Cách giết bọn chuyển sinh đến từ Trái ĐấtWEB NOVEL
Chương 49: Con gái của lãnh chúa mong muốn một thế giới rộng lớn 12

"Hôm nay anh lại muốn thử cảm giác hoang dã ở ngoài rừng hả? Dòng máu high orc trong người em đang sục sôi đây nè. Guhehehe."

"Bình tĩnh đi gái. Mặc dù anh biết rằng khiến em bình tĩnh lại thì chỉ có Chúa mới làm được."

"Cám ơn vì đã khen. Hehehe."

"Khen cqq!"

Tôi đưa Liu đi vào rừng Schackna.

Tôi không thực sự muốn đi đến một nơi đáng sợ như thế này nhưng có một điều tôi cần làm ở đây.

Không có ai giỏi hơn Liu vì cô ấy là một cô nàng đa năng mà - nhưng máu Orc của cô ấy dường như đã thức tỉnh và cô ấy đang xoay dao của cô ấy và không nghe bất cứ điều gì tôi nói.

Giống như một con mèo đang đến kỳ.

Tôi thực sự không thể dự đoán được sức mạnh của cô ấy ...

"... Cả gia đình em trông giống như Elves đúng không? Tại sao em lại không giống như một Elves nhỉ? Đáng nhẽ em phải duyên dáng như Elves chứ? Tại sao em phải quá tàn nhẫn như thế? Em bị ngốc hả? Hay là em muốn chết?"(thật sự thì mình ko hiểu đoạn này lắm)

"Không không không, chỉ đơn giản là em không thể đầu hàng được. Mặc dù em trông giống như một Elf, nhưng trong trái tim em vẫn là một Orc. Sự hung hăng của em như là bản năng vậy, và nếu một ngày nào đó, khi em biến thành Orc Knight, hãy giết em đi."

"Orcs thực sự có nữ knight ư ...?"

Dừng lại, hơi lố rồi đấy gái ơi.

"Và tương tự vậy, trước đây em đã từng là một berserker. Well, em từng được gọi là quả bom nổ chậm đấy."

"Chắc, chắc là em đang đùa nhỉ?"

Méo thể để quả bom đấy nổ được.(Méo biết bé Liu đang vui hay buồn nữa)

Và thế là tôi cùng Liu tiếp tục nói chuyện phiếm với nhau-

- * swoosh *

Có một con thú từ bụi rậm gần đó.

Khi tôi tập trung vào đó, tôi thấy một con thú giống như con chó con.

"Liu, em có thể bắt sống con thú đó không?"

"Nó là một nữ knight ư!?"

"Knight cqq, đã bảo là thú rồi mà. Em muốn biến thành nữ knight và giết anh đến mức nào vậy hả? Chỉ cần bắt nó thôi!"

"Uu ... Anh đối xử với động đội của mình như vậy á hả, anh thậm chí còn không cho em một củ cà rốt. Và thực ra em đang là củ cà rốt ở đây ... "(chắc đang nói tới cây gậy và cà rốt)

Mặc dù cô cằn nhằn, cô đã làm công việc của mình đúng cách.

"URRRAAA!" Liu lao đến con thú với cây dao găm và khiến con thú bay màu trong vòng một nốt nhạc. Chắc mình nên quan tâm Liu nhiều hơn nếu muốn ăn tết.

"G...good job."

Tôi đã sử dụng Mirror để biến thành Kirisha và nâng đầu của con thú lên.

Tôi chạm vào mí mắt của con quái vật và nhìn thẳng vào mắt nó.

'Phép thuật của ta là sợi dây liên kết linh hồn của chúng ta thành một, hãy đến đây với ta nào.'

Cổ của con thú bỗng xuất hiện một chiếc vòng cổ. Dấu hiệu của 'Taming'.

Nhân tiện, vòng cổ này là một dấu hiệu cho các nhà thám hiểm khác rằng đây là một con thú đã thuần hóa. 

Bây giờ thì nó khá vô dụng nên tôi đã giải thoát cho nó.

Cái skill Taming fake của tôi chỉ kéo dài được vài ngày, nhưng thế là đủ.

"Liu, kiếm giúp anh thêm 5 con thú như thế này nữa được không?"

**

Ngày hôm đó, Montavo đang cảnh giác ở lối vào rừng Schackna.

Chính là lệnh của Kai (thực ra là Motoki).

"Sheesh ... tại sao quý tộc cao quý như ta phải chờ ở đây như thế này chứ ..." (xa main vài ngày nên thế này đây) 

Có vẻ như cậu ta đang khá khó chịu, nhưng ít nhất đã đỡ hơn xưa, còn nếu hơi láo một chút thôi, thì cả một khóa huấn luyện sức bền đang chờ đợi cậu ta đây.

Gió thổi giữa những cái cây trong rừng - nó khiến cậu trở nên hơi sợ nhưng không nhiều đến nỗi không thể chịu nổi.

Cậu vẫn tiếp tục chờ đợi, và cuối cùng là bầu trời trở nên tối tăm.

Đúng thời điểm đó.

"KYAAAA ... !!" 

"Hiếp mi pờ li- !!" 

"Ai đó hiếp mị, hiếp mị ...!"

Có tiếng hét lớn từ trong rừng phát ra.

Có lẽ các nhà thám hiểm lang thang vào rừng mà không có trang bị thích hợp và đã đụng độ Sát thủ ma mới(Biginner Killer).

Chắc đó là những gì xảy ra với mấy tên dân thường này, Montavo làu bàu. 

Không chỉ nghèo tiền, họ cũng nghèo nàn ở suy nghĩ.

Bạn sẽ chết nếu không có sự chuẩn bị thích hợp. Đó là hiển nhiên.

Tất nhiên, Montavo đã không xem xét giúp đỡ họ. 

Nó không quan trọng với anh ta cho dù những thường dân này chết hay sống.

Méo phải chuyện của bố -

- nhưng … Nụ cười của Kai bỗng hiện ra trước mắt. Gương mặt của những người dân trong thị trấn cũng hiện lên trong đầu Montavo.

Những người đã khích lệ cậu ta, "cố gắng hết sức, đừng thua đấy" khi cậu ấy tập luyện chăm chỉ. 

Sự ấm áp của con người.

"-"

Nếu cậu ta để những người thám hiểm này chết cho, thì cậu sẽ không thể nhìn vào mắt họ.

Đó là những gì cậu nghĩ.

"... sheesh!"

Montavo bắt đầu chạy để cứu các nhà thám hiểm - tuy nhiên.

 

[- bocchan  ... tại sao ... tại sao ...?]

 

Cậu nghe thấy một giọng nói. 

Tiếng nói của ngày hôm đó. 

Tiếng nói tiếp tục ràng buộc và nguyền rủa cậu ta.

"Ah ..."

Chân Montavo dừng lại. 

Cậu dừng lại trước những kẻ phiêu lưu đang ráo riết chạy.

Đúng vậy, tại sao mình phải cứu chúng chứ, đó là việc của anh hùng mà.

Cậu đã quyết định đi theo con đường tội lỗi-

 

"- Oi, Montavo!"

Lúc đó, Kai xuất hiện từ trong rừng.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, cậu không nghe những tiếng la hét ấy sao !? Hãy đi và giúp họ!"

"Tại sao tôi phải cứu mấy tên thường dân ấy chứ? Cậu tự đi mà cứu."

"CÂM MIỆNG! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH!"

"Mệnh lệnh ... tốt rồi, nếu nó là một mệnh lệnh."

( Đây là mệnh lệnh của Kai, không phải là do mình muốn cứu mấy tên tầm thường đó đâu nhé.)(Tsun đâu đây)

Có được một lý do chính đáng, Montavo chạy trong khi quét các cành cây bằng cả hai tay, hướng tới nơi những tiếng thét của các nhà thám hiểm đến từ trong rừng.

Đây không phải là ý muốn của chính mình, cậu tự thuyết phục.

**

"Hmm ..."

Nhìn lại sau lưng của Montavo, tôi giải trừ Mirror và quay lại với bản thân mình.

"Anh đã nghĩ Montavo sẽ cứu họ mà không cần phải ra lệnh cho hắn ..."

Ngay trước đó, tôi đã sử dụng Tamer và đặt những con thú dưới quyền của mình lên một số nhà thám hiểm mới bắt đầu.

Sử dụng những con thú, tôi đuổi họ đến gần chỗ Montavo đang đứng.

Trong kịch bản của tôi, Montavo, khi nghe những tiếng hét lên, sẽ đến và cứu họ.

Xóa bỏ các con thú và cứu những người phiêu lưu, nâng cao danh tiếng của mình - hoặc đó là cách nó sẽ xảy ra.

Nhưng Montavo đã không đi cứu những người phiêu lưu cho đến khi tôi ép anh ta. Anh ta đang làm cái quái gì vậy. Fakku nano.

"Có vẻ như hắn ta bị ràng buộc bởi cái gì đó."

Liu đang trốn trong bụi cây đột nhiên xuất hiện.

"Cũng có thế. Có lẽ anh ta có một số ký ức đau buồn nào đó."

"Con người là loài bị lệ thuộc vào quá khứ. Mặc dù chọn con tym thay vì lý trí đôi khi sẽ tốt hơn."

"Đúng vậy, nghe theo con tym như em nhiều khi lại tốt hơn ..."

"Ồ, anh đang tán tỉnh em đấy à? Motoki-kẻ quấy rối mọi người phụ nữ lọt vào tầm mắt mình đang nói điều đó đấy ư?"

"Well, anh đang cố để trong séng trở lại."

"Goát đờ phắc? Motoki ngày trước đòi cởi đồ em ngay trong khu phố đang muốn trong séng? Anh đang có kế hoạch gì ư? Phải chăng là với anh nó còn chưa đủ ...! Phải chăng là anh muốn người ta thực sự thấy chúng ta ư? Nếu những người khác nhìn thấy em - ah ... nooo ... đừng chọc nó nữa ... khít quá ... xin vui lòng ... ah ... "

Quần áo của Liu rơi xuống đất. 

Tôi xé áo ngực và ném nó đi.

Ánh sáng buổi tối chiếu lên hai ngọn núi thấp bé.

Nếu mọi người đến, họ sẽ thấy chúng tôi - Liu cảm thấy bối rối nhưng tôi đã chộp lấy chỗ yếu trên vú cô ấy để cô ấy cảm thấy tốt để thực hiện bất cứ động thái nào.

"Ha ha, thật đáng hổ thẹn. Em là một quý tộc cao quý, vậy mà bây giờ chuẩn bị show cho cả thế giới xem nhỉ?"

Khi tôi chọc ghẹo cô ấy, Liu liếc mắt tôi với cặp mắt ngấn nước và phồng má trong khi run rẩy. 

Nhưng bây giờ cô ấy không thể cưỡng lại tôi. Cô ấy rất dễ thương khi cô ấy như thế này.


 

"Ara ara, chúng ta có thể bị nhìn thấy bây giờ. Em sẽ làm gì nếu những người khác nhìn thấy em? Ah, em muốn họ nhìn thấy ư? Em muốn show cặp ngực nhỏ bé này chứ?"

Tôi thì thầm với đôi tai của Liu khi chọc ngực cô bằng ngón tay cái của tôi.

"Không ... Motoki ... em không ... muốn ... bị … nhìn thấy ... outsiAAAAH"

... Chỉ khi cô ấy như thế này cô ấy thực sự dễ thương, huh.

Trong khi đang làm việc với Liu, tôi đã nghĩ về Montavo.

Vâng, nói tóm lại, anh ta có thể là một loại người sống theo những gì lý trí mách bảo.

Những người sống theo lý trí sẽ dần dần hoạt động đơn giản và đơn giản. 

Và sau đó một ngày nào đó họ trở thành những Nhân vật phụ.

Nếu anh ta tháo những dây xích đó - Montavo cuối cùng cũng có thể đi theo con đường của Nhân vật chính.

"Moto ... ki, không,đừng ... suy nghĩ, bất cứ điều gì khác ..."

"Hm? Ah, xin lỗi xin lỗi."

Tôi hôn Liu và tiếp tục.

"Motoki, không công bằng ... anh… còn đang ... mặc quần áo ..."

Cô ấy đang cố gắng cởi đồ của tôi.

Đúng là tôi khá bất công, nên thôi, xõa vậy.

Dưới ánh mặt trời buổi tối, Liu và tôi đều cởi trần.

... Tôi hiểu rồi, tốt, nó khá xấu hổ.

Trong khi tận hưởng cảm giác hồi hộp khi bị nhìn thấy - hai người chúng tôi đã tập luyện giống như động vật.

Hôm nay Liu làm tôi ra đến ba lần, thật dễ chịu.

BÌNH LUẬN