥)

Yu IlHan thốt lên với sự bất ngờ. Dải sáng màu hồng nhạt bay ra khỏi bàn tay cô ấy, tiến lại gần và bao bọc cơ thể của anh ấy.

Anh nghĩ rằng đó là một kĩ năng hồi phục của Tu sĩ, nhưng nó còn hơn cả tuyệt vời. Ngay cả khi anh không thể hiện nó ra trên mặt mình thì cô ấy vẫn chú ý được có điều gì đó không ổn với cơ thể của anh.

“Cô có đôi mắt tốt đấy!!”

“Ehemm!”

Yu IlHan chỉ có thể kiệm lời như vậy mà thôi. Na YuNa ngoan ngoãn chấp nhận lời khen ngợi của anh và duỗi thẳng em cô ấy lại.

Bầu ngực căng tròn phúng phính đó thật đúng là điểm nhấn khi cô ấy làm như thế mà. Yu IlHan lập tức chuyển ánh nhìn của mình sang con troll trong sự ngại ngùng. Chỉ có Kang HaJin là tỏ ra vào biểu hiện kì lạ như thể anh hiểu được Yu IlHan .

“Xong rồi đấy!!”

Trùm Troll Vùng Cao Nguyên đúng là một kho báu mà.

Anh cảm ơn rằng nó đã chết mà chưa kịp nói lời nào, nhưng không chỉ để lại ma thạch mà nó còn để lại bộ da vừa dai vừa bền, những chiếc xương cứng cáp, cơ và gân cái mà cũng có thể sử dụng để chế tạo lại đai cao su khổng lồ, cuối cùng là máu của nó thì đặc hơn của những con troll khác, rồi cả chỗ thịt này nữa chứ. Đúng thật là chẳng vứt đi được cái gì.

Mặc dù nó chẳng có ý thành ra thế này, nhưng Yu IlHan vẫn muốn bày tỏ lòng biết ơn của mình với nó. Anh thậm chỉ sẽ giữ lì phím X để cầu nguyện cho nó nếu ở đây có một cái bàn phím luôn.

“Chúng tôi đang lên kế hoạch quay lại lúc này, anh có muốn tham gia với chúng tôi không?”

Trong khi Yu IlHan đang tận hưởng thành quả của anh ấy, thì một giọng nói vang lên. Nó không phải của YuNa mà là của Kang HaJin , người đang rất thận trọng với anh, cũng là người vừa mở lời trước.

“Anh có lẽ đã để ý từ lúc anh nhận danh thiếp của tôi và YuNa rồi, chúng tôi đến từ một Bang Hội Hàn Quốc, một đội tiên phong đóng vai trò như một đội quân tinh anh. Thực lòng mà nói, kĩ năng chiến đấu của anh thật sự là đáng ghen tị do đó tôi muốn thu nhận anh như là một thành viên của Bang bất chấp lòng tự tôn của tôi.”

“Wow. Nghe tuyệt lắm! MiRae cũng sẽ thích nó lắm cho mà xem.”

Nhận thấy những gì mà anh ta vừa nói như một lời đề nghị, Na YuNa trở nên phấn khích mà vỗ tay thích chí. Còn thiên thần Feyta trông cũng vui vẻ ra mặt.

[Đúng vậy. Nó sẽ tốt hơn nếu làm việc cùng nhau đó! Đó cũng là một lợi thế khi là một đội đó là mọi người có thể bù đắp thiếu sót của nhau nữa!]

Và Yu IlHan đáp lại với một nụ cười nhẹ trên môi.

“Đéo”

“Mặc dù em biết anh sẽ nói như thế, nhưng phũ vậy anh ơiiiiii” *rên rỉ*

Yu IlHan chỉ cười khi mà anh ấy nghe thấy điều này, mà chẳng nói gì thêm cả. Tất nhiên, like a boss giống như là một kẻ cô độc thì anh cũng có chút  rúng động khi nghe lời đề nghị này.

Chẳng một ai có thể xâm phạm vào lãnh thổ của một kẻ cô độc cả. Những kẻ ở trung tâm tổ đội cũng có thể giao thiệp được với những kẻ như thế, nhưng một tên cô độc thì sẽ từ chối như bao kẻ cô độc khác mà thôi. Bù đắp thiếu sót của nhau? Đó đúng là lợi thế của một Tổ đội. Nhưng anh giai Yu IlHan đây thì sẽ chẳng bao giờ nhận được lợi ích từ nó cả, đó là bởi vì không ai có thể bắt được bóng hình của anh cho đến tận bây giờ.

Đến giờ, Yu IlHan vẫn chịu đựng được chuyện thiếu sót của bản thân thì bạn có nghĩ là anh ấy sẽ gia nhập chỉ vì bạn muốn ở bên anh ấy do những kĩ năng độc nhất của anh ấy thôi sao? Đó cũng là một vấn đề khi coi thường kẻ cô độc

Không có cách nào để Kang HaJin có thể hiểu được con đường chông gai mà anh đã trai qua cho đến bây giờ. Nó giống như là một quyết định quan trọng để nói gia nhập với anh ấy và muốn anh gia nhập như là một đồng đội là thật. Có lẽ anh ta thực sự muốn đồng hành với anh thật.

Tuy nhiên Yu IlHan không thể chấp nhận lời mời của anh ấy một cách chắc chắn được mặt dù biết Kang HaJin không hề có ý xấu nào cả. Nhân cách rối như bòng bong của anh không thể nào chấp nhận nó bây giờ, nhưng anh sẽ nghĩ về nó trong tương lai.

Trừ phi có một tình huống đáng kể để thay đổi tâm trí anh xảy ra.

“Hiiing, em muốn săn cùng nhau cơ nó nghe có vẻ vui hơn nhiều.”

“Anh ấy không thích. Anh ấy rất khỏe, nên chúng ta vẫn có thể gặp lại nhau trong tương lai không xa. Lúc đó hãy thử mời anh ấy một lần nữa. “

“Uu… Okayyyy “

Cuộc trò chuyện của nó còn ngay trước mặt nhân vật chính của chúng ta luôn. Kang HaJin chỉnh lại tư thế  với một nụ cười nhẹ trên môi.

“ Còn bây giờ, anh lại cứu chúng tôi nữa rồi. Nếu anh liên lạc tôi sẽ trả thêm cho anh gấp đôi thậm chí là gấp 3 số tiền thưởng. Còn bây giờ chúng tôi xin phép được rời đi.”

“ Tạm biệt không tiễn”

“ Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi!!! Chắc chắn đó!”

[ Pheww… đúng là con người mà.]

[ Cũng không gặp lại nhau luôn nha Feyta]


Kang HaJin, người đã rất hài lòng với kết thúc này thì Na YuNa thì vẫn có chút tiếc nuối khi họ mới chỉ gặp nhau có một chút. Từ biệt xong với 2 con người đối lập, Yu IlHan nhìn họ đi khuất sau chân  trời. Đến lúc đó, anh mới chắc rằng nội tại Ẩn thân của mình lại được kích hoạt một lần nữa.

Khi đã xác nhận chuyện đó xong xuôi, anh nói với giọng phấn khích.

“ Tôi nên tiến hóa skill Nghỉ Ngơi ngay và luôn không?”

[Làm sao anh có thể là một con người như vậy được cơ chứ…]

Có vẻ như là cuộc hội thoại của họ cả tác dụng gì với Yu IlHan hết trơn. Anh chỉ muốn nghĩ và làm những điều mà anh muốn, không ai có thể làm lay chuyển những suy nghĩ của anh cả.

Tuy nhiên, cũng cần phải tự hỏi nguồn sức mạnh đã giúp Yu IlHan chịu đựng được 1000 năm cô độc là gì? Trong khi nghĩ về điều đó, Erta mỉm cười và quyết định để mắt đến công việc của anh ấy.


Lời tác giả

  1. Chap này không chỉ có thế đâu nha.

  2. Phím X:  là phím mà người  ta nhấm khi muốn bày tỏ lòng tôn trọng (trans eng: tôi đã thử tìm nó, và nó có vẻ là từ game Call of Duty )

BÌNH LUẬN