Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 26: Tầm nhìn của một người

Ngày 15 tháng 4 năm 2813

“Oi.... Tao nghĩ mắt tao có vấn đề rồi...” 


Người đàn ông đưa ống nhòm ra khỏi mắt. Sau đó anh ta nhắm mắt lại và lấy hai tay xoa dụi mí mắt nhiều lần.

Mái tóc màu hạt dẻ của anh ta tung bay trong gió biển, màu da của anh ta đỏ ửng vì ánh nắng gay gắt. Anh ta trông giống như một thủy thủ chuyên nghiệp. 

Còn có một người trông tương tự đang cầm bánh lái thuyền.

Nếu một người đứng bên cạnh họ, thì mũi của họ sẽ bị kích thích bởi một mùi mạnh. Mùi đó là kết quả của việc ở trên biển quá lâu. 

Cùng với mùi biển, mùi sắt và múi máu bốc lên từ cơ thể họ. Đó là bằng chứng cho thấy hai người họ không phải là những thủy thủ bình thường. 


“Không, tao cũng thấy giống như vậy... Tao nghĩ hiện giờ mình đang không tỉnh táo...” 


Người đàng ông đang cầm bánh lái trả lời và nhìn chằm chằm về phía bờ biển. 

Mặc dù họ đang quan sát từ một con thuyền hiện cách xa 2km, nhưng họ đã là thủy thủ nhiều năm.

Hai người họ nổi tiếng trong số các thủy thủ vì có tầm nhìn tốt. Và hiện giờ, cả hai người họ đều đang không tin vào mắt mình. 


Phần đất nhô ra giữa biển như sừng bò.

Ở phần giữa của hai cái sừng là một thị trấn. 

Không, có thể nói rằng nó là một hải cảng nhỏ. 

Những ngọn đuốc được đặt khắp thị trấn, và một ngọn lửa trại đang cháy sáng, điều này làm họ chắc chắn đây chính là một hải cảng. 


“Nhưng mà.... Việc đó có thể sao?” 


“Nó là một việc bất khả thì và vớ vẩn... Nhưng hiện giờ trước mắt tao...” 


Người đàn ông cầm bánh lái chửi thề. 


“Đúng vậy... Chúng ta nên nói gì với thuyền trưởng đây? Họ chắc chắn sẽ không tin chúng ta. Bởi vì nó là một chuyện quá hoang đường...” 


Hiện giờ, trước mặt họ là một khung cảnh quá ấn tượng. 

Nếu họ báo cáo đúng như những gì mình thấy, cấp trên chắc chắn sẽ không tin họ. Họ còn có thể bị nói là uống rượu sau đó bị xỉn và nằm mơ. 


“Mày đang nói cái gì vậy.... Mày tính báo cáo sai sao? Nếu họ biết được, họ có thể thẻo thịt mày và biến mày thành mồi cho cá mập đấy.” 


Lông tơ của họ dựng cả lên khi tưởng tượng tới hình phạt. 

Đó là hình phạt dành cho những người phá luật, những kẻ phản bội. Có nhiều người đã trở thành nạn nhân của hình phạt đó. 

Một cảnh tượng của quá khứ xuất hiện lại trong đầu họ, làm cho họ run lên. 


“Vậy thì chúng ta nên làm gì?! Đây cũng là vấn đề của mày đấy.” 


Họ biết rằng thuyền trưởng của mình rất tàn nhẫn. Ông ta đặc biết ghét sự gian dối. 

Nhưng dù cho họ có báo cáo đúng sự thật thì họ cũng không chắc rằng ông ta sẽ tin. 

Họ không nghĩ rằng những người khác sẽ tin những gì họ sắp nói. 


(DM! Bị lâm vào tình cảnh như thế này...) 


Nếu họ chỉ là những người ngoài lề thì chẳng có vấn đề gì. 

Họ chỉ việc cười nhạo tên xui xẻo kia. Nhưng mọi chuyện sẽ khác nếu họ là những người dính líu. Nó ảnh hưởng tới mạng sống của họ. 


“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải lại gần hơn để quan sát vào ngày mai...” 


“Mày điên hả? Thuyền trưởng đã ra lệnh cho chúng ta ở lại quan sát, mày nhớ không?” 


Nếu họ chống đối lệnh của thuyền trưởng, họ có thể trở thành mồi cho cá mập. Đó là luật. 

Tuy nhiên, người đàn ông cầm lái lắc đầu. 


“Dù chọn cách nào thì chúng ta cũng sẽ trở thành mồi cho cá mập. Nếu đã vậy thì chúng ta cần phải có thêm những thông tin đáng tin cậy, mặc dù làm như vậy là chống đối lại mệnh lệnh của thuyền trưởng... Hoặc là chúng ta có thể bỏ trốn.” 


“Mày bị ngu à? Chúng ta định chạy đi đâu với cái thuyền bé tí này?” 


Thuyền của họ là một trong những cái thuyền nhỏ được trang bị cho thuyền lớn, dùng để đi vào đảo. 

Mặc dù nó chẳng gặp vấn đề gì khi sử dụng ở khu vực gần bờ, nhưng nó không thể di chuyển được khoảng cách lớn. Ngoài ra, họ chỉ còn dự trữ cho 1 ngày. 

Và nó chỉ đủ để họ quay lại tàu mẹ.

Nếu đây là một nơi bình thường thì chẳng có vấn đề gì, nhưng bởi vì đây là bán đảo wortenia, nơi được cho là chưa được bàn tay con người đụng vào. 

Nếu họ vào bờ sai nơi, họ có thể bị quái vật ăn thịt. 

Bởi vì họ sống cách biệt các quốc gia, nên họ không lo việc bị chính quyền bắt. Nhưng họ chỉ có thể rời khỏi nơi của mình với một số mục đích nhất định mà thôi. 


“Nếu đã vậy thì chúng ta chỉ có 1 lựa chọn duy nhất. Bên cạnh đó, nếu chúng ta có giải thích rõ ràng, có bằng chứng và lý do cho thuyền trưởng thì ông ta sẽ không giết chúng ta.” 


Người đàn ông cầm lái nhún vai và nói. 


“Mày có chắc chắn không?” 


“Mày có cách nào khác không?” 


Câu hỏi của anh ta được trả lời bằng một câu hỏi khác. Anh ta hiểu rằng mình không còn lựa chọn nào khác. 

Và dù cho họ có chọn cách nào thì tương lai của họ cũng không sáng sủa lắm. Anh ta nhìn xuống dưới chân và im lặng. 


(Chết tiệt! Dù cho mình có ra quyết định nào thì cũng vậy thôi...Mình nghĩ rằng mình không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xác định chắc chăn tình hình huh...) 


*Fuuu* 


Anh ta thở dài và ngẩng mặt lên. 


“Hiểu rồi. Hãy lái thuyền về phía mô đất. Chúng ta có thể tới được bờ trước khi bình minh đấy.” 


Sau khi nghe câu nói đó, người cầm lái kéo mỏ neo lên. Và chiếc thuyền nhỏ lặng lẽ di chuyển tới bờ. 



“Đây là... Vậy là chúng ta đã không lầm. Thật không thể tin được, tại sao bọn họ lại có thể làm được nhanh đến vậy...” 


Hai người đưa thuyền về phía bắc của mô đất và leo lên ngọn đồi. Thứ họ thấy là một cảnh quan đô thị ngoạn mục được thắp sáng bởi lửa trại. 


“Một thị trấn? Không, với cơ sở hạ tầng như thế này nó có thể được coi là một thành phố nhỏ...” 


Tất cả bờ phía tây đều được lát đá, nó hoàn toàn có chức năng của một hải cảng. Một con hào sâu được đào ở phía đông, dẫn nước sông chảy về phía bắc, hoàn toàn ngăn cách khu rừng và thành phố. Ở phía nam, có một thứ gì đó trông giống như lâu đài. 

Mặc dù không được hoàn hảo, nhưng nó có tất cả chức năng của một hải cảng. Nhưng nếu chỉ như vậy thì hai người họ sẽ không ngạc nhiên như vậy.

Nhưng thứ làm cho họ cảm thấy ngạc nhiên là vì nơi này là bán đảo Wortenia, một nơi mà quái vật lảng vảng khắp nơi, và hai tháng trước không hề có thành phố này ở đây.


“Đó là đá phải không? Ít nhất thì nó trông không giống gỗ... Sao họ có thể làm được điều này? Họ mang tất cả nguyên liệu từ Epiroz tới đây sao? Không, không thể nào... Nhưng, vậy thì sao họ có thể làm được?” 


Anh ta vừa nhìn qua ống nhòm vừa lẩm bẩm.

Mặc dù họ có được nhiều thông tin hơn so với lúc còn ở trên biển, nhưng hiện giờ họ lại gặp phải nhiều điều thắc mắc hơn nữa. 

Nếu mọi thứ đều được xây dựng bằng gỗ thì hai người họ có thể hiểu.

Hai người họ bỏ qua thắc mắc về lực lượng lao động, cơ mà nơi này được bao phủ bởi rừng. Nên làm được như vậy cũng không phải là bất khả thi. Tuy nhiên, nếu là sử dụng đá thì nó lại gây ra thắc mắc.

Có một ngọn đồi bao xung quanh vịnh, nhưng hai người họ không thể thấy cái mỏ đá nào. 

Cũng có khả năng họ sử dụng đá ven biển, nhưng số lượng rất hạn chế. 

Bên cạnh đó, nếu họ thực sự sử dụng cách đó, thì họ cần phải xây dựng một mỏ đá, nhưng họ không hề có. 

Với tất cả những dẫn chứng đó thì nghĩa là những người xây dựng thành phố này đã mang nguyên liệu từ thành phố khác tới, nhưng thật không may, nơi này không phải là một nơi bình thường. Con đường đẫn từ Epiroz tới vẫn chưa được xây dựng, việc vẫn chuyển nguyên liệu gần như là bất khả thi nếu không có đường. Không, nó có thể khả thi nếu có một nhóm linh hộ tống lớn, nhưng nếu vậy thì, bạn của họ là gián điệp tại thành phố Epiroz đã liên lạc rồi.


“Sử dụng đường biển? Không, nếu vậy thì chúng ta đã phát hiện ra...” 


Người đang ông lúc nãy lái thuyền nói. 


Mặc dù những người xây dựng thành phố này có thể đã sử dụng đường biển, nhưng nếu một chiếc thuyền mang một lượng lớn nguyên liệu như vậy không thể nào lọt qua được tầm canh gác của họ. 

Và nếu một chiếc thuyền lớn như vậy tới đây, thì họ không thể nào không chú ý. 

Họ nó một mạng lưới tàu canh gác dày đặc, ngoài việc quan sát tàu thuyền đi qua, họ còn quan sát bờ biển, canh chừng bất cứ động tĩnh nào. 


“Chết tiệt! Chuyện gì đã xảy ra. Chỉ mới hai tháng trôi qua. Làm thế đéo nào mà chúng nó xây dựng được một thành phố trong khoảng thời gian ngắn vậy chứ?” 


Anh ta siết chặt ống nhòm. 


Đã hơn nửa năm trôi qua kể từ khi người bạn gián điệp của anh ta tại Epiroz liên lạc và thông báo rằng bán đảo Wortenia đã được ban cho tên quý tộc nào đó. 

Nhưng người nghe được báo cáo vào lúc đó đều nhạo báng tên quý tộc đó. 

Họ hiểu biết về môi trường ở bán đảo, họ nghĩ rằng việc phát triền bán đảo chỉ là một giấc mơ. 

Sự thật là sau khi tên quý tộc được nhắc đến đó tới Epiroz, họ nghe rằng cậu ta chưa bao giờ vào bán đảo. 

Những người nghe được chuyện đó đều cho rằng nó là bình thường. Họ nghĩ rằng tên quý tộc đó chọn ở lại thành phố Epiroz sau khi biết được bán đảo không hề có giá trị. 

Tuy nhiên, họ đã sai lầm. Bằng chứng chính là thành phố ngay trước mắt họ. 


“Chúng ta nên quay về... Dù cho thuyền trưởng có tin hay không, chúng ta chắc chắn phải báo cáo lại chuyện này...” 


Hai người đổ mồ hôi lạnh. Tay cầm ống nhòm run lên bần bật. 

Anh ta không hiểu được mình đang sợ điều gì. 

Họ ngay lập tức chạy về phía con thuyền, và nhanh chóng bơi về phía tàu mẹ nằm ở phía bắc. 

Nhưng họ không nhận ra rằng. Sự tồn tại của một người đang quan sát họ trong bóng tối. 



Bình mình tới và ánh sáng mặt trời chiếu sáng khắp thành phố. 

Những ngọn lửa trại khắp thành phố đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. 



“Chào buổi sáng. Ryouma-sama.” 


“Chào buổi sáng, Laura... Có chuyện gì xảy ra sao?” 


Mặc dù chỉ đã bình mình, nhưng chỉ mới là 5:00 sáng. 

Ra khỏi giường lúc này là quá sớm. 

Tuy nhiên, Ryouma đáp lại Laura bằng giọng rõ ràng như thể cậu đã thức dậy từ lúc nãy.


“Sakuya đang tới...” 


“Cá đã cắn câu rồi à?” 


Chỉ với câu nói ngắn gọn của Laura, Ryouma đã có thể đoán được chuyện gì đã diễn ra. Ngoài ra, Ryouma đã chuẩn bị mọi thứ từ 1 tháng trước, vì vậy nếu cá không cắn câu thì cậu sẽ gặp rắc rối. 


“Có lẽ...” 


Nghe Laura đáp lại thẳng thừng, một nụ cười hiểm ác xuất hiện trên mặt Ryouma. 


“Nếu đã vậy thì,chúng ta dọn dẹp bán đảo ngay lập tức nhé?” 


Laura im lặng gật đầu đồng ý.

BÌNH LUẬN