Chương 1: Hỗn loạn - Phần V

Lịch trung ương Năm 1639, Tháng 4, Ngày 25. Buổi chiều.


Tình trạng ở cảng Maihark đang cực kì hỗn loạn, y như chợ đêm 30.

Mọi người ai ai cũng trầm trồ đầy ngạc nhiên và vui thú. Những công dân sống gần đó, các binh lính, và thủy thủ, ai nấy cũng đang đưa mắt nhìn ra phía biển khơi bát ngát.


「Thứ đó thật to lớn! 」

「Không thể tin được, nó có thật là một con tàu không đấy? 」

「Đó chẳng phải là một ngọn núi đang trôi giữa biển sao? 」


Những tiếng la gọi vang vọng khắp cảng.

Bruay cũng không tin vào chính mắt mình. Ở ngoài khơi, một vài con tàu với kích thước to không tưởng dàn trận.

Chỉ ước lượng bằng mắt thường thì có một trong số chúng còn đạt tới cái chiều dài vô lý trên 250m, một con tàu kì quái. Trong bản báo cáo có đề cập đến việc tàu chiến Pima đã tiếp xúc với hải quân bên Nhật Bản như thế nào, cũng như đến con tàu dài 250m, nhưng anh chỉ nghĩ rằng bọn họ làm như thế để phóng đại hóa những thành tựu khoa học của họ. Tuy nhiên, sự thật bây giờ hiện đang rẽ sóng ngay trước mặt anh: ‘Con tàu đó thật sự có tồn tại’. Mặc dù nó mới chỉ đang neo đậu ngoài khơi, nó có một cái kích thước thật lố bịch và hoàn toàn không có buồm.

Cuối cùng, một vài vật thể bay ra từ phía con tàu.

Với thị lực vẫn đang còn tốt của mình, anh có thể thấy vài người đang cưỡi nó, vậy nên anh chắc nhẩm đây là một loại phương tiện vận chuyển. Trên cùng của cái phương tiện ấy có gắn vài thứ trông như những tấm ván được gọt thuôn dài quay vòng tròn ở tốc độ cao.

Mặc dù trước đó anh đã nhận được tin nhắn về việc anh sẽ đón các binh lính đồng minh như thế nào, nhưng khi Bruay chứng kiến tận mắt những thứ đang bay trên trời ấy không phải là Wyvern, anh chỉ biết chết lặng đi. Về đặc điểm của phương tiện đó, nó liên tục vang lên những âm thanh kì lạ, cùng với đó là tiếng phành phạch khác thường làm lan tỏa nỗi sợ hãi cho những người xung quanh. Sau đó chính là những đợt gió mạnh ập tới như thể nó có thể thổi bay bất cứ thứ gì ngáng đường nó.

Khi phương tiện ấy đáp xuống quảng trường thành phố, sức gió và âm thanh cũng dần dần dịu lại. Bên hông của phương tiện một cánh cửa, nó được kéo mở ra, và một người đàn ông bước ra từ trong đó, bắt đầu tiến về phía đám đông dân chúng đang tụ tập gần đó với một dáng đi điềm tĩnh.

Bruay tiến lên phía trước và người đàn ông đang đứng trước mặt anh chào*. (theo kiểu chào quân đội tay đưa lên trán.)


「Ngày tốt lành, tôi là Tsukasaki thuộc lực lượng viện trợ cho Công quốc Qua-Toyne trực thuộc hải quân lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản. Bởi vì tính chất của nhiệm vụ lần này, chúng tôi đã nhận lệnh đến đón một sĩ quan do thám từ phía Công quốc Qua-Toyne. 」


Bruay trả lời gấp gáp, trong khi vẫn đang bị ấn tượng đôi chút bởi phong thái điềm đạm của Tsukasaki.


「Rất hân hạn được gặp anh, tôi là Bruay, thành viên trong ban chỉ huy hạm đội số hai thuộc hải quân Công quốc. Tôi rất lấy làm biết ơn bởi đợt viện trợ quân sự ngay lúc này từ phía Nhật Bản. 」

「Umm, tôi nghĩ là anh cũng đã được thông báo từ trước, nhưng để cho chắc thì anh đã hoàn thành việc chuẩn bị cho chuyến đi này chưa? 」

        「Vâng. Tôi đã hoàn thành việc chuẩn bị rồi đây. 」


        Bruay xách theo hành lý của mình và rụt rè trèo lên cái phương tiện ấy – một vật thể với tên gọi là trực thăng, 『MCH-101』. Bên trong phương tiện bay ấy không có bất kì đồ trang trí nào, nhưng chiếc ghế thì khá mềm và thoải mái khi ngồi trên đó.

        Một lần nữa, động cơ của chiếc trực thăng được khởi động, tốc độ mấy tấm ván trên đầu tăng lên cùng với đó là một cảm giác trôi nổi kì lạ. Mặc dù như thế này có đôi chút chậm hơn Wyvern nhưng nó lại không có bất kì những chuyển động nảy lên xuống nào được tạo ra khi đập cánh của Wyvern, và cái cách mà nó tăng độ cao mượt mà như thế khiến Bruay sửng sốt. Cái phương tiện này có thể bay với độ rung lắc gần bằng không và nó cực kì thoải mái khi so với Wyvern, hơn nữa nó còn có thể vận chuyển được một lượng lớn người hoặc hàng hóa.


        「Thứ này… nó thật tuyệt. Chỉ riêng cách thức phương tiện này vận hành thôi cũng đã vượt xa những hiểu biết của tôi…… 」


        Trong suốt chuyến bay đến tàu mẹ, anh hết lần này tới lần khác khâm phục những ưu điểm tuyệt vời của chiếc trực thăng.

        Khi chiếc trực thăng tiến gần tới hàng không mẫu hạm đang được neo ngoài khơi ấy, anh bị choáng ngợp bởi cái kích thước có một không hai của con tàu mẹ, khác biệt giữa đứng nhìn xa xa từ bờ và nhìn cận cảnh.

        

        (Kích thước con tàu quái gì thế này!!!.... Ah, mình hiểu rồi, nếu những con tàu kia cũng to như thế này, thì một lượng lớn quân có thể đóng trên đó, và khi trận chiến xáp lá cà nổ ra, bọn họ có thể ào tới cướp từng chiến thuyền của địch với số quân áp đảo. Và với số tàu cướp được càng nhiều thì sức mạnh chiến đấu cũng theo đó mà nhanh chóng tăng lên, vậy nên chỉ cần một con tàu như thế này thôi cũng đã đủ để giải quyết vài chục con tàu khác.)


        Sử dụng những kiến thức và sự logic của mình, anh đang cố gắng suy đoán mục đích của con tàu ấy.


        Khu trục trực thăng 『Izumo』*

        Tổng chiều dài – 248m

        Tải trọng choán nước – 19,500 tấn

        Chi phí xây dựng – 114 Tỷ yên (~ 25 nghìn tỷ vnd, rẻ vỡn, chắc ra mua vài em đi du xuân :v)


Ban đầu mình search thì Izumo là một tàu sân bay + eng là helicopter destroyer nên mình cho nó cái tên mẫu hạm diệt trực thăng luôn (nghe ngầu phết :v), cơ mà lần này sau một hồi deep search thì mình đi tới kết luận nó thật sự thuộc lớp khu trục trực thăng, vừa nhỏ gọn cơ động như 1 khu trục vừa có khả năng chuyên chở máy bay như một mẫu hạm, cơ mà hình như chỉ được mỗi trực thăng ~~, vậy nên eng nó mới xài cái từ helicopter (trực thăng) và destroyer (khu trục), các bạn thích danh từ nào hơn cứ thoải mái cmt bên dưới, mình sẽ đọc và ‘vô tình’ quên nó đi :3, đùa thôi thích cái nào để mình chỉnh lại nha.

Còn đây là hình ảnh so sánh một hàng không mẫu hạm hàng real với hàng fake :v (bên trái là lớp nimitz, bên phải là lớp izumo)



        Đây chính là khu trục lớn nhất của hải quân lực lượng tự phòng vệ Nhật Bản, có khả năng xử lý cùng một lúc năm trực thăng đến và đi.

        Bruay bước chân xuống boong tàu đủ rộng để tổ chức một buổi kỵ binh chiến*.


Cái này là mình đoán thôi nhưng dành cho ai không biết kỵ binh chiến, cái thể loại mà hai thằng cầm hai cây thương rồi đứng hai ở hai đầu cưỡi ngựa lao vào đâm nhau ấy, chắc thế :v.


        (Sàn tàu cứng quá… Thứ này… làm từ kim loại ư? Thế quái nào mà thứ này có thể trôi nổi trên biển như thế kia chứ? Thứ ma thuật gì thế này? Một con tàu phải được đóng từ gỗ chứ…)


        Bắt đầu với cái thực tế tàn nhẫn là có một con tàu bằng kim loại đang trôi nổi trên biển thế kia, câu hỏi ngày một xuất hiện trong đầu Bruay.

        Được dẫn đường bởi Tsukasaski, anh tiến vào phía bên trong con tàu.


(… Bên trong…… nó sáng quá. Bọn họ đốt sáng bằng thứ gì à? Không, quang ma thuật? Vậy đây là một con tàu ma thuật ư?)


        Sau một hồi đi trong cái thân tàu dài như thể một ảo ảnh ấy, Bruay cuối cùng cũng lên tới đài chỉ huy và gặp mặt với lại thuyền trưởng.

        Lần này, không chút chậm trễ Bruay chào*.


「Tôi là Bruay, thành viên trong ban chỉ huy chiến dịch cũng như là đại diện cho phía Công quốc Qua-Toyne. Chúng tôi rất biết ơn các ngài vì đợt tăng viện này. 」

「Rất vui được gặp anh, Tôi là thuyền trưởng của chiến hạm này, Yamamoto. Chuyện này nghe có vẻ hơi đột ngột nhưng chúng tôi đã xác định được toàn bộ vị trí tàu của phiến quân nổi loạn. Nó là khoảng 500 km từ vị trí chúng ta về phía Tây. Tốc độ của bọn chúng tương đối chậm, khoảng 5 hải lý (9,26 km/h, so với tàu hiện đại là 20 hải lý, khu trục còn có vận tốc lớn hơn thế này nhiều nữa), nhưng bọn chúng vẫn đang hướng về phía chúng ta. Vậy nên chúng tôi đã lên kế hoạch rời đi ngay sớm mai và phát đi một thông điệp cảnh báo phiến quân nên rút lui. Nếu bọn chúng không chấp hành, chúng ta sẽ bắn một loạt đạn cảnh cáo trước, và sẽ tiến hành hủy diện toàn bộ bọn chúng nếu vẫn chống đối. Vậy nên anh cứ thả lỏng bản thân mà nghỉ ngơi trong con tàu này cho tới ngày mai đi nhé. 」

「Hủy diệt toàn bộ bọn chúng…… Hủy diệt, toàn bộ? 」


        Thật ngớ ngẩn. Lực lượng của chúng ta bây giờ chỉ có 50 tàu của Qua-Toyne và 8 tàu của Nhật Bản. Chỉ duy nhất 58 tàu chiến thì chẳng có một cơ may nào để mặt đối mặt với 4,400 tàu chiến cả.


「À không. Tất nhiên là nếu kẻ địch rút lui trước, hoặc giương cờ đầu hàng hay tẩu thoát (nếu có thể) thì chúng tôi sẽ cho dừng đợt tấn công lại. 」

「Đó không phải ý tôi muốn nói…… Bên phía chúng tôi thì đã chắc chắn chuẩn bị được một hạm đội 50 tàu rồi. Nếu như vậy thì chúng ta sẽ thực hiện chiến dịch lần này chỉ với 58 tàu chiến thôi ư? Chuyện này có lẽ hơi thô lỗ để hỏi nhưng các ngài đã được báo cáo lại về số lượng quân địch chưa? 」


        Bruay đang lo ngại bên phía Nhật Bản chưa có được thông tin về kích cỡ hạm đội của quân địch.


「Chúng tôi đã nhận được thông tin về số lượng tàu có vũ trang của phiến quân. Chúng tôi cũng đã thông báo lại với bộ chỉ huy chiến dịch rằng không cần hải quân Qua-Toyne phải đi theo hộ tống, vậy nên chúng tôi chỉ cần bảo đảm cho sự an toàn của Bruay-dono mà thôi. Vậy nên anh cứ thoải mái trong khi làm những việc của anh ở đây. 」


✦✧✦✧✦


Nhật ký của Bruay ngày hôm ấy

        

        Tôi bước chân lên chiến thuyền của Nhật Bản một cách an toàn, tham dự với tư cách là một công dân của Công quốc Qua-Toyne.

        Chuyến bay tới chiếc tàu thì cực kỳ thoải mái, bên trong con tàu kim loại có cái kích vượt xa những hiểu biết của con người về tàu chiến cũng được duy trì ở một nhiệt độ nhất định. Thêm vào đó, nó luôn được chiếu sáng ngay cả khi đêm xuống. Mặc dù thực tế là tôi đang lênh đênh giữa biển nhưng những chuyển động nhấp nhô của sóng biển hầu như là không tồn tại. Mọi thứ đều trật ra khỏi lẽ thường và cũng vì thế, tôi luôn bị làm cho kinh ngạc hết lần này tới lần khác.

        Trong buổi gặp mặt với thuyền trưởng, khi ông ấy bảo tôi bọn họ sẽ đối mặt với 4,400 tàu chiến của Lourian với chỉ tám con tàu, tôi ban đầu nghĩ rằng bọn họ đang muốn tự sát. Nhưng sau một khoảng thời gian tôi dạo quanh quan sát kích cỡ, nội thất cũng như cái thiết kế bằng kim loại của nó, tôi bây giờ mới hiểu ra rằng những mũi tên ‘lửa’ (fake) và máy ném đá chắc chắn sẽ không gây bất kì thiệt hại nào cho con tàu này cả.

        Mặt khác, boong tàu được xây dựng rất cao nên những mũi tên ‘lửa’ (real) bắn từ độ cao này chắc chắn sẽ trúng tàu địch. Quanh đây không có những thứ vũ khí được gắn trước như máy ném đá, nhưng phần trăm cao là sẽ có những vũ khí di động và sẽ được triển khai khi họ chuẩn bị giao tranh. Mặc dù trước đó tôi có hơi tuyệt vọng khi nghe số lượng tàu chiến tham gia chỉ dừng ở con số 8, nhưng có khả năng là các đòn tấn công của quân địch sẽ không có hiệu quả khi đối đầu với con tàu này. Nhật Bản dường như sỡ hữu một phong thái cực kì tự tin trong cuộc chiến này.

        Căng thẳng như thế này với tư cách là một sĩ quan do thám ư, từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm thứ cảm giác này.