Trong căn phòng của tôi chỉ còn là một không gian tĩnh lặng, và giường ngủ của tôi cũng cực kì thoải mái. Nhưng đầu tôi giờ này lại là một đống hỗn độn.
Tôi lăn lộn qua lại, nhưng lại chẳng thể chợp mắt được.
Trong đầu tôi giờ đây chỉ còn là hình ảnh của cô gái ấy. Ai mà lại không lo lắng sau khi chứng kiến một cảnh tượng như thế chứ?
“Tên cô ấy là Jiang Muqing huh?”
Tâm trí tôi không ngừng suy nghĩ.
…
Từ những năm tháng đầu đời, tôi đã là luôn là một thằng nhóc bi quan.
Không cần biết chuyện gì đã xảy ra; Tôi luôn suy nghĩ đến tình huống tồi tệ nhất có thể xảy ra.
Nhưng tôi lại không cho nó là một nhược điểm của tôi.
Nếu tôi chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, tôi sẽ chẳng bao giờ bị thất vọng khi mọi chuyện chuyển theo hướng tệ hại ấy. Tôi sẽ chẳng bao giờ bị nản lòng từ việc cố gắng quá mức, và kết quả tôi đạt được sẽ chẳng bao giờ nằm ngoài những kì vọng của tôi.
Hồi còn ở tiểu học, có lần cô giáo bảo chúng tôi viết thành một câu văn có sử dụng các từ như “hoa”, “chim”, “cỏ”, và “chó”.
Những đứa bạn cùng lớp của tôi thì hào hứng đua nhau viết những câu văn câu thơ vui tươi, nhí nhảnh nhất mà tụi nó có thể nghĩ ra.
“Bông hoa nở rộ một cách tuyệt đẹp.”
“Những tràng cỏ thay nhanh đâm chồi nảy lộc.”
“Đàn chim tung tăng hót líu lo.”
“Những chú chó lăn lộn đầy thích thú.”
Tôi, vẫn còn là một đứa trẻ, chau đôi mày lại, và tập trung hết lực để suy nghĩ. Tôi nhớ một lần tôi có xem trên tivi một bộ phim tư liệu về khoa học, và nó nói về cách thức mà mọi thứ cho tới một lúc nào đó sẽ đi đến một cái kết cục ảm đạm.
Và với như thế tôi đặt bút lên tờ giấy, và bắt đầu viết:
“Những bông hoa sẽ chết, tràng cỏ cũng chết, đàn chim cũng chết, và những chú cún nhỏ cũng chết nốt.”
Như thế thì chắc cũng đủ để hiểu mức độ trầm cảm của tôi rồi chứ gì. Trong con tim bé nhỏ của mình, tôi đã hoàn toàn nhận thức được cái sự thật mờ ảo bao quanh cái thế giới thực này rồi.
Tuy nhiên, tôi lại nhận được một câu trả lời còn trầm cảm hơn từ cô giáo:
“Lu Fan, đừng có copy bài của bạn chứ! Làm lại bài tập của em đi nào!”
Hmph, những con người lố bịch.
Tôi nghĩ thế trong khi viết lại một câu văn “sống động” và “vui tươi” khác.
…
Tên thật của tôi là Lu Fan, chứ không phải cái tên “Fan Lu” mà cô gái kia đang nhắc đến.
Cha mẹ kiểu gì mà lại đi đặt cho con trai mình một cái tên nữ tính như thế cơ chứ?
“Lu”* là một từ cổ để chỉ những viên ngọc bích cơ mà. Ngày nay nó chỉ được dùng với mục đích duy nhất là để miêu tả những người phụ nữ xinh đẹp mà thôi.
*Chào mừng các bạn đã tới lớp học tiếng Trung 101, cũng giống như tất các tiếng nói khác, một vài từ trong tiếng Trung có thể phát âm giống nhau nhưng lại mang ý nghĩa hoàn toàn trái ngược nhau. Tên thằng main Lu Fan được viết như vầy “陆凡”, trong khi đó cái tên nó giả để đưa cho phía cảnh sát là Fan Lu, viết như thế lày “樊璐”. Cả hai hoàn toàn có ý nghĩa khác nhau nhưng về phát âm thì hoàn toàn giống nhau. Cái từ Lu nữ tính mà thằng main đang nhắc tới là cái này “璐”.
Mới chỉ một tháng kể từ lúc tôi cứu cô gái ấy khỏi bị ngã xuống từ 16 tầng lầu. Và để vừa lòng ngài thanh tra, tôi đã lật ngược tên tôi lại mà báo lại cho bọn họ ghi nhận.
Tôi chẳng thể nào hình dung nổi việc tôi vẫn bị tìm thấy như thế này. Đối với tôi, đó quả là một trải nghiệm kì quái.
Não tôi bắt đầu quay ngược trở lại thời khắc ấy…
“Mình chưa bao giờ nghĩ là sẽ gặp bạn ở đây. Quả là một sự trùng hợp kì lạ khi cả hai chúng ta đều học chung một trường nhỉ.” Tôi nghiêng đầu, và gượng cười trước cô gái đang ngây ngất nhìn tôi.
Cô ấy nhìn thẳng mặt tôi, nhưng lại không nói một lời nào. Nàng chỉ ngắm nhìn tôi, một cách say sưa trong sự im lặng.
“Bộ có gì đó trên mặt mình sao?”
Tôi lúng túng, và lau những giọt mồ hôi đang chảy ngay má.
Cô gái lắc đầu đi kèm với một nụ cười mỉm.
“Bây giờ bạn đã ổn rồi đúng không? Chắc là do gia đình và bạn bè đã trò chuyện tâm sự với bạn rồi phải không.”
Tóc gáy tôi dựng lên khi nàng ấy cứ tiếp tục nhìn tôi như thế. Khuôn mặt tôi vẫn không lay chuyển cùng với một biểu cảm chắc chắn.
Tôi không quen đối phó với những tình huống như thế này.
“Đó không phải là do bọn họ.”
Ngay khi tôi vừa nhắc đến hai từ gia đình, nụ cười trên đôi môi ấy ngay lập tức biến mất, thay vào đó là cái nhìn lạnh lẽo, thờ ơ.
Tình trạng của cô ấy bây giờ…
Nó có phải là do cô ấy đang bị bối rối bởi những thứ mà tôi nói lúc trước chăng?
Sau cùng thì, cô nàng cũng đã thổ lộ tất cả những chuyện đó cho một người hoàn toàn lạ mặt. Nếu cô ấy thật sự tin vào những lời nói ấy thì đây sẽ là một buổi gặp mặt rất chi là khó xử đây…
Tôi để ý rằng cô nàng đang trở nên một chút không vui.
“Đừng có lo về chuyện ấy nhiều quá! Những gì mà mình nói bữa trước ấy, thật sự thì nó rất là điên rồ! Mình sẽ không nói với ai đâu, vả lại mình cũng đã quên chuyện ấy từ lâu lắm rầu!” (death flag alert !!!!!!)
Tôi nói những lời ấy với một tông giọng nhỏ, cố đánh lạc hướng nàng ấy.
Nhưng ngay khi tôi vừa kết thúc xong lời nói của mình, nụ cười phấn khởi của cô gái ngay lập tức biến mất.
“…”
Cô nàng có vẻ như đang trầm tư suy nghĩ gì đó, và sau đợt tạm dừng phút chốc ấy, nàng hỏi,
“Anh có quan tâm tới em không?”
“Những việc như thế tốt hơn hết nên để cho bạn bè và gia đình xử lý. Sau cùng thì chúng mình cũng vừa chỉ mới gặp nhau có một lần.”
Tôi cảm thấy có chút không thoải mái.
“Anh có thích em không?”
Nàng lại hỏi.
“Cậu biết đấy, chuyện xảy ra hồi tháng trước thật sự cậu nên xem nó như một cuộc đụng độ tình cờ đi. Kể cả khi nó có chứa chút cảm súc tích cực trong đó nhưng nó không nên được liệt vào cái loại cảm súc ‘thích’ ấy.”
Tôi cảm thấy sự khó xử đang ngày một lớn dần giữa hai chúng tôi.
“Anh có yêu em không?”
Tông giọng của cô gái trở nên nặng trĩu.
“Dù là mối quan hệ máu mủ ruột thịt, hay là mối quan hệ tâm hồn với nhau như những đôi tình nhân, hai chúng ta vẫn chỉ là hai con người xa lạ với nhau thôi đúng chứ. Với cậu thì mình tốt hơn hết không nên hơn gì một người Samaritan nhân lành*.”
Đây là một ẩn dụ trong kinh thánh nói về sự tốt bụng của một người xứ Samaritan khi giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ bị nạn giữa đường mà không mong đợi người đó phải trả ơn mình.
Tôi gượng cười, cố gắng làm cho bầu không khí bớt khó xử lại.
Tiểu thư xinh đẹp ấy (shojo) cắn chặt môi mình. Dưới cái nắng oi bức của buổi trưa hè, khuôn mặt của nàng như một bông hoa héo úa rũ xuống chực chờ ngày để tàn.
Nàng nghiến răng lại đầy giận dữ. Đôi chân nàng bắt đầu run rẩy.
“Anh sẽ làm bạn trai của em chứ?”
Giọng nói của cô gái ngày càng trầm hơn nữa. Nước mắt bắt đầu ứa ra trên đôi mắt của cô gái, và khiến cho mí mắt cô chuyển đỏ.
“Là một học sinh cao trung thì việc học phải được ưu tiên lên hàng đầu. Phải chăng có một cái lý do chính đáng nào đó để cho cái thứ tình cảm lãng mạn ấy xuất hiện vào thời điểm này trong đời sống của chúng ta? Ngoài việc lãng phí thời gian mà đáng ra phải dành cho việc học, nó chẳng đem lại bất kì lợi ích gì cho chúng ta hết. Bạn học à, với tư cách là một học sinh gương mẫu thì bạn phải biết điều này rõ hơn hết thảy mọi người chứ.”
Tôi thật sự không hiểu. Tại sao những từ đó lại được phát ra từ đôi môi ấy?
Một dòng nước mắt chảy dọc xuống từ khóe mắt nàng. Nó len theo má nàng, và kéo dọc xuống cổ nàng.
Tôi bất giác lùi lại.
Cô ấy đang khóc?!
Tại sao cô ấy lại làm như thế chứ?
Tôi đã làm gì sai? (Tao muốn đấm chết mày lắm đấy main chính ạ)
“Vậy tại sao anh lại hứa những điều đó với em cơ chứ ?”
Nàng trừng mắt với tôi, điên cuồng tìm kiếm câu trả lời.
“Cái đó chỉ để làm cho bạn bình tĩnh lại mà thôi. Đừng có lo lắng về việc đó nhiều quá, mình sẽ không hé môi kể chuyện đó với ai khác đâu. Vậy nên làm ơn đừng có như thế này chứ.”
Tiếng cười ngặt ngẽo đinh tai (chính xác là tiếng gầm rú nhưng nghe nó có vẻ… điên dại quá :/) của cô gái thu hút sự chú ý những học sinh gần đó. Vài người hiếu kì bắt đầu tụ tập về phía này. Mặc cho việc lúc này ai đúng ai sai ở đây thì tội ác làm cho một cô gái phải khóc chắc chắn sẽ được đặt nặng trên vai của tôi.
“Bạn học, cậu ổn chứ?”
Tôi với tay tới với ý định dỗ dành cô gái ấy bằng cách nào đó.
“Fan Lu, Tại sao anh lại nói những lời đó chứ? Em đã hoàn toàn…”
“Em đã quá ngây thơ… Em… Chắc chắn bây giờ đã không còn bất kì hy vọng nào ở cái thế giới này nữa rồi…”
Cô ấy hất tay tôi ra một cách giận dữ.
“Nếu ai đó đang bị nguy hiểm, bất kì ai cũng sẽ ngỏ ý ra tay cứu giúp. Dù cho tên tuổi của họ có là Fan Lu hay là Lu Fan, điều đó không hề quan trọng.” Tôi nâng giọng mình lên, nghiêm túc nhìn vào cô gái.
Dù sao đi nữa thì tôi cũng đã làm điều đúng đắn, phải không ?
Tôi sẽ chẳng để tâm lắm nếu cô gái ấy không cảm ơn tôi. Nhưng tại sao cô ấy lại hành xử như thế này với tôi cơ chứ?
Tôi đã sai hoàn toàn.
“Lu Fan? Hèn gì, em lại không thể tìm thấy anh trong suốt một khoảng giời gian dài như thế… Dối trá… Kể cả tên anh cũng là …”
Cô gái lẩm bẩm một mình với đôi mắt trống rỗng. Khi so với cô gái dịu dàng và tự tin khi nãy còn đang đứng trên bục phát biểu thì như hai con người hoàn toàn biệt vậy.
“Bạn học?”
Những lời nói của cô ấy chỉ càng làm cơn đau đầu tôi trở nên trầm trọng hơn.
“Tránh ra!”
Cô gái đẩy tôi ra, và chạy đi như một người điên. Cô nàng vẫn cắm đầu chạy, phóng ra khỏi cửa, và cứ thế lao đi ngang sân trường.
Tôi thì bị bỏ lại đằng sau một mình, gãi đầu đầy bối rối.
Sau cùng thì tôi cũng cẩn thận kiểm tra lại thông tin lý lịch của cô gái.
Jiang Muqing.
Không lâu trước đó, cô ấy là học sinh đứng đầu của ngôi trường đối địch với chúng tôi: Trường Thượng Hải*
(ở đây nó chơi chữ, không biết là do trans nó thế hay raw nó vậy, ‘Shier High’ đọc gần giống với ‘Shanghai’ (Thượng Hải) nên mình quyết định gọi nó là trường Thượng Hải luôn :3)
Danh tiếng của trường Thượng Hải thì mờ nhạt hơn khi so với trường chúng tôi, Trường Shiyi. Tuy nhiên, bọn họ lại sở hữu món vũ khí có sức đe dọa bậc nhất đối với điểm số kiểm tra chung cuộc – chính là Jiang Muqing.
Điểm số của cô nàng thì tuyệt vời, thu hút được sự chú ý của trường Shiyi chúng tôi, chính là ngôi trường tốt nhất trong cả cái lục địa này.
Từ Tiểu học cho tới Cao học, cô luôn luôn đứng ở vị trí số một, chiến thắng vô vàn các cuộc thi trong nước và quốc tế, được trao tặng vô số danh hiệu, giải thưởng.
Nhưng chính lúc kiểm tra cuối kỳ lại là lúc cô nàng sa sút, lúc mà điểm số của cô bỗng dưng bị tụt xuống trầm trọng tới mức chỉ vừa chạm mốc tối thiểu để vào được trường Thượng Hải, và không còn lựa chọn nào khác ngoài nhập học vào ngôi trường ấy.
Tuy nhiên sau khi vào Cao trung, cô lại một lần nữa giữ vững danh hiệu top trường.
Trường Thượng Hải phải gọi là mừng khôn siết khi vừa tìm thấy một viên kim cương thô như thế, và chuyện đó không còn nghi ngờ gì nữa, thu hút ngay được sự chú ý của trường Shiyi.
Bởi vì danh hiệu dành cho học viện danh giá nhất quốc gia cực kì khó đạt, trường Shiyi sẽ không bao giờ cho bất kì một ngôi trường nào khác giành lấy vinh quang của bọn họ.
Tôi không biết trường tôi đã làm những việc gì, nhưng bọn họ bằng cách nào đó đã cướp lấy Jiang Muqing khỏi bộ hàm đói khát của trường Thượng Hải.
Cô ấy chỉ mới được chuyển tới trường của tôi cách đây không lâu. Kể cả khi cô được xếp vào trong hàng ngũ những học sinh tài năng nhất, những người đã được chuẩn bị kỹ càng cho kỳ kiểm tra cuối cấp, là top của những người đứng top, vị trí của học sinh Wang vẫn bị trao lại cho Jiang Muqing, người thậm chí còn không tham dự vào buổi kiểm tra giữa kỳ.
Mục đích của tất cả chuyện này là gì? Khoe mẽ với Thượng Hải chăng?
Và mặc cho người đó có là ai đi chăng nữa, bất kì học sinh nào chăm chỉ chiến đấu cho danh dự của nhà trường sẽ được chiêu đãi rất hậu. Đây chính là thiết luật của trường Shiyi.
Bên cạnh đó, cô gái ấy còn có thêm một danh tính không được công khai nữa – Cô gái người mà tôi đã cứu khỏi rơi xuống từ 16 tầng lầu.
Cô gái ấy chắc phải bị điên tới nơi rồi. Để có thể đủ tầm ảnh hưởng khiến cho hai ngôi trường danh giá bậc nhất giành giật lẫn nhau thật sự là quá sức tưởng tượng của tôi. Cô ấy đang nghĩ cái gì vậy cà, tại sao cô lại cố gắng tự kết liễu mạng sống của chính mình như vậy?
Đầu óc tôi quay cuồng, là tay tôi chậm rãi dừng việc đảo thức ăn.
“Fan, bữa tối xong chưa con?”
Mẹ tôi từ ngoài phòng khách gọi vọng vào.
“Yeah, gần xong rồi.”
Tôi nhanh chóng quay trở lại việc xào mòn bắp cải.
Ngay khi tôi vừa hoàn thành xong món ăn, mẹ tôi lao vào trong bếp như một con cọp lâu ngày nhịn bữa. (và hai mẹ con fịc nhau, happy ending).
Bữa tối hôm nay là salad dưa chuột và măng(chilled cucumbers and bamboo??? – what the f*ck hàng đông lạnh), bắp cải xào, một tô canh đậu đen lớn, và một nồi đầy cơm.
Rau củ tất cả đều được xắt vừa ăn. Phần rau bắp cải thì giòn và tươi, cùng với đó mùi của đậu đen và cơm lan tỏa khắp nhà. Tôi nhìn vào những món ăn ấy tự hào. Những món này đúng thật là hoàn hảo vào lúc đầu hè này.
“Lại không có thịt à? Fan, con đã làm gì với số tiền mẹ đưa con đi mua sắm vậy hả?”
Mẹ nhìn những món ăn ấy với đôi mắt đượm buồn.
“Ăn thịt vào mùa hè không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. VÀ chẳng phải lúc đầu tuần mẹ có nói là muốn giảm chút cân nặng sao?”
Tôi nhắc nhớ lại cho mẹ, hơi giận dỗi.
“Ồ đúng rồi. Con mà không nhắc chắc mẹ cũng quên khuấy mất.”
Và mẹ bắt đầu ăn với một bộ dạng cực kì năng nổ.
Mẹ tôi cuối cùng cũng hoàn thành xong bản sơ thảo cuối cùng vài ngày trước. Kể từ lúc ấy mẹ đã thả lỏng tâm trí mình, và dành hết tâm huyết cho việc ngủ. Vùng thâm quầng ngay dưới mí mắt của mẹ cũng nhanh chóng phai nhạt đi.
“Fan, ngày lễ Đua Thuyền Rồng đang chuẩn bị tới rồi đó. Hay là chúng ta tổ chức một chuyến du lịch nho nhỏ nhỉ?”
“Con vẫn còn phải lên trường ôn thi cùng với đống bài tập về nhà nữa mẹ. Kiểm tra cuối kỳ đang kề sát nút rồi, và bọn họ còn định chia tụi con ra thành những lớp mới dựa trên điểm số của kỳ kiểm tra đó nữa.”
“Fan à, con thật là một đứa con ngoan. Kể từ khi con nhập học Cao trung tới giờ, mẹ đã không cần phải lo lắng về việc học tập của con nữa rồi. Nhưng đôi khi con cũng cần phải dành chút thời gian để nghỉ ngơi chơi đùa nữa chứ.”
Mẹ xoa tóc tôi.
“Mẹ đừng có coi con như con nít như thế chứ.”
Trong khi chúng tôi đang ăn uống như thế, màn hình tivi chuyển sang một tin tức khác.
“Theo khi nhận của phóng viên, một xác phụ nữ được tìm thấy gần bờ hồ trong công viên công cộng sáng nay. Sở cảnh sát thành phố đã bắt đầu cuộc điều tra. Theo báo cáo xét nghiệm nạn nhân được xác định là phụ nữ thuộc độ tuổi 16-17. Nguyên nhân cái chết hiện vẫn đang được điều tra…”
“…”
Tim tôi vừa nhảy một nhịp.
“Có chuyện gì thế tiểu Fan?”
Mẹ tôi dường như đánh hơi thấy có điều gì đó không ổn.
“Không, con ổn.”
Tôi lắc đầu quầy quậy.
“Có phải con lại bị say nắng nữa rồi có phải không? Fan, hiện tại con đang cư xử không bình thường chút nào, mặt con bị sao thế…”
Mẹ tôi xoa xoa vết bầm bữa trước đầy lo lắng.
“Mẹ, con có thể đã làm một việc vô cùng tồi tệ.”
Vì một lý do nào đó, sống mũi tôi bắt đầu cay cay, và tôi chỉ muốn khóc lên mà thôi.
Lồng ngực tôi có cảm giác như vừa bị nện bởi búa tạ vậy. Tôi chỉ còn có thể thở một cách nặng nhọc.
“À có phải con lại bỏ nhầm giấm thay vì nước tương nữa có phải không? Đừng có lo lắng quá, nó vẫn khá hợp với cái vị chua chua ngọt ngọt mà.”
Mẹ tôi lấy đũa gắp vài lá cải cùng với nụ cười vô tư lự.
-END-
jk.