Thiên hạ xuyên không, trừ tôi2. Bạn không thấy tôi ư?
Chương 5. Bạn không thấy tôi ư? - 2

Yu IlHan trở nên im lặng. Anh đang rất ngạc nhiên.

Kể từ khi Lita đề cập đến từ 'cửa sổ trạng thái', anh ấy đã biết sức mạnh của con người sẽ được chia ra làm những cấp độ khác nhau. Và sẽ có một cửa sổ trò chơi xuất hiện. Đó không phải vấn đề.

Một bảng trạng thái phi thường cũng không có gì lạ. Đó là vì anh đã tập luyện rất nhiều để có được như hiện nay.

Phần thưởng cũng không vấn đề gì cả. Đây không phải trò chơi, không phải chuyện sẽ tăng các chỉ số một cách dễ dàng. Và anh cũng không mong đợi gì lắm về nó.

Vâng. Chúng đều không có vấn đề gì cả.

Vấn đề ở chỗ danh hiệu và skill mà anh nhận được. Anh không nhớ rằng mình đã học skill Che dấu. Và cả danh hiệu nữa, dường như nó đang trêu đùa Yu IlHan.

Cái quái gì thế, che dấu được kích hoạt!? Có nghĩa là mình đang bị che dấu!? Sự tồn tại của tôi bị che dấu!? Tôi sẽ mãi cô đơn trong vũ trụ!?

Anh nổ một cơn thịnh nộ chứa đầy phẫn uất và bạo lực. Anh chưa bao giờ giận dữ đến vậy. Đó là khoảnh khắc anh có một mục tiêu khác ngoài việc trở thành một sự tồn tại cao hơn để gặp Lita. Đó là, đập sấp mặt cái Hồ sơ Akashic kia!

Nếu có một câu hỏi thắc mắc thì anh sẽ hỏi về cái skill bị động kia. Không thể tin được rằng cái Hồ sơ Akashic kia lại không thể xác định được khả năng của con người một cách chính xác.

Đó không phải đơn giản là do sai lầm của con người. Nó là hồ sơ của cả vũ trụ này đó! Để có thể tạo ra sai lầm đó, thì đó phải là một thứ gì đó nằm ngoài tầm ảnh hưởng của hồ sơ - như Chúa chẳng hạn.

'Không xác định' là cái quái gì? Yu IlHan vừa đi vừa suy nghĩ cho đến khi về nhà. Cuối cùng anh cũng đưa ra một giả thuyết.

'Hiện tại, khả năng vật lý và kĩ năng che dấu của mình được thể hiện ra nên nó mới có thể ghi lại được. Tuy nhiên, mình không thấy bất kì thông tin gì về kĩ năng mà mình đã học trong quá khứ. Tất cả những thứ mình tập luyện diễn ra khi thời gian trên Trái Đất đã ngừng lại. Hơn nữa, đó là thời điểm trước khi Hồ sơ Akashic kết nối với Trái Đất.'

Nếu giả thuyết của Yu IlHan đúng, thì có thể tất cả những gì anh làm trên Trái Đất, khi thời gian bị dừng lại bởi quyền năng của Chúa, đều không được ghi lại trong Hồ sơ Akashic. Yu IlHan không chắc lắm, nhưng có lẽ nó giống vậy.

'Ổn thôi, chắc sau này mình sẽ biết.'

Yu IlHan tin tưởng vào những ngày anh tập luyện hơn là những dòng chữ đột ngột xuất hiện trước mắt. Có lẽ anh vẫn có thể dùng thương. Vì skill không xác định nên anh cũng không lo lắng mấy.

Anh mở cửa và bước vào nhà. Anh dự định sẽ đi tắm cái đã rồi đi loanh quanh kiểm tra cái skill bị động.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, có một người xuất hiện trước mặt anh.

"A"

Cái âm thanh ngu ngốc phát ra từ miệng anh. Ngay lúc đó anh nhận ra anh đã ngốc đến mức nào.

Tại sao anh có thể quên một điều quan trọng như thế? Làm sao mà không không nhớ được gia đình yêu quý nhất của mình cơ chứ?

"IlHan"

Mẹ đang đứng ngay trước mắt anh.

Tuy thời gian đã làm cho anh cảm thấy không thân thuộc kể cả khi nhìn vào ảnh, nhưng anh đã nhận ra ngay khi nhìn thấy bà ấy. Và sự thật là người phụ nữ trung niên đang khóc đứng trước mặt anh chính là mẹ của anh.

Anh không nhớ bằng lý trí mà bằng con tim.

"Mẹ."

Trong khi nói những lời anh đã không nói rất lâu rồi, Yu IlHan ôm lấy mẹ.

Anh ấy đã khóc như một đứa trẻ làm những năm tưởng chừng như vô tận trở nên không là gì cả. Mẹ anh cũng khóc. Họ đã khóc như thế đến khi cha anh trở về.

Sau khi khóc, họ cảm thấy hơi đói. Mẹ của anh, Kim YeSeul, dường như bắt đầu nấu ăn.

Yu IlHan đã được ăn rất nhiều bữa do Lita chuẩn bị suốt 1000 năm (Anh không biết 1000 năm đã qua). Nhưng anh chưa bao giờ thấy cô nấu nướng, nên anh đã xúc động khi thấy mẹ đứng trong nhà bếp.

Cơm đã được nấu xong, tiếng dao nhịp nhàng vang lên trong nhà bếp, và âm thanh từ chiếc chảo rán kích thích vị giác của anh.

"Cảm ơn vì bữa ăn."

Bữa tối tận dụng tất cả những gì có trong nhà, và nó rất ngon. Có vẻ như mẹ bà ấy đã học được nhiều thứ từ thế giới khác.

Tuy nhiên, Yu IlHan không thể thưởng thức bữa ăn một cách ngon lành. Đó là vì bố mẹ cậu bắt đầu nói về những chuyện ở thế giới khác.

"Con được đưa đến đâu thế? Mẹ được đưa đên thế giới tên là Ya-umin cùng với một người hàng xóm trong khu phố."

"Một thế giới vô danh."

Anh không muốn làm họ lo lắng khi nói mình ở lại Trái Đất một mình. May mắn thay, cơ bắp của anh đã giảm kích thước trong khi biến đổi nên bên ngoài, trông anh không khác gì lắm so với lúc bị bỏ lại. Không có gì phải lo lắng về ngoại hình của anh cả.

"Heishia thực sự là một thế giới tuyệt vời nếu bỏ qua việc không có gạo. Ta cũng có thể sử dụng được mana, nhưng nó thực sự khó khăn. Thậm chí, khi đã quen rồi, nhưng vẫn không có cách nào mà cha có thể đối đầu với quái vật cả."

Cha của Yu Ilhan, Yu YongHan giải thích trong khi ăn muỗng lớn cơm - thứ mà ông đã không được thưởng thức suốt 10 năm. Kim YeSeul cũng đồng ý.

"Theo tôi nghĩ. Họ đã mang đi cả những đứa trẻ mới sinh, người già kể cả phụ nữ mang thai. Điều đó đã khiến những người đó gặp khó khăn. Họ đã phải chịu đựng đau khổ trong suốt 10 năm trời. Thật đau lòng mà. Sẽ tốt hơn nếu họ chỉ mang những người trẻ và khỏe mạnh đi thôi.

"Họ nói rằng đó là vì việc đó sẽ chống lại sự cân bằng. Nghĩa là họ biết làm thế sẽ tốt hơn, nhưng họ vẫn không thể thực hiện được."

"Xin lỗi?"

Về phía Yu IlHan, ánh mắt anh bắt đầu thay đổi. Yu IlHan nhận ra rằng.

Anh không có nhiều dịp để nói dối từ trước đến giờ. Nhưng anh là người đã sống một cuộc sống khác với mọi người, sẽ có nhiều thứ anh phải che dấu từ bây giờ. Nên anh nhận ra anh cần phải thay đổi những lời định nói.

"K, không. Tôi chỉ nghĩ nó như vậy thôi."

"Cân bằng? Hiệu quả? Cái quái gì thế. Tôi phải chịu đựng đau khổ, vượt qua khó khăn trong suốt 10 năm đó. Tôi đã nghiến răng chịu đựng ông có biết không."

"À, bà nghiến răng để chịu đựng phải không? Mỗi lần tôi nghe bà nghiến răng tôi cũng phải cố gắng chịu đấy."

Trong khi mong muốn ngày mà mình phải nói ra sự thật không đến, Yu IlHan ăn xong bữa ăn của mình. Nhưng khi anh nhận ra, ánh mắt của bố mẹ anh đang tập trung vào anh.

"Còn con thì sao? Con có thể tiêu diệt quái vật và sử dụng mana tốt đúng không? Khi mẹ nói chuyện với mấy bà xung quanh, họ nói rằng những người tiêu diệt quái vật tốt sẽ kiếm được nhiều tiền!"

"Họ nói đúng đấy! Không có nhiều người có tài năng trong khoản đó phải không? Quái vật, cái mà bẩn bẩn tởm tởm ấy, chúng rất nguy hiểm, vì vậy nếu có người muốn tiêu diệt nó, cả quốc gia sẽ giúp họ phải không?"

"Ông nói cái gì thế, đất nước sẽ cho tiền chúng ta sao? Không phải vậy. Xác mấy con quái vật đó mới đáng tiền."

Nghe cha mẹ đang nói về mấy chuyện chỉ xảy ra trong tiểu thuyết viễn trưởng thật là lạ lẫm với Yu IlHan. Anh cảm thấy như mình thực sự bị bỏ rơi và anh nghĩ đến việc từ bỏ cuộc đời.

Ngay cả khi con người quay trở lại, anh vẫn cô đơn. Anh tức giận sự thật phũ phàng rằng cuộc đời anh từ trước đến giờ chả có gì khác và anh không cảm thấy buồn nữa.

Nhưng anh hiểu rõ cảm xúc của bản thân hơn bất cứ ai. Càng nghĩ anh càng trở nên trống rỗng. Nên anh đã dừng lại.

"Con không dùng mana."

Và anh đã thú nhận sự thật.

"À vậy à. Chăm chỉ học đi con yêu."

"Tôi biết mà. Nó do gen của chúng ta mà."

Gia đình anh đã chấp nhận điều đó quá dễ dàng khiến anh cảm thấy hụt hẫng. Tuy nhiên, điều đó khá hợp lý. Đối với cha mẹ, anh chỉ là một đứa trẻ suốt ngày ở nhà chơi trò chơi, hay đọc sách và ghét tập thể dục.

Đối với họ, nếu con trai họ ngay lập tức sử dụng được mana và đòi đi săn quái vật mới là điều bất ngờ. Cuối cùng họ chỉ thể hiện những biểu hiện như kiểu 'ra là vậy' hay 'như mình nghĩ'.

"Giờ chúng ta cần nghe những thông báo từ chính phủ. Nó sẽ được phát vào bản tin 9 giờ tối nay."

"Điều đó không đáng tin đâu. Nếu quái vật xuất hiện ngay nhà hàng xóm của chúng ta thì sao? Chúng ta có nên di chuyển đến nơi có người sử dụng năng lực mạnh mẽ không?"

"Nó sẽ ổn thôi. Nhưng ông không nên đi làm một thời gian."

"Sao tôi có thể không đi cơ chứ? Công ty đã gọi tôi hơn 10 lần rồi. Dù chết tôi cũng phải đến đó."

"Này! Đừng có mà nói mấy lời xúi quẩy như thế."

Cha mẹ đang hạnh phúc nói chuyện với nhau. Một thời gian dài trôi qua, hai người tiếp tục chìm trong không gian riêng của họ. Buồn cười rằng, Yu IlHan đã chuẩn bị để đối mặt với tình huống ngược lại, nên như vậy cũng tốt.

Anh từ bỏ việc coi TV ở phòng khách, rồi anh quay về phòng của mình. Anh nghĩ rằng có lẽ mình sẽ có em vào năm sau. Anh dự sẽ tìm kiếm vài thứ trên Internet để chuẩn bị cho tình huống như thế xảy ra.

Tuy nhiên, anh đứng hình, giống như lúc anh gặp lại mẹ.

".........Tại sao nó lại ở đây?"

Đây có phải trò đùa của Đức Chúa Trời? Hay là do ước muốn kì lạ của Lita?

Bọc bởi lớp vải thô, những chiếc thương thép của anh đang ở giữa phòng.

Ngay khi cậu nhận ra, Yu IlHan lập tức khóa của phòng. Mẹ anh sẽ bất ngờ nếu bà biết có vũ khí trong phòng con trai mình.

"Tại sao nó vẫn còn?"

Mọi thay đổi gây ra bởi ảnh hưởng của anh đã quay lại trạng thái ban đầu ngay lúc thời gian bị dừng lại. Ngay cả mấy cây thương anh làm bằng tất cả sự nỗ lực của cơ thể và linh hồn cũng không ngoại lệ.

Nhưng tại sao? Không có cách nào để tìm ra. Liệu Đức Chúa Trời có cho anh thêm một chút phần thưởng vì ông cảm thấy áy náy khi phần thưởng trạng thái quá ít? Có phải do điều ước của Lita khiến nó tồn tại?

Dù sao đi nữa, anh vẫn rất biết ơn. Anh đã nghĩ đến việc mình phải làm một chiếc thương khác trong tương lai không xa. Nên anh cảm ơn Chúa đã hiểu cho những nỗ lực của anh.

Yu IlHan định giấu nó trong tủ quần áo. Nhưng vào lúc anh nâng chiếc thương lên, những dòng chữ màu xanh xuất hiện trước mắt anh như khi anh nhìn vào bảng trạng thái.

[Thương thép của Yu IlHan]

[Cấp độ: Độc nhất]

[Sức tấn công: 800]

[Độ bền: 500/500]

[Một phép màu được tạo bởi bàn tay con người, sử dụng công nghệ lạc hậu để tạo nên cây thương mà không cần mana. Nó cứng hơn và mạnh hơn bất cứ vũ khí nào làm từ xương quái vật trung cấp.]

"Làm sao mà mình biết được sức tấn công 800 là cao hay thấp cơ chứ?"

Nhưng nhìn vào mô tả của Hồ sơ Akashic, anh nghĩ rằng nó sẽ có ích khi tìm kiếm vật liệu mới, nên anh bỏ nó vô trong tủ quần áo. Anh ước có cái gì đó như 'hộp đồ' ngay khi xuất hiện bảng trạng thái và mana, nên anh đã hơi thất vọng chút.

"Vậy mình sẽ bắt đầu làm gì giờ?"

Sự trở lại của con người, và Đại Biến Động xảy ra cùng lúc. Mọi người đã được chia ra sống ở vô số thế giới, và bây giờ họ đã quay về, họ đã hợp tác với nhau để thích nghi với sự thay đổi của cuộc sống. Vô số người, mang vô số thông tin khác nhau, và phổ biến chúng rộng rãi bằng nhiều con đường.

Một trong số chúng, con đường Yu IlHan chọn là Internet. Bởi vì nó dễ tiếp cận nhất, rộng nhất và quen thuộc nhất với anh.

"Sẽ có những tin mới."

Yu IlHan ngồi xuống laptop với ánh mắt hi vọng. Những trang tin trên Internet đã không có bản tin nào mới một thời gian dài giờ đây đã thay đổi hoàn toàn, những tin mới đã xuất hiện. Yu IlHan mỉm cười khi nhìn thấy chúng. Giờ anh cảm thấy phấn khích khi có một trải nghiệm mới. Liệu có phải đó là cảm giác khi Columbus tìm thấy lục địa mới? (Trans: Columbus là người tìm ra châu Mĩ.)

Anh trở thành thuyền trưởng của một con tàu chèo lái trên một biển thông tin.

4 giờ trôi qua, Yu IlHan đóng laptop lại. Đó là vì anh đã có được thông tin như mong muốn.

Mỗi người có một ý kiến khác nhau, anh phải tốn rất nhiều thời gian để tìm ra thông tin hữu ích. Khả năng phân tích của anh đã đến đỉnh điểm do vài thế kỉ đọc sách.

Anh sử dụng những thông báo của chính phủ làm cơ sở, rồi anh tổ chức lại thông tin bên trong các bài mà mọi người viết một cách dễ dàng. Nói cách khác, không có nhiều thông tin mà anh cần.

'Có quá nhiều tin rác.'

Tôi đã tiêu diệt một con rồng ở thế giới khác, tôi đã cứu nàng công chúa xinh đẹp khỏi tên kệ sĩ đang cố gắng hãm hiếp cô ấy, tôi đã giải quyết câu đố đằng sau ngai vàng của đế quốc và nhận được một vật phẩm hiếm - mấy chuyện tào lao nhảm nhí ở khắp nơi.

Chi tiết về level và quái vật cũng có ở khắp nơi, anh cũng đã xem chúng, và anh cũng có thể tin được rằng một con kobold có thể giết chết một quỷ tộc.

'Vậy, mình sẽ lọc ra những điều quan trọng nhất?'

Đầu tiên, anh tổng kết những thông tin về level.

Dưới level 5 là một dân làng bình thường. Tiêu chuẩn cơ bản để làm một người lính là level 7, và khi họ đạt level 10 thì có thể chọn cho mình một class như kiếm sĩ, cung thủ,... như một nghề của họ và họ cũng có thể trở thành đội trưởng với 10 lính.

Khi lên level 50, thì class có thể được nâng lên cấp 2. Nó như là ranh giới giữa kẻ mạnh và kẻ yếu, tăng cấp không phải ai cũng có thể hoàn thành được và nếu vượt qua chúng thì họ sẽ có thể hiểu rõ hơn về Hồ sơ Akashic.

Nếu không nâng lên cấp 2, thì họ sẽ không thể vượt qua level 50. Nếu ai đó có thể nâng lên cấp 2, thì đến cả quý tộc cũng không xem thường họ.

Cấp 3 có thể thực hiện ở level 100. Từ lúc này, bạn sẽ được đối xử như một tài sản quốc gia. Việc lên level lúc này chả khác gì vào địa ngục và không có nhiều người có thể phát triển hơn được nữa.

Người ta còn biết rằng, có sự tồn tại của cấp 4. Nhưng chưa có ai nhìn thấy một người đạt cấp độ 4. Đó chỉ là những dự đoán về những quái vật cấp cao như rồng, nó có thể trên cấp 4, cấp 5 thậm chí cao hơn. Đó là những thông tin về level.

Những thứ còn lại không quan trọng mấy.

Đầu tiên, sáng mai, anh sẽ đến trường đại học bình thường. Đó là bởi vì chính phủ, cùng với quân đội, nói rằng họ sẽ tìm cách đối phó chống lại quái vật, nên nhấn mạnh mọi người vẫn cứ sinh hoạt bình thường.

Cũng có thông báo về việc tạo ra một đội đặc biệt gồm những người sử dụng mana, sẽ được thực hiện sau khi trung tâm chống quái vật được thành lập, nhưng mọi người đều biết, đó không phải là một tuyên bố đáng tin cậy.

'Mình nên tự bảo vệ bản thân.'

Anh sẽ tập luyện vì điều đó. Anh cũng không nghĩ mình sẽ quay lại cuộc sống đại học bình thường mà bị lôi kéo bởi tình hình.

Hãy tập luyện mana nào.

"Phew."

Anh nghĩ rằng không có nhiều khác biệt ngay cả khi nhân loại quay lại. Anh thở dài. Đồng thời, anh nhớ về cô nàng tốt bụng xinh đẹp Lita, người luôn bên cạnh anh khi anh tập luyện. Anh rất muốn gặp cô.

"Mình muốn thấy Lita."

[Nếu cô ấy biết điều đó, cô sẽ vui lắm.]

Giọng nói phát ra từ đâu đó, anh đứng hình rồi đột ngột quay lại.

Trên khung cửa sổ, có một cái gì đó nhỏ, có cánh đang đứng ở đó. Nếu bỏ qua cái dáng nhỏ bé đó, thì nó thực sự rất giống Lita.

[Tôi được gửi tới đây để giúp anh tập luyện mana. Và tôi là...]

"Một kẻ xâm nhập bất hợp pháp?"

[Thiên thần Erta.]

Đó là lúc, anh gặp kẻ xâm nhập bất hợp pháp......... thiên thần thứ hai.

-----------------

Lời tác giả

Ếu có.

-----------------

Lời thằng trans

Cũng ếu có.

▬▬▬▬▬✫✫▬▬▬▬▬

© ℒittle Nights Team (.com) & Facebook.com/LittleNightsTeam

● Dịch giả (solo): Econzin

BÌNH LUẬN