Chương 25: Bán đảo Wortenia - 4

Ngày 28 tháng 2 năm 2813, lịch phương tây.


“Cậu, cậu đang giữ một mối thù đúng không?” 


Thái độ của Kevin cực kỳ nghiêm túc. 


“Eh?” 


Cô không thể giả vờ là mình chưa nghe Kevin nói. 

Bởi vì dù Kevin nói nhỏ nhưng câu nói đó chắc chắn đã lọt vào tai Melissa. 

Tuy nhiên, Melissa không thể hiểu hết những gì Kevin nói nên cô bị bất ngờ. 


“Cậu, về Hana... Tớ nghe được rằng cậu đang giữ một mối thù với Mikoshiba-sama vì những người đã bỏ trốn đúng không?” 


Cậu ngập ngừng giải thích những gì mình nói, Melissa bị kinh ngạc sau khi nghe những câu nói đó. 

Những lời của Kevin nói quá bất ngờ đối với Melissa. 

Và dần dần cô cũng hiểu ra được ý của Kevin. 


“Việc đó! Tại sao?!” 


Melissa bất ngờ lên tiếng. 


*Jiii* và Kevin chỉ im lặng nhìn chằm chằm Melissa. 

Đó là một ánh mắt sắc bén đang dò xét tâm tư của Melissa.  

Không ai biết được hai người họ đã nhìn nhau bao lâu. 


*Crack* 


Âm thanh của tiếng gỗ bị cháy vang tới tai Melissa. 


“....Tớ nghĩ cậu không hề thù hận gì cả.” (Wut?) 


Kevin cuối cùng cũng thả lỏng thái độ của mình. 

Cậu cuối cùng cũng đã hiểu được cảm giác thật sự của Melissa thông qua thái độ của cô. 

Tuy nhiên, Melissa hét lên, làm ngơ Kevin.

Cũng không thể trách được. 

Bởi vì đối với cô ấy, vì cô ấy quá bất ngờ vì cậu nghi ngờ cô ấy. 


“Tại sao? Tại sao cậu lại nói như vậy?” 


Cô ấy hét lớn với Kevin, tiếng hét rất khác so với Melissa bình thường. 


“Melissa... Đúng như tớ đoán, cậu không hiểu đúng không?” 


Kevin nhìn cách mà Melissa đáp, cậu trông có vẻ bối rối những củng cảm giác có gì đó thuyết phục. 


“Cậu đang nói gì vậy?” 


“Như tớ đã nói... Cậu không nhận ra được vị trí của cậu hiện giờ...” 


Melissa cau mày. 


“Dù là tớ, tớ vẫn cảm kích với sự tốt bụng của Mikoshiba-sama.” 


Melissa không bao giờ quên được cái ngày mà họ thực hiện thử thách cuối cùng và cuối cùng họ cũng được nhạn vào đội quân của ngài. 

Lúc đầu, có tổng cộng 320 người, và cuối cùng vào cái ngày đó, con số đã giảm xuống còn 196. 

Và đối với những người sống sót tới cuối cùng, Mikoshiba Ryouma đã giải thoát họ khỏi kiếp nô lệ. 

Vào ngày đó, khế ước nô lệ trói buộc họ đã tan thành tro bụi. 

Đối với cô và những người khác, họ giữ thái kính trọng với cậu. 

Bởi vì họ đã thực sự lấy lại được cuộc sống của mình một lần nữa. 

Và cảm giác đó là thứ mà họ khó có thể quên được. 

Tuy nhiên, Kevin lắc đầu. 


“Ý tớ không phải là như thế... Ý tớ là sau đó nữa...” 


“Sau đó?” 


Melissa vẫn không hiểu Kevin muốn nói gì. 

Cô mang ơn Mikoshiba Ryouma, cô hiểu điều đó. 

Nhưng, cô đang tự hỏi ý của Kevin khi nói sau đó là sao. 


“Cậu không biết sao? Mikoshiba-sama là một người giàu lòng thương xót. Ngài giải thoát chúng ta khỏi kiếp nô lệ, giáo dục chúng ta về ma pháp và võ thuật. Ngài đã cho chúng ta, những nô lệ lao động. Ngài cũng cho chúng ta nơi để ơ, quần áo để mặc... Nhưng đó hoàn toàn không phải là do ý tốt. Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là ngài làm vậy vì có ý đồ. Tuy nhiên, ngài đã cho chúng ta sức mạnh.” 


Về phần đó thì Melissa cũng cảm thấy như vậy. 

Mua nô lệ lao động giá rẻ, rồi huấn luyện.

Cô hiểu rằng Mikoshiba Ryouma làm vậy không phải vì thương trẻ em. 


“Con người đáng quý trọng đó, ngài đang kiểm tra chúng ta...” 


“Kiểm tra chúng ta? Cậu đang cố nói điều gì vậy?” 


Kevin nhìn xung quanh và cậu hạ giọng nhỏ hơn và trả lời câu hỏi của Melissa. 


“Dù có chuyện gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng đã sẵn sàng để đi theo Mikoshiba-sama.” 


Dạy nô lệ cách chiến đấu đồng nghĩ với việc cho họ phương tiện để chống lại chủ nhân. 

Vì thế mọi người tường không giáo dục cho nô lệ, những người được dạy như vậy được gọi là chiến nô, những người đó phải chịu phong ấn mạnh hơn, và chiến nô không thể sử dụng sức mạnh của mình trừ khi chủ nhân cho phép. 

Tuy nhiên, Mikoshiba Ryouma chưa bao giờ ra lệnh giới hạn sức mạnh đối với những đứa trẻ mà câu mua. 

Sự thật là ngay từ lúc bắt đầu luyện tập, nhiều nô lệ đã bỏ trốn vì quá trình luyện tập quá khắc nghiệt, nhưng họ không hề có biện pháp gì để ngăn cản những người đó bỏ trốn. 


“Lúc đầu, đội chúng ta có 5 người đúng không?” 


Melissa gật đầu. 

Lúc đầu, Ryouma đã bắt lũ trẻ luyện tập với một đội 5 người. 

5 người lập thành một đội, thức cùng nhau, ngủ cùng nhau và tập luyện cùng nhau. 


“Nhưng hiện giờ, ngài ấy đã thêm vào một lính đánh thuê vì đội chúng ta chỉ có 4 người, vậy là đội ta lại có 5 người. Cậu có hiểu ý nghĩa của hành động này không?” 


Đội hình các nhóm đã thay đổi hoàn toàn so với lúc đầu.

Đội 5 người gồm toàn những đứa trẻ lúc đầu đã bị tách thành các đội mới với 1 lính đánh thuê và 4 đứa trẻ. 

Cô nghĩ rằng Ryouma chỉ đơn giản là thêm vào một chỉ huy có kinh nghiệm chiến đâu, nhưng có vẻ như mọi chuyện không chỉ như thế. 

Một linh cảm xuất hiện trong tim Melissa. 


“Có lẽ nào... Có phải là để giám sát không?” 


Kevin gật đầu sau khi nghe thấy Melissa lẩm bẩm. 

Melissa cuối cùng cũng hiểu được điều mà Kevin và Coil lo lắng. 


“Nghe rõ đây, họ đang quan sát chúng ta để xác định xem chúng ta có đủ giỏi hay không. Và hiện giờ họ vẫn đang làm thế.” 


Những lời Kevin nói đã khắc sâu vào tâm trsi Melissa. 

-----------------------------------------------------------------------------------------


Ngày hôm sau. 

Dưới bầu trời xanh, Mikoshiba Ryouma và 300 quân của mình, đã tới được đích, một cái vịnh. 


Sau khi vượt qua được khu rừng rậm rạm và đi về phía tây của con sông rộng gần 400m, khung cảnh trước mắt họ đã thay đổi hoàn toàn. 

Thứ họ thấy hiện giờ là bờ cát trắng trải dài cả bắc lẫn nam. 

Bên cạnh đó, nước biển ở đây trong tới mức họ có thể nhìn thấy được đáy biển. 

Những con sống nhẹ nhàng vỗ vào bờ, hơi lạnh của biển bay xộc vào mũi của Ryouma và những người khác. 

Ở ngoài xa, cậu thấy được nhiều hòn đảo. 


Đây thực sự đúng là nơi chưa có bàn tay con người động vào, nó là sự hiện diện của sự lỗng lẫy và vẻ đẹp của tự nhiên. 

Nơi đây được bao quanh bởi những ngọn đồi, những ngọn đồi đó cũng có thể sử dụng cho việc phòng thủ, nếu cậu khai phá rừng và sử dụng con sông lớn lúc nãy thì có thể đảm bảo được nguồn sản xuất lương thực. 

Và hơn nữa, nếu cố gắng thì 10km bờ biển có thể được sử dụng làm hải cảng. 


“Tôi hiểu rồi... Tôi đã nghe được qua báo cáo nhưng đây thật sự là một nơi tuyệt vời...” 


Hai người đứng trên đỉnh đồi và nhìn về phía bãi biển bên dưới. 

Hai người họ phải lên đây để kiểm tra địa hình xung quanh. 


Genou nói chuyện với Ryouma khi đang ngồi trên ngựa, ánh nắng mặt trời gay gắt làm họ phải nheo mắt. 

Trên gương mặt của Genou xuất hiện vẻ tự hào vì gia tộc ông đã mang lại thông tin về địa điểm này. 


“Đúng vậy. Không có nơi nào tốt bằng nơi này... Tí nữa tôi sẽ cho họ uống rượu ngon.” 


Ryouma nhìn địa hình xung quanh. 

Sau đó cậu nhìn thấy một khu vực trống nằm giữa khu rừng và bãi biển, ở gần con sông. 

Ở đó cậu thấy có nhiều người đi lang thang. 

Cậu thắc mắc không biết liệu rằng họ có phải đang chuẩn bị cho việc dựng trại hay không. 

Cậu chỉ có thể thấy những cây gỗ đang được cắm xuống đây và lều đang được trải ra. 

Ryouma gật đầu thõa mãn. 


Con sông đổ ra biển có thể được sử dụng để làm nguồn nước uống và canh tác và còn có thể sử dụng cho các mục đích phòng thủ như là làm hào. 

Phần gỗ dư có thể sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, và khi rừng được khai phá xong, khu vực trống có thể sử dụng làm đất canh tác.


Khoảng cách từ Epiroz cũng rất hợp lý, 4 ngày đường. 

Đây cũng là một nơi dễ phát triển hệ thống phòng thủ. Địa điểm này có thể nói là hoàn hảo. 

Được Ryouma khen gợi, Genou không thể giấu được niềm vui của mình. 

Có vẻ như nó không phải chỉ vì công sức của ông đã được ghi nhận. 

Mikoshiba Ryouma biết phần thưởng nào là quan trọng nhất cho các thành tựu của các thuộc hạ. 

Không phải chỉ là cho tiền. 

Thứ quan trọng là hiểu được thành quả sau khi cống hiến hết mình. 

Tốt lắm. Cậu đã làm việc chăm chỉ rồi. Cảm ơn. 

Những cử chỉ nhỏ đó là một khía cạnh rất quan trọng trong mối quan hệ giữa người với người. 


“Cảm ơn lời khen ngợi của ngài. Mọi người sẽ rất vui khi được nghe lãnh chúa khen ngợi.” 


“Có thể chọn căn cứ thoải mái cũng là một điểm lợi thế. Chúng ta tìm kiếm một nơi tốt nhất cũng là bình thường. Tuy nhiên, tôi nói thật rằng tôi chưa bao giờ nghĩ nó lại tốt đến mức này. Nếu cứ như thế này chúng ta có thể xây dựng làng sớm thôi.” 


Có được một lãnh thổ không hề có sự tác động của con người, Ryouma có thể chọn bất cứ nơi nào làm căn cứ nếu cậu muốn. 

Nếu trong bán đảo đã có làng thì Ryouma sẽ không thể chọn được nữa. 

Dù nơi đó có bất lợi đi chăng nữa thì cậu cũng phải vì sự an toàn của người dân của ngôi làng nên cậu bắt buộc phải phát triển bắt đầu từ ngôi làng đó. 

Bởi vì Ryouma chưa có đủ năng lực quân sự để vừa bảo vệ làng vừa xây dựng căn cứ. 



“Chỉ huy trẻ? Lều đã xong rồi ạ. Xin hãy theo tôi.” 


Có vẻ như doanh trại đã được xây dựng xong. 

Cậu nghe thấy tiếng Bolt gọi mình. 


Ngày mai họ cuối cùng cũng có thể khai hoang rừng và bắt đầu xây dựng làng. 


“Mọi thứ sẽ bắt đầu từ đây...” 


Ryouma nhìn về phía nam với ánh mắt đầy thách thức. 

Như thể cậu đang nhìn chằm chằm vào kẻ thù chưa lộ diện của mình.