Chiến ký WorteniaARC III: BÁN ĐẢO WORTENIA
Chương 27: Ngọn lửa tàn nhẫn

Một con thuyền lặng lẽ thả neo. 

Đây là một con thuyền ba buồm tốc độ cao. Hiện giờ tất cả thủy thủ đã tập trung lại và yên lặng đợi lênh của thuyền trưởng. 

Con thuyền có ngoại hình bình thường. Nó là một con thuyền kiểu phương tây. 

Dài khoảng 30m. Nó gần giống với loại thuyền Galleon. Nó giống với loại thuyền thường được sử dụng vào thời đại hải trình. 

Điểm khác biệt duy nhất giữa nó với tàu ở trái đất chính là nó không hề có vũ khí ví dụ như đại bác. 

Có lẽ vì ở đây thuốc súng không phổ biến. 


Ở phía bắc của bãi biển, ở một khoảng trống trong khu rừng, có những ánh mắt sắc bén đang nhìn con thuyền. 

Quần áo đen và đeo mặt nạ, những thứ đó làm cho họ hòa thành một với bóng tối. 

Những cư dân của bóng tối. 

Họ không sợ điều gì cả, kể cả quái vật ở trong rừng. 

Bởi vì họ chính là những con quái vật nguy hiểm nhất... 


“Mọi người, cứ làm theo kế hoạch...” 


Sau khi Sakuya ra hiệu, lá cây rung động khe khẽ. 

Và những sự hiện diện xung quanh Sakuya biến mất. Chỉ những người cùng đẳng cấp mới cảm nhận được sự hiện diện của họ. 

Lần này cô phải mang theo những người giỏi trong gia tộc của mình. 

Miếng mồi đã được sắp đặt. Mọi chuyện còn lại chỉ là đợi con cá đớp lấy miếng mồi. 


“Được rồi, căn cứ của các người ở đâu, hãy dẫn ta tới đó ngay lập tức...” 


Một nụ cười lạnh lùng xuất hiện trên mặt Sakuya. Đó là gương mặt của một thợ săn. 


--------------------------------------------------------------------------------------------


“Mày... Mày nghĩ là chúng tao sẽ tin câu chuyện đó sao?” 


Mười người bao vây hai người trong một căn phòng tối đầy mùi biển. 

Những cái bóng lang thang trong phòng làm các ánh đèn lắc lư. 

Tất cả họ là thủy thủ, với làn da rám nắng. 

Tuy nhiên, với mùi máu bốc lên từ cơ thể họ, ta có thể đoán được họ đang làm việc gì. 

Một giọng nói lạnh lùng ‘tấn công’ hai người đang quỳ gối. 


“Nhưng....chúng tôi đã thực sự thấy nó. Bằng chính mắt mình... Đúng không?” 


Anh ta nói với người đang lặng thinh ở bên trái mình. 


“Đúng vậy, tôi cũng đã thấy nó bằng chính mắt mình. Có một thị trấn với kích thước đáng kinh ngạc ở đằng kia. Không, nó không giống một thị trấn. Nó giống một thành phố.” 


Sau khi nghe những lời đó, một người đứng ngoài nói với họ. 


“Cih, đừng có giỡn nữa. Chúng mày, giải thích xem chúng làm cách nào để có thể xây dựng một thành phố trong vòng 2 tháng? Nếu có thể giải thích, bọn tao sẽ cân nhắc câu chuyện của hai thằng mày!” 


Những lời chế nhạo vang lên xung quanh. 

Không ai tin câu chuyện của hai người đó.


“Về việc đó... Chúng tao đã thật sự thấy nó...” 


Anh ta hiểu mạng sống của mình đang rất mong manh nên anh ta cố gắng. 

Nếu câu chuyện bị cho là lời nói dối, họ sẽ bị giết. Và chắc chắn rằng họ sẽ bị giết một cách tàn độc để làm bài học cho những người khác... 


“Mày bị ngu à! Chúng mày chắc lúc đó đang xỉn rồi!” 


Một người hét lên. 


“Chúng tôi không có xỉn! Chúng tôi đã thật sự thấy nó!” 


“Đó là sự thật... Chúng tôi không hề uống rượu hay phê thuốc gì cả... Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của thuyền trưởng thôi.” 


Những người xung quanh im lặng nhưng ánh mắt họ vẫn lạnh lùng. 


“Im lặng một chút coi...” 


Một giọng nhỏ. 

Nó nhỏ tới mức mà mọi người có thể bỏ qua nó lúc bình thường. Nhưng, lời nói của người đàn ông đó lọt vào tai của tất cả mọi người trong phòng. 

Tất cả ánh mắt đều nhìn về phía người đó ngồi. 

Ông ta có cơ thể rắn chắc, với bộ râu nâu đỏ. Ánh mắt ông ta toát ra vẻ máu lạnh. 

Làn da rám năng được che phủ bởi bộ đồ lụa. 

Ông ta có dáng vẻ của một người dân biển. 

Tên ông ta là Henry. Đó là người mà tất cả cướp biển khác đều khiếp sợ, người có biệt dành là ‘cá mập’. 

Lúc trước, ông ta là một ngư dân ở một ngôi làng nhỏ trong vương quốc Ernestgora. Ông ta là tội phạm giết quý tộc vì tranh chấp thuế, và ông ta đã bỏ trốn. 

Ông ta tiếp cận con mồi của mình như một con cá mập, và ăn nó mà không gây ra động tĩnh. 


“Thuyền trưởng...” 


“C-chúng tôi...” 


Hai người nhìn về phía Henry. 

Mạng sống của hai người này phụ thuộc vào tâm trạng của người đó.


“Được rồi... Hai đứa mày đã vất vả rồi... Đi ăn cái gì đó đi..” 


“EH?” 


Vì những lời ông ta nói quá bất ngờ, nên người lúc nãy măng chửi hai người đang quỳ hét lên ngạc nhiên. 

Tuy nhiên, anh ta ngay lập tức che miệng lại.

<> <>


“Đi đi.” 


Làm ngơ những ánh mắt xung quanh, Henry vẫy tay ra lệnh cho 2 người kia. Giống như cách ông ta đuổi một con chó... 


“A-aye. Xin lỗi ngài vì tối đã thất lễ...” 


“Xin lỗi ngài vì đã gây ồn ào. Thưa thuyền trưởng.” 


Hai người cúi đầu và ngay lập tức biến khỏi căn phòng. 

Dù họ không biết tại sao Henry làm vậy nhưng họ không hỏi bởi vì họ không muốn mất mạng. 


“Thuyền trưởng, ngài làm vậy là sao? Ngài tin câu chuyện hoang đường đó sao?” 


Một trong số những người còn ở lại trong phòng hỏi Henry. 

Họ là những người đứng đầu chiếc thuyền này, cùng với hoa tiêu trưởng. 

Khác với những thủy thủ khác, họ được phép hỏi Henry một chút. 

Tất nhiên, họ phải cực kỳ cẩn trọng, bởi vì họ không muốn làm hư hại quyền hành tuyệt đối của Henry. 


“Lũ đó, ta không nghĩ rằng chúng dám nói dối với ta. Bên cạnh đó, nếu muốn nói dối thì chẳng phải mày mẽ nói thứ gì đó thật hơn một chút đúng không? Chúng mày đáng lý ra phải quen với việc này rồi chứ.” 


Henry vừa vuốt râu vừa nhìn người vừa hỏi bằng ánh mắt sắc bén. 

Ngay từ đầu, Henry đã không nghĩ hai người kia nói dối. Chuyện gì sẽ xảy ra khi nói dối, dù cho chúng ngu tới mức nào đi chăng nữa chúng cũng hiểu được chuyện đó. Không chỉ bị biết, chúng còn bị biến thành bài học cho kẻ khác. 

Nghĩa là nếu họ muốn phản bội ông ta họ đáng lý ra phải làm cho câu chuyện trở nên thật hơn một chút.

Mọi người đều im lặng gật đầu với lời giải thích của Henry. 

Đúng là báo cáo của hai người kia rất lố bịch, nhưng nếu bình tĩnh cân nhắc thì cái giá phải trả cho việc nói dối quá cao. 

Bởi vì mọi người ở tàu ngày đều biết thuyền trưởng của họ máu lạnh như thế nào. 


“Đúng vậy... Nhưng mà, chúng đã sử dụng loại ma pháp gì? Hắn ta vào bán đảo còn chưa được hai tháng.” 


Họ hiểu được hai người kia không nói dối. Tuy nhiên, có một dấu hỏi mới xuất hiện. 


“Ai biết được. Nhưng, mọi thứ có thể nếu những gì chúng làm là giả...” 


“Giả?” 


Những người xung quanh bối rối. 

Những người này quen với những tình huống nguy hiểm nhưng họ không giỏi dùng đầu. 

Bởi vì đầu óc họ bị thống trị bởi rượu và gái. 


“Nếu hai thằng đó nhìn từ đằng xa, thì chúng có thể bị lừa đúng không? Mặc dù hai thằng đó nói rằng chúng đã lại gần để kiểm tra. Nhưng chúng chỉ đứng ở gần đó. Rất có thể chúng chỉ là Papier-mâché được làm từ gỗ. (Các bạn google từ đó cho dễ hiểu) 


“Papier-mâché sao?” 


“Đó chỉ là một khả năng thôi....” 


“Thuyền trưởng... Chúng ta nên làm gì? Tôi nghĩ rằng chúng ta không còn cách nào khác ngoài việc tự mình xác nhận chuyện đó... Đó là những gì tôi nghĩ...” 


Không ai có ý kiến gì khác. 

Nếu mọi chuyện đã thế này thì họ chỉ cần đi xác minh. 

Tuy nhiên, Henry lắc đầu phản đối. 


“Không, việc đó không cần thiết...” 


“Nhưng...” 


“Mày đang chống đối quyết định của tao à?” 


Henry chen ngang câu nói bằng ánh mắt sắc bén. 


“Nếu chúng ta đi tới đó lúc này, chúng ta sẽ không kịp chuẩn bị cho cuộc họp hằng tháng. Chúng mày định giải thích với những người đó sao?” 


Mọi người đều nín thở khi nghe Henry nói. 


“...V-việc đó....” 


“Hiểu chưa, chúng ta cần phải quay về trước. Dù cho những người khác có tin hay không thì nó vẫn là một dấu hỏi...” 


Trong tâm trí của Henry, gương mặt của hai người cùng cấp độ với ông ta hiện lên. 

Họ là những người ông ta không muốn gặp thường xuyên. 

Tuy nhiên, câu chuyện lần này không thể được giải quyết bởi quyết định cá nhân của Henry. 

Henry tặc lưỡi. 


“Dù thế nào đi nữa chúng ta cũng không được tự ý hành động. Dù chúng ta có tấn công hay thương lượng với chúng hay không, chúng ta cũng cần phải báo lại việc này tại cuộc họp trước...” 


Vào lúc này, mọi người chỉ có thể đoán mò. 

Tuy nhiên, có một chuyện rõ ràng. 

Dù cho nó có phải là bẫy hay không, Mikoshiba Ryouma đã biết rằng có hải tặc đóng quân tại bán đảo. 


(Mọi chuyện đã trở nên rắc rối rồi...) 


Ông ta nghĩ rằng tên quý tộc ngu ngốc nào đó được giao cho việc khai hoang, nhưng có vẻ như ông ta đã suy nghĩ quá ngây thơ. 

Người được gọi là Mikoshiba Ryouma đã cẩn thận và nghiêm túc bắt đầu việc lấy lại bán đảo. 


“Được rồi, nhổ neo. Chúng ta sẽ về cảng!” 


Dưới sự chỉ huy của Henry, mỏ neo được kéo lên và buồn được căng ra. 

Con thuyền di chuyển chậm chạp và dần dần tăng tốc độ. 

Hướng về phía căn cứ... 



Căn cứ của họ là một thị trấn, nằm ở cực bắc của bán đảo Wortenia. 

Tại một nơi đáng lý ra không có con người tồn tại. Thì những cư dân của thị trấn đã mạnh mẽ sinh tồn. 

Họ từ đâu tới, họ cũng không hiểu hiểu được bản thân mình. 

Hầu hết họ đều là hậu duệ của những người bị đày ra bán đảo. Vài người là tội phạm bị treo thưởng. Nơi đây được coi là thiên đường của họ, vài người tới bằng đường biển, vài người đến sau khi vượt qua được khu rừng đầy quái vật. 

Nơi này cũng có thể được gọi là địa ngục trần giang. 

Không có quyền lực nào với tới được nơi này. Đây là một thị trấn không bị cai trị bởi một tên quý tộc kiêu ngạo hay một cường quốc. Nhưng người nghe tới đó có thể gọi đây là thiên đường. Nhưng nếu họ nghe tới người điều hành thị trấn, thì mọi người sẽ gọi nó là địa ngục. 

Quyền lực của người đang cai trị thị trấn. Người mạnh nhất, đó là luật duy nhất ở thị trấn đó. 

Tuổi tác và giới tính không quan trọng. 

Đó là một thị trấn. 

Một thị trấn nhỏ được bao phủ bởi vách đá. Như thể nó sợ ánh mắt của con người...

BÌNH LUẬN